Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 101

Sau khi Khánh lên xe, nó còn ngồi ở lại đó khá là lâu.. Một mình gọi thêm 1 chai rượu nữa để nhậu.. Vừa uống vừa nghĩ về những câu nói của Khánh, nhớ đến Linh, nhớ đến những chuyện mình đã làm trong khoảng thời gian trước và tự suy nghĩ, tưởng tượng về em lúc đó.. Càng nghĩ, nó lại càng thấy mọi chuyện đều bắt nguồn từ nó, là do nó chẳng đủ bản lĩnh để vượt qua được những cám dỗ mới của cuộc đời.. Chén rượu hết nhẵn, nó đẩy nhẹ chiếc chén tự đổ xuống rồi lại dựng lên, búng tay để nó đổ tiếp.. Cuộc đời nó giống như 1 chuỗi phản ứng liên kết với nhau chặt chẽ, chỉ một thay đổi nhỏ ở điểm bắt đầu đã gây ra những thay đổi tương tự tại các điểm gần đó, sau đó lan tỏa ra các điểm xa hơn, tạo thành một chuỗi thay đổi tuyến tính.. Chỉ khác rằng càng thay đổi thì mọi chuyện càng diễn biến nhanh hơn, nặng nề hơn.. Để đến bây giờ, 3 người trong câu chuyện tình yêu này cứ thế cuốn lấy nhau.. Ai cũng đau, ai cũng khổ, ai cũng mệt mỏi không thể gượng dậy được nữa..

Chai rượu gần hết thì bỗng có người cúi xuống rồi đưa tay ra trước mặt nó mà vẫy.. Nó nhìn lên với đôi mắt đỏ ngầu.. bóng dáng này quen thật, nó nheo mắt lại nhìn bởi vì mắt nó đang mờ đục dần bởi rượu và nước mắt.. Trong vài giây cố định, nó vẫn chưa thể nhận ra người trước mặt là ai..

-Tiền bối à.. Em này, em Linh Anh MC này..

Hoá ra là Linh Anh, lời nói từ nhỏ bỗng đưa nó trở về với thực tại.. Nó quay sang nhìn ngó bên cạnh rồi cũng nhìn nhỏ, gật đầu..

-À ừ chào em..

-Sao anh lại ngồi đây 1 mình vậy?

-Sao em lại ở đây?

-À, em đi ăn uống với mấy đứa bạn cùng lớp.. Nay em phải đọc thêm khá nhiều cho tổ tin tức nên tăng ca luôn.. Bây giờ em mới tan làm và chạy ra đây.. Cũng gần chỗ em ở nữa..

-Anh cũng ra đây ăn với bạn..

-Bạn anh đâu ạ?

-Họ có công việc nên về trước rồi.. Anh lấy nhiều đồ ăn quá nên cố ngồi lại để ăn cho hết không đổ đi thì phí..

Nó cười tươi như để che giấu đi tâm trạng của nó lúc này.. Cũng phải thôi, dù sao thì nó cũng đang trên cương vị là lãnh đạo phòng của 1 công ty, trước mặt là nhân viên dưới quyền của nó.. Nó không thể tỏ ra bộ dạng đáng thương, thảm bại này trước mặt nhỏ được.. Linh Anh nghe vậy cũng cười híp cả mắt rồi gật gù..

-Em ngồi đây với anh được không?

-Ủa em không ngồi với bạn à?

-Ui bạn bè lúc nào chả gặp nhau, mấy khi được ngồi với anh như thế này.. Hay là anh sang bàn nhập bọn với bọn em cho vui.. Cũng đều là sinh viên báo chí đó ạ..

Nó lắc đầu rồi xua tay.. Bởi chẳng quen chẳng biết gì tự nhiên mò sang đấy cũng không được hay cho lắm.. Thêm cả mối quan hệ của nó với nhỏ cũng chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp mà thôi.. Không thân thiết đến mức như vậy..

-Thôi anh ngồi ở đây 1 lúc rồi về luôn.. Cũng muộn rồi mà..

-Vậy thì em xin phép ngồi đây nói chuyện với anh nha.. Trong kia cũng ngột ngạt quá

-Ok, em cứ tự nhiên..

-Anh còn uống được rượu không? Em uống với anh..

Nó lấy chai rượu ở dưới đất rồi giơ lên xem, cũng chỉ còn 1 ít đủ cho 2 chén nữa.. Linh Anh thấy vậy cũng để túi xách lên bàn rồi đi vào trong quán.. Nó không để ý nhiều, tiếp tục gắp thức ăn rồi đổ rượu vào uống.. Lạ thật, hôm nay nó uống khá nhiều nhưng chẳng thấy say chút nào.. Thậm chí càng uống lại càng tỉnh táo hơn.. Có lẽ trong đầu nó ngập tràn suy nghĩ, chẳng có sức mà chứa cồn nữa rồi..

Khoảng 10 phút sau thì Linh Anh bước ra, trên tay cầm theo 1 chai rượu cùng 1 đĩa nem chua rán rồi đặt lên bàn..

-Đồ ăn nguội hết rồi, em có gọi 1 đĩa chân gà với cả 1 đĩa nem chua này để nhắm rượu cho nóng.. Chân gà người ta mang ra sau, anh đừng ăn mấy đồ này nữa, vừa nguội vừa không tốt đâu.. Ăn cái này đi..

Nói rồi Linh Anh nhấc từng chiếc đĩa để thức ăn nướng sang bàn bên cạnh, lau qua mặt bàn toàn dầu mỡ bằng giấy ăn rồi cũng rót rượu vào trong chén, đưa lên cạch với nó..

-Em mời Sếp..

-Thôi sếp cái gì chứ, anh nghe từ ấy anh thấy như có tảng đá đang đè lên người anh ấy.. Gọi anh thôi..

-Dạ, thế mời anh..

-Có uống được không đấy?

-Em là cây rượu ở lớp đấy.. Chưa từng ai uống thắng được em đâu..

Linh Anh hếch mặt lên tự tin, nó cũng bật cười trước hành động ấy rồi cạch chén mà uống.. Thấy điệu bộ của nó như vậy, chắc có lẽ nhỏ nghĩ rằng nó đang không tin với những gì nhỏ nói.. Liền rót rượu ra thêm..

-Vào 3 ra 7.. Em vào thì anh với em phải uống 3 chén liên tục..

-Ơ là em vào chứ anh vào đâu mà anh phải uống..

-Đúng là như thế thật nhưng mà hôm nay ở đây có 2 người thôi, chẳng lẽ anh lại để 1 cô gái xinh đẹp như em phải uống mình hả..

-Tự tin quá đấy.. Ừ đây, anh cổ vũ cho 2 chén nữa nhé..

Câu chuyện dần được cởi mở hơn sau 3 chén rượu đấy.. Tính nó vốn thoải mái nên cũng chẳng nề hà gì với sự nhiệt tình của Linh Anh cả.. Dù sao tâm trạng của nó cũng đang không được tốt, có người ngồi cùng để chia sẻ cũng là một điều hay.. Dù không thể chia sẻ về những tâm sự trong lòng nhưng uống rượu cùng nhau cũng là một cách để an ủi mà, phải không?..

-Linh Anh năm nay là ra trường nhỉ?

-Vâng ạ, tháng 5 này em bảo vệ đồ án tốt nghiệp rồi lấy bằng thôi ạ..

-Ừ thế đã tính xin vào đâu làm chưa?

-Em thì thích môi trường tự do trẻ trung nên chắc không xin vào mấy cơ quan nhà nước đâu ạ.. Có lẽ em vẫn sẽ ở Hà Nội, làm ở công ty của mình thôi..

-Làm ở đây thì phí tấm bằng phân viện Báo Chí quá, không nên..

-Không đâu nha, có lẽ anh nhiều tuổi rồi nên suy nghĩ cũng khác chúng em.. Lứa 2k bọn em suy nghĩ thoáng lắm.. Học Đại học thực chất để học cách làm việc nhóm, có kỉ luật và kiến thức hơn thôi.. Chứ ra trường rồi đâu nhất thiết phải làm việc đúng ngành đâu.. Làm trái ngành cũng được mà anh.. Quan trọng là ra tiền thôi ạ..

Nó vừa nghe vừa gật gù, Linh Anh nói cũng có phần đúng, có lẽ suy nghĩ của nó đã không còn phù hợp với tình hình thực tế bây giờ.. Nó biết rằng trong thời đại 4.0 này nhìn đâu cũng ra cách để kiếm tiền, quan trọng là nhãn quan của từng người thôi.. Như bạn tiktoker nó từng gọi điện xin lỗi, kém nó tận 8 tuổi và chỉ tốt nghiệp lớp 12 thôi.. Nhưng với tài năng của mình, đầu óc nhạy bén nắm bắt xu thế hiện tại thì thu nhập 1 tháng của bạn ấy có lẽ phải bằng nó làm nửa năm.. Gen Z bây giờ có nhiều bạn kiếm tiền giỏi lắm..

-Vậy thì về đầu quân làm nhân viên chính thức cho anh.. Yên tâm, anh không để em thiệt đâu.. Giọng của em anh thấy phù hợp với motip nội dung của cả phòng mà..

-Vâng em cũng tính vậy ạ.. Công ty mình đãi ngộ tốt, đồng nghiệp tốt tính, Sếp lại đáng yêu như này thì ai chẳng muốn xin vào làm việc..

Linh Anh cười trêu nó, ừ đấy là chưa nhìn thấy nó cáu bẩn lên thôi.. Lúc đó lại mất hết hình tượng đáng yêu ấy chứ.. Giả sử như cuộc đời nó được ghi lại thành 1 thước phim thì chắc nó sẽ mở cho nhỏ xem các phân đoạn như đánh nhau với thằng tóc xanh và Đức Anh.. Chửi nhau ầm ĩ với mấy thanh niên, lên bar bủng ôm gái uống rượu cười phớ lớ thì không biết nhỏ sẽ như thế nào nhỉ.. Chắc lúc đó sượng trân..

-Ừ nào đến nhận việc cứ gọi cho anh, rồi anh báo với nhân sự thay cho cái thẻ chính thức là ok ấy mà.. Lương lậu cũng ok nữa..

-Vâng, mà em xin phép anh việc này được không ạ?

-Việc gì thế?

-Em cũng nhận Job ở nhiều bên để đọc và thu âm cho họ, em xin phép anh cho em được sử dụng phòng thu để có thể đọc cho bên ấy luôn.. Em đỡ phải đọc bằng điện thoại ạ..

Nó suy nghĩ một lúc về vấn đề này, nghe có vẻ không hợp lí cho lắm bởi vì những bên mà Linh Anh nhận Job có thể là đối thủ của bên nó.. Như vậy thì khác gì điệp viên 2 mang đâu..

Thấy nó có vẻ suy tư về lời đề nghị trên, Linh Anh đã lên tiếng trước phân trần..

-Các bên đó chỉ làm trên Facebook và Tiktok thôi ạ.. Chứ không có ai làm ở Youtube nên mình không bị canh tranh đâu anh..

-Ừ vậy thì được, vì Youtube có AI nhận biết cả âm thanh, nên anh sợ mình không có độc quyền về giọng thì sẽ bị loãng và không ăn đề xuất ấy..

-Yên tâm nha, em không làm điệp viên 2 mang đâu ạ.. Anh đồng ý nhé..

-Ừ tự uống 1 chén đi rồi anh thông qua cho..

-Anh phải uống cổ vũ cùng em cơ..

Linh Anh nhăn mặt cầm chén lên tỏ ra nũng nịu với nó.. Nó cũng cười rồi cạch chén.. Trời bỗng đổ mưa nhỏ, phía đằng Linh Anh được ô che ít hơn nên có thể sẽ bị ướt ở phía lưng.. Thấy vậy thì nó cũng cầm chén đứng lên rồi bảo..

-Linh Anh sang phía anh ngồi đi cho đỡ ướt, để anh sang đó ngồi..

-Thế sao không phải là mình ngồi cùng nhau bên đó luôn.. Như thế có phải là cả 2 cùng không ướt không?

-À anh sợ em mất tự nhiên thôi..

-Em không ngại thì anh ngại cái gì, anh cứ ngồi đó rồi em sang..

Nói rồi Linh Anh cũng đứng lên cầm ghế bước sang chỗ nó ngồi.. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn nhưng chiếc ô khá to nên vẫn thoải mái ngồi ăn uống mà không bị ướt.. Có ướt thì chỉ là nước mưa rơi xuống đất bắn lên ướt chân thôi..

-Như này thích thật anh nhỉ..

-Có gì mà thích?

-À kiểu như lãng mạn ấy, em cũng thích được cùng người yêu mình đi ăn như thế này, rồi cùng ngồi uống rượu mà ngắm mưa như vậy..

-Thế sao không rủ người yêu em đi..

-Em làm gì có người yêu đâu.. Người em yêu thì không yêu em..

-Vậy hả? Thế là yêu đơn phương hả?

-Không ạ, em vẫn có người yêu, chỉ là người ấy không yêu em .. Nhưng vẫn yêu nhiều người khác..

-Sao lại lạ vậy? Từ từ khoan đã, ý em bảo là em vẫn đang có người yêu, nhưng người yêu em lại đang ngoại tình ấy hả..

-Vâng chính xác là như vậy đó ạ?

-Thế em biết vậy rồi sao em còn yêu người ta.. Không bỏ quách đi cho rồi..

Linh Anh cười chua xót rồi lại tiếp tục uống rượu, uống liền tù 2 3 chén liên tục khiến nó phải can lại.. Nó biết rằng rượu vào rồi nhỏ dường như đang buồn với tâm trạng của chính mình..

-Em không bỏ được họ, bởi vì em yêu họ quá nhiều.. Em cố chấp như vậy 1 phần là do tình yêu của em quá lớn, phần vì em chưa bắt được tận tay.. Cũng một phần nữa là em không dứt được với người ta..

-Trong tình yêu bên bờ vực đổ vỡ.. Người nào yêu nhiều hơn thì người ấy thua cuộc.. Tình yêu chỉ hạnh phúc khi 2 người đều yêu thương bằng nhau.. Thậm chí khi đến với nhau, cả 2 người đều không có đối phương ở trong tim thì cũng là 1 loại hạnh phúc.. Bởi vì cùng làm tổn thương nhau, cùng đau khổ.. Ít ra thì cũng đã từng cùng nhau vượt qua đớn đau rồi..

-Em thì không nghĩ như vậy, em không dứt được họ bởi vì họ vẫn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em.. Từ những hành động ấy thì em lại cảm nhận được họ yêu em.. Nhưng em đọc được tin nhắn trên insta thì em lại thấy đau.. Em không hiểu mình thế nào nữa..

Linh Anh bắt đầu rơi nước mắt.. Bỗng nhiên ngả đầu vào vai nó rồi rấm rức khóc.. Nó hiểu hành động lúc đấy của nhỏ, chỉ là đang buồn quá muốn có 1 người có thể chia sẻ, an ủi nhỏ mà thôi.. Thôi thì lại đóng vai làm người tốt vậy, dù sao nó cũng có 1 cuộc đời tình trường đầy đắng cay và đau buồn.. Có lẽ những lời khuyên của nó sẽ giúp cho nhỏ tỉnh táo hơn trong tình yêu này chăng..

Thế rồi nó kể cho nhỏ Linh Anh nghe về cuộc đời của nó.. Nhưng trên phương diện là một người quan sát mọi chuyện, nhân vật chính trong chuyện ấy nó đặt cho 1 cái tên khác.. Là một người anh hay một người bạn thân gì cũng được.. Nhưng nó kể hết và muốn nhỏ nghe để hiểu, từ đó rút ra được kinh nghiệm cho chuyện bản thân mình..

Vậy mà càng nghe thì Linh Anh lại càng khóc nấc lên, còn nó đang nhập tâm nên cũng chẳng để ý nữa.. Kết thúc câu chuyện cũng là lúc chai rượu thứ 2 hết nhẵn.. Linh Anh lúc này đã vòng tay qua mà ôm lấy tay nó, nước mắt dàn dụa..

-Sao thế?

-Em nghe chuyện anh kể, em vừa tức, vừa trách lại vừa thương người bạn của anh.. Nên em khóc..

-Em tức thế nào?

-Em tức vì bạn anh quá dễ dãi với tất cả những người con gái, không giữ khoảng cách với họ, luôn luôn cho họ hi vọng để rồi cứ cuốn lấy nhau mà chẳng ai được hạnh phúc..

-Vậy em trách thế nào?

-Em trách bạn anh quá đa tình nhưng lại nặng tình.. Như vậy không chỉ làm khổ chính bản thân mình mà còn làm khổ tất cả những cô gái kia.. Em trách bạn anh vì mối tình đầu mà đánh mất người chị hơn 4 tuổi.. Để bây giờ người ta có gia đình rồi mà vẫn chạy theo lo lắng cho anh.. Chị Quỳnh Anh kia vừa mới mất xong thì bạn anh đã ngã vào vòng tay của chị người mẫu ấy, rồi vô tình làm tác nhân gián tiếp khiến chị ấy rơi vào con đường tù tội.. Em trách.. Huhu..

-Trách gì?

-Trách bạn anh không đáng mặt thằng đàn ông, lại vì chấp niệm mối tình 12 năm mà cướp mất đi cả bầu trời của anh chàng tên Khánh kia.. Có lẽ bạn anh có sức hút kì lạ, chỉ được người ta để ý mà chưa từng để ý đến ai cả.. Vì vậy không thể biết được cảm giác yêu đơn phương là gì..

-Ừ đáng trách nhỉ.. Trách nhiều như vậy nhưng tại sao em lại thương?

-Em thương chàng trai đó, đã phải chịu quá nhiều đau thương.. Nếu như em là bạn anh, có lẽ em đã không thể mạnh mẽ mà mở lòng tiếp..

Nó cười buồn vì câu trả lời của Linh Anh, nhỏ ngước lên quan sát nó, nhận ra rằng nụ cười của nó có chút gì đó rất khác.. Bỗng nhỏ đưa tay lên nắm lấy tay nó.. Nắm chặt như muốn an ủi nó vậy.. Điều đó làm nó ngạc nhiên, tròn mắt nhìn nhỏ.. Linh Anh thấy vậy cũng nở nụ cười trên 2 hàng nước mắt, mở điện thoại ra và vào phần ảnh, cho nó xem 1 bức ảnh khiến nó phải bật cười..

-Thực ra chẳng có người bạn nào ở đây cả, anh nhìn bức ảnh này chắc anh hiểu đúng không?

Trên màn hình là 1 bức ảnh gồm 6 Spiderman đang chỉ lẫn nhau, ở trên còn có chú thích thằng bạn tôi, ông anh, ông chú, ông cậu,... Ý nghĩa của bức ảnh này nói rằng câu chuyện là của chính bản thân mình nhưng lại nói rằng là của người khác, vừa như muốn được chia sẻ nhưng lại ngại rằng chính mình là tâm điểm vậy..

Nó không trả lời mà chỉ cười rồi gật đầu.. Linh Anh cũng xiết chặt vòng tay lại hơn..

-Em cảm ơn vì anh đã tin tưởng em để kể hết chuyện của mình ra cho em nghe.. Từ câu chuyện của anh, em đã hiểu được bản thân mình phải làm gì rồi..

-Ừ cứ cho là tâm sự với người lạ đi.. Em nghe bài ấy chưa?

-Em nghe rồi, em hát hơi bị hay đấy.. Mình uống thêm 1 chai nữa nha.. Em thấy đang vui..

Linh Anh đứng lên để vào quán lấy rượu, bỗng nó kéo tay nhỏ lại, rồi đưa cho nhỏ 1 chiếc khăn giấy..

-Lau nước mắt đi đã..

Linh Anh cười tươi rồi đón lấy chiếc khăn giấy.. Bữa ăn đó ngồi đến gần 12h đêm với những câu chuyện chia sẻ về gia đình, cuộc sống cũng như là nghề nghiệp.. Nó uống nhiều nên bị ngấm rượu bởi cơn mưa.. Cuối bữa thì say, bước đi lảo đảo.. Linh Anh cũng say, bám vào nó rồi loạng choạng vừa đi vừa hát.. Con gái khi say rượu, bộ dạng lúc đó vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ..

Linh Anh say nên nó phải đưa về phòng vì phòng của nhỏ ngay gần đó.. Phòng Linh Anh là một căn chung cư mini đầy đủ đồ đạc, nghe nói rằng nhỏ là dân Hải Phòng, bố mẹ đều làm trong ngành Hàng Hải nên cũng gọi là có điều kiện.. Chỉ cần nhìn đồ đạc trong phòng nhỏ là đủ biết..

Chẳng hiểu sao đêm ấy nó đã ngủ ở lại phòng của Linh Anh mà không về nhà.. Còn mọi chuyện xảy ra sau đó thì nó không viết lên đây.. Nó sẽ để mở cho độc giả tự nghĩ cho mình 1 cái kết..

Linh Anh không có liên quan đến cuộc đời của nó sau này.. Những gì xảy ra ở buổi tối hôm đó đều giống như 1 cơn gió thoảng qua.. Nhỏ là người thoáng tính và sống hiện đại, ngủ dậy vẫn vui vẻ mà chẳng hề nhắc lại những chuyện đã nói và làm với nhau.. Chỉ biết rằng ngay ngày hôm sau, nhỏ đã trực tiếp gặp mặt người yêu mình và kết thúc đi mối tình dài 3 năm 9 tháng.. Lời chia tay ấy giống như lời tạm biệt với tuổi sinh viên ngập tràn kỷ niệm buồn vui..

Thứ 7 tuần ấy nó đang làm việc thì bỗng có điện thoại số lạ.. Nó cũng ấn nghe ngay.. Đầu dây bên kia vang lên phù phù rồi cũng ổn định được tín hiệu..

-Đang đâu đấy thằng chó..

-Hưng à, mày về Việt Nam rồi à?

-Tao đang ở Hà Nội, về đây có công việc.. Rảnh không tối nay qua đây đi ăn uống với tao..

-Ừ tối thì tao rảnh.. Thế mày đang ở đâu rồi..

-Tao đang ở khách sạn, tao về có 2 3 ngày xong lại đi luôn nên không có về nhà.. Tao gọi mày đi ăn thôi..

-Ừ thế nhắn địa chỉ đi tao đến, giờ tao cũng tan làm rồi..

-Vậy tao gửi định vị qua zalo nhé.. Đến đây rồi đi..

-Ok

Nó không về qua nhà nữa mà bắt grab đến thẳng địa chỉ khách sạn nơi thằng Hưng đang ở.. Đến sảnh thì gọi xuống đón, thằng Hưng không xuống mà bảo 1 thằng đầu trọc lóc, nói tiếng Việt lơ lớ xuống đón nó..

-Anh là anh Nam, bạn anh Hưng ạ..

-Ừ..

-Vâng em xuống đón anh lên phòng ạ, anh Hưng đang làm sổ nên bận không xuống được..

-Ok đưa mình lên..

Nó lên trên phòng, cánh cửa mở ra thì nó khá bất ngờ vì bên trong đang thấy có thêm 3 thanh niên khác đang ngồi đánh bài cùng nhau.. Còn thằng Hưng cũng đang ngồi cắm mặt vào laptop.. Còn đeo kính cận nhìn trông tri thức lắm..

Thấy nó bước vào, thằng Hưng cười rồi hất hàm, sau đó quay sang bảo với 3 thằng kia..

-Mồm chúng mày đâu?

-Ơ dạ em chào anh ạ..

-Ừ chào mọi người..

-Sang giường bên này ngồi chơi để thằng Nam nó nghỉ ngơi.. Mày đợi tí, tao làm nốt cái này rồi mình đi.. Mà có tắm rửa thì vào tắm đi..

Nó không trả lời chỉ tiến đến chỗ thằng Hưng làm việc, thấy bên trên là trang bóng.. Nó đánh bóng nhiều nên nhìn phát là nhận ra ngay..

-Mày đánh bóng hả?

-Không, trang tao lấy về để ghi cho khách thôi.. Tao đang vào cho khách mấy cái giải cỏ ấy mà..

-Ừ đừng có mà chơi đấy nhé, nhà còn chưa hết nợ đâu..

-Gớm nữa, mày cũng báo bà Thu mấy trăm triệu vì bóng bánh còn gì..

Nó túm cổ thằng Hưng kêu lên oai oái.. Cười đùa rồi nghiến răng ken két..

-Vì thằng nào mà bố ra nông nỗi này.. Nói..

-Dạ dạ vì em ạ, anh tha cho em, em biết lỗi rồi..

-Mày đừng tưởng giờ mày là việt kiều mà láo nhé.. Bố cắt đầu luộc lên chấm với mắm tôm bây giờ.. Mà ai đây?

Nó quay sang rồi chỉ vào 4 thằng vẫn đang ngồi đánh bài ăn tiền.. Thằng Hưng thấy vậy thì cũng giải thích..

-4 thằng em tao ở bên kia, có 1 thằng người Cam, 1 thằng người Lào với 2 thằng người Hưng Yên.. Toàn bọn trẻ con thôi.. Nay có việc nên tao đưa nó về đây..

-Về đây làm gì mà kéo cả quân về thế?

-À có con bé nó làm kế toán chỗ tao xong nó ôm tiền trốn về bên này.. Tao về để tìm nó..

-Thế tìm được chưa?

-Nó biết bọn tao về nên nãy gọi điện hẹn lên Hà Nội gặp trực tiếp trả tiền rồi.. Mai xong việc thì bọn tao quay về bên Cam luôn..

-Không về thăm nhà tí à?

-Không có thời gian mày à.. Thôi để mấy tháng nữa tao lại về.. Mà đi tắm đi rồi anh em đi ăn chơi đập phá cho vui.. Đi đi..

-Ừ..

BÌNH LUẬN

Duonghp

Trả lời

2024-09-13 01:15:38

Hóng biến tại Đà Nẵng

Manh Duong

Trả lời

2024-09-07 03:01:39

Ngóng chap hơn hóng tin bão

ke si tinh

2024-09-07 20:04:45

dễ drop lắm

ke si tinh

Trả lời

2024-08-25 09:30:52

Tội nghiệp Linh quá, dù cái kết k phải là cưới Linh thì cũng mong tác giả bẻ lái ,để câu chuyện có 1 cái kết HE chứ cưới Ngân thì SE khó chịu uất ức độc giả lắm

Nam Anh Tran

2024-08-31 21:46:48

Thím đấy bảo cưới Linh r.

ke si tinh

2024-09-01 01:26:05

chắc drop luôn rồi

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

ke si tinh

2024-08-25 09:32:31

cưới Linh nhé bạn , cưới Ngân thì SE quá. hy vọng tác giả bẻ lái

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi