Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 84

Ngân cùng đám đó đi sang phía bên kia quán.. Nó không thể thoát ra nên chỉ ngồi sang chỗ ghế lái rồi ngó qua quan sát.. 10p 20p 30p sau vẫn chưa thấy xong nhưng không hề có tiếng cãi cọ, xô xát đánh nhau..

Một lúc sau thì thấy Ngân bước ra rồi chỉ mặt nói cái gì đó xong đi thẳng về phía đỗ xe ô tô.. Đám mà Ngân gọi đến cũng đi theo cùng.. Ngân bấm mở xe, nó thấy vậy thì mở cửa rồi bước ra..

-Sao rồi? Có làm sao không?

Không hiểu sao lúc đó nó lại đưa tay lên ôm lấy bờ vai của em rồi xoay xoay vài vòng ngó nghiêng xem em có bị gì không? Ngân thấy nó vậy thì tủm tỉm người

-Có gì đâu, không phải lo.. Bắt mấy thằng đó quỳ xuống xin lỗi thôi.. Xong rồi mà..

-Em chào anh ạ.. Chào anh ạ..

Nó để ý mấy thằng nhóc kia đều cũng non choẹt chắc tầm 2k2, 2k3 gì đó.. Nhỏ Ngân đưa tay ra hiệu, mấy thằng cũng dạ vâng rồi lên xe phóng đi.. Gầm rú náo loạn cả một góc phố..

Nó không nói gì nữa, chỉ trở về ghế phụ thôi.. Ngân cũng lên xe, sau đó thì cười tươi với nó..

-Giờ đi chơi tiếp nha..

Nó lắc đầu rồi chỉ vào chiếc đồng hồ đang ở trên tay.. Ý bảo rằng muộn rồi, nó muốn về lại cơ quan.. Nhưng có vẻ như Ngân không để ý đến điều đó, lại phóng thẳng về hướng cầu Bãi Cháy..

-Này, mày quay xe lại, đưa tao về ngay lập tức.. Nhanh..

-Này cậu giận tớ đấy à?

-Cậu tớ cái cc.. Từ giờ tao là chú mày, tao không phải bằng vai phải lứa với mày nữa..

-Đàn ông mà hèn mọn thế, giận dỗi cả 1 người phụ nữ đáng yêu như tớ..

-Nếu mày không quay xe và đưa tao về.. Tao sẽ gọi cho anh Phong ngay bây giờ..

Nói rồi nó rút điện thoại ra, Ngân thấy vậy cũng tắt nụ cười, sau đó thì định đưa tay sang giật điện thoại của nó.. Xe tí nữa thì mất lái, may mà vẫn làm chủ được tình hình..

-Tao nói rồi, mày có đưa tao về không? - Nó gắt lên trong xe..

-Đây, thì đưa về, có gì mà khó khăn thế..

Cứ vậy, quãng đường trở về cơ quan, nó không nói với Ngân 1 câu nào hết.. Mặc cho em cứ luyên thuyên rồi xin lỗi nó, còn chọc nó nhưng nó chẳng để tâm.. Nó chỉ nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, nó không cùng đẳng cấp với Ngân, về cả lối sống, tính cách lẫn suy nghĩ..

Xe đến trước cửa.. Nó xuống xe rồi đi thẳng vào mà không thèm chào, Ngân mở cửa kính rồi gọi với lại..

-Này..

-Sao?

-Tớ xin lỗi..

-Khỏi cần.. Từ giờ mày đừng gọi cho tao nữa.. Tính cách, lối sống của mày như vậy.. Không phù hợp với tao.. Tao không chơi được với mấy kiểu trẻ trâu giang hồ như vậy.. Xoá số tao đi..

Nói đưa chiếc điện thoại lên rồi vào danh bạ, sau đó ấn xoá số của Ngân và đưa lên để cho em xem.. Ngân ngỡ ngàng nhìn nó không chớp mắt.. Miệng chỉ thều thào nói nhỏ..

-Nam..

Nó quay lưng đi thẳng, trước khi đi.. Nó còn nghe thấy một tiếng gọi và một câu nói bé nhưng vô cùng lạc lõng..

-Nam à, em xin lỗi.. Cho em xin lỗi.. Tại vì chúng nó làm anh đau nên em mới điên như vậy..

Hôm sau nó xuống sân bay Nội Bài từ lúc 5h chiều để chuẩn bị checkin các thứ.. Chuyến bay sẽ kéo dài 13 tiếng, quá cảnh ở Hồng Kông và Anh sau đó mới bay về Praha, CH Séc.. Xuống đến sân bay thì chú nó ra đón về nhà nghỉ ngơi, ăn uống.. Đây cũng là lần thứ 2 nó sang châu u, nhớ lần trước được đi chơi mà chả thèm đi, chỉ vác mặt cùng thằng Quân đi tìm Mai Anh trong vô vọng, ấy vậy mà đã 7 8 năm trôi qua rồi..

Nói chung là chuyến đi đó cũng chẳng có gì đáng nói ngoài việc 2 chú cháu vào Casino chơi.. Những tình tiết trong chuyến đi này nó sẽ kể vào 1 buổi livestream hoặc là chap ngoại truyện nào đó nha.. Nói chung là vui và sướng, gái tây các thứ cũng được nếm qua rồi.. Không khác gì gái việt cả, được cái đô con hơn thôi..

Ngày nó trở về, chú nó mở tiệc tại nhà chia tay, hôm đó nó uống khá nhiều.. Lúc chuẩn bị nốt đồ thì chú nó lên và vỗ vai..

-Mày đỏ đấy, trúng phát con 11 tận 2 lần.. Tao vừa bảo con cháu nó bắn tiền việt qua thẻ ngân hàng của mày rồi đấy…

-Bao nhiêu đấy hả chú?

-450 triệu đấy..

-Ơ sao nhiều thế ạ..

-Nói nhỏ thôi, hôm chú cháu mình đi, mày đánh chiếc nón kì diệu trúng được 2 lần tổng ăn hơn 700 triệu.. Đây là 120 triệu của mày, còn đâu thì chú cho mày mượn.. Nhớ trả đấy, không trả tao về tao chặt đầu..

-Vâng.. Cháu cảm ơn chú, cho cháu mượn ạ..

-Ừ thôi nghỉ sớm đi, mai tao đưa ra sân bay.. Mà quá cảnh ở Anh thì mua hộ chú mấy cây thuốc lá rồi xách tay về đưa cho bố mày bảo chú gửi biếu nhé..

-Vâng, chú đừng nói với ai là cháu sang đây chơi với chú nha.

-Ok yên tâm đi..

Nói chung là chuyến đi casino ấy ông chú nó trúng đậm bởi 2 con 11 mà nó đặt.. Trò đấy hình như là Roulette thì phải, vậy là ông trời còn thương nó, vẫn chưa triệt đường sống của nó.. Mấy ngày này ăn chơi bên trời tây đủ rồi, cũng đến lúc trở về Việt Nam để giải quyết tất cả lỗi lầm mà nó đã gây ra..

Lại tiếp tục 13 tiếng trên bầu trời mệt mỏi.. Nó xuống sân bay rồi bắt taxi về thẳng cơ quan luôn vì cũng đã mãn hạn kỉ luật.. Nó lắp lại sim của Việt Nam, sau đó mở mạng lên và check.. 1 tuần qua nó giống như mất tích khỏi cuộc sống, điện thoại cầm đi cho có chứ không liên lạc với ai cả, mesenger với zalo cũng không vào.. Nhưng nó mặc kệ, cuộc đời nó lúc này cô độc, làm gì còn ai nhớ đến và quan tâm đến nó nữa cơ chứ..

Nhưng nó nghĩ sai rồi.. điện thoại báo đến hàng chục tin nhắn MCA, tin nhắn văn bản cũng ầm ầm cả lên, nó từ từ đọc hết, có tin nhắn của mẹ nó, bố nó, Ngọc Anh, chị, Ngân, anh Phong thậm chí là cả lão Hiếu cũng nhắn tin cho nó.. Hầu hết là hỏi nó đang ở đâu, làm gì, với ai và thậm chí chị còn nặng lời mà chửi nó nữa.. Nó bất ngờ khi đây là lần đầu tiên chị văng tục ra với nó..

-Anh đang ở đâu..

-Anh đi đâu mà tắt máy, mọi người gọi anh không được?

-Ngân nó bảo anh đi du lịch, mà đi du lịch ở tận đâu mà bay vào lúc 19h tối, lại còn xin cả visa nữa.. Anh online FB nhận được tin nhắn gọi lại cho em ngay lập tức..

-Nam à, em biết hết chuyện rồi, anh đừng có mà dại dột gì nhé, anh đừng có làm em lo..

-Mẹ anh vừa gọi cho em khóc nhiều lắm, bảo rằng không liên lạc được cho anh, nếu ngày mai anh không về thì mọi người sẽ báo công an là anh mất tích đó..

-Đm anh vừa vừa phải phải thôi, anh muốn tất cả những người yêu thương anh phải chết đi vì lo lắng thì anh mới vừa lòng hay sao? Anh sống làm người mà anh đéo biết suy nghĩ gì thế.. Anh đi đéo đâu cũng phải nói 1 câu chứ..

-Đm Nam ạ, sao đời em cứ khổ vì anh như vậy.. Anh chơi bời nợ nần em đéo có gì để nói, anh bảo em luôn tự làm theo ý mình nhưng đm giờ trông anh có khác gì loài súc vật không? Anh đừng có để em phải xới tung cả cái Việt Nam này lên để tìm anh nhé..

Rất rất nhiều tin nhắn nữa nhưng đại loại là như vậy.. Nó thấy còn có cả đống tin nhắn từ số lạ nữa.. Nhưng vì chả lưu trên máy với nội dung khớp nhau nên nó không quan tâm lắm.. Cả tin nhắn của Ngân thì cũng chỉ xin lỗi nó các kiểu, bla bla..

Nằm ra giường mệt mỏi, nó online lại Facebook, đăng cái ảnh đi du lịch các thứ ở bên Tiệp vừa chụp hôm trước lên với dòng caption “Xả stress vậy đủ rồi, lại trở về để đối diện với cuộc sống mệt mỏi thôi”..

Vừa đăng được đúng 2 phút thì chị gọi nó, nó ấn nghe luôn..

-Hú..

-Đm nhà anh nữa.. Anh bị điên à? - Chị hét lên ở trong điện thoại..

-Ủa gì mà chửi anh như vậy.. Anh đi du lịch mà?

-Anh ra ngay quán cafe, em có chuyện muốn hỏi.. Còn không thì đừng trách em vì sao em lại ác..

-Ừ ừ đây.. Anh ra luôn, quán nào?

-Kafa của anh ý, ra luôn đi.. Giờ em sang..

-Ok..

Nó tắm rửa qua rồi vác xe đi ra Kafa theo lời hẹn của chị.. Đến nơi đợi một lúc thì chị cũng tới.. Nhìn thấy nó đã lườm rồi mắng nó xa xả..

-Anh đi đâu mà mất tích cả tuần nay..

-Anh sang Tiệp..

Chị tròn mắt rồi ngồi xuống, sau đó thì gọi đồ uống xong lại tiếp tục gắt gỏng với nó..

-Là cộng hoà Séc hả.. Anh sang đấy làm gì?

-À anh đi du lịch ấy mà, có họ hàng bên đó..

-Vậy cái mồm anh ở đâu mà không biết thông báo cho mọi người biết 1 câu, để ai cũng lo lắng rồi cứ đi tìm anh loạn xạ lên..

-Anh muốn 1 mình lúc này mà, đi xả stress thôi.. Chứ nói ra để làm gì, chẳng phải anh vẫn nguyên vẹn trở về hay sao - Nó cười..

-Xả stress hả, bao giờ thì anh mới không khiến em phải lo lắng nữa đây..

Nó cười mà không nói gì, chỉ với lấy bao thuốc rồi châm 1 điếu, chị thấy nó vậy, liền mở túi xách ra, sau đó đưa lại cho nó 1 tờ giấy.. Nó cầm lên đọc thì ngỡ ngàng..

Tờ giấy đó có cả chữ kí xác nhận của anh Tình rằng nó đã trả hết nợ cho anh 400 triệu đồng.. Mắt nó mở tròn như con nai ngơ ngác nhìn chị.. Chị vẫn lườm nó rồi thở dài..

-Sao.. Sao lại thế này..

-Còn sao nữa, anh đi 1 tuần, anh ấy gọi cho anh để nhắc lãi nhưng anh thuê bao.. Họ tưởng anh trốn nên gọi điện ầm ĩ lên, anh Phong cũng bị gọi, rồi anh ấy gọi cho em.. May mà em sang đó giải quyết kịp chứ người ta định về thẳng nhà anh rồi đấy..

Nó nhớ rằng trước khi đi, nó đã nhắn tin cho anh Tình và bảo rằng nó đi du lịch mấy ngày, hẹn chậm lãi 1 ngày sau tết dương nó sẽ trả rồi mà.. Tại sao mọi chuyện đang kín bưng lại thành bung bét ra thế này.. Nó ấn số anh Tình để gọi, sau 2 hồi chuông thì anh cũng bắt máy..

-Ừ Nam à

-Anh à, sao anh lại gọi điện lung tung chuyện của em vậy, có phải là em trốn nợ đâu anh.. Em đã nhắn tin cho anh trước khi em đi rồi mà..

-À ừ anh xin lỗi, anh quên không báo lại mấy thằng em, chúng nó dò sổ thì thấy còn em chưa gọi nên gọi để nhắc, ai ngờ là em thuê bao.. Chúng nó tưởng em trốn nên gọi cho bạn anh, bạn anh gọi báo cho anh.. Anh cũng sợ nên là có gọi cho thằng Phong..

-Vâng, em cảm ơn anh.. Anh gửi cho em xin số tài khoản, em gửi anh cả gốc cả lãi nha..

Không để anh Tình trả lời, nó đã cúp máy rồi ném thẳng lên mặt bàn tỏ rõ sự bực tức.. Chị thấy vậy thì liền nắm tay nó để giúp nó bình tĩnh hơn..

-Đừng có cáu giận rồi mất khôn, người ta đã giúp anh, chuyển tiền cho anh mà không cần giấy tờ thì đủ hiểu họ nể anh Phong như thế nào.. Số tiền đó, em đã trả cho anh rồi, 412 triệu cả gốc cả lãi..

-Em cũng hay tự ý làm theo ý mình quá.. Anh cần em giúp hả.. - Nó gắt gỏng lên..

-Này là em cho anh mượn, chứ đâu phải là em cho anh đâu.. Tại lúc ấy không trả họ thì mấy người kia cho người về tận nhà anh rồi.. Lúc đó em không thể liên lạc được với anh.. Nên em tự ý làm vậy, em xin lỗi..

Nó nghe vậy thì cũng rụt tay ra khỏi tay chị.. Rồi nhìn thẳng vào mắt chị để sòng phẳng 1 lần..

-Em có biết vì sao trong tất cả mọi chuyện.. Anh không bao giờ gọi cho em để nhờ sự giúp đỡ về tiền bạc không? Mặc dù anh biết rằng đối với em chỉ là muỗi thôi.. Nhưng anh không thể, em có hiểu không?

-Em không hiểu, em cũng không muốn nghe.. Tiền bạc có lẽ đối với em thì chỉ như vật ngoài thân còn con người và tình cảm mới là trên hết.. Quan trọng hơn là anh vẫn có thể bình yên, không phải gặp bất cứ chuyện gì cả..

Chị nhẹ nhàng với nó, còn nó thì sau khi nghe câu nói ấy xong thì sống mũi cay cay.. Nó thở dài rồi dập điếu thuốc.. Cũng đưa tay ra nắm lấy tay chị..

-Là vì anh không muốn em phải bận tâm về anh nữa.. Ngày mà em đi lấy chồng, anh tự nhủ rằng anh và em chỉ nên là những người bạn bình thường mà thôi.. Anh cũng sẽ không phiền hà gì đến em thêm bởi cuộc đời anh vốn chẳng bình lặng như người bình thường.. Em nghĩ mà xem, em cứ như vậy với anh, rồi mọi chuyện lộ ra, em sẽ là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.. Anh không muốn 1 ngày nào đó phải đứng trước mặt anh Quân để anh ấy chửi cho vào mặt bởi thằng em thân thiết lại chính là người yêu cũ của vợ mình.. Em hiểu không?

-Em hiểu mà.. Nhưng anh đa cảm quá rồi, tất cả những gì em làm không phải là do em còn yêu anh.. Mà em làm chỉ vì muốn quá khứ và hi vọng của em được bình yên thôi.. Em đang rất hạnh phúc và vui vẻ, em muốn anh cũng như vậy.. Để em không thấy có lỗi bởi màn kịch vớ vẩn mà em đã tạo ra vào 10 năm trước nữa.. Anh gặp phải bao nhiêu chuyện, bao nhiêu biến cố suy cho cùng cũng đều do em mà ra.. Em xin lỗi..

Nó lắc đầu rồi cười buồn, 1 giọt nước mắt đã rơi xuống..

-Em không có lỗi, đó là duyên phận thì không thể tránh khỏi được.. Muốn trách thì trách anh em à.. Tất cả đều là do anh hết..

-Vâng được rồi, đây không phải là lúc mà chúng ta bàn luận xem ai là người sai, người đúng.. Nói với em, anh còn nợ tiền ở đâu nữa không? Em sẽ giúp anh, rồi sau đó trở về sống thật bình thường, đi làm kiếm tiền lo cho tương lai.. Anh còn phải lấy vợ sinh con nữa, đừng làm mọi người phải lo lắng thêm anh à.. Anh cũng đã trưởng thành, cũng sắp 30 tuổi đầu rồi..

-Không.. Anh hết rồi, có mỗi chỗ ấy thôi..

-Không được nói dối em nhé.. Chỗ tiền đó em cho mượn.. Em cũng tìm hiểu rồi.. Anh vì phải lo tiền cho bố phẫu thuật nên mới vay mượn.. Nhưng cũng có thông tin rằng anh chơi cá độ bóng đá thua đúng không?

-Ừ..

-Thua nhiều không hay thua hết cả chỗ 400 triệu đó?

-Không, 400 triệu đó là anh đóng 1 năm lãi ngân hàng, trả nợ vay lãi ngày loại 10k/1 ngày, bóng bánh thì chắc mất khoảng 180 triệu thôi..

-Vâng, thôi coi như của đi thay người, anh không được đụng đến mấy cái đó nữa nghe không? Giờ yên ổn rồi thì cố gắng tập trung vào công việc, lo cho tương lai nhé.. Như vậy thì em mới bớt lo, em mới không lắm mồm, nhiều chuyện như thế này nữa..

-Anh đi về xong anh cũng có tiền đây rồi, anh đang tính trả anh ấy thì em đã làm trước.. Sáng mai ra ngân hàng, anh chuyển lại tiền cho em nhé..

-Tiền đó thì cũng là tiền anh mượn thôi, em hiểu anh mà, anh mang trả lại người ta đi.. Tiền mà em ứng ra cho anh trước, cũng có phải là tiền của em đâu..

-Vậy thì là tiền của ai? - Nó lại ngỡ ngàng khi nghe chị nói vậy..

-Của 1 người giấu mặt không muốn cho anh biết.. Anh tự tìm hiểu đi nhé..

Chị cười bí hiểm, nó cứ hỏi dò nhưng nhất định chị không nói, chỉ bảo nó rằng thiên cơ bất khả lộ..

-Từ bây giờ em sẽ chẳng can thiệp vào chuyện tình cảm của anh nữa.. Đến tuổi này rồi, người anh chọn lúc này sẽ là vợ của anh sau này.. Vậy nên anh hãy tự lựa chọn sáng suốt nhé.. Nam đã trưởng thành, cũng đã đến lúc em yên tâm để có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình nhỏ của em rồi..

Chị nói xong đứng lên cầm túi xách, sau đó cười tươi với nó.. Lúc chị ra xe, nó gọi với lại..

-Hoài Thu..

-Em đây..

-Cảm ơn em, anh lại nợ em thêm nữa rồi..

-Anh còn nợ em nhiều lắm, em bị nhiễm từ anh đó, gì mà duyên phận với cả nợ duyên kiếp trước các thứ ấy..

-Ừ linh tinh cả thôi..

Nhưng khi chị lên xe, chị lại mở cửa kính và nói đủ để nó nghe thấy..

-Bởi vì em muốn anh mang nợ em, kiếp này anh chẳng thể trả cho em thì cứ tích để đó.. Kiếp sau em sẽ đến để đòi lại.. Nhân duyên của chúng ta, kiếp sau mình bàn tiếp..

Chị nháy mắt rồi kéo cửa kính lên đi thẳng.. Kết thúc ngày cuối cùng của năm 2022 đầy biến động và đau thương..

Sau cuộc trò chuyện với chị, nó có một quyết định sau 1 đêm dài nằm suy nghĩ.. Nó sẽ xin nghỉ công việc này.. Bởi mảnh đất này đã có quá nhiều đau thương với nó.. Thêm một phần rằng nó chẳng thể có cơ hội để ổn định công việc.. Mãi mãi chỉ là hợp đồng thì cũng sẽ bị thời gian và nỗi lo cơm áo gạo tiền đào thải mà thôi.. Nó muốn rằng trong năm nay, nó sẽ tìm được 1 người con gái nào đó hợp với nó rồi kết hôn, sinh con, bắt đầu cuộc sống với công việc mới.. Có thể lo được cho các khoản nợ và cuộc sống gia đình sau này..

Nhưng phải rời xa Quỳnh Anh, xa Đan Thư và cả chị.. Trong tâm nó cũng không đành lòng chút nào.. Nhưng có lẽ phải kết thúc mọi chuyện rồi, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó.. 12 năm trước là chiều hoàng hôn ở trên bãi biển với mối tình đầu mang tên Mai Anh.. Vậy 12 năm sau cũng kết thúc ở chiều hoàng hôn cùng trên bãi biển ấy..

Nó làm đơn xin nghỉ việc.. Sự việc này gây chấn động toàn cơ quan của nó.. Ai cũng hỏi han về lí do nhưng nó chỉ cười mà không đáp lại… Lí do nó đưa ra rằng nó muốn về gần nhà để có thể chăm sóc được cho bố mẹ đang già yếu, bệnh tật.. Bởi nó là con một, cũng là trụ cột gia đình lúc này..

Sếp nó cũng đồng ý để nó nghỉ việc 1 tháng sau đó.. Nghĩa là khi kì nghỉ tết bắt đầu thì nó chính thức không phải là phóng viên, nhà báo nữa mà quay về làm 1 người bình thường.. Trong 1 tháng ấy, nó cũng sẽ cố gắng để làm việc, dù sao công việc này cũng là đam mê của nó mà.. Bỏ đi đam mê của mình, ai chẳng đau đến ngạt thở cơ chứ..

Đan Thư có một mong muốn rằng có thể đi Bình Liêu vào lúc thời tiết giá lạnh nhất với nó.. Được chụp ảnh bên cạnh cánh đồng lau bạt ngàn trên sống lưng Khủng Long.. Nhưng tiếc rằng phải rất lâu nữa em mới có thể đi được.. Vì vậy lần này nó sẽ giúp em làm điều đó, bởi có thể khi mãn hạn án tù, nó đã có gia đình..

Thứ 7 và chủ nhật, nó bắt xe lên Bình Liêu bởi vì đang là đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ trên đó giảm sâu xuống chỉ còn 5,6 độ.. Rất nhiều người dân đổ về đây với mong muốn săn tuyết khi đài dự báo rằng ở Bình Liêu, Mẫu Sơn, đỉnh Fan, Phia Oắc có thể xuất hiện băng giá cùng tuyết.. Nó cũng muốn đi thử xem tuyết trông như thế nào..

Thuê 1 cái nhà nghỉ và ở đó.. Nó chụp ảnh đăng story với dòng caption "Săn tuyết” lên FB kèm theo địa điểm rồi đi nghỉ ngơi lấy sức..

Sáng hôm sau trời báo rét đậm, rét hại, nhiệt độ sáng sớm xuống chỉ còn 3 độ C.. Nó mặc thật ấm rồi thuê taxi chở đến chỗ đường lên sống lưng khủng long..

Đi mất 30 phút leo qua các mốc biên giới lên đỉnh thì xuất hiện băng giá thật, nhưng rất ít không được như Mẫu Sơn.. Nó vẫn đeo cái máy ảnh cơ quan, chụp choẹt rất nhiều.. Đến khoảng 9h thì bất ngờ, trời hửng nắng..

Ánh nắng hiếm hoi của mùa đông năm ấy khiến cho sống lưng khủng long bỗng chốc trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Dù gió vẫn thổi, thổi đến buốt da buốt thịt nhưng trong lòng nó cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Nó hướng máy ảnh ra phía cánh đồng cỏ lau đằng trước, căn chỉnh góc chụp, nó muốn chụp 1 bức ảnh có nắng, có gió và có cả nỗi lòng của nó nữa. Bỗng nhiên…

-Em đoán là anh sẽ chụp bức hình này, sau đó đăng lên Story FB với 1 cái cap văn vẻ như muốn nói ra nỗi lòng của mình lúc này đúng không?

Xuất hiện trước ống kính là một chiếc mũ lông xù xì ẩn hiện khuôn mặt với đôi má đang hây hây hồng vì lạnh, nó hơi giật mình 1 chút nhưng vẫn giữ nguyên chiếc máy ảnh ở đó, chỉ nở 1 nụ cười nhẹ nhàng..

-Chị đang che mất khung của 1 bức ảnh có thể đoạt giải báo chí quốc gia đấy?

-Anh không thấy bất ngờ khi em ở đây à? Yên tâm, lúc này anh có thể gọi em bằng 1 cách thân thương như anh vẫn thường gọi.

-Có gì lạ đâu, Bình Liêu mấy ngày này lạnh thấu da thịt, đài báo có xuất hiện băng giá nên thu hút khách du lịch đến săn tuyết mà, em là dân trong tỉnh thêm bản tính ham chơi thì anh gặp em ở đây có gì là lạ.

-Thế để xem anh có thể bình tĩnh được bao lâu..

Nói rồi chị lấy tay hướng ống kính của nó sang bên phải, bất chợt nó thấy bóng dáng quen quen, vặn lại một chút nét máy ảnh. Lúc này thì nó bất ngờ thật, bỏ máy ảnh ra, nó muốn tận mắt nhìn người đó..

Diệu Linh đang đứng đó, cho 2 tay lên hà hơi dưới thời tiết chỉ 4 độ C, mắt thì ngước lên nhìn nó. Nó thấy em cười, bởi đôi mắt của em híp lại.

-Gang tay đâu? Không thấy lạnh à?

Nó tiến đến, tháo đôi gang tay mà nó đang đeo ra đưa cho em, không quên cằn nhằn bằng cái giọng lạnh tanh.

-Em đã phải mất gần 15 tiếng để được đứng ở đây, Em không đem gang tay vì em biết người yêu em sẽ ga lăng và tình cảm với em như thế này..

-Thế à? Người yêu nào thế? Mà Khánh có về cùng không? Ở chung thì phải về chung chứ?

Nụ cười chợt tắt, Em ngó sang nhìn chị nhưng muốn cầu cứu, có vẻ như em không biết là nó đã biết mọi chuyện..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

Đăng Truyện
Thằng Lem

36280 · 0 · 271

[Truyện] Tinh Hán Xán Lạn

182311 · 0 · 661

Ngôi Làng Linh Thiêng

83924 · 0 · 450

Xóm Trọ Kỳ Lạ

109858 · 4 · 532