Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 98

Đây là chap cuối cùng nha.. Ngan con bảo không donate thì không cho viết nữa.. Tôi cũng bất lực rồi, suốt ngày ngồi máy tính bị ăn chửi điếc tai lắm. Hãy donate để tôi được viết chap

-------------------------------------------------------------------------

10h sáng thì cả nhà tập trung để ra mộ Quỳnh Anh thắp hương.. Nó cũng lên xe rồi đi theo sau.. Đóng cửa xe, Ngân thấy bộ dạng nó vậy thì cũng đưa tay sang nắm rồi an ủi nó..

-Chú đừng buồn nhé..

-Bỏ tay ra, buồn cái gì đâu mà buồn..

-Này, sao ở Hà Nội thì chú nhẹ nhàng thế mà cứ xuống đây là chú lại bắt đầu gắt gỏng với em.. Em làm gì chú à..

-Không làm gì nhưng mà cao su nên ghét thôi.. Không thích chờ đợi ai cả.. Đúng giờ là đúng giờ, lệch 1 phút là cao su rồi..

-Thì tại hôm qua em ngủ muộn, sáng dậy sớm nên thế.. Ai biết chú ghét chờ đợi đâu, từ giờ em sẽ sửa, được chưa?

-Ừ nên thế, bây giờ và cả sau này cũng vậy, chẳng ai thích chờ đợi 1 người đâu..

-Thế mà em vẫn chờ đợi được đó thôi..

-Chờ cái mẹ gì?

-Chờ đợi thời cơ thích hợp..

Ngân cười bí hiểm rồi bỏ tay nó, đưa tay lên để lái xe cho an toàn.. Nó lại ngồi bật nhạc nghe cho thư giãn đầu óc.. Mở toàn bài hát Trung Quốc, càng nghe lại càng nhớ Quỳnh Anh hơn, nó thở dài rồi nhìn ra cửa sổ..

-Chú khóc mắt sưng húp rồi kìa..

-Kệ tôi bạn ơi..

-Chú yêu chị ấy nhiều lắm đúng không?

-Ừ..

-Có nhiều bằng chị Mai Anh không?

-Nhiều hơn..

-Sao lại thế ạ, cháu tưởng chị Mai Anh với chú vẫn là 1 hình bóng không thể nào quên cơ mà..

-Mai Anh còn có cơ hội để gặp lại được, thấy người ta hạnh phúc thì mình cũng yên lòng.. Còn Quỳnh Anh thì mãi mãi chỉ gặp được trong mơ thôi..

-Em hiểu rồi, thôi chú đừng buồn nữa nha..

-Tập trung đi xe đi..

-Vâng..

Xe dừng ở ngoài đầu đường, nó xuống xe rồi đi vào theo đoàn, nó đi cuối vì muốn được yên tĩnh.. Khu nghĩa trang gần đây có cải tạo lại nên cảnh quan đã đẹp hơn trước nhiều.. Vào đến mộ em, ai cũng suýt xoa vì trông thấy cây hoa giấy ấy..

-Ôi đẹp quá, chú Tuấn trồng à, leo trùm vào ngôi mộ trông mát mẻ và đẹp thật..

Lúc ấy cây hoa giấy đang nở rộ bông hoa tím rực rỡ cả một vùng nên ai nhìn vào cũng trầm trồ cả lên.. Tốc độ leo của hoa giấy nhanh thật, lần trước nó ra chào tạm biệt em để về Hà Nội trước tết chỉ mới leo trùm lên nóc thôi mà giờ đã bao phủ hết sang 2 bên tường rào..

Nhưng như thế vướng víu không đẹp, nó chỉ muốn leo sang 2 bên rào, còn ở khoảng đất 2 bên cạnh mộ phải có chỗ để đi lại dọn dẹp.. Như thế này vướng víu quá, thắp nhang cũng khó..

Đang nhíu mày suy nghĩ thì thấy bố Tuấn chỉ tay về phía nó rồi nói..

-Không đâu, cây hoa giấy với tường rào là do thằng Nam nó làm đấy, con bé thích hoa, sau khi mất thì có báo mộng cho Nam, làm thằng bé mất mấy ngày để làm đấy..

-Nặng tình thật..

Mọi người quay lại nhìn nó rồi thở dài.. Nó cũng chẳng biết nói gì chỉ đứng yên đó mà nhìn em thôi.. Chợt trong đầu nó loé ra sáng kiến gì đó, liền quay lại bảo Ngân..

-Này, kiếm ở đâu cho anh con dao với cây kéo ra đây..

-Làm gì mà dạo rựa đấy ạ

-Đi nhanh đi.. Lát sẽ biết..

Ngân dù không hiểu gì nhưng cũng ra xe xong đi kiếm đồ nó yêu cầu.. Mọi người đã trải chiếu ra để làm lễ, nó cũng ngồi xuống đó chắp tay.. Nó thấy bố Tuấn khóc, không khóc nấc lên nhưng đôi mắt đỏ ngầu, liên tục thở dài..

Giờ nó mới thấm thía câu nói

“Con mất cha mẹ gọi là mồ côi, chồng mất vợ thì gọi là góa.. Nhưng lại chẳng có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con cả.. Bởi vì chẳng có một từ nào có thể diễn tả được nỗi đau đó cả, không một từ nào..”

Làm lễ xong xuôi cũng đã hơn 11h trưa.. Bố Tuấn tiến đến chỗ nó rồi thủ thỉ..

-Năm sau bố tính đưa Quỳnh Anh về trên An Lạc Viên để nằm cùng khu mộ của ông bà tổ tiên.. Nhưng mà bố chưa thống nhất được thời gian..

-Vâng, thế cũng tốt ạ, ở đó khang trang, có người chăm sóc hàng ngày, còn ở đây con thấy suốt ngày có mấy thằng nghiện lảng vảng thôi..

-Ừ để bố tính toán rồi quyết định ngày, sau đó thì đưa em lên đó, lúc đấy thì bố sẽ gọi cho con trước mấy ngày để con sắp xếp.. Con xuống được với em nó là niềm vui, còn bận công việc thì thôi con ạ..

-Vâng, công việc con dù bận nhưng ngày đó thì con nhất định sẽ xuống.. Có gì bố gọi con nhé..

-Ừ thôi đi về nhà ăn cơm nhé con..

-Dạ thôi, bố cứ về trước đi ạ, còn ở lại với em một chút, con cắt tỉa cây hoa giấy cho đỡ vướng đã bố ạ, con sẽ về sau..

Bố Tuấn nhìn nó rồi quay lại nhìn mộ của em sau cái chỉ tay của nó.. Rồi cũng rơi một giọt nước mắt, sụt sịt đưa tay ra vỗ lấy vai nó..

-Bố cảm ơn con, tội nghiệp con..

Nó gật đầu với bố Tuấn cũng là lúc Ngân xách 1 túi toàn dao, kéo cắt các thứ đến.. Mọi người tròn mắt lên bất ngờ, nhưng sau cũng lác đác kéo nhau ra về.. Bố Tuấn dặn đi dặn lại là nó làm nhanh rồi về ăn cơm, bố chờ, nhưng nó từ chối và bảo bố cứ tự nhiên tiếp khách đi.. Nó về được nó sẽ về sau..

Chỉ còn lại Ngân với nó ở đó, nó đón lấy cái túi đồ nghề rồi mở ra, khá bất ngờ khi trong đó cái gì cũng có..

-Lấy ở đâu mà đi lâu thế, hơn 1 tiếng rồi..

-Em chả biết lấy ở đâu, nhớ ra nhà chú Phong cũng có cây cảnh, biết chắc chắn có mấy đồ này nên em phi thẳng xuống đó lấy luôn..

-Đi xa xôi rách việc thế.. Đường xá thì nguy hiểm..

Nó nhăn mặt gắt gỏng nhưng thực ra trong lòng vui phải biết.. Chính ra Ngân cũng rất tinh ý đấy chứ.. Chỉ nghe nó nói vậy thôi nhưng hiểu ra luôn là nó muốn tỉa bớt cây hoa giấy này.. Cất công xuống tận CP chỉ để mượn đống đồ này cho nó..

Nó bắt tay vào để tỉa tót lại cây hoa giấy ấy, những cành chạy lan xuống nền đất là nó chặt bỏ hết rồi buộc túm vào với nhau.. Mấy cành rủ xuống chọc cả vào trong cũng chặt.. Hì hục cả buổi trưa thì cũng xong, mồ hôi nó nhễ nhại còn Ngân thì cũng giúp nó dọn dẹp đống cành nó vừa cắt tỉa.. Mãi đến hơn 1h chiều mới xong, giờ thì nhà của Quỳnh Anh tuyệt đẹp luôn.. Nó châm thêm 1 thẻ hương nữa, cắm vào rồi ngồi bệt xuống, vừa lau mồ hôi vừa nở một nụ cười tươi rói, thủ thỉ..

-Đẹp rồi nhá, thích nhá.. Cảm ơn anh đi.. Tối nay anh đánh lô tuổi em đấy, nhớ cho anh trúng nhá..

Ngân nghe vậy thì bật cười.. tiếng cười xen lẫn cả tiếng chim chào mào hót gọi bạn tình đầu xuân cứ thế líu lo khắp cả 1 góc nghĩa trang u khuất..

Đang dọn dẹp để chuẩn bị ra về thì bỗng có đám người tiến đến.. Thấy nó thì ú ớ.. Nó cũng quay lại theo bản năng để xem là ai..

-Này.. Anh bị ngu hả, tôi nói vậy mà anh đéo hiểu gì à? Anh lại xuất hiện ở đây rồi..

Là nhỏ Ly, nhỏ thấy nó ở đây nên nổi khùng lên như mọi lần.. Chạy đến mắng xa xả vào mặt nó.. Nó không trả lời, chỉ cúi xuống nhặt nốt mấy cành cây và bông hoa rụng xuống cho sạch sẽ thôi..

-Này, anh đã khốn nạn rồi lại còn bị câm nữa hả.. Anh nói cho tôi biết, anh cứ làm cái đéo gì ý nhỉ..

Ly thấy nó dửng dưng im lặng thì hét lớn lên, đến nỗi Ngân đang đứng ở phía sau mộ dọn dẹp phải chạy ra nheo mắt nhìn..

-Thôi Ly ơi, mày làm sao vậy? Cứ gặp anh ấy là lại chửi mắng anh ấy thế..

Kim Anh cũng can, nó nhìn thì thấy rất đông, đi trước là Ly, Hân, Kim Anh.. Phía xa là Thắng Sơn, anh Hào, còn có cả thằng Đức Anh đang cười đùa trêu chọc nhau, trên tay ai cũng xách túi to đựng hoa quả, bánh ngọt, hoa trắng các thứ đi đến..

-Mày câm mồm lại..

Ly trừng mắt nói với Kim Anh, rồi tiến đến chỗ nó, đưa tay ra đằng sau xong giật phăng chiếc khăn tang mà nó đang đeo.. Rồi giơ lên trừng mắt hỏi nó..

-Anh còn dám đến đây, còn dám đội khăn tang.. Anh bị điên rồi.. Anh làm thế để làm gì? Để mọi người nhìn vào và bảo anh rất yêu Quỳnh Anh, anh rất đau khổ khi nó ra đi à? Đồ giả tạo, đừng làm những hành động ấu trĩ và thừa thãi đó đi.. Anh như thế nào tôi hiểu, tất cả những người ở đây đều hiểu.. Không phải bị mù đâu mà để anh diễn những trò như thế này..

Bỗng Ly liếc mắt sang Ngân, rồi chỉ tay sang phía em..

-Con phò kia đi tù có mấy tháng, rồi anh đã yêu người khác luôn, bây giờ anh lại dẫn người ta đến đây làm ô uế cả chỗ bạn tôi yên nghỉ.. Anh muốn tôi phải tức chết vì anh đúng không?

Ly gào vào mặt nó rồi giơ tay lên tát nó 1 cái nhưng nó né được theo phản xạ.. Kim Anh và Hân thấy vậy thì chạy đến ôm Ly kéo ra ngoài.. Miệng liên tục can ngăn rồi xin lỗi nó..

-Ly à, mày bị điên rồi..

-Anh Nam, anh về đi, cái Ly từ lúc Quỳnh Anh mất nó đau buồn quá độ nên sinh ra tiêu cực.. Anh đừng để ý đến nó, anh đi về đi..

Thằng Đức Anh thấy có to tiếng cũng chạy nhanh đến, thấy nó thì đứng sững lại, ánh mắt hằn lên cả viên đạn, mặt đỏ phừng phừng sấn sổ bước đến..

-Thằng chó, mày có tư cách đéo gì mà đứng ở đây hôm nay..

Nó đã quá mệt mỏi sau tất cả những chuyện xảy ra nên chẳng buồn tiếp lời hay là sửng cồ lên với thái độ của Ly hay Đức Anh nữa.. Nó chỉ muốn được yên ổn trong ngày hôm nay thôi.. Thấy nó quay đi, tiếp tục dọn dẹp nốt đống cây cành còn sót lại.. Thằng Đức Anh như điên lên, định tiến đến chỗ nó thì bỗng Ngân bước ra, đưa tay chỉ mặt từng đứa một..

-Tao không thích nói nhiều đâu, để tao nói nhiều là mệt lắm đấy.. Một hai ba bốn năm sáu bảy đứa chúng mày bước thêm 1 bước, nói thêm 1 câu nữa để tao đo bản lĩnh chúng mày cái..

Ly thấy Ngân lên tiếng thì trợn mắt giận dữ, thằng Đức Anh cũng vậy.. Liền quay ra chỗ Ngân hếch mặt thách thức..

-Chỗ này đã đến lượt mày lên tiếng chưa con phò?

-Ơ đm thằng này bản lĩnh này.. Mày gọi ai là phò đấy? Gọi con mẹ mày, bà nội, bà ngoại mày là phò à?

Nói rồi Ngân cúi xuống nhặt con dao đang ở dưới đất lên.. Nó thấy vậy thì nắm lấy tay Ngân, em quay sang nhìn nó, từng mạch máu đã hằn lên đôi mắt.. Chứng tỏ em đang rất tức giận, con thú trong người đã được mở phong ấn..

Nhưng nó lắc đầu, đôi mắt nó nhìn thằng vào mắt em như muốn xoa dịu đi sự giận dữ đó và nói rằng nó không muốn ầm ĩ ở đây.. Ngân như hiểu ra, buông con dao rơi xuống đất cái phịch.. Quay sang tiếp tục chỉ mặt thằng Đức Anh và Ly..

-Mày có tin chỉ cần mày bước chân ra cổng nghĩa trang thì mày bước chân trái tao chặt chân trái, bước chân phải tao chặt chân phải mày không? Còn con ml này, mày bảo mày là bạn của Quỳnh Anh đúng không? Chúng mày bạn bè đéo gì mà hết cả buổi sáng đéo thấy mặt đâu.. Bây giờ mới vác xác tới rồi cười đùa trêu nhau vui vẻ từ đầu đường vào đây.. Mày bảo chú tao khốn nạn hả, thế mày có biết chú tao bận công việc cả ngày hôm qua, về nhà lúc hơn 9h tối nhưng vẫn tất bật chuẩn bị để 4h sáng dậy xuống đây với chị ấy không?.. Mọi người làm lễ về ăn cơm hết nhưng chú tao vẫn ở đây, cặm cụi cả trưa để dọn dẹp đống cây cành này.. Còn lúc ấy chúng mày ở đâu, à tao đoán nhé, chúng mày vẫn đang ngồi nhà ăn uống rượu chè đúng không? Nhìn mặt chúng mày đỏ phừng phừng nồng nặc mùi rượu là tao biết rồi.. Chúng mày có tư cách đéo gì mà đứng đây thể hiện?

Nó thấy Ngân sửng cồ chỉ sợ em không giữ được bình tĩnh, liên tục kéo tay nói thôi.. Ngân cũng nắm chặt lấy tay nó, sau đó thì quay sang bảo nó..

-Đi về chú, thêm 1 phút nữa là em không giữ được bình tĩnh đâu..

Nói rồi Ngân kéo nó đi, còn nó thì ú ớ..

-Từ đã, dọn đồ rồi về..

-Khỏi cần, vứt bỏ hết đi.. Công sức của mình mà không được ghi nhận thì nhặt nhạnh làm gì nữa.. Bỏ về mua cái mới..

Nói rồi Ngân đứng lại như quên điều gì đó, lại tiếp tục chỉ mặt từng đứa..

-Tao hôm nay ở đây, nể chị Quỳnh Anh và chú Nam nên tao chỉ mõm thôi.. Chúng mày bảo tao mõm cũng được.. Mày hếch mặt lên tự tin thế chắc là mày cũng có người chống lưng nhỉ.. Về hỏi anh hay chị hay bố hay mẹ chúng mày, xem chửi Ngân Phong là phò thì có kết cục như thế nào nhé.. Riêng thằng tóc vuốt này, tao đợi điện thoại của mày.. Đừng có bắt tao phải gọi cho mày trước.. Nước ở biển Bãi Cháy mặn lắm, cá không sống nổi đâu.. Đi về chú..

Hội Ly nghe xong thì sững sờ không nói được câu gì trước lời lẽ của Ngân.. Chỉ có Sơn là mặt thoáng chút sợ hãi.. Có vẻ như khi Ngân nói ra tên với cả biệt danh thì Sơn đã biết mình đụng phải thứ gì.. Nó bước đi theo Ngân, nghe thấy loáng thoáng có tiếng nói đằng sau của Sơn..

-Từ bao giờ anh Nam lại dây với bà Ngân này vậy?

-Ngân nào thế anh?

-Ngân búng dao lam ở CP đó.. Con Hà My chuyên Hoá khối mình ngày xưa cũng bị ăn 1 phát ngang mặt vì dám xuống tận CP đánh ghen đây.. Là bà này làm đấy..

-Thật hả..

Nó nghe thấy tiếng Hân hét lên ngạc nhiên.. Nhưng Ngân kéo tay nó đi nhanh quá nên nó không nghe được câu chuyện tiếp theo..

Thực tế ngoài đời Ngân còn kinh khủng hơn những gì nó viết, em có cá tính hiếu thắng giống như chị, độ liều lĩnh thừa hưởng từ bố và sự thông minh quyết đoán của anh Phong.. Được anh Phong đưa đi theo dạy dỗ chỉ bảo cả vài năm thì quan hệ của em ở dưới Quảng Ninh cũng thuộc hàng top.. Mấy đội choai choai chơi bời lêu lổng không ai là không biết em cả.. Nếu như nghịch ngợm quá đụng phải thứ dữ hơn thì cũng chẳng sao hết.. Cô chú của em là anh Phong và chị sẽ đứng ra giải quyết hộ cho..

Bên họ nhà chị, anh em họ hàng đều quý và sống với nhau như anh em ruột thịt.. Sau này nó mới biết rằng chính bố của em ngày xưa nhiều lần cứu anh Phong nên giờ anh trả ơn bằng cách này.. Mà thậm chí ơn đó thì trả cả đời không hết được.. Vì chuyện cá nhân nên nó không kể, chỉ nói rằng ngoại trừ việc giết người ra thì Ngân làm chuyện gì anh Phong cũng có thể tha thứ và đứng ra giải quyết.. Cả chị cũng vậy..

Lên đến xe, nó bình thản mà lái xe, còn Ngân thì cứ tức giận, mặt đỏ phừng phừng co chân lên mà đạp vào cái hốc để đồ trên xe..

-Mẹ bọn chó, không vả được chúng nó vài cái cho đỡ tức.. Lũ mất dạy..

-Thôi đi.. Lại bắt đầu đấy..

-Em nể chú đấy, chúng nó chửi chú như vậy mà chú vẫn có thể đứng yên bình thản như thế.. Chú của ngày trước đâu rồi, từng đánh thằng Tóc xanh trên bar đâu rồi.. Từng cầm dao đâm gục 1 thằng ở khu đường tối đâu rồi.. Chú bây giờ quá khác với những gì chú kể trong truyện.. Hay chú bốc phét ra truyện thế..

Nó quay sang rồi trừng mắt nhìn Ngân, em dù đang tức nhưng khi thấy thái độ của nó vậy cũng im lặng mà không nói gì thêm..

-Hôm nay là ngày giỗ đầu của Quỳnh Anh, anh không muốn cô ấy thấy to tiếng cãi vã.. Kệ đi, từ giờ chắc gì đã gặp lại mấy người đó nữa.. Đôi co làm gì, thắng thì sao mà thua thì sao? Kết quả cũng vẫn chỉ là sự mệt mỏi thôi đúng không?

-Nhưng em tức thay cho chú, chú không phải là loại người khốn nạn như con ml kia nói.. Phải em thì em bắt nó ngậm dao lam, sau đó lấy băng dính bịt mồm lại.. Em vả cho câm cả đời luôn..

-Bỏ mấy cái suy nghĩ ác ôn đấy đi.. Liên thiên quá rồi đấy..

Nó vừa nói xong thì có điện thoại, là anh Phong gọi nó, nó cũng ấn nghe luôn, đang lái xe nên nó bật loa ngoài..

-Em đây ạ..

-Xuống Hạ Long mà đéo gọi, quên anh rồi đúng không?

-À nay em xuống giỗ Quỳnh Anh mà, định để chiều tối mới gọi anh đi làm chén rượu..

-Thế xong việc chưa?

-Em xong rồi, đang về Hạ Long đây..

-Xuống nhà anh luôn đi.. chiều tối thằng Quân cũng đưa cái Thu xuống, anh gọi rồi.. Chiều mai mới về Hà Nội đúng không?

-Vâng em nghỉ cả chủ nhật anh à..

-Ừ xuống đây, để anh gọi thằng Quân bảo thằng Tùng xuống luôn xem mày làm việc trên đó thế nào..

-Ơ không phải gọi anh Tùng đâu anh..

-Thế nhé, xuống đi, anh bắt đầu từ Hải Hà về đây..

Nói rồi anh Phong cũng tắt máy.. Anh bây giờ mới từ Hải Hà về thì còn lâu, đi nhanh cũng phải tiếng rưỡi.. Đang tiện thì nó rẽ về nhà chị một lúc gọi là thăm nom nhà cửa.. Chị hôm nay rảnh nên ở nhà trông Su Shi.. 2 đứa đã biết nói bi bô, chạy tung tăng loạn cả nhà lên đùa nhau trông hay phết.. Ngân thống nhất với nó là giấu chuyện ở nghĩa trang không cho chị biết.. Nó ngu ngơ tưởng em hết tức chuyện đó rồi nên cũng đồng ý..

Một lúc sau thì chị cũng đưa cả 2 đứa trẻ con xuống nhà anh Phong chơi luôn, anh Quân tan làm sẽ xuống sau.. Xuống đến nơi, anh Phong đã về và đang ngồi trà nước xem điện thoại, thấy nó thì bắt tay ôm ấp tình cảm lắm..

Đang đón chén nước thì Ngân có điện thoại, em nheo mắt lẩm bẩm số lạ rồi cũng đứng lên ấn nghe.. Nhưng chỉ được 1 lúc thì em bắt đầu gằn giọng lên..

-Đm nó chửi tao là phò mà giờ muốn gọi điện xin lỗi tao á, cái tên tao chỉ để đánh vần thôi đúng không? Đừng có mơ, bảo nó quỳ từ Hạ Long đi bằng đầu gối đến đất CP này thì tao tha..

-Tao không cần biết, sao lúc chửi chú tao, chửi cả tao thì mạnh mồm thế.. Giờ đến 1 cuộc điện thoại cũng không dám gọi xin lỗi mà phải bảo mày gọi cho tao à? Tao gom chung mày vào trong đó rồi xử 1 thể nhé? Có cần tao bảo thằng Trọng Ánh đánh xe đến tận nhà đón chúng mày không? Đm cả lò nhà chúng mày luôn đấy..

Anh Phong với chị thấy Ngân như vậy thì nhíu mày quan sát xong cũng chẳng để ý mà chỉ hỏi nó về công việc hiện tại thôi.. Chắc có lẽ đã quá quen với cảnh tượng trước mắt rồi..

Một lúc sau thì thằng Trọng hớt hải chạy vào nhà, bẩm báo với anh Phong..

-Chú Phong ơi, chị Ngân chị ấy bảo cháu đi đón mấy thằng ranh con nãy chửi chị ấy sang bên nhà bác Hiếu gặp chị ấy ạ..

-Ơ cái con mất dạy này, nó đâu rồi?

-Chị ấy đi xe sang nhà bác Hiếu trước rồi ạ.. Chị ấy tức chuyện gì sợ lắm..

-Mẹ cái con này đi thì không sao, về là có chuyện.. Thế có chuyện gì đấy Nam..

Lúc này thì nó mới kể hết chuyện ở nghĩa trang ra cho anh Phong và chị cùng nghe.. Nghe xong thì anh Phong cười khà khà, thái độ thản nhiên lắm..

-Mấy chuyện trẻ con, để chúng nó tự giải quyết..

Chị thì không như vậy, mở túi xách ra lấy chiếc điện thoại, sau đó thì hí húi ấn gọi, mở loa ngoài cho nó cùng nghe.. Trên màn hình hiển thị tên Em Ly Năm BC..

-Em nghe rồi chị ạ..

-Ừ chị vừa biết chuyện, chúng mày lại chửi cái Ngân nhà chị hả?

-Vâng, hiểu nhầm thôi ạ mà giờ căng quá chị à, cả anh Tường nhà em, anh Nhinh anh họ thằng Đức Anh đều gọi bảo chúng em xuống CP xin lỗi chị ấy..

-Sao lại chửi nhau thế.. Nam có tội tình gì đâu mà chúng em chửi Nam như vậy.. Hôm nay là giỗ đầu Quỳnh Anh, Nam nhớ ngày xuống thăm bạn gái mà sao các em lại hành xử như thế?

-Dạ chúng em.. chúng em..

-Các em là người ngoài cuộc, chưa hiểu gì mà đã áp đặt suy nghĩ bản thân để chỉ trích, chì chiết 1 người như thế thì ngay từ đầu các em đã sai rồi.. Thôi hôm nào chị sẽ đi cafe để nói chuyện với em sau.. Chuyện này chị giải quyết cho các em 1 lần.. Cứ gọi điện cho cái Ngân mà xin lỗi 1 câu, nó điên lên chị cũng không cứu được nữa đâu.. Đợi tí chị gửi số cho..

-Dạ vâng ạ, chúng em xin lỗi chị..

-Chị chẳng làm gì các em để mà nhận lời xin lỗi này, xin lỗi cái Ngân và Nam ấy..

Nói rồi chị cúp máy, hí húi ấn gửi số cho Ly, định gọi Ngân thì nó can lại..

-Để anh gọi cho..

Nói rồi nó rút điện thoại ấn số Ngân.. Sau 3 hồi chuông thì Ngân cũng bắt máy..

-Về đi, đừng hành xử trẻ con giang hồ thế, lần trước ở ngã 4 chưa đủ à..

-Nhưng mà em tức lắm, nó chửi chú, chửi cả em nữa..

-Về đi, ăn cơm rồi tối chở anh về Hà Nội luôn.. Ở đây mệt mỏi quá rồi..

-Nhưng mà..

Bình thường thì nó sẽ sửng cồ lên mà quát tháo nhưng lần này nó lại thản nhiên đến lạ, giọng nói bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết..

-Thôi về đi, về anh bảo cái này.. Nhé..

Ngân nghe nó nói vậy thì cũng im lặng vài giây, sau đó cũng trả lời nó, giọng nhẹ nhàng y hệt một con mèo con..

-Vâng ạ.. Em về bây giờ..

Nó tắt điện thoại cũng là lúc có tin nhắn gửi đến.. Là tin nhắn của Ly, trên đó chỉ vỏn vẹn 2 chữ..

-Xin lỗi..

Nó thở dài, sự hận thù của Ly dành cho nó đã quá nhiều, nhiều đến mức trở thành cố chấp mất rồi.. Nó không trả lời mà chỉ ấn xoá tin nhắn.. Chị nhìn nó vậy, nở 1 nụ cười tươi..

-Nam trưởng thành thật rồi.. Em mừng quá..

BÌNH LUẬN

Duonghp

Trả lời

2024-09-13 01:15:38

Hóng biến tại Đà Nẵng

Manh Duong

Trả lời

2024-09-07 03:01:39

Ngóng chap hơn hóng tin bão

ke si tinh

2024-09-07 20:04:45

dễ drop lắm

ke si tinh

Trả lời

2024-08-25 09:30:52

Tội nghiệp Linh quá, dù cái kết k phải là cưới Linh thì cũng mong tác giả bẻ lái ,để câu chuyện có 1 cái kết HE chứ cưới Ngân thì SE khó chịu uất ức độc giả lắm

Nam Anh Tran

2024-08-31 21:46:48

Thím đấy bảo cưới Linh r.

ke si tinh

2024-09-01 01:26:05

chắc drop luôn rồi

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

ke si tinh

2024-08-25 09:32:31

cưới Linh nhé bạn , cưới Ngân thì SE quá. hy vọng tác giả bẻ lái

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi