Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 67

Anh Phong đón nó rồi cùng đi xuống Hải Phòng.. Từ Hạ Long sang đến cảng đi chỉ tầm 1h là đến nơi.. Nhưng trước tiên thì 2 anh em lại vào nhà anh Học để chào hỏi rồi lúc sau mới xin thông tin.. Theo anh Học thì lúc gặp thằng Thiên là lúc 9h sáng nên rất có thể sáng mai mới gặp được.. Vậy nên nó và anh Phong ngủ lại nhà anh Học, sáng mai mới qua cảng tìm người..

Sáng hôm sau, anh Học mời đi ăn bánh đa cua Hải Phòng, món này thì ở đâu cũng có nhưng mà phải ăn đúng nơi có thương hiệu mới ngon.. Công nhận ngon thật, full toping 1 bát ăn mà no căng cả bụng.. Xong xuôi đi ngồi cafe một lúc đợi đến giờ thì sang cảng..

Đúng là thằng Thiên thật, mới có 1 tháng mà thằng bé đã gầy gò, đen nhẻm đi rất nhiều.. Đang chật vật vác từng bao hàng từ tàu xuống dưới kho. Nó liền chạy đến trước mặt rồi hét to lên..

-Thiên..

Thằng Thiên nghe thấy ai gọi mình liền ngẩng lên, sau đó thì ngỡ ngàng khi thấy nó.. Nó giúp thằng Thiên bỏ kiện hàng xuống, nặng dã man mà nghe kể 1 ngày nó phải chuyển vài trăm kiện như vậy.. Mỗi kiện sẽ được 1500đ.. Nó nghe mà ứa cả nước mắt, thương thay cho số phận 2 chị em nhà này..

-Ơ, sao anh lại ở đây ạ..

-Mày có biết anh tìm mày vất vả thế nào không? Mày xuống đây đi làm mày phải nói lại 1 tiếng chứ, để chị mày ở nhà lo lắng, cơm không ăn đủ bữa, ngủ không đu giấc..

Thằng Thiên cười khuẩy rồi quay đi, cúi xuống định vác lại kiện hàng lên vai.. Nó đưa tay ra rồi giữ lại..

-Không làm nữa, đi vào trong này nghỉ ngơi uống nước rồi theo anh về..

-Không, anh bỏ em ra..

Thằng Thiên vùng vằng không chịu, bãi cảng này rộng lớn, nó chỉ sợ thằng bé chạy vụt đi là như cá lọt lưới nên gọi với thằng Trọng lại..

-Trọng, mày giúp anh kéo thằng Thiên vào trong quán nước cái..

Thằng Thiên vùng vằng mãi không chịu, liên tục đòi thoát ra mặc dù nó với thằng Trọng đã ôm để kéo đi.. Bỗng anh Phong tiến đến, dơ tay vả cho thằng Thiên 1 phát tát rồi túm cổ lôi ra chỗ bờ kè, nói to..

-Mày có muốn xuống đây cho cá ăn không? Để tao tiễn mày 1 đoạn..

-Anh làm gì thế, thả tôi ra, thả tôi ra..

Nó thấy thái độ của anh Phong vậy thì cũng chạy đến can ngăn..

-Thôi anh à, đừng làm nó đau, để em bảo ban nó từ từ..

Anh Phong không trả lời câu hỏi của nó, tiếp tục dí đầu thằng bé xuống sâu hơn, khéo có lẽ chỉ cần anh thả tay là nó sẽ rơi tỏm xuống biển mất..

-Sướng đéo muốn lại muốn khổ hả, giờ mày có thích vùng vằng nữa không? Bọn bố tìm mày vất vả cả tháng qua, thằng ranh con này cơm không ăn thích ăn cứt hả? Có ngồi xuống để nói chuyện tử tế không?

-Có, có, thả tôi ra đã..

Anh Phong kéo thằng Thiên lên rồi đẩy ngã ra đất, sau đó rồi ngồi xuống chỉ mặt..

-Mày thử chạy đi, xung quanh đây toàn là lính của tao, để chúng nó bắt được là chúng nó cắt cụt mẹ luôn 2 chân của mày luôn.. Xong nằm đấy, tao sẽ nuôi mày cả đời..

Thằng Thiên không nói gì chắc có vẻ đã sợ, chỉ cúi gằm mặt xuống thôi..

Nó tiến đến đỡ thằng bé dậy, rồi nhẹ nhàng hạ giọng.. Đúng là để thuần phục được mấy thằng trẻ trâu hiếu thắng thì phải có 1 người đấm, 1 người xoa..

-Thôi, đi vào trong kia ngồi nói chuyện.. Bọn anh đã đi tìm em thì bọn anh không làm gì em hết.. Anh Phong, để em nói chuyện với thằng bé, anh đừng làm nó sợ..

Nó ngẩng lên nói to rồi nháy mắt, anh Phong cũng hiểu ý nên gật đầu..

-Giờ vào kia ngồi cho ngoan ngoãn, đừng có mà láo hiểu chưa?

-Dạ vâng, em biết rồi ạ..

Thằng Thiên cúi gằm mặt gật đầu.. Nó đưa thằng bé vào quán nước gần đó nghỉ ngơi.. xin mấy tờ giấy ăn rồi đưa lên lau mồ hôi, ra vẻ dịu dàng ân cần lắm..

-Uống nước đi rồi nghỉ ngơi xong đi về Hạ Long cùng anh..

-Em không về đâu.. - Thằng Thiên lắc đầu nguây nguẩy

-Mày.. - Anh Phong định chửi thì nó đưa tay ra xua khuyên can, nó hiểu bởi tính thằng Thiên khá là giống nó thời trẻ trâu.. Phải nhẹ nhàng phân tích nịnh nọt thì mới ăn thua được..

-Nói cho anh biết lí do vì sao em không về đó..

-Tại vì..

-Tại vì em thấy xấu hổ bởi chị em làm gái đúng không? Đấy chỉ là lí do khách quan thôi, còn lí do chủ quan là em vẫn rất thương chị em, em không muốn là gánh nặng cho chị em, em không muốn chị em làm gái nữa mà em sẽ tự đi làm để nuôi sống bản thân.. Có đúng không?

-Vâng..

-Vậy giờ thế này, em theo anh về Hạ Long, anh sẽ chứng minh tất cả các khúc mắc của em.. Kể cả lí do vì sao mà chị em làm gái.. Xong nếu em hiểu thì anh mong em có thể chấp nhận chuyện đó.. Còn không thì anh sẽ cho em tiền để em có thể xuống đây tiếp tục làm việc.. Đồng ý không?

-Nhưng mà..

-Yên tâm, em sẽ không mất công việc này, 1 ngày em làm được 200-300k đúng không? Đây, anh đưa cho mày tiền, anh thuê mày ngày hôm nay được không?

Nói rồi nó rút 1 tờ 500k ra rồi đưa cho thằng Thiên, miệng vẫn nở nụ cười để giúp thằng bé bình tĩnh hơn.. Thằng Thiên định cầm lấy tiền đó nhưng lại rụt tay lại.. Rồi lắc đầu..

-Em không cần tiền của anh, em sẽ về theo anh.. Nhưng em không thể chấp nhận chị ta làm gái.. Em.. Em..

-Rồi, anh hiểu.. Cứ đi về đi, sau đó em muốn thế nào thì tự em quyết định..

Thế là nó cùng với thằng Thiên về lại Hạ Long, trong đầu nó lúc này đã có những dự định và lên sẵn kế hoạch lần này.. Điều quan trọng rằng nó phải chứng minh được là Đan Thư làm gái cũng là do hoàn cảnh xô đẩy.. Nó có hỏi qua thì biết thằng Thiên chẳng biết gì về những việc mà Đan Thư đã làm cả.. Từ việc xây nhà, trả nợ ngân hàng rồi đến cả việc tiết kiệm tiền cho thằng Thiên đi du học.. Còn về phía thằng bé, chỉ nghĩ rằng là do chị mình ăn chơi đàn đúm, sống đú đởn ham ăn lười làm nên chọn cái nghề bẩn thỉu đó để mưu sinh thôi..

-Anh em mình quen nhau rất lâu rồi, em đã biết gì về anh chưa? - Nó quay sang hỏi thằng Thiên..

-Em chỉ biết anh là bạn trai của chị em, còn về nghề nghiệp thì em không biết, em nghĩ anh làm bên mảng xã hội đen gì gì đó thì chị em mới yêu..

Câu trả lời ngây ngô của thằng Thiên làm cho anh Phong ôm bụng cười sằng sặc lên, nó chỉ cấu tay anh Phong ra hiệu đừng có cười không nó lại cười theo thì bỏ mẹ.. Nó nghe xong mà phải hít thở sâu để nhịn cười..

-Ý em là câu thành ngữ “Gái đĩ gặp giang hồ” đúng không?

-Vâng ạ..

-Ừ rồi, Trọng đưa anh về chỗ anh làm việc nhé, anh đưa thằng Thiên đi tham quan 1 vòng..

-Vâng ạ, chú Phong có đi cùng không hay là chú đi công việc để cháu sắp xếp đường di chuyển ạ..

-Thôi công việc mẹ gì giờ này nữa, đi xem hài kịch hay hơn, cứ đi theo thằng Nam đi.. Haha

Thằng Thiên khá tò mò nhưng chỉ nhìn mà không dám hỏi.. Khi đến trước cửa cơ quan, nó xuống xe trước rồi mở cửa bảo thằng Thiên đi theo nó.. Vào đến cổng thì cảnh vệ bước ra chào hỏi

-Em chào anh..

-Ừ, em trai của anh, anh đưa nó lên trên tí..

-Vâng, xe của anh có cần vào trong không để em mở cổng ạ..

-À không cần đâu, lát anh đi luôn..

Thằng Thiên nhìn thấy cảnh vệ mặc quân phục thì cứ tròn mắt cả ra khó hiểu.. Sau đó cũng ngó nghiêng xung quanh để quan sát.. Nó đưa thằng Thiên lên phòng làm việc của nó.. Có lẽ đến lúc này thì thằng bé đã biết công việc của nó là gì..

Xong xuôi, khi yên vị trên xe, nó mới hỏi

-Em đã biết anh làm công việc gì chưa?

-Dạ rồi ạ.. - Thiên trả lời bé tí..

-Em có hiểu tại sao 1 người làm công việc như anh mà lại đi yêu 1 người làm gái như chị em không?

-Em không biết ạ..

-Ừ rồi, lát nữa sang kia, anh sẽ trả lời cho em biết..

-Giờ đi đâu ạ?

-Trọng cho anh sang chung cư xxx ở Bãi Cháy đi..

-Sang nhà chị ta ạ, em không muốn về đấy đâu..

Thằng Thiên nhăn mặt rồi liên tục từ chối đề nghị của nó.. Nó cũng vỗ vai thằng bé rồi giải thích..

-Anh không bắt em vào đấy.. Anh muốn em được chứng kiến khách quan mọi chuyện và có thể hiểu chị em vất vả ra sao để có thể nuôi cả gia đình.. Anh cũng muốn em biết đối với chị em thì em quan trọng đến như thế nào..

-Nghĩa là sao ạ?

-Bây giờ, em đến và chỉ cần đứng ở cửa và lắng nghe thôi, không lên tiếng cũng không làm gì hết.. Còn đâu mọi việc cứ để anh..

Thằng Thiên im lặng không biết là đồng ý hay từ chối.. Nhưng nó mặc kệ bởi vì không đưa ra câu trả lời có nghĩa trong lòng đang bị phân vân.. Nên cứ thế mà làm tới thôi.. Nó quay sang rồi bảo với anh Phong

-Anh gọi cho cái Hằng, bảo nó mở hé cái cửa ra vào rồi kéo Đan Thư ra phòng khách.. Lát nữa em sẽ gọi điện để cho thằng Thiên nghe..

-Mày tốn công thế, mày ngồi đây, gọi điện thẳng rồi mở loa ngoài lên là được mà..

-Ừ nhỉ.. Thế cũng được mà đúng không? Nhưng em chỉ sợ thằng Thiên nó nghĩ anh em mình dàn xếp để lừa nó thôi..

Nó nói to lên cố tình để cho thằng Thiên nghe thấy.. Cách này vừa để trấn áp tâm lí thằng bé, vừa để chứng minh rằng mọi chuyện nó làm là khách quan, không có sự sắp xếp nào ở đây cả..

-Haha, đúng là lắm trò, nhưng mà anh thích cách giải quyết vấn đề của mày.. Tuỳ thôi, muốn làm thế nào cũng được..

Anh Phong rút điện thoại ra rồi gọi, nhưng đầu dây bên kia vang lên tiếng của nhỏ Dung chứ không phải nhỏ Hằng.. Sau khi dặn dò kĩ xong thì cũng đã đến sảnh chung cư.. Cả 3 ra quán cafe dưới tầng 1 rồi ngồi đó.. Nó lấy máy ra bấm số Đan Thư, chắc có lẽ bây giờ em đã tỉnh ngủ.. Sau vài hồi chuông thì có tín hiệu, nó ấn loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bàn..

-Anh về chưa?

-Anh chưa, em đang ở nhà à?

-Vâng, em đang ngủ mà cái Dung nó gọi em dậy bảo anh Phong sắp sang đây..

-Ừ, đúng rồi, qua anh đi với anh Phong đi tìm thằng Thiên mà?

-Vậy ạ, thế có tìm được nó không anh? - Đan Thư reo lên, sốt sắng hỏi nó..

-Nghe anh này, phải hứa với anh là bình tĩnh khi nghe anh nói được không?

-Vâng, có chuyện gì ạ, anh nói vậy sao em thấy mọi chuyện nghiêm trọng thế..

-Ừ thằng Thiên nó nghe theo lời kẻ xấu, đi sang Campuchia làm rồi.. Bây giờ bên đó nó bán thằng bé đi khắp nơi.. Nó đang đòi 1 tỷ tiền chuộc mới thả thằng Thiên về nước..

-Sao cơ, sao lại như thế ạ, huhu.. Thiên ơi, sao lại như thế.. Thiên..

Đan Thư bỗng gào khóc lớn lên, nó nghe mà đau xót muốn dừng lại ngay việc này nhưng đã đi đến đây rồi thì nên làm nốt mọi chuyện.. Đành thở dài mà xin lỗi em sau vậy..

-Em bình tĩnh đi, không có gì nguy hiểm hết, bên đó anh Phong cũng liên hệ được bạn bè rồi.. Họ nói chỉ cần gửi tiền sang thì thằng bé sẽ an toàn thôi..

-Vâng, huhu 1 tỷ hả anh.. Em ra ngân hàng chuyển ngay đây.. - Đan Thư sốt sắng..

-Từ từ đã, em lấy đâu ra nhiều tiền thế? Bình tĩnh đã nào..

-Tiền em tích cóp để trả nợ anh Phong với cả 1 số để dành riêng định cho thằng Thiên nó đi du học nước ngoài.. Em đi vay thêm cái Hằng, lát em gọi anh Phong vay nóng thêm.. Giờ để em chuyển luôn cho anh nhé.. Anh cứu em trai em về cho em, huhu..

-Ừ được rồi, thế em đang có ở đó bao nhiêu?

Đan Thư im lặng, tiếng loạt xoạt vang lên, sau đó thì thở hắt ra rồi mếu máo nói..

-Em chỉ có hơn 400 triệu thôi.. Để em gọi cho anh Phong rồi em về trên nhà, em ra ngân hàng thế chấp nhà ở quê để vay thêm.. Huhu

-Nhà trên CB ấy hả, anh tưởng nhà đó vẫn còn nợ mà..

-Nhà đó em trả hết nợ lâu rồi, từ sau khi bố em mất vài tháng... Nếu không đủ thì để em đi bán xe, bán nhà của em luôn.. Anh xin người ta, xin họ thư thư cho em 1 ngày nữa được không? Để em đi xoay sở huhu..

Có lẽ đến đây là đủ, thằng Thiên cũng đã nghe thấy tất cả.. Nhưng nó vẫn muốn hỏi thêm để cho thằng bé có cái nhìn rõ nhất về tình cảm và hi vọng của chị gái dành cho mình..

-Đan Thư à, em cứ bình tĩnh nhé.. Giờ bán hết vậy thì sau này em ở đâu.. đi làm bằng gì em đã nghĩ chưa?

-Em mặc kệ, em chỉ cần thằng Thiên được an toàn thôi.. Cùng lắm em lại đi làm gái thêm vài năm nữa để trả nợ.. Chứ thằng Thiên làm sao, em sống có ý nghĩa gì chứ.. Huhu..

-Ừ được rồi, anh sẽ gọi lại sau.. Đợi điện thoại của anh nhé, cứ ở nhà đi đã..

-Vâng ạ..

Nó cúp máy rồi thở dài, sau đó quay sang thằng Thiên mặt đang ngẩn ngơ ra sau khi nghe cuộc điện thoại vừa rồi..

-Anh nghĩ em đã nghe được hết cuộc nói chuyện giữa anh và chị em rồi đúng không?

-Vâng, em nghe thấy rồi..

-Để anh kể cho em nghe những thứ mà em chưa từng được biết nhé?

Thiên ngẩng lên nhìn nó tò mò.. Nó nhấp ngụm cafe rồi châm điếu thuốc, bắt đầu kể từng chuyện của Đan Thư mà nó biết.. Bắt đầu từ việc mẹ em bị K..

-Mẹ em bị K năm đó em mới chỉ là thằng nhóc học lớp 5 lớp 6.. Em còn bé nên chẳng biết chuyện gì cả.. Mẹ em là nông dân, làm gì có bảo hiểm, vì vậy viện phí là 1 con số khổng lồ.. Bố em đã phải bán đất, bán ruộng và vay tiền thậm chí là vay lãi ngày để có tiền cho mẹ em đi xạ trị.. Nhưng rồi xạ trị đâu phải là lần 1 lần 2.. Mỗi lần tốn cả đống tiền.. Đến khi không còn có kinh tế nữa.. Mẹ em không thể gắng gượng được thêm, đành phải nhắm mắt xuôi tay..

Nó đứng lên rồi kéo ghế lại gần ngồi với thằng Thiên, sau đó thì vỗ vai thằng bé..

-Đan Thư làm gái cũng bởi vì muốn trả nợ cho gia đình, muốn giữ lại ngôi nhà đã từng là tổ ấm của 2 chị em.. Cũng là vì muốn em có tương lai tốt hơn.. Em có biết rằng, ngày chị em phải cất tờ giấy gọi nhập học của Đại học Y Hà Nội để khăn gói xuống đây.. Từ lúc đó chị em đã phải mang trên mình trách nhiệm của cả gia đình rồi em ạ.. Anh không cổ xúy cho việc làm gái để kiếm tiền, cái này anh cũng nói rất rõ với chị em rồi.. Nhưng dòng đời xô đẩy, không kiếm tiền nhanh đồng nghĩa với việc bố em và em sẽ phải chứng kiến cảnh người ta xiết nợ.. Và nhìn đi..

Nó đưa tay chỉ lên phía căn nhà chung cư của Đan Thư, thằng Thiên cũng dõi theo cái chỉ tay của nó..

-Căn chung cư đó không phải là chị em thuê, mà đó chính là tài sản chị em đi làm tích cóp để mua cho em.. Đan Thư có nói với anh rằng sẽ không lấy chồng, nhận con nuôi rồi khi em trưởng thành.. Đan Thư sẽ về quê và ở căn nhà của bố mẹ để lại, mở 1 tiệm tạp hoá, nuôi vài con gà, trồng vài luống rau sống qua ngày.. Còn căn chung cư này sẽ để lại cho em, bởi vì chị em luôn muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời cho em.. Em hiểu không?

-Những gì anh nói, anh đã nói hết rồi.. Bây giờ có theo anh lên trên nhà hay không? Là do em quyết định.. Người chị này dù có làm nghề dơ bẩn, có ỉa ra váy cũng là người thân còn lại duy nhất của em.. Em cũng đã 18 tuổi, em phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.. Không ai có thể bao bọc em mãi mãi cả.. Thiên ạ..

Nói rồi nó gọi thanh toán sau đó thì đi vào sảnh chưng cư, anh Phong cũng đứng lên đi theo nó.. Ra đến xa, anh mới bật cười..

-Lều báo nói hay phết nhỉ?

-Thôi anh đừng có trêu em, em đang nhịn cười lắm đấy.. Lần đầu tiên em phải đóng vai người hoà giải thế này..

-Cách này không lạ cho lắm.. Nhưng mà nó hay ở chỗ em nói hay, logic đúng vào vấn đề chứ không giải thích lan man..

-Em chọn cách kể lại câu chuyện để thằng bé tự hiểu, chứ em không giải thích bênh vực Đan Thư.. Anh đoán xem thằng Thiên có đi theo anh em mình không?

Nó liếc mắt sang, thằng Thiên vẫn đang ngồi bần thần ở đó.. Trong lòng nó có nỗi lo lắng.. Lỡ đâu suy nghĩ của thằng bé chưa chín chắn, liệu có hiểu được hết những lời nó nói không?

-Anh không biết, nếu là anh thì anh sẽ lên, còn nó thì anh không rõ, nó còn ít tuổi để hiểu sự đời quá..

-Em cũng nghĩ như anh, thôi thì đánh bạc vậy, bên thắng bên thua.. Đặt hết 1 bên rồi mà thua thì phải chấp nhận..

Nó và anh Phong nhờ bấm thang máy rồi lên nhà Đan Thư, đẩy cửa bước vào thì thấy em đang ngồi ở ghế sofa khóc rưng rức.. Thấy nó, em liền chạy ra ôm chầm lấy nó..

-Anh ơi, sao rồi ạ..

-Ừ anh tìm được Thiên rồi, yên tâm anh đã đưa nó về đây, nó đang ngồi ở dưới quán cafe dưới sảnh ấy..

-Anh chuộc nó về rồi ạ.. Sao nhanh vậy, em còn đang đợi anh điện thoại để đi gửi tiền..

-À, một phép thử thôi, không có chuyện đó đâu.. Anh nói dối em đấy..

-Sao lại thế ạ?

Nó tạm thời chưa thể giải thích gọn ghẽ cho Đan Thư hiểu, chỉ đi ra phía ban công rồi ngó xuống dưới.. Nhưng bất ngờ là không thấy thằng Thiên đâu.. Nó lo lắng rồi quay lại bảo với anh Phong..

-Thằng Thiên không ngồi ở đấy nữa rồi anh ạ..

-Thế thì canh bạc bắt đầu rồi đấy.. 1 là nó đi lên đây, 2 là nó lại bỏ đi rồi..

Đan Thư nghe vậy thì khóc bù lu bù loa lên miệng liên tục nói xin lỗi thằng Thiên.. Nó đỡ em ngồi xuống ghế rồi vỗ về an ủi.. Nhỏ Dung cũng đang làm nước, mang ra mời nó và anh Phong..

10p..20p..30p nhưng mãi chưa thấy thằng Thiên đâu, cửa vẫn bỏ ngỏ như vậy, không khí trong phòng bỗng dưng im lặng, hồi hộp đến đáng sợ..

Đến lúc nó nghĩ rằng chắc thằng Thiên đã bỏ đi tiếp rồi thì bỗng có bóng người lù lù xuất hiện ở trước cửa.. Thằng Thiên đang đứng đó, nó thấy thì mừng quýnh, vội chạy ra kéo tay thằng bé vào trong nhà.. Đan Thư thì cũng đứng dậy chạy ra ôm lấy thằng Thiên mà khóc..

-Thiên ơi.. chị xin lỗi.. chị xin lỗi em..

Thiên không nói gì chỉ chán nản đẩy Đan Thư ra suýt thì ngã.. Nó bất ngờ nhưng cũng hiểu cho tâm trạng thằng bé lúc này..

-Thôi giờ thì về đây rồi thì ở đây.. Ôn tập lại kiến thức mà năm sau thi.. rồi đi học ở đâu thì tuỳ em quyết định..

Thằng Thiên vẫn không nói gì, chỉ bần thần ngồi đó thôi.. Đan Thư cũng ngồi cạnh rồi lấy khăn lau mặt cho thằng bé, hành động quan tâm, lo lắng chăm sóc như vậy đến nó còn thấy cảm động.. Nhưng thằng Thiên thì cứ gạt tay chị mình ra thôi..

-Thiên, chị em đang quan tâm em đấy..

-Bỏ cái tay dơ bẩn ra..

Bỗng thằng Thiên nhăn mặt rồi nói khiến cho Đan Thư sững sờ.. Nó cũng bất ngờ tròn mắt lên khi vừa nghe thấy câu nói vừa rồi..

-Thiên, em nói cái gì đấy?

-Cảm ơn anh, em lên đây chỉ để nói rằng em không ở đây, em không muốn gần chị ta.. Đồ không sạch sẽ.. Đĩ thoã..

Nó nghe từng lời nói của thằng Thiên giống như là mồi lửa để thiêu đốt cơn giận dữ trong người nó.. Nó cầm cả cốc nước rồi hắt vào mặt thằng bé, đứng lên túm tóc đạp một cái ngã ra đất.. Sau đó nó sút một phát thật mạnh vào mạng sườn thằng Thiên.. Cú sút ấy đau lắm, nó có thể cảm nhận được vì chính chân nó cũng đang đau nhói cả lên.. Nhưng lúc đó nó như 1 con thú điên vậy.. Nếu để người ngoài nói Đan Thư là gái, là đĩ thì nó không điên đến mức như vậy đâu, nhưng những lời nói kia lại từ chính miệng đứa em trai yêu quý của Đan Thư thốt ra..

Thằng Thiên ôm ngực quằn quại.. Đan Thư cũng oà khóc rồi ngồi xuống ôm lấy thằng Thiên..

-Nam ơi, em xin, em xin..

-Thôi Nam, mày làm gì vậy? - Anh Phong cũng can nó..

Nó vẫn đang rất chó tính, chỉ thẳng tay vào mặt thằng Thiên rồi nói..

-Tao đã rất tử tế với mày từ lúc tìm được mày, đón mày về đây.. Còn tao nói này, dù chị mày có làm đĩ thì mày cũng không được phép xúc phạm chị mày như thế.. Tao tưởng mày học giỏi, tiếp thu nhanh nên cố giải thích cho mày hiểu một cách nhân văn nhất.. Nhưng chắc não mày như con tôm nên không hiểu.. Thì để tao dùng cách còn lại cho mày hiểu luôn..

Anh Phong kéo nó ngồi xuống ghế.. nó uống ực hết ngụm nước để có thể bình tĩnh lại.. Sau đó nhận ra thằng Thiên có vẻ rất đau, chân nó cũng tê dại lại.. Liền đưa tay lên ra hiệu cho thằng Trọng..

-Trọng, cùng anh đỡ thằng Thiên đi viện.. Chắc nó gãy xương sườn rồi..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!