Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 85

Chị sau khi nghe thấy Linh bảo thì cũng chỉ tủm tỉm cười.. Nó cũng kệ, tiếp tục quay đi để chụp ảnh cái đã.. Đang có nhiều cảnh đẹp ở nơi đây.. Chị với Linh cũng cứ thế đi theo nó, nghe vẻ tíu tít lắm..

-Này.. Đi chỗ khác chơi đi, đi theo anh làm gì?

-Em thích đấy.. - Linh hếch mặt lên với nó..

-Em đi theo cái Linh thôi..

-Ờ thế đấy, rủ nhau làm loạn à.. Thôi xuống kia ngồi uống nước đi, trên này lạnh quá..

Nó đi qua Linh, em chỉ mặc mỗi chiếc áo phao dày cộm chứ không như chị, gang tay, mũ nón khăn đầy đủ cả.. Nó đứng lại rồi nhíu mày.. Sau đó cũng cởi chiếc khăn đang cuốn cổ ra, đưa cho em..

-Này, đeo vào..

Linh tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên, thấy thái độ của em vậy, nó cũng dúi vào tay rồi quay lưng đi thẳng..

-Nóng.. cầm hộ..

-Khăn này của Mai Anh đan mà..

-Ừ đeo thì đeo không đeo thì cầm hộ..

Nó chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích của 2 chị em nhưng cũng chẳng quay lại nhìn xem chuyện gì nữa.. Nghe nói ở bên Mỹ vào mùa đông nhiệt độ còn thấp hơn ở đây.. Nhưng lạnh ở Việt Nam vẫn khác bọt nhiều chứ, bên đó dù thời tiết có nơi âm độ nhưng chỉ là lạnh thôi chứ không lạnh buốt như thời tiết này.. Mà không giữ ấm thì chỉ cần 1 cơn gió thoảng qua thôi cũng đủ ho sù sụ cả tuần luôn..

Xuống đến quán nước, nó gọi ngay 1 cốc trà ấm để làm nóng cơ thể, leo bộ ngần ấy mà chẳng thấy nóng người gì, chỉ thấy mỏi chân thôi.. Linh ngồi phịch xuống ở bên cạnh nó, để cái túi xách lên bàn rồi cũng với tay gọi..

-Bác cho con 1 ly trà nóng..

-Trà gì hả con?

-Bạn này uống gì thì con uống đó?

Nó quay sang, hơi ngỡ ngàng vì trước giờ Linh có biết uống nước chè đâu, toàn uống trà sữa thôi chứ..

-Biết uống chè không mà gọi..

-Em thích đấy..

-Ờ thích thì tuỳ em thôi.. Thế sao lại xuất hiện ở đây giờ này?

-Em hoàn thành việc học rồi, về Việt Nam thôi..

-Thế về từ bao giờ?

-Cách đây 3 tuần.. Hôm qua em xuống chỗ chị chơi.. Mà chị rủ lên đây chơi luôn.. Ai ngờ lại gặp anh ở đây chứ..

Nó cười nhẹ, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy cơ chứ.. Nó biết thừa rằng chị xem FB nó, thấy hình ảnh nó đăng trên story thì tự khắc biết là nó đang ở trên này.. Mà muốn săn tuyết thì phải leo lên sống lưng khủng long.. Nên gặp nhau chẳng có gì là lạ cả..

-Này anh cười gì thế, anh không tin em hả..

-Không.. Anh tin mà..

-Dạo này ít nói nhỉ?

-Bình thường, từ khi em đi là anh thành ra như vậy rồi..

-Anh trả lời vậy là đang trách em đấy à? - Linh bực tức..

-Em có làm gì đâu mà trách em chứ.. Tự em suy diễn thôi..

-Này nha.. Em yêu anh hơn chục năm nay.. Em hiểu anh phần nào đó..

-Vậy cơ à?

Nó lại cười, nhưng mà là cười nhếch mép.. Chị ngửi thấy mùi thuốc súng liền đưa tay ra can ngăn..

-Thôi thôi, hâm à, mấy năm nay mới được gặp lại nhau mà cứ gặp là lại cãi nhau.. 2 người làm sao thế?

-Có em mới làm sao ấy.. Lắm chuyện lắm, anh unfriend FB đi nhé..

Nói rồi nó đứng dậy, để ở trên bàn 1 tờ tiền 50k xong vẫy cái taxi để về lại khách sạn.. Không phải là nó giận dỗi gì mà tự dưng gặp lại Linh, nó vừa mừng, vừa vui nhưng cũng có đôi phần tức và bất ngờ nên chẳng thể nghĩ ra cái gì để nói..

Về đến khách sạn, nó cất đồ rồi lên mạng tìm xem có quán gì đó ngon ngon để ăn trưa không.. Đang lướt điện thoại xem review về quán ăn trên này thì có tiếng gõ cửa phòng.. Tưởng là nhân viên lên hỏi dọn phòng, nó nhảy xuống giường đi dép rồi ra mở cửa.. Nhưng không, là Linh đang đứng ở trước cửa, nhìn nó cười tươi..

-Ủa, sao biết anh ở đây?

-Em cũng thuê phòng ở đây.. còn chuyện vì sao em biết anh ở đây thì bí mật.. - Linh nháy mắt với nó cười lém lỉnh..

-Ờ thế có chuyện gì?

-Không mời em vào phòng à?

-Con gái con lứa vào phòng khách sạn với trai.. Không sợ ai nhìn thấy đánh giá à?

-Thôi ông kễnh ạ, với ông thì còn gì mà phải ngại.. Người ông có bao nhiêu cái nốt ruồi tôi cũng biết hết và ngược lại.. Nào tránh ra xem nào..

Linh đẩy nó ra xong chạy tót vào trong phòng.. Nó thấy vậy thì mở hẳn cửa ra để đó, quay lưng bước vào..

-Này đóng cửa vào không lạnh lắm..

-Không, để vậy đi..

-Đóng vào, em lạnh lắm..

Linh đưa tay lên xoa xoa 2 bờ vai giả bộ.. Nó cũng thấy em mặc mỗi cái áo len với cái áo khoác mỏng nên cũng nghĩ là em lạnh thật, đành phải đóng cửa vào nhưng khép hờ lại..

Bỗng nhớ ra đây là Diệu Linh mà nhỉ, thâm sâu khó lường.. Đã vậy thì nó cũng thử xem, em vẫn như trước hay đã trở nên hiền hậu hơn rồi..

Nó bước vào xong nhìn Linh rồi nháy mắt 1 cái.. Sau đó thì cởi bỏ áo khoác ở ngoài mặc mỗi cái áo giữ nhiệt.. Linh thì vẫn đang chăm chú nhìn xung quanh, thấy hành động của nó bỗng ngạc nhiên..

-Anh làm gì vậy?

-Còn làm gì nữa..

Đã từng là người yêu cũ thì còn gì để mà ngại nữa đâu.. Nó liếm mép ra vẻ dâm đãng rồi nhìn em cười, trông y hệt 1 con dê cụ.. Sau đó nhào đến ôm rồi đè em ngã ra giường.. Linh bỗng đỏ ửng hết mặt, có chống cự nhưng không đáng kể, 2 tay chỉ đưa lên để che ngực cho có lệ thôi.. Chắc đó là phản xạ tự nhiên của phụ nữ khi bị yếu thế..

Nó đưa tay lên vạt bỏ mái tóc đang rủ xuống che mặt em sang bên cạnh, rồi sờ nhẹ lên má đã ửng hồng nhưng vẫn còn lạnh buốt bởi thời tiết.. Hơi thở của Linh bỗng trở nên gấp gáp hơn, nhìn nó không chớp mắt..

-Vẫn xinh đấy chứ nhỉ.. Thậm chí còn xinh hơn..

-Vậy ạ? - Linh bỗng cười mỉm rồi đưa lên ôm lấy cổ nó..

Nó đưa mặt ghé sát vào tai của em hơn, em cũng xiết chặt vòng tay lại rồi bỗng thì thầm với nó..

-Anh ra chốt cửa đi, lỡ chị sang thì ngại lắm..

Nó bật cười rồi cũng thì thầm lại vào tai em..

-Vẫn như thế nhở.. Mà có phần còn bạo dạn hơn trước.. Em thay đổi nhiều đấy..

Nói rồi nó buông Linh ra, sau đó với lấy cái điện thoại đang ở trên đầu giường.. Ngồi dậy và vào danh bạ, ấn số của chị..

Linh cũng ngạc nhiên với hành động và câu nói của nó, sau cũng ngồi bật dậy rồi đánh nó 1 cái vào lưng đau điếng..

-Trêu đùa em hả? Đồ đa tình khốn kiếp..

Nó chỉ cười cũng không nói gì, một lúc sau thì chị cũng nghe máy..

-Đang ở đâu..

-Em vừa tắm xong, Linh bên phòng anh à?

-Đi ăn không?

-Ăn gì, trời lạnh lắm xuống dưới khách sạn ăn luôn đi anh, đồ ăn ở đây cũng ngon mà..

-Ngon mà đắt lại không thoải mái..

-Hâm à, có phòng riêng mà.. Cứ dùng thoải mái đi, đi chơi thì lo gì giá cả chứ..

-Ừ thôi vậy cũng được, ở đây anh cũng chả biết có gì ăn ngon.. Sang phòng anh đi rồi đi..

-Thôi em xuống trước, để chỗ riêng tư cho 2 người..

-Riêng tư cái gì, anh đuổi Linh về giờ đây..

Nói rồi nó tắt máy, quay sang với Linh, chỉ tay ra cửa xong nghiêm giọng..

-Mời về cho, đừng có ở đây câu dẫn tôi..

-Này, em đập cho anh cái bây giờ, là ai chủ động trước.. - Linh lườm nó

-Anh chủ động cũng không có nghĩa là em hưởng ứng.. Em có thể la hét rồi đẩy anh ra mà.. Do em cũng thích thôi..

-Này nhá, em không phải là loại người đó.. Anh cứ nghĩ ai cũng dễ dãi như người yêu cũ của anh đấy?

-Gì vậy? - Nó tắt nụ cười, rồi quay sang lườm Linh..

Em có vẻ như không hiểu được đâu là đùa đâu là thật, cứ nghĩ rằng nó vẫn đang giả bộ để trêu em thì cũng hếch mặt lên tự tin..

-Em là Diệu Linh.. Em không có dễ dãi, hiểu chưa?

-Anh hỏi em, em vừa nói rằng em không dễ dãi như người yêu cũ của anh.. Em đang muốn nói đến ai? - Giọng nó bỗng chốc trở nên lạnh tanh..

-Thì cái con bé người mẫu gì gì đó làm cho anh trai của chị Thu ấy.. Anh còn phải để em nói ra là cái đứa làm gái đấy à?

-Em về phòng đi.. nhanh.. Ngay lập tức..

Nó gằn lên từng chữ.. Mắt nó đã ánh lên vẻ tức giận.. lúc này Linh bỗng hiểu ra rằng bản thân đã nói ra những gì mà mình không nên nói.. Thấy thái độ của nó vậy, em vội lắp bắp rồi xin lỗi..

-Anh à, em chỉ đùa thôi.. Em không có ý đó..

-Anh đang rất nhẹ nhàng với em vì em cũng là 1 trong số người anh từng yêu.. Còn bây giờ anh mời em về phòng.. Anh muốn ở 1 mình..

-Anh..

Nó không trả lời nữa chỉ ngồi phịch xuống giường rồi bấm điện thoại để bản thân có thể bình tĩnh hơn.. Linh thấy vậy rồi cũng lầm lũi bước đi, ra đến cửa, em nói vọng vào..

-Anh xong việc thì sang phòng 305 rồi mình đi ăn nhé..

-Thôi khỏi cần đợi anh, 2 chị em ăn cơm trước đi.. Anh không đói..

Linh không trả lời nữa mà chỉ khép cửa rồi đi về phòng.. Nó nằm đó quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh, thở dài rồi vắt tay lên trán suy nghĩ.. Linh nói chẳng đúng mà cũng chẳng sai, đúng là Đan Thư làm gái thật, ừ thì em cũng dễ dãi thật… Nhưng tại sao cứ nghe thấy câu nói đó là nó lại phát tiết lên như vậy..

Bỗng có tiếng cạch cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, bực mình nó bật dậy hét lớn..

-Đã nói đi về phòng rồi đi ăn cơm trước đi mà..

-Anh à..

Là chị đang bước vào, thấy nó vậy thì bỗng cười mỉm xã giao rồi ngồi xuống bên cạnh.. Nó thấy chị thì cũng xả luôn nỗi bực tức trong người..

-Này, em cũng nhiều chuyện nhỉ, em đã kể hết cho Linh nghe rồi đúng không?

-Vâng.. Em kể mọi chuyện rồi.. Em xin lỗi..

-Thôi đừng có mà lỗi với chả lầm nữa đi.. Chuyện của anh từ bao giờ lại thành chủ đề để em đi buôn khắp nơi vậy?

Chị không nói gì chỉ quay người lại rồi đóng chặt cửa thôi.. Sau đó thì đưa tay lên ra hiệu suỵt với nó..

-Anh nói nhỏ thôi, bé Linh đang rấm rức ở bên phòng vì bị anh quát kìa..

-Thì sao? Đi du học bao nhiêu năm mà giờ về cái mỏ còn hỗn hơn cả trước kia.. Sang đấy học ăn, học chơi à?

-Là em kể cho Linh nghe tất cả.. Từ chuyện của Quỳnh Anh đến chuyện của Đan Thư.. Linh nó nghe xong thì cũng về nước luôn để tìm anh đấy..

-Anh đâu có nhu cầu đâu, đúng không? Anh và Linh đã chia tay từ rất lâu rồi, thời gian cũng phải được gần 4 năm rồi.. Em hiểu không?

-Có thể là Linh nó chỉ trêu anh thôi chứ nó không có ý gì cả..

-Không em à, Linh chỉ quen và yêu thằng Nam này cách đây 4 năm thôi.. Ừ thì đúng, cách nói chuyện đó có thể phù hợp vào lúc trước nhưng hiện tại thì không? Linh đang bảo rằng Đan Thư dễ dãi như 1 con đĩ đấy em ạ..

-Anh đừng đa cảm quá.. Em hiểu là sau ngần ấy sóng gió, tâm tính của anh đã thay đổi đi nhiều.. Nhưng nhìn những mặt tích cực mà xem.. Linh cũng đã về với anh rồi đây.. Đoạn nhân duyên này, anh không muốn tiếp tục nối lại để cho ra kết quả đẹp hay sao?

-Anh chưa từng muốn, thậm chí chưa từng có suy nghĩ là muốn quay lại với người yêu cũ.. Em hiểu anh mà, trước đây anh đã từng nói, nếu như quyết định rời bỏ anh, nói lời chia tay trước thì cũng đừng bao giờ xuất hiện lại trước mặt anh để nói tiếp về chuyện nhân duyên nữa..

-Vậy vừa nãy, anh còn đè nó ra giường để làm gì?

-Cái này.. Cái này..

-Là anh cũng đang trêu Linh đó thôi, Linh trêu lại là hoà mà đúng không? Thôi coi như bỏ qua đi.. Giờ đi ăn cơm với em nhé.. Em mời 2 người 1 bữa thật ngon.. Lâu lắm rồi chúng ta mới có thể ngồi cùng nhau như vậy.. Xong em còn về Hạ Long vì chiều có việc.. Đi nào..

Chị kéo tay nó rồi đẩy nó ra cửa.. ra đến nơi đã thấy Linh đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu chắc lại vừa mới rưng rức khóc xong.. Nó cũng thấy có lỗi khi đã to tiếng với em vừa nãy.. Cũng hạ giọng rồi lạnh lùng nói..

-Thôi.. Đi ăn cơm..

-Vâng..

Nói chung là trong cả bữa cơm, chị cứ hoà giải cả cho 2, nó thì cũng ậm ừ rồi tỏ thái độ ôn hoà.. Dù sao thì mọi chuyện cũng bình thường, chỉ là chấp niệm về Đan Thư trong nó không chấp nhận nên nó sửng cồ lên vậy thôi.. Linh cũng xin lỗi nó, nó xin lỗi lại em.. Thế là hoà..

Buổi chiều ấy nó mệt nên ngủ.. Đang trong giấc thì có điện thoại của chị..

-Gì đấy, anh đang ngủ..

-Em về Hạ Long trước, mai anh đưa Linh về nhà em hộ em nhé..

-Ơ sao không về cùng nhau luôn..

-À em đi có công việc nên tối không ở đây.. Linh cũng đang muốn đi chơi nên em cho Linh ở đây với anh.. Anh nha..

-Hâm à, anh đi xe khách chứ có phải xe riêng đâu mà..

-Thì cho Linh đi xe khách cùng anh luôn.. Thế nha, giúp em.. Tối mai qua em ăn cơm luôn..

-Lắm chuyện thế nhở..

-Hì nhá.. anh nhá..

-Ừ rồi.. Biết rồi..

Vừa mới cúp máy xong thì lại có tiếng gõ cửa.. Nó ra mở thì thấy Linh đang ôm chăn trên tay, thấy cửa mở là liền đi vào trong luôn..

-Này.. Em làm cái gì đấy?

-Bên kia nằm đầu gió, em lạnh lắm, sang đây ngủ nhờ..

-Hay nhỉ, tự nhiên như ruồi vậy?

-Có anh là ruồi ấy.. Em mang cả chăn.. Không thèm đắp chăn chung với đồ khó tính như anh đâu mà lo..

Chẳng đợi nó đồng ý, Linh đã leo lên giường nằm đắp chăn kín mít chỉ hở mỗi cái mặt rồi bấm nghịch điện thoại.. Nó cũng chẳng nói gì nữa vì cơn buồn ngủ dần ập tới.. Đành chốt cửa rồi leo lên giường..

Dù không chung chăn nhưng nó vẫn cảm nhận được hơi ấm của em đang truyền sang cho nó.. Thế là đánh 1 giấc ngon lành đến tận 5h chiều..

Mở mắt ra thì trời đã xẩm xẩm tối.. Đập vào mặt nó là Diệu Linh đang nhắm nghiền mắt ngủ rất ngon.. Em đang quay mặt đối mặt với nó, mùi son thơm thoang thoảng cùng những hơi thở đều của em.. Bỗng những kí ức từ nhiều năm trước ùa về.. Nó nhớ tới khoảng thời gian còn yêu nhau và ở Hà Nội.. Vì công việc trái múi giờ nhau nên sáng nào nó cũng dậy sớm hơn em để đi làm.. Và nó luôn dành ra 10 phút mỗi ngày để ngắm em ngủ như thế này.. Bây giờ cũng vậy, 5 năm đã trôi qua, em có vẻ chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều.. Nét xinh của em vẫn vậy thậm chí còn có phần sắc sảo hơn..

Nó bất giác đưa tay lên để chạm nhẹ vào môi của em.. Bỗng nhiên em trở mình rồi từ từ mở mắt.. Nó giật mình vội rụt tay lại, 4 mắt tròn xoe nhìn nhau..

-Em nhớ Nam à..

-Nhớ cái gì chứ?

-Nếu là anh của cách đây 5 năm thì anh đã nhoẻn miệng cười với em rồi hôn em 1 cái rồi..

-Ý em là giờ anh sẽ phải hôn em để chứng minh rằng anh vẫn là anh đúng không?

Linh cười mỉm rồi chớp mắt như ra hiệu rằng lời nó vừa nói là đúng.. Nó không trả lời, cứ nằm vậy nhìn em thôi.. Một lúc sau thì mới lên tiếng..

-Anh vẫn là anh thôi, thời gian trôi qua ngoại hình có thể thay đổi, nhưng con người anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi chút nào đâu..

-Nhưng em cảm nhận được là anh đã khác trước rất nhiều rồi.. Thật đấy..

-Thôi đi ăn đi

Bỗng Linh tốc chăn rồi nằm sang với nó.. Ôm nó chặt cứng không buông..

-Anh à.. Tối nay mình nhậu với nhau 1 bữa đi.. Lâu lắm rồi em không được uống rượu cùng anh.. Để em xem người yêu cũ của em dạo này có còn là thần tửu nữa không?

-Em thích uống rượu hả?

-Hmmm mình chơi 1 trò chơi đi anh..

-Trò gì, em định bày trò gì nữa..

Linh bỗng nhổm người lên rồi nhìn nó.. Nó cũng nhìn lại, chớp mặt 1 cái đã thấy em đặt vào môi nó 1 nụ hôn rồi nhoẻn miệng cười tươi..

-Mình cứ uống rượu nói chuyện bình thường thôi.. Nhưng mỗi người sẽ có 3 câu hỏi và người kia phải trả lời thật lòng.. Mỗi câu hỏi được đưa ra thì phải thông báo và uống liền 3 chén rượu mới được hỏi.. Còn người trả lời thì chỉ có duy nhất 1 cơ hội từ chối trả lời bằng 3 chén rượu thôi.. Anh có đủ can đảm để chơi với em lần này không?

-Đừng khích tướng, anh qua cái tuổi đó lâu rồi.. Tại sao anh phải chơi cùng em?

-Tại vì em là Diệu Linh của 12 năm về trước, vẫn một lòng một dạ yêu anh..

Câu nói ấy phảng phất nỗi buồn ngây dại của quá khứ.. thời gian trôi thật nhanh, ngày nào vẫn còn áo trắng quần vải, chở nhau đi trên chiếc xe đạp mini Nhật mà giờ đã là người trưởng thành sắp 30 tuổi.. Nó gật đầu đồng ý.. Còn em thì cười tít cả mắt, ôm nó chặt cứng..

-Em sẽ kể cho anh nghe về thế giới ngoài kia.. Những gì xảy ra với em trong 4 năm qua.. Anh có muốn nghe không?

-Có chứ.. Tính anh vốn tò mò mà.. Cơ mà ôm chặt quá anh không thở được, đừng có gác anh mà.. Nói bao nhiêu lần rồi..

Nhưng càng nói thì Linh càng xiết chặt vòng tay, sau đó thì thơm vào má nó một cái thật mạnh rồi cười hì hì..

-4 năm qua em đã đi khám phá thế giới một mình.. Em nhận ra một điều là.. Không phải là không có anh thì em không sống được, em vẫn có thể sống tốt nếu thiếu anh.. Nhưng đơn giản là em thích có anh ở trong cuộc đời của em.. Nên bây giờ em đã trở về với anh..

Trời nổi gió nhẹ, căn phòng kín nên gió không thể lùa vào.. Nhưng những cành cây khô trơ trụi ngoài kia thì không như vậy.. Khô khốc hiu quạnh chịu trận trước từng cơn gió rét..

Và trời đã đổ mưa phùn ngay sau đó, mang theo những hạt mưa bay bay trong tiết trời buốt giá của chuỗi ngày lạnh nhất trong năm..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.