Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 87

Đêm ấy nó chẳng thể ngủ được, cứ lăn qua bên này lại lật bên kia nằm suy nghĩ.. Tiktok thì dường như có thuật toán hiểu được tâm trạng của nó lúc này hay sao mà hiển thị toàn video buồn.. Nhiều lúc nó thấy lo lắng cho Linh, sang thì thấy cửa phòng đóng im lìm, tính gõ cửa hỏi han nhưng lại chẳng có can đảm để làm điều ấy.. Lại lủi thủi về phòng leo lên giường, đến hơn 3h sáng thì nó mới chợp mắt được chút..

Ngủ dậy đã thấy nắng trải vàng ươm, trời hôm nay thật đẹp sau chuỗi ngày mưa rét lạnh giá.. Gần 10h sáng nó mới bình minh, đánh răng rửa mặt để có thể đi chơi nốt ngày hôm nay xong về lại Hạ Long.. Sang phòng Linh, nó gõ cửa một hồi nhưng chẳng thấy ai trả lời.. Tự dưng trong lòng nó dấy lên 1 nỗi sợ vô hình, càng nghĩ càng thấy sợ.. Liền tức tốc chạy xuống lễ tân để hỏi về chìa khoá sơ cua.. Thấy bộ dạng hớt hải của nó, lễ tân cũng check phòng rồi nhìn nó lắc đầu..

-Phòng này trả từ sáng sớm rồi anh ạ, trả lúc gần 6h sáng..

-Ủa trả phòng nghĩa là đi về ấy ạ..

-Vâng sáng nay em thấy có xe tới cửa đón, chị ấy người cao, tóc nhuộm hạt dẻ làm xoăn đúng không ạ..

-Ừ đúng rồi.. Vậy là về rồi ạ..

-Em cũng không biết nhưng thấy chị ấy kéo cả vali đi, mà anh ở 301 đúng không ạ?

-Đúng rồi em..

-À đây chị ấy gửi cả tiền phòng của anh nữa đó, còn thừa tiền ạ.. Em gọi thì chị ấy không trả lời, cứ lên xe đi thẳng thôi.. Em gửi lại cho anh ạ..

-Ừ vậy thì cho anh checkout luôn phòng nhé..

-Vâng..

Nó lên dọn đồ rồi trả phòng luôn, lại cái trò mất tích mà chẳng nói với ai câu nào.. Nó xuống dưới sảnh để đợi lễ tân checkout và lấy lại căn cước.. Lấy điện thoại ra nó bấm số Linh nhưng thuê bao không liên lạc được, sau vài cuộc thì nó ấn số chị rồi gọi..

-Anh à..

-Linh về đấy không?

-Không ạ, Linh đang ở trên đó với anh mà..

-Ừ sáng sớm trả phòng xong đi rồi.. Anh gọi không được..

-Ơ 2 người lại cãi nhau giận dỗi gì nhau à..

-Không, tối qua có chút chuyện thôi, em gọi Linh xem nào..

-Đây để em gọi thử xem..

Chị cúp máy cũng là lúc mà nhỏ lễ tân mang căn cước cùng với tiền thừa đến gửi cho nó..

-Anh còn thừa 605k ạ, em gửi lại anh cùng với căn cước.. Anh có xe chưa ạ hay để em gọi xe cho anh..

-Ừ anh cảm ơn, anh có xe rồi..

Nó xách túi đồ rồi ra ngoài ngã 4 ngồi trà đá để đợi xe khách về bến xe Hạ Long thì lên.. Vừa ra đến nơi, châm được điếu thuốc, nhấp được ngụm trà nóng thì có xe.. Chỉ kịp để lại 10k trên mặt bàn rồi lên xe thẳng..

Chị gọi cho nó, nó cũng ấn nghe luôn..

-Sao rồi..

-Linh về Hà Nội rồi anh ạ.. Sáng nay có người lên đón.. Mà 2 người có chuyện gì thế.. Em nghe giọng bé Linh lạc lõng lắm..

-Không có gì đâu, vậy là được rồi.. Anh cũng đang trên xe về..

-Vâng vậy anh đi cẩn thận nhé..

-Ừ..

Vậy là Linh đã trở về Hà Nội chứ không đi đâu cả nên nó cũng bớt lo.. Ngồi trên xe khách ngắm cảnh núi rừng 2 bên, nó bắt đầu suy nghĩ về những chuyện xảy ra tối hôm qua.. Nó quyết đoán làm vậy là đúng, nếu được chọn lại, nó vẫn sẽ chọn làm theo cách đó.. Bởi vì nó không thể biến mình trở thành 1 con dao, cắt đứt sự hạnh phúc mà chàng trai tên Khánh kia đã dày công có được.. Nó mới chỉ gặp Khánh 1 lần, uống với nhau vài chén rượu nhưng nó hiểu được rằng chàng trai ấy là một người tốt, là chàng trai mà cô gái nào cũng muốn có được.. Còn nó thì sao, nợ nần, chơi bời, ai đến với nó đều có một kết cục không đẹp.. Quỳnh Anh và Đan Thư là 2 ví dụ rõ ràng nhất, chẳng lẽ chỉ vì chấp niệm về mối tình kéo dài hơn thập kỉ ấy mà lại khiến cho Linh không thấy được hạnh phúc hay sao.. Xét ở phương diện nào, nó cũng thua Khánh nhiều bậc..

Ngồi bên cạnh nó là 1 thanh niên cũng chạc tuổi nó, có vẻ như là dân du lịch.. Sau vài câu trò chuyện thì nó thấy thanh niên này cũng cởi mở..

-Anh lên đây đi du lịch à..

-Ừ mình ở Hạ Long, cũng lên đây để săn tuyết thôi..

-Ồ người ta có đôi có cặp, sao anh lại đi 1 mình vậy?

-Bạn cũng đi 1 mình đấy thôi..

-À người yêu em không thể đi, em đi lần này để thực hiện lời hứa với họ thôi.. Cô ấy ước mơ 1 lần được ngắm tuyết rơi mà năm ngoái không lạnh lắm, ở Mẫu Sơn hay ở đây đều không có xuất hiện băng giá..

Nó bắt đầu thấy thú vị ở trong câu chuyện của thanh niên này, cũng quay sang mà nở 1 nụ cười rồi tiếp chuyện..

-Vậy năm nay có xuất hiện băng giá, sao không đưa bạn gái đi cùng..

-À bạn gái em không đi được, cô ấy đang ở trong viện điều trị.. Nên em đi 1 mình thôi, tiện thể chụp ảnh rồi mang về cho cô ấy xem..

-Bạn gái bạn bị gì mà phải nhập viện vậy?

-Dạ cô ấy bị ung thư xương giai đoạn cuối anh ạ..

Nó thở dài rồi cũng xiết chặt 2 tay vào với nhau, nở một nụ cười buồn để an ủi thanh niên ấy..

-Mình xin lỗi.. Nhưng cô ấy thật hạnh phúc khi có một người yêu như bạn đấy..

-Vâng.. Em chụp nhiều ảnh lắm mà em sợ không vừa ý cô ấy.. Cô ấy thích tuyết cơ nhưng mà hôm qua ở trên đó xuất hiện băng giá thôi..

-Bạn có mang laptop không?

-Em không ạ.. Em mang máy ảnh đi thôi..

-Bạn đưa máy ảnh mình xem nào..

Nói rồi thanh niên cũng mở balo đưa máy ảnh cho nó.. Nó mở ra xem thì thấy ảnh khá là xấu, cảnh thì vẫn vậy nhưng thanh niên không biết chỉnh độ sáng, góc chụp, lấy nét nên ảnh thì vỡ, ảnh thì tối, ảnh thì mờ,... Nó chẹp miệng rồi cũng đưa trả lại máy ảnh cho thanh niên.. Mở balo lấy chiếc laptop ra, sau đó thì cắm thẻ nhớ máy ảnh vào.. Nó copy tất cả ảnh nó chụp vào trong laptop.. Thanh niên cũng ngó sang, tròn mắt nhìn nó trầm trồ..

-Ôi, anh là nhiếp ảnh gia ạ, ảnh anh chụp đẹp quá..

-À không, mình làm việc có sử dụng máy ảnh nhiều thôi.. Nhiếp ảnh gia thì mình không dám nhận, trình độ của mình chưa đạt được đến mức đó..

-Nhưng mà đẹp quá ạ.. Anh có thể cho em xin 1 2 cái ảnh được không.. Em chụp tệ quá..

Nó không trả lời chỉ tập trung vào để copy ảnh rồi xoá mấy ảnh công việc còn lưu trong thẻ nhớ.. Thanh niên chắc nghĩ nó không đồng ý nên cũng không hỏi nữa.. Sau khi copy toàn bộ xong, nó rút cái thẻ nhớ máy ảnh ra, rồi đưa cho thanh niên ấy..

-Này, mình tặng cậu..

-Ơ dạ..

Thanh niên có vẻ ngạc nhiên, cứ nhìn chiếc thẻ nhớ rồi nhìn nó.. Ấp úng mà không dám nhận..

-Mình tặng cậu chiếc thẻ nhớ này, à không, là mình tặng cho bạn gái của cậu.. Ảnh trong này có mấy cái mình ưng thì mình đã PTS sửa lại, còn mấy ảnh gốc khác thì tuỳ cậu chỉnh sửa.. Cậu mang về cho người yêu của cậu ngắm nhé..

-Dạ vâng, em gửi tiền anh ạ..

Nó xua tay rồi dúi chiếc thẻ nhớ vào trong tay của thanh niên, lắc đầu..

-Tiền nong gì chứ.. Mình nói tặng là tặng..

-Nhưng mà thẻ nhớ này tận 128G, mua ngoài cũng gần 500k mà anh.. Anh để em gửi anh tiền thẻ nhớ..

Nói rồi thanh niên lục balo lấy ví xong rút ra 1 tờ 500k đưa cho nó.. Nó cầm lấy tờ 500k ấy đưa lên ngắm nghía rồi cũng đưa lại cho thanh niên..

-Cái này mình nhận, nhưng giờ mình gửi lại cho cậu, cậu về đến nơi thì mua giúp mình 1 bó hoa cúc hoạ mi để tặng cho bạn gái cậu hộ mình.. Chúc cho bạn gái cậu luôn luôn kiên cường, lạc quan để sớm khỏi bệnh nhé..

-Nhưng mà..

-Mình không còn làm công việc liên quan đến máy ảnh nữa nữa nên chiếc thẻ nhớ này có giữ lại cũng chẳng để làm gì.. Chi bằng tặng nó cho người cần sẽ tốt hơn.. Cứ thoải mái lên.. Thời gian có lẽ không còn nhiều nhưng đó luôn là sự thật phũ phàng của cuộc sống, cậu hãy dành toàn bộ khoảng thời gian ít ỏi đó để bên cạnh chăm sóc bạn gái mình nhé.. Cô ấy cần cậu ở bên lúc này..

-Dạ vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ..

-Không có gì, cố gắng lên nhé..

Thanh niên ấy mắt đã rơm rớm nhưng vẫn nở một nụ cười tươi.. Thậm chí còn lấy ra 1 chiếc hộp nhựa, bỏ tai nghe ở trong đó ra rồi cẩn thận cất chiếc thẻ nhớ ấy đặt vào đáy của balo khoá lại.. Nhìn từng hành động đó có thể thấy chiếc thẻ nhớ của nó quý giá đến như thế nào..

Một tia nắng chiếu qua cửa kính xe khách khi xe đảo chiều.. Chợt nó nhớ với Quỳnh Anh.. Và nó đã rơi nước mắt, ngày em ra đi, nó không thể ở bên cạnh em, càng không thể dành nốt chút thời gian ít ỏi để thực hiện những việc em yêu thích.. Bạn gái của thanh niên này, cũng đang chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm ác, có mơ ước là một lần được ngắm tuyết rơi ngay trên đất nước này.. Vậy còn Quỳnh Anh, ước mơ của em là gì, nó không thể biết bởi vì nó quá vô tâm.. Thanh niên thấy nó rơi nước mắt thì cũng tròn mắt ra ngạc nhiên, rồi lay lay người nó..

-Anh làm sao đấy ạ?

-À không có gì, câu chuyện của 2 bạn khiến mình cảm động thôi..

-Anh cũng có chuyện buồn phải không, vì như vậy thì anh mới đồng cảm được với chúng em..

-Ừ mình và người yêu mình cũng âm dương cách biệt, mình đang tự hỏi rằng mong muốn cuối cùng của cô ấy là gì.. Bởi vì mình không thể ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy ra đi..

-Là anh phải sống thật tốt, thật hạnh phúc đấy ạ..

Nó quay sang, bất ngờ trước câu trả lời của thanh niên ấy.. Thấy bộ dạng nó vậy, thanh niên liền giải thích

-Bạn gái em dạo này yếu đi rất nhiều và đã có lúc gở mồm.. Cô ấy luôn dặn em rằng phải sống thật tốt, không được buồn, không được đau khổ khi cô ấy ra đi.. Em nghĩ rằng trước khi chị người yêu của anh nhắm mắt.. Chị ấy cũng như bạn gái em thôi, đều luôn mong những người mình yêu thương sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc anh ạ..

Phải rồi, dòng note cuối cùng mà Quỳnh Anh gửi lại cho nó.. Em luôn mong rằng nó phải sống thật tốt, hãy hạnh phúc mà sống cho cả em nữa..

Trời đổ nắng vàng trên từng cung đường trở về Hạ Long, trời vẫn rét nhưng trong lòng nó đã ấm áp hơn rất nhiều.. Quỳnh Anh à, anh thật sự chẳng muốn rời xa em, nhưng mảnh đất này đã mang đến cho anh rất nhiều đau thương.. Nếu anh muốn có hạnh phúc, anh bắt buộc phải rời xa nó, tạm biệt với quá khứ em ạ.. Nhưng em đừng lo nhé.. Anh sẽ không quên em đâu, anh sẽ xuống đây để thăm em nhiều hơn.. Trời nổi gió rồi, vậy thì anh sẽ sống cho trọn kiếp này..

1 tháng sau đó, nó cố gắng để làm thật nhiều tin tức, bài vở.. Đây là đam mê của nó nên nó muốn dành khoảng thời gian ít ỏi cuối cùng để thực hiện thật tốt.. Bài phóng sự cuối cùng của nó được duyệt.. Mọi người trong nhóm đều thả tim, thậm chí Sếp còn thả icon bông hoa hồng trái tim to đùng.. Nó đặt chiếc máy ghi âm về lại chỗ thường đặt, bật nguồn và ấn bắt đầu ghi âm..

-Đây có thể là file ghi âm cuối cùng trong hành trình làm nghề báo của tôi.. Tôi sẽ đặt chiếc máy ghi âm, chiếc máy ảnh Canon đã đồng hành cùng tôi suốt 5 năm ở đây, đã đến lúc các bạn được nghỉ ngơi đôi chút rồi.. Gửi đôi lời cho chủ nhân tiếp theo của bộ đồ nghề này.. Nếu bạn, anh, chị có nghe được file ghi âm này thì xin hãy nâng niu, giữ gìn và bảo quản những người bạn này thật tốt.. Bởi vì chúng đã đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường suốt 5 năm qua.. Khi cầm chúng lên, hãy giữ cho tay mình thật chắc, bởi vì làm báo luôn phải có lửa nghề.. Chúc cho các đồng nghiệp luôn luôn vững tay nghề, chắc tay bút, mình đầy nhiệt huyết để cho ra những tác phẩm thật hay, phục vụ độc giả trong và ngoài nước nhé..

Cất chiếc laptop vào balo.. Nó đẩy ghế rồi ôm lấy chậu hoa Quỳnh cùng chậu hoa Hướng Dương lên trên phòng.. Quay đầu lại và nhìn về chỗ làm việc một lúc lâu.. Chợt thở dài rồi mỉm cười nhẹ..

-Tạm biệt, 5 năm nhiệt huyết của tôi..

Nó xin nghỉ từ 27 tết và sắp xếp đồ đạc để trở về nhà ngay sau đó.. Hôm 23 tết, nhận tiện làm ông công ông táo, cơ quan nó tổ chức liên hoan mặn để chia tay nó luôn.. gần 5 năm gắn bó ở đây, nó đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong đại gia đình này.. Ai cũng rưng rưng nước mắt trong ngày chia tay.. Sếp uống rượu rồi vỗ vai nó..

-Anh thật sự tiếc, anh tiếc cho em, tiếc cho quyết định của em, tiếc cho cả nghề báo này.. Nhưng anh tiếc nhất lại là tiếc cho anh, em là người đầu tiên có cách làm nghề thật sự giống với anh lúc anh còn trẻ.. Nhưng mỗi người đều có một lối đi riêng.. Anh hi vọng rằng có một ngày nào đó khi em quyết định lại, hãy trở về đây làm việc nhé.. Chị Thuỷ hãy cứ viết cho em một cái mail đề xuất cho thằng Nam nghỉ việc tạm thời gửi lên trên báo cáo cho em nhé.. Để đến lúc mà nó quay lại thì vẫn còn được giữ lại thẻ nhà báo, thẻ cơ quan và các giấy tờ cần thiết..

-Dạ vâng Sếp..

Nó nghe được những lời đó, chợt lòng thoáng buồn, ngậm ngùi mà cúi đầu một cái, rồi bắt tay Sếp thay cho những lời cảm ơn..

-Em cảm ơn anh ạ.. Em cảm ơn anh đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua, theo sát em để em có thể trưởng thành hơn.. Nếu có cơ hội, nhất định em sẽ tiếp tục theo nghề báo này..

Anh Thái với anh Hải cũng kéo nó sang bàn rồi nhậu liền tù tì mấy chén.. Chẳng hiểu do buồn hay do rượu mà 2 ông khóc hết nước mắt..

-Nam à, em đi rồi anh phải sống làm sao? KTV có mấy con vịn 2k4 đẹp lắm, anh định đưa em đi thưởng thức mà giờ lại hết cơ hội mất rồi.. Em tệ lắm em biết không?

-Lát đi luôn.. Anh mời đúng không?

-Có cl, Campuchia hết.. Đi nhé để anh gọi đặt phòng..

Tiếng cười vui trong một ngày chia tay bịn rịn.. Hôm ấy nó uống say, say đến mức không còn nhớ chuyện gì nữa..

Chiều 24 tết, nó mua hoa và bánh ra thăm mộ Quỳnh Anh.. Thắp hương rồi trò chuyện với em về những dự định của nó lúc này và trong tương lại.. Nó gặp bác quản trang, biếu bác 500k trà nước rồi cũng dặn dò bác trao đổi qua số điện thoại vào ngày rằm và mùng 1 hàng tháng để mua đồ thắp hương.. Dọn dẹp qua ngôi nhà của em, cây hoa giấy đã leo khắp nơi trổ hoa tím hồng rực rỡ.. Thậm chí dày quá khiến nó phải tỉa bớt đi.. Nhưng đẹp thế này thì Quỳnh Anh sẽ thích lắm đây.. Càng nhìn mà nó càng thấy buồn, nhưng cũng rất hạnh phúc vì đã làm được điều gì đó cho em..

Nó nhờ anh Thái liên hệ và được vào thăm Đan Thư đang trả án ở trong tỉnh.. Đây cũng là lần đầu nó vào thăm em sau quãng thời gian xét xử.. Không khí Tết đã tràn ngập trên khắp nẻo đường và trại giam này cũng vậy.. Ngồi đợi một lúc thì nó cũng được gặp, vì đích thân anh Thái đưa đi nên nó với Đan Thư được ngồi ở 1 chiếc ghế đá ngoài sân để trò chuyện mà không có ai canh gác..

Đan Thư được cán bộ quản giáo nữ dẫn ra, lạ lẫm và tò mò trên gương mặt vì chẳng biết là ai muốn gặp mình.. Đến khi thấy nó thì bỗng ngạc nhiên rồi khóc oà lên khiến cho cán bộ lại nhắc nhở..

-Thầy xxx bảo tôi đưa em xuống đây gặp phóng viên.. Em không được làm gì kẻo mất điểm nhé.. Anh phóng viên cứ trò chuyện phỏng vấn cho thoải mái ạ.. Tôi ra phía kia ngồi, có chuyện gì cứ gọi tôi nhé..

-Dạ vâng, cảm ơn chị ạ..

Đan Thư ngồi xuống ghế đá, nó cũng lấy chiếc máy ghi âm của anh Thái ra rồi giả vờ như đang phỏng vấn, thực chất là trò chuyện cùng em..

-Anh à.. Anh làm em bất ngờ quá.. Cán bộ bảo rằng có bên báo chí muốn phỏng vấn phạm nhân.. Em ngờ ngợ là anh rồi nhưng cán bộ bảo là phóng viên nữ.. Làm em hụt hẫng suốt cả quãng đường từ buồng giam ra đây, ai ngờ lại là anh, em vui quá..

-Thôi nín đi nào.. Sắp tết rồi nên anh vào thăm em.. Mà anh không đi được vào ngày thăm nuôi nên lại lấy lí do phỏng vấn để vào gặp em.. Thế nào rồi, 3 tháng qua vẫn ổn chứ..

-Em quen rồi ạ.. Chỉ có đêm nào em cũng nhớ anh thôi.. Lúc mới vào đây chưa quen, đêm nào em cũng thức trắng.. Cứ nhớ anh rồi lại ân hận việc mình làm, rồi cả nỗi lo cho thằng Thiên nữa..

-Ừ Thiên có anh lo rồi, thằng bé đang học ôn ở một lò luyện, chững chạc và ngoan ngoãn lắm..

-Vâng, có gì anh để ý nó giúp em nhé.. Mà đừng cho nó biết chuyện em đi tù..

-Anh biết rồi.. Mà anh gửi cho em ít đồ Tết, lát nữa cán bộ mang vào cho em..

-Vâng em cảm ơn.. Dạo này anh thế nào.. Nam nhìn béo lên thì phải, em yên tâm quá rồi.. Em chỉ lo sau chuyện của em, anh lại như lúc chị Quỳnh Anh đi thôi..

-Hâm à, anh vẫn ổn thôi.. Mà hết tháng này anh nghỉ công việc làm báo dưới này rồi.. Anh sẽ về Hà Nội..

Đan Thư bất ngờ trước lời mà nó nói.. Mở to mắt ra mà ấp úng chẳng nói nên câu nào..

-Tại.. tại.. sao vậy?

-Ừ vì một số lí do thôi, ngày kia là anh về rồi..

Bỗng người em run run lên, rồi ôm miệng bật khóc..

-Anh.. huhu.. vậy là anh sẽ rời xa em sao..

-Yên tâm đi, anh sẽ xuống thăm em thường xuyên mà.. Ở trong này cố gắng cải tạo tốt rồi anh Phong còn lo cho giám án, đặc xá ra sớm nữa nhé..

-Nhưng mà.. Anh về Hà Nội rồi, anh xa em rồi, em buồn lắm..

-Anh hứa nếu có cơ hội, anh sẽ xuống thăm em.. Chỉ là anh đổi chỗ ở, đổi công việc thôi mà.. Đừng nghĩ nhiều quá.. Nghe không?

-Vâng ạ.. Em biết rồi..

Tiếng kẻng vang lên bong bong liên hồi báo hiệu giờ cơm trưa đã khiến cho cuộc gặp gỡ của nó và Đan Thư kết thúc.. Cán bộ ra nhắc nhở rồi xin phép để đưa em về lại buồng giam.. Đan Thư vừa được kéo đi vừa ngoảnh lại nhìn nó không rời.. Nó cũng đưa tay lên vẫy chào cho em được yên tâm..

Chị biết rằng nó sắp phải về Hà Nội, sáng 26 tết đã gọi nó ầm ĩ từ sáng..

-Alo.. anh đang ngủ mà..

-Mai anh về Hà Nội đúng không?

-Ừ sao em biết..

-Em thì cái gì chả biết, tối nay anh qua em ăn tất niên nhé.. Tiện thể mọi người chia tay anh luôn..

-Ôi về xong có dịp lại xuống ấy chứ chia tay chia chân làm gì..

-Em chuẩn bị đồ hết đây rồi.. Anh Phong cũng bảo là làm một cái lễ chia tay nho nhỏ mừng anh thoát kiếp nhà báo.. Hì..

-Ừ rồi tối anh sang nhé..

-Vâng, để em bảo lái xe của chồng em qua đón anh cho an toàn nha..

-Ừ vậy cho số anh nhé để tiện liên lạc.. Mà Linh có xuống không đó..

-Em không biết nữa, em gọi thì nó ậm ừ mà thái độ nghe có vẻ không hào hứng cho lắm..

-Ừ được rồi.. thế nhé, anh đang ngủ, đừng làm phiền anh nữa..

-Vâng ngủ đi, suốt ngày ngủ thôi.. Gần 9h sáng rồi mà vẫn ngủ..

-Tối qua xem bóng đá muộn mà..

-Đấy, xong mà lại cá độ đi rồi báo tôi tiếp nhé..

-Không có chơi gì nữa, anh ngủ đây nhá..

Nói rồi nó cúp máy, lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngay sau đó..

Chiều hôm ấy nó tắm rửa chuẩn bị từ sớm.. Hơn 5h mà trời đã xẩm xẩm tối chắc có lẽ là do cơn mưa đang kéo đến.. Lái xe của anh Quân cũng tới đón nó, thái độ lễ phép mặc dù nó kém tuổi hơn anh rất nhiều.. Sang đến nơi thì thấy đông dã man với vô số người lạ hoắc.. Chỉ thấy anh Phong, lão Hiếu còn có cả anh Tùng nữa, còn đâu nó chả quen ai..

-Đây rồi nhân vật chính đây rồi.. Em zai của anh từ nay đã là em zai của anh đích thực, chứ không phải là lều báo nữa nhỉ?.. - Anh Phong với lão Hiếu ra bắt tay đón nó vào uống nước..

-Em chào các anh chị ạ..

Nó cũng cúi đầu chào mọi người ở đó.. Anh Tùng thấy nó cũng đứng lên bắt tay..

-Chào Nam, còn nhớ anh không?

-Em nhớ chứ.. Thấy anh là em vừa thấy đau ở mặt lại thấy sướng hết cả con người..

Chuyện cái củ trỏ vào mặt và mối nhân duyên với Đan Thư đều bắt nguồn từ anh Tùng.. Chỉ có 2 anh em hiểu câu chuyện của nhau nên cười ầm ĩ lên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.. Nó ngó vào trong bếp thì bất chợt thấy Ngân, nhưng hình dáng của em đã khiến nó đứng sững lại vài giây vì ngạc nhiên..

Ngân đang mặc một bộ thể thao nhung bó sát khoẻ khắn, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ và cột đuôi ngựa lên.. Khuôn mặt hình như không có trang điểm mà chỉ đánh son môi thôi.. Nghe thấy tiếng nó, em quay ra quan sát rồi bắt gặp ánh mắt của nó.. Bèn ngượng ngùng mà gật đầu nói bé xíu..

-Cháu chào chú ạ..

Chị cũng quay ra, thấy nó thì cười tươi..

-Anh ra cổng đón bé Linh đi, Linh sắp xuống đến nơi rồi đấy..

Nó bất ngờ, vậy là cả Linh cũng xuống đây.. Ngày cuối cùng ở Hạ Long sao lại đông đủ đến vậy chứ?

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.