Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 66

Tối ấy nó rủ Đan Thư đi dạo cho khuây khoả nhưng em từ chối.. Bởi vì vết thương của em chưa lành, ra ngoài chỉ để mọi người chỉ trỏ bàn tán thôi.. Em hỏi nó muốn xem phim không, nó đồng ý thế là lôi từ trong tủ ra 1 cái máy chiếu.. Nó hì hục cả tiếng thì cũng thiết kế cái máy chiếu thành công, tường ở phía trước là màu trắng nên không cần phải có phông, cứ thế mà chiếu lên tường xem thôi.. Em cũng mua cả tài khoản netflix nên có khá nhiều phim để chọn.. Máy thì kết nối vào laptop là xong..

Đan Thư lại xuống bếp hì hục để làm 2 phần đồ ăn nhanh, em bảo rằng lát nữa kê cái bàn lên giường, đắp chăn ôm nhau ăn đồ ăn, nhâm nhi vài lon bia thì chill phải biết.. Nó nghe em nói mà tưởng tượng, cũng khá là ấm cúng, thích thú đấy chứ..

Đang ở ban công hút thuốc thì có cuộc gọi từ chị, nó ấn nghe luôn.. Nó biết chắc chắn chị gọi nó là để hỏi về chuyện thằng Hưng vỡ nợ..

-Chị à..

-Nam à, sao không nói gì với em?

-Chuyện thằng Hưng á, anh Phong kể cho em nghe rồi sao?

-Vâng, chuyện lớn như vậy, sao anh lại giấu em chứ?..

Nó hút nốt hơi thuốc cuối rồi dập tàn thuốc, nhả khói hơi dài..

-Có gì đâu mà kể chứ, xấu xa đậy lại, tốt đẹp khoe ra mà..

-Giờ nói rõ cho em biết xem, em có thể giúp gì không?

-Không có gì đâu, anh giải quyết ổn thoả rồi.. Nợ có tí ấy mà..

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, có tiếng thở dài ở bên chị, rồi cả tiếng Su và Shi đang tranh nhau đồ chơi, khóc ầm ĩ lên.. Chị quát to khiến 2 đứa bé im bặt, rồi mới trả lời nó

-Anh giấu em thì có ích lợi gì chứ.. Em chỉ hỏi vậy thôi, còn em biết hết rồi.. Nợ ít mà phải bán cả đất lẫn nhà, anh còn phải đi cắm ngân hàng sổ đỏ ngôi nhà của mình, rồi mỗi tháng anh kiếm đâu ra chục triệu để trả lãi chứ?

-Bình thường mà, 2 tháng nay anh vẫn xoay sở tốt đấy thôi..

-Em cứ nghĩ rằng chúng ta không còn là người yêu nữa nhưng sau mọi chuyện thì em với anh vẫn có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống.. Đến bây giờ thì em mới biết rằng.. Những lời mà anh nói với em trong lúc say rượu trên bãi biển hôm đó.. Chính là những lời mà anh cất giấu trong lòng bấy lâu nay, chỉ đợi lúc quá tải sẽ bộc phát ra.. Vậy mà em cứ tưởng đó là do rượu nói, em lại cố chấp tin rằng đó không phải là những lời từ tận đáy lòng của anh.. Hoá ra những lời nói trong lúc say mới là lời nói thật lòng nhất sao anh?..

-Hoài Thu à..

-Em thật sự thất vọng vì anh, em cũng không thể chịu đựng anh thêm được nữa.. Nếu anh đã muốn đẩy em ra khỏi cuộc đời của anh như vậy.. Thì anh yên tâm.. Anh không cần phải tốn công mất sức.. Tự em sẽ làm điều đó..

Không kịp để nó trả lời.. Chị đã tắt máy ngang.. Nó không gọi lại, chỉ châm thêm 1 điếu thuốc nữa rồi đặt chiếc điện thoại lên bàn.. Nó hiểu những lời mà chị trách móc nó chứ.. Chuyện xảy ra như vậy, chỉ cần một cuộc gọi, hoặc nó xuống để gặp chị, kể tất cả mọi chuyện ra thì chị sẽ sẵn sàng đứng ra cho nó vay tiền để trả nợ cho thằng Hưng.. Nhưng nó không thể làm vậy, số tiền là quá lớn, kể cả chị có đủ đi chăng nữa thì chuyện đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chị.. Còn chưa kể đến ánh mắt từ những người bên gia đình chị, gia đình chồng thậm chí là anh Quân nhìn vào đó rồi nghi ngờ, phán xét..

