Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 97

Chiều ấy họp tổng kết tháng nên tan làm hơi muộn.. Tận gần 7h tối mới cho nhân viên nghỉ, nếu như thường ngày mà họp thế này là kêu ca ghê lắm nhưng hôm nay toàn công ty nhận lương nên ai cũng thấy phấn khởi.. Nó cũng trích tiền lương ra thưởng cho 2 tổ trưởng cùng với 5 bạn nhân viên khác có thành tích xuất sắc trong tháng.. Được cái phòng truyền thông toàn xêm xêm tuổi nhau nên có nhiều cái hợp, vừa nhận lương cái đã rủ nhau đi ăn liên hoan mừng doanh số tháng tăng vọt.. Nhưng nó từ chối đi vì muốn về nhà nghỉ ngơi, mai xuống Quảng Ninh thăm Quỳnh Anh thôi.. Lúc tan họp, nó cũng gọi Yến vào phòng riêng rồi đưa cho Yến 2 triệu, Yến thấy vậy thì ngỡ ngàng, cứ tròn mắt nhìn nó không hiểu gì…

-Cầm lấy, anh cho phòng hôm nay ăn liên hoan nhé..

-Thôi ạ, vừa nãy anh vừa thưởng cho mọi người rồi mà..

-Thưởng cá nhân khác, cái này anh cho cả phòng mà.. Cứ cầm lấy đi, hôm nay anh bận nên không đi được, bảo với các bạn cứ thoải mái ăn uống nhé..

-Dạ vâng, thay mặt cả phòng, em cảm ơn Sếp ạ..

-Sếp với xiếc cái gì, nhắc bao lần rồi, gọi là anh thôi.. Thế nhé, em xuống đi cùng các bạn đi.. À nhớ thứ 2 gửi cho anh cái báo cáo tháng nhé.. Ngày mai anh nghỉ, công việc thế nào anh đã dặn trong cuộc họp rồi.. Có vấn đề gì thì nhắn lên nhóm để anh nắm được..

-Vâng ạ.. Em chào anh..

-Ừ về đi..

Yến cầm tiền nó đưa rồi hí hửng đi ra ngoài, hò hét lên vui vẻ..

-Chúng mày ơi, tao vừa bào được của sếp Nam 2 triệu, nay ăn uống tẹt ga đi..

-Thế sếp có đi cùng không?

-Không, lần trước chúng mày chuốc rượu sếp thế, sếp sợ rồi, thôi đi đi, nay đi ăn ốc nhé, mưa mưa thế này ăn ốc thích lắm..

Cả phòng hò reo đồng ý kéo nhau ra thang máy xuống nhà để xe.. Nó ngồi trong phòng thấy cảnh ấy thì chợt cười buồn.. Tất cả nhân viên của nó đều kém nó đến 4 5 tuổi, nó chợt nhớ về bản thân của ngày ấy, khi nó mới bắt đầu xuống Quảng Ninh làm việc.. Cũng nhiệt huyết, cũng vui vẻ bên những người bạn, đồng nghiệp như thế này.. Vậy mà đã trôi qua 5 năm, từng biến cố, sóng gió trong cuộc đời đã tôi luyện cho nó, khiến nó trưởng thành hơn.. Nhưng lại cô đơn đi thật nhiều..

Cầm cốc cafe nóng mà chị Thanh mới pha cho theo yêu cầu.. Nó đứng nhìn ra ô cửa sổ.. Trời đã sẩm tối, phố đã lên đèn, từng hạt mưa bay bay đang dần nặng hạt.. Tiếng còi xe nơi con đường phía trước khiến cho giờ tan tầm trở nên ồn ã hơn.. Nó quay lại và nhìn chậu Hoa hướng dương đang đặt bên cạnh, chợt mỉm cười..

-Nhanh thật đấy Quỳnh Anh à, vậy mà đã 1 năm trôi qua rồi.. Anh còn phải nặng tâm trạng trong những ngày như này bao lần nữa đây hả em..

