Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 92

30 Tết thời tiết mưa phùn kèm theo giá rét.. Buổi sáng thì nó với Linh đi chợ hoa chơi tiện mua thêm ít đồ về để chiều chuẩn bị tất niên.. Năm nay bố Quang nó nghỉ hưu nên tiệc tất niên sẽ làm khoảng 5 6 mâm mời các chiến hữu, bạn bè của bố đến ăn uống gọi là chia tay.. Vì 30 Tết không thể đặt được cỗ nên 5 6 mâm cơm này sẽ do nó, Linh, Ngọc Anh và thằng Hưng cùng chuẩn bị.. Mà trời này ăn lẩu cho nhanh, đỡ phải rườm rà mất công..

Vì thay đổi kế hoạch nên nó phải gọi cho chị cầu cứu bởi vì 30 Tết thì chẳng có hàng quán nào mở cửa để mà mua đồ nữa.. Thịt thà, rau cỏ thì có nhưng mà nó muốn ăn lẩu hải sản cơ.. Dù sao cũng toàn bạn bè của bố Quang, cũng đều là những người có chức có quyền trong ngành nên không thể làm xuề xoà được..

-Em đây..

-Cứu anh với Thu ơi, cứu anh..

Chị nghe thấy lời cầu cứu của nó thì chợt hoảng lên, giọng nói bỗng trở nên gấp gáp..

-Sao đấy, anh sao đấy, có chuyện gì hả..

-Không có chuyện gì nghiêm trọng đâu nhưng mà cửa hàng bên em còn mở không?

-Em đóng cửa hàng từ sáng hôm qua rồi, nhưng mà có chuyện gì, anh cứ úp mở thế..

-À anh định ăn lẩu hải sản tối nay nhưng mà giờ chẳng biết lấy hải sản ở đâu, dưới này hàng quán đóng hết rồi.. Nên gọi cho em ấy mà..

Chị nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng gắt nhẹ nó qua điện thoại..

-Ôi giời ơi làm em tưởng có chuyện gì quan trọng.. Tưởng anh bị làm sao cơ.. hết cả hồn..

-Thì đúng là anh gọi cầu cứu em vụ này mà..

-Ý là bây giờ anh cần hải sản để ăn tối nay chứ gì.. Thế anh cần nhiều không?

-5 6 mâm gì đó, tại năm nay bố anh nghỉ hưu ấy, nên mời bạn bè chiến hữu đến đông lắm.. Mà ăn uống bình thường thì xuề xòa quá, nên anh cũng muốn làm ngon ngon một chút..

-Rồi ok để em nhắn nhân viên chuẩn bị xong em bảo lái xe mang lên cho anh, tầm 1 2h chiều được không?

-Thế thì tốt quá rồi, cứ chuẩn bị đồ cho anh mỗi thứ 1 ít, ngao, sò, ốc, cá, mựa các thứ nhé.. nhắn số tài khoản đây anh gửi tiền luôn nha..

-Thôi tiền nong tính sau đi.. Thế có ăn cá Song không em gửi cho mấy con to nhé..

-Cũng được, cân đối giúp anh làm sao đủ cho 5,6 mâm khoảng 30 người ăn ấy nhé..

-Vâng, để em gọi rồi gửi luôn cho.. Tưởng gì cơ, anh cũng biết cách làm người khác hết hồn đấy..

Chị cười rồi tắt điện thoại, còn nó thì kéo Linh đi chợ để mua nốt ít đồ.. Cứ đi xong lại về làm đồ rồi lại thấy thiếu, cuối cùng thì sau 3,4 vòng chợ cũng mua đủ hết tất cả..

Nó không cho Linh bén mảng vào bếp mặc dù em cứ khăng khăng nói mình biết làm nước lẩu.. Nhưng ván cược này lớn quá nó không dám cược, đành phải bắt em đi nhặt rau, rửa thịt rồi phụ Ngọc Anh nấu.. Chứ để em đụng vào thì thôi thành công cốc hết..

Đến khoảng 2h chiều thì lái xe của anh Quân đến trước cổng nhà, nó ra đón xong cùng anh bê đồ vào trong nhà.. Chị gửi cho nó tận 4 cái thùng xốp to bên trong toàn đồ hải sản tươi mới.. Nó nhìn vậy thì phát hoảng bởi vì đống đồ này ăn chục mâm không hết.. Đang hí húi chất đồ vào trong bếp thì nó có điện thoại, là chị gọi..

-Anh nhận được đồ rồi, em gửi gì mà gửi nhiều thế?

-Hì em lấy mỗi thứ 1 ít theo yêu cầu của anh còn gì.. À ở cái thùng xốp em có đánh dấu X ấy, bên trong có mấy con tôm hùm em gửi biếu bố mẹ.. Gọi là quà chúc mừng bố được nghỉ hưu anh nhé.. Bên dưới có 4 con cá Song, 3 con to thì để anh làm lẩu mời mọi người ăn.. Còn con bé hơn thì để đó cả nhà mình ăn mấy ngày tết..

-Chu đáo quá anh bị cảm động đấy Thu ạ..

-Anh mà muốn hết nợ với em á, còn lâu nhé.. Đồ này toàn đồ tươi mới đấy.. Mọi người ăn có ngon thì giới thiệu cho em nha, sắp tới em mở thêm cửa hàng ở Hà Nội rồi, bao ship toàn quốc..

-Ừ anh biết rồi, thế tổng hết bao nhiêu đấy.. Mà bảo gửi số tài khoản cho anh thì không gửi..

-Thôi em tặng nhà mình, coi như vừa là quà em chúc mừng bố nghỉ hưu.. Hì

Chị cười qua điện thoại, nó cảm nhận rằng chị đang rất vui ở đầu dây bên kia.. Nhưng việc nào ra việc ấy, nó cũng từ chối luôn..

-Không được đâu, tình cảm là tình cảm mà kinh doanh là kinh doanh.. Hôm nay anh không gọi thì em cũng đâu biết nên không tính là quà được..

-Thế thì đây là quà em chúc mừng cho tình yêu dài hơn thập kỉ của anh với bé Linh được nối lại.. Anh không nhận là em giận anh luôn đấy..

Nó nghe thấy câu ấy thì quay qua chỗ Linh để lườm.. Em đang đứng hóng nó nói chuyện với chị, thấy biểu hiện của nó thì cũng giật mình mà cười lấp liếm.. Chắc chắn em đã kể cho chị biết rằng em đang ăn tết ở đây, thậm chí còn kể rằng tối qua cả 2 đã ngủ cùng nhau nữa..

-Linh lại kể cho em à?

-Vâng, sáng nay em có nhắn tin nhờ Linh đặt cho ít mỹ phẩm dưỡng da ấy, xong Linh kể cho em nghe luôn.. Chúc mừng 2 người nha..

-Liên thiên quá, gửi số tài khoản đây.. - Nó gắt lên..

-Nào, em hiền quá nên suốt ngày gắt gỏng với em quen rồi đúng không? Được thôi, chỗ đồ đó hết 1 triệu, em gửi mã QR qua tin nhắn FB.. Gửi luôn cho em đấy..

-Này, em đừng có mà liên thiên ở đây nhé, hết bao nhiêu nói anh biết…

-Em gửi rồi đấy, em bận chút việc đây.. À anh chỉ đường cho lái xe lên trên kia mua hộ em ít bánh sữa với sữa chua nha.. Cảm ơn Nam nhiều..

Chưa để nó nói hết chị đã cúp máy, vào trong tin nhắn FB cũng chả thấy chị gửi mã QR đâu.. Nó cất điện thoại vào túi rồi quay sang chỗ anh lái xe bảo.

-Anh ngồi uống nước đợi em khoảng 10p rồi chở em đi mua cái này cho chị Thu nhé..

-Ok em

Nó lấy con dao rồi bắt đầu xé lớp băng dính trên từng hộp xốp ra để xem đồ và mang ra chuẩn bị.. Chị gửi toàn đồ hải sản tươi sống nên cái nào nhìn cũng sạch sẽ và thơm ngon.. Cái nó bất ngờ ở đây là chị gửi biếu tận 6 con tôm hùm alaska, con nào cũng phải 4-5kg.. Nếu tính ra thì đống đồ này ít nhất cũng phải vài chục triệu.. Sợ thật..

Thấy nó hí húi mở đồ, Linh cũng chạy lại ngồi xuống bên cạnh mà đỡ nó..

-Để em, cho em được unbox đi..

-Unbox gì cái thùng xốp này, mà em cũng linh tinh quá cơ, cái gì cũng kể với chị thế..

-Em thích thế đấy..

Linh hếch mặt lên ra vẻ với nó, còn nó thì quay sang bẹo mũi em mà day day lên vài cái..

-Đau em, đừng có bẹo nữa, mũi em tẹt lắm rồi đấy..

-Cho chết đi..

-Ra tết em đi nâng mũi, cho anh khỏi bẹo luôn..

-Nâng thì vẫn bẹo được đấy thôi..

-Ok một lần bẹo hết vài chục triệu, xem anh có dám không?

-Bốc phét thì phải có trình độ chứ, nâng khống mức độ nguy hại lên ghê thế..

-Em giống anh đấy, anh viết báo cũng toàn thế còn gì.. Chứ giờ anh bẹo xong lệch mũi làm em đi sửa lại thì chẳng mất vài chục à..

-Thế thì phải tranh thủ mà bẹo chứ không sau này lại không được bẹo nữa..

Nó đưa tay lên trêu còn em thì đánh nó bùm bụp.. Mở đồ xong thì nó cũng dặn em với Ngọc Anh cùng thằng Hưng ở nhà rửa đồ rồi xếp ra mâm các thứ.. Đợi nó đi về thì cùng nhau kê bàn ghế ra sân để lấy chỗ ngồi ăn.. Trời âm u mưa phùn nên không trải chiếu ăn ngoài sân được, mà trong nhà thì không đủ chỗ, bắt buộc phải kê bớt đồ ra..

Nó cùng anh lái xe lên 1 cửa hàng bán sữa bò, sữa dê cách nhà nó khoảng 5-6km.. Nó cũng mua đủ thứ từ bánh sữa, sữa chua dê, sữa chua bò các thứ đóng gói vào trong 2 cái thùng xốp to mang theo.. Dặn anh lái xe bảo với chị rằng đây là đồ nó gửi biếu chị.. Dù không giá trị tương đương nhưng thôi cũng gọi là có qua có lại..

Bữa tất niên ấy đông người, ấm cúng và vui vẻ.. Bạn bè của bố nó toàn mấy bác, mấy chú trong ngành, đã từng về nhà nó chơi và ăn uống nên cũng thân quen cả.. Thằng Hưng với nó phải liên tục mời rượu tiếp khách, bữa ấy phải hết gần chục lít rượu ngâm.. Ai cũng say bí tỉ, nó cũng không ngoại lệ.. Đồ ăn thì ai cũng khen ngon, còn hỏi nó địa chỉ để sau có nhu cầu sẽ mua.. Nó cũng giới thiệu cho chị luôn, thậm chí còn cho số chị để mọi người tiện liên hệ.. Vui vui bon mồm còn bảo nói tên nó ra sẽ được giảm giá.. Linh thấy vậy thì cấu nó đau điếng người..

-Đau anh..

-Vui thôi đừng có vui quá, anh có biết là đọc tên anh ra thì chị lại tưởng thật mà đi giảm giá thậm chí còn tặng luôn không?

-Hâm à, nói liên thiên cái gì đấy..

-Anh không hiểu gì hết, yêu chị ngần ấy năm mà không hiểu tính chị à..

-Thu dẩm ham chơi thì ai chả biết.. Mà cũng chả liên quan đến câu chuyện trên.. Em say rồi cứ liên thiên thôi, đừng có uống nữa..

-Em mà say được thì anh còn gục ở đấy chứ tự tin với ai.. Nào em uống với anh

Linh nâng chén rồi đưa ra trước mặt nó, nó thấy vậy thì trêu em luôn, tranh thủ trả thù sự việc hôm tất niên ở nhà chị, nó mời mà em không uống..

-Lí do để uống với nhau..

-Này nha, anh lại bắt đầu đấy..

-Ơ ai bảo hôm trước người ta mời thì không uống, giờ mời lại thì anh hỏi thôi chứ có ý gì đâu..

-Học sinh cá biệt và cô lớp trưởng thì em không uống.. Nhưng mà là vợ sắp cưới thì em uống..

Nó cười trước câu trả lời của em, cũng đưa chén lên cạch rồi uống mà không nói gì thêm.. Chỉ biết rằng thấy nó nâng chén thì em vui lắm, nở một nụ cười hạnh phúc mà ôm lấy tay nó thôi..

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi cũng hơn 10 đêm.. Vui nhưng mà mệt, ai cũng bơ phờ cả ra.. Nó thì chưa xong việc, lại cùng thằng Hưng mổ gà để làm mâm cơm cúng gia tiên nữa.. Thằng Hưng bảo đến khoảng 11h30 thì đưa vợ con về bên nhà để đón giao thừa luôn xong sẽ sang chúc tết sau.. Nó nghe vậy thì đồng ý, bởi vì giờ phút giao thừa luôn là giờ phút đoàn viên mà gia đình nào cũng muốn có trong năm.. Thằng Hưng nghĩ vậy là đúng..

Chuẩn bị xong xuôi cũng gần 11h đêm.. Nó lên phòng nằm nghỉ để lát nữa giao thừa còn đứng để cúng bái.. Linh cũng lên phòng theo nó, vừa vào phòng đã đóng cửa rồi nhảy xổ vào đè lên người nó mà ôm..

-Nào, nặng, anh đang mệt, em hâm à..

-Anh ôm lấy em đi thì anh sẽ hết mệt..

-Anh đang ngấm rượu đấy, anh mệt lắm, để anh nằm nghỉ tí, anh xin em đấy..

-Không, em thích ôm anh như thế này..

-Mà tối sang kia ngủ nhé, thằng Hưng với Ngọc Anh về bên nhà rồi..

-Không, em ngủ ở đây..

-Em có tin là anh đuổi em ra khỏi nhà ngay bây giờ không?

Nó nghiêm giọng doạ nạt nhưng dường như nó không thể làm trò giả bộ này trước mặt cô gái đã yêu nó ngần ấy năm.. Thậm chí còn có thể đọc được cả suy nghĩ của nó bằng cách hiểu nó..

-Em không tin, anh thử làm đi cho em xem..

Nó bó tay vì không doạ được em, thôi cũng nằm vậy mặc em đang áp sát mặt vào ngực nó.. Nó lấy điện thoại rồi mở ra xem, thấy có tin nhắn của chị, nó ấn vào để đọc, Linh cũng chăm chú quan sát..

-Nè, gửi cho em nhiều đồ thế để em cho cả họ nhà em ăn hả..

Nó bật cười rồi cũng nhắn lại luôn..

-Có qua có lại thôi, cảm ơn em nhé, đồ ăn hôm nay ngon lắm.. Mà đống đồ kia em gửi cho anh Phong, anh Hiếu 1 ít bảo rằng anh biếu các anh ấy nha..

Nhắn xong thì nó cũng bỏ điện thoại xuống rồi vòng tay lên để ôm lấy em cho đỡ lạnh..

-Anh ơi, mình đi xem pháo hoa đi..

-Lại đi.. Đi suốt mấy năm rồi không chán à..

-Em nghe nói sang năm khu đất đó trở về quy hoạch của doanh trại quân đội rồi.. Mấy cái chòi gác đó cũng bị dỡ bỏ.. Một nơi đầy kỉ niệm của chúng mình, em muốn năm nay là lần cuối chúng ta được xem pháo hoa, đón giao thừa cùng nhau ở đó..

Nó nghe vậy thì lòng có chút xao động, nơi đó gắn liền với những kỉ niệm không thể quên của nó và em.. Nếu gắn với truyện ngôn tình thì chòi canh quân sự ấy thật lãng mạn, lãng mạn đến mức mà ai đọc cũng muốn đến đó một lần.. Chỉ tiếc rằng, nơi ấy sẽ bị dỡ bỏ hoàn toàn và nằm trong khu vực quản lí của quân đội.. Tương lai muốn đến nơi ấy một lần nữa sẽ thật sự khó khăn..

Nó buông em ra rồi lấy điện thoại ấn xem giờ.. 11h23 phút chắc có lẽ vẫn còn kịp để lên đó.. Không suy nghĩ nhiều, nó bật dậy rồi quay sang em nói

-Mặc quần áo đi, em có 7 phút

Linh nghe vậy thì rạng rỡ hẳn lên, cũng bật dậy ngay lập tức rồi đi chọn đồ để mặc, tác phong vô cùng nhanh nhẹn ở một người tỉ mỉ chuyên cao su về giờ giấc..

Nó xuống nhà và bảo bố mẹ rằng nó đưa em đi xem pháo hoa, nhờ bố nó đứng làm lễ thay.. Mẹ nó thì chấm em rồi nên cũng niềm nở đồng ý..

-Anh để em chở cho, anh uống rượu rồi mà lỡ bị thổi cồn thì mất việc lắm..

-Ừ vậy em lái đi..

Nó và em đi xe máy cho tiện, một phần vì đường một chiều đông đúc, phần vì ra đó chẳng biết cất ô tô ở đâu.. Linh chở nó trên con xe wave A ghẻ, có vẻ như chưa quen xe nên em đi khá là chậm..

-Anh có nhớ không? cách đây hơn 10 năm, em cũng từng chở anh đi xem pháo hoa như thế này..

-Ừ xong còn bị mấy thằng thanh niên chặn đường gạ đánh nhau nữa..

-Tại anh ý, cứ to mồm với chúng nó, tay thì chưa khỏi, nó mà đánh cho thì lại què nốt cả tay kia..

-Ừ vì ai nhỉ, vì ai mà giờ tay tôi hoạt động được có 60%

Linh cười khì rồi đưa tay xuống nắm lấy tay nó, xiết chặt

-Là do em, thì em cũng bảo sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời này còn gì nữa..

-Ừ đi Mỹ về xong mồm mép dạo này dẻo lắm rồi..

Vẫn là con đường quen thuộc dẫn vào trong chỗ chòi quân sự, nhưng gần đến nơi thì nó đã thấy xây tường bao vây quanh, thậm chí còn có cổng và bộ đội canh gác..

-Anh chị đi đâu đây..

-À bọn em lên trên chòi canh xem pháo hoa ạ..

-Anh chị để xe ở chỗ kia cho em rồi đi bộ vào nhé..

Anh bộ bội chỉ tay về phía trên, nó nhìn theo thì cũng đã thấy vài cái xe đang để đó.. Chắc có mấy cặp đôi vào đây trước rồi.. May mắn là còn 1 cái chòi canh không có ai ở trên nên năm nay nó với em vẫn có thể được xem pháo hoa dưới phố huyện..

Chỉ còn 4 phút nữa là giao thừa, em quay sang rồi ôm lấy nó, sau đó ngả đầu vào vai nó thủ thỉ..

-Lần thứ mấy chúng ta đón giao thừa cùng nhau rồi..

-Tính cả lần này là lần thứ 4..

-Lần đầu tiên là khi đó anh vẫn đang yêu Mai.. Lần thứ 2 là anh đang yêu chị.. Lần thứ 3 thì anh mới là của em.. Còn lần này thì anh lại là người yêu cũ của em.. Buồn quá..

-Nhanh thật đấy, đã 12 năm rồi.. Xem nào, 12 năm là bao nhiêu ngày ấy nhỉ..

-Đồ dốt toán, gần 4400 ngày rồi..

-Sao tính nhanh thế..

-Có anh dốt ý, lấy 300 nhân với 12, 60 nhân với 12, 5 nhân với 12 xong cộng tổng lại là tính nhanh còn gì.. 4380 ngày..

-Điêu, làm gì mà em tính nhanh thế được..

-Ai bảo năm đó cứ tiết toán là anh lại trốn tiết đi chơi chứ.. Em lấy 300 nhân với 10, 300 nhân với 2 cộng lại được 3600.. em lấy 60 nhân với 10, 60 nhