Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 83

Đầu tháng 12, nó đang đi làm ở trong hội nghị thì có điện thoại, nó mở máy ấn nghe luôn, là anh Tình Hải Phòng bạn anh Phong gọi cho nó..

-Em nghe rồi anh..

-Ừ Nam à, đang đi làm hả em..

-Vâng, em đang đi làm ạ..

-Ừ anh gọi nhắc bảo là ngày mai đến hạn đóng lãi rồi em nhé..

-Ô nhanh vậy hả anh, em tưởng 1 tháng đóng 1 lần..

-À ừ anh quên mất chưa bảo em, bên anh cứ nửa tháng đóng 1 lần em ạ.. Em vay tín chấp nên vậy..

-À vâng vậy để mai em gửi lãi..

-Ừ thông cảm cho anh nhé, này là mấy anh em làm chung nên quy tắc đặt ra không làm trái được..

-Vâng em hiểu mà anh, vậy em cứ chuyển khoản cho anh theo số tài khoản kia nha..

-Đây anh nhắn tài khoản kế toán cho.. Em gửi vào đó rồi ghi rõ tên kèm theo mã AP1 nhé..

-Vâng anh..

Nó cúp máy, thở dài rồi vào lại tài khoản ngân hàng.. Nó không đủ tiền ở đây, chỉ còn có vài triệu mà lãi nửa tháng tận 12 triệu cơ.. Tối qua còn đâu có 2 chục, vào nốt trận ManC xong là cút hết rồi..

Nó ôm đầu mệt mỏi, chẳng có hứng làm việc gì nữa.. Rốt cuộc biến cố này đến là do bản thân nó tự gây ra.. Không cái ngu nào bằng cái ngu này.. Cuối cùng thì nó cũng giống Đan Thư mà thôi, bị đồng tiền quật ngã..

Trong đầu nó lúc đó chia làm 2 nửa nhân cách, nhân cách thứ 1 thì động viên an ủi nó rằng nó làm tất cả cũng chỉ vì số nợ đang đè lên đầu, dù sao thì nó cũng có 1 năm yên ổn không phải trả lãi ngân hàng nữa.. Nhưng nhân cách thứ 2 thì đốp lại luôn rằng nó ngu quá, quá ngu khi vay lãi ngày để trả lãi ngân hàng.. Đừng lấy lí do đấy để nguỵ biện cho cái ngu của mình, nhìn nhận vào thực tế là do nó chơi bời, ham hố bóng bánh nên giờ phải chịu hậu quả thôi..

400 triệu, thật sự lúc này chỉ có báo nhà thì may ra mới có hướng giải quyết.. Đã có nhiều lúc nó ngồi 1 mình trên sân thượng lúc 8h tối, cứ mở số điện thoại của mẹ ra định gọi nhưng lại không dám bấm.. Nó sợ rằng mẹ nó đã già, bố nó vừa mới phẫu thuật xong, giờ nghe tin này chắc 2 ông bà đột quỵ mà chết mất.. Thằng Hưng đã đủ để làm cả nhà phải điên đầu, bố mẹ nó sau vụ đó đã già đi hơn chục tuổi rồi..

Thật sự, nó là 1 thằng bất hiếu..

Nó xoay sở trả lãi được tháng đầu tiên thì hết cầm cự được, lúc vay thì cứ nghĩ đơn giản nhưng đến lúc trả thì như tảng đá rơi xuống đầu.. Nó không có tâm trạng để làm việc nữa, công việc giảm sút, hiệu quả xuống rõ bằng những bài báo bị trả về liên tục.. Giao ban nào nó cũng bị ăn chửi, đỉnh điểm là bị kỉ luật lần 2 tới 2 tuần khi nó trả treo cãi lại anh trưởng phòng.. Thật nhục..

Giữa những bộn bề của cuộc sống, áp lực của đồng tiền, chợt nó quên đi tất cả những người con gái đã đến bên cạnh nó, kể cả những người bạn, những người anh chơi cùng, nó cũng ít liên lạc và gặp mặt hẳn.. Anh Quân Anh Phong thường gọi nó đi đá bóng ăn nhậu, còn cho cả xe đến đón nhưng nó từ chối đi.. Nó ngại gặp các anh với cái mác là thằng cờ bạc nợ nần.. Đến cả chị gửi tin nhắn hỏi han nó, nó cũng để đó cả tuần sau mới rep lại mỗi chữ Ừ..

Hôm ấy nó có cuộc gọi messenger, mở ra là ông chú họ của nó, em trai họ của bố Quang gọi.. Nó đã mấy lần ngồi uống rượu và đi chơi chung với ông chú này khi ông về Việt Nam.. Ông quý nó lắm vì nó hợp tính với cả lối ăn chơi cũng giống nhau.. Nó ấn nghe máy luôn..

-Cháu chào chú, chú thím và các em có khoẻ không ạ?

-Ờ vẫn thế, chết đói nhăn răng.. Mày thế nào rồi?

Chợt nó nghĩ ra rằng chú ở nước ngoài thì chắc sẽ có tiền, liệu có thể mượn chú để trả chỗ 400 triệu lãi ngày kia được không nhỉ? Suy nghĩ của 1 thằng nợ nần đều nảy số như vậy, chỗ nào vay được là đều mặt dày đi hỏi, mặc cho người ta có đồng ý hay không..

-Cháu dạo này đang chết dở chú ạ.. Chú có tiền không cho cháu mượn cháu trả lãi ngân hàng?

-Bao nhiêu?

-400 chú ạ..

-400 nghìn hả, đơn giản..

-400 triệu chú ạ, lãi 2k/1 triệu/1 ngày..

Ông chú nó trố mắt ra nhìn, không tin rằng thằng cháu trước mặt lại có thể vay 1 số tiền lớn như vậy bằng lãi ngày.. Nhưng người từng trải họ khác, chỉ giữ thái độ ấy trong vài giây thôi rồi lại cười xuề xoà, hất hàm lên hỏi nó..

-Mày chơi bời gì mà nợ ngần ấy..

-Vâng, cháu chơi bóng chú à, với cả 1 số để trả nợ đợt bố cháu đi viện.. Vụ thằng chồng Ngọc Anh cũng tốn của gia đình gần hết rồi..

Nó thở dài rồi trả lời, với ông chú này thì nó cũng chẳng giấu để làm gì bởi nó hiểu tính.. Ông ấy không có nhiều chuyện, kể ra chuyện gì biết là biết thôi chứ không nói với ai cả..

-400 thì chú không có, nhưng 100-200 thì chú có.. Nhưng giờ đang đợi bọn chủ nó trả lại tiền mặt bằng cũ.. Phải 1 2 tháng nữa mới có..

-Ôi thế thì không kịp chú à, 1 2 tháng nữa mất đến 50 triệu tiền lãi rồi.. Cháu muốn trả nhanh không ngày nào cũng gần triệu tiền lãi.. Cháu xoay không kịp..

-Hay bây giờ thế này.. Chú bảo..

-Dạ vâng..

-Giờ tao đặt vé máy bay cho mày sang đây chơi với tao 1 tuần, rồi chú cháu mình xuống Ostrava chơi casino ở đó 1 ngày.. Nếu lãi lời đồng nào thì tao đưa cho mày trả nợ.. Còn không thì coi như mày đi du lịch cho khuây khoả đầu óc rồi về mà kiếm tiền trả nợ..

Nó ngẫm nghĩ một lúc lâu, dù sao thì giờ nó cũng đang trong thời gian bị kỉ luật, sang bên đó biết đâu lại kiếm được tiền trả nợ thì sao.. Nó không suy nghĩ được nhiều vì tiền lãi cứ lắc lư ở trên đầu nó rồi rơi xuống hàng ngày.. Nó đồng ý luôn..

-Vâng.. Vậy chú đặt vé cho cháu đi, bao tiền cháu gửi ạ..

-Ôi đáng bao nhiêu, khứ hồi tao đặt có đâu 3 chục, tao cho mày luôn.. Sang đây tao dẫn đi chơi.. Thím mày dạo này căng nên tao không đi được.. Mày sang đây là cái cớ để tao đi ấy chứ.. Thế nhé, tao nhờ con cháu nó đặt cho, chiều là có vé luôn.. Chuẩn bị đi xin visa đi, visa du lịch bên Tiệp thì đơn giản lắm, 1 2 ngày nó duyệt cho luôn..

-Nhanh thế ạ..

-Ừ nhanh gọn chứ giờ công nghệ tiên tiến mà.. Tao thích thì sáng tao nói chuyện với mày, chiều tao bay về Việt Nam, ngày kia là đi massage được với mày rồi..

Ông chú cười lớn, nó cũng cười vì mấy trò trêu nhau bỗ bã của ông.. Nó gật đầu đồng ý.. Quyết định của chuyến đi cách nhau chục ngàn km cứ thể được thông qua chỉ trong vài phút nói chuyện ngắn ngủi..

Nó xin phép được về nhà trong thời gian bị kỉ luật, Sếp chắc chán nó lắm rồi nên chỉ thả tim tin nhắn ngầm đồng ý chứ chẳng nhắn lại gì.. Nó xin lỗi Sếp vì đã chểnh mảng công việc thời gian qua và hứa sẽ tập trung trở lại.. Sếp chỉ Ừ gọn lẹ mà không nói gì thêm.. Có lẽ Sếp giận nó bởi dù sao nó cũng là niềm hi vọng về 1 người kế cận cách làm nghề của Sếp.. Thời gian qua chính Sếp đã đích thân cầm tay chỉ việc, đào tạo nó nên người mà giờ nó lại báo đáp Sếp bằng cách làm việc như vậy.. Sếp giận nó là phải..

Nó nhận thông tin vé sẽ bay vào lúc 19h tối 23/12 ở Nội Bài, phải xuống Hà Nội để xin visa du lịch ở đại sứ Quán.. Người Tiệp họ quý Việt Nam nên sau 2 ngày phỏng vấn thì nó cũng được thông qua visa.. Tối trước ngày bay, đang ngồi sắp xếp quần áo cho 1 tuần sang đó thì chợt có điện thoại, là Ngân gọi nó..

-Gì đấy?

-Cậu đang ở đâu vậy?

-Đang ở cơ quan chứ ở đâu?

-Đi làm vài ly không?

-Ở đâu, với ai?

-Với tớ thôi này.. Nay vừa trúng đề xong, khao cậu 1 bữa..

Ngân cười hì hì sau màn hình video call trước mặt, nó thì vẫn vừa trả lời vừa sắp xếp đồ vào vali.. Có lẽ là em thấy nên có định hỏi nhưng khi nó ngước mặt lên nghe thì lại thôi.. Thôi thì đi làm vài ly cũng được, dù sao nó cũng đang rảnh, có người mời chả lẽ lại không đi.. Nó gật gù rồi đáp lại..

-Vậy có gần chỗ tớ không? Sang đón tớ đi..

-Ok luôn, đang ở ngay gần đấy.. Cậu xuống đi nhé..

-Ừ xuống luôn đây..

Nó cúp máy rồi kéo khoá vali, như vậy là đủ đồ dùng rồi, sang đó thiếu gì thì bảo ông chú mua hộ cũng được.. Mở ví ra xem, có gần 15 triệu trong đó là tiền mà hôm qua nó liều báo 1 trận bóng.. May mắn lại bú nên dư ra ít tiền để đi đường ăn uống.. Nó đếm rồi để riêng 13 triệu vào trong ngăn thứ 2 và khoá lại, còn 2 triệu này, nó sẽ trả bữa hôm nay, dù sao thì nó cũng là đàn ông và không muốn mang nợ ai cả..

Xuống đến dưới sảnh thì đúng lúc Ngân đến, thấy nó ra liền mở cửa kính rồi nở 1 nụ cười tươi rói..

-Chào ông chú già..

Nó khá bất ngờ khi mái tóc cầu vồng của em đã biến mất.. Còn mặc cả váy và đi giày cao gót.. Khuôn mặt trang điểm nhẹ chứ không phải là màu mè nghịch ngợm như những lần nó gặp nữa.. Thấy nó đứng chôn trân tròn mắt ngạc nhiên, Ngân có vẻ hiểu ra điều gì đó rồi bỗng đỏ ửng mặt, e thẹn lại..

-Cậu nhìn cái gì hả, lên xe đi..

-Này, đây không phải là Ngân, ngươi là ai, sao đóng giả Ngân đến đây có mục đích gì?

Không khí ngại ngùng bỗng biến đi đâu hết, Ngân lại cười phá lên rồi nói..

-Đồ hâm, nay thay đổi phong cách tí.. Lên xe đi..

-À ờ đúng là Ngân rồi, điệu cười không lệch đi đâu được.. Mà xuống để tớ lái..

-Thôi, hứa hôm nay sẽ đi đàng hoàng tử tế, hôm trước muốn oai với thử xem cậu rắn đến đâu thôi chứ tớ cũng sợ mà..

-Dở hơi.. Ừ đấy, tin tưởng 1 lần nữa xem nào..

Nó lên xe rồi thắt dây an toàn vào, Ngân lại cười phá lên..

-Này, đã bảo là đi chậm, đi an toàn rồi mà cẩn thận thế?

-Không thừa được, tin cậu thì bốc cám mà ăn, thôi đi đi.. Quán cũ hôm trước nhé..

-Quán đó hôm nay bật remix, không nói chuyện được đâu chỉ chill được thôi.. Tớ mới đi Hà Nội về, chưa ăn gì cả.. Đi làm tí hải sản nướng đi, trời lạnh mà..

-Ừ thì đi.. Cũng được đó..

Nói rồi Ngân chở nó ra một quán nướng vỉa hè cũng khá là đông người ngồi.. Ở đây buffer hẳn hoi mà giá thì cực kì rẻ.. Nhưng của rẻ là của ôi, nó biết điều này nhưng Ngân giới thiệu rằng suốt ngày ăn ở đây thành quen rồi.. Mà đồ ăn cũng ngon nữa.. Quán này cũng tồn tại cả chục năm đủ để đánh giá chất lượng..

Hôm nay chẳng có rượu tây, cooktail sang chảnh gì nữa mà uống rượu táo mèo.. Nó uống thử thì thấy khá là ngọt, có lẽ là ngâm lâu rồi..

-Rượu ngọt nhỉ?

-Yepp, rượu ngọt làm ta đắm say, uống đi nào chú..

-Chú cháu đéo gì nữa, mắc ói vậy, mà nay đi Hà Nội làm gì?

-Hehe, quên không khoe với cậu, 2 tuần vừa rồi đeo bám chú Phong với cô Thu năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng cô chú đã cho tớ mượn tiền để mở 1 cửa tiệm spa, thẩm mĩ rồi..

-Thế hả, chúc mừng nhé.. Mà mở ở Hà Nội hả?

-Ừ mở ở đó nhưng mà thuê người về làm..

-Ừ thôi kiếm cái nghề chứ cứ lông bông chơi bời suốt thế cũng không hay..

Ngân bỗng nhìn nó rồi cười lớn khó hiểu.. Nó nghe điệu cười bỗ bã ấy thì cũng ngại bởi vì mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn vào bàn của nó..

-Này, cười bớt vô duyên lại, con gái con lứa..

-Ừ nhỉ, cô Thu dặn phải dịu dàng nữ tính..

Ngân che miệng cười nhẹ, nó thấy hình dáng đó thì cũng mê mẩn mà ngắm nhìn.. Không phải là nó mê mẩn vì thích Ngân, mà nó đang có một cảm giác lạ lẫm ở em.. Giống như kiểu thay đổi phong cách, thay đổi tính nết chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, em như biến thành 1 người khác nên nó cảm thấy thú vị thôi.. Chứ phong cách trước đây thì nó không thẩm được, tóc nhuộm cầu vồng đủ các loại màu, mặc quần bò rách, áo phông đi giày thể thao, móng tay làm dài ngoằng đính đá, makeup kẻ mắt đậm, son môi đỏ chót trông ghê hết người..

Ngân của trước đây nghịch ngợm nhưng Ngân của bây giờ lại trông cực kì nữ tính.. Nó thấy vậy..

-Mà này, vừa nãy thấy cậu đang chuẩn bị đồ vào trong vali, cậu định đi đâu thế?

-À không có gì, về nhà thôi..

-Về nhà mà chuẩn bị cả 1 cái vali to đùng.. Hay là cậu bị đuổi việc hả?

-Linh tinh, ai đuổi chứ?

-Thế thì chắc chắn đi du lịch ở đâu đúng không?

-Ừ thì có đi..

-Đi với ai vậy?

-Đi 1 mình thôi..

Ngân thoáng ngạc nhiên xong bỗng níu lấy tay nó nũng nịu, chớp mắt vài cái..

-Đính kèm thêm tớ đi cùng đi, chi phí chia đôi.. Lâu lắm rồi không được đi đâu chơi cả..

-Chịu thôi, muốn cũng không thể cho đi được vì mai bay rồi..

-Đi đâu mà không được chứ..

-Đi lao động xuất khẩu chứ đi đâu?

-Thích điêu không? Chọc mù mắt bây giờ?

Ngân làm bộ dạng chọc mắt rồi lườm nó cười mỉm.. Nó không trả lời chỉ lấy điện thoại ra, vào phần ảnh rồi chụp vé máy bay, xong đưa ra trước mặt em..

-Đây này, không tin hả, vé đàng hoàng đây, cả visa nữa này..

Ngân nhìn thấy hình ảnh đó thì tròn mắt cả lên, thi thoảng lại ngước lên ngạc nhiên..

-Đùa hả, thế công việc ở đây thì tính sao?

-Haha làm online được mà..

-Đồ hâm kia, ai cho đi như thế hả.. Đừng có mà dở hơi chứ..

Ngân bỗng gắt lên.. Nó thấy thì ngạc nhiên bởi thái độ của em.. Không ngờ một người đanh đá cá cầy như vậy lại dễ dàng tin người thế..

Đang định giải thích thì bỗng Ngân á lên 1 tiếng rồi quay lại đằng sau, nó thấy vậy cũng ngước lên để soi xét..

Bàn đằng sau hình như đùa nghịch gì đó, hắt cả cốc trà nóng về phía của Ngân, dù không dính vào người nhưng nước bắn lên đã vấy bản cả chiếc váy trắng đó.. Nó nhìn ánh mắt của em lúc đó đùng đùng sát khí.. Nhận ra rằng sắp có chuyện không lành, nó đưa tay ra để níu Ngân lại nhưng không kịp.. Ngân đã cầm trên tay chiếc cốc thuỷ tinh, đi thẳng đến bàn đó rồi hất hàm hỏi..

-Thằng nào vừa hất nước?

Cả bàn đó nhìn thấy Ngân thì bất ngờ, sau đó quay sang nhìn nhau và phá lên cười cợt.. Em có vẻ khó chịu khi thấy thái độ đó, liền hỏi lại..

-Tao hỏi thằng nào, con nào vừa hất nước sang chỗ tao ngồi?

Ngân hét lên tức giận, mấy bàn xung quanh đều chú ý về phía em. Bỗng 1 thằng bên bàn kia lên tiếng, đầu nhuộm vàng khè trông trẻ trâu lắm..

-Anh hắt đấy em, em tìm anh hả em gái xinh đẹp..

Một giọng nói đùa cợt trêu ghẹo vang lên, mấy thằng cùng bàn nghe vậy cũng cười ầm cả lên, cả mấy con ở đó cũng che miệng cười thích thú.. Ngân không nói gì, chỉ quay lại thằng vừa nói, thản nhiên hỏi, điệu bộ đã nhẹ nhàng đi vài phần..

-Mày hắt hả?

-Ừ anh hắt đấy em yêu..

Bỗng Ngân cầm nguyên cả chiếc cốc rồi ném thẳng vào mặt thanh niên đó.. Nhưng phản xạ đã giúp thanh niên né được chiếc cốc, đập vào tường vỡ tan tành.. Cả bọn hết cười, ngỡ ngàng nhìn em không chớp mắt..

-Bla blo bla blo (Tạm dịch là chửi rất tục, những gì tục nhất đều xuất hiện trong câu nói)

-Mày chửi ai đấy hả con phò này..

Ngân không trả lời, chỉ điên lên chạy về phía bàn của nó, cầm thêm 1 chiếc cốc thuỷ tinh khác.. Nó thì đang sững sờ bởi cảnh tượng của Ngân nên giờ mới hoàn hồn để đứng dậy can ngăn..

-Thôi.. thôi Ngân..

Nó cứ ôm lấy Ngân mà can, còn em thì như phát dồ lên, cứ với cái cốc rồi ném sang.. Nhưng lực yếu nên chiếc cốc cũng không trúng đích phát nào..

-Mày chửi ai là con phò đấy, tao là phò thì mẹ mày là con phò già hiểu chưa? Bởi vì mẹ mày là phò nên mới sinh ra cái thể loại mất dạy như mày.. Chắc là mấy thằng em tao cũng chơi mẹ mày rồi đấy.. Mày về mày hỏi mẹ mày xem có phải không?

-Thôi Ngân..

-Ông bỏ ra để tôi khô máu với mấy con chó này luôn..

-Mày chửi mẹ tao à..

Nó đang ôm Ngân để can thì bỗng thấy đau nhức ở phía lưng, hoá ra thanh niên kia cầm cái chiếc bát lên ném về phía nó.. Nhưng không trúng Ngân mà nó lại dính trọn, mấy thằng kia thấy vậy thì cũng đứng cả lên thi nhau đáp bát, ghế nhựa các thứ sang chỗ nó đang đứng.. Nó thì chỉ biết ôm lấy Ngân để đỡ cho em thôi, còn lưng của nó thì chịu trận liên tục.. May mắn là chẳng có cái nào dính đầu nó cả.. Khung cảnh lúc ấy trở nên hỗn loạn..

Bà chủ quán cùng con trai bà ấy chạy ra để can ngăn.. Có vẻ như Ngân là người quen hay sao nên được con trai của bà chủ quán hộ tống ra tận chỗ để xe.. Bà chủ cũng có tiếng nói, quát 1 phát là lũ trẻ trâu kia dừng tay luôn.. Chỉ chửi thề thôi..

-Lần sau chừa nhé con phò..

Ngân cũng không vừa, quay lại chỉ mặt từng thằng..

-Chúng mày bản lĩnh thì ở đây thêm 20 phút nữa.. Tiền ăn uống tao trả đủ cho nhé.. Tao thề rằng 30 phút sau chúng mày không quỳ xuống trước mặt tao để xin lỗi thì cái danh Ngân Toàn này tao vứt cho chó nó gặm..

Mấy thằng niên khi nghe câu Ngân vừa nói thì cũng dừng lại sững sờ không chửi gì thêm nữa.. Nó thì cứ kéo em ra chỗ để xe, còn em thì vùng vằng..

-Bỏ ra đi, lợi dụng ôm người ta thế à?

-Làm loạn đủ chưa?

-Không thấy chúng nó bố láo à?

-Có cái gì đâu, dính có 1 tí nước vào chân váy thôi, bỏ qua được mà sao lúc nào cũng phải đánh nhau thế?

-Ông thì biết cái mẹ gì, im mồm đi..

Nói rồi Ngân lấy điện thoại ra và ấn số đưa lên nghe..

-Chúng mày đang ở đâu?

-Nó đánh chị của chúng mày sắp chết rồi mà vẫn còn thời gian đi hát hò ôm gái à?

-Đến luôn đi ở đối diện chợ ngã 4 Loong Toong.. Nhanh mẹ cái chân lên, tao cho chúng mày 5 phút, đến muộn 1 phút là tao chặt chân từng thằng..

-Nhanh..

Ngân bực tức tắt máy rồi đứng tựa vào xe ô tô nhìn sang bên quán ăn, ánh mắt giận dự như muốn giết hết những thằng vừa ném bát sang bên bàn nó.. Bỗng có 1 đứa con gái nhìn ngó rồi sang đường, đi đến chỗ nó..

-Em chào chị ạ..

-Sao? - Ngân hất hàm

-Chị là chị Ngân, Ngân Toàn phải không ạ? - Con bé đó có vẻ rụt rè, mặc váy len, trên còn khoác áo phao, mặt non choẹt chắc đang còn học cấp 3..

-Làm sao?

-Dạ em hỏi thôi ạ..

Ngân bỗng đưa tay lên tát 1 cái thật mạnh vào con nhỏ khiến nhỏ ngã ra đường.. Nó bất ngờ nhưng cũng chỉ dám đứng đó, chuyện này nó không can nổi nữa mất.. Nó lấy máy ra rồi nhắn cho chị 1 cái tin..

-Em gọi ngay cho cái Ngân, nó định tụ tập đi đánh nhau kìa..

Nhỏ Ngân đi ra giật tóc con nhỏ rồi hỏi..

-Hỏi để chúng mày úp tao à?

-Dạ em không dám chị ơi.. Chúng em sai rồi, em sang đây mời chị qua lại bên đó để nói chuyện hoà giải ạ?

-Thằng tóc vàng kia đâu mà phải bảo mày sang? Mày về bảo nó quỳ xuống, rồi đi từ từ sang đây mời tao thì tao sang.. Còn không thì mày về bảo chúng nó chạy nhanh đi.. Không lát nữa phải đi xe cấp cứu về đấy..

-Dạ.. em biết rồi ạ, chị tha cho chúng em

Con nhỏ sợ hãi rồi chạy ù sang phía quán ăn.. Nó thấy không ổn, đánh nhau kiểu trẻ trâu này thể nào cũng vác dao kiếm ra lùa nhau.. Rồi mai ầm ĩ lên mặt báo, các page thi nhau chia sẻ thì nó là thằng ốm đòn đầu tiên.. Bởi lúc nãy đánh nhau ở quán đã có vài người khác đưa điện thoại lên quay video rồi, có thể lộ mặt nó ở đó..

-Ngân..

-Gì..

-Đi về nhanh..

-Không, ông cứ đứng yên đấy để tôi giải quyết mấy thằng ranh con này..

Nó định tiến lại kéo Ngân lên xe thì có điện thoại, là chị gọi nó..

-Alo đọc tin nhắn anh chưa?

-Ui dời, tưởng gì to tát.. Chuyện bình thường ở Hạ Long mỗi ngày mà.. Anh cứ kệ nó đi..

-Em bị điên hả, chúng nó gọi người đến định hỗn chiến rồi đấy..

-Vậy thì lại càng quá bình thường luôn.. Tưởng con mất dạy ấy đi xin lỗi người ta thì còn lạ, chứ đánh nhau thì như bữa cơm hàng ngày ấy mà anh..

-Nhưng anh đang đi cùng Ngân..

-Hả..

Chị bỗng hét lên bất ngờ.. Rồi gấp gáp hỏi lại nó luôn..

-Anh đang đi cùng cái Ngân hả, em tưởng anh đang ở cơ quan mà..

-Anh không đi cùng thì sao mà biết là Ngân sắp đánh nhau.. Em phải làm gì đó đi chứ..

-Rồi anh đang ở đâu..

-Đang ở ngã 4 Loong Toong..

-Anh đưa máy em gặp nó.. Nhanh lên..

Nó tiến lại rồi đưa máy cho Ngân, Ngân có vẻ đang bực mình nên từ chối, nó đành phải nói..

-Cô Thu gọi.. Nghe máy đi..

Ngân nghe vậy thì lưỡng lự rồi cũng cầm máy lên nghe..

-Cháu đây cô..

-Cô yên tâm, cháu không đưa chú Nam đi đánh nhau với cháu đâu..

-Không sao mà, cháu sẽ đưa chú ý về an toàn..

-Vâng..

Ngân cúp máy rồi đưa lại cho nó, ánh mắt vẫn hướng về phía ngã 4 như đang hóng ai đó đến.. Nó thì vừa lo vừa sợ, đành phải kéo em về lại trong xe..

-Lên xe đi về..

-Bỏ ra..

-Có về không?

-Không..

Ngân hếch mặt lên rồi gỡ tay nó ra.. Nó bực mình cũng buông mạnh tay em.. Rồi gằn giọng lên..

-Vậy thì ở đây mà đánh nhau như mấy thằng trẻ trâu đi.. Tôi đi về..

Nói rồi nó đi thẳng về mấy chiếc taxi phía xa.. Ngân thấy vậy liền níu tay nó..

-Ơ này, về thật à.. Giận dỗi đấy à?

-Tao lớn rồi, qua cái tuổi đánh đấm trẻ trâu lâu rồi.. Tao nghĩ tao vẫn nên là chú của mày thì hơn.. Bỏ cái tay ra..

Nó bực tức hất tay Ngân rồi quay lưng đi.. Bỗng Ngân ôm chầm lấy nó ở phía sau rồi kéo nó về lại ô tô, đẩy nó vào ghế phụ xong đóng cửa.. Nó mở cửa thì thấy Ngân đã bấm khoá cửa.. Chỉ mở hé cửa sổ đủ để nó có thể nhìn ra ngoài..

-Đợi tớ ở đấy, lát tớ chở về..

-Mày bị điên quá rồi đấy..

-Yên tâm, không đánh nhau là được chứ gì.. Nhưng chúng nó phải xin lỗi tớ với cậu đã..

Nói rồi Ngân bỗng đưa tay ra vẫy vẫy.. Nó quay ra nhìn thì thấy 7 8 cái xe máy, mỗi xe kẹp 3 đang rú ga ầm ĩ sang đường chạy thẳng về phía nó..

BÌNH LUẬN

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!