Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 86

Chẳng hiểu Linh khéo mồm ra sao mà mượn được cả một cái nồi nướng điện của khách sạn.. Đồ ăn thì cũng đặt ở dưới đó luôn, nhờ họ tẩm ướp thịt sống các thứ, rồi các loại gia vị, bát đũa cũng được nhân viên nhà hàng mang lên tận nơi.. Hỏi ra thì mới biết là chủ khách sạn kêu chuẩn bị, chắc lại do chị nhúng tay vào vụ này.. Vì nó biết chủ khách sạn Grand này là bạn học với chị, nên mấy vụ này chẳng có gì là khó cả.. Mà có tiền thì lại càng dễ hơn..

Linh có vẻ rất hào hứng cho buổi nhậu này nên cứ sốt sắng chuẩn bị.. Cứ tí em lại chạy ra chạy vào, chạy xuống lên chạy lên lấy đồ hoặc gọi đồ.. Thấy dáng vẻ hớt hải ấy, nó cũng ngại đôi chút nên lên tiếng để hỏi xem có cần giúp gì không..

-Này, cần anh giúp gì không?

-Không cần đâu, anh kê cái bàn ra gần với ban công là được, không tí khói nó ám đầy phòng.. Họ cũng dặn mình như thế..

-Ừ đây để anh làm luôn.. Mà sao phải kì công thế?

-4 năm rồi em mới được ngồi ăn cùng anh mà.. hì

Linh cười rạng rỡ hệt như một đứa trẻ háo hức sáng mai được đi du lịch biển vậy.. Đồ ăn được bếp mang lên, cũng trang trí khá là đẹp chỉ khác địa điểm thưởng thức là ở trên phòng nó thôi.. Đang loay hoay kê cái bàn sao cho hợp lí thì Linh lại hớt hải chạy vào..

-Anh ơi, rượu ngâm thì có ngô men lá, chuối, táo mèo còn rượu tây thì họ bảo chỉ còn chivas 12 với Ballantines thôi ấy.. Anh uống rượu gì..

-Rượu gì cũng được, tuỳ em chọn..

-Em quen uống rượu tây rồi nhưng anh có uống được rượu tây mấy đâu..

-Ừ sau khi em đi, anh đi làm dưới này, anh cũng quen uống rượu tây rồi.. Em thích thì cứ gọi, mà gọi chivas 12 cho rẻ với nhẹ..

-Vâng.. em lấy Ballantines nhé.. Vì nó phát âm trông giống với Valentines, ngày lễ tình nhân..

-Ừ sao cũng được..

Linh cười híp mắt rồi chạy biến ra ngoài phòng.. Đến khoảng 7h thì mọi thứ cũng xong xuôi.. Kiểu ăn nướng như này cũng thấy thú vị phết, mỗi tội là lát nữa khói xông hết phòng thì chắc khỏi ngủ luôn.. Quần áo ám khói khét lẹt lên mất..

Linh chẳng ngại ngần, vẫn diện một bộ váy len dài màu đen bó sát.. Ở ngoài mặc thêm 1 chiếc áo khoác da rồi cùng ngồi ăn với nó.. Từng chén rượu được rót ra và cùng nhau uống cạn.. Câu chuyện vẫn xoay quanh đồ ăn, thức uống và những câu chuyện vặt vãnh..

-Anh à.. Mình uống với nhau 6 7 chén rồi, giờ mình chơi trò chơi ấy đi anh..

-Ừ thì em hỏi đi..

Linh rót rượu ra rồi cũng ngửa cổ mà uống hết 3 chén, khuôn mặt đã có chút ửng hồng lên nhưng ngần ấy chén rượu là chưa đủ cho em tráng miệng.. Tửu lượng của Linh nó không thể đo được, bởi vì nó chưa từng 1 lần chứng kiến tận mắt em say rượu.. Chắc có lẽ còn uống hơn cả nó..

-Em muốn anh kể cho em nghe về cuộc sống của anh sau khi anh xuống đây làm việc.. Em cũng đã nghe chị kể nhưng đó chỉ là lời kể của người thứ 3 nhìn vào.. Còn giờ em muốn chính anh kể cho em nghe cơ..

Nó trầm ngẫm rồi hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện về quãng thời gian sau khi Linh đi.. Câu hỏi này đơn giản, chỉ cần kể lại mọi chuyện là xong, không cần phải phí đến cơ hội từ chối trả lời làm gì.. Thế rồi nó cũng kể sau đó vài phút, kể về hết phần 3 này cho em nghe trong vòng 15 phút.. Qua lời kể, nó còn nói rõ ràng về tâm lí và suy nghĩ của nó sau từng chuyện xảy ra.. Linh cứ tròn mắt lên nghe, rồi gật gù.. Đến chuyện Quỳnh Anh mất, tay em run run cầm chén rượu lên uống.. Nhưng ngần ấy là không đủ để khiến em bình tĩnh hơn.. Và cuối cùng thì em cũng ôm miệng mà bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống như thương xót cho cuộc đời bất hạnh của Quỳnh Anh..

-Thật sự mọi chuyện đã xảy đến như thế sao anh?

-Ừ.. Anh coi đó là số mệnh.. Tất cả những gì xảy ra đều do ông trời viết nên và sắp đặt..

-Giá như lúc đó anh cương quyết đi một chút, anh có thể cản được Quỳnh Anh vào trong đó, thì mọi chuyện cũng không thành ra như thế này..

-Không Linh à, anh nghĩ rằng đó là số kiếp của một đời người rồi.. Có người nói với anh rằng Quỳnh Anh đã tận số, ông trời chỉ cho cô ấy được sống đến thời điểm ấy thôi.. Nếu như Quỳnh Anh không mất vì covid thì tại một thời điểm gần đó, cô ấy cũng sẽ về với thế giới bên kia theo một cách khác thôi..

-Cú sốc ấy thật sự quá lớn, nhưng anh vẫn mạnh mẽ vượt qua được.. Anh đã làm như thế nào vậy?

-Anh cũng không giải thích được tại sao anh lại có thể vượt qua.. Khi Mai Anh đi và anh mất cả tình yêu lẫn đứa con ấy.. Anh đã bị trầm cảm mất vài tháng.. Chuyện đó em cũng biết.. Khi Quỳnh Anh mất, anh cũng từng nghĩ có khi mình đã phát điên, có nhiều lúc trong đầu anh luôn văng vẳng tiếng nói của 1 người xa lạ rằng Quỳnh Anh đang đợi anh, hãy đi theo cô ấy.. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn có thể sống tiếp, vượt qua và dần dần chấp nhận sự thật..

Linh nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xích sang bên nó hơn.. Em lúc này đã không còn khóc, chỉ lấy chiếc khăn giấy sụt sịt vài cái rồi tiếp tục gắp thức ăn cho nó.. Còn đưa chén lên để cạch như chia buồn với nó..

-Em thì nghĩ rằng tại thời điểm ấy, bạn tên Thư kia đã đến và ở bên anh, giúp anh vượt qua được nỗi đau ấy.. Lúc mà anh đau khổ tuyệt vọng nhất cũng là lúc anh mất bình tĩnh nhất, lời nói xuất hiện trong đầu anh thực ra là do chính sự đau đớn của anh tạo nên thôi.. Em vẫn không hiểu vì sao, anh biết tất cả mọi chuyện về Đan Thư, nhưng anh vẫn chấp nhận bạn ấy.. Với những gì mà em hiểu về anh, đó không phải là tình yêu.. Bởi anh là người có tính sở hữu cao mà..

Nó lắc đầu rồi lại tiếp tục uống rượu.. Một lúc sau thì mới thở dài lên tiếng..

-Không em ạ, đó là tình yêu.. Với Đan Thư thì xuất phát từ sự thương cảm nhiều hơn, rồi cảm động qua những gì mà cô ấy làm cho anh.. Từ sau khi em sang Mỹ du học, anh đã thay đổi rất nhiều, chính anh cũng nhận ra điều ấy.. Quỳnh Anh mất đi, anh đã biết sợ, sợ lại mất đi thêm 1 thứ gì quan trọng.. Nên anh đã mở rộng lòng mình để đón nhận Đan Thư, mặc dù cô ấy làm gái, cuộc sống trái ngược hoàn toàn với anh.. Nhưng anh chấp nhận hết, chấp nhận đến mức anh đã từng có suy nghĩ cưới Đan Thư về làm vợ đấy..

Linh đánh rơi đôi đũa rồi quay sang nhìn nó ngạc nhiên, có vẻ như em đang không tin vào những lời mà nó vừa nói ra, lắp bắp..

-Anh.. anh đang nói cái gì vậy hả?

-Đấy là sự thật, anh đã từng hứa nếu như Đan Thư bỏ nghề, thì anh và cô ấy sẽ là một gia đình.. Nhưng vô tình lời hứa ấy lại chính là lí do gián tiếp đẩy cô ấy vào con đường tù tội..

-Nam à, đừng tự trách bản thân mình như vậy, là do bạn ấy chọn đi con đường đó chứ không phải là do anh..

-Anh biết, nhưng trong tâm thức của anh vẫn luôn dằn vặt như vậy.. Mảnh đất này có quá nhiều đau thương rồi.. Anh hèn nhát nên anh phải trốn tránh nó.. Anh cũng đã xin nghỉ việc, hết tháng này khi nghỉ tết, anh sẽ trở về Hà Nội..

Linh lại được một phen bất ngờ hơn, đứng bật cả dậy rồi hét lên như vừa biết được chuyện gì kinh khủng lắm..

-Anh bị điên rồi, tại sao anh lại có thể bỏ công việc này được..

-Ngồi xuống đi, gì mà hét lên vậy..

Linh ngồi xuống nhưng lại bất khóc, sau đó thì vung tay ra đánh liên tiếp vào người nó.. Nó không hiểu chuyện gì nhưng cũng chỉ đưa tay ra đỡ thôi.. Đòn đánh không đau, nhưng trong đó thể hiện rõ sự bất lực..

-Huhu.. Anh khốn kiếp, anh.. anh quá khốn kiếp.. Anh thử nghĩ lại xem, ngày mà anh quyết định bỏ tất cả để mảnh đất này.. Chúng ta đã như thế nào? Vì sao mà em phải quyết định đi Mỹ, chẳng phải là do anh khăng khăng nhất quyết phải đi xuống đây làm việc sao.. Em đã từng hỏi anh rằng anh có thể không đi không? Lúc ấy anh còn nói vì sự nghiệp, vì ước mơ, vì đam mê của anh nên anh phải đi.. Chuyện tình của chúng ta đứt đoạn cũng vì khoảng cách địa lý, vậy mà bây giờ em về rồi, anh lại bảo rằng anh nghỉ công việc này.. Anh muốn em phải uất ức mà chết đi anh mới vừa lòng đúng không Nam?

Nó kéo Linh lại mà ôm nhưng em vùng vằng thoát ra, sau đó thì đẩy ghế về phía đối diện nó, em cứ nấc lên nhưng nước mắt rơi xuống là lại lau bỏ đi.. Cầm từng chén rượu lên mà uống liên hồi..

-Linh à, anh cũng đã mất 1 đêm để suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định đó.. Chứ không phải là một quyết định bồng bột đâu..

-Rồi giờ anh 28 tuổi rồi.. Anh không có công việc ổn định.. Anh tính sau này anh sẽ làm gì, điều đó anh đã từng suy nghĩ chưa? Anh mất 5 năm để đi học theo đuổi ước mơ, bỏ cả em ở lại chỉ để chạy theo đam mê của mình.. Rồi giờ anh bỏ, anh có thấy tiếc với tình yêu của em không?

Nó không trả lời, mà cũng chẳng biết phải nói sao lúc này nữa.. Đúng là 5 năm trước, tình yêu của nó và em đã rạn nứt một phần bởi quyết định xuống Hạ Long làm việc của nó.. Nhưng nó không phải là thầy bói, không thể nhìn thấy tương lại.. Không thể biết rằng nó sẽ chia tay em, càng không thể biết được lại có nhiều biến cố xảy ra với nó như vậy..

Linh uống tiếp 3 chén rượu nữa, mắt em đã đỏ lên cùng với khuôn mặt đang ngấm dần rượu.. Em đặt chiếc chén thật mạnh xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mặt nó và hỏi..

-Em đã về rồi đây.. Chuyện kia em không nói gì nữa.. Cuộc sống của anh tuỳ anh quyết định.. Em chỉ muốn hỏi là anh có còn yêu em không? Chúng ta liệu có thể tiếp tục đi cùng nhau nữa không? Em đã 28 tuổi và anh cũng thế.. Cũng đến lúc chúng ta lập gia đình rồi.. Nào, hãy nhìn vào em này, trả lời cho em biết 1 lần.. Để em thấy được 12 năm qua những gì em làm không phải là vô nghĩa..

Nó rót 3 chén rượu ra và uống.. Sau đó thì im lặng mà châm một điếu thuốc hút rồi nhìn ra phía bầu trời đen kịt ngoài kia.. Linh như hiểu ra rằng nó đã dùng quyền im lặng từ chối trả lời duy nhất trong trò chơi này.. Chỉ để không lên tiếng về tình cảm mà nó dành cho em.. Linh gật đầu liên tục..

-Được, hay lắm, hay lắm.. Em không ngờ rằng anh lại dùng quyền im lặng vào câu hỏi mà em muốn nghe nhất.. Nhưng anh quên rằng em vẫn còn 1 câu hỏi nữa sao..

Linh lại uống liền 3 chén rồi tiếp tục hỏi.. Đây đã là câu hỏi thứ 3 và cũng là cuối cùng của em..

-Em hỏi lần nữa, em về đây rồi, anh có muốn cưới em làm vợ không?

-Anh không biết?

-Anh hèn thế hả.. Anh không dám trả lời thật lòng mình mà chỉ dám trả lời theo kiểu được thì được mà không được thì thôi vậy hả.. Nói đi, anh có muốn hay là không? Có hoặc không, em muốn nghe 1 trong 2 từ đó..

Nó lại rót rượu ra rồi đưa lên uống liền 3 chén.. Linh nhíu mày xong cũng lên tiếng..

-Anh hết quyền im lặng rồi.. Anh đừng có mà chơi ăn gian ở đây.. Em chưa say đâu..

-Anh không nói là anh dùng quyền im lặng nữa.. Anh vẫn còn 3 câu hỏi mà, để anh hỏi hết rồi sau đó anh sẽ trả lời em..

Nó cũng nhìn thẳng vào mặt Linh và bắt đầu hỏi.. Ánh mắt nghiêm nghị đi vào phần, em thấy vậy thì cũng bình tĩnh hơn, rồi hếch mặt lên tự tin với nó..

-Được thôi, anh cứ hỏi đi, hỏi xong rồi thì trả lời cho em biết..

-Ừ câu hỏi đầu tiên.. Em còn yêu anh không?

-Em có.. cái này em đã trả lời trước đó rồi, anh có cần phí phạm 1 câu hỏi như thế không?

-Ừ vậy câu hỏi thứ 2.. Em đã từng yêu Khánh đúng không?

Linh thoáng chút ngạc nhiên trước câu hỏi của nó rồi lại trở nên bối rối ngay sau đó.. Cả 2 cùng im lặng trong vài phút với những suy nghĩ của riêng mình.. Thấy vậy nó liền nhắc nhở..

-Em vẫn còn quyền im lặng đó..

-Em chẳng hèn như ai đó mà phải dối lòng mình để dùng quyền im lặng lúc này cả, đúng là em đã yêu Khánh.. Em đã ở chung cùng Khánh ngay sau khi em sang đó.. Nhưng em mới chỉ nhận lời kể từ lúc mà anh quyết định lấy Quỳnh Anh thôi..

Nó bật cười, Linh thấy bộ dạng của nó vậy thì càng tức giận hơn..

-Này, anh cười cái gì đấy? Anh có người yêu mới chẳng lẽ tôi cứ phải thuỷ chung mà đợi anh sao?

-Anh không có ý đó, anh cười vì anh hỏi 1 lại được 2 thôi.. Câu hỏi thứ 3 anh muốn hỏi em, bây giờ em vẫn đang yêu Khánh đúng không? Em thực sự chưa về Việt Nam ở hẳn, chỉ là em đang về chơi thôi và Khánh vẫn ở bên đó đợi em quay trở lại.. Chắc anh nghĩ rằng cả 2 cũng đã có dự định cho tương lai.. định cư ở bên đó để làm việc chứ không về Việt Nam nữa..

-Này.. Anh đừng có tự cho mình là thông minh, đừng có lúc nào cũng tỏ ra rằng anh hiểu em rồi suy đoán vớ vẩn ở đây.. - Linh vẫn tức giận và hét lên..

-Anh có suy đoán vớ vẩn hay không thì thái độ và biểu hiện của em đã chứng minh hết rồi.. Nhưng anh vẫn muốn nghe câu trả lời từ em.. Anh đang đợi em đó.. Hoặc nếu không, em dùng quyền im lặng kia cũng được.. - Nó vừa nói vừa cười một cách bình thản..

Linh bực tức với lấy chai rượu đã hết quá nửa, sau đó rót vào và uống 3 chén.. Sau đó thì có vẻ như bị sặc nên ho sù sụ lên.. Nó thấy vậy liền với lấy khăn giấy rồi đi sang chỗ em để vỗ về hỏi han..

-Làm sao đấy, không uống nữa nhé, đừng cố..

-Bỏ ra đi.. Tôi cũng quyền im lặng của tôi rồi đó.. Bây giờ anh có thể trả lời câu hỏi của tôi chưa?

Nó thoáng buồn, dù rằng Linh đã dùng quyền im lặng duy nhất nhưng nó vẫn biết được câu trả lời của em thông qua lời nói và biểu hiện cáu gắt vừa nãy.. Chỉ khi bị nói trúng tim đen thì con người mới bộc lộ ra sự phòng vệ như vậy thôi.. Tình yêu 12 năm thì sao chứ, nó không thể vin vào 4 chữ đó chỉ để trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác cả.. Trong khi người ấy đã dành cả tuổi trẻ, bỏ hết cả công việc, cuộc sống của bản thân chỉ để chạy theo một tình yêu không rõ ràng về kết quả.. Khánh giống với nó của năm tháng ấy, cũng đều hết mình cho khao khát tình yêu đầu đời.. Nhưng nó kém may mắn nên không thể có 1 cái kết trọn vẹn, vậy thì bây giờ, nó sẽ khiến cho Khánh đạt được điều ấy, có một cái kết thật đẹp..

-Anh sẽ trả lời cho em, 3 chén rượu kia không phải là quyền im lặng nữa mà chỉ là 3 chén rượu để tạm biệt tình yêu 12 năm này thôi.. Anh đã hết yêu em và anh không muốn kết hôn với một người mà anh không yêu.. Linh ạ..

Linh nghe được câu trả lời đó bỗng ngồi bần thần nhìn nó một lúc lâu.. Sau đó thì em bật cười chua chát, tiếp tục đưa từng chén rượu lên uống một cách mất kiểm soát..

-Hay lắm.. hay lắm.. Vậy đây là câu trả lời của anh.. cũng là câu trả lời mà tôi đợi suốt 12 năm qua.. Tôi hỏi anh lại 1 lần nữa, những gì anh vừa trả lời, có thật sự xuất phát từ tâm của anh không?

-Đúng rồi, từ ngày em đi, anh đã yêu Quỳnh Anh.. Lúc đó thì anh vẫn còn yêu em.. Nhưng trách nhiệm với Quỳnh Anh dần dần đã làm phai mờ đi tình yêu với em.. Rồi lúc Quỳnh Anh mất đi, anh đã thực sự không còn yêu em..

-Đường không đi, đường đầy cỏ dại.. Người không trò chuyện, người thành người dưng đúng không?

-Ừ đúng rồi..

-Anh.. anh.. anh được lắm.. Anh hay lắm.. Anh giết tôi đi.. Anh là đồ khốn kiếp.. Anh thật sự khốn kiếp.. Anh nhìn đi…

Nói rồi Linh cởi bỏ chiếc áo khoác da bên ngoài.. Sau đó thì kéo cổ áo váy len xuống, để lộ 1 hình xăm chữ bên ngực trái.. Nó nhíu mắt nhìn bỗng tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hình xăm đó..

Trên đó là một dòng chữ “Don’t need another one” được xăm cùng với một cánh hoa 2 bên.. Nó nhìn thì giống với một bông hoa Quỳnh màu trắng.. Thấy nó ngỡ ngàng, Linh chỉ vào đó rồi nức nở..

-Dòng chữ này anh đã xăm lên người sau khi con Mai nó bỏ anh đi.. Như để minh chứng về mối tình đầu đẹp và buồn.. Còn tôi, tôi cũng xăm dòng chữ ấy lên đây, để minh chứng cho mối tình đầu của tôi.. Còn bông hoa Quỳnh này, tôi xăm màu kế bên, chỉ khi tôi uống rượu thì bông hoa ấy mới nở rộ ra màu trắng.. Mà anh biết tôi uống rượu khi nào không? Là khi tôi nhớ anh đến phát điên tôi mới uống.. Bởi tôi là con gái, tôi không có nghiện rượu như anh đã từng nghĩ khi gặp tôi ở Đà Nẵng..

Nói rồi Linh đi ra phía giường, sau đó cởi bỏ chiếc váy len của mình ra khỏi 2 tay áo.. Nằm phịch xuống đó, giàn giụa nước mắt..

-Anh có thể không tin nhưng tôi chưa từng cho 1 người đàn ông khác nào đụng được vào người tôi ngoài anh.. Tôi luôn giữ cho mình thật sạch sẽ và tinh khôi trong suốt khoảng thời gian chúng ta xa nhau.. Nhưng còn anh thì sao.. Anh đã ngủ với biết bao nhiêu người rồi? Vậy mà giờ khi anh biết tôi có người yêu mới, anh lại bày ra cái trò cao thượng để một lần nữa gạt tôi ra khỏi cuộc đời của anh sao? Anh chỉ biết nghĩ cho anh, có bao giờ anh nghĩ cho tôi chưa?

-Linh, mặc lại váy vào.. Em điên đủ chưa?

Nó đi đến, lấy chăn rồi đắp vào người Linh, nhưng em vẫn khóc, sau đó vùng vằng đạp chăn ra..

-Anh lên đây, làm tình với tôi đi.. Để tôi chứng minh cho anh thấy rằng những điều tôi vừa nói là đúng..

-Em đừng có điên nữa.. Em say rồi đấy..

-Tôi chỉ hỏi anh, anh có ngủ với tôi đêm nay không?

-Không.. Em mặc váy vào ngay cho anh..

Linh cứ tốc chăn ra thì nó lại đắp vào cho em, thật sự lúc này nó đang không hiểu Linh cố gắng làm vậy nhằm mục đích gì.. Liệu có phải em đang nghĩ rằng nó từ chối bởi vì em đã yêu người khác, nên em làm vậy chỉ để chứng minh cho sự trong sạch của mình..

Nó không cần em chứng minh điều đó.. Nó chưa từng có suy nghĩ rằng vì em đã yêu người khác nên nó không thể tiếp tục yêu em cả.. Cái nó muốn ở đây là nó không muốn bản thân mình trở nên tác nhân chính khiến mọi cố gắng của Khánh trở nên vô nghĩa..

-Bạn tên Đan Thư kia, làm gái nhưng anh vẫn ngủ cùng họ.. Còn tôi thì anh từ chối.. Anh đang coi thường tôi sao?

-Em đang rất quá đáng rồi đấy Linh ạ.. Em cứ phải điên dồ như thế này, em mới vừa lòng sao?

-Tôi bị điên tình đấy, anh thử là tôi xem, 12 năm chạy theo 1 người, rồi cuối cùng lại không thể có được người ấy.. Như anh thì anh có phát điên lên không?

Nó đứng dậy rồi bước ra phía bàn ăn, uống một chén rượu và châm một điếu thuốc rồi nhả khói.. Quay lại và nhìn vào Linh, em cũng đang nhìn nó chằm chằm, ánh mắt trở nên buồn tủi hơn chứ không còn giận dữ như vừa nãy nữa..

-Nếu bây giờ chúng ta yêu lại và lấy nhau.. Vậy thì với chàng trai kia, em đã có hướng giải quyết với họ chưa?

Linh không trả lời, vẫn nằm đó và nhìn nó..

-Người ta theo em cũng ngót nghét 6 7 năm, em cũng là mối tình đầu của họ.. Rồi em nhận lời yêu họ, sau đó em quay về đây xong yêu lại anh, rồi em sang đó, em bảo với họ rằng em yêu lại anh rồi, chia tay với họ à?

-Em làm vậy em có cảm thấy em ác quá không? Rồi em nói em đang bị điên tình lúc này.. Vậy em có nghĩ rằng họ sẽ không phát điên lên khi em nói điều ấy không?

Linh bỗng ngồi bật dậy, sau đó kéo lại váy lên mặc lại.. Sau đó thì thở dài rồi lên tiếng, giọng nói đã nhẹ nhàng trở lại..

-Em không muốn nghe gì hết, em về phòng ngủ đây.. Em quá mệt mỏi rồi.. Lần này em về Việt Nam, em chỉ muốn hỏi và nghe câu trả lời này.. Em đã nghe được thì em cũng nên đi rồi.. Cảm ơn anh..

-Linh à..

-Em xin lỗi vì sự điên khùng vừa nãy.. Em đã bình tĩnh hơn, đừng lo lắng nhé..

-Ừ em hiểu được là tốt..

Linh không trả lời chỉ gật đầu rồi lấy cái áo khoác xong đi ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh.. Tiếng đóng cửa ấy như nỗi lòng của em bây giờ, giận dữ và bất lực..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

Đăng Truyện
MIẾU HOANG

50915 · 0 · 135

[Series] Thám tử K

15695 · 0 · 259

Khiêu Vũ Giữa Bầy Gõ

34530 · 0 · 288

Yêu thầm em vợ

40693 · 0 · 620

Pháp y Tần Minh

6288 · 0 · 186

Yêu Thầm Chị Họ

147916 · 2 · 412

Thực Tập Sam Sung

4772 · 1 · 82