Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 100

CHAP 100 PHẦN 3: Donate để lên chap nhanh hơn nhé các bác...

--------------------------------------------------------------------------

Nó nhớ ngày hôm ấy mưa to lắm.. Mưa như trút nước, mưa xối xả kèm theo cả tiếng sấm gầm vang rền trên bầu trời.. Mưa nhưng đường vẫn tắc, thậm chí là tắc chật cứng hơn cả ngày thường.. Hà Nội vốn là như vậy, đặc sản tắc đường như thế này ngày nào cũng có, ấy vậy mà người người vẫn bon chen cắm rễ ở đây, sống trong những căn phòng trọ chỉ rộng đôi chục m2, ăn uống kham khổ chỉ mong 1 ngày nào đó tìm kiếm được cơ hội đổi đời ở mảnh đất thủ đô này..

Nó khác với những người đó, nó dần dà sống hướng nội hơn so với lúc trước.. Nếu chỉ đi làm với mức lương 5-10 triệu thì nó sẽ chọn về quê sống cho yên bình.. Mặc dù ở quê sẽ không phát triển như ở thủ đô, không có rạp chiếu phim, không có khu vui chơi giải trí.. Nhưng ít ra thì không phải sống quá bon chen, tâm sẽ tịnh, lòng sẽ thanh thản hơn..

Vì mưa to tắc đường nên nó quyết định sẽ không về qua nhà nữa mà đợi đến giờ hẹn luôn.. Nó gọi Yến vào trong phòng rồi hỏi 1 số quán ăn, nhà hàng yên tĩnh để có thể đặt bàn.. Yến tưởng nó phải tiếp khách hàng, đối tác của công ty nên cũng lấy điện thoại ra tìm quán ăn cho nó.. Nhưng đều là mấy quán sang trọng, nó không thích đến mấy chỗ đó.. Thời tiết mưa nên gió thổi rét buốt hơn so với lúc sáng, ăn lẩu ăn nướng là hợp lý nhưng nó lại không thích ăn BBQ lúc này.. Một hồi sau chẳng chọn được quán ưng ý, nó bảo Yến về làm việc rồi tự mình tìm.. Lướt vài vòng ở trên facebook về review các quán ăn.. Chả hiểu sao nó chọn 1 quán nướng vỉa hè ở Chùa Láng.. Căn bản vì nó thích, trời cũng đã tạnh mưa nên cũng ok..

Nó làm nốt mấy việc cho xong, dạo này công việc đã đi vào quy củ nên cũng nhàn hơn trước nhiều.. Bù lại thì công việc 1 ngày phải giải quyết tăng lên.. Theo thói quen thì ngày nào nó cũng phải xem báo cáo rồi duyệt kịch bản các thứ.. Bên tổ quảng cáo cũng bận rộn hơn trước với những hợp đồng quảng cáo mới.. Còn tổ tin tức thì khỏi nói, KPI 1 ngày bao nhiêu thì cứ như vậy mà làm.. Làm không xong thì tăng ca ở lại hoàn thành, làm xong sớm thì về sớm.. Từ ngày nó lên làm trưởng phòng truyền thông theo lý thì nhân viên của nó khá thoải mái trong giờ giấc.. Sáng có thể đi làm muộn tuỳ ý nhưng KPI 1 ngày phải xong mới được về.. Có bạn đi từ sớm để làm việc, gửi kịch bản lên nó ưng ý duyệt xong mới có 2h chiều, xách cặp hí hửng đi về cũng chẳng ai nói gì.. Có bạn tối qua đi sinh nhật, ngủ quên 10h sáng mới lên công ty, gửi kịch bản nó đẩy về bắt sửa lên sửa xuống đến hơn 10h đêm mới lóc cóc tan làm.. Phong cách làm việc của nó là để mọi người tự giác không dập khuôn.. Anh Tùng cũng nhắc nhở nó rằng như vậy thì hiệu suất làm việc sẽ không hiệu quả bởi không có quy tắc thì mọi người sẽ làm chống đối.. Nhưng nó không nghĩ vậy, vì chất lượng, nội dung là do chính tay nó duyệt cơ mà.. Nếu làm chống đối thì không thể, còn về việc chỉ làm đúng KPI ngày thì đó là do các bạn nhân viên lựa chọn.. Làm đúng, làm đủ thì cuối tháng chỉ nhận được đúng và đủ tiền lương cứng thôi.. Còn làm thêm, làm tăng ca thì tự khắc cuối tháng sẽ nhận được tiền % nhiều hơn.. Nó áp dụng phong cách làm việc đó ngay trong tháng đầu tiên nó lên nắm quyền, tự mình quan sát xem ai là người đam mê với công việc, với tiền.. Ai là người vẫn còn mải chơi, không chú tâm trong công việc.. Đúng theo nó dự đoán, lúc lấy lương, có người chỉ được 4,5 triệu còn có người được tận 18,20 triệu.. Rồi nhìn vào đó chẳng ai bảo ai, tháng tiếp theo thì tự động chăm chỉ làm việc, còn xin tăng ca, tăng sản lượng công việc nữa.. Thành ra hôm nào cũng gần nguyên cả tổ ở lại tăng ca.. Ai có công việc thì mới về đúng giờ thôi..

19h30 tối, nó đặt Grab chở ra quán ăn đó.. Dạo này Hà Nội làm căng thổi nồng độ cồn nên nó lười đi xe.. Lỡ đâu bị bắt thì lại đi tong mất vài củ.. Mà đi grab cũng tiện hơn, uống thoải mái mà chẳng phải lo nghĩ.. Đi về lại an toàn cho bản thân..

Quán ăn đó mở ở vỉa hè thật, xung quanh lác đác vài đôi cũng đang ngồi ăn nướng.. Do trời mưa nên mỗi bàn đều được trang bị 1 cái ô lớn.. Đồ ăn thì tự ra lấy đĩa rồi gắp.. Buffer 139k là được ăn thoải mái, 199k là được thêm cả hải sản các thứ.. Nó book ngay 2 phần 199k rồi nhìn lên biển tên, hí húi nhắn địa chỉ cho Khánh sau đó ra chọn đồ..

Nó cứ lấy mỗi thứ 1 đĩa, nhờ nhân viên ghép thêm cho cái bàn nữa để đồ rồi ngồi chờ đợi.. Khoảng 30 phút sau thì một chiếc taxi đỗ ở bên đường.. Nó nheo mắt nhìn sang bởi vì bản thân cũng đã hóng nãy giờ, cứ có xe taxi hay ô tô nào đỗ lại là nó lại nhìn..

Khánh bước xuống rồi cúi đầu chào ông tài xế, sau đó bật chiếc ô lên để che đi vài giọt mưa đang bay bay.. Khánh mặc quần âu, áo sơ mi trắng đóng thùng, bên ngoài khoác chiếc áo khoác gió, đi giày tây trông rất lịch sự.. Hình ảnh này nó đã nhìn thấy từ hồi ở trong Đà Nẵng, bây giờ vẫn vậy thậm chí còn có phần lịch sự và điển trai hơn nhờ cặp kính cận.. Khánh lấy điện thoại ra chắc có lẽ để bấm số nó.. Thấy vậy nó đứng lên rồi gọi với sang..

-Đây.. Bên này..

Khánh ngước lên thấy nó vẫy tay thì cũng nhìn ngó 2 bên rồi sang đường.. Nó đứng lên rồi bắt tay Khánh, nở 1 nụ cười tươi xã giao..

-Tôi chẳng biết quán nào hợp với ông nên tôi chọn quán vỉa hè này.. Tại tôi cũng thích thoải mái..

-Vâng.. không sao đâu, ngồi đâu cũng được ấy.. Mà ngồi ở quán vỉa hè này cũng tốt, nói chuyện được thoải mái hơn..

-Ừ ngồi đi.. Uống rượu gì tôi gọi luôn..

-Thôi khỏi, tôi có mang ra đây 1 chai rượu ngâm, uống luôn rượu này đi.. Tôi cũng ít uống rượu nên là chỉ uống quen rượu nhà thôi..

Nói rồi Khánh mở túi ra, lấy bên trong ra một chai rượu đặt lên bàn.. Nó cũng cầm lấy ngắm nghía rồi mở nắp ra ngửi thử..

-Ông có biết là rượu gì không?

-Đinh Lăng..

-Chuẩn rồi, Đinh Lăng ngâm gần chục năm đấy.. Của bố tôi chứ tôi không thích món này lắm..

-Mỗi người một sở thích khác nhau.. Tôi thì lại thích uống rượu, theo như người Trung Quốc nói thì nâng chén tiêu sầu đấy..

Khánh cười gật đầu mà không đáp lại, chỉ tháo cặp kính xuống rồi cho vào túi áo kéo khoá.. Sau đó thì cởi luôn chiếc áo khoác bên ngoài mà vắt lên đùi..

Đồ ăn cũng được cả 2 cho vào nướng, từng chén rượu được rót ra uống cạn.. Nó biết rằng sẽ đến lúc cả 2 phải vào vấn đề chính nhưng trước khi nói chuyện ấy, nó muốn tạo ra không khí thoải mái, vui vẻ trước đã.. Rồi mới từ từ vào chuyện ấy sau..

-Uống đi, ông cũng rảnh nhỉ, nói ra phát là ra luôn..

-À ừ tại vì ngày mai tôi cũng có công việc ở dưới Hải Dương nên tiện thì tôi bay ra từ hôm nay luôn ấy..

-Bây giờ ông đang làm gì rồi..

-Tôi về Hải Dương có chút việc riêng thôi chứ giờ công việc của tôi là ở bên kia chứ về Việt Nam chỉ thăm gia đình thôi ông ạ..

Nghe câu trả lời xã giao từ Khánh xong thì nó cũng nhận ra rằng có lẽ Khánh về Việt Nam lần này chắc là vừa thăm gia đình vừa đi theo Linh.. Cách đây mấy tháng chị có nói rằng có kể chuyện của nó cho Linh nghe và em đã bay về Việt Nam ngay lập tức.. Chắc thấy hành động của Linh vậy nên Khánh đã về theo.. Đến bây giờ cũng hiểu ra lí do là gì nên mới hẹn gặp nó..

Rượu vào cũng đã nửa chai, khuôn mặt của Khánh cũng đã đỏ ửng giống hệt như lần gặp gỡ trước đây.. Khánh không uống được rượu có lẽ là do cơ địa, sau nhiều năm thì kết quả vẫn vậy.. Sợ rằng không thể tỉnh táo để tiếp tục cuộc hẹn này, Khánh đã từ chối uống khi nó mời, nó cũng đồng ý mà tiếp tục nâng chén 1 mình, sau đó vào luôn vấn đề chính..

-Ông hẹn tôi ra đây chắc là chuyện của Linh đúng không?

Khánh ngước lên nhìn nó, sau đó nheo mắt vì làn khói đang bốc lên nghi ngút thổi vào mặt, gật đầu..

-Đúng rồi, tôi nghe nói ông và Linh đã quay lại yêu nhau rồi đúng không?

-Đúng, vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, chúng tôi đã đồng ý nối tiếp đoạn nhân duyên này..

-Vậy ông có biết chuyện của tôi với Linh là như thế nào không?

-Tôi không biết..

Khánh nâng chén lên rồi nháy mày với nó ra hiệu, nó cũng bất ngờ mà cầm chén lên cạch.. Đây là lần đầu tiên nó thấy Khánh chủ động mời rượu nó.. Uống cạn chén xong, Khánh bắt đầu lên tiếng kể, giọng nói thản nhiên đến mức đáng sợ..

-Có lẽ ông không biết chuyện của chúng tôi nhưng tôi lại biết hết chuyện của ông.. Ông có muốn biết cuộc sống của chị Diệu Linh sau khi sang Mỹ như thế nào không?

-Chị Diệu Linh là sao?

-Tôi kém ông 2 tuổi mà, với tôi thường gọi Linh là chị, giờ cũng quen rồi..

-À ừ.. tôi hiểu rồi..

-Chị ấy sang được 2 tháng thì tôi cũng sang theo.. chúng tôi cùng học tại 1 trường, ở cùng 1 nhà với nhau trong suốt 4 năm..

-Cái đó thì tôi biết rồi..

-Đó chỉ là bề nổi thôi.. Ông có nhớ ông chia tay chị ấy là bao giờ không?

Nó nhíu mày rồi tập trung suy nghĩ, gợi nhớ lại những kí ức đã xưa cũ.. Sau đó cũng gật gù mà trả lời..

-Tháng 4/2019

-Đúng rồi, thời điểm đó chị ấy đã thay đổi rất nhiều.. Nhưng mà thay đổi theo hướng tích cực.. Chị ấy thường dậy vào lúc 6h sáng, chạy bộ thể dục khoảng 1 tiếng rồi về tắm rửa thay quần áo và đi học.. Bữa sáng cũng rất healthy chỉ 1 chiếc bánh sandwich và 1 cốc sữa tươi không đường.. Buổi chiều học xong là tiếp tục chạy bộ thể dục, tiện đường rẽ ngang siêu thị để mua thức ăn.. Chúng tôi ở cùng nhau nhưng lại sinh hoạt riêng biệt.. Khu bếp là bếp chung nên chị ấy luôn nấu nướng sau tôi, nấu xong cũng chỉ bê lên phòng và ăn uống trên đó.. Buổi tối thì tôi không biết chị ấy làm gì nhưng khoảng thời gian đó chưa bao giờ tôi thấy chị ấy ra ngoài vào buổi tối.. Lúc nào cũng chỉ ở trên phòng thôi..

Nó chỉ ngồi đó nghe những lời Khánh chia sẻ và suy nghĩ, tưởng tượng ra em lúc đó chứ không lên tiếng, thấy vậy, Khánh tiếp lời..

-Phòng của chị Linh, tôi chưa bao giờ được phép đặt chân lên đó.. Đấy cũng là quy tắc duy nhất mà chị ấy bắt tôi phải thực hiện.. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua được khoảng nửa năm thì bắt đầu có chuyện..

-Là chuyện gì?

-Tôi nhớ lúc đó là khoảng tháng 10/2020.. Tối đó bỗng nhiên chị ấy gọi taxi và ra ngoài vào buổi tối rồi đi đến gần sáng mới về trong tình trạng say mềm.. Mà hình ảnh đó giống với chị ấy lúc ở Đà Nẵng, trước khi ông vào trong đó..

Nó thở dài rồi bắt đầu liên kết chuỗi sự kiện theo lời Khánh kể.. Theo trí nhớ của nó thì thời điểm đó cũng là lúc mà chị biết về mối quan hệ giữa nó với Quỳnh Anh.. Phải chăng chị đã gọi và kể cho Linh nghe, rồi câu chuyện ấy đã khiến em thành ra như vậy..

-Sau ngày hôm đó thì chị ấy lại thay đổi, thay đổi đến mức chóng mặt.. Chị ấy nhuộm tóc liên tục, phong cách ăn mặc trở nên nghịch ngợm hơn, thậm chí chị ấy còn đi xăm trổ lên người, rồi thoải mái mặc áo trễ vai để khoe ra hình xăm đó với mọi người.. Thời gian thường ngày chị ấy dành để học nấu ăn, thể dục thể thao thì giờ lại chuyển sang những quán nail, thẩm mỹ.. Thậm chí tối nào chị ấy cũng lên Pub gần nhà để uống rượu.. Nếu như ngày trước là vào thứ 4, thứ 7 thì giờ là cả tuần.. Hôm nào cũng uống như vậy, uống đến mức rượu trở thành nước.. Ăn uống thì không đảm bảo, thành ra tôi luôn phải là người nấu ăn cho chị ấy.. Nhưng chỉ được vài ngày, những ngày sau thì thường xuyên bỏ bữa không ăn..

-Tôi hiểu rồi.. Là do tôi..

-Bây giờ ông mới biết à? Chuyện còn chưa xong đâu, nếu ông cảm thấy day dứt thì ngần ấy thứ tôi kể còn chưa đủ đâu.. Ông cứ ngồi nghe đi đã..

Lời nói của Khánh bắt đầu trở nên bực tức và gắt gỏng hơn.. Với lấy chai rượu, Khánh rót ra và uống cạn, chẳng thèm cạch chén xã giao với nó nữa..

-Chuyện bẵng đi được 1 năm.. Tôi cũng dần quen với con người chị ấy như vậy rồi.. Lúc đó tôi hận ông lắm, nếu như có cơ hội thì tôi đã về Việt Nam túm tóc ông rồi kéo ông sang đó, cho ông chứng kiến cảnh người yêu mình trở nên như vậy rồi.. Nhưng tôi lại vô tình nhận ra được 1 điều là tình yêu chị ấy dành cho ông lớn tới vậy, lớn đến mức chị ấy trở thành 2 người khác nhau chỉ trong 1 đêm..

-Lúc đó có lẽ Linh biết tôi đã có người yêu mới nên thành ra như vậy..

-Chuyện của ông, tôi không quan tâm.. Lúc chị Linh về Việt Nam chơi, tôi bận thi cử nên phải ở lại.. Trong thời gian chị ấy về nước, tôi không rõ ông và chị ấy đã gặp nhau và nói chuyện như thế nào.. Nhưng sau khi trở về bên ấy.. Ông biết sao không?

-Lúc Linh về Việt Nam là tết năm 2022, chúng tôi có gặp lại nhau nhưng lúc đó tôi chuẩn bị kết hôn nên tôi đã rõ ràng mọi chuyện với Linh..

