Logo
Trang chủ

Ngoại truyện 10: Mẩu truyện hiện tại 2: Những mảnh đời

Thời tiết cuối tháng 5 âm lịch là một cái gì đó khó tả.. Nóng đến mức vác mặt ra ngoài đường như đi vào sa mạc hay dạo chơi trên núi lửa vậy.. Nắng chiếu từ mọi ngóc ngách như những tỉa lửa có thể xuyên thấu da người, đốt cháy lớp mỡ từ bên trong nghe thấy tiếng xèo xèo..

Nó không thể chịu được cái nóng này bởi vì gần đây nó bị bệnh lí về gan.. Đi khám bác sĩ phán chức năng đào thải độc tố của gan bị suy giảm nên xuất hiện mẩn ngứa khi nóng trong người.. Tuyên bố không kiêng rượu bia mà uống thường xuyên như trước là 40 kịch kim.. Nó nghe thì thấy bình thường nhưng vợ nó thì không? Chửi nó liên tục trên xe..

-Rượu thì uống hơn nước lã, bạn định để mẹ con tớ phải nuôi nhau à? Có biết nghĩ không thế?

-Giở cái giọng gắt gỏng giang hồ với ai đấy.. Bố láo ba que xỏ lá đập cho cái bây giờ?..

-Này.. Bạn đừng có mà láo nhé.. Từ khi yêu bạn tớ còn hiền chán rồi đấy.. Bỏ rượu bia thuốc lá đi.. Con tôi sinh ra mà bị làm sao thì đừng có trách..

Từ lúc có bầu thì vợ nó rất chăm chỉ đọc sách bầu rồi xem những video liên quan đến thai kì.. Nhận thấy thuốc lá thụ động có nguyên nhân rất lớn dẫn đến dị tật thai nhi mà nó thì không bỏ được nên suốt ngày cằn nhằn với nó.. Thậm chí khi thử que lên 2 vạch, vợ nó còn cho nó ngủ riêng phòng, mặc kệ nó thích làm gì thì làm trên đó.. Con cái là trên hết..

Nó biết điều ấy nhưng cái xấu của nó là không thể bỏ được thuốc lá vì công việc của nó bây giờ khá là áp lực.. Nó hút thuốc nhiều hơn, mỗi ngày phải 1 gói rưỡi.. Từ ngày lên chức, nó cũng thường xuyên đánh răng, súc miệng, thay quần áo rồi mới vào phòng ôm vợ ngủ..

Hôm ấy có lịch hẹn siêu âm.. Lúc biết có em bé là đã chuyển qua ở chung với nhau.. Mà không hẳn, nó chuyển sang ở với em mới đúng.. Dù sao thì nó cũng đã 30 tuổi, em cũng vậy nên giờ có em bé chính là sợi dây để nên vợ nên chồng.. Nó chấp nhận và em cũng thế.. Dù sao cả 2 cũng yêu thương nhau mà..

Em đăng kí luôn cả 1 gói thai sản ở Phương Đông vì bị bọn Sales hót cho bùi tai quá.. Gật gù đồng ý luôn mà chẳng hỏi ý kiến của nó.. Đến khi nó biết thì đã xuống tiền luôn rồi.. Dù có mặt nặng mày nhẹ vì nó biết rằng sinh gói thai sản đó cũng chả khác gì nằm dịch vụ vip ở viện công cả.. Mà viện công quá rẻ, cầm 20 triệu đi đẻ nhoè mồm không hết, đây hết 50 triệu chẳng có gì hơn.. Thêm được bữa cơm tí thịt, có người bế con hộ các thứ chiếu Plasma thôi đi tong 50 củ cho 3 ngày ở viện.. Sợ thật..

Nhưng nghe em bảo rằng phụ nữ cả đời sinh nở được 1, 2 lần, chọn cái gì tốt nhất cũng là vì con mình.. Nó cũng đồng ý và tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn để lo cho 2 mẹ con..

Siêu âm thì bình thường, cứ mỗi lần nghe tim thai của con mà hồi hộp.. Cảm giác lần đầu được làm bố thích lắm các bác ạ..

Sang tháng 6 âm là cưới nên hôm nay nó chở em về Quảng Ninh để mời đám cưới.. Từ sáng chị đã gọi nó hỏi xem mấy giờ về đến nơi vì nay nhà có giỗ.. Nó cũng ậm ừ vì đã biết trước rồi.. Vợ nó cũng hăng hái ghê lắm, lâu rồi cũng có xuống Quảng Ninh đâu.. Còn nó thì cảm thấy buồn bởi trở lại mảnh đất đầy kỉ niệm ấy, nó có một chút phiền lòng..

Quỳnh Anh và Đan Thư.. 2 người con gái đã đi qua cuộc đời nó, đều có những cái kết đau đến nghẹt thở..

Sau 3 tiếng đi xe thì cũng đến nơi, nó không ghé vào chị nữa mà đi thẳng xuống nhà anh Phong.. Là người một nhà nên nó cũng chẳng ngại ngần gì nữa.. Vì đi sớm nên xuống đến nơi mới gần 9h sáng, mọi người đã tập trung đông đủ để làm cơm cúng giỗ.. Nó đi giờ đó bởi vì hôm nay nó với anh Phong có hẹn đi cùng nhau..

Là đi thăm Đan Thư, bông hoa sen toả hương thơm ngát giữa đầm lầy u tối..

Anh Phong thấy nó xuống, bảo thằng Trọng ra chỉ chỗ để nó đỗ xe.. Nó mua ít quà từ Hà Nội xuống gọi là cho có chứ cũng chẳng lạ lẫm gì cả.. Vợ nó khệ nệ đeo túi xuống trước để nó xách đồ vào sau.. Chị thấy vậy thì chạy ra đỡ rồi xoa xoa cái bụng em..

-Xem nào, bụng vẫn chưa nhô lắm nhỉ..

-Mới có gần 3 tháng thôi ạ.. - Vợ nó trả lời..

-Đi lại nhẹ nhàng thôi, đi vào đây xem nào..

Vợ nó bước vào nhà rồi chào hỏi mọi người sau cũng vào bếp để chuẩn bị làm cơm.. Anh Phong bảo nó vào uống nước, cười nói chém gió một lúc với lão Hiếu, anh Quân thì anh Phong đeo ví mặc lịch sự đi xuống, sau đó nháy mắt nó ra hiệu.. Nó hiểu ý nên cũng đứng lên đi theo, vợ nó thấy vậy thì lườm rồi hỏi..

-Này.. Ông đi đâu đấy?

-À đi có tí việc với đại ca Phong.. Lát về..

-Xuống đây là lại tớn đi ôn lại chuyện xưa hả.. Quay lại đây ngay..

Anh Phong nghe vậy thì cười rồi cũng lườm lại vợ nó.. Vợ nó thấy vậy cũng cười trừ rồi thôi không nói gì nữa.. Nó cười hềnh hệch, con ngan con này mà cũng có lúc biết sợ, biết ngại cơ đấy..

-Đi một tí thôi đấy.. Liệu hồn.. - Vợ nó vẫn cố để đá thêm 1 câu nữa mới vừa ý để cho nó đi..

Trước khi xuống đây nó cũng đã liên hệ với anh Thái để anh đánh tiếng bên phía trại giam đặc cách cho nó được thăm Đan Thư vào hôm nay.. Dù không phải là ngày thăm nuôi nhưng dù sao cũng có quan hệ nên việc này đơn giản..

Anh Phong và nó xuống đó, sau hơn 30p chờ đợi thì Đan Thư cũng ra.. Em mặc bộ quần áo của đội tuyển Juventus, tóc buộc đuôi ngựa và có phần béo lên đôi chút.. Tuy nhiên mặt cũng xồ xề đi chắc có lẽ là lâu không được tiêm Filler nên giờ bị khô cứng, sưng húp.. Nhưng ngần ấy cũng không để em xấu đi chút nào, trên gương mặt vẫn có rất nhiều nét xinh..

Đan Thư đen hơn so với hồi mà nó gặp em trước tết.. Thấy nó, em nở một nụ cười rạng rỡ rồi ngồi xuống bàn, cầm lấy ống nghe chiếc điện thoại bàn rồi nói luôn..

-Nam hấp, nay xuống thăm em à.. Lại tốn công nhờ vả đúng không? Nay có phải ngày thăm nuôi đâu..

-Ừ nay anh xuống nên tiện thăm em luôn.. Thế nào rồi, trong đấy có ổn không?

-Hì, em vẫn ổn, ngày đi làm tối về ngủ, cơm có người mang đến, ngủ có người trông.. Em béo lên đây này..

Nó cười tươi gật gù, có vẻ như tâm trạng của em đã thoải mái hơn và quen với cuộc sống trong này.. Lại còn biết đùa với nó..

-Nói cứ như là đi nghỉ dưỡng không bằng.. Anh gửi cho em ít đồ, cầm vào rồi dùng nhé..

-Anh gửi gì thế, đợt tết anh mang vào em còn chưa dùng hết đây.. Mà sau tết em được chuyển buồng.. Có phải anh can thiệp không đấy?

-Anh Phong lo cho em đó, sợ em ở buồng đó toàn án hình sự, chúng nó bắt nạt nên chuyển em sang buồng khác.. Thế sang buồng mới thế nào?

-Thì cũng có vài người có án hình sự nhưng mà toàn là ngộ sát thôi, các chị ấy ngoài đời cũng làm công việc tử tế nên ai cũng tốt tính cả.. Ở đó thích lắm, không phân biệt gì cả, mấy chị em đoàn kết không như buồng đợt trước em ở.. Có bác già hơn 50 tuổi mà vẫn phải gọi đứa trẻ ranh 19 tuổi bằng cô xưng con.. Em còn bị đánh mấy lần nữa..

Nó nghe vậy mà thấy xót xa cho Đan Thư, đây cũng là điều mà nó lo lắng bởi vì thằng Hưng có kể cho nó nghe nhiều câu chuyện tù tội mỗi lần gọi về tâm sự với nhau.. Vậy nên nó đã nhờ anh Phong để anh quan hệ chuyển buồng cho em.. Chuyện này đơn giản nên anh nhờ phát là được.. Nhưng mà vẫn để em phải chịu ấm ức 1 thời gian..

-Vậy là tốt rồi.. Thế còn khó khăn gì không?

-Có ạ, nhưng mà thôi em giải quyết được..

-Nói ra anh xem nào.. Đừng có ấp úng thế anh lo.. - Nó nhăn mặt gắt nhẹ còn em thì cười hì hì chẳng ra vẻ tội lỗi gì cả..

-Em ngại lắm.. Tại trong này mua cái gì cũng đắt.. Em đến tháng còn chẳng có BVS mà dùng..

Nghe thấy câu đó thì mắt nó lại đỏ ngầu lên.. 1 năm có lẽ nó chỉ có thể thăm em được 2 lần mà mỗi lần chỉ được gửi đồ dưới 5kg mà thôi.. Không thể mua nhiều thứ đó cho em được.. Bắt buộc em phải mua ở trong này với giá cắt cổ.. Nghe nói là 120k/1 bịch BVS thì phải.. Đan Thư thấy nó khóc thì buồn bã rồi thở dài..

-Hâm à, thăm em là phải thấy vui khi em vẫn ổn chứ sao lại khóc như vậy..

Nó để máy trên bàn, ra cửa rồi gọi anh Phong vào để nói chuyện với em 1 lúc.. Nó bước ra ngoài bật khóc nức nở.. Ai thấy cũng nhìn nó lạ lẫm, mấy thằng phạm nhân khác thấy thì cũng cười ầm cả lên.. Nhưng nó mặc kệ.. Nó không quan tâm đến mấy thằng đầu trộm đuôi cướp đó..

Nó rút ví ra và lấy tiền, nó thật ngu ngốc khi cứ nghĩ đơn giản rằng gửi đồ vào đó là cũng đủ cho em dùng, mà đầu không nảy số được là trong tù thì chỉ có tiền mới có thể khiến em sống tốt hơn thôi.. Nó đếm đủ 5 triệu trong ví, đây cũng là số tiền mà nó để dành đi mua nhẫn cưới, nhưng cái gì quan trọng cần dùng trước thì nó sẽ làm.. Mua nhẫn để kiếm tiền sau cũng được, còn muốn gặp ĐT chắc phải đợi đến cuối năm..

Nó cuộn tròn lại thật chặt và bé hết mức rồi kiếm cái nịt buộc vào.. Sau đó thì đi đến cửa gọi để anh Phong nhường chỗ cho nó.. Vì bình thường thăm nuôi chỉ có 30p thôi nhưng lần này là đặc cách nên có thể nói chuyện đến giờ nghỉ trưa cũng được.. Anh Phong cũng lên phòng quản giáo trại để chào hỏi, quà cáp trà nước nên nó thoải mái thời gian..

Mấy cán bộ trông trong phòng có lẽ biết nó có quan hệ với Sếp mình nên cũng ngó lơ nhiều hơn.. Thi thoảng lại đứng ra cửa hút thuốc gào thét mấy thanh niên tù khác.. Nó thấy đây là thời điểm tốt nên nắm chặt tay rồi đưa sang chỗ em.. Để hình dung rõ hơn thì nó và Đan Thư sẽ ngồi đối diện nhau, sẽ có 1 cái vách ngăn bằng kính và ở bên dưới có 1 cái khe chỉ đủ để đưa tay qua..

Đan Thư thấy nó đưa tay qua thì cứ tưởng là nó muốn nắm tay nên cũng nắm tay nó.. Nhưng nó nhăn mặt rồi rút tay lại, sau đó vấn nắm chặt tay giơ lên..

-Đồ hâm này, ngửa cái tay xuống anh bảo..

-Thế này ạ.. - Đan Thư ngửa tay ra rồi tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên..

-Ừ đây, thấy cái gì chưa.. Cầm lấy cất đi nhanh không cán bộ trông coi vào bây giờ..

Đan Thư thoáng ngạc nhiên vì nó đang đưa tiền cho em.. Xong cũng dạ vâng rồi nhét luôn vào áo ngực.. Thời gian thụ án hơn nửa năm tại đây, mấy trò trong tù thế này chắc em cũng đã hiểu hết nên không hỏi han nữa mà thực hiện nhanh chóng.. Xong xuôi thì mắt em đã đỏ hoe, cứ nhìn nó rồi cười thôi..

-Hâm à, khóc lóc cái gì..

-Em cảm ơn anh..

-Ơn với huệ cái gì, giữ cho cẩn thận mà chi tiêu trong này..

-Nhưng em sợ lắm, vì tí thể nào em cũng bị khám người.. Mà bị bắt là em phải vào buồng kỉ luật đấy.. Trong ý nhiều chuột với gián, em sợ..

-Anh lo rồi, không sao đâu.. Cứ yên tâm, cất kĩ vào nhé, đừng có tin tưởng ai mà lộ ra.. Cần dùng gì thì dùng, lần sau lên anh lại đưa cho tiếp..

-Nam à.. Huhu.. Tại sao, anh lại tốt với em như vậy..

-Vì em là Đan Thư, hiểu không?

-Ơn này, em không biết phải trả cho anh như thế nào nữa..

-Chỉ cần em cải tạo tốt, rồi 3 năm sau xin giảm án, đặc xá về lại với xã hội.. Làm người tốt là lời cảm ơn tốt nhất đối với anh rồi..

Đan Thư gật đầu lia lịa, nắm chặt lấy tay nó không rời..

-Thư, không nắm tay nắm chân người nhà ở đây em..

-Dạ vâng, em xin lỗi cán bộ ạ..

-Xin lỗi anh nhé.. Tại lâu ngày em không gặp bạn em - Nó cũng gật đầu cười hối lối..

-Ừ cứ nói chuyện bình thường là được, thoải mái lên, mà em là gì với anh xxx nhỉ?

-Em là em họ anh ấy ạ, anh đi cùng em kia là bạn thân anh ấy.. - Nó cứ chém gió thế lấy oai biết đâu lại được thoải mái trò chuyện với Đan Thư chứ ông xxx đấy nó có quen đâu.. Anh cán bộ nghe xong thì cũng gật gù rồi bảo chúng nó nói chuyện tiếp..

-Cuộc sống của anh dạo này thế nào rồi?

-À đây..

Nó lấy trong ví của nó ra 1 tấm thiệp mời rồi giơ lên cho em xem.. Đan Thư ngỡ ngàng bất ngờ đến tròn mắt.. Nhưng rồi cũng rơi nước mắt mà cười rạng rỡ..

-Nhanh thế cơ à.. Bao giờ anh cưới..

-23 dương tháng sau anh cưới rồi.. Tại cô ấy có bầu em ạ..

-Chúc mừng Nam nha.. Đâu đâu cho em xem ảnh vợ anh nào..

-Nó lấy điện thoại ra rồi cũng đưa cho Đan Thư xem.. Bỗng em tròn mắt ngạc nhiên ấp úng..

-Ơ ơ.. Đây là.. đây là..

-Em ơi cất điện thoại đi không phạm nhân khác đi qua nhìn thấy lại tị nạnh đấy.. - Anh cán bộ nhắc nhở..

-Vâng ạ..

Nó giơ tay ra hiệu suỵt với em rồi cười tươi.. Đan Thư cũng thở phào nhẹ nhõm..

-Thật không ngờ đấy, trái đất tròn anh nhỉ..

-Ừ tròn thật.. Anh cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thế này..

-Dù sao gặp lại được nhau, nắm tay nhau và đi cùng nhau cũng là duyên phận rồi Nam à.. Em chỉ thấy tiếc cho em thôi, giá như ngày đó em không ngu ngốc thì bây giờ người chụp ảnh cùng anh lúc này phải là em mới đúng.. Tự em đánh mất đi hết tất cả rồi.. Huhu..

Đan Thư lại khóc, nó cứ để vậy cho em khóc thoải mái, bước ra ngoài đứng cùng anh cán bộ rồi mời anh điếu thuốc..

-Em biếu bác bao thuốc, bác ở đây thì cũng không lạ gì nhưng nó là tấm lòng của em.. Bác nhận giúp em nha..

-Anh cảm ơn, ôi rồng xanh à, thuốc này chuẩn không đấy hay lậu?

-Hàng chuẩn lấy từ Trung về bác à.. Bác giúp em để ý tí, em cho bạn em gọi về cho em trai một lúc được không? Khổ thân lắm nhà còn mỗi 2 chị em, bố mẹ mất hết mà giờ chị gái đi tù, thằng bé mới có 20 tuổi thôi anh à..

-Thuốc này hàng chuẩn chắc cháy lâu lắm đấy, phải 5 phút mới hết điếu em nhỉ..

Nó nghe phát là hiểu luôn.. Dạ vâng rồi châm thuốc xong trở lại với Đan Thư..

-Này đừng có mà khóc nữa.. Gọi về cho thằng Thiên.. Nói chuyện với nó.. Nhớ là nói rằng em sang Philippines làm việc, hôm nay được về Việt Nam theo đoàn nhưng không về thăm nó được, chỉ gọi về cho nó thôi.. Nhớ rằng bảo là công việc của em không được dùng điện thoại nên không gọi được cho nó thường xuyên nhé..

-Vâng ạ..

Nó ấn số Thiên rồi mở loa ngoài, sau 2 hồi chuông thì thằng bé cũng nhấc máy..

-Anh Nam ạ..

-Anh đây, đang ở đâu đấy..

-Em đang ở nhà ạ..

-Cơm nước gì chưa hay vẫn cắm mặt chơi game..

-Em nấu rồi, em vừa đi ôn về mà.. Tối rảnh em mới chơi thôi ạ..

-Ừ thế thì tốt, này gặp người quen này..

-Ai thế ạ? - Thằng Thiên tò mò..

Nó đẩy điện thoại sang chỗ Đan Thư ra hiệu nói nhanh không hết thời gian.. Đan Thư lúc đầu lưỡng lự vì có vẻ sợ lộ ra chuyện với thằng Thiên nhưng nghe nó động viên thì cũng gật đầu ấn mở mic..

-Thiên à?

-Ơ chị Thư à?

-Ừ chị đây, dạo này có khoẻ không?

-Em khoẻ, chị ơi, chị đi đâu thế? Em nhớ chị lắm, chị về với em đi.. Huhu

Thằng Thiên bỗng bật khóc nức nở gào ầm lên qua điện thoại, Đan Thư cũng khóc và cả nó cũng thế.. Sao lúc ấy, nó lại thương cho số phận nghiệt ngã của 2 chị em Đan Thư đến vậy.. Ông trời thật biết cách trêu người mà..

-Chị đây, đừng khóc nữa chị thương em lắm.. Huhu.. Chị đi làm kiếm tiền bên nước ngoài.. Em ở nhà, phải cố gắng học hành thi đỗ đại học biết không?

-Sao chị không gọi điện về cho em, em lo lắm mà anh Nam bảo là chị vẫn ổn nên em không dám hỏi.. Chị về Việt Nam rồi thì chị về đây với em đi.. Huhu..

-Công việc của chị không được phép dùng điện thoại.. Cố gắng lên nhé chị sang đó làm vài năm thôi xong chị về.. Em đừng khóc nữa, phải mạnh mẽ lên biết không? Giờ em đang ở đâu?

-Anh Nam đón em xuống ở dưới Hạ Long rồi, em đang ở nhà chị đây ạ.. Chị làm gì mà không được dùng điện thoại, công việc ấy có phạm pháp không chị?

Nó lắc đầu ra hiệu cho Đan Thư trả lời, em cũng hiểu nên nói vọng lại vào trong điện thoại..

-Yên tâm nhé, chị giờ không làm việc gì có lỗi với bản thân, bố mẹ và em nữa đâu.. Chị đang làm lao động chân tay bên đó thôi.. Mà môi trường làm việc không được nhiễm sóng điện thoại.. Em đừng lo nhé Thiên..

-Vâng.. Em biết rồi.. Chị ơi em xin lỗi chị, là do em trẻ con không biết điều nên đã khiến chị phải lo lắng.. Chị phải giữ gìn sức khoẻ nhé, nếu được thì gọi điện về cho em thường xuyên hơn..

-Ừ chị sẽ cố gắng.. Thế năm nay vẫn thi lại trường Y hả.. Cuộc sống có thiếu thốn gì không?

-Không chị à, hàng tháng vẫn có người chuyển tiền cho em, tiền đó là chị chuyển cho em ạ?

Nó gật đầu tiếp tục ra hiệu trước ánh mắt bối rối của Đan Thư..

-Ừ tiền chị chuyển cho anh Nam nhờ người chuyển cho em đó, em tiêu pha tiết kiệm lại, không chơi bời chơi game gì nhiều nữa nhé.. Cố gắng học hành đừng phụ công của chị nha..

-Vâng em biết rồi ạ.. mà chị Thư ơi, em có đứa bạn muốn đến nhà mình ở cùng.. Có được không ạ, con ông Kiên ở làng mình ấy..

-Ừ chuyện ấy em cứ hỏi ý kiến anh Nam nhé.. Để anh ấy gặp rồi quyết định.. Chị ở xa không về được.. Em nhớ lời chị dặn chưa Thiên?

-Em nhớ rồi.. Em sẽ cố gắng..

-Ừ được rồi, thôi chị cúp máy nhé.. Chị phải bay luôn bây giờ..

-Vâng ạ.. Em chào chị..

Đan Thư cúp máy, gương mặt đã dàn dụa nước mắt.. Nó đón lấy chiếc điện thoại rồi nắm chặt tay em..

-Đừng buồn nữa.. có những lúc lời nói dối cũng tốt hơn là phải nói thật mà..

-Vâng.. Em cảm ơn Nam nhiều..

Đúng lúc này thì anh Phong gọi nó trở về vì cũng đã 11h trưa, đến giờ cơm của phạm nhân rồi.. Đan Thư cứ nắm tay nó lưu luyến không rời..

-Anh à, bao giờ anh lại vào thăm em..

-Có thể 2-9 mà cũng có thể là cuối năm anh mới vào được.. Vì anh cũng bận công việc nữa.. Em phải cố gắng lên nhé.. Rảnh rỗi anh sẽ vào thăm em nhiều hơn..

-Em không có gì để chúc mừng hạnh phúc cho anh cả.. Em có cái này thôi..

Nói rồi Đan Thư cúi xuống và thơm nhẹ vào bàn tay của nó.. Sau cũng nở một nụ cười chào anh Phong và đi theo cán bộ trở về phòng giam.. Ra đến cửa, em quay lại nhìn nó rồi khẽ mấp môi nói.. Nói hiểu được khẩu hình đó..

-Tạm biệt hạnh phúc của em, cuối cùng thì em cũng đã thấy được đáp án của đề thi này.. Em vui lắm..

Nó và anh Phong lên xe trở về, không quên vào thăm mộ Quỳnh Anh, mua cho em một bó hoa thật đẹp và vài hộp bánh xu kem.. Ngôi nhà của em đã rực một màu tím trông đẹp vô cùng.. Nó chỉ kịp nói chuyện với em 15 phút, khoe với em rằng nó sắp lấy vợ, đặt tấm thiệp mời trước mộ rồi phải về luôn bởi nhà đang đợi cơm.. Đành hẹn hôm nào rảnh sẽ lại xuống thăm và trò truyện cùng em được lâu hơn..

Cơm nước xong xuôi thì nó cũng đi phát thiệp mời luôn, ai cũng hồ hởi, vui vẻ nhận thiệp rồi chúc hạnh phúc cho vợ chồng nó.. Chị là người vui nhất, cười nói ầm ĩ cả buổi, chưa bao giờ nó thấy chị vui đến vậy.. Còn vợ nó thì hôm nay ngoan hiền e thẹn đột xuất khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ.. Đến nó còn bất ngờ nói gì anh Quân với chị Thu..

Tự dưng Hổ cái nay lại hoá Ngan con.. chuyện thật như đùa..

BÌNH LUẬN

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:38

Tác giả ơi drop r ạ :((

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:37

Tác giả ơi drop r ạ :((

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi