Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 99

CHAP 99 PHẦN 3: Các bác yêu quý tôi có thể donate cho tôi vào số tài khoản 1018018849 VCB nha.. Để tôi có động lực ra chap nhanh hơn ạ.. Suốt cả bộ truyện không khều donate rồi thì thôi chỉ còn vài chap nữa thì cũng mong các bác ủng hộ cho chút thuốc nước chứ Ngan con nhà tôi dạo này căng lắm rồi.. Hôm trước kể chuyện về Quỳnh Anh mà giờ không còn cho tôi tiền mua thuốc nữa híc..

--------------------------------------------------------------------------

Tối hôm ấy anh Phong làm cơm mời nó, anh Quân tan làm xong thì cũng xuống luôn CP, Su Shi thì gửi ông bà nội trông giúp để vợ chồng có thời gian riêng tư.. Được cái 2 nhóc cũng đã lớn hơn chút, không còn bám bố bám mẹ nữa mà chỉ thích được đi chơi nên cũng nhàn.. Ngân thì sau cuộc gọi của nó cũng về nhà anh Phong ngay lập tức.. Anh Phong chẳng nói gì đâu nhưng chị thì mắng xa xả, thậm chí còn xưng mày tao rồi chỉ mặt chỉ trán, doạ dẫm đưa về TN ở với bố chứ không cho ở đây nữa.. Ngân sợ chị 1 phép nên chỉ cúi đầu dạ vâng chứ chẳng dám cãi câu gì.. Nó cũng kệ, cô cháu dạy nhau, người ngoài không nên tham gia..

Ăn uống xong thì nó quyết định về Hà Nội luôn trong đêm.. Một phần gì ở đây cũng chẳng có gì để nó lưu luyến nữa, phần vì những lời nói của Ly lúc chiều ít nhiều cũng đụng chạm đến lòng tự ái của nó, khiến nó phải suy nghĩ và buồn bã.. Bây giờ nó đã hiểu cảm giác của kẻ phản diện trong mắt người khác.. Những nỗi lòng mà chẳng thể giải thích bằng lời, vậy mà cuốn hồi kí của nó viết ra, mọi người đã cùng công kích, chỉ trích Mai Anh nhiều như thế, vậy mà nó chẳng thể thay em giải thích nỗi khổ của em.. Có lẽ em cũng đã đọc được những dòng cmt ấy, nó thấy em trả lời 1 cmt trên Youtube Voz lắm truyện.. Lời giải thích của em thật sự bất lực đến như vậy..

Về đến Hà Nội cũng 10h đêm, nó vào phòng tắm rửa rồi đi ngủ luôn.. Ngân hôm nay cũng ở nhà không có ra quán.. Ai về phòng người ấy để riêng tư nên nó cũng chẳng để ý em làm gì cả.. Suốt cả chặng đường, nó cũng chỉ khuyên bảo rằng em năm nay đã 28 tuổi rồi, cái tuổi phải lo lắng cho cuộc sống, tương lai rồi kiếm lấy 1 người chồng tử tế, lùi về phía sau chăm sóc cho gia đình.. Chứ không phải tuổi ăn, tuổi chơi, tuổi nghịch ngợm như thế nữa.. Nó nói nhiều lắm, còn em nghe chỉ gật đầu dạ vâng.. Ngoan hệt như 1 con mèo con làm nó khá bất ngờ..

Chủ nhật nó dành nguyên 1 ngày nghỉ để chiều theo cảm xúc của bản thân.. Đã rất lâu rồi nó mới ngồi cafe sáng, đọc sách và nghiền ngẫm theo từng câu chữ quên cả thời gian.. 1 năm trôi qua có quá nhiều biến động.. Nó đã không còn là thằng Nam vô lo vô nghĩ ngày nào nữa.. Khoảng cách từ năm 18 tuổi đến 28 tuổi là 10 năm, 10 năm ấy điểm trừ duy nhất của nó trong cuộc sống chỉ xoay quanh những biến cố của chuyện tình cảm trẻ con.. Vậy mà 1 năm vừa rồi, nó cảm nhận nỗi đau mất đi người mình yêu là như thế nào, cảm nhận được sự khắc nghiệt của cuộc sống này dành cho 1 bông hoa sen đang nở rộ.. Cảm nhận thấy cuộc đời của nó vốn chẳng dễ dàng gì, và nó phải trưởng thành thật nhanh để đón nhận tất cả, chuyện của thằng Hưng là 1 ví dụ..

Nhưng thôi, quá khứ thì cũng là quá khứ, chuyện gì đã xảy ra rồi thì hãy để nó qua đi.. Để hướng đến tương lai thật tốt đẹp..Nhấp nhẹ ngụm cafe, nhìn đường phố Hà Nội nhộn nhịp qua khung cửa sổ, nó hít thở thật sâu rồi mỉm cười..

Đang suy tư thì nó có điện thoại.. Linh đang gọi video call với nó..

-Anh đây, mấy giờ rồi mà vẫn mắt nhắm mắt mở thế hả?

-Kệ em, nay chủ nhật cho em ngủ một tí.. Còn sớm mà

Em thấy nó thì cười tươi, mặt vẫn còn nguyên nét ngái ngủ, chắc là em chợt tỉnh giấc rồi nhớ tới nó, cầm điện thoại lên để gọi luôn.. Cũng phải thôi, hôm qua không thấy em gọi hay nhắn tin gì nên nó cũng nhắn cái tin cho em yên tâm rồi đi ngủ luôn.. Trưởng thành rồi, nó tôn trọng sự bận rộn trong công việc của em, không muốn làm phiền lúc em đang làm việc..

-Dậy đi ăn sáng đi, gần 9h rồi còn gì nữa.. Tối qua mấy giờ em mới xong việc đấy..

-Gần 1h sáng ạ.. Em bận bù đầu.. Em mệt mỏi quá, em muốn anh ở đây ôm em cơ..

-Thế hết tuần thì ra với anh đi.. Thứ 7 hay chủ nhật em bay..

-Chắc em chưa ra được anh yêu à.. Tuần sau lại có đối tác vào gặp để bàn về mấy cái hợp đồng cho 3 năm tới nữa nên em phải cùng anh Nhật đi gặp rồi khảo sát các thứ nữa..

Em thay đổi xưng hô gọi nó là anh yêu, giọng thêm chút nũng nịu vì tiếc nuối khiến nó bật cười.. Kể ra nghe thấy 2 từ anh yêu ấy mà lòng nó rộn ràng hạnh phúc hơn 1 chút..

-Không sao, cứ xong hết công việc đi rồi ra đây với anh cho thoải mái..

-Vâng.. Đợi em nhá.. Mà anh vẫn mặc áo Size XL đúng không?

-Hỏi làm gì thế, mua áo cho anh à?

-Vâng, qua em đi xem thấy mấy mẫu áo đẹp lắm, anh mặc đi làm thì hết ý.. Em định mua mà sợ giờ anh đổi size rồi nên hỏi lại.. Tại anh cũng béo hơn trước nhiều mà..

-Thế thì cứ mua XXL đi, mặc rộng chút cũng không sao.. Mà không sợ khăn chia áo lìa à mà tặng áo cho anh..

-Đồ hấp, gần 30 tuổi rồi vẫn còn tin mấy cái vớ vẩn trẻ con như thế.. Vợ mua áo cho chồng thì chia lìa cái gì..

-Ừ thì nói trêu thế, mà đừng mua cái đắt tiền nhé, không anh để trưng không dám mặc đâu..

-Đây để em gửi mẫu cho anh chọn nhé.. Toàn loại áo chắc anh thích thôi, phông có cổ lịch sự lắm.. Anh mặc đi làm là hết ý, trời sắp vào hè rồi còn gì..

-Ok gửi đây anh xem.. Mà dậy ăn sáng đi, chủ nhật được nghỉ chỉ để ngủ thôi à?

-Hì tí 10h em lên công ty bây giờ ấy.. Hôm nay tuyển dụng nhân viên, em lên để xem hồ sơ rồi phỏng vấn các thứ luôn..

-Ừ thế dậy mà chuẩn bị đi đi.. Cứ nằm đó rồi lại không muốn dậy, lát nữa muộn giờ đấy..

-Kệ đi, ngắm anh tí đã.. Thế hôm qua xuống Quảng Ninh thế nào?

-Khiếp, đã biết rồi, chị em nhà cô buôn với nhau suốt thế?

-Chứ không để anh linh tinh à? Chị gọi cho em từ sáng bảo anh xuống Quảng Ninh rồi.. Em cũng biết thừa, em xem lịch thì hôm qua là giỗ đầu Quỳnh Anh mà..

-Ừ.. - Nó cười buồn, chỉ gật đầu đáp nhẹ nhàng..

-Em cấm nhá, anh có thể xuống thăm bạn ấy nhưng em không cho phép anh được đau buồn nhiều nữa.. Bạn ấy ở trên kia cũng không muốn anh như vậy đâu..

-Ừ anh biết rồi..

-Bây giờ anh có em rồi, hãy tôn trọng em anh nhé..

-Rồi rồi, anh hiểu mà, đi cùng nhau ngần ấy năm, ít nhiều em cũng hiểu anh, anh cũng hiểu em mà..

-Vâng.. Em dậy đi lên công ty đây, tối em gọi anh nhé..

-Đi đứng cẩn thận nhé..

-Dạ..

Nó cúp máy rồi lại tiếp tục cafe đọc sách.. Bầu trời Hà Nội chuyển màu, từng đám mây đen kéo đến che đi từng tia nắng mới nhú lúc sáng.. Trời lại sắp mưa rồi, tan tành một ngày chủ nhật đẹp trời..

Tuần ấy thì công việc của nó gặp phải trục trặc đầu tiên.. Có lẽ vì nó đã quá thiếu kinh nghiệm nên kênh youtube của phòng nó bị dính gậy bản quyền.. Gậy ở đây do chính 1 tiktoker đánh bởi vì đã sử dụng hình ảnh của họ mà chưa có sự xin phép.. Nó triệu tập cuộc họp gấp ngay trong ngày với tổ tin tức giải trí.. Sau khi ổn định thì nó cũng bảo Yến mang tài liệu lên báo cáo..

-Tổ trưởng báo cáo cho anh biết kênh tin nhanh của chúng ta vì sao dính gậy vậy?

-Vâng tin này là tin trend do cặp Hằng Minh làm.. Lỗi ở phía Editor khi thêm hình ảnh video của tiktoker mà quên ghi nguồn nên bên phía tiktoker ấy báo cáo bản quyền.. Mình bị dính gậy anh ạ..

-3 gậy là kênh bị khoá đúng không? Đây mới là gậy đầu tiên à?

-Vâng ạ, đây là gậy đầu tiên, chúng em xin lỗi anh, do chúng em bất cẩn..

Nó xua tay rồi lắc đầu, bảo Yến ngồi xuống rồi tiếp tục phân trần..

-Lỗi này không phải là lỗi của các em, trên đánh xuống thì nắm đầu thằng to nhất.. Đây là lỗi của anh nhưng thôi.. Bây giờ không phải là lúc đi tìm xem ai là người có lỗi.. Chúng ta phải tìm cách khắc phục để gỡ gậy và rút kinh nghiệm sâu sắc lần này.. Bên phía tiktoker kia, Yến có liên hệ được với người ta không?

Yến định đứng dậy thì nó can, họp chứ có phải là gọi trả lời trong tiết học đâu mà cứ đứng lên ngồi xuống suốt như vậy..

-Em có liên hệ rồi nhưng bên đó chưa rep..

-Ok, trên kênh của họ có contact booking làm việc.. Em nhắn vào mail đó rồi đợi họ check và trả lời.. Sau đó thì xin họ số điện thoại cá nhân trực tiếp gửi cho anh để anh gọi điện xin lỗi họ.. Họ ok thì mới xoá gậy cho mình..

-Vâng ạ..

-Còn về công việc, đây cũng là vấp ngã đầu tiên của chúng ta trên con đường đổi mới về cách làm việc.. Vấn đề bản quyền thường xuyên sẽ gặp ở nhóm làm trends.. Vì vậy các bạn lưu ý giúp cho anh, nếu đưa hình ảnh tiktoker và người nổi tiếng lên thì hãy ghi nguồn bên dưới cho anh.. Hằng tổng hợp lại cho anh những tiktoker dễ tính thường xuyên cho phép bên khác sử dụng hình ảnh rồi nộp danh sách cho anh cùng với kênh của họ, video của đối thủ làm về họ cho anh trước 5h chiều nhé..

-Dạ..

-Vấn đề về nhạc, anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi Minh ơi.. Em làm editor thì đừng tham 1 2s nhạc làm gì.. Thời gian đánh bản quyền của Youtube là >10s.. Em cũng không cần nắn nót chỉnh đúng 10s làm gì, em có chỉnh được tíc tắc không? AI nó nhận biết từng tíc tắc đó.. Vậy nên nhạc em cứ làm cho anh đến 9s là dừng rồi thêm lời nhé..

-Vâng ạ, em rút kinh nghiệm ạ..

-Vấn đề tiếp theo về giọng đọc, bây giờ chúng ta chỉ có 1 mình bạn Linh Anh là vừa đọc vừa dẫn cho cả các video ở bên tin dài đúng không? Linh Anh lát nữa lên phòng thu, đọc thử anh nghe 1 vài dòng này nhé..

Linh Anh đứng lên, đây cũng là cô gái mà nó để ý ở phòng nhiều nhất.. Để ý không phải là thích hay thầm thương trộm nhớ mà vì lí do khác.. Cái tên Linh Anh này nghe cũng thấy hay hay, trong đó lại có chữ Linh và đằng sau còn thêm cả chữ Anh nữa.. Cuộc đời nó cứ gắn liền với cái tên Anh là đau buồn thấy rõ.. Nên vì vậy ít nhiều nó cũng để ý và ấn tượng với cái tên này.. Thêm 1 điều nữa là Linh Anh vẫn còn đang theo học Phân viện báo chí ngành Phát Thanh năm 3, nhỏ có vẻ rất thích ngành phát thanh này nên đã luyện đọc từ khi còn từ ghế nhà trường.. Tuy nhiên thì đây là luyện tự phát thôi, có thể đọc được các video đăng mạng chứ để thành phát thanh viên thì còn lâu.. Phải luyện tập và rèn luyện thêm vài năm nữa mới mong được như nhỏ Vân phát thanh viên miền tây đợt nó gặp ở trong Đà Nẵng..

Linh Anh biết nó trưởng thành thì nghề báo thì ngưỡng mộ ghê lắm, còn cuồng phim Hàn hay sao mà cả phòng gọi nó là anh, là Sếp nhưng nhỏ cứ gặp là gọi nó là tiền bối.. Lâu dần thành quen, trưa nào ăn cơm dưới căn tin cũng ngồi cà kê nó kể chuyện làm báo.. Vừa nghe vừa gật gù thích thú lắm..

-Dạ em đọc có chỗ nào chưa chuẩn sao hả tiền bối..

-Không, giọng em rất tốt, nhưng lát lên anh sửa lại cho mấy chỗ thôi.. Em đang bị dập khuôn quá.. Nên đọc video nào cũng na ná giống nhau.. Đó là điểm trừ cơ bản nhưng lại là mấu chốt của vấn đề đấy.. Họp xong thì lên phòng thu nhé..

-Vâng ạ..

Nó chốt một vài vấn đề nữa thì cũng xong xuôi.. Linh Anh đã lên phòng thu để đọc nốt mấy bài cho editor kịp làm 3 video tin tức buổi chiều.. Nó check mail công việc từ anh Tùng xong thì cũng lên ngó qua.. Ngồi ở ngoài mà nghe tai nghe giọng đọc của nhỏ ở trong phòng.. Bất giác nó nhớ về những ngày đầu làm việc ở dưới Quảng Ninh, đổi lại vị trí, nó cũng là người đọc, còn chú Đức là người nghe ở bên ngoài..

“Thằng kia, đoạn đó đọc nhấn xuống, ai bảo mày đọc nhấn lên thế không thấy ngang à?

Thằng nhõi kia, dấu phẩy thì nghỉ khoảng 1s rồi đọc tiếp, mày không nghỉ cũng phải để thính giả nghỉ ngơi chứ

Ôi giời ơi ông mãnh ạ, đây là tin thời sự thì giọng đọc hùng hồn lên, ai bảo mày đọc truyền cảm vậy.. Đọc lại từ đầu ngay cho tao..

Mẹ mày, sang ông cho cái dép vào mặt chết cụ mày bây giờ, đọc cái tin chống dịch cũng không nên hồn.. Người nhiễm người mất vì Covid là điều đau buồn, ai bảo mày đọc khô cứng như vậy.. Đọc như đang thản nhiên lắm ấy..”

Nhiều lắm, càng nhớ nó lại càng thấy buồn.. Nó trưởng thành nghề được như vậy giờ cũng là do các sếp, các anh, các chị uốn nắn, dạy dỗ mà nên người.. Vậy mà đến lúc hái ra quả ngọt thì nó lại từ bỏ.. Nó thật sự cảm thấy có lỗi..

Linh Anh đọc xong thì nó với lấy cái mic để nó vọng vào trong tai nghe.. Nhỏ cũng khá bất ngờ khi thấy nó ngồi ở đó quan sát nhỏ từ rất lâu rồi..

-Linh Anh, em đọc rất tốt rồi nhưng mà em chưa có nhấn nhá câu chữ.. Em sang bên này đi, để anh đọc cho em nghe thử 1 lượt nhé..

-Vâng ạ..

Linh Anh cầm tập tài liệu rồi đi sang bên phòng nghe, đón lấy tai nghe của nó rồi ngồi xuống.. Nó nhìn cô bé kém nó rất nhiều tuổi này thì như nhìn thấy bản thân của nó nhiều năm về trước.. Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, lửa nghề đang cháy bừng bừng trong người.. Bất giác nó mỉm cười, tự nhủ rằng sẽ cố gắng đào tạo cho nhỏ trưởng thành nghề.. Giống như những gì các sếp đã làm với nó..

Nó vào đọc, từng lời dạy dỗ năm ấy bộc lộ ra hết trên từng câu chữ.. Chỉ là tin giải trí thôi nhưng nó đọc hùng hồn, nhấn nhá pha thêm chút vui vẻ.. Nó đọc hết tất cả 3 cái tin, chỉ dài bằng 1 bài phóng sự mà nó viết thôi.. Và nó cũng đã đọc quá quen rồi..

Nhớ có năm đến ngày giáp tết.. Phải bù đủ tin đọc cho bên hợp tác truyền thông mà nó cùng các anh chị mất cả ngày để chia nhau đọc hơn 100 bài PS, 200 cái tin.. Đọc đến nỗi mất cả tiếng để ăn tết, báo hại Quỳnh Anh tối nào cũng phải pha nước chanh mật ong cho nó uống để lấy lại giọng.. Mỗi lần như thế thì giọng nó lại hay hơn, trầm ấm và dễ nghe hơn trước rất nhiều..

Đọc xong xuôi, nó sang phòng thì Linh Anh đã trố hết mắt ra ngưỡng mộ, nó cười rồi trêu..

-Sao thế? Đọc không hay à?

-Không ạ, tiền bối đọc hay quá, đúng là người có kinh nghiệm..

-Có gì đâu, đọc nhiều khắc quen.. Anh vừa đọc vừa lấy bút đỏ gạch chân những câu mà em cần phải nhấn lên, bút xanh là những câu em cần phải đọc nhấn xuống.. Em thử nhìn lại rồi sang đọc anh nghe thêm 1 lần xem nào..

Linh Anh dạ vâng rồi đọc lại bản thảo, sau đó thì sang đọc cho nó nghe.. Vật lộn suốt 30p thì cũng xong, nó mở Adobe Audition rồi cắt sửa nhanh luôn bản đọc của nhỏ thì 1 file hoàn chỉnh.. Sau đó thì cùng mở để nhỏ nghe và so sánh.. Nhìn thấy nụ cười tươi của nhỏ, mắt nó đỏ ngầu lên.. Phải rồi, nghề báo vẫn luôn là niềm đam mê của nó mà..

Chiều hôm ấy thì Yến xin được số điện thoại cá nhân của tiktoker kia.. Nó cũng ấn gọi luôn để trao đổi..

-Alo

-Chào bạn, cho mình hỏi bạn có phải là bạn xxx không?

-Dạ vâng, đúng rồi, sao thế ạ..

-Mình là Nam, mình là cố vấn truyền thông của công ty xxx, cũng là người chịu trách nhiệm cho kênh youtube xxx.. Mình muốn xin bạn vài phút để trao đổi về vấn đề bản quyền của kênh lúc sáng được không?

-Dạ vâng, em chào anh, anh cứ trao đổi đi ạ, em nghe..