-Ừ, ông làm cái đéo gì tôi cũng không cần biết, là tôi đang kể cho ông nghe thôi.. Để ông có trách nhiệm hơn với chị ấy sau này.. Cũng là để bù đắp cho chị ấy trong suốt những năm qua.. Ông nghe đây này, Diệu Linh trở lại Mỹ thì đã hỏi tôi 1 câu rằng có muốn yêu chị ấy không? Và tất nhiên thì tôi đồng ý bởi vì tôi yêu chị ấy rất nhiều, yêu bằng tất cả những gì tôi có chứ không phải như ông.. Nhưng chị Linh vẫn không để tôi 1 lần được bước chân vào phòng chị ấy..

Từng câu nói là từng chén rượu được Khánh nốc cạn, khuôn mặt đỏ ửng, lời nói đã có phần nhiều gay gắt và không còn mạch lạc rõ ràng.. Đôi mắt của Khánh nhìn nó với vẻ căm phẫn, long lanh đỏ ngầu chực rơi nước mắt.. Trời nổi gió nhẹ, từng hạt mưa bay bay theo chiều gió thổi tạt vào mặt nó, như muốn giúp nó trở nên tỉnh táo hơn để nghe tiếp từng lời của Khánh..

-Chỉ khi Diệu Linh say rượu thì chị ấy sẽ ngủ cùng phòng với tôi, ôm tôi, hôn tôi thậm chí là chúng tôi đã vài lần đi quá giới hạn với nhau.. Đó là những chuyện mà các cặp đôi yêu nhau thường làm thôi.. Nhưng ông hiểu không? Cảm giác của người đến sau, người thay thế, người dự bị nó đáng khinh đến nhường nào.. Đêm qua có thể mặn nồng với nhau nhưng sáng hôm sau lại chẳng nhắc gì về chuyện ấy cả.. Nếu tôi nhắc đến dù chỉ 1 chữ.. Thì chị ấy sẽ giận tôi mà cả tháng sau đó không nói với tôi 1 lời nào.. Nghe thì có vẻ ương dở nhưng tôi hiểu rằng chị ấy đang coi tôi là ông đấy.. Nhờ vào men rượu mà biến tôi thành ông.. Đó là lí do vì sao chỉ khi nào say rượu, chị ấy mới gần gũi với tôi đến như vậy..

-Khánh này, hình như ông đang quá đa cảm, suy nghĩ thì phải..

-Suy nghĩ của tôi là đúng, ông thì hiểu cái đéo gì chứ.. Ông phải là tôi thì ông mới hiểu, tôi kể lại chỉ là 1 phần, còn 9 phần kia ông phải chứng kiến, tự minh trải qua thì ông mới biết được hết.. Chuyện chưa dừng ở đó đâu.. Tôi yêu chị ấy nên tôi chấp nhận hết, tôi có 1 người bạn, cậu ấy khuyên tôi rằng hãy dùng sự chân thành của mình để làm cảm động chị ấy.. Dù sao thì người mà chị ấy yêu cũng đã kết hôn, chị ấy yêu tôi chỉ là vấn đề thời gian, cứ kiên trì thì ắt sẽ được hưởng trái ngọt.. OK, tôi tin vào điều đó nên hàng ngày tôi vẫn ở bên chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho chị ấy.. Rồi tôi cũng nhìn thấy sự thay đổi tích cực từ Linh, đã không còn uống rượu say mềm, bắt đầu sống healthy trở lại và chú tâm vào việc học hành, sức khoẻ của bản thân nhiều hơn.. Thậm chí tôi đã cầu hôn Linh, và chị ấy đã đồng ý, tôi đã mơ về 1 cuộc hôn nhân và tôi là người hạnh phúc nhất trên đời vì đã theo đuổi được tình yêu của đời mình..

-Nhưng rồi sao, đùng một cái chị ấy bỏ về Việt Nam chỉ sau 1 cuộc điện thoại.. Tôi cũng phải gấp gáp về theo bỏ cả công việc bên đó.. Sau đấy, chị ấy đã nói lời chia tay với tôi.. Với 1 lí do đơn giản rằng ông chưa hề lấy vợ.. Ông nghe nó có vãi *** không?

Khánh đã văng tục, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt nó và nói.. Giống như đang chửi nó vậy.. Còn nó thì nghe xong từng lời mà Khánh chia sẻ, dù không biết là có thật hay không nhưng trong lòng nó đã dấy lên sự tội lỗi.. Đây là điều mà nó không mong muốn, trước đây khi gặp lại Linh, nó đã nhất quyết rằng không thể tiếp tục đoạn nhân duyên này bởi vì nó không thể đi phá hạnh phúc của người khác.. Nhưng ngày hôm đó ở trên chòi quân sự, em đã thề rằng chỉ yêu mình nó và chưa từng yêu Khánh.. Vậy nếu những lời Khánh nói là sự thật thì em đã nói dối, thậm chí là lừa dối nó để đưa nó vào tình thế khó xử như thế này.. Khánh như đọc được suy nghĩ của nó, tiếp lời..

-Tôi hôm nay gặp ông không phải để đòi lại công bằng cho bản thân.. Tôi kể ra những điều đó chỉ mong rằng ông có thể suy nghĩ chín chắn về tình yêu với chị ấy.. Tôi là kẻ thay thế, là lốp dự phòng hay gì thì đến thời điểm bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.. Quan trọng rằng đã có lúc tôi yêu được chị ấy, dù tình yêu ấy là giả dối hay gì thì tôi cũng chấp nhận.. Với tôi, khoảng thời gian được ở bên cạnh chị ấy luôn thật đẹp.. Vậy thôi

-Khánh này, tôi không biết phải trả lời câu hỏi của ông như thế nào nhưng nãy giờ ông nói tôi nghe, tôi cũng không lên tiếng cắt ngang.. Bây giờ đến lượt tôi nói được không?

Khánh xua tay rồi lắc đầu.. Sau đó đưa chén rượu lên mà cạch với nó..

-Đừng nói gì thêm, cũng đừng xin lỗi hay tỏ ra bản thân vô tội này nọ.. Trông nó giả tạo lắm.. Tôi chẳng muốn nghe bất cứ lời nào từ ông cả.. Ông như thế nào thì bản thân ông biết, mọi người xung quanh chứng kiến mọi chuyện đều biết.. Chuyện của chúng ta chỉ có người thắng và kẻ thua thôi.. Ông thắng, tôi thua, mà thắng làm vua thua làm giặc.. Ông là nhà báo, ông yêu thích lịch sử thì cũng hiểu rằng kẻ thắng thường viết nên lịch sử đúng không? Mà kẻ thắng thì thường được ca ngợi.. Vậy nên trong câu chuyện tình yêu này, ông thắng rồi đấy..

Khánh đứng lên rồi mặc lại chiếc áo khoác.. Sau đó mở điện thoại và ấn số đưa lên tai nghe..

-Đón mình với, ở chỗ cũ ạ..

Cúp máy, Khánh nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt ấy nó nhớ rất rõ.. Không phải là sự thù hằn giận dữ, không phải là ánh mắt thất vọng của một kẻ thua cuộc.. Mà chính là ánh mắt buồn tủi xen lẫn sự ước ao, ngưỡng mộ.. Nó chẳng nói gì thêm, chỉ đứng lên gật đầu rồi đưa tay ra.. Khánh thấy vậy lưỡng lự một lúc, nhưng nhìn thấy thái độ thân thiện cùng nụ cười của nó.. Khánh cũng đưa tay ra bắt..

-Hãy tốt với chị ấy nhé.. Tôi chỉ chịu thua ông duy nhất 1 lần thôi.. Nếu như ông đánh mất chị ấy 1 lần nữa.. Dù tôi có là kẻ khốn nạn nhất trên cuộc đời này, tôi cũng không buông tay chị ấy dễ dàng như lần này đâu..

Nói rồi Khánh gật đầu chào nó rồi mở cửa xe một cách dứt khoát và lạnh lùng..

BÌNH LUẬN

Duonghp

Trả lời

2024-09-13 01:15:38

Hóng biến tại Đà Nẵng

Manh Duong

Trả lời

2024-09-07 03:01:39

Ngóng chap hơn hóng tin bão

ke si tinh

2024-09-07 20:04:45

dễ drop lắm

ke si tinh

Trả lời

2024-08-25 09:30:52

Tội nghiệp Linh quá, dù cái kết k phải là cưới Linh thì cũng mong tác giả bẻ lái ,để câu chuyện có 1 cái kết HE chứ cưới Ngân thì SE khó chịu uất ức độc giả lắm

Nam Anh Tran

2024-08-31 21:46:48

Thím đấy bảo cưới Linh r.

ke si tinh

2024-09-01 01:26:05

chắc drop luôn rồi

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

ke si tinh

2024-08-25 09:32:31

cưới Linh nhé bạn , cưới Ngân thì SE quá. hy vọng tác giả bẻ lái

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi