Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 90

Ngày nó kéo vali trở về Hà Nội, mọi người ở cơ quan đều xuống cổng để chào tiễn nó.. Anh Quân cho lái xe chở nó về nên từ sớm đã đến để đợi... Nó cúi chào mọi người một lần nữa, đưa ánh mắt nhìn lên lá cờ quốc kỳ còn đang tung bay phấp phới trên nóc nhà.. 4 năm gắn bó với bao buồn vui, nơi này giống như ngôi nhà thứ 2, đã giúp nó trưởng thành hơn trong cuộc sống.. Tạm biệt và hẹn gặp lại, hi vọng trong tương lai, nó sẽ lại có duyên với công việc này..

Cất vali cùng balo đựng laptop ở cốp xe, nó ôm theo 2 chậu hoa Quỳnh và hoa Hướng Dương lên trên ghế để.. Chậu hoa Quỳnh mà nó hết lòng nâng niu chăm sóc với một hi vọng về mối tình dài cả thập kỉ ấy vẫn toả hương thơm ngát.. Thế nhưng chuyện tình của nó và Linh lại không như may mắn như vậy, cuối cùng vẫn chịu thua trước nghiệt ngã của cuộc đời..

Còn chậu hoa Hướng Dương kia, nó sẽ mang về thay Quỳnh Anh chăm sóc.. Đây cũng là thứ duy nhất của em mà nó còn giữ được đến bây giờ..

Đi xe 3 tiếng cũng đã về đến nhà, Ngọc Anh từ ngày thằng Hưng vỡ nợ đã chuyển qua ở hẳn bên nhà để tiện chăm sóc cho bố mẹ chồng.. Tuy nhà gần nhau đi đi về về suốt nhưng bố Quang bảo rằng lấy chồng là phải theo chồng, hạn chế về nhà bố mẹ đẻ thôi.. Vậy là năm nay nó sẽ là người lo tết cho gia đình.. Trách nhiệm này thật lớn lao, nó cũng phải tập làm quen dần đi thôi..

Mang đồ lên phòng xong thì anh lái xe cũng xin phép để về lại Quảng Ninh.. Nó mời ăn cơm như anh từ chối, tiện có ít bánh giò hấp mẹ nó mới mua còn nóng nguyên, nó mang biếu anh chục cái làm quà về cho các cháu.. Anh cũng cười tươi mà nhận lấy, cảm ơn rối rít..

-Thế nào, quyết định nghỉ việc đấy à?

Mẹ nó ngồi ở ghế hỏi trong khi nó đang sắp xếp lại đồ đạc, giọng nói có vẻ như buồn đi vài phần..

-Vâng, con xin nghỉ rồi, ra tết con ra Hà Nội tìm việc làm..

-Sắp 30 tuổi rồi mà vẫn lông bông thế hả con.. Mày không ổn định mẹ lo lắm, đang làm yên ổn như vậy mà lại xin nghỉ..

-Con không có xuất biên chế nữa đâu, làm cũng chỉ là hợp đồng thì khó khăn lắm.. Giờ công nghệ phát triển, xã hội 4.0 rồi mẹ à, ra ngoài làm có khi còn tốt hơn nhà nước..

-Hôm trước mẹ gọi cho bác, bác cũng bảo thế và đang tính để rút con về Hà Nội làm nhưng chưa có cơ quan phù hợp.. Thế con đã bảo với bác chưa?

-Con gọi cho bác báo cáo rồi, bác cũng đồng ý mẹ à.. Bác còn nói nếu nghỉ thì về công ty sân sau của bác làm truyền thông bên đó..

-Vậy tốt quá, con trả lời bác thế nào? - Mẹ nó bỗng rạng rỡ khi nghe thấy nó nói vậy..

-Con từ chối mẹ ạ, con muốn tự đi bằng đôi chân của mình chứ không phải dựa dẫm vào bác.. Rồi sau này có vấn đề gì mình lại là người mang ơn, không trả ơn thì không được..

-Vậy con tính thế nào? - Mẹ nó lại thở dài ngay sau câu trả lời của nó

-Để ăn tết xong con tính..

-Hay là mẹ liên hệ mấy người bạn của mẹ, con đi học văn bằng 2 ngành sư phạm rồi mẹ chạy cho con vào viên chức nhé..

Nó ngẩng lên, nhìn mẹ nó một lúc rồi cũng bật cười lắc đầu..

-Ý mẹ bảo là con làm thầy giáo ấy ạ..

-Ừ đúng rồi, thầy giáo dạy văn, dạy sử gì cũng được, quan trọng là ổn định con ạ..

-Con không làm được mấy công việc gò bó đấy đâu.. Mà tính con nóng, nghịch ngợm nữa, học sinh bố láo con lại vả cho mấy cái thì mất việc mẹ à..

-Mất dạy, ngần này tuổi rồi mà vẫn suy nghĩ nông nổi thế..

-Thôi nói để mẹ yên tâm, con được mời về 1 công ty truyền thông để làm rồi.. Đích thân giám đốc công ty ấy mời con về.. Ra tết ra con sẽ ra Hà Nội làm..

-Lương lậu thế nào con, có được đóng bảo hiểm xã hội không? Công việc có đúng chuyên ngành không?

Mẹ nó hỏi dồn dập, nhưng chỉ chú ý vào việc có được đóng bảo hiểm xã hội không thôi.. Mẹ nó muốn nó đi làm nhà nước cũng bởi vì lí do này, về sau còn có lương hưu, rồi bệnh tật các thứ vẫn có bảo hiểm lo cho.. Mẹ nó là chúa tính xa, tính việc gì cũng phải tính trước vài chục năm mới vừa ý..

-Công việc đúng với chuyên ngành con học, lương đủ ăn đủ tiêu mẹ à chứ để nói dư ra thì khó.. Trước mắt con cứ làm vậy đã rồi tính sau, còn BHXH thì công ty đóng cho, mẹ cứ yên tâm nhé..

-Ừ thế được rồi, con lớn rồi, nhà giờ neo người.. Vừa trải qua việc của thằng Hưng nên kiệt quệ hết.. Mẹ thấy thương cho con quá, mẹ có lỗi thật nhiều..

Bỗng mẹ nó khóc, nó cũng để đồ ấy mà đứng lên ôm lấy mẹ.. Cười buồn rồi an ủi mẹ nó..

-Có gì đâu mẹ, cuộc sống mà.. Mẹ cũng dạy con là cuộc sống phải trải qua đắng cay ngọt bùi thì mới trưởng thành lên được.. Số mẹ con mình nó vậy, may mắn là mẹ còn lấy được bố, bố là người tử tế nên con cũng không có lo lắng gì nhiều.. Giờ mẹ cứ an dưỡng tuổi già thôi, còn đâu cứ kệ con, con lớn rồi, tự con làm chủ được cuộc sống..

-Ừ mẹ biết rồi, thế sang năm kiếm lấy người nào phù hợp mà lấy vợ đi thôi.. Giờ đang yêu đứa nào rồi hay vẫn ở vậy từ lúc Quỳnh Anh mất..

-Quỳnh Anh mất chưa được 1 năm mà mẹ, con vẫn ở vậy thôi, chưa có yêu ai cả.. Con cũng chưa tính đến chuyện lấy vợ, tuỳ duyên mẹ à, duyên đến thì ngày mai cưới cũng phải chấp nhận.. Mà duyên chưa đến thì vẫn phải đợi thôi..

-Mà này, cái Linh nó về nước rồi đấy, con biết chưa?

Nó bất ngờ với lời mẹ nó vừa nói, và cũng tò mò bởi vì sao mẹ biết là em đã về nước.. Chẳng lẽ em về đây thăm nhà nó à.. Nó cũng giả ngu để hỏi mẹ..

-Con chưa biết, ai bảo với mẹ thế?

-Thì cách đây 1 2 tuần Linh nó về đây thăm bố mẹ, còn dẫn mẹ đi mua bao nhiêu là đồ nữa.. Kia kìa, nồi niêu xoong chảo, nồi cơm điện các thứ cũng là nó dẫn mẹ đi chọn đợt bên siêu thị khuyến mãi ấy..

-Là Linh mua hay mẹ mua?

-Mẹ mua nhưng lúc trả tiền thì Linh nó trả xong hết rồi, nó quẹt thẻ cái một nên mẹ không cản được..

-Mẹ hấp thật đấy, ai lại làm thế bao giờ..

Nó nhăn mặt bực tức, nhà nó dù bây giờ nợ đầm đìa nhưng cũng không đến mức không có tiền để có thể mua sắm những đồ dùng trong gia đình như vậy.. Thấy nó có vẻ giận dữ, mẹ nó lại giải thích ngay..

-Mẹ cũng bảo là để mẹ gửi tiền, nhưng con bé nói rằng sắp là người một nhà nên không tính toán mấy chuyện đó.. Thế con không biết nó về thật à? Nghe nó nói vậy, mẹ tưởng là chúng mày quay lại yêu nhau rồi chứ?

-Chuyện riêng của con, mẹ bớt tham gia đi.. Khổ lắm..

Nó không nói gì nữa mà chỉ giận dỗi rồi xách đồ lên trên phòng đóng cửa cái rầm.. Trưa ấy nó cũng chẳng có tâm trạng mà ăn cơm.. Chỉ ngủ một giấc đến tận 3h chiều, đến khi Ngọc Anh gọi cửa thì nó mới mở..

-Ô Bun à, ra đây bác bế cái nào.. Mày cười cái chó gì, giống thằng bố mày quá đi thôi..

Nhìn thấy thằng Bun đang cười toe toét khiến cho sự tức giận của nó biến đi đâu hết.. Thằng bé giống thằng Hưng như lột, nhất là cái miệng, cái mũi.. Thấy nó trêu, Bun reo lên xong cười khanh khách khiến cho ngôi nhà của nó bỗng trở nên tươi vui hơn bao giờ hết..

-Anh xuống nhà đi, nhà mình có khách đấy..

-Khách nào, bố mẹ đâu mà không tiếp?

-Bố mẹ giờ ở nhà trong mà, có phải ở ngoài này đâu..

-Ơ sáng tao về vẫn thấy mẹ ở đây mà..

-Biết anh về nên mẹ sang dọn dẹp lại chút thôi, từ lúc nhà xảy ra chuyện thì bố mẹ đã chuyển về nhà trong ở rồi.. Anh chẳng biết ý gì cả, lát nữa sang bên đó rồi mời ông bà về đây ăn tết đi.. Anh không mời thì bố còn lâu mới về.. Bố đang giận anh vì anh vô tâm đấy..

-Vậy à..

Nó thở dài, đúng là nó vô tâm thật, sau chuyện của Quỳnh Anh, rồi chuyện thằng Hưng, chuyện Đan Thư đã khiến nó quên bẵng đi gia đình của mình.. Một câu hỏi han cũng không có đến việc bố mẹ đã chuyển vào nhà trong ở cho yên tĩnh nó cũng không biết.. Đưa thằng Bun cho Ngọc Anh bế, nó cũng mặc thêm cái áo khoác rồi đi ra đóng cửa phòng lại..

-Mà khách đến đây làm gì nhỉ.. Khách của bố sao không vào thẳng nhà trong

-Em không rõ, anh cứ xuống đi..

Ngọc Anh cười tủm tỉm ra vẻ bí hiểm, nó cũng thấy lạ nên chỉ lườm chứ không nói gì, bước nhanh xuống tầng..

Đến giữa chân cầu thang, nó tròn mắt lên ngạc nhiên khi đã thấy Linh đang ngồi đấy ngắm nghía chậu hoa Quỳnh của nó.. Thấy nó xuống, em nở 1 nụ cười tươi rồi chỉ vào chậu hoa hỏi

-Anh cũng khéo tay đấy chứ, chăm được một chậu hoa Quỳnh đẹp như thế này..

-Sao em lại ở đây..

-Ơ, em ăn tết ở đây quen rồi, nên tết này em lại về đây ăn tết tiếp..

Nói rồi Linh chỉ vào vali đồ to đùng đang để ở bên cạnh kệ tivi.. Nó vẫn đang ngạc nhiên, đi xuống rồi ngồi xuống ghế..

-Lớn rồi nhé, đây không phải là chuyện để đùa..

-Em đâu có đùa anh đâu, em xin phép mẹ rồi, mẹ đồng ý nhá.. Lát nữa mẹ vào đây đấy..

-Đi biền biệt 4 5 năm mới về, cái tết đầu lại không ở nhà với bố mẹ mà lại tót sang ở với trai.. Đó là những gì em học được khi đi Mỹ về à?

-Em cũng xin phép bố mẹ em rồi, cũng có sao đâu chứ..

Linh nhún vai tỏ thái độ thản nhiên với nó.. Ngọc Anh cũng bước xuống, Linh thấy vậy liền chạy ra bế Bun lên để trêu đùa, điệu bộ trông đáng yêu lắm..

-Anh không đồng ý đâu nhé, anh sẽ gọi anh Cường..

-Anh cứ gọi đi.. thoải mái Bun nhỉ.. Yêu quá đi, tối nay sang ngủ với cô nha..

Bun thì chẳng hiểu gì nhưng thấy Linh cười thì cũng cười khanh khách cả lên.. Nó lấy điện thoại ra vào danh bạ, ấn số anh Cường rồi gọi.. Sau 3 hồi chuông thì anh cũng bắt máy..

-Anh đây..

-Anh à.. Anh đang ở đâu vậy?

-Anh đang ở Hà Nội đây, có việc gì hả em..

-Đây em gái anh đang ở nhà em, còn bảo là sẽ ăn tết ở đây.. Nên em gọi cho anh.. Anh phải..

Chưa để cho nó nói hết câu, anh Cường đã cười rồi ngắt lời..

-À ừ, tết này anh bận ăn tết bên nhà vợ, ông bà yếu quá rồi.. Bố mẹ anh thì đi du lịch rồi nên cũng chẳng có ai ở nhà cả.. Anh Nhật thì tận trong Sài Gòn cũng phải lo tết gia đình anh ấy.. Thôi thì em chịu khó cho anh gửi nhờ cái Linh ở đó mấy hôm nhé..

-Ô hay nhỉ, sao nhà anh cứ loạn cào cào lên cả thế..

-Ơ kìa, thằng này ăn nói hay nhỉ..

-Em xin lỗi, em lỡ lời, nhưng mà..

-Con bé này nó bướng lắm rồi, chỉ chú mới bảo được nó thôi.. Thôi nhé anh đang bận công việc chút, cuối năm công nợ nhiều quá..

-Ơ anh..

Tút.. tút.. tút..

Anh Cường tắt máy, nó thở dài rồi để chiếc điện thoại lên bàn, Linh đã nghe hết cuộc trò chuyện nhưng cũng chẳng tỏ ra là mình đang để ý, chỉ chơi với Bun thôi.. Nó cũng bó tay không biết phải giải quyết chuyện này thế nào..

-Mấy cái lí do ấy đã đủ thuyết phục anh chưa, em không nghĩ là anh có thể từ chối mà đuổi người mình từng yêu ra ngoài đường trong khi chỉ còn vài ngày nữa là tết rồi nhỉ..

-Em vẫn mưu mô xảo quyệt như thế.. Anh biết thừa em với anh Cường lại thông đồng với nhau.. Em xin bố mẹ ra đây ăn tết với anh Cường, rồi bảo anh Cường bày ra cái lí do là bố mẹ đi du lịch để nói với anh chứ gì..

-Em không công nhận cũng không phủ nhận nha.. Em chỉ công nhận là người yêu em rất hiểu em thôi.. Đúng là 12 năm không chỉ là 1 con số nhỉ.. Nhưng em vui lắm.. Bun ơi.. Bun à, tối sang ngủ với cô nhé, cô ôm con ngủ nha..

-Thôi anh đến chịu em, anh thua em rồi..

-Chứ sao nữa, cả đời này anh làm sao mà thắng được em 1 lần..

-Thôi anh chị buồn cười thật đấy.. Bun về mẹ tắm cho nào, lát nữa anh Nam sang nhà mời bố mẹ về đây ăn tết nhé..

Ngọc Anh đón Bun từ tay của Linh rồi nói, nó cũng ậm ờ đồng ý.. Bỗng nhìn vào bếp và nhớ ra điều gì đó, nó nhăn mặt xong quạt luôn..

-Mà em cũng rảnh quá nhỉ.. Ai khiến em phải mua mấy cái đồ kia chứ?

-Không mua để tết này ra vườn bốc đất vào mà ăn à.. Bố mẹ anh chuyển hết đồ sang kia rồi, chả lẽ tết anh về lại chuyển lại để nấu nướng.. Dù sao cũng phải sắm sửa, em chỉ sắm cho em sau này thôi..

-Tự tin thế?

-Em là Diệu Linh mà lại..

-Thôi thôi 2 người lại bắt đầu đấy, bố mẹ chuyển đồ đạc sang nhà trong, chị Linh thấy còn thiếu đồ bếp nên mua để đó thôi.. Anh đừng trách chị ấy nữa..

-Mày cũng bợ đít lắm cơ.. Về cho con tắm đi không chiều lạnh..

-Chị dâu em chồng thì phải thế chứ.. Chị nhở..

-Chuẩn luôn..

Linh đưa tay đập tay với Ngọc Anh ra vẻ đắc thắng.. Nó cũng chả thèm ngồi đôi co nữa.. Tỏ thái độ thế thôi nhưng trong lòng nó lại có chút vui bởi vì lại thêm 1 cái tết nữa Linh ở đây với nó.. Bao nhiêu kỉ niệm, cảm xúc bỗng ùa về khiến nó nở một nụ cười khi vừa quay lưng đi lấy chìa khoá xe..

-Đi đâu em đi với..

-Đi vào nhà trong mời bố mẹ về đây ăn tết..

-Em đi với..

-Thế thì đứng lên đi, ngồi đó làm gì nữa..

Nó quát nhưng Linh vẫn cười tươi rồi xách túi leo lên xe.. ôm nó chặt cứng..

-4 năm rồi em mới được ngồi sau xe anh lái.. Cảm giác đi xe máy thời tiết này cùng người mình yêu thích anh nhỉ..

-Thích cái cc, tưởng phải ngồi trên Mẹc GLC mới là thích..

-Ồ anh ghen rồi này.. Hihi..

-Ôi bạn coi thường mình quá rồi đấy.. Ghen cái cc

-Nói bậy nhiều em lại tát cho cái bây giờ.. Để yên em ôm, ấm quá đi..

Nó không để ý mấy hành động thân mật ấy của em mà cái nó muốn nghe là một lời giải thích chuyện Khánh đón em tối qua từ em thôi.. Nhưng em chẳng nói lấy 1 lời liên quan đến chuyện ấy cả.. Chuyện tối qua cho đến việc em ăn tết ở đây.. Nó cứ thấy cấn cấn mà chẳng thể hiểu nổi em đang làm cái trò gì nữa..

Sang đến nhà, nó tự tin rõng rạc đứng trước bố mẹ nó mà tuyên bố..

-Con xin phép mời bố mẹ về nhà trên ăn tết với con, năm nay con lo tết từ A đến Z.. Bố mẹ chỉ cần ngồi ăn bánh trưng mà uống rượu thôi..

-Ừ để xem anh đi biền biệt mấy năm qua giờ trưởng thành đến mức nào..

Bố Quang nó cười tươi rồi cũng đồng ý.. Mẹ nó thấy Linh thì vui lắm, cứ ngồi nắm tay nắm chân mà hỏi han..

-Mẹ ơi năm nay mẹ cho con ở đây ăn tết với nhà mình nhé..

-Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên con ăn tết ở đây đâu.. Cứ thoải mái nhé, thằng Nam không cho thì mẹ cho, nó không dám cãi mẹ đâu..

-Dạ

Linh tự tin hếch mặt lên với nó.. Nó cũng gật gật đầu ra hiệu hay lắm, giỏi lắm, tốt lắm.. Giả bộ thế cho sĩ thôi chứ trong lòng nó cũng đang vui và háo hức bỏ mẹ ra.. Nó có cảm nhận rằng tình yêu với em trong nó đang nhen nhóm trở lại sau thời gian bị những biến cố cuộc đời đóng băng..

-Con gái giờ xinh quá, đúng là mấy năm sang Mỹ có khác, giờ nhìn chả khác gì người mẫu model nhỉ?

-Thế mà vẫn có người chê con đấy mẹ ạ..

-Chắc người đó bị mù con ạ..

Nó biết thừa Linh đang ám chỉ đến nó, liền hất hàm lên hỏi..

-Đấy ở đây mà tâm sự với mẹ nhé, thằng mù này đi chợ..

-Cho em đi với.. À về lấy xe em đi đi, cho chở được nhiều đồ.. Nay 27 tết rồi mà mình còn chưa sắm được gì nữa..

-Chợ hẹp thế đi ô tô kiểu gì, ngáo à..

-Em có cách..

Linh tự tin rồi cũng chào bố mẹ nó để lên xe về nhà.. Lúc sau thì cũng lấy ô tô của em đi.. Nó là chúa lười lái nên cứ ngồi lì ở ghế phụ mặc em thích lái thế nào thì lái.. Chỉ dò dẫm ấn mở nhạc thôi.. Thấy nó thao tác thành thạo chức năng của xe, Linh cũng ngạc nhiên rồi tò mò hỏi

-Sao anh thành thạo thế..

-Ừ Quỳnh Anh trước cũng đi vinfast

-Vậy ạ..

-Mà đi đâu thế, chợ rẽ lối này mà..

-Em đi Hà Nội..

-Hỏi chấm, bị rồ à?

-Anh hâm ý, ra ngoài BigC Thăng Long mua đồ.. Ngoài ấy cái gì cũng có.. tiện thì mình mua 1 lượt luôn.. Đây Ngọc Anh gửi cho em danh sách những thứ cần mua đây rồi..

-Đi thì rõ xa.. Xuống đi..

-Làm gì hả..

-Để anh lái, em đi xe ngu lắm, có biết vượt đâu..

Linh cười rồi cũng tấp xe vào lề đổi lái.. Nó đi đường Quốc Oai ra thẳng đại lộ thăng long cho nhàn.. Đây cũng là lần đầu tiên nó đi sắm đồ tết, đồ đạc thì bao gồm thực phẩm, bánh kẹo cùng mấy thứ đồ linh tinh..

Ra đến nơi, Linh lăng xăng kéo tay nó đi chọn đồ, mỗi người cái xe đẩy mà cái gì em cũng lấy.. Đến nỗi chật nguyên cả 3 xe đồ bao gồm thịt, giò, chả, hoa quả, bánh kẹo thậm chí là cả bim bim, bia, nước ngọt,...

Nhìn cái bill thanh toán dài hơn 1 mét mà nó thấy sao tự dưng nó đau ví quá.. nó còn nhớ như in tổng tiền hết 9950k, đồ chất đầy cốp với ghế sau cũng không đủ.. Mà mua chẳng thiếu thứ gì, vậy mới thấy mọi năm Ngọc Anh cũng tự đi chợ mua ngần này thứ về cho gia đình, cân đo đong đếm nhức cả óc vì một cái Tết ấm no.. Nó tự nhiên thấy thương cho cô em gái không cùng dòng máu này quá..

Tối đó Linh trổ tài nấu ăn.. Được mỗi cái món cánh gà chiên mắm còn tạm tạm còn mấy món kia thì đến chó cũng chê.. Bố mẹ nó già rồi nên có phong cách ăn riêng nên mẹ nó tự nấu.. Thế là chỉ có 1 mình nó chịu trận.. Cả bữa nó không đụng đũa vào bát canh ngao dứa do Linh làm, bởi vì mặn chát, mặn đến nỗi độ ngọt của dứa cũng không gánh nổi..

-Em này..

-Dạ..

-Anh đồng ý cho em ở đây ăn tết..

-Hì vâng..

-Nhưng với 1 điều kiện..

-Điều kiện gì ạ..

-Em đừng nấu ăn nữa, anh xin em đấy.. Để mẹ nấu hoặc Ngọc Anh nó về nấu được không?

-Sao chứ, anh đang chê em đấy à?

Linh nhăn mặt khi nó vừa mới cố uống một hớp canh ngao dứa của em.. Nhưng thật sự bắt nó ăn giun đất sống còn ngon hơn là phải ăn hết bát canh này..

-Sao đợt mình ở với nhau, em nấu ăn ngon thế mà giờ lại thế này?

-À cái này..

-Cái gì nữa, đợt đó chỉ lừa thôi, đặt đồ ăn bên bếp nóng bà Hồng ship về chứ gì.. Order món gì là người ta làm món đó.. Xong đợi đến lúc anh đi làm về thì đeo cái tạp dề giả bộ đúng không?

Linh bẽn lẽn đỏ mặt khi vừa bị nói đúng việc xấu mà mình làm.. Cúi gằm mặt xuống nói nhỏ..

-Sao anh biết..

-Tạp dề còn mới tinh không dính tí dầu mỡ nào.. Trong thùng rác còn nguyên vỏ hộp trên có ghi nhãn bếp nóng bà Hồng đây..

-Thế sao lúc ấy anh vẫn khen em nấu ngon..

-Vì anh muốn em vui thôi chứ có ăn là tốt rồi, rảnh đâu đi bóc mẽ người yêu mình..

-Vậy ạ, để em học nấu ăn.. Em xin lỗi..

-Thôi anh xin em, anh quỳ xuống xin em đấy.. Em đừng vào bếp nữa.. Mấy ngày tết này để anh nấu, hoặc Ngọc Anh nó sang nấu.. Chứ không anh nghĩ sau tết anh không chết vì đói thì cũng chết vì phải đi lọc thận đấy.. Nói đi, bát canh này em cho mấy muỗng bột canh vậy?

-Có 2 muỗng thôi ạ..

-Là muỗng nhỏ để trong hộp đấy à, sao lại mặn thế nhỉ?

-Không muỗng đó bé, em đang cầm cái thìa này, tiện em xúc ra luôn..

Linh đưa cái thìa ăn cơm lên cho nó xem.. Bố mẹ nó thấy thì cười ầm lên, còn nó cười không ra cười, mếu không ra mếu, bất lực khi nghe thấy câu trả lời của em..

-Ừ được rồi, anh hiểu rồi, em đừng nấu ăn nữa nhé, em nấu ngon lắm nhưng thật sự em không hợp với nấu ăn đâu..

-Xì, đấy, tự anh đi mà nấu, người ta nấu cho còn không biết điều..

-Cảm ơn em, anh sẽ nấu, chỉ cần em không nấu là anh đội ơn em lắm rồi..

Cả nhà cười giòn tan trước câu chuyện của nó và em.. Em thì tức lắm, cả bữa cứ xị mặt mà ăn cơm.. Còn nó thấy điệu bộ em vậy bỗng có chút thương.. Lại cố nhăn mặt mà ăn hết 2 bát cơm chan nước canh ngao dứa..

Bát canh ấy như một hình phạt tàn khốc nhất của địa ngục, có lẽ nó đã được nếm trải qua rồi…

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.