Ừ thì chị đã từng yêu và thương nó hết mực, chỉ cần nó gặp khó khăn là chị sẽ chìa tay ra để cứu lấy nó bằng mọi giá.. Điều đó chỉ có nó với chị hiểu thôi.. Nhưng người khác không biết chuyện thì sẽ chẳng thể hiểu được.. Họ sẽ đặt ra dấu hỏi chấm to đùng ở đây rằng “Nó chỉ là 1 người em chơi cùng thôi, lấy cái gì ra để đảm bảo việc chị đưa cho nó 1 số tiền lớn như vậy chứ?”.. Hoặc sự nghi ngờ lớn hơn là “Liệu có phải chị với nó có quan hệ ngoài luồng, nó là tình nhân trẻ của chị hay không?”

Nhưng với nó, xét trên phương diện tình cảm.. Ngày chị lên xe hoa, chuyện của nó và chị đã chấm dứt.. Nó cũng không muốn chị phải bận tâm và lo lắng cho nó thêm bất kì chuyện gì nữa.. Chị vốn là người ham vui và nhiều chuyện, sống thẳng sống thật với tình cảm của mình.. Còn nó thì không muốn mắc nợ chị thêm nữa.. Có nghèo, có đói, có phải đi ăn xin và chết đường chết chợ thì nó không muốn chị phải giúp nó, điều cấm kị đầu tiên là về vấn đề tiền bạc..

Đan Thư biết nó có chuyện buồn mặc dù khi bước vào trong phòng, nó đã cố để che giấu đi mọi chuyện.. Nhưng bộ phim trước mắt lại chiếu toàn hình ảnh của Hoài Thu năm 22 tuổi, tình yêu thật đẹp ở tuổi 23 cùng một thằng nhóc vừa tròn 18.. Chính điều ấy đã khiến em biết rằng nó đang không tập trung xem phim mà chỉ suy tư nghĩ ngợi..

-Mình uống chút rượu nhé..

-Bia đang ngon mà..

-Nãy anh có xem đoạn con bé tóc vàng kia đi tìm người yêu rồi bắn nhau với bọn cướp không?

-Ừ đoạn đấy hay nhỉ?

Đan Thư cười buồn rồi thở dài, sau đó thì tốc chăn đi dép ra ngoài phòng khách.. Lúc sau cầm vào 1 chai rượu đã hết quá nửa cùng 2 cái chén.. Đặt lên bàn trước mặt nó..

-Trong phim không có cảnh nào như thế cả anh ạ.. Anh đang suy tư chuyện gì vậy, có thể nói cho em nghe được không?

-À ừ không có gì đâu.. Em rót đi, uống 1 2 chén thôi cho dễ ngủ nhé..

-Vâng..

Nó đón lấy chén rượu rồi cạch với em.. Sau đó đưa lên mà uống sạch.. Từ ngày đi viện vì dạ dày, nó không đụng vào rượu quá nhiều, có lúc thì làm 1 2 chén, trời vào hạ nên chỉ uống bia thôi.. Dù sao bia cũng vừa mát lại ít độc hại hơn rượu..

-Có chuyện gì cứ tâm sự với em nhé.. Đừng giấu trong lòng bức bách khó chịu..

-Ừ thôi đi ngủ đi, mai mình còn về quê sớm..

-Vâng vậy để em dọn rồi tắt máy, mình đi ngủ..

Nó cầm điện thoại để xem một lúc thì thấy có thông báo từ ghi chú.. Mở ra xem và nhẩm tính lại chút mới biết rằng mai là mùng 1 âm lịch.. Vậy là Mía đã bỏ nó đi được tròn 3 tháng rồi..

Sáng hôm sau trên đường về, nó mua đồ và ra mộ thắp hương cho em trước.. Xong xuôi thì cũng gần 9h sáng mới bắt đầu xuất phát.. Chật vật mãi thì đến tận 3h chiều mới về đến nhà Đan Thư.. Đỗ xe ở ngoài, nó với em đi vào trong nhưng thấy nhà khoá cửa.. Đan Thư ra chỗ để chìa khoá thường ngày cũng không thấy có.. Em liền đi sang nhà bác ruột ở gần đó để hỏi..

-Thằng Thiên á, sáng nay nó sang đây mượn bác 1 triệu bảo rằng lấy tiền đi xe xuống chỗ mày mà Thư?