Nó làm cho xong công việc thì cũng hơn 8h tối.. Tắt điện phòng rồi khoá cửa đi xuống lấy xe ra về.. Công ty hôm nay nhận lương nên chả có nhân viên nào tăng ca.. Ai cũng muốn về nhà để sửa soạn đi ăn chơi đập phá.. Thành ra nó là người về cuối cùng.. Đường đã hết tắc và mưa cũng dần to hơn..

Về đến nhà, mở cửa thì thấy trong nhà bật điện sáng, nó thấy bất ngờ vì hôm nay Ngân lại về nhà giờ này, chợt ngửi thấy mùi khét khét, nó theo mùi mà vào trong bếp, chợt phát hoảng lên vì cái nồi đang bốc khói nghi ngút.. Tắt vội cái bếp, mở nắp ra thì khét lẹt, thịt đã cháy đen hết cả lên..

-Ngân, Ngân ơi.. - Nó bực mình gọi tên em..

Mãi không thấy ai trả lời, nó tiến đến phòng Ngân rồi đập cửa ầm ầm..

-Ngân, Ngân, mày có ở trong phòng không?

-Dạ.. Em đây, chú đi làm về rồi à, đợi em chút em đang tắm..

-Mày ra đây tao bảo cái này..

Không thấy Ngân trả lời, nó vào phòng vứt cái balo lên giường rồi ra ngoài mở toang hết cửa sổ, cửa ban công ra để cho bớt mùi.. Phòng khách và phòng bếp lúc này nồng nặng 1 mùi khét lẹt.. Khét đến mức ngửi thôi cũng khiến đầu óc choáng váng..

Một lúc sau thì Ngân bước ra, trên đầu còn đang quấn cái khăn tắm.. Thấy nó chợt nở nụ cười rồi tắt luôn sau đó.. Mũi khịt khịt ngửi xong tá hoả hét ầm lên..

-Ôi nồi thịt kho của em..

Ngân chạy thẳng ra bếp, nhìn thấy chiếc nồi cháy đen thì đứng sững lại.. Nó bực quá, cũng quay ra mà quạt cho 1 trận..

-Thịt kho bóng đêm hả? Học món này ở đâu đấy..

-Dạ.. Em.. em..

-Đéo hiểu luôn đấy, kho thịt xong vứt đó đi tắm.. Mà tắm trong bao lâu rồi lại để nồi thịt thành thế kia.. Có biết tí nữa cháy nhà không?

-Ơ, em tắm có 15p thôi mà.. Sao nó lại cháy được thế kia..

-Người ta kho thịt để cho nhừ thì cho nước ngập thịt, vặn lửa nhỏ thôi xong để đó thi thoảng ra ngó.. Đây bật lửa to như vậy thì 5p sau nó chẳng cạn nước.. Ai dạy em nấu ăn đấy, bà Thu à?

-Không, em tự học thôi.. Nhưng mà sao cạn nước nhanh thế được nhỉ..

-Lấy cái muôi cạo bỏ thịt mang bỏ đi, rửa cả cái nồi nữa.. Báo không chịu được.. Mà mọi hôm ở ngoài quán mà, sao nay lại về?

-Cô Thu bảo em mua thức ăn rồi đợi chú đi làm về chú nấu ăn.. Em mua xong đợi mãi chú chẳng về nên em tự nấu luôn, định đợi chú về thì cùng ăn..

Nghe giọng Ngân buồn buồn thì nó cũng thấy thương.. Đành thở dài rồi bước vào phòng, đến cửa phòng, nó mới quay lại nói

-Này, rửa nồi đi rồi mặc quần áo, nay đi ăn ngoài, anh mời..

-Thật ạ..

-Ừ nay mới lấy lương xong, đợi đấy anh đi tắm cái đã rồi mình đi..

-Vâng ạ, để em dọn qua cái bếp, chú cứ đi tắm đi..

Tối đó Ngân đòi nó cho đi ăn đồ Hàn, quán này nằm ở trục đường Lương Thế Vinh, dù không có view đẹp nhưng đồ ăn cũng khá ngon.. Điểm trừ là thái độ của nhân viên thì không được thân thiện cho lắm.. Chỉ nghe nhân viên quát tháo rồi gọi trống không với mấy anh shipper thôi cũng đủ làm nó bực thay..

Ngân có vẻ sành mấy cái đồ ăn này lên gọi combo lẩu 2 người ăn đủ món, ăn uống no năng mà hết có hơn 700k cũng khá rẻ đấy chứ.. Hôm nay nó mệt nên chỉ ăn uống bình thường thôi chứ không có rượu chè gì..

-Này, mai về nhà ngủ đi, trông nhà..

-Sao thế hả chú..

Ngân vẫn đang mải mê ăn, thấy nó nói vậy thì ngước lên nhìn lạ lẫm..

-Mai anh không về đâu, anh đi có việc chiều chủ nhật mới xuống.. Về ngủ ở nhà còn trông nhà cho có hơi người..

-Vâng.. Mà chú đi đâu vậy..

-Đi xuống Quảng Ninh..

-Xuống đó làm gì ạ..

-À có việc chứ làm gì..

-Hmmm chú xuống thăm người yêu cũ đúng không?

-Người yêu cũ nào, hâm à, người yêu cũ đi tù rồi còn gì nữa..

Nó thì nghĩ là Ngân đang nói đến Đan Thư, bởi vì đi với anh Phong nhiều, em biết Đan Thư thậm chí còn tiếp xúc rồi cũng nên.. Ngân nghe nó nói vậy cũng buông đũa xuống rồi lắc đầu..

-Chú xuống thăm người yêu cũ khác.. Không phải con Thư.. Mai là giỗ đầu con ông Tuấn chứ gì?

-Ủa, sao em biết?

-Logic tí là ra thôi mà.. Trước chú bảo là người yêu cũ của chú là con gái ông Tuấn.. Mà con gái ông ấy mất đầu năm ngoái, chuyện này ai chẳng biết.. Mà hôm nay cũng là đầu năm, chú xuống Quảng Ninh thì chỉ có giỗ đầu bạn ấy thôi..

-Thông minh đấy..

Ngân được khen thì cười híp cả mắt lại tự tin lắm.. Nhưng mà em thông minh thật, từ lúc tiếp xúc lần đầu, em đã tỏ ra mình là một người hiểu suy nghĩ người khác, rồi từ đó tự đề ra những hành động phù hợp.. Em cũng thích tự tìm tòi, khám phá trên gợi ý của người khác đưa ra chứ không lười suy nghĩ mà đi hỏi thẳng toẹt.. Điểm này ở em mà nó rất thích, vậy nên nó cũng chẳng ngần ngại mà giấu em cái gì cả..

-Mai em đưa chú xuống nhé, em cũng về nhà bố Hiếu lấy ít đồ nữa..

-Có tiện không? Còn quán xá thì sao?

-Ôi để cho mấy đứa nhân viên nó tự làm, mình soi cam là được.. Mai mấy giờ đi thế chú..

-5h sáng..

-Ôi sớm thế..

-Không đi được thì để anh gọi đặt limousine

-Thôi.. Để em lai chú xuống, em đi được..

Ngân đưa tay ra giật lấy cái điện thoại của nó, rồi cười khì khì tiếp tục chú tâm vào ăn uống..

Ừ hứa là lai chú xuống nhưng sáng hôm sau gọi từ 4h30 vẫn xin ngủ thêm 5 phút nữa.. Đến tận gần 5h sáng mới dậy, rồi báo hại nó ngồi ghế sofa đợi vệ sinh cá nhân, thay quần áo, trang điểm các thứ đến tận gần 5h30 mới xong..

Sáng sớm nó không muốn cáu, chỉ lườm mà không nói gì, đi thẳng xuống hầm lấy xe để đi cho kịp giờ.. Tối qua thề non hẹn biển bảo em sẽ hộ tống chú xuống đến nơi an toàn nhưng lên xe thì ngả ghế ra ngủ ngáy đều đều.. Thành ra nó cầm lái luôn, biết vậy cho ở nhà, mượn xe đi xuống cũng là phương án hợp lí hơn là phải đèo bòng gánh nặng này..

Nó đi nhanh bất chấp biển báo giảm tốc độ hay giới hạn tốc độ trên cao tốc.. Kệ đi, phạt nguội thì cho Ngân đi xử lý.. Đằng nào xe này cũng là xe của em chứ không phải của nó.. Đường vắng nên vèo cái hơn 7h sáng đã đến Đại Yên.. Nó đưa tay sang vỗ vài cái vào người em..

-Dậy, đến Hạ Long rồi..

-Ơ hơ, chú đi nhanh thế..

-2 tiếng rồi nhanh cái gì?

-Gì cơ, 2 tiếng đã từ Hà Nội xuống Hạ Long rồi á..

Ngân vẫn đang ngái ngủ, nghe nó nói thế thì lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó thì ấn ấn cái đầu..

-Chú đi kiểu gì nhanh thế, cao tốc có biển báo tốc độ mà, nhanh lắm cũng 2h30 phút nếu đi đúng mới đến đây..

-Ừ nay nó nhổ mất mấy cái biển báo tốc độ rồi..

-Ôi giời ơi, thể nào cũng bị phạt nguội cho xem.. Em không có tiền đâu đấy, chú tự đi mà chịu trách nhiệm..

-Lo cái gì mấy đồng bạc ấy, việc của tao còn quan trọng hơn.. Dậy cho tỉnh táo đi rồi về nhà mà lấy đồ, tao về nhà Quỳnh Anh.. Xong lúc nào tao gọi thì đón tao..

Nó vẫn còn đang bực vụ lúc sáng cao su giờ giấc nên xưng mày tao luôn.. Ngân nghe vậy thì phụng phịu..

-Chú cứ mày tao với em thôi.. Cho em đi theo với..

-Không, về nhà đi.. Giờ tao đi mua đồ rồi tao rẽ qua đó, xong mày lấy xe mà về nhà cô Thu hay đi đâu thì tùy, quyết định thế nhé..

-Không..

Ngân khoanh tay lắc đầu nguây nguẩy.. Nó cũng không để ý nữa, chỉ rẽ vào chợ Hạ Long để mua đồ thôi..

Nó tiến đến để mua 1 bó hoa cúc trắng, Ngân thấy vậy thì mở cửa kính xe rồi gọi nó..

-Chú Nam..

-Cái gì..

-Đừng mua hoa cúc trắng, xấu lắm..

-Thế mua cái gì, trẻ thì chả mua hoa trắng, chẳng lẽ mua hoa vàng, ngáo thế..

-Chú lên xe đi, em dẫn đi..

Thấy giọng Ngân cương quyết, nó cũng lưỡng lự rồi trở về xe bỏ mặc ánh mắt khó hiểu, giận dữ của bà bán hoa.. Mới sáng sớm đã gặp thằng khách như nó.. Bước vào rồi, sờ nắn các thứ xong lại không mua nữa thì ai chả điên lên..

-Mẹ, sáng sớm đã hãm thế?

Ngân nghe thấy câu đó, cũng hất hàm lên rồi xả giọng choe chóe..

-Này mụ già, bảo ai hãm đấy..

Bà bán hoa thấy Ngân hỏi thì không trả lời, chỉ lườm lườm lẩm bẩm thôi..

-Thôi ngay đi, có đi không?

-Chú đi đi, em chỉ đường cho, mẹ mụ già hãm thế..

Ngân chỉ đường cho nó đến 1 tiệm hoa nằm ở đường Nguyễn Văn Cừ.. Vừa đến nơi, em đã mở cửa bước ra rồi chạy vào gọi to..

-Lan ơi, Lan ơi.. Mày đâu rồi..

-Dạ..

Theo tiếng dạ, một cô gái tóc vàng từ trong nhà bước ra, trông cũng bình thường thôi nhưng được cái trắng từ đầu đến chân.. Thấy Ngân thì cô gái đó nở nụ cười tươi rồi chạy đến nắm tay nắm chân..

-Ê ê mày về Hạ Long chơi hả, mấy tháng nay mất tích đâu đấy..

-Về trên nhà ăn tết với ông già xong xuống Hà Nội đi làm luôn.. Thế nào, cửa hàng dạo này làm ăn tốt không, cho tao vay ít tiền đê..

-Cũng túc tắc thôi, thế về chơi mấy ngày, tối nay đi quẩy đi..

2 đứa nói chuyện vui vẻ mà chẳng hề để ý đến nó đang đứng đó, nó cũng kệ mà ngắm nghía cửa hàng hoa này.. Toàn hoa đẹp thôi, toả hương thơm ngát.. Phải chi có tiền mang hết đống này đến cho Quỳnh Anh thì chắc em thích phải biết.. Đang ngẩn ngơ ngắm thì Ngân kéo tay nó..

-Đây á, đây là chú tao, mà mày còn hoa hồng trắng không?

-Còn đúng 1 bó thôi.. Đây tao lấy cho, mà nhà mày có người mất trẻ hả?

-Không, nay giỗ đầu người yêu cũ của chú tao, mà chú tao đi mua hoa cúc trắng, tao thấy tù tù sao ấy, nên đưa ra đấy để lấy hoa..

-À ok, đây để tao vào lấy cho..

Nghe lời nói của Ngân, nó mới bất ngờ vì em lại có suy nghĩ chu đáo đến vậy.. Phải rồi, cùng là hoa trắng nhưng hoa hồng trắng sẽ đẹp và thơm hơn hoa cúc trắng.. Hoa hồng lại đại diện cho tình yêu.. Là biểu tượng cho sự gắn bó lâu dài giữa hai tâm hồn, vượt qua mọi cám dỗ và khó khăn..

Cô gái tên Lan kia bước ra với 1 bó hoa hồng trắng trên tay, hoa tươi nở rộ đẹp lắm.. Nó nhìn thấy thì phấn khích, cầm bó hoa trên tay mà ngắm nghía, nở 1 nụ cười buồn..

-Hoa này được không chú..

-Được được, bao nhiêu tiền vậy mình gửi luôn..

-Thôi đi thôi kẻo muộn.. Ghi sổ nhé Lan, tối tao qua đi uống nước thì tao gửi sau..

-Ok nhớ tối đi quẩy đấy nhé..

-Ừ rồi biết rồi..

Nó lên xe rồi đi thẳng ra quán bánh mà Quỳnh Anh thích, mua mấy hộp bánh su kem, thêm cả 1 giỏ hoa quả nhập nữa rồi vòng về nhà Quỳnh Anh.. Đã gần 8h sáng, dòng người đổ ra đường để đi làm, đi chơi cuối tuần đã đông lên..

Hạ Long hôm nay không có nắng, chỉ khoác lên mình một màu sắc u ám của tiết trời cuối xuân, đầu hạ.. 1 năm trước, ngày em trở về với Hạ Long, bầu trời cũng xám xịt u ám như thế này.. Ngày ấy, có 1 chàng trai mất đi cả bầu trời của mình, gục ngã ở một góc nghĩa trang, nhìn người vợ sắp cưới của mình từng chút, từng chút một bị vùi lấp bởi từng nắm cát.. Nỗi đau ly biệt ấy sau 1 năm đã nguôi ngoai đi phần nào.. Nhưng từng cơn đau thắt vẫn xuất hiện khi xe đi vào cung đường quen thuộc dẫn đến nhà em..

Nó đỗ xe trước cửa, phía trước đã có 5 6 cái xe ô tô đã đỗ ở đó, cổng nhà em mở toang, sân vườn cũng đã được dọn dẹp, không còn cây cỏ mọc um tùm như lần trước nó đến nữa.. Nó xách đồ rồi bước lên, Ngân cũng đi theo nó, tiếng khoá xe kêu lên bíp bíp..

-Về đi..

-Không, em đi với chú..

-Chịu đấy..

Nó nhăn mặt nhưng cũng thôi bởi vì bây giờ tâm trí của nó đang hướng về Quỳnh Anh.. Ngân cứ lẽo đẽo theo nó, còn nó thì bước từng bậc thang nặng nhọc đi vào trong nhà..

Bước vào cửa, bố Tuấn đang mặc áo đen, ngồi ở bàn đang trà nước nói chuyện.. Thấy nó, bố chợt bất ngờ rồi đứng bật dậy..

-Nam à con..

-Con chào bố ạ, con chào các bác, các chú..

Nó gật đầu rồi chào bố Tuấn cùng các bác.. Đây cũng toàn người thân họ hàng của Quỳnh Anh, nó đã từng gặp thông qua những buổi ra mắt nhà em.. Ai thấy nó cũng gật đầu chào.. Bố Tuấn bước ra bắt tay nó..

-Con xuống thăm Quỳnh Anh à.. Dạo này con thế nào rồi, bố nghe Sếp con kể là con xin nghỉ về Hà Nội rồi nên hôm nay bố không gọi cho con..

-Vâng, con về Hà Nội làm rồi bố ạ.. Bố không phải gọi đâu, con nhớ ngày của em mà.. Nên hôm nay con xuống ạ.. Để con thắp hương cho em..

-Ừ đây để bố đặt đồ lên cho.. Ơ mà đây là..

Bố Tuấn quay sang phía Ngân rồi sững sờ ú ớ.. Ngân thấy vậy thì cũng cười rồi nói..

-Anh không nhớ em à, em Ngân Phong đây..

-À à Ngân à, ơ thế chú Phong đâu?

-Chú em không đến, bảo em hộ tống đưa chú Nam đến thôi.. Mà thôi em ra ngồi uống nước, anh với chú Nam cứ làm lễ đi..

Nói rồi Ngân tiến ra bàn uống nước và chào hỏi, sau đó ngồi xuống đó. Nó đưa giỏ hoa quả với túi bánh để bố Tuấn sắp xếp để lên bàn cho em.. Di ảnh của em vẫn ở đó, bên trên còn có vạt vải trắng buộc chéo lại.. Em vẫn cười tươi như thế, nụ cười từng là thứ sở hữu của nó suốt 3 năm liền.. Mắt nó đỏ dần lên khi cứ nhìn em như vậy.. Tim nó thắt lại, 1 năm trôi qua rồi, nỗi đau vẫn còn nguyên ở đâu đây..

Nó châm hương rồi chắp tay lẩm bẩm..

-Nhanh nhỉ, đã 1 năm rồi đấy vợ của anh à.. Hôm nay anh xuống thăm em đây.. Em ở bên kia có vui vẻ hay không? Hôm nay anh không mua hoa cúc trắng nữa, anh mua hoa hồng trắng cho em đấy.. Có thích không?

Nước mắt nó chảy, bố Tuấn thấy vậy thì cũng vỗ vai nó an ủi.. Nó tiến đến cắm hương vào trong bát, rồi với lấy cái khăn tang đang ở trên bàn..

-Bố cho con đội khăn nhé..

-Ừ nhưng liệu có tiện không con?

-Không sao bố ạ, con chẳng quan tâm đến hủ tục hay gì đâu, con thích là con làm thôi.. Con đeo để an ủi em trong ngày này.. Cứ kệ con đi ạ..

Nói rồi nó cũng cầm khăn lên mà đeo.. Sau đó ra bàn uống nước chào hỏi các chú các bác.. Ở trong bếp, mụ Giang với mấy người nữa vẫn đang làm cơm, nó để ý thì thấy cả chị Hạnh, chị giúp việc ngày trước..

-Ơ chị Hạnh à, em tưởng chị về quê rồi..

-Nam à.. Chị có về đâu, chị đưa thằng cu xuống Hạ Long ở mấy tháng nay rồi.. Chú Tuấn bảo chị ở đây dọn dẹp nhà cửa, tiện trông nhà cho chú ấy luôn..

-Ô thế là chị ở đây luôn ạ.. Sao lần trước em qua, nhà lại khoá cửa, cỏ mọc um tùm trong vườn thế?

-Ừ lúc đó là chị đang ở quê, chị mới về ở lại đây từ tháng 11 thôi..

-À à, em hiểu rồi.. Thế phòng Quỳnh Anh, chị vẫn dọn dẹp qua đấy chứ..

-Có mà, đồ đạc vẫn nguyên xi như vậy, chỉ có quần áo, chăn màn là chú Tuấn mang đi hoả thiêu để Quỳnh Anh dưới đó có cái để dùng thôi..

-Vâng..

Nó quay về bàn uống nước rồi bảo với bố Tuấn..

-Bố ơi con xin phép lên phòng em 1 chút nhé..

-Ừ con lên đi, xong lát bố gọi thì xuống để ra mộ nhé.. Trưa ở đây ăn cơm với bố luôn.. Lát nữa hội cái Ly cũng sang đấy con..

-Vâng

Nó không để ý lắm, ra mộ thì tất nhiên nó sẽ ra rồi nhưng ăn cơm thì chưa chắc.. Nó không muốn chạm mặt Ly, sẽ rất rắc rối nếu như Ly thấy nó ở đây.. Rồi lại cãi vã to tiếng, nó không thích điều đó bởi đây là giỗ đầu của em..

Nó mở cửa căn phòng ấy, mùi từ những lọ khử mùi phòng toả hương thơm ngát.. Căn phòng của em sạch sẽ, gọn gàng, từng cuốn sách em mua cho nó đọc được xếp ngăn nắp ở trên giá sách.. Chiếc bảng trắng tinh không còn vết bút mực được kéo ra để vào một góc.. Trên bàn học của em, nơi nó từng ngồi đó co chân lên viết bài vẫn còn vài bức ảnh chụp chung của nó và em.. Nó cầm lên, sờ vào đó rồi nở một nụ cười mếu máo giữa 2 hàng nước mắt..

Nó khóc, khóc nấc lên khi nhìn xung quanh, đâu đâu cũng hiện ra từng kỉ niệm của 2 đứa.. Hình ảnh của em đứng lớp, tay hí húi viết ra từng chữ tiếng Trung để dạy học sinh.. Rồi cả chiếc đèn chiếu sáng để làm trắng trong mỗi lần em đứng livestream bán hàng.. Nó đặt bức ảnh xuống.. Rồi đưa 2 tay lên trời..

Động tác này thật quen thuộc, chỉ có nó với em biết thôi.. Nó vỗ tay 2 cái, đèn phòng chợt tắt ngấm đi.. Văng vẳng ở đâu đây câu nói ..

-Đi ngủ đi, anh buồn ngủ quá, em dậy tắt điện đi..

-Tắt điện rồi thì làm gì hả..

-Làm gì nữa, tắt điện đi ngủ thôi..

-Anh có ngủ được không hay lại thức?

-Thức làm gì?

-Đi tìm con chứ sao?

-Thôi anh xin, mai anh còn phải đi xuống ĐT làm sự kiện sớm đó, 4h30 anh đã đi rồi.. Em không tắt điện thì anh dậy tắt đây..

-Hâm à, nằm đó, công nghệ phát triển rồi mà chẳng biết gì cả.. Nhìn em làm ảo thuật đây..

Bộp bộp, đèn phòng tắt ngấm..

-Ô hay vậy..

-Hihi chỉ anh với em được biết bí mật này thôi nhé..

-Ok hay đấy, thế mở điện thì làm thế nào..

-Làm thế này này chồng..

Nó lại đưa tay lên, vỗ tay liên tiếp 3 lần..

Bộp bộp bộp.. Đèn phòng bật lại.. Còn nó thì giàn dụa nước mắt..

BÌNH LUẬN

Manh Duong

Trả lời

2024-09-07 03:01:39

Ngóng chap hơn hóng tin bão

ke si tinh

2024-09-07 20:04:45

dễ drop lắm

ke si tinh

Trả lời

2024-08-25 09:30:52

Tội nghiệp Linh quá, dù cái kết k phải là cưới Linh thì cũng mong tác giả bẻ lái ,để câu chuyện có 1 cái kết HE chứ cưới Ngân thì SE khó chịu uất ức độc giả lắm

Nam Anh Tran

2024-08-31 21:46:48

Thím đấy bảo cưới Linh r.

ke si tinh

2024-09-01 01:26:05

chắc drop luôn rồi

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

ke si tinh

2024-08-25 09:32:31

cưới Linh nhé bạn , cưới Ngân thì SE quá. hy vọng tác giả bẻ lái

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha