Logo
Trang chủ
Chương 10

Chương 10

Tưởng chừng khởi đầu thuận lợi thì lớp nó có thể tiến sâu vào những vòng tiếp theo, thế nhưng niềm vui chiến thắng của lớp nó chỉ kéo dài vỏn vẹn hai ngày, vì ở trận đấu kế tiếp lớp nó bị loại bởi lớp A1 với tỉ số 1-3 đầy tủi hổ. Cứ tưởng bọn A1 này chỉ học thôi chứ, vậy mà đá bóng cũng hay kinh…

Ngay đầu hiệp một lớp nó bị dội liên tiếp hai gáo nước lạnh vì khinh địch, mọi nỗ lực cũng chỉ giúp đội có lấy một bàn thằng danh dự bằng cú sút rất quyết đoán của nó… Vậy là mùa giải chính thức khép lại với 10A3.

Ngày cuối cùng đi học của năm âm lịch, trên đường đi nó thấy muôn vàn các loại hoa trang trí tết, nhưng nổi bật nhất chắc chắn là sự rực rỡ của hoa đào. Nhìn những búp hoa mơn mởn được người trồng chăm sóc chỉ trực chờ để bung nở, khoe sắc với đời, không chỉ hoa mà còn có những cây quất với đủ những kích cỡ và kiểu dáng, đến đây nó thực sự rất khâm phục tài chăm bón của những người làm cây cảnh, họ thực sự là những nghệ nhân.

Thơ thẩn ngắm đường xá một hồi cũng đến trường, dắt xe vào nán, nhìn mọi người xung quanh mà nó tự thắc mắc không biết có đi nhầm vào đâu không nữa, màu tóc đã được thay đổi, đa dạng như màu của những sợi đèn LED vậy… “đúng là tết thật rồi..haha”. Bước vào lớp, đám chiến hữu đã đến từ bao giờ, đang quây tròn lại ở bàn cuối chỗ nhỏ Khánh ngồi đánh bài, nó cũng nhập hội luôn, buổi này đi chỉ để làm mấy cái giấy tờ cam kết không sử dụng pháo nổ các thứ nên được chơi thoải mái… Chơi thua thì bị bọn kia cầm vỏ chai nước gõ “boong boong” lên đầu, tội mấy đứa con gái bị gõ liên tục, lâu lâu bực quá hét lên “gõ nhẹ thôi, rơi hết chữ” =)). Hết tiết sinh hoạt cuối tuần, kết thúc bằng những lời cô giáo chúc mừng năm mới cả lớp và không quên nhắc nhở mọi người đi đứng cẩn thận, tết nhất ra đường sợ nhất đám choai choai tầm tuổi nó, đầu không mũ mà phóng cứ vèo vèo…

Chiều… Bắt đầu chiến dịch dọn nhà. Bình thường toàn mẹ dọn mà dạo gần tết mẹ nó đi lấy các loại hoa để ban thờ về bán… đủ các loại hoa chất đầy cái nhà tắm cũ. Nhà nó không rộng lắm cơ mà nó cũng mất cả chiều mới xong được tầng một, mệt bở hơi tai, còn phòng thờ với phòng nó thì nhanh, dù sao nay cũng mới 27 để mai làm nốt cũng được… nó năn lên phòng năm chơi game luôn. Bữa tối bố mẹ nó có hỏi kết quả học tập các thứ…

-        Có kết quả tổng kết điểm chưa? – Bố nó hỏi.

-        Dạ… có rồi.. ạ

Nó hơi ấp úng vì học kỳ 1 nó chỉ được học sinh trung bình do điểm Văn quá thấp…

-        Được học sinh gì?

-        Dạ… Trung bình ạ. – nó trả lời câu hỏi của bố mà mặt vẫn cắm vào bát cơm, không dám nhìn lên.

-        Sao lại trung bình? – Mẹ nó hỏi.

-        D..ạ… Điểm…văn thấp …quá ạ

Cứ tưởng mẹ lại nổi trận lôi đình và tra tấn lỗ tai nó giống hồi nó được 2 điểm toán, nhưng không, nó ngước mắt lên thấy mẹ buồn buồn mà không nói gì nữa, còn bố chỉ nhỏ nhẹ bảo:

-        Mày lớn rồi, sau này sướng hay khổ là do mày, tự biết đường mà học, bố mẹ không nói nhiều nữa đâu.

Rồi bữa cơm diễn ra với sự im lặng đến đáng sợ. Tự nhủ lòng mình rằng sẽ cố gắng trong học kỳ 2 để bố mẹ không phải buồn nữa… Ăn xong vẫn như mọi ngày, nó bê mâm bát đi rửa rồi tót lên phòng. Nhìn đống sách học kỳ 2 một hồi, nó quyết định… đi ngủ sớm… hehe… Tự nhủ là thế nhưng mới nghỉ tết mà, xả hơi đã…

Sáng hôm sau, vì ngày nghỉ nên nó tính ngủ đến trưa dậy nấu cơm luôn, mà nó tính thì không bằng… mẹ tính… Đang ngủ ngon nó bị dựng thẳng dậy, nhăn nhó mở mắt ra, thấy mẹ đang đứng đó… may mà chưa chửi thề… mẹ bảo nó ra trông hàng hoa cho mẹ, để mẹ đi tưới mạ hay gì đó… haizzz, thế là nó lại phải lết tấm thân vào nhà tắm với bộ mặt khó chịu vì thiếu ngủ.

Nó đâu có biết buôn bán gì đâu, gọi là ra trông vì đường tết này người ta đi lại đông, ngồi đó côi trừng người ra đụng vào gãy mất hoa thôi… ai mua nó để người ta tự chọn, rồi trả tiền, được cái nó bán đúng giá mà không bị mặc cả bằng câu thần chú “Cháu chỉ trông hộ thôi, chứ có biết gì đâu mà cô chả giá…hì hì”… chán chán, nó lại lôi điện thoại ra vào Avatar đánh bài, người ta bảo đen tình thì đỏ bạc, thế mà người yêu chưa có, mà bài vẫn đen… Lại ngồi tự kỉ với mấy chậu hoa, chờ mẹ về.

Mẹ quay lại, nó tiếp tục công việc dọn nhà, cũng may nhà nghèo… hehe, bàn ghế không có rồng phượng nên lau dọn cũng nhàn, như đám bạn nó suốt ngày than trời vì phải kì cọ những cái ngóc ngách hình rồng đó, nhìn đã hãi rồi ý chứ.

Nó tất bật cùng mẹ xắp đồ ra ban công để chuẩn bị cúng giao thừa, năm nay bỏ xem Táo quân một năm vậy… bạn bè rủ vào thành phố xem pháo hoa cũng chả muốn đi… đâu ai biết được ngày mai sẽ thế nào nên nó muốn trân trọng những giây phút được ở bên gia, nhất là trong dịp tết đến xuân về này, cảm giác gia đình được quây quần bên nhau trong không khí của ngày xuân thật tuyệt vời biết bao. Xong xuôi, nó cùng mẹ vào bà nội để làm công việc tương tự, vì hằng năm bà hay ở chùa từ tối 30 cho đến trưa mùng một để làm lễ ngoài đó, việc ở nhà giao cho mẹ nó thu vén… vậy nên nó được giao trọng trách là cúng giao thừa trong bà nội, còn mẹ chỉ sắp đồ ra rồi nhắc nhở nó việc nào làm trước việc nào làm sau...

...

Thời khắc giao thừa được báo hiệu bằng âm thanh của những dàn pháo hoa rực rỡ, nó buông điện thoại, lấy bó hương mà mẹ đã chuẩn bị sẵn, đốt lên và khấn vái như những gì mẹ đã dặn từ trước. Thắp hương xong, nó lên tầng trên để xem pháo hoa. Nhà nội nó chỉ có một tầng nhưng là nhà mái bằng, xung quanh cũng không có nhà nào cao quá hai tầng nên tầm nhìn rất rộng, bốn phía xung quanh đang rực rỡ ánh đỏ của pháo hoa, mặc dù nhà nước đã cấm =))... những nơi xa xa mà nó không thể nhìn tới cũng đỏ rực cả vùng trời, mà nó thường hay gọi là “hoàng hôn lúc nửa đêm”. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, tiếng pháo bắt đầu thưa thớt sau khoảng 15 phút của ngày đầu năm mới, nhìn không gian xung quanh tối đen dần chìm vào yên lặng, nó bỗng cảm thấy yên bình đến lạ, khẽ nhoẻn miệng cười rồi xuống dưới nhà, đợi hương cháy hết mạng giấy tiền giấy vàng ra góc sân để hóa rồi mới đi ngủ.

Âm thanh phát ra từ cái cổng sắt đã hoen rỉ theo thời gian làm nó thức giấc, lật đật mò dậy ra mở cửa, vì đã biết trước là mẹ nó vào thắp hương sáng mùng 1. Nó sắp đồ ra mâm rồi về nhà, mẹ còn nấu canh hay miến gì đó nên về sau. Ở nhà, bố với nhỏ em gái 4 tuổi của nó đang lựa váy để mặc đi chúc Tết họ hàng, tự dưng thấy con bé gào ầm lên, hỏi ra mới biết, bố bảo mặc váy mỏng thôi còn con em đòi mặc cái đầm mà Tết đó nóng kinh khủng, nó chả buồn góp ý, phi vô nhà tắm. rõ ràng là Tết mà tắm không cần nước nóng là phải hiểu thời tiết khi ấy như nào rồi. Thời tiết nóng cũng phần nào làm mất đi sự ấm cúng mà người ta hay nhắc đến trong những ngày Tết, như lệ mọi năm, mọi người thường tập trung tại nhà nội nó rồi đi chúc Tết, họ nhà nó khá lớn, hầu như quanh làng ở đâu cũng có mặt, nay mới 10h hơn mà đã nắng vỡ đầu rồi. Thế nên năm đó chả có gì đáng kể vì nó chả đi đâu nhiều, đi một lúc, nó hết chịu nổi, nên lén tách đoàn rồi chuồn về nhà nội, các bác với cô chú ở thành phố cũng đã về đầy đủ, nó ước gì ngày nào cũng được như vậy, mọi người được ở bên nhau cười nói vui vẻ, chẳng màng đến thứ gọi là giông tố cuộc đời nữa, đây có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho câu “nhà là nơi bình yên nhất”… Tóm gọn lại mấy ngày tết …mùng 2-3 sang chúc tết ngoại =)). Sau ngày mùng 5 là ngày giỗ ông nội mọi người đều quay trở về vòng quay của cuộc sống, trở lại trường sau một tuần nghỉ, đám bạn thi nhau kể về những chuyến đi chơi, du lịch các kiểu, mấy ngày đầu còn hơi sao nhãng việc học vì dư âm, nhưng cũng dần trở về với quy củ vốn có…

.

.

.

Những ngày tiếp theo cứ trôi đi một cách bình yên, như những trò nghịch của nó với đám bạn =))… cho đến một ngày… đó là sau giờ thể dục, trải qua 45p lăn lộn ngoài sân bóng, nó cùng hội chiến hữu ôm quả bóng đi vào lớp, vừa đi vừa tranh cãi về trận bóng khi nãy, đến cửa lớp (cửa sau chỗ nó ngồi trong cả học kỳ I á) bất ngờ có một cái bóng vụt ra chặn cả đám lại, là nhỏ Lan… con nhỏ này khá xinh, ngồi cạnh bà chị nó, chơi cùng một nhóm nên thi thoảng nói chuyện... mắt to môi mọng mặt trái xoan và mái tóc đen dài hơi cong cong ở phần đuôi tóc, đúng hình mẫu người con gái nó thích luôn… cơ mà nhỏ này năng động hoạt bát quá, nhiều khi mất kiểm soát nên chúng nó hay trêu là ‘tăng động’=))… không biết bị sao mà cỡ tuần trở lại đây cứ sáp sáp lại chỗ nó. Thi thoảng trong giờ học nó hay có thói quen nhìn một vòng quanh lớp lại bắt gặp nhỏ đang nhìn nó, thấy nó nhìn nhỏ nhoẻn miệng cười rồi lại tiếp tục ghi chép, những lần như thế tự dưng thấy gai gai người...hic...

-        Lại.. g..ì ..?

-        TAO THÍCH MÀY – nhỏ nói như quát vào mặt nó, à không… quát vào mặt cả đám chúng nó mới phải.

Nhỏ Lan khiến cả đám bị sốc, nhưng nhanh thôi mấy đứa kia có vẻ nhận ra điều gì đó, chúng quay ra nhìn nhau rồi đồng loạt hướng ánh mắt về phía nó, không hẹn nhau mà dành cho nó điệu cười đểu vô cùng, lại còn vỗ vai nó kiểu như “người anh em, hãy bảo trọng”.. thằng Hoàng bốn mắt giật quả bóng trong tay nó để cất đi, rồi cả đám ngồi ngay ngắn vào chỗ như để chờ đợi màn kịch hay vậy =)). Còn về phía nó, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh mặc dù bị sốc toàn tập, đâu ai ngờ được một thiếu nữ vừa xinh đẹp lại còn cá tính như nhỏ lại đi thích một thằng ngoại hình chẳng có gì nổi bật như nó chứ… chắc chắn là một trò đùa… vì không thể nào chuyện động trời như vầy mà chị nó với mấy nhỏ trong nhóm không hú hét ầm lên, mà lại ngồi nhìn một cách im lặng cứ như biết trước hết rồi ấy.

Nó tiến lại gần, ánh mắt nhỏ Lan chờ đợi, bỗng nó đặt một bàn tay lên chán nhỏ và…

-        Bình thường mà nhỉ, có thấy nóng hay sốt gì đâu? – nó vừa nói vừa quay qua chỗ đám con gái tỏ vẻ thắc mắc… trong một vài giây không gian bỗng im lặng một cách lạ thường. Chị nó cùng mấy đứa con gái tròn mặt nhìn nó… rồi cả đám phá ra cười

-        HAHAHA… - đám con trai cũng không nhịn được, làm rộn cả một góc phòng học, mấy đứa bàn trên mặt ngơ ra không hiểu chuyện gì…

Có lẽ vừa bực vừa bị quê khiến mặt nhỏ Lan đỏ gay lên lườm nó như thể “đây không phải lớp học thì bà xé xác mày ra”… nhỏ hất tay nó ra, bỏ về chỗ … hehe ai kêu tự dưng mang tau ra làm trò đùa, chừa nha con… Nó hả hê lắm vì lật được kèo trò đùa của nhỏ Lan, đi qua chỗ hai nhỏ Khánh và Phương thấy vẫn còn rúc rích cười…

Trong giờ học nó lại bắt gặp ánh mắt của nhỏ Lan nhưng lần này không còn ánh mắt long lanh dịu dàng như những lần trước nữa, thay vào đó là ánh mắt hình viên đạn. Chắc vẫn cay nó vụ lúc nãy.. ‘đùa xíu thôi mà giận gì dai vậy má’.. nghĩ vậy thôi chứ nó chẳng dám nhìn nhỏ lâu, liền quay xuống giả vờ ghi chép để tránh mắt nhỏ. Hết giờ, tranh thủ nhỏ đang tám với mấy đứa con gái, nó chuồn ngay ra ngoài, ngồi trong lớp tầm này hơi nguy hiểm, các chiến hữu biến đi đâu hết rồi, nhỏ mà mần thịt nó không biết kêu cứu ai nữa… đứng tự kỷ với cái lan can một hồi thì thấy mấy thằng kia rồng rắn kéo nhau từ dưới cantin lên…

-        Đuuu… anh em đíu gì đi không ới nhau mậy – nó giựt trai nước thằng Hậu đang cầm tu một hơi.

-        Để chú ở lại tâm sự với em Lan còn gì nữa – thằng Hoàng nhìn nó cười đểu.

-        Tâm sự cái éo… - nó gõ chai nước boong boong vào đầu thằng Hoàng, thằng bé cứ ôm đầu né tránh..

-        Đuma, gõ vào đầu ngu đi đấy – thằng Hoàng tóm được cái vỏ chai của nó quăng luôn vào sọt rác trong góc, rồi nói tiếp

-        Ê chiều nay kiếm lớp nào gạ làm kèo bóng đi anh em.

-        Bị loại rồi bóng bánh éo gì nữa, ở nhà mà đánh Liên quân đê – thằng Quốc im im nãy giờ mới lên tiếng

-        Thật, ở nhà leo rank đi, anh đi rừng anh kéo các chú cho – thằng Hậu hưởng ứng ngay

-        Triển luôn đi, anh “best” Tara đây, muốn anh Support hay Top đều ok nhá – Trí vỗ ngực.

Bỗng dưng cả đám im bặt, mải chém gió với anh em mà nó lơ là cảnh giác, đến lúc cảm nhận được luồng sát khí ở ngay sau lưng thì đã quá muộn… nó quay lại, nhỏ Lan đứng đó, hình như hết giận rồi thì phải vì giờ nó chỉ thấy nhỏ buồn buồn, lại ánh mắt long lanh mà nó hay bắt gặp mấy ngày trước nhỏ nhìn nó…

-        Tao thích mày… thật đấy, mày có thích tao không? – giọng nhỏ nhẹ nhàng, khác với điệu bộ tăng động mọi khi nó thường thấy, nhìn dáng vẻ này của nhỏ bỗng nó thấy nhỏ cũng có nét dịu dàng của một cô gái độ ở độ tuổi trăng tròn đó chứ. Phải chăng mọi khi cùng nhau bày trò nhố nhăng rồi ngồi cười ha hả với nhau khiến nó quên mất nhỏ là còn gái?

-        Ơ… - trước ánh mắt của nhỏ, của đám bạn… nó thật sự là lúng túng, nhưng vẫn cố diễn cái nét lúng túng một cách công nghiệp nhất có thể để đám bạn nghĩ rằng nó chỉ đang giả vờ tỏ ra như vậy thôi…

Nó tính lặp lại hành động lúc nãy để trêu nhỏ, nhưng bị nhỏ phát hiện mà gạt tay nó ra..

-        Trả lời tao đi…

-        Hì… không… Thôi vào trong kia kiếm chuyện đi má, ám con hoài – nó đẩy nhỏ vào lớp, nhỏ quay lại tính nói gì đó thì nhỏ Hoa vẫy vẫy, thế là nó thoát một kiếp nạn.

Mấy thằng c hó kia tính trêu nó mà thấy nó lừ mắt đành thôi

-        Tiến dạo này được người đẹp để ý mà sao thờ ơ thế. Haha. Hay chú thích con trai– thằng Hoan ngứa người hay gì mà nhìn nó vậy mà vẫn cố trêu để gọi đòn.

-        Có khi thế thật, chứ được Lan tỏ tình công khai, ai lại phũ phàng như vậy haha..

Mấy con c hó này, được lắm, thích trêu ông hả, thế thì…

-        Nếu đúng là như thế… thì sao? – nó làm bộ chớp chớp mắt điệu đà giống bọn con gái, rồi mân mê tay thằng Hoan, làm thằng bé nổi hết cả ra gà ở tay.

-        DM… ghê quá ông ơi

Thằng Hoan dẫy nó ra rồi chạy tuốt vào lớp, mấy thằng ở ngoài cười muốn tắt thở.

Hết giờ nghỉ, bước vào lớp thấy nhỏ Lan đang ngồi chỗ của nó, ngay bàn trên – chỗ thằng Hậu là nhỏ Hoa cũng đang ngồi đó, 2 nhỏ say sưa bàn bạc nhau gì đó, mà không để ý nó đang tiến lại gần đến khi nó đứng sau nhỏ Lan thì nhỏ Hoa với phát hiện liền che miệng cười cười ra giấu cho nhỏ Lan, thì ra nãy vẫy nhau vào bàn bạc vụ này hả hai mẹ trẻ? Nó thở dài ngao ngán, việc nhỏ Hoa thích thằng Hậu thì ai cũng biết rồi, trắng trẻo đẹp zai, đi học mà tóc vuốt bóng lộn thì nhỏ Hoa “trồng cây si” cũng dễ hiểu, khó hiểu ở chỗ, nó suốt ngày bêu nắng, đá bóng da đen như châu Phi mà con nhỏ đang nhe răng cười trước mặt này kêu thích nó như một trò đùa vậy. Mãi sau nó đặt vấn đề này với bà chị, bả gật gù rồi thản nhiên nói “đúng rồi đó, cái Lan bảo nó thích mày vì lúc đá bóng thấy mày ngầu ý”…

-        Về chỗ đi hai mẹ, vào lớp rồi đó… – nó kéo dài chữ “đó” tỏ vẻ mệt mỏi mong được thương hại nhưng không…

-        Tao ngồi chỗ thằng Hậu nha, mày không có quyền đuổi, hí hí… - móa cái điệu cười của nhỏ Hoa làm nó sởn gai ốc. Nó ra hiệu cho thằng Hậu xử lý mà cu cậu chỉ biết nhún vai rồi lắc đầu bất lực… đồng đội kiểu này không ổn rồi.

-        Nè… về đi, cô sắp vào rồi – nó vỗ vai, nhỏ Lan nãy giờ giả vờ không nghe nó nói gì, lại quay xuống tám chuyện với hai nhỏ Khánh và Phương, lần này nó chỉ đích danh biết không tránh được nữa… nên nhỏ nhảy qua ghế thằng An béo ngồi tiếp, mắt còn chớp chớp nhìn nó đúng kiểu nãy nó trêu thằng Hoan. Nó thì chưa dám ngồi vào chỗ, xui rủi ngồi xuống nhỏ nhảy lên người nó thì thích… à không… thì chết mất. Nó lắc đầu để loại bỏ cái ý nghĩ linh tinh kia thì cứu tinh của nó xuất hiện, thằng An béo đi đâu mà giờ mới vào lớp, tính thằng này không thích nói nhiều..

-        Đứng dậy… nhanh – thằng này búng một cái vào tai nhỏ Lan, thấy cũng nhẹ mà sao con nhỏ nhăn nhó quá trời, trước khi bỏ về còn xổ một tràng chim trời cả bể khiến thằng bếu nghệt mặt ra.

-        Sao? Nàng lại qua tận nhà để tỏ tình chới chàng ư?

-        Tớ thấy Lan quyết tâm lắm, quả này Tiến khó thoát rồi

Nó thở dài mặc kệ thằng An với mấy nhỏ kia trêu, đầu óc mông lung nghĩ về con nhỏ rắc rối đang nhìn ra cửa sổ hướng về phía sân trường kia… tiếng cô giáo vẫn giảng bài đều đều phía trên. Bất chợt nó giật mình, nhưng kín đáo, đủ để mấy đứa ngồi cạnh không nhận ra nó đang ngồi ngắm nhỏ Lan trong vô thức, tại sao lại vậy? phải chăng nó cũng… không phải đâu, chắc đó chỉ là cảm giác của một thằng nhóc mới lớn được một cô gái để ý mà thôi. Nó cố xua đuổi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, mong cho tiết học kết thúc thật nhanh để còn về, chứ nay đau đầu lắm rồi…

BÌNH LUẬN

alex phạm

Trả lời

2024-05-17 13:57:23

với cốt truyện ntn bạn nê xưng tôi sẽ ok hơn

Nguyễn Công Dũng

Trả lời

2022-02-18 12:46:50

Mãi yêu

Mộc Mộc

Trả lời

2022-02-18 05:50:43

+1 Theo dõi. Thêm thumb cho truyện nhìn nổi bật hơn á bạn.