Nó và Đan Thư ngớ người ra, gọi điện thoại thì thấy thuê bao không liên lạc được.. Chỉ còn vài ngày nữa là thi rồi, thằng bé không ở nhà để lên trường thi mà lại đi đâu nữa.. Lúc này nó mới cảm thấy mọi chuyện đang dần dần mất kiểm soát, cả nó và em đều có những lo lắng giống nhau..

-Cháu gửi lại bác 1 triệu ạ.. Để cháu lên thành phố xem có phải nó lên trường rồi không?

Nói rồi nó và Đan Thư lên trường c3 nơi mà thằng Thiên theo học.. Nhưng trường vẫn đóng cửa bởi học sinh nội trú đều được nghỉ ở nhà để nghỉ hè và ôn thi hết.. Đan Thư lúc này thì đã lo lắng quá độ, cứ sụt sịt mũi rồi oà khóc trên xe.. Nó đành phải an ủi em..

-Thôi giờ mình về dưới Hạ Long luôn.. Biết đâu nó bắt xe khách xuống đó thì sao..

Đan Thư đồng ý, thế là nó lại vòng xe quay về Quảng Ninh.. Khi đi đến Đình Lập thuộc địa phận Lạng Sơn.. Đan Thư có nhận được tin nhắn từ nhóc Thiên..

“Tôi không chấp nhận chị mình phải làm gái để kiếm tiền nuôi tôi ăn học.. Tôi sẽ đi 1 nơi thật xa, tôi không muốn gặp lại chị nữa.. Chị yên tâm đi.. Tôi lớn rồi, tôi sẽ tự nuôi sống bản thân mình..”

Đan Thư gào khóc to hơn khi đọc tin nhắn ấy.. Nó cũng đọc được rồi nhanh trí ấn gọi lại, số máy vẫn đang mở và có chuông.. Thấy có kết nối, nó liền trả lời liên tục..

-Thiên, Thiên, anh Nam đây, đừng tắt máy, em đang ở đâu?

-Thiên, em hiểu nhầm chị em rồi.. Em ở đâu anh sẽ đến đón em..

..

-Alo.. alo..

Cuộc gọi kết thúc, nó ấn gọi lại nhưng mà máy bận và sau đó là không liên lạc được nữa..

-Em cứ bình tĩnh thôi, nó còn trả lời tin nhắn được là không sao đâu.. Cứ bình tĩnh rồi thì tìm cách đưa nó về..

-Nhưng mà.. biết ở đâu mà đưa nó về chứ, nó sắp thi đến nơi rồi.. Huhu..

-Để anh nghĩ cách..

-Thiên ơi, chị xin lỗi.. Chị xin lỗi em, em ở đâu về với chị đi Huhu..

Đan Thư cứ khóc rồi kêu lên như vậy khiến nó xót hết cả ruột.. Nó đành phải dừng xe vào lề đường, bật đèn cảnh báo sự cố để ôm em vỗ về.. Mất 30 phút mới có thể di chuyển tiếp được..

Cái khó là giờ không biết thằng Thiên ở đâu để đi tìm về.. Thông tin hoàn toàn mù mịt, số điện thoại cũng không thể gọi được.. Hết cách nó đành đăng tin hộ em lên Facebook để mọi người chia sẻ giúp.. Hi vọng sẽ có người thấy thằng Thiên mà nhắn cho nó vị trí..

Anh Phong cũng nhờ các mối quan hệ của mình ở các tỉnh trong miền bắc, gửi ảnh để nhờ vả nếu thấy thì liên hệ lại..

Nói chung chỉ là mò kim đáy bể thôi nhưng mà biết đâu bất ngờ.. Đan Thư thì ngày càng mệt mỏi, buồn chán đến bỏ bữa.. Nó lại không thể ở bên em thường xuyên bởi công việc.. 1 tuần sau đó, nó cũng gác lại công việc mà sang thăm em thường xuyên hơn.. Nhỏ Hằng thì nghe nói đi tour châu u với khách tận 20 ngày nên nhỏ Dung sang ở cùng Đan Thư cho đỡ buồn.. Nó sang buổi tối bởi vì có nó thì em sẽ ăn cơm, còn không cũng chỉ ăn linh tinh và bỏ bữa.. Công việc ở bar em đã được anh Phong cho nghỉ, tiền có thể kiếm ít hơn một chút nhưng được cái có thời gian rảnh để quán xuyến mọi việc được tốt hơn.. Bù lại em cũng sẽ được thêm % từ nhân viên.. Cũng không ảnh hưởng gì nhiều cho lắm..

Tối ấy nhỏ Dung bận khách, nó sang thấy Đan Thư vẫn đang ngồi làm sổ sách, cơm nước chưa kịp nấu.. Thấy vậy nó rủ em đi ăn BBQ luôn.. Dù sao cũng lâu rồi nó và em chưa được đi chơi riêng với nhau..

Suốt 1 tuần sống trong ảm đảm thì hôm nay em có vẻ tươi tỉnh hơn một chút.. Quán BBQ nó đưa em tới là quán mà nó phải trả nợ cho em lúc cả 2 vừa quen nhau.. Cũng là bàn đó, vị trí ngồi đó nhưng giờ đã ở cương vị khác.. Rượu thì gọi sochu bởi vì em lo cho cái dạ dày của nó..

-Anh này, anh sang đây ngồi với em đi, em gắp đồ cho ăn..

-Ngồi đây cũng được mà..

-Sang đi, ngồi cạnh em mới tình cảm chứ.. Ngồi thế khác gì 2 người bạn đâu..

Đan Thư nài nỉ mãi thì nó cũng đồng ý đổi chỗ sang ngồi cạnh em.. Em cười tươi rồi ôm lấy tay nó, vừa uống rượu vừa cắt thịt nướng cho nó ăn.. Trông tình cảm hạnh phúc lắm..

Bỗng nhiên có người đi ra và ngồi phịch xuống trước mặt nó.. Nó nhìn thì thấy là nhỏ Ly, nhỏ đang cầm ly rượu rồi đưa ra.. Nhỏ không cười, chỉ nói lạnh lùng..

-Em ngồi ngoài kia thì thấy anh, em vào mời rượu anh..

Nó hiểu ánh mắt của Ly nhìn nó là như thế nào.. Nó cũng cầm ly rượu lên rồi cạch chén với nhỏ.. Nó vừa uống, vừa chuẩn bị tâm thế với những lời nói tiếp theo mà nhỏ sẽ thốt ra.. Nó hiểu tâm trạng của Ly lúc này, nhỏ muốn nó giải thích rằng, cô gái bên cạnh nó là ai..

Nhưng Ly không nói gì cả.. Chỉ với lấy chai sochu rồi rót liên tục mời nó thôi.. Nhỏ mời đến mức Đan Thư vốn là người hiểu chuyện ít nói cũng phải lên tiếng để ngăn cản..

-Chị ơi, anh ấy không uống được nhiều rượu nữa.. Chị thông cảm em uống thay được không ạ?

Nhỏ Ly không nói gì chỉ trừng mắt lườm Đan Thư.. Nó thấy vậy thì cũng đặt chén rượu xuống rồi chỉ tay ra phía cửa..

-Ly à, em xuống dưới đi, anh với em nói chuyện..

Nói rồi nó đứng lên đi xuống dưới tầng 1, nhỏ Ly cũng đứng dậy đi theo nó.. Đan Thư thì có vẻ ngạc nhiên nhưng không lên tiếng hỏi nó, có lẽ em biết nó có chuyện cần phải giải quyết..

Xuống đến nơi, nó sang bên chỗ đỗ xe cho yên tĩnh, Ly ở đằng sau đã lên tiếng trước..

-Anh có yêu Quỳnh Anh không?

Nó dựa vào yên một chiếc xe máy gần đó, gật đầu rồi đáp lại..

-Anh có..

-Vậy nó mới mất được 3 tháng, anh đã có người yêu mới sao?

Nó im lặng không giải thích bởi chẳng biết phải giải thích như thế nào cả.. Chẳng lẽ nó kể ra câu chuyện rút bài của Đan Thư trước mộ của em, Ly thì chắc chắn không tin câu chuyện hoang đường vớ vẩn đó.. Và cũng chẳng có lời giải thích nào hợp lí cho nó lúc này.. Nếu để hợp lí nhất thì nó chỉ có thể vào vai 1 thằng khốn nạn thôi..

-Anh không trả lời được sao?

-Ừ những gì em thấy đủ cho em hiểu rồi mà..

-Em muốn đứng ở đây, giữa trời giữa đất để nghe câu trả lời của anh.. Quỳnh Anh bạc mệnh, trước lúc mất nó chỉ 1 lòng nghĩ cho anh, vậy đây là những gì mà anh đối đáp lại cho nó à..

Nó thở dài trước câu nói của nhỏ Ly, có lẽ vì có men rượu trong người, nó đã đưa ra quyết định có phần thiếu lí trí ở thời điểm đó.. Nó chấp nhận biến mình thành 1 thằng khốn kiếp trước mặt người khác..

-Ly à, Quỳnh Anh cũng mất rồi, anh vẫn phải sống tiếp chứ..

-Đúng, anh phải sống tiếp, nhưng anh nhìn xem có ai chấp nhận được điều đó không? Lúc nhìn anh đau khổ ở bên mộ nó, anh có biết lúc đó em đã cảm động như thế nào không.. Em đã nghĩ rằng Quỳnh Anh đã chọn đúng người.. Nhưng bây giờ thì sao hả?

Ly hét lên, những người ở xung quanh đều nhìn nó lạ lẫm, ở trên tầng 2, nó thấy Thắng, Sơn, Kim Anh, Hân, anh Hào và cả thằng Đức Anh cũng đang ngồi đó nhìn xuống dưới.. Bỗng thằng Đức Anh chạy xuống rồi bước sang đường đi đến chỗ nó đứng..

-Mày.. thằng chó này.. Mày đối xử với Quỳnh Anh như vậy hả? Tro cốt cô ấy còn chưa lạnh, 3 tháng là quá dài hay sao, mày không thể chịu nổi cô đơn à?

-Câm mồm, chưa đến lượt mày lên tiếng..

Nó không tôn trọng thằng Đức Anh vì những gì đã làm với nó và Mía nên hất hàm lên thách thức.. Ly cũng can thằng Đức Anh lại rồi nhìn nó với ánh mắt toé lửa..

-Em tôn trọng gọi anh là anh, có lẽ Quỳnh Anh linh thiêng cũng đang theo dõi anh lúc này đấy.. Anh nói cho em biết, lí do gì mà anh lại có thể yêu người khác nhanh như vậy.. Với những gì em biết về anh, em không tin điều ấy là sự thật..

-Ly ạ, anh cũng phải sống tiếp, anh cũng cần phải có hạnh phúc cho riêng mình chứ đâu có thể sống mãi trong sự đau khổ như vậy được..

-Em hiểu, nhưng dù sao anh cũng phải đợi 1 thời gian nữa chứ.. 3 tháng, 90 ngày, như thế là quá nhanh anh à..

-Người ta chờ đợi nhau vài năm chỉ có ở trên phim ảnh thôi em.. Anh cũng không phải là diễn viên..

Thằng Đức Anh nghe thấy lời nói đó của nó.. liền định lao vào ăn thua đủ.. Nhưng chợt nhỏ Ly can thằng Đức Anh lại, rồi tiến đến trước mặt nó..

Bốp..

1 cái tát đau điếng khiến nó nổ đom đóm mắt..

-Cậu đừng đánh loại này cho bẩn tay.. Tớ là phụ nữ, tớ đánh được.. Khốn nạn.. Khốn nạn thật

Nói rồi nhỏ Ly kéo thằng Đức Anh trở lại trong quán.. Nó thì cứ đứng đó nhìn theo 2 người rồi đưa tay lên má của mình mà xoa đều.. Miệng nở 1 nụ cười buồn..

-Tát hay lắm..

Đan Thư có lẽ đã chứng kiến mọi chuyện bởi khi thấy nó bị nhỏ Ly tát đã liền chạy ra.. Em không hề để ý đến thái độ của Ly và thằng Đức Anh đang nhìn em khi em chạy qua.. Đến nơi thì liền sốt sắng rồi hỏi han nó..

-Anh, anh có sao không?

-Không sao, mình đi về thôi.. Để anh vào thanh toán tiền..

-Em thanh toán rồi, mình về nhé anh..

Nó và Đan Thư lên xe để về, suốt cả quãng đường ấy nó không nói câu nào, chỉ trầm ngâm mà suy nghĩ về câu chuyện vừa nãy.. Chẳng ai sai trong câu chuyện ấy cả, kể cả nó, Ly, thằng Đức Anh và Đan Thư.. Ly đánh nó là đúng, thằng Đức Anh sửng cồ lên đòi lại lí lẽ cho Mía cũng là đúng.. Đan Thư yêu nó cũng là đúng.. Còn với nó, cái tát này đã thay cho một lời giải thích hợp lí.. Nó chấp nhận..

-Em xin lỗi..

-Đừng nói xin lỗi khi mình không có lỗi.. Em thì có lỗi gì mà phải xin..

-Em không hiểu rõ câu chuyện, chắc anh cũng không muốn cho em biết nhưng em có linh cảm rằng là do em nên chị kia mới tát anh như vậy..

-Không.. Là do anh thôi, đừng nghĩ nhiều..

Nó đưa tay sang nắm lấy tay Đan Thư để cho em yên tâm.. Đúng hay sai với nó lúc này chẳng còn quan trọng nữa..

Nhưng nó là người đa cảm mà, cứ nói mình sẽ ổn thôi nhưng lại chẳng ổn một chút nào cả.. Cảm giác trở thành nhân vật phản diện trong mắt người khác chẳng hề dễ chịu một chút nào.. Vậy mà Mai Anh, Đan Thư đã sống ở trong vai diễn đó suốt những năm tháng dài đằng đẵng.. Nó lại ra thăm Mía, cứ ngồi đó kể cho em chuyện mà nhỏ Ly đã bắt gặp nó với Đan Thư.. Nó cứ kể rồi lại hỏi, lúc đó thật sự nó đã rất nhớ em, nó chỉ muốn nghe em trả lời nó, để nó biết rằng nó đã làm đúng hay là sai..

Vậy mà đáp lại nó chỉ là tiếng ồn ã xe cộ nơi phố thị phồn hoa cùng một cơn mưa rào đang kéo đến theo ánh chớp loé sáng dọc cả bầu trời..

Gần 1 tháng không thể tìm thấy tung tích của thằng Thiên, Đan Thư ngày càng lo lắng, sốt ruột.. Kì thi THPT đã trôi qua đi, việc đó không quan trọng bằng sự an toàn của thằng Thiên lúc này.. Tuy nhiên thằng bé học giỏi, cũng được chị dạy bảo nên ngoan ngoãn và biết điều, thi thoảng có gửi tin nhắn về cho Đan Thư với 3 chữ “Tôi vẫn ổn”..

Tối đó nó có việc phải tiếp khách ở cơ quan, đây cũng là lần đầu tiên sau vài tháng dưỡng sức nó uống rượu ngâm với tần suất nhiều như vậy.. Khách về thì cũng đã hơn 9h tối, đang hí hửng lấy quần áo để đi tắm thì anh Phong gọi nó, nó ấn nghe luôn..

-Alo.. Anh à..

-Đang ở đâu đấy Nam?

-Em đang ở cơ quan đây..

-Ừ anh tìm được thằng Thiên rồi nhé..

-Thật hả anh? - Nó mừng rỡ

-Ừ nhưng không biết có chắc chắn không? Đừng nói cho cái Thư vội.. Mày còn nhớ thằng Học, bạn anh làm bên Hải Quan ở HP không?

-Em nhớ, liên quan gì đến anh ấy ạ..

-Ừ, thằng Thiên đang làm bốc vác hàng hoá ở cảng dưới đấy.. Hôm nay Học nó xuống kiểm tra thì thấy thằng bé.. Giống trong ảnh mà cái Thư nó gửi nên gọi cho anh..

-Thế tốt quá rồi, ơn trời nó không đi đâu xa cả mà lại đi làm dưới đó..

-Chuẩn bị đồ đi, anh lên đón rồi anh em mình xuống đó 1 chuyến, nếu đúng thì đón thằng Thiên về luôn.. Nhớ nhé, đừng gọi cho cái Thư, cứ từ từ rồi hãy để nó biết.. Cũng chưa chắc có phải hay không..

-Ok anh qua đón luôn đi, em tắm qua cái rồi anh em mình sang..

-Ừ giờ anh bắt đầu đi, lát đến anh gọi..

Nó tắm rửa xong xuôi thì xuống xin chú Đức cho ngủ qua đêm ở ngoài.. Nó tính tối nay sang bên Đan Thư vì mai cũng là cuối tuần nhưng chắc đi với anh Phong nên thôi.. Nó ấn số Đan Thư rồi gọi..

-Em đây, anh sang chưa?

-Ừ ngủ trước đi khỏi đợi anh.. Anh đi có việc rồi..

-Vâng anh đi cẩn thận nhé.. Lát xong việc anh có về nhà em ngủ không?

-Anh chưa biết, cứ để chuông điện thoại có gì anh gọi..

Nó cúp máy, trong lòng phấn khởi vô cùng, nếu tìm được thằng Thiên thì từ nay Đan Thư sẽ không còn lo lắng.. Em cũng không mang bộ mặt u ám như 1 tháng nay nữa..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!