Logo
Trang chủ
Chương 11: Hy vọng đây là lần cuối đổi tên truyện :))

Chương 11: Hy vọng đây là lần cuối đổi tên truyện :))

...

Từ hôm ấy trở đi, ngày nào nhỏ Lan cũng bám theo mặc cho nó đã nhiều lần nói “không”, nhưng dường như nhỏ chẳng quan tâm. Những quãng nghỉ giữa giờ, như thường lệ nó cùng anh em vẫn tụ tập ngoài hành lang chém gió, nó nói kệ nó, nhỏ vẫn đứng đó thao thao bất tuyệt về những câu chuyện đâu đâu ý. Còn ngang nhiên lấy tay nó để nghịch, ban đầu nó còn hơi khó chịu, mỗi lần như thế nó lại đuổi nhỏ vô lớp, nhưng dần thành quen, nó mặc nhỏ muốn làm gì thì làm, mấy thằng kia cũng quen dần với sự có mặt của nhỏ nên chẳng buồn trêu nữa. Những buổi chiều học thêm còn đòi ra ngồi cạnh nữa chứ, nó dọa méc cô thì nhỏ mới tha… Mấy ngày qua nó cũng có cái nhìn khác về nhỏ, ngoài những lúc nghịch ngợm với đám bạn thân, khi không nhỏ cũng có những cử chỉ mà nó thấy cũng rất dễ thương nữa, luôn mồm nói không với nhỏ nhưng thực ra không phải là nó không thích nhỏ, tự dưng được một cô gái xinh xắn, cá tính như vậy tỏ tình, có gay đâu mà không thích cho được. Bỏ qua cái khúc nó nghi ngờ bị nhỏ trêu đùa, mấy ngày vừa qua, từ những cử chỉ, lời nói, nó cũng ít nhiều cảm nhận được tình cảm của nhỏ, nhưng nó cũng muốn có thêm thời gian để xác định lại tình cảm của mình, nó sợ trước giờ thân thiết với nhau khiến nó ngộ nhận tình cảm của mình, sợ rằng với một đứa cá tính, năng động, hòa đồng, với một thằng lầm lì, sống khép kín như nó rồi lại dở dang, rồi mất đi tình bạn giữa hai đứa, bạn bè nó không nhiều, nên nó biết nó cần phải cân nhắc kỹ trong những mối quan hệ kiểu này… Mà con nhỏ khùng này cứ suốt ngày nheo nhẻo bên tai nó ‘mày ơi, mày thích tao chưa?...bla..bla..’ bực hết cả mình. -_-

Nay trời đột nhiên trở lạnh, móa cái thời tiết miền Bắc, trở mặt còn nhanh hơn thời tiết miền Nam nữa. Trong Nam, ít ra còn cố định ban ngày nóng, đêm xuống lạnh, còn đây thì Tết nóng làm người ta ăn Tết mất ngon, xong vừa hết Tết lại có không khí lạnh về. Thời tiết thất thường khiến các thanh niên kia ốm một loạt, giờ nghỉ nằm gục hết ở bàn, chả có sức mà ra ngoài tụ tập chém gió nữa. May là nó ít bị ốm vặt nên vẫn khỏe re… mệt mỗi chỗ, nhỏ Lan lại mò qua nữa… thằng An béo đã tót sang A5 từ bao giờ. Tuyến phòng thủ cuối cùng bị hở một lỗ hổng lớn như An béo nên nó đành ngồi im chịu trận, nhỏ cứ ngồi kể những chuyện trên trời dưới biển… nó cứ “ờ… ờ” cho qua chuyện…

-        Này… nãy giờ có nghe tao nói gì không vậy? – đang thả hồn theo những đám mây bên ngoài cửa sổ thì bị nhỏ kéo ngược trở lại.

-        Ờ…

-        Mày có thích tao không?

-        Không.

-        Tưởng ‘ờ’ tiếp, hihi…

Nhỏ đang tính nói thêm gì đó thì cô bước vào lớp, nhỏ không nói nữa mà bỏ về chỗ luôn, dạo này có tiến bộ, không để nó phải đuổi nữa =)) mà vẫn chưa có trống vào lớp mà nhỉ… đang tính thắc mắc thì cô thông báo chiều nay cô có việc bận nên cho lớp nghỉ một buổi. Được nghỉ học cả lớp hú hét ầm lên, tinh thần hiếu học có thừa nhưng được cho nghỉ kiểu này vẫn vui chứ… mới cấy xong nên ngoài đồng chẳng còn việc gì cho nó nữa, chiều lại được ở nhà chơi game… hehe

Nhắn tin rủ chiến hữu vào leo rank mà không một thằng nào rep tin nó, chán chán… nó vào web đọc truyện, trước khi đọc các truyện khác thì nó cũng như bao anh em thôi, đã bị “Vẽ em bằng màu nỗi nhớ” làm trái tim bị tổn thương xâu sắc. Truyện ‘ngày hôm qua… đã từng’ đang đọc đến đoạn chị Phương trốn lên ĐL để Mon đi tìm… nhớ hồi đó đọc song song cả 3 truyện yêu nhầm chị hai được nhầm em gái; ngày hôm qua đã từng; đã nhớ một cuộc đời… có những đêm trước ngày nghỉ nó cày đến tận gần sáng, lúc mắt không thể mở lên được nữa mới tắt máy đi ngủ. Vì hôm sau là Chủ nhật mà. Đang lăn lộn trên giường thì chị nó gọi..

-        A nô…

-        Xuống nhà chị chơi… có bọn cái đến Hoa nè.

-        Toàn con gái kêu em xuống làm gì? – nhắc mỗi nhỏ Hoa nhưng nó biết thừa kiểu gì cũng có ‘ai đó’, nó tính lý do để từ chối thì…

-        Có Hiển nữa đây, để chị gọi cả thằng Trí, đang làm bánh nữa này, xuống cho vui…

-        …

-        Xuống đi, nó bảo mày mà trốn nó lên tận nhà lôi mày xuống đấy – đang phân vân, thì bà chị dọa nó một vố

-        Ai cơ? – toát cả mồ hôi hột nhưng nó vẫn giả ngu..

-        Hihi… biết rồi còn hỏi…tút.. tút..

Bả tắt máy luôn, tính bán thằng em cho bạn thân hay gì không biết. Lồm cồm bò dậy thay quần áo ấm, dù trời lạnh nhưng ở nhà nó vẫn quần áo cộc, ra đường mà không mặc ấm thằng em lại phản đối. Kể ra đi qua ruộng thì có vài bước chân là tới, nhưng vừa cấy xong bùn đất nên cũng ngại, đi trên đường cho lành. Vừa vào đến cổng đã nghe tiếng con nhỏ Hoa oang oang…

-        Ý.. ý.. Tiến xuống rồi kìa…hihi

-        Ờ… hế lô… đâu hết rồi sao mỗi mình mày thế này? – nó hỏi nhỏ Hoa vì trong tưởng tượng của nó trước khi xuống đây phải có nhỏ Nga với Trang chứ nhẻ

-        Ơ…  Lan thấy Tiến xuống chạy vào bếp làm gì đấy? hihi. Người ta chưa đến thì mong giờ đến rồi lại trốn à? – giọng nhỏ Hoa cao vút, nói vọng về phía nhà ăn.

Bà chị nó đi ra, thấy tay dính bột chắc đang làm bánh, nó nhòm vô bếp thấy nhỏ Lan đang lúi húi với cái chảo mỡ, kệ, không quay ra nó cũng chả buồn chào nhỏ nữa, quay qua hỏi chị…

-        Không rủ cái Nga với cái Trang à? Rồi Hiển với Trí mà chị vừa nhắc đến đâu?

-        Tớ phải trở Lan xuống đây bàn giao cho cậu xong mới đi đón Nga nè, hí hí – tự dưng cậu cậu tớ tớ nổi hết da gà, lại cái điệu cười đó, mỗi lần cười mà híp hết cả mắt vào mà cứ khoái cười.

-        Má mày… cứ trêu hoài, đi đón cái Nga đi –nhỏ Lan quay ra lườm nhỏ Hoa. Nhưng vẫn phớt lờ nó.

-        Cái Trang nó đi đâu ý, còn thằng Hiển chị vừa mới gọi chắc sang bây giờ, Trí thì cứ ừ ừ chả biết có ra không? – chị nó tiếp lời

Nó ậm ừ rồi lên phòng khách ngồi nghịch điện thoại tiếp, để ý ở giường có hai cái balo, thì ra mấy đứa này lợi dụng việc thay đổi lịch học, trốn nhà đi chơi đây mà. Khoảng 15p sau nhỏ Hoa quay về, phía sau đèo nhỏ Nga cầm bọc lilon gì đó…

-        Hello cậu…

-        Ờ… chào

-        Lan đâu? – ơ con nhỏ này hay thật. hỏi mặt tỉnh bơ luôn, cứ làm như nhỏ Lan ở nhà nó không bằng

-        Lan thì hỏi Lan, mắc gì hỏi tao mậy… - nó quạu

-        Hihi, tưởng lúc nào Lan cũng ở cạnh mày, không phải thì thôi, làm gì thấy ghê…

-        Ê cầm bọc này vào nhà giúp tao, đi rửa tay cái.

Nhỏ Nga đưa cho nó cái bọc đen nhỏ cầm nãy giờ, mở ra là quả cóc…đúng loại quả nó thích, hết quạu luôn… đang tính ăn vụng một quả thì bất ngờ nhỏ Lan phi từ bếp ra…

-        Cái gì đấy? ăn với…

Nhỏ giành lấy cái túi rồi ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà tìm tìm, chưa kịp phản kháng thì…

-        Eo ơi… ra mà xem kìa… tíu tít với nhau thế kia mà bảo yêu thì không nhận. – hai nhỏ kia đứng khoanh tay nhếch môi cười.

Mặt nhỏ Lan đỏ nựng lên, nhìn xinh lắm. Nhỏ làm bộ ngượng ngùng, giật luôn 2 quả cóc trong tay nó rồi chạy vào bếp, lúc sau mấy nhỏ bê ra một đĩa bánh lớn… thơm phết, bánh khoai thì phải… nhìn thì ngon mắt đấy nhưng không biết ăn có ngon không. Nãy giờ quên mất túi cóc vẫn chưa mang đi rửa lại, nó đổ hết ra thau, đang xả nước thì chị nó giành luôn…

-        À quên, ngoài vườn có nhót đấy, ra vặt ít vào đây ăn – bả sai nó. Nó cũng thích nhót vì thích ăn chua mà, nên đồng ý luôn.

-        Kiếm em cái rổ để đựng chớ.

-        Đây nè… - nhỏ Lan đưa cái rổ về phía nó, trong khi chị em nó đang loay hoay tìm.

-        Hay mày đi cùng Tiến đi, nó trèo lên hái, mày đứng dưới cầm cho đỡ vướng – bà này tính gài nó đây mà

-        Đúng rồi đó, 2 đứa đi cùng nhau cho tình cảm.. hihi… uida… véo đau thế, thích quá còn giả vờ - nhỏ Hoa vào hóng chuyện, bị nhỏ Lan véo vào hông kêu oai oái…

Nó thì kệ, bị mấy nhỏ này trêu hoài thành quen, chẳng buồn phản kháng nữa. Nó đi thẳng ra vườn, nhỏ Lan lật đật chạy theo. Tưởng cây nhót leo quanh tường thôi, ai dè leo lên tận ngọn cây mít, hồi bé nó trèo cây vải thấp lè tè nhà thằng Hiển bị ngã đến dạn xương tay giờ vẫn hãi, cơ mà có gái ở đây chẳng lẽ bỏ cuộc…

-        Đứng lui ra, không nhựa mít dính vào người đó.

Nó nhắc, nhỏ chỉ im im gật gật, nay tự dưng hiền vậy, chơi với nhau quá nửa năm học rồi mà giờ nó vẫn không biết đâu là tính cách thật của nhỏ nữa.

Nó hái trên cao rồi thả xuống cho nhỏ bắt, bỏ vào rổ. Con nhỏ đứng dưới nhàn quá hay sao mà chỉ hết chỗ này đến chỗ kia làm nó leo qua leo lại như khỉ ý.

-        Ý, kia có quả mọng lắm kìa – tinh mắt gớm, đứng dưới mà cũng nhìn chúng quả nó nhắm nãy giờ.

-        Cho tao quả đó đi.

-        Không nha, tao hái được thì là của tao, haha – nó cười đắc ý, nhỏ xụ mặt.

Nhìn xuống thành quả thấy cũng được kha khá rồi, nó leo xuống, nhìn mặt nhỏ lúc này thấy dễ thương lắm. Thấy nó xuống cũng chỉ liếc một cái tỏ vẻ hờn dỗi rồi lại lật qua lại đống nhót trong rổ để tìm quả khác..

-        Cho nè…

Nhỏ hơi sững người, hết nhìn quả nhót rồi lại nhìn nó, khẽ mỉm cười nhận lấy quả nhót từ tay nó, hai má hồng hồng, những tia nắng yếu ớt của buổi chiều ngày xuân càng làm mắt nhỏ long lanh hơn, nó cảm nhận được tim nó đập nhanh hơn, trong lòng rộn lên điều gì đó mà chẳng thể giải thích được…

-        Vào nha… - giọng nhỏ khe khẽ làm ngắt dòng suy nghĩ của nó.

-        Ừ.. ừm… cầm rổ nhót vào trước đi, tao còn rửa chân tay đã.

Phải chăng nó yêu nhỏ rồi ư? Không… không phải… chỉ là rung động nhất thời thôi… nó chưa sẵn sàng để đánh đổi tình bạn lấy một điều quá rủi ro như là tình yêu. Vì sao lại rủi ro ư? Ngoài những thứ tình yêu trên phim ảnh hay sách báo thì nó chẳng biết gì cả vì đã yêu bao giờ đâu, nó sợ tính cách hai đứa không thể ở bên nhau quá lâu, mà nếu không đi tới đâu, khi đánh mất tình yêu, nó chẳng thể coi nhỏ là bạn như trước được nữa. Vậy đó, cứ mỗi lần trái tim nó nhen nhóm lên một điều gì đó giữa nó với nhỏ là ý chí nó vội vàng dập tắt ngay… có thể mọi người cho rằng nó hèn nhát, nó nhu nhược không dám thừa nhận tình cảm, nhưng với nó, ở thời điểm đó, nó chỉ cần bạn thôi…

Vào nhà thấy, bà chị với 2 nhỏ Hoa, Nga đang khúc khích cười với nhau, nhỏ Lan ngồi một chỗ mặt đỏ bừng… chẳng phải hỏi cũng biết có vụ gì…

-        Chu choa… nhót Tiến hái ngon nhẻ chúng mày – nhỏ Nga vờ suýt xoa

-        Mày làm gì để bạn Lan tao mà nãy giờ nó cứ ngồi mân mê quả nhót thế, hả thằng kia? Hahaha… - nhỏ Hoa phá lên cười.

Hết chịu nổi, nhỏ Lan vùng dậy, rượt nhỏ Hoa quanh nhà… giờ mới thấy hai ông thần Trí, Hiển thò mặt sang, đúng lúc vại hai cha nội, đúng lúc ăn -_-.

Hai nhỏ kia đuổi nhau chán chê, xong ngồi một chỗ thở hổn hển, nhỏ Hoa cười xí xóa, xin lỗi rối rít thì mới ngồi ăn một cách bình yên được. Nó với hai thằng kia ngồi ăn hóng mấy nhỏ ngồi tám chuyện, toàn thấy nói xấu mấy đứa trên lớp =)) nhỏ A thế này, nhỏ B thế kia…haizz, đúng là con gái.

Chiều tối, sau khi dọn dẹp xong xuôi thì cả đám giải tán, hai thanh niên kia chuồn từ nãy rồi, còn mấy nhỏ kia, một hồi lâu nà vẫn thấy to nhỏ gì đó ngoài cổng. Ngó ra xem, thì ra có 3 nhỏ mà có mỗi 1 xe nên giờ không biết đi về kiểu gì…

-        Ê, Tiến, lấy xe Béo chở Lan đi… thật đấy, thề… không phải trêu đâu – nó thò đầu ra hóng bị phát hiện, thấy nó nhíu mày nhỏ Nga vội phân trần ngay.

-        Mày không thấy xe tao đang sạc kia à, làm gì còn điện đâu mà đi – bà chị đang quét nhà nói vọng ra

-        Hay mày về lấy xe mày đi, xe cái Hoa không chở 3 được.

-        Không, xe tao cũng sắp hết điện rồi, để tẹo tao còn đi đá bóng.

Nói xong nó chuồn luôn. Về dắt xe ra tính đi đá bóng thì bố nó gọi với lại.

-        Không nấu cơm còn định đi đâu đấy?

-        Con đưa bạn con về, giờ vẫn sớm mà bố…

-        Ờ… xong về nấu cơm, mọi hôm toàn bóng bánh tối mịt mới về.

Ra đến ngã ba, nhìn về phía cổng nhà chị nó, thấy mấy nhỏ còn chưa về nữa, tưởng bày trò trêu nó mà hóa ra kẹt thật…

-        Thôi, một đứa lên tao chở cho nhanh, suốt nãy giờ… - thấy nó, mắt mấy nhỏ sáng rỡ, như vừa tháo gỡ một nút thắt khó khăn vậy.

-        Kìa… Lan… lên xe Tiến đi. – đấy, nãy còn thề thốt xong giờ lại bắt đầu.

Nó chả muốn tranh luận nữa, nhỏ Lan lườm nguýt hai con nhỏ kia rồi cũng leo lên sau xe nó. Đi đường mà hai nhỏ Hoa, Nga cứ rúc rích cười, móa hai con khùng… nó rủa thầm trong đầu, ra đến đầu làng thì nhỏ Hoa gọi nó…

-        Ê, Tiến, quay qua đây tao bảo

-        Nói luôn, đang lái xe quay đi đâu mà quay.

-        Thì cứ quay ra đây, nhanh thôi.

-        …

-        Hihi… tư liệu quý báu đây rồi, về tao gửi cho, sau này có cái cho con cháu xem nhá…hihi

Vừa quay ra nhìn nhỏ thì nó thấy camera của chiếc IP5s đang hướng về phía nó với nhỏ Lan… đệch, lại bị gài nữa, nhưng do đang đi đường nên chẳng làm gì được, chấp nhận số phận vậy… Đi qua sân bóng thấy bọn thằng Phú đang đá rồi…

-        Xe tao sắp hết điện thật đấy, không đi xuống tận dưới kia được đâu – nó nói.

-        Mày chỉ cần đến nhà cái Nga thôi, còn đâu tao đưa Lan về cũng được.

-        Haizzz… trời lạnh này mà có người ngồi sau ôm thích nhỉ Nga nhỉ? …hihi- được câu trước câu sau là lại bắt đầu trêu. Nhỏ Hoa ôm nhỏ Nga rụi rụi mặt vào lưng vờ làm nũng, nói “nhỏ” đến nỗi đi xa mấy mét vẫn nghe rõ nữa.

-        Ơ kìa…tớ thấy Tiến mặc ít áo lắm, chắc cũng đang lạnh lắm ý…hihi – nhỏ Nga nói ý… nó im lặng như chờ đợi, biết đâu được ôm thật… hehe, cơ mà mãi chả thấy động tĩnh gì…buồn ghê =))

-        Giờ xấu hổ thôi, tối về lại nhắn tin tình củm ngay ý mà, hihi… tao lạ gì hai đứa này… - thấy nhỏ Lan không phản ứng gì, nhỏ Nga nói tiếp.

-        Ế, không có nha, còn chưa kết bạn fb nữa – nó chống chế

-        Thật á? Trời ơi Lan ơi… sao lại như thế?

-        Chết thật… thế này không ổn, rất không ổn...

Hai nhỏ kia chép miệng, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng cứ như thật ý, còn nhỏ Lan cả quãng đường chẳng thấy nói gì… im lặng toàn tập luôn. Đến nhà nhỏ Nga, nhỏ Lan lại sang xe nhỏ Hoa như đã bàn từ trước, chào tạm biệt nhau lần nữa rồi ai về nhà nấy, không quên nhắc hai nhỏ kia đi đứng cẩn thận, gì chứ mấy nhỏ này toàn vừa đi vừa đùa nghịch thì nhắc cũng chẳng thừa… Về cắm vội nồi cơm rồi phi ra sân bóng, đến nơi đúng đủ đội luôn…

-        Nãy tao thấy mày đèo đứa nào đấy? – thằng Phú hỏi nó.

-        À, đứa bạn…

-        Cái Lan à? – lại đến ông Trí này nữa, lộ hết bây giờ.

-        Thấy xinh phết còn gì? Tán luôn, ngại đếu gì – thằng Phú bắt đầu đẩy thuyền

-        Thôi, yêu đương đíu gì.. đủ đội rồi đá thôi anh em – nó lảng luôn sang chuyện khác cho đỡ phải nghĩ… nhức đầu.

Vờn nhau đến tận tối mịt, đá bóng không thôi thì cũng không muộn lắm, cơ mà đá xong mất nước mà không tiếp thêm nước thì hơi sai quy trình. Cả bọn kéo nhau vào quán nước gần đó nốc đầy bụng nước rồi mới chia tay nhau.

Tối ở nhà chẳng có gì đặc biệt, ăn uống, dọn dẹp, xong học bài. Ngồi bàn học mà nó cứ ngáp lên ngáp xuống muốn rách cả miệng. Thôi thì vào đọc truyện tiếp vậy, truyện cuốn đến nỗi quên cả trời đất, quay ra đồng hồ đã thấy sang ngày mới từ bao giờ, định tắt máy đi ngủ thì nó thấy thông báo của fb. Ý, nhỏ Lan gửi lời mời kết bạn với nó thật này… tên thì đặt linh tinh tiếng tây tiếng tàu gì đó, ảnh đại diện thì đúng là nhỏ rồi. Nó chợt nhớ đến lúc chiều, hình ảnh nụ cười dịu dàng nhưng không vì vậy mà kém phần rạng rỡ, cùng với gò má cao hồng hồng, ánh măt long lạnh nhỏ nhìn nó cứ hiện hữu mãi trong đầu nó… nhưng thôi, buồn ngủ lắm rồi, giờ nhắn tin cho nhỏ nữa chắc mai khỏi dậy đi học quá. Nó ấn “chấp nhận” rồi đi ngủ.

Ngày hôm nay… đặc biệt thật đấy.

 

 

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2024-05-17 13:57:23

với cốt truyện ntn bạn nê xưng tôi sẽ ok hơn

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.