Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 91

Không khí Tết đã tràn ngập trên các nẻo đường, người người nhà nhà đi sắm tết.. Đây là cái tết đầu tiên sau khi mở cửa đương đầu với đại dịch Covid-19… Corona bây giờ chỉ là một kí ức kinh hoàng đã dần lãng quên theo thời gian.. Cuộc sống đã trở về quỹ đạo như cũ, thậm chí còn có phần sôi động hơn so với lúc bị giãn cách ảm đạm..

Linh từ sau hôm ấy đã quyết tâm học nấu ăn, dành cả buổi tối để nghiên cứu công thức làm các món.. Cơ mà muốn học thì phải học từ những món dễ trước, đây toàn xem làm mấy món khó thôi.. Và ngay sau đó em đã bắt đầu thực hành, nhìn em lấm tấm mồ hôi vừa đọc vừa chạy lăng xăng chuẩn bị đồ nấu mà nó cũng thương.. Nhưng chỉ thương lúc đấy thôi, còn lúc ăn thì thôi hết cảm động rồi..

Không hiểu sao mở cả tài liệu ra chép mà kết quả thì vẫn vậy.. Có lẽ em không hợp đứng bếp.. Giờ nó mới hiểu làm gì thì cũng cần phải có năng khiếu, chỉ chăm chỉ thôi là chưa đủ..

Được cái không mặn cho lắm nên cũng cố ăn được.. Linh thấy nó không kêu ca nữa thì cười rạng rỡ, cứ nghĩ rằng mình đã thành công.. Lại tự tin đòi nấu tiếp làm nó thiếu nước truỵ tim mà chết..

Nghĩ đến cảnh phải tự mình vào bếp mà nó lười, suy nghĩ đến đau cả đầu..

Nhưng vị cứu tinh của cuộc đời nó đã xuất hiện.. 29 Tết, nó đang ngồi tỉa tót lại cây quất vừa mới mua lúc sáng thì bỗng có tiếng cạch cổng, ngó ra thì thấy thằng Hưng đang đeo khẩu trang, đội mũ lén lút ngó trước sau rồi đi vào trong sân..

-Ơ.. - Nó ngạc nhiên không nói được lời nào, còn thằng Hưng thì bỏ mũ, cởi khẩu trang ra nhìn nó hất hàm..

-Thấy trẫm về mà không sủa lên vẫy đuôi vui mừng à?

-Thằng em rể mất dạy này, sao mày lại ở đây..

-Về ăn Tết chứ làm gì, nào lại đây bố xoa đầu cái nào.. Ở nhà có ngoan không con chó..

Nó vừa cười vừa cúi xuống cầm cái dép ném mạnh về phía thằng Hưng.. 2 thằng đứng nhìn nhau cười hềnh hệch.. Ngọc Anh và Linh thấy tiếng động nên cũng chạy ra hóng hớt.. Ngọc Anh thấy Hưng thì đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay, mặt méo xệch lại..

-Anh ơi.. Huhu..

-Chồng đây, vợ hâm khóc cái gì vậy?

Ngọc Anh chạy ra ôm chầm lấy thằng Hưng, Linh thấy vậy cũng rưng rưng nước mắt mà ôm lấy tay nó sụt sịt..

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nó cũng cảm động không nói lên lời

-Này, bỏ cái tay ra..

-Anh sao thế nhỉ, cho em ôm tí.. Nhìn vợ chồng Hưng hạnh phúc quá anh nhỉ..

-Không chẳng thấy gì cả.. Thôi vào trong nhà đã, vào mà bế thằng Bun kìa, đang ngồi chơi trong phòng ông bà đấy..

Nó gọi thằng Hưng vào trong nhà bởi nó cũng sợ đây là thời điểm giáp tết.. Thể nào chủ nợ cũng vây quanh nhà thằng Hưng để rình.. Thằng Hưng hiểu điều đó nên chắc vào thẳng nhà nó luôn chứ không về nhà thăm ông bà trước..

Bước vào nhà, bố mẹ nó thấy thằng Hưng thì cũng nở 1 nụ cười rồi hỏi han các thứ.. Nhất là bố Quang nó, dù mồm vẫn chửi nhưng nó thấy bố đang mắng yêu thì đúng hơn.. Hưng vừa khóc vừa bế lấy thằng Bun rồi hôn hít không rời.. Chén nước trà cũng chẳng thèm uống..

-Về lúc nào sao không gọi tao ra đón..

-Tao cũng không định về mà thấy không khí Tết nhộn nhịp quá, đâm ra nhớ nhà nên tối qua tao đặt vé rồi về luôn..

-Bay từ bên đó về à?

-Không, tao đi xe về Tân Sơn Nhất rồi bay về Nội Bài xong thuê Taxi về thẳng đây luôn..

-Ừ, thế ngon rồi, tao đang nghĩ tết này buồn bỏ mẹ ra thì tự nhiên mày xuất hiện.. Thế là thành ra lại xum họp đầy đủ.. Bọn thằng Thiên, thằng Tiến có về cùng mày không?

-Không, 2 đứa nó ở lại làm, nghỉ tết đang nhiều người sang bên đó đá gà nên chúng nó bận lắm.. Tao làm bên mảng app nên tết nhân viên cũng về hết, còn lại vài đứa thì cho chúng nó tự quản thôi..

Nó gật gù vì cũng biết và hiểu công việc mà thằng Hưng đang làm.. Trước đây cứ nghĩ đi Cam đa số là mất xác, nhưng nếu đi chính ngạch có giấy tờ, thẻ dân cư đầy đủ thì chẳng có việc gì mà sợ.. Chỉ có đi tiểu ngạch thì mới bị lừa thôi.. Với cả thằng Hưng sang đó làm cho mấy ông anh thân thiết nên cũng được tính là chủ chứ không phải là nhân viên nên càng không sợ..

-Thế công việc dạo này có ổn không?

-Vẫn thế mà dạo này kiếm ăn hơi khó khăn tí.. À đây, mày lại cầm đi trả nợ giúp tao nhé..

Thằng Hưng nói nhỏ rồi cũng mở ví ra, đưa cho nó 1 cái thẻ ATM.. Nó cầm lấy rồi cũng hỏi lại..

-Sao không chuyển khoản ngân hàng ấy cho nhanh, thẻ thiếc làm gì tốn công ra..

-Tiền bẩn chuyển khoản để mà chết à.. Tiền này tao cầm tiền mặt ra ngân hàng gửi vào thẻ.. Lúc nào trả thì mày cứ cầm thẻ này ra rút tiền mặt nhé.. Đừng có chuyển khoản linh tinh.. Rách việc đấy.. Mk thẻ là ngày tháng năm sinh của tao.. Trong ấy có hơn 1 tỷ..

-Khiếp, mày kiếm kiểu gì mà trong vòng vài tháng đã được gần 2 tỷ thế.. Tính cả đợt trước mày gửi về cho tao nữa..

-Đừng hỏi nhiều, biết nhiều là bị thủ tiêu đấy..

-Bố mày lại chặt đầu mày trước chứ ở đó mà thủ với tiêu..

2 thằng cười hềnh hệch.. Cầm cái thẻ ATM của Vietcombank trên tay, nó nghĩ ngợi một lúc rồi cũng chạy lên phòng cầm điện thoại xuống.. Sau đó mở danh bạ và ra ngoài sân để gọi..

-Alo..

-Anh Hải ạ, anh nhớ em là ai không?

-Mày cứ làm như là anh không lưu số mày ấy.. Thế nào, tết nhất đến đâu rồi..

-Em vẫn túc tắc anh ạ, cũng sắm sửa đầy đủ rồi anh à..

-Nghe nói em về Hà Nội làm chứ không phải Quảng Ninh nữa à.. Tiếc nhỉ ,có dịp nào anh em mình ngồi với nhau nhé.. Anh giờ cũng chuyển công tác về Hà Nội rồi đây..

-Vâng, ra tết anh em mình gặp nhau làm tí nhé anh.. À chúc mừng anh được thăng chức.. Giờ là người có chức có quyền rồi uống rượu đừng đòi đi đánh nhau nữa anh nhé.. Hehe..

Anh Hải cười rồi cảm ơn nó.. Đây là ông anh chơi cùng với anh Phong mà nó đã được gặp trong một lần tình cờ ngồi cùng quán.. Nó sang chúc rượu anh Phong, gặp anh Hải này nên ngồi tỉ tê nói chuyện trao đổi số điện thoại cho nhau.. Anh Hải làm trong chi nhánh của ngân hàng Vietcombank ở Quảng Ninh, chức vụ cũng cao lắm nhưng nó không tiện hỏi.. Nó còn nhớ có 1 lần biết được thông tin sẽ thanh tra toàn bộ các giao dịch bất thường nhằm mục đích lọc ra những giao dịch chuyển tiền, thu tiền bất chính của cờ bạc mạng nên cũng đã thông tin cho anh Hải để anh nắm bắt và chuẩn bị.. Từ đó thì 2 anh em cũng trở nên thân thiết hơn.. Cũng chỉ là đi ăn uống chơi bời bình thường nên nó không có nhắc ở trong truyện..

-Có gì đâu em, chức vụ cũng làm công ăn lương bình thường thôi em à..

-À em có việc này nhờ anh chút được không?

-Ừ em nói đi, việc gì làm được thì anh sẽ giúp..

-À vâng em đang có công việc cần rút 1 số tiền lớn, nhưng mà nay 29 Tết rồi lại không có chi nhánh nào tiếp khách hàng nữa.. Anh giúp em được không?

-Đơn giản, em đang ở đâu, mà phải là khách hàng của Vietcombank thì anh mới giúp được nha.. Em rút bao nhiêu?

-Khoảng 1 tỷ thôi anh ạ

-Ừ cho anh địa chỉ chi nhánh em cần rút.. Nếu như chưa quyết toán xong thì anh sẽ đánh tiếng giúp em.. Còn nếu họ quyết toán xong trong năm rồi thì khó em à..

-Vâng địa chỉ em đang ở xxx.. Anh cứ hỏi giúp em nha, nếu được thì em ra rút luôn.. Em nghe nói đến chiều 29 thì ngân hàng mới nghỉ tết ạ..

-Ok có gì anh báo nhé..

Nó dạ vâng rồi cúp máy, sau đó thì đi vào trong nhà bảo thằng Hưng..

-Đi với tao nhé..

-Đi đâu?

-Rút tiền mặt về..

-Thằng hâm, ra tết rồi rút..

-Mày mới hâm ấy, mùng 4 mày đi rồi, giờ thẻ này là thẻ của mày, không có CCCD thì tao rút kiểu gì? Mà chuyển khoản thì không được..

Thằng Hưng ngẫm nghĩ một lúc cũng hiểu ra, à lên 1 tiếng rồi gãi đầu cười trừ..

-Ừ nhỉ, thẻ của tao phải tự tao đi rút chứ..

Nó cốc đầu thằng Hưng cái cộp rồi cũng ngồi trà nước nói chuyện chém gió đợi điện thoại của anh Hải.. Một lúc sau thì có tiếng chuông, nó ấn nghe luôn..

-Sao rồi anh..

-May cho em là chi nhánh ấy vẫn đang quyết toán.. Em ra đi, anh gọi cho giám đốc chi nhánh rồi.. Anh vừa nhắn số cho em đấy..

-Em cảm ơn anh nhiều ạ..

Nó cúp máy rồi ngoắc tay thằng Hưng đi.. Đưa Bun lại cho bà ngoại trông rồi cũng lấy xe Linh để đi cho kín đáo.. Linh thấy 2 đứa nó lén lút thì cũng chạy ra ngoài, hếch mặt lên rồi hỏi

-Đưa nhau đi đâu đấy..

-Đi có việc tí

-Liệu mà về nhé.. Mà đừng có đưa nhau đi linh tinh đấy..

-Rồi biết rồi..

Nó gọi số anh Hải cho, giám đốc chi nhánh cũng ra tận nơi đón nó vào trong quầy làm thủ tục rút tiền.. Nói chung là nhờ vả nên cũng nhanh, sau khoảng 20p thì tiền đã về tay.. Cầm cọc tiền trên tay mà sướng hết cả con người.. Cơ mà xong cũng phải vỗ cánh bay đi thôi, bởi đây là tiền trả cho cái ngu mà..

Nó với thằng Hưng về nhà, lúc đi ngang qua nhà thằng Hưng thì thấy chủ nợ vẫn đứng đầy trước cửa.. Thậm chí có người còn mắc võng nằm ở đó.. Thằng Hưng đấy vậy thì bật khóc, nó cũng an ủi..

-Gần tết nên người ta vậy thôi, chứ ngày thường cũng không có vấn đề gì đâu.. Chúng nó đứng từ hôm qua, Ngọc Anh phải đưa Bun sang nhà tao ở mà.. Thôi về giờ tao sang đó gặp bố Tính, đưa tiền để trả cho mỗi người 1 ít ăn tết cho ngon.. Mày cứ ở nhà tao đi, đừng có ra ngoài không chúng nó bắt được lại mệt..

-Ừ hộ tao cái nhé..

Nó về cất xe rồi cầm túi tiền gọi Ngọc Anh đi cùng nó qua bên nhà thằng Hưng. Linh thấy vậy cũng đòi đi theo hóng hớt.. Đuổi mãi không chịu về nên nó cũng đành đưa em theo luôn.. Vừa đến cổng nhà thì chủ nợ đã vây quanh lấy nó làm nó phải cáu tiết..

-Tết nhất rồi các anh chị cũng phải để cho nhà người ta ăn tết chứ..

-Cho nhà nó ăn tết thì nhà anh mất tết à chú em.. Chú em là ai mà mạnh mồm thế..

Nó không nói gì chỉ đi vào nhà rồi đóng cái cửa xếp vào thôi.. Ngồi trên ghế, nó gọi bố Tính xuống.. Mới chỉ mấy tháng trôi qua mà trông bố đã già đi cả chục tuổi, đầu tóc bạc thấy rõ..

-Nam mới về à con..

-Vâng ạ, con sang đây mời bố mẹ với Ngọc Anh qua nhà con ăn Tết cho ấm cúng ạ..

Bố Tính thở dài rồi cũng lắc đầu..

-Thôi con ạ, con thấy ngoài kia đấy, chủ nợ còn đang vây quanh, bố sợ sang đó họ lại kéo sang làm phiền đến gia đình con..

Nó cũng đổi chỗ sang ngồi cạnh bố, rồi với lấy cái balo, mở ra để cọc tiền lên bàn.. Bố Tính và Ngọc Anh cùng Linh thấy vậy thì mở tròn mắt ngạc nhiên..

-Hưng nó về rồi bố ạ, nó đang ở bên nhà con không tiện về bên này.. Thôi thì con với nó vừa mới đi rút tiền được 1 tỷ.. Giờ bố ra xem thế nào gọi họ vào, trả cho họ mỗi người một ít để mình ăn tết cho yên ổn bố à..

-Thằng mất dạy đấy về rồi à, sao nó không vác mặt về đây mà đứng ra chịu trận đi, cứ để 2 cái thân già với vợ con nó phải chịu là thế nào?

Bố Tính bỗng tức giận quát to.. Nó cũng giải thích hộ thằng Hưng tránh gây hiểu lầm không đáng có..

-Bố thông cảm cho thằng Hưng, số nợ quá lớn nên nó phải trốn để còn đi làm trả nợ.. Nửa năm nay nó cũng gửi về gần 2 tỷ để trả nợ rồi bố ạ, Ngọc Anh cũng cầm 1 lần 800tr với lần này là 1 tỷ nữa.. Bố đừng nóng không ảnh hưởng đến sức khoẻ..

-Nó làm gì mà ra nhiều tiền vậy, hay nó đi buôn ma tuý hả..

-Không bố ơi, nó làm việc kiếm tiền bình thường chứ không như vậy đâu ạ.. Thôi lát nữa bố sang thì hỏi nó sau.. Giờ thì mình giải quyết việc trước mắt đã bố nhé..

Bố Tính cũng đồng ý rồi ra cửa gọi tất cả chủ nợ ngoài đó vào.. Vừa sinh 10 người nên trả cho mỗi người 100 triệu.. Lúc đầu họ không đồng ý, liên tục chê ít.. Nó đành phải lên tiếng..

-Em nói với các anh chị thế này này, số tiền nhiều mà gia đình chúng em cũng cố để khắc phục và có thiện chí trả nợ chứ không phải là trốn.. Bây giờ tết nhất đến rồi, nếu anh chị không cầm tiền thì thôi nhà em mang đi cất, nào đủ thì anh chị đến lấy sau.. Anh chị cũng phải ăn tết, nếu như ngồi được ở cổng nhà em mấy ngày tết thì cứ tự nhiên..

Nó cứng như đá lúc ấy, đứng lên cầm từng cọc tiền cho vào trong balo định xách về nhà.. Thấy hành động nó cương quyết như vậy, chủ nợ cũng đứng cả dậy rồi chỉ mặt nó..

-Mày định cầm tiền đi đâu, tiền này là tiền của bọn tao mà?

Nó cũng đứng lại, hất hàm lên hỏi..

-Tiền nào là tiền của anh chị, đây là tiền của tôi, tôi mang sang đây để cho bác Tính mượn để trả nợ cho anh chị trước.. Đây tôi ném trở lại bàn này.. Ai bản lĩnh thì cầm đi đi..

Nó ném túi tiền lại trên bàn.. Nhưng chẳng ai dám đụng vào cả.. Bởi vì chỉ cần đụng tay vào cầm tiền bước ra cửa là ăn ngay cái án cướp giật tài sản.. 1 tỷ cũng đủ cho 10 năm đếm lịch rồi.. Thấy nó cứng như vậy, bên phía chủ nợ cũng phải hạ giọng..

-Thôi có còn hơn không, thôi thống nhất mỗi người cầm 100 triệu rồi về nhé mọi người..

-Từ từ đã, ngồi đó từng người viết cho em xin cái giấy đã nhận 100 triệu với ạ.. Sau này còn có cái để mà nói với nhau.. Các anh chị cho vay không giấy tờ mà chỉ bằng mồm, nhà em đã có thiện chí vậy thì cũng mong anh chị viết cho em xin tờ giấy nhận tiền nhé..

Nói chung là nó giải quyết đâu ra đó nên sau 1 tiếng thì cũng xong.. Chủ nợ cầm tiền ra về hết.. Lúc này bố Tính mới ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm..

-Nam à, cảm ơn con nhé..

-Không có gì đâu bố ạ, việc con nên làm thôi.. À đấy, tết này bố mẹ qua nhà con ăn tết nhé.. Bố bảo mẹ không phải mua đồ gì nữa.. Con với Ngọc Anh mua hết rồi.. Bố chỉ cần qua uống rượu thôi..

-Ừ để bố qua nhà xem thằng mất dạy kia dạo này thế nào..

Thế là bố mẹ thằng Hưng cũng đi qua nhà nó.. Lúc đi về, Linh ôm lấy tay nó rồi nở nụ cười tươi

-Chồng em ngầu thế..

-Chồng cái đéo gì nghe buồn nôn thế.. Ngầu ở chỗ nào?

-Lúc mà anh cầm tiền đứng lên đi về ấy..

-Có gì đâu, đánh vào tâm lí của chúng nó thôi.. Chả lẽ tiền ở trước mắt lại để mất à.. Chúng nó kéo đến đây cũng chỉ là đòi tiền thôi mà..

-Không, cái lúc mà anh ném tiền lại bàn rồi bảo rằng “Ông bà nào bản lĩnh thì cầm tiền bước ra cửa đi” ấy..

-Chúng nó cũng toàn cáo cả.. Cầm tiền rồi đi là anh cho cái án cướp giật tài sản ngay.. Trước khi sang đây, anh cũng tính hết phương án rồi..

-Hì.. Nam thật sự đã trưởng thành rồi đấy..

-Gần 30 rồi còn gì.. Em cũng vậy, bớt làm trò khùng điên đi..

Nó nói rồi bẹo cái mũi của Linh.. Em a lên 1 tiếng rồi vòng qua sau lưng nhảy lên bắt nó cõng về.. Linh có vẻ béo lên đôi chút hay là sức của nó đã yêu đi mà sao nó thấy nặng nặng..

Vậy là chỉ trong vòng vài ngày, ngôi nhà của nó lại đầy ắp tiếng cười nói xum họp.. Nó nhìn cảnh tượng ấy mà đứng cầu thang bật khóc.. Em thấy vậy thì cũng đứng đằng sau vòng tay qua ôm nó rồi thủ thỉ..

-Anh khóc vì vui đúng không?

Nó gật đầu, em lại tiếp lời..

-Mấy năm qua đã khiến người yêu em phải mệt mỏi rồi.. Em biết anh làm tất cả cũng chỉ vì muốn được trông thấy không khí đoàn viên như thế này.. Em thương anh lắm..

-Ừ..

-Cho em được trở thành một thành viên trong đại gia đình này nha.. Em thấy thật ngưỡng mộ và hạnh phúc thay anh đấy..

-Không..

Nó gỡ tay Linh ra rồi nhún vai trả lời rõng rạc.. Linh thấy vậy thì bất ngờ nhưng cũng đổi thái độ sang cáu gắt luôn..

-Anh có cần phũ em thế không?

-Cần chứ, rất cần.. Thôi xuống chuẩn bị đồ đi để ăn lẩu.. Mà nhớ là đừng có đụng đũa vào đồ ăn đấy không hỏng hết, để con Ngọc Anh nó làm..

-Kệ em, nay em là bếp trưởng..

-Này.. Điên hả..

Linh mặc kệ lời nó nói, lăng xăng chạy vào trong bếp trò chuyện cùng Ngọc Anh.. Bữa cơm ấy thật vui vẻ, mọi người đều cười trước hành động bi bô đáng yêu của thằng Bun.. Linh cũng tự tin giới thiệu rằng là vợ sắp cưới của nó, luyên thuyên đủ điều khiến nó phải bịt mồm lại.. Bố mẹ nó nghe vậy thì càng vui, rượu uống tù tì đến say khướt..

Linh với Ngọc Anh cùng bố mẹ nó gói bánh chưng ở dưới nhà, nó thì chán chẳng có gì chơi nên ngồi máy tính mở nhạc lên nghe.. Thằng Hưng có nhiệm vụ phải trông Bun nên cũng lên ngồi trên đó hóng hớt.. Lúc này thì nó mới có khoảng thời gian tâm sự với thằng Hưng..

-Nói thật cho tao nghe, mày làm thế nào mà kiếm được nhiều tiền vậy..

-Tao làm app sập..

-App sập là sao?

-Giải thích mày không hiểu đâu.. Nhưng mà nghề này bẩn lắm, chủ yếu là đi lừa đảo thôi mày à..

-Sao cơ? Mày lừa đảo người ta hả? - Nó ngạc nhiên..

-Không phải, tao chỉ lừa mấy thằng nghiện ngập cờ bạc thôi.. App sập có nhiều loại app.. App đổ tiền vào thắng to không rút được, app lừa khách nạp tiền, app lừa khách làm nhiệm vụ hoa hồng, app giả danh công an,... Đây tao làm app cờ bạc mà.. Chỉ là bọn tao thay đổi kết quả, soi khách, giết khách đến chết thôi..

-Tao hiểu rồi, nhưng mày có dính dáng gì đến mấy cái lừa đảo làm nhiệm vụ hay là lừa đảo giả danh công an không?

-Không bọn ấy bên chỗ khác, chỗ tao quản lí chỉ làm các app cờ bạc mạng thôi.. Khách đánh to hay đánh nhỏ đều cho rút, nhưng bọn tao bịp bằng cách thay đổi kết quả và soi chúng nó đánh thôi..

-Kiểu như là tài xỉu đấy hả?

-Ừ như vậy nhưng mà đây cả tài xỉu lẫn mấy trò casino như baccarat, rồng hổ các thứ thôi.. Còn bọn đánh bóng hay lô đề thì thắng to thì bọn tao bắt xác minh các thứ.. Chỉ cần bắt được lỗi là bọn tao vịn vào đó khoá tài khoản không cho rút.. Còn thằng nào không bắt được lỗi thì cho nó rút bình thường rồi soi nó để thu hồi lại hết..

-Sợ nhỉ..

-Mà này, mày lại dính đến cá độ bóng đá đúng không?

Nó nghe thằng Hưng hỏi thì cũng thở dài rồi kể lại tất cả mọi chuyện cho thằng Hưng nghe.. Hưng vừa nghe cũng vừa ôm Bun mắt rưng rưng rồi vỗ vai nó..

-Người anh em, tao liên luỵ đến mày rồi..

-Liên luỵ đéo gì, tự tao làm thì tự tao chịu, vịn vào cái cớ nợ nần mà sa đà thì hèn lắm..

-400tr kia tao nghĩ là Linh trả cho mày đấy..

-Tao cũng nghĩ vậy mà chưa có cơ hội hỏi.. Tao cần xác minh thêm đã.. Nếu phải thì tao cũng trả lại Linh luôn.. Tao không muốn phiền hà hay dính dáng gì đến Linh nữa..

-Mày hấp thế, còn yêu thì lấy nhau đi, không thấy nó về đây ăn tết à.. Như thế là bật đèn xanh ngầm đồng ý rồi còn gì..

-Mày muốn thằng bạn mày trở thành con giáp thứ 13 đi phá hoại hạnh phúc của người khác à.. Linh có người yêu rồi, chẳng lẽ tao xen vào sao.. Thằng người yêu của Linh cũng theo Linh ngót nghét 6 7 năm, bỏ tất cả chỉ để sang Mỹ theo đuổi người yêu mình đấy..

-Tao nghĩ là..

Thằng Hưng chưa kịp nói thì Ngọc Anh đã mở cửa rồi bế Bun về đi ngủ, cũng gọi thằng Hưng sang phòng nói chuyện luôn.. Vợ chồng lâu ngày không gặp nên nó cũng không làm phiền riêng tư nữa.. Lại tiếp tục ngồi nghe nhạc đọc báo..

Bỗng Linh vào phòng nó rồi đóng cửa lại, sau đó thì thay quần áo trước mặt nó.. Tự nhiên như ruồi khiến nó ngỡ ngàng..

-Này em không có ý tứ gì thế..

-Ý tứ gì chứ anh cũng nhìn suốt rồi đấy thôi..

-Nhà tắm có mà..

-Em không ngại anh ngại cái gì.. Đi ngủ thôi muộn rồi.. Mai còn đi chợ chơi tết..

-Gì chứ, em ngủ ở phòng bên kia mà..

-Vợ chồng thằng Hưng ngủ đó rồi, em sang sao được, tối đây em ngủ ở đây với anh..

Nói rồi Linh nằm phịch xuống giường rồi hít hà chăn gối, sau đó mở điện thoại ra nghịch.. Còn nó thì cứ đứng trân trân ở đó khó hiểu.. Em thấy vậy thì kéo mạnh nó nằm xuống giường, chùm chăn rồi nhìn nó một lúc lâu.. Từ từ hôn nó..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.