Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 80

Đan Thư đi trả án, nó trở về với cuộc sống thường ngày.. 5 năm đã trôi qua kể từ năm 23 tuổi, lại một lần nữa nó trở về với cuộc sống độc thân, không còn một người con gái nào ở bên cạnh nó lúc này.. Nhiều lúc suy nghĩ, nó thấy rằng nó không phù hợp để yêu, bởi vì những ai yêu nó đều không được trọn vẹn với hạnh phúc.. Trải qua bao nhiêu sóng gió, bây giờ nó đã trưởng thành hơn trước.. Lúc nào cũng chỉ diện 1 thái độ thản nhiên đến đáng sợ.. Nó muốn bản thân yên bình lúc này, để có thể ngẫm nghĩ về những biến cố vừa trải qua trong cuộc đời..

Nó sắp xếp lên Cao Bằng để đón thằng Thiên xuống Hạ Long, thằng bé lúc đầu không nghe nhưng khi nó nói rằng Đan Thư đã không còn làm nghề gái nữa mà đã đi nước ngoài thì Thiên mới ngỡ ngàng.. Một lúc sau thì bật khóc, miệng liên tục trách Đan Thư đi mà không nói với thằng bé câu nào.. Nó nhìn vậy chỉ biết thở dài..

Nhà Đan Thư thì đầy đủ đồ nên chẳng phải sắm thêm cái gì nữa.. Thằng Thiên xuống ở cùng với quần áo và chiếc máy tính của nó.. Nhà ở trên quê, nó giao lại chìa khoá cho bác ruột của em để thi thoảng sang quét dọn.. Căn nhà từng ngập tràn tiếng cười nói của 1 gia đình hạnh phúc bây giờ lại hiu quạnh đến đau lòng.. Tất cả đều bị biến cố cuộc đời nhấn chìm mất rồi..

Thời gian mới xuống, nó luôn để ý đến thằng Thiên, thống nhất với anh Phong mỗi tháng sẽ gửi cho thằng bé 4 triệu đồng để ăn uống, chi tiêu, đóng học,.. Mấy ngày liền, ngày nào nó cũng sang đó để uốn nắn thằng bé đi vào nề nếp dần dần.. Lần đầu tiên nó ngủ ở căn phòng mà Đan Thư thường dùng để tiếp khách, cảm giác có gì đó lạ lắm, vừa buồn, vừa tức, lại vừa thương em..

Thiên xin học ôn tập ở lò luyện dưới này, vốn ngoan ngoãn nên thằng bé cũng chăm chỉ học tập, duy nhất là nghiện game mà thôi.. Nó phải thay Đan Thư chăm sóc cho thằng bé nên cũng tỏ ra khắt khe.. Bằng chứng là một lần sang bất chợt, nó thấy Thiên bỏ học ở nhà chơi game.. Nó đã lấy kéo và cắt bỏ hết dây chuột, bàn phím rồi còn định tịch thu cả máy tính.. Nhưng sau lại thấy thương nên lại chở thằng bé ra Gigabyte mua lại đồ, với lời hứa rằng sẽ chỉ chơi game giải trí lúc tối muộn và không được bỏ học nữa..

Sinh nhật của Quỳnh Anh, nó mua 1 chiếc bánh kem ra mộ em để chúc mừng sinh nhật.. Nhanh thật, ngày này năm trước nó vẫn đang cùng em cắt bánh và trao cho nhau những món quà ý nghĩa.. Vậy mà năm nay lại chỉ một mình nó được thổi nến, còn em thì chẳng thể đón tuổi mới được nữa, mãi mãi xinh đẹp ở tuổi 27 mà thôi..

-Chúc mừng sinh nhật Quỳnh Anh nha.. Chúc cho giấc ngủ của em mãi mãi an nhiên nhé..

Nó châm nến rồi tự thổi luôn.. Ngẩn ngơ lại nghĩ về câu hỏi của ông chủ tiệm bánh lúc nãy..

-Em lấy số bao nhiêu nhỉ?

-27 anh ạ..

Người ta mỗi năm đều lấy nến sinh nhật chênh hơn 1 tuổi để chúc mừng.. Còn nó thì chắc mãi mãi chỉ được con số 27 cho em mà thôi.

Nó cắt bánh để đấy, chỉ lấy 1 miếng ra đặt lên cho em, 1 miếng cho nó ăn.. Vừa ăn vừa nghẹn đắng cả cổ họng.. Nhưng nó phải ăn, vì như vậy thì ngày sinh nhật của Quỳnh Anh mới được trọn vẹn..

Nó ngồi xuống, kể chuyện của Đan Thư cho em nghe.. Luyên thuyên cả tiếng thì bỗng có 3 người đi tới, nó quay ra thì thấy Ly, Hân và cả Kim Anh cũng đang cầm trên tay chiếc bánh sinh nhật cùng 1 bó hoa bước tới.. Trông thấy nó, Ly bỗng tròn mắt ngạc nhiên rồi ánh mắt trở nên tức giận..

-Anh làm cái gì ở đây..

-Ly à.. Ừ.. Nay sinh nhật Quỳnh Anh, anh tới đây để thắp hương..

-Anh còn mặt mũi mà đến đây sao? Anh không có tự trọng à?

Nó không trả lời được câu hỏi ấy, phải rồi, tự trọng làm gì có ở một kẻ như nó.. Trong mắt người khác, nó chỉ là 1 thằng khốn nạn trăng hoa mà thôi, người yêu mình vừa mới mất chưa được 3 tháng, nó đã ngã vào vòng tay của người con gái khác.. Vậy mà giờ nó còn xuất hiện ở đây, còn mang bộ dạng đáng thương để cầu xin sự thương hại của 1 người đã khuất.. Trông nó lúc đó thật thất bại..

Ly nhìn thấy chiếc bánh kem đang đặt ở trên mộ, liền chạy tới rồi cầm chiếc bánh đó, ném đi thật xa.. Chiếc bánh rơi xuống đất cũng là lúc nó thấy nhói của trong lồng ngực.. Nhưng cũng chỉ biết nắm chặt tay rồi thở dài mà thôi..

-Anh không đủ tư cách để chúc mừng sinh nhật bạn tôi.. Cút đi.. Cút mau.. - Ly hét lên

Nó đứng dậy rồi quay lại nhìn Ly, rồi cũng gật đầu

-Ừ anh xin lỗi, anh về đây..

Hân và Kim Anh có vẻ thấy thương cho nó bởi trên nét mặt của nó lúc đó chỉ tràn ngập sự buồn bã và mệt mỏi.. Ly vẫn tiếp tục mắng xa xả vào mặt nó..

-Anh về mà úp mặt vào cái … của con làm đĩ đó đi.. À mà giờ thì úp sao được nữa, chẳng phải nó bay lắc rồi bị bắt đi tù rồi à..

-Ly à, em đừng nói vậy..

Nó nghe thấy Ly văng tục, lại chửi Đan Thư là đĩ cũng có chút khó chịu ở trong lòng.. Nhưng trước mặt Quỳnh Anh, nó không muốn đôi co với bạn thân của em, càng không muốn em thấy cảnh tượng này.. Nên chỉ nhíu mày rồi nhắc nhở..

-Loại người như anh rác rưởi không kém gì con đĩ đó, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, vậy nên anh mới yêu loại người đấy.. Cái … của nó bẩn bao nhiêu thì bản chất con người anh cũng vậy.. Nếu như anh yêu 1 người khác mà đéo phải con đĩ ấy thì tôi cũng đã đéo tức thay cho bạn tôi như thế này.. Vậy mà trước đây tôi còn ngưỡng mộ anh, ngưỡng mộ về tình yêu của anh dành cho bạn tôi lắm.. Giờ thì tôi hối hận rồi, thật bẩn thỉu..

Ly nói xong cũng nhổ toẹt bãi nước bọt trước mặt nó.. Nó không nói gì chỉ thở dài rồi quay đi.. Hân và Kim Anh thấy hành động của Ly cũng có hơi quá nên cũng lên tiếng nhắc nhở..

-Ly, mày đừng có nặng lời như vậy.. - Hân nói

-Phải đấy, dù sao hôm nay là sinh nhật Quỳnh Anh, anh Nam cũng đã nhớ đến để ra đây, thậm chí là ra từ rất sớm trước cả bọn mình.. Tao nghĩ anh ấy không nặng nề như mày nói đâu.. - Kim Anh lên tiếng

-Chúng mày biết cái gì mà nói.. Quỳnh Anh mất mới 1 tháng, anh ta đã đến nhà con đĩ ấy ăn ở, ngủ nghỉ ở đó như vợ chồng.. Mất 2 tháng thì nắm tay ôm hôn nhau công khai.. Chúng mày là bạn Quỳnh Anh, chúng mày có ức thay cho nó không.. Còn tao không những ức mà tao còn phát điên lên, nếu giết người không phải đi tù thì loại chó má này, tao sẵn sàng đâm nó chết rồi.. Chúng mày hiểu không?

Nó không muốn nghe những lời nói đó nữa, liền chào Hân và Kim Anh rồi bước đi thẳng, Ly có vẻ khá bất ngờ trước thái độ của nó.. Liền đứng đó dẫm chân mà gào lên..

-Chúng mày thấy đấy, tao nói đúng quá nên chỉ biết trốn tránh mà thôi, trước mặt Quỳnh Anh, nó cũng đâu có dám trả lời mà chỉ biết im lặng.. Vậy mà chúng mày vẫn bênh được thứ hèn hạ rác rưởi đó à..

Kim Anh chợt chạy đến níu tay nó lại rồi hỏi..

-Nam à, em có cảm giác anh không phải là người như vậy, anh có thể giải thích mà.. Hôm đó ở quán ăn, anh cũng không giải thích, bây giờ ở đây, anh cứ thế mà đi thì khác gì anh đã tự thú nhận trước cái Ly đâu..

Nó thấy mệt mỏi, liền quay qua Kim Anh mà lắc đầu..

-Anh không có gì để nói cả..

-Cây hoa giấy này có phải là anh trồng đúng không?

Bỗng Hân lên tiếng, nó ngoảnh lại nhìn thì thấy Hân đang đứng cạnh đó rồi sờ lên từng tán cây hoa giấy đang leo lên bao phủ hết cả nóc rủ xuống.. Ly thấy vậy thì càng điên máu hơn..

-Dùng cái bàn tay bẩn thỉu đó để trồng loại cây này bên cạnh Quỳnh Anh à? Lại còn mà màu tím.. Anh mà cũng thuỷ chung hả? Mặt anh dày quá rồi đấy.. Được rồi, lát nữa tôi gọi thêm người nhổ hết đống này đi, cả mấy cái rào chắn này nữa.. Rác rưởi thật sự..

Nó nghe thấy lời của Ly doạ nó, bỗng mắt nó đỏ ngầu lên, cơn giận dữ đã quá tải trong người nó không thể kìm nén nổi nữa.. Nhưng Ly là bạn thân của Quỳnh Anh, nó không thể làm gì nhỏ được.. Liền đưa tay lên rồi chỉ mặt..

-Anh không trả lời vì những gì em nhìn thấy là đúng.. Nhưng anh chỉ nói thế này thôi.. Cuộc sống này vô thường lắm, những gì thấy ở trước mắt chưa chắc đã là sự thật.. Nếu em chỉ nhìn và đã quy chụp luôn thì em cũng không khác gì anh trong lời nói của em đâu.. Em chửi anh, em rủa anh thậm chí đánh anh giết anh cũng được, anh không quan tâm về điều đó.. Nhưng nếu em đụng đến cây hoa giấy kia, anh sẽ không để yên cho em đâu.. Nên nhớ rằng từ khi Quỳnh Anh mất đi, chuyện gì anh cũng dám làm đấy..

Nói nó rồi quay lưng lầm lũi bước đi thẳng, bỏ lại 3 ánh mắt đang sững sờ trước hành động và câu nói vừa rồi của nó..

Sinh nhật nó.. Chẳng có hoa và bánh nhưng lại rất nhiều lời chúc mừng đến từ gia đình, anh chị em cơ quan và những người bạn của nó.. Thấy nó dạo này sống và làm việc đều lầm lũi 1 mình nên ai cũng đoán rằng nó có tâm trạng.. Các anh chị cơ quan đề nghị tổ chức sinh nhật cho nó nhưng nó lắc đầu từ chối.. Chiều hôm ấy, anh Phong gọi điện cho nó, nó cũng ấn nghe luôn..

-Nam à..

-Dạ em đây..

-Bật cái video lên xem nào..

Nó bật video thì thấy anh Phong đang đeo tạp dề, miệng cười tươi rồi quay camera cho nó xem..

-Khiếp, nay lại đứng bếp trổ tài, sợ em không được ăn không thấy tài nghệ của anh nên gọi khoe em hả..

-Trổ cái đầu mày mà trổ.. Tắm rửa đi ăn mặc đẹp vào.. Thằng Trọng đang lên đón đấy.. Anh hôm nay đích thân vào bếp chuẩn bị sinh nhật cho mày đây..

Nó ngỡ ngàng trước lời nói của anh, rồi cũng lắc đầu chối nguây nguẩy..

-Anh hâm à, sinh nhật gì chứ, em có tổ chức đâu mà..

-Thì anh chị tổ chức cho mày.. Mày là em út trong nhà mà lại.. Thế nhé, xuống luôn chứ đừng có phụ công anh.. Anh dỗi là anh từ mặt mày đấy..

-Ông toàn đưa tôi vào thế thôi..

-Thì anh biết thừa mày sẽ ngại mà từ chối.. Nhưng tính mày hay cả nể, anh phải làm vậy thì mày mới đồng ý chứ.. Không nói nhiều, thằng Trọng nó đi được 20p rồi đấy..

-Vâng.. Em biết rồi..

-Nhanh nhé, ăn uống gia đình thôi nên không phải ngại đâu..

-Vâng..

Nó cúp máy, trong lòng vừa giận lại vừa thấy vui vui.. Sinh nhật năm nay nó không muốn tổ chức, bởi vì cái năm chết tiệt này đã lấy đi của nó rất nhiều thứ.. Nó không muốn chúc mừng tuổi 28 này chút nào hết.. Nhưng nhìn những tình cảm mà mọi người dành cho nó, lòng nó có chút cảm động và hạnh phúc.. Lúc khó khăn như thế này, vẫn còn có những người ấy ở bên cạnh mà động viên, an ủi nó..

Xuống đến nhà anh thì đã thấy mấy cái ô tô đỗ ở trong sân.. Toàn biển số quen nhìn qua thì biết có lão Hiếu, anh Quân và chị rồi.. Nó bước vào thì thấy mọi người đang chui vào trong bếp hết.. Đến cả lão Hiếu cũng đang ngồi xổm chặt thịt gà.. Chuyện lạ đấy nha..

-Đây rồi, nhân vật chính đây rồi, hoàng thượng cứ an toạ ngồi uống nước đi để chúng thần chuẩn bị yến tiệc.. Sắp xong rồi đây..

-Chúc mừng sinh nhật em nha Nam.. Ngồi đó đi lát nữa anh uống với mày 3 chén.. - Anh Quân cười nói..

-Này Nam đang bị đau dạ dày đó, uống cái gì mà uống - Chị cũng gắt nhẹ anh Quân..

-Có gì không để em giúp ạ..

Nó cười rồi đi vào trong bếp, ngồi xuống chỗ lão Hiếu để xem lão chặt thịt gà.. Lão thấy vậy thì nhăn mặt..

-Mày ra chỗ khác đi, đừng nhìn anh thế anh áp lực..

-Chặt thế này bảo sao mãi không lấy được vợ.. Đi ra em chặt cho nhanh.. Nát hết thịt rồi..

Nó giằng lấy con dao rồi cũng chặt thịt gà trước ánh mắt ngưỡng mộ của lão Hiếu.. Chắc giàu quá toàn đi bú gái thôi chứ cho làm chỉ như mèo mửa.. Lão này chặt gái là nhanh chứ chặt gà đúng kiểu nấu cháo. .

Đang xếp gà thì con nhỏ Ngân tung tăng bước vào, trên tay còn cầm mấy túi nữa, chưa thấy mặt đâu đã thấy tiếng..

-Cô Thu ơi cháu tìm khắp thành phố chỉ có 1 hiệu Aristino thôi, mà toàn đồ như ông già ý.. Cháu mua bộ này không biết có hợp với tên mít ướt ấy không nữa?

Nó quay ra nhìn, ánh mắt như kiểu “Bố vừa nghe được mày nói xấu bố rồi đấy con ranh con”.. Nhỏ Ngân thấy nó thì bỗng tắt nụ cười, ngượng ngùng trước những gì mình vừa nói..

-Ơ chú đi gì mà nhanh thế..

-Nói xấu ai đấy..

-Cháu nói.. Cháu nói.. À cháu nói chú Quân..

Nhỏ reo lên rồi chỉ tay về phía anh Quân khiến anh ngạc nhiên quay ra không hiểu chuyện gì?

-Con mất dạy, tao liên quan gì đến câu chuyện của mày..

-Đúng rồi, hôm trước cháu xuống nhà cô Thu, chú Quân say rượu bị cô Thu chửi thế là khóc lóc còn bảo Em không yêu anh, em quát anh à..

Thế là tất cả mọi người đều cười ầm lên, nó cũng ngồi bệt xuống đất cười không ra hơi.. Anh Quân thì cay lắm, vừa cay vừa ngượng, mặt đỏ phừng phừng đi quát con nhỏ..

-Trẻ con biết cái gì mà nói.. Đi lên tầng chắt rượu đi.. Mau..

-Lè.. Cháu kém cô Thu có 5 tuổi thôi, cháu trẻ con nhưng cũng không mít ướt như ai đó..

Nhỏ Ngân vừa nói vừa nhìn sang nó như ám chỉ rằng nhỏ đang nói cả nó đấy.. Nó thấy vậy cũng lườm rồi lại tiếp tục chặt nốt nửa con gà.. Bữa sinh nhật nó hôm ấy chỉ có anh Phong, vợ chồng chị, anh Hiếu, nhỏ Ngân mà thôi..

-Nào, phát biểu đi để mọi người vào tiệc, cái thằng kia..

Nó đang ngồi chấm mút nước chấm thì anh Phong gọi nó, xong cũng gãi đầu cười trừ..

-Gì chứ, nay ăn cơm gia đình thôi.. Sinh nhật cái gì.. Mọi người cứ thoải mái lên..

-Thằng này nó hâm lắm, yêu toàn gái xinh rồi lú hết cả đầu rồi.. Thôi cả nhà nâng chén lên chúc thằng em dại tròn 28 tuổi.. - Anh Quân hồ hởi bắt nhịp, còn chị thì lườm anh cháy mặt..

-Zo..

Nhỏ Ngân uống cũng ác, chắc nhỏ cũng ghét kiểu uống rượu mõm của lão Hiếu nên cứ dí lão nhiệt tình.. Đến mức mà lão phát cáu rồi quay sang gắt gỏng..

-Tao là chú ruột mày đấy.. Bố mày mời tao còn xem xét có uống hay không? Tuổi con tuổi cháu bố láo thế à?

-Ơ bố hay nhỉ, con gái chúc sức khoẻ bố mà bố lại chửi con là sao?

-Tao không có bố con gì với loại mất dạy như mày hết.. Nuôi mày ngần ấy năm là đủ rồi, đừng báo cô tao nữa..

Qua trò chuyện thì nó mới biết là từ bé nhỏ Ngân đã ở với lão Hiếu vì anh Toàn thường đi lại làm ăn xa, mẹ lại đi làm ở bên Nhật không có ở nhà.. Lão là chú ruột mà chẳng lấy vợ nên nhận nhỏ làm con nuôi luôn.. Nhưng trông cách nói chuyện như vậy thì chẳng ai biết đâu là bố, đâu là con nữa.. Nó thuộc trường phái thoải mái nên chuyện đó cũng bình thường, chỉ là một sự thân thiết mà thôi..

Nhỏ nghịch ngợm từ bé chắc là giống gen của bố.. chuyển trường thường xuyên, mỗi cấp một tỉnh.. Tiểu học thì học ở Hà Nội, trung học về dưới Hạ Long còn lên Cấp 3 thì về ở với ông bà nội trên Thái Nguyên học.. Nhỏ là út, trên còn anh trai nữa đang làm về bên mảng xây dựng.. 2 anh em thì trái ngược nhau hoàn toàn cả về tính cách lẫn lối sống..

Sinh nhật đó nó cũng được thổi nến, tặng quà như ai.. Nó bóc quà tại chỗ.. Anh Phong tặng cho nó 1 cái mặt phật rồi vỗ vai bảo nó..

-Em phải tu đi, chứ em không tu thì đời em còn khổ dài.. Anh tặng cho em cái này để tránh xui xẻo, chúc cho cuộc sống sau này của em được viên mãn, hạnh phúc..

-Em cảm ơn anh.. Nhưng anh không tặng dây thì em phải lấy keo 502 rồi dán vào ngực à?

-Thằng thần kinh này, tự đi mà mua, được voi đòi Bà Triệu hả..

Nó cười ha hả.. Chị và anh Quân thì tặng nó 2 đôi giày, 1 đôi thể thao nam tính và 1 đôi giày da cao cấp.. Chị bảo rằng 2 đôi này 1 đôi đi chơi còn 1 đôi đi làm.. Nó xỏ thử thì vừa như in, chắc chắn là chị đã đi chọn cho nó.. Liếc mắt sang thì thấy chị ngượng ngùng mà gật đầu.. Chị vẫn nhớ kích cỡ chân của nó đấy chứ..

Nhỏ Ngân thì tặng nó 1 chiếc áo.. Ôi áo của Aristino nhưng là áo kẻ caro màu đen nhìn trông như ông già thời bao cấp.. Thôi thì tấm lòng của nhỏ, nó cũng vui vẻ nhận lấy..

Lão Hiếu không tặng gì, bảo tặng tiền nhưng nó không nhận.. Thế là lão rủ nó tăng 2 đi karaoke, tăng 3 đi bar và tăng 4 đi Mường Thanh chơi.. Chị thì gắt gỏng lên chửi lão vuốt mặt không kịp.. Nhỏ Ngân cũng mắng xa xả vì thói chơi bời của lão.. Thế là thôi lại ngậm ngùi trà nước, lúc ấy trông lão buồn cười lắm.. Mặt đần thối cả lên, đúng là rượu vào lời ra không kiểm soát được..

Thống nhất ai về nhà nấy vì hết tuổi để ăn chơi rồi.. Nó cũng nhờ anh Phong bảo Trọng đưa về.. Đang xỏ giày thì nhỏ Ngân ngồi xuống cạnh nó xong ghé sát tai nói nhỏ..

-Ê chú đi chơi với cháu không?

-Đi đâu? - Nó ngạc nhiên..

-Đi xả stress với cháu..

-Đi đánh nhau hả?

-Hâm à.. Cháu ngoan mà.. Đi Pub đi, uống thế này chưa đã.. Khó chịu lắm..

Nó nghe lời con nhỏ rủ mà cũng thấy thích thích.. Nhưng là phận bề trên, nó phải từ chối chứ tỏ ra hau háu thì mất mặt lắm..

-Thôi, chú về thôi, mai còn đi làm nữa..

-Đi mà, đi với cháu đi, đảm bảo chú sẽ vui.. Giờ mới gần 10h, còn sớm mà..

-Với chú là muộn lắm rồi.. mai mày còn được ngủ, chứ chú 6h đã phải dậy đi làm rồi đấy..

-Đi mà chú.. Đi đi.. Cháu quý chú cháu mới rủ.. Chú không đi cháu buồn đấy.. Coi như trả ơn cho cháu vụ cháu xử đẹp con đĩ kia đi..

Nó nghe thấy thì nhớ đến vụ Ngân tát con nhỏ Dung sấp mặt, lại rùng mình lên bởi sự độc ác của nhỏ.. Chợt nó nhớ ra chuyện gì đó.. Bỗng thay đổi mà gật đầu luôn..

-Nhưng mà chú không có quen bạn cháu..

-Ôi nay cháu với chú đi thôi.. lên Pub của bạn bố cháu mở.. Làm vài ly nghe nhạc chill chill xong về..

-Thế đi kiểu gì, taxi à?

-Chú coi thường cháu quá, nhìn đây.. Tèn ten..

Nhỏ lấy chìa khoá rồi ấn, chiếc xe đỗ trong sân vang lên tiếng póp póp vài cái.. Nó sững sờ vì lại là một chiếc Vinfast, sao nó gặp bất cứ ai cũng đều đi loại xe này vậy? Từ Linh đến Quỳnh Anh và bây giờ là nhỏ Ngân nữa..

-Xe của cháu à?

-Hehe, xe chú Phong xiết nợ, để kho bụi bặm nên cháu lấy đi.. Chú Phong cũng bảo cho cháu luôn.. Vừa mới lấy ở gara về hôm qua xong..

-Giàu sướng nhỉ..

-Đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu đấy chứ không phải từ trên trời rơi xuống đâu chú..

Nói rồi nhỏ chạy về phía xe mở cửa, hất tay ra hiệu cho nó lên xe gấp.. Nó vừa leo lên ngồi ghế phụ thì chị bước ra, thấy vậy vội hét lớn..

-Con kia, mày đưa chú mày đi đâu đấy?

-Đi nghe nhạc tí cô ơi..

Nói rồi nhỏ ấn ga quay xe điệu nghệ làm nó tí thì ngã dúi dụi.. Chị vẫn đứng ở hiên nhà gắt gỏng..

-Mày đưa chú mày về cho cô, cấm đưa đi chơi với mày, nghe rõ chưa?

-Cháu biết rồi, cháu sẽ mang chú Nam về nguyên vẹn cho cô, nhưng đó là lúc 1h sáng.. Còn giờ cháu đi đây..

-Này, Ngân.. con mất dạy này..

Nhỏ không nói gì, chỉ kéo kính xe rồi đi thẳng, nó mở cửa kính rồi vẫy tay chào chị để chị yên tâm.. Không phải nó ham vui mà là nó có việc để nhờ con nhỏ Ngân.. Việc của con đĩ Dung kia, chưa xong với nó đâu..

BÌNH LUẬN

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:38

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:37

Tác giả ơi drop r ạ :((

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Đăng Truyện
Thằng Lem

36030 · 0 · 269

Cát Tặc

18013 · 1 · 314

Tán Gái Ở Nhà

33996 · 1 · 376

Pháp Y Voz

144887 · 0 · 787