Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 89

Sau khi nhận lời đầu quân cho công ty của anh Tùng thì nó trở thành tâm điểm của bữa tiệc, ai cũng sang mời rượu rồi chúc mừng nó.. Còn có mấy anh chị ở cơ quan của anh Quân cứ mời đi mời lại, hết lời để khen nó.. Chẳng biết là khen nó hay là lấy lòng Sếp của mình nữa.. Anh Quân thì cứ gật gù lắm, ai sang mời cũng đều giới thiệu nó là em trai thân thiết của anh.. Nghe có vẻ tự hào ghê lắm..

Nó thì thấy bình thường, mấy cái nó vừa nói thì ai chả biết, mấy bạn Gen Z hot tiktoker bây giờ có khi còn nhạy bén hơn cả nó trong vấn đề này ấy chứ.. Nhưng anh Tùng nói rằng cách làm của nó hướng đến toàn bộ người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi nên dù sao thì cũng mang tính chất bài bản hơn là bộc phát.. Hi vọng rằng nó sẽ giúp công ty anh vượt qua được giai đoạn suy thoái kinh tế sau đại dịch Covid..

Nó cũng đi mời rượu lại, đầu tiên là sang mâm của chị.. Nó mời chị đầu tiên..

-Nè, em mời chị..

-Uống được nữa không đấy, để ý cái dạ dày nhé..

Chị cười rồi bá vai nó ngồi xuống bên cạnh, đưa chén lên cạch với nó.. Nó thì không thích hành động thân mật này lắm nên chỉ nháy chị nói nhỏ thôi..

-Bỏ cái tay ra, thân thiết thế..

-Mai anh về rồi, em buồn lắm.. - Chị ghé sát tai nó nói nhỏ.. Nhưng có vẻ như chị không để ý rằng Ngân vẫn đang ở bên cạnh chị, và lời nói đó dường như đã bị Ngân nghe thấy, ngỡ ngàng nhìn chị..

Nó thì để ý biểu hiện ấy nên lửa nhen nhóm là phải dập luôn, cho tay lên đẩy tay chị ra.. Cười tươi rồi nói to..

-Cảm ơn chị đã giúp đỡ em trong suốt khoảng thời gian em xuống đây làm việc.. Em chỉ thấy tiếc là giờ không được đi cafe chém gió với chị gái của mình thôi.. Đây, uống đi, uống xong mình hết nợ nhé..

-Này đừng có mơ nhé, còn lâu mới hết nợ được.. Cứ ở đó mà trả dần dần đi..

-Đơn giản, có vài trăm triệu thì gặp thời là em trả phút mốt ấy mà.. Haha

Linh đang ăn thì nghe thấy lời nó nói, cũng ngẩng lên nhìn tò mò.. Chị uống gọn chén rượu đó rồi tiếp tục trò chuyện với nó..

-Vậy sắp tới em về Hà Nội đi làm chỗ anh Tùng rồi, em tính ở đâu?

-Thì lại thuê nhà ở thôi, đâu phải lần đầu làm việc ở Hà Nội đâu mà phải lo vấn đề ấy..

-Thôi hâm à, chị bảo này, chị vẫn còn cái chung cư ở đường Dương Đình Nghệ ấy.. Bây giờ để trống chả ai ở cả, sang đấy ở trông nhà cho chị nhé..

Nó bất ngờ trước lời đề nghị của chị, căn chung cư ấy nó biết, chính là những năm tháng sinh viên khi yêu chị thường lui về ở đó vào mỗi cuối tuần nó xuống chơi.. Bao nhiêu kỉ niệm quá khứ tươi đẹp bỗng nhiên ùa về trong nó.. Chị dường như cũng hiểu điều ấy, liền đưa chén rượu lên uống tiếp với nó, nói 1 câu mang đầy hàm ý..

-Dù sao thì quen thuộc vẫn hơn là xa lạ.. Xuống đó ở cho đỡ mất tiền thuê nhà.. Căn đó bỏ không cũng chẳng để làm gì cả.. Chị cũng bỏ trống mấy năm nay rồi, chị sợ cho người ta thuê thì lại đánh mất đi những gì thân thuộc thôi..

Những lời nói không thể nói ra được hiện rõ trên ánh mắt mà chị đang nhìn nó.. Nó đọc và hiểu được tất cả, đến tận bây giờ, chị vẫn nặng tình với nó như vậy, nhưng nó hiểu đó không phải là tình yêu nữa, mà chính là sự hi vọng về một nuối tiếc trong cuộc đời chị.. Chị muốn nó phải sống thật tốt, thật hạnh phúc nên chẳng ngần ngại chạy theo nó.. Mặc dù lúc này nó đã trở thành con báo, chị vẫn cố gắng để có thể lo lắng cho nó được đầy đủ nhất..

-Ừ được rồi, em đồng ý, để sau tết thì em ra nhận việc rồi gọi cho chị nhé..

-À mà nhà đó cái Ngân cũng đang ở, em ra thì ở phòng chị ở lúc trước nhé.. Ngân nó cũng ở ngoài quán nhiều, thi thoảng mới về qua đó nếu như có nhân viên làm muộn thôi..

Chị vừa dứt câu, Ngân đã cầm chén rượu đưa sang phía nó rồi nháy mắt thích thú..

-Chào hàng xóm nhé, ở nhà nhớ giữ gìn vệ sinh chung cho sạch sẽ, cháu thấy nhà bẩn là cháu bắt liếm hết đấy nhé..

-Con mất dạy này, mày ăn nói bố láo thế hả.. Người lớn đang nói chuyện, cứ chõ mồm vào làm gì? - Chị lại quay sang bên Ngân gắt gỏng..

-Xì, chỉ là nhìn thấy mặt trời trước cháu có 1 năm mà người lớn gì..

Ngân xị mặt xuống sau khi bị mắng, nó cũng đưa chén rượu lên rồi cạch, chuyện Ngân ở cùng nhà thì nó cũng đã phỏng đoán từ khi chị mở lời đề nghị nó qua đó ở rồi nên cũng chỉ bất ngờ đôi chút vì nó đoán đúng thôi..

-Ừ mày mà đưa bạn bè về đấy thác loạn làm phiền tao nghỉ ngơi thì đừng có trách, tao ném mẹ mày từ tầng 14 xuống đất đấy..

-Ủa sao chú biết nhà cô Thu ở tầng 14 thế, chú từng ở đó à?

Bỗng Ngân tròn mắt khi nghe thấy nó nói vậy, còn nó thì biết mình lỡ lời, đành phải chống chế..

-À ừ thì trước tao ở Hà Nội, tao có qua đó chơi rồi, mày hỏi nhiều thế, uống đi..

-Vâng thì uống..

Linh bỗng gắp thức ăn cho nó nhưng không nói gì cả.. Thấy vậy thì nó cũng di chuyển sang ngồi cạnh với Linh, còn nhờ anh Quân với hộ cái bát nữa.. Dù sao thì bữa liên hoan cũng đang dần trôi về những phút cuối trong những câu chuyện không còn khớp với nhau, tiếng lè nhè luyên thuyên cũng đã vang lên ở chỗ anh Phong, anh Quân, anh Tùng và lão Hiếu.. Rượu hôm nay ngon, ngâm 10 năm rồi nên ai cũng tây tây là điều tất yếu..

-Uống với anh không?

-Lí do để uống với anh..

-Cô lớp trưởng và học sinh cá biệt.. Lí do ấy đủ chưa?

-Như thế thì càng không có chén nào.. - Linh vẫn trả lời lạnh tanh rồi bới nồi lẩu để tìm thức ăn.. Nó thấy vậy thì cũng cầm bát với chén rồi định đứng lên..

-Vậy thôi, anh về chỗ đây

-Ngồi đây, ăn đi, uống ít thôi.. Anh ham vui quá đấy..

Linh kéo nó ngồi xuống rồi lại đổ 1 đống thức ăn vào bát của nó.. Nó cũng đang đói vì nãy giờ toàn uống rượu chẳng ăn được nhiều nên cũng ngồi vậy nghỉ ngơi tí, mặc cho bên kia hết lời gọi nó sang để uống tiếp..

-Sao hôm ấy lại về lúc sáng sớm mà không bảo anh..

-Bảo anh thì giải quyết được gì, em có việc thì em về thôi.. Bảo anh thì cũng chỉ là 1 lời chào.. Có phải là em đi luôn đâu, mình vẫn gặp nhau ở đây đó thôi..

-Ừ hôm ấy em gọi xe taxi đi từ trên ấy về đến Hà Nội à.. Sao phải tốn tiền thế..

-Không, có người lên đón em.. Không phải em đi taxi..

-Ừ..

Nó chẳng biết nói gì nữa nên chỉ tiếp tục ăn uống, Linh bỗng ngồi sát lại gần nó hơn, còn để tay ở trên đùi nó nữa.. Tỏ ra vô cùng thân thiết..

-Đừng có gác lên chân anh, nặng.. Anh ghét nhất là bị gác mà.. - Nó nhăn mặt

-Trước ngủ với nhau em gác suốt anh cũng có bảo gì đâu.. Kệ em.. Tập trung mà ăn đi..

-Tối nay ở nhà chị à?

-Không, lát có người đón em về Hà Nội luôn..

-Dạo này trâm anh thế phiệt nhỉ, thuê cả lái xe cơ đấy.. Đi đâu cũng như chủ tịch có người đưa đi đón về..

-Ừ cứ cho là thế đi.. Mà nãy em định bảo anh về nhà mình mà ở, ở nhà chị làm gì, ngại ra.. Với còn cả cháu chị ở đó nữa..

Nghe 2 từ “nhà mình” thốt ra từ miệng của Linh, chợt lòng nó lại cảm thấy vui vẻ và có cảm giác thân thương đến vậy.. Nhưng thực tế thì 2 từ đó lại chẳng đúng một chút nào.. Nó ở nhà chị là hợp lí, chứ không thể về nhà Linh ở được.. nhập nhằng lắm..

-Thôi anh ở bên nhà chị tiện trông nhà cho chị luôn.. Mà nhà đó em cũng đang ở mà..

-Không, em ở chỗ khác rồi, nhà đó anh Cường cho thuê mấy năm nay mới trả đợt vừa rồi xong..

-Em ở đâu?

-Ở ngay đường Nguyễn Trãi thôi.. Thế không về nhà em ở thì thôi, em lại cho thuê..

-Ừ..

Bữa tiệc ấy mọi người rủ nhau đi tăng 2.. Nó cũng liên hệ đặt phòng hát ở quán một người bạn trong mối quan hệ của nó.. Nhưng Linh thì từ chối, em lấy lí do có công việc cần giải quyết nên phải về Hà Nội gấp.. Anh Quân thấy vậy thì bảo lái xe đưa em về nhưng em xua tay.. Mọi người ra ngoài tụ tập để chuẩn bị di chuyển đến quán. Ngân cũng kéo nó lên xe em ngồi cho rộng rãi, nó cũng đồng ý luôn bởi mấy xe kia cũng đủ chỗ hết rồi..

Ngồi ở ghế trước, nó đang mải bấm điện thoại thì một chiếc xe đi ngược chiều đỗ đại.. Là một chiếc Mẹc GLC màu trắng còn mới tinh.. Nó thấy Linh đang nở nụ cười tươi rồi chào các anh chị.. Chuyện chẳng có gì cho đến khi em đi qua xe nó rồi đứng lại nhìn nó buồn tủi.. Cả 2 chỉ cách nhau 1 tấm kính nhưng đều nhìn thấy rõ gương mặt của người kia.. Linh thở dài rồi gật đầu như muốn chào nó và bước về bên phía chiếc Mẹc kia..

Bỗng cánh cửa lái mở ra, Khánh bước xuống, nở 1 nụ cười tươi với Linh rồi lăng xăng đi sang bên phía ghế lái mở cửa xe cho Linh.. Nó nheo mắt lại để quan sát thật kĩ, Khánh đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ngày gặp nó ở Đà Nẵng.. Ngày đó Khánh mới chỉ là 1 chàng trai 21 tuổi, vậy mà bây giờ cách ăn mặc, chải chuốt đã giống với 1 người đàn ông trẻ thành đạt ở tuổi 26..

Trong lòng nó dấy lên một nỗi buồn nhẹ khi trông thấy cảnh tượng trước mặt.. Nó làm sao thế nhỉ, trong đầu thì lại thầm thấy vui khi thấy Khánh với Linh đã là một đôi mà sao lại có cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó rất quan trọng với mình nhỉ?..

Chiếc xe lăn bánh đi ngang qua xe của Ngân, nó có cảm giác rằng người ở trong xe đang nhìn nó, nhưng cảm giác chỉ là cảm giác bởi thực tế thì chiếc kính đen chống nhìn trộm đã che đi khung cảnh bên trong.. Nhìn chiếc xe dần xa, nó thở dài rồi ôm đầu ngả xuống ghế nhìn ra cửa sổ mà suy tư.. Ngân như hiểu ra nó có tâm trạng, bèn lên tiếng..

-Chú sao vậy?

-Không sao?

-Chú đang buồn đúng không?

-Không, dở à, mệt vì rượu thôi, đang say nhấc người đây..

Ngân chỉ cười mỉm rồi đưa tay sang nắm lấy tay nó.. Giật mình nó rụt tay lại..

-Lái xe đi, ngã chết cả 2 đứa bây giờ?

-Chú hâm thế đi ô tô thì ngã làm sao.. Em đang an ủi chú mà..

-Thôi khỏi, tao không cần mày an ủi, tập trung lái xe đi..

-Chú có nghe nhạc không? Sao chú cứ nặng lời với em thế nhỉ?

-À ừ mở hộ bài Những năm tháng ấy của Hồ Hạ đi..

Ngân ấn vào youtube trên chiếc màn hình, rồi đọc tên bài hát.. Chọn đúng bài mà nó yêu cầu.. Loa của Vin cũng hay, âm thanh trầm ấm dễ nghe.. Từng lời bài hát như tiếng chuông vang lên âm thanh leng keng.. Đưa nó lạc vào trong những hồi tưởng quá khứ của tuổi học sinh..

-Bài này hay quá, nhạc Trung hả chú..

-Ừ..

-Chú nghe có hiểu gì không?

-Không hiểu nghĩa nhưng đây là OST của phim, tao xem phim rồi nên hiểu lời bài hát..

-Phim gì hả chú..

-Cô gái năm đó chúng ta từng theo đuổi.. Hay em là quả táo trong mắt tôi..

-Quả táo nghĩa là sao ạ? Nghe tên phim lạ vậy..

-Tên tiếng anh là You Are The Apple Of My Eye, quả táo ở đây có nghĩa là người quan trọng nhất.. Mà thôi, để tao nghe nhạc, có thời gian thì bật phim mà xem đi..

-Vâng.. Mà chú này, mình đi đánh lẻ đi..

-Đánh lẻ ở đâu?

-Pub hôm trước không chú.. Kệ mọi người đi hát đi, hát hò chán lắm, có mỗi 2 cái mic cứ tranh nhau mãi..

Nó cũng đang buồn vì chuyện vừa rồi, lại nghe thấy lời Ngân nói cũng có lý.. Bèn lấy điện thoại rồi ấn số của chị..

-Alo..

-Chị và mọi người cứ hát đi, em mệt quá, Ngân đưa em về cơ quan nghỉ ngơi trước..

-Ơ kìa, mọi người đang đợi em đấy..

-Thôi mọi người cứ ngồi đi.. Thông cảm cho em nhé.. Em mệt quá..

-Mệt vì thấy thằng Khánh hả?

Chị hỏi nhưng nó không trả lời chỉ cúp máy.. Ừ đúng, nó mệt vì thấy Khánh xuất hiện ở đây đón Linh đó.. Chị tinh ý nhưng có cần xổ toẹt ra như vậy không chứ?

-Này, không lên Pub nữa.. Đưa chú ra mấy cửa hàng tạp hoá, mua ít bia rồi chở chú ra bãi biển ngồi..

-Bar biển ấy ạ? - Ngân tròn mắt..

-Không, ngồi gần bar biển thôi.. Chỗ đó cũng yên tĩnh..

-À há, thú vị đấy.. Đơn giản, để em đi tìm chỗ mua bia với đồ nhắm..

-Ừ..

Ngân dừng lại ở vinmart, mua chục lon Budweiser với 1 đống đồ ăn nhanh mang ra xe.. Nó thấy vậy thì trợn mắt lên

-Mày điên hả, uống rượu xong giờ còn đá thêm Budweiser để gục chết hả.. Bia đó rõ là nặng..

-Em quen uống bia này rồi, chú yếu thế..

-Mày vào đổi đi, lấy tao mấy lon Tiger hoặc Hà Nội..

-Chú lắm chuyện lắm.. Đợi em tí..

Tưởng Ngân đi đâu, ai ngờ đâu em mua thêm cả chục lon nữa, 5 lon Tiger với 5 lon Hà Nội rồi để xuống ghế sau.. Nó thì vừa ngỡ ngàng lại vừa cay vì em tiêu tiền hơn rác..

-Này, uống sao hết mà phí thế..

-Em biết đâu, em cứ mua thế cho vừa lòng chú, không chú lại bắt lỗi..

-Mày ngu thật hay giả vờ thế?

-Hì

Ngân không nói gì nữa chỉ cười rồi nhấn ga về phía bãi biển.. Ngày cuối cùng ở Hạ Long, nó thật may mắn khi lại được ngồi ở địa điểm quen thuộc đó, uống bia và gặm nhấm nỗi buồn..

Mọi chuyện đã trôi qua 12 năm.. từ một thằng nhóc 17 tuổi có một mối tình thật đẹp gắn liền với hoàng hôn ở đây cho đến một chàng trai đã gần 30.. Thanh xuân, tuổi trẻ của nó là những thước phim đa sầu đa cảm với từng mối tình khắc cốt ghi tâm.. Nó tu một hơi bia thật dài, khà lên một tiếng sảng khoái rồi nhắm mắt mà tận hưởng lần cuối hương vị mặn chát của biển cả trước mặt..

Ngân như hiểu được nó đang có tâm trạng, nhưng em cũng biết ý mà không làm phiền nó lúc này.. Đến khi nó nằm nhoài người xuống nền cát, em cũng nằm xuống ở bên cạnh nó.. Rồi cùng nó tận hưởng từng cơn gió thổi vào từ ngoài biển..

-Dễ chịu chú nhỉ..

-Ừ..

-Mà sao chú lại thích ra đây..

-Vì nơi đây là kỉ niệm..

-Kỉ niệm thế nào.. Chú kể em nghe đi..

Nó không nói gì mà chỉ lấy chiếc điện thoại ra, sau đó vào trang vozer.vn và tìm cuốn hồi kí của nó.. Đưa ra trước mặt Ngân, em cũng cầm lấy chiếc điện thoại rồi chăm chú đọc dòng tựa đầu trang.. Xong sau đó ngỡ ngàng bật dậy nhìn nó không chớp mắt..

-Ô cái này.. cái này.. đừng bảo đây là truyện chú viết nhé..

-Không phải truyện, mà là chuyện.. Đây là cuộc đời của anh đấy..

Thấy nó đổi xưng hô, Ngân nhìn nó ngạc nhiên..

-Chú vừa xưng anh hả..

-Ừ thế hơn 1 tuổi không làm anh thì làm em à?

-Hihi chú đáng yêu thế..

-Thôi uống bia tiếp đi..

Nó ngồi dậy rồi cầm lon bia lên mà tu ừng ực.. Ngân cũng mở túi xách, lấy chiếc điện thoại ra rồi dơ chiếc đoạn thoại lên bên cạnh nó rồi chụp ảnh.. Xong cũng đưa trả lại cho nó chiếc điện thoại..

Bỗng nó nhớ ra cái gì đó, liền với tay giằng lấy chiếc điện thoại của Ngân, sau đó vào album và xoá đi cái ảnh vừa chụp.. Nó không thể cho Ngân đọc được, rượu vào làm nó mất khôn rồi, nếu em đọc, vậy là chuyện của nó và chị lộ ra rồi còn đâu nữa.. Câu chuyện tình ấy chỉ vài người biết nhưng đều là những cô gái đã đến với nó, họ tôn trọng nên vô cùng kín miệng. Còn Ngân, em là cháu họ của chị, khi biết chuyện này, chẳng phải là rất sốc sao..

-Chú làm gì vậy?

-Không được đọc

-Ơ em đọc thì sao..

-Không được đâu, nghe này, nếu như em đọc nó, thì đừng bao giờ làm bạn ngồi nói chuyện với anh nữa..

Thấy ánh mắt của nó cương quyết.. Ngân cũng ngỡ ngàng rồi cũng nở một nụ cười tươi.. Gật gù ra vẻ như hiểu chuyện..

-Rồi thì em không đọc, chú sợ rằng em đọc xong thì chú sẽ mất hình tượng với em.. Và quan trọng hơn là trong đó có bí mật gì chú muốn giấu đúng không?

Ngẫn bỗng quay sang nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt ấy có chút gì lạ lắm, khiến nó phải giật thót mình lên.. Trước mặt nó không phải 1 cô gái nghịch ngợm, trẻ trâu nữa mà giống như ánh mắt của thẩm phán của một phiên toà.. Sắc lẹm..

-Không, điên à, đừng có mà nói vớ vẩn.. Chả có gì mà phải giấu hết..

Ngân cười nhạt rồi lại tiếp tục uống hết lon bia.. Nắm cái vỏ lon kêu rắc rắc sau đó để gọn vào túi bóng đang ở bên cạnh..

-Đã nhớ một cuộc đời, yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, vẽ em bằng màu nỗi nhớ, Ngày hôm qua đã từng, Hoá đơn tiền truyện, hoá đơn chính truyện, hậu hoá đơn, seri của tác giả Đổi thay, nhà nàng ở cạnh nhà tôi, yêu thầm em vợ.. Còn gì nữa nhỉ, à Người con gái áo trắng trên quán bar, yêu thầm chị họ,... Em liệt kê như thế đã đủ là 1 thành viên cứng của F17 voz chưa nhỉ?

Ngân nháy mắt còn nó thì mở to mắt mà nghe những lời mà Ngân vừa thốt ra.. Những truyện em vừa liệt kê đều là những huyền thoại của Voz ngày nào.. Thấy bộ dạng nó vậy, Ngân cười sằng sặc..

-Hình như bộ này có cái tên lúc đầu là Hồi Ký Mưa của tác giả Satnat123 đúng không? Đăng trên voz vào tháng 6 cách đây 2 năm.. Sao thế, chú ngạc nhiên không nói được lời nào à? Chú coi thường em quá đấy..

-Tại sao em lại biết?

-Ô, em cũng là 1 fan của chú đấy.. À không, em là 1 fan của truyện voz mới đúng.. Em còn bất ngờ khi chú đưa cho em xem.. Em đọc đã thấy ngờ ngợ sao lại tả chị Hoài Thu giống hệt với cô Thu của em thế.. Về sau khi gặp chú, chú bảo là nhà báo, mà đồng thời chap end của phần 2 đợt tháng 10 vừa rồi, chú cũng xuống Quảng Ninh làm việc.. Thêm chap cưới chị Hoài Thu nữa, chú cũng tả giống hệt những gì ở buổi lễ hôm đó, em cũng ở đó và chứng kiến chú lên trao quà cho cô Thu.. Từ lúc đó em đã chắc chắn 70% chú là tác giả của HKM rồi.. Mà chú biết em chắc chắn 100% là lúc nào không?

-Không? - Nó vẫn quá đỗi bất ngờ nên chỉ há hốc mồm mà nghe Ngân nói.. Nó vẫn chưa tin người đang ngồi cạnh nó lúc này lại là fan của nó, thậm chí đã đọc cuốn hồi kí này..

-Nãy em có nghe thấy cô Thu xưng em với chú, nên em đã chắc chắn 100% Hoài Thu chính là cô Thu.. Không lệch đi đâu được..

-Hóng hớt.. Ừ đấy thì sao.. Biết rồi thì đừng có mà nói ra không anh Quân chết đứng như Từ Hải đấy.. Biết chưa? - Nó nhăn mặt biểu hiện thái độ bực tức của 1 kẻ vừa bị nói trúng tim đen..

-Em không nói ra đâu.. Nhưng chú phải có gì bịt mồm em lại được cơ..

-Lại điều kiện, mày đang doạ tao đấy hả?

Bỗng Ngân bấu lấy cổ nó rồi dí sát mặt vào đó, hơi thở thoang thoảng mùi bia, mùi thơm từ son môi khiến nó đờ đẫn đi một lúc lâu.. Định lên tiếng để thoát ra thì em đã lên tiếng trước..

-Chap 26 phần 1, cô Thu cũng làm như thế này với chú đúng không? Tiếc là em không nghiện hút thuốc lá như cô Thu.. Vậy thì em chọn điều còn lại..

-Này, biết cả chi tiết này ở chap nào cơ à? - Nó ấp úng..

-Em đọc đi đọc lại truyện của chú cỡ phải gần chục lần rồi.. Có lẽ em là fan may mắn đấy nhỉ.. Mà giờ chú đang độc thân, chị Linh kia có lẽ là Diệu Linh với mối tình dài cả thập kỉ của chú đúng không? Chị ấy đã đi Mỹ về rồi à?.. Nhưng mà em may mắn thật đấy, vì không giống như cô Thu, phải đi xin nụ hôn này từ chị Mai Anh..

Nói rồi Ngân kéo mạnh đầu nó lại, môi em chạm với môi nó.. Mắt em nhắm nghiền còn nó thì cứng đờ người vì bất ngờ..

Gió biển thổi ào ạt, tiếng sóng dạt dào như cười e thẹn trước cảnh tượng của cặp đôi trước mắt.. Nụ hôn ấy, có một chút gì đó giống như nụ hôn của chị trên bãi biển cách đây hơn 1 thập kỉ..

BÌNH LUẬN

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.