-Vậy mình vào trong vấn đề chính luôn nhé.. Kênh của mình sáng nay có đăng 1 video sử dụng hình ảnh của bạn mà chưa có sự cho phép.. Và bên mình cũng bị dính gậy bản quyền của youtube rồi..

-Vâng, đúng là gậy đó là do chính em đánh ạ.. Bởi vì video edit không có đề tên của em lên đó.. Mà phần lớn video lại toàn xuất hiện hình ảnh của em.. Nên em đánh bản quyền ạ..

-Ừ mình là người chịu trách nhiệm kênh, đây là do mình quản lí nhân sự chưa tốt, kinh nghiệm còn thiếu nên để gây ra hiểu lầm như vậy.. Tại đây mình xin nhận lỗi và xin lỗi bạn về vụ việc vừa rồi.. Cũng mong bạn giơ cao đánh khẽ, có gì cần trao đổi thì chúng ta trực tiếp trao đổi, đây là số điện thoại riêng của mình.. Còn về gậy, bạn có thể gỡ gậy cho kênh của mình được không?

-Vâng, không vấn đề gì ạ, nhưng lần sau có lấy hình ảnh của em thì cũng mong bên anh cho em xin cái nguồn bên dưới ạ, cũng là để tốt cho anh mà cũng là để tốt cho em.. 2 bên đều có lợi anh ạ.. Kênh của anh cũng gần 1tr sub nên em biết bên anh là công ty lớn chứ không phải cá nhân.. Chỉ là khi em cmt bên dưới đòi nguồn thì chủ kênh lại xoá cmt của em.. Vì vậy em mới đánh bản quyền ạ..

Nó ngơ ngác 1 lúc sau khi nghe những lời chia sẻ của bạn tiktoker kia.. Ngẫm nghĩ lại 1 lúc thì cũng không tiện hỏi thêm sợ bạn ấy đánh giá mình làm sếp mà ngu, bị nhân viên dắt mũi.. Liền xin lỗi rồi trò chuyện thêm 1 chút, trao đổi về vấn đề hợp tác.. Khác với suy nghĩ ban đầu của nó, bạn tiktoker này khá thân thiện và ăn nói nhẹ nhàng mặc dù cũng là người nổi tiếng với gần 2m Follow trên kênh.. Thế là sau cuộc trò chuyện, công ty có 1 cái hợp tác bằng mồm thân thiện, còn bạn ấy thì +1 Follow trên kenh..

Cúp máy, nó ra gọi Yến vào trong phòng với thái độ lạnh như băng.. Yến thấy vậy thì cũng có phần lấm lép.. Vừa vào phòng đã dạ vâng khép nép như biết mình sắp bị trảm đến nơi..

Nhưng nó hiểu rằng chửi bới trách móc lúc này cũng chẳng giải quyết vấn đề gì mà chỉ gây thêm áp lực cho nhân viên thôi.. 1 mình Yến thay nó quán xuyến tổ tin tức trong thời gian qua để nó rảnh tay đồng hành cùng tổ quảng cáo cũng cho thấy Yến có năng lực lãnh đạo rất tốt, có thể là người kế nhiệm nó sau này.. Vậy nên thay vì bực tức thì nên ngồi lại nói chuyện trao đổi thẳng thắn với nhau sẽ tốt hơn..

-Anh nghe bạn tiktoker kia nói, em xoá cmt đòi nguồn của bạn ấy trên kênh có phải không?

-Dạ..

Yến vẫn cúi mặt dạ vâng bé xíu..

-Đây là lần đầu cũng là lần cuối nhé em.. Anh không muốn chuyện này xảy ra thêm bất kì 1 lần nào nữa.. Mình tôn trọng người ta thì ắt người ta sẽ tôn trọng mình.. Ngày kia bạn ấy sẽ đến công ty mình để kí kết hợp tác truyền thông, anh muốn em tiếp đón bạn ấy và có thể xin lỗi bạn ấy vì hành động vừa rồi có được không?

-Vâng em hiểu rồi ạ, em sẽ tiếp đón bạn ấy chu đáo.. Anh cho em xin thời gian ạ..

-Lát anh gửi trên nhóm.. thôi được rồi, đây cũng là bài học cho em, rút kinh nghiệm nhé.. Anh báo kế toán tháng này trừ của em 5% thưởng cho lỗi lần này.. Em có ý kiến gì không?

-Dạ không ạ, em cảm ơn anh đã giơ cao đánh khẽ..

-Ừ thôi về làm việc đi.. Bảo Hằng gửi luôn báo cáo cho anh về danh sách các tiktoker nhé..

-Vâng..

Yến đóng cửa phòng ra ngoài cũng là trời Hà Nội đổ mưa như trút nước, sấm chớp vang rền cả một bầu trời.. Thời tiết dạo này cực đoan thật, mùa xuân nhưng sáng thì nắng như mùa hè, trưa thì mát mẻ âm u như là mùa thu còn chiều thì đổ mưa rào sấm chớp như mùa hè.. Thời tiết thay đổi nhanh như vậy cũng khiến nó bị ảnh hưởng rất nhiều.. Bằng chứng là cái tay của nó nhức mỏi nhừ.. Cầm nắm cũng không được chắc chắn nữa.. Ôi vết thương của tình yêu đầu đời, lại theo nó suốt cả cuộc đời như thế này..

Chợt nó có điện thoại, là 1 số lạ rất đẹp, số tứ quý 6 hẳn hoi.. Nhìn số này thì chắc chắn không phải số rác rồi mà chỉ có số công việc, thậm chí bên kia còn là người có chức có quyền cũng nên.. Nó ấn nghe máy luôn sau đó..

-Alo tôi Nam xin nghe..

-Nam à..

-Vâng, ai thế ạ?

Một giọng miền trung vang lên, đặc sệt giọng của Đà Nẵng.. Nó đã ngờ ngợ ra người bên đầu dây bên kia là ai rồi.. Bởi vì giọng nói này nghe rất quen, chỉ là già dặn đi một chút so với ngày ấy thôi..

-Tôi Khánh đây, người đã cùng ông uống rượu say mèm 6 năm về trước..

-Khánh bạn của Linh đúng không?

-Chính xác..

-Chào ông.. Sao ông có số của tôi, và gọi tôi có việc gì vậy?

-Tôi muốn gặp ông, tối nay ông có rảnh không?

-Trước khi gặp nhau, ông có chuyện gì muốn nói với tôi nhỉ.. Ông gặp tôi chắc là vì Linh đúng không?

-Đúng rồi đấy.. Tôi sẽ đặt vé và bay ra luôn bây giờ.. Ông có thể sắp xếp thời gian, tôi xin ông 1 2 tiếng quý giá được không?

Nó nghe thấy Khánh ăn nói lịch sự như vậy thì cũng không còn cách nào để từ chối.. Im lặng một lúc rồi nó cũng trả lời..

-Vậy tôi sẽ đặt bàn trước, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé..

-Được thôi, tôi sẽ mang 1 chai rượu theo, tôi muốn ngồi ở góc trong cùng, phiền ông đặt giúp tôi bàn ấy nhé..

-Vậy hẹn ông lúc 8h tối, địa chỉ tôi sẽ gửi qua tin nhắn văn bản vào số này..

-Ok, không gặp không về nhé..

Nó cúp máy rồi thở dài, nhìn bầu trời trắng xoá ở phía trước qua ô cửa kính, nó biết rằng bão đã tới rồi..

BÌNH LUẬN

Duonghp

Trả lời

2024-09-13 01:15:38

Hóng biến tại Đà Nẵng

Manh Duong

Trả lời

2024-09-07 03:01:39

Ngóng chap hơn hóng tin bão

ke si tinh

2024-09-07 20:04:45

dễ drop lắm

ke si tinh

Trả lời

2024-08-25 09:30:52

Tội nghiệp Linh quá, dù cái kết k phải là cưới Linh thì cũng mong tác giả bẻ lái ,để câu chuyện có 1 cái kết HE chứ cưới Ngân thì SE khó chịu uất ức độc giả lắm

Nam Anh Tran

2024-08-31 21:46:48

Thím đấy bảo cưới Linh r.

ke si tinh

2024-09-01 01:26:05

chắc drop luôn rồi

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

ke si tinh

2024-08-25 09:32:31

cưới Linh nhé bạn , cưới Ngân thì SE quá. hy vọng tác giả bẻ lái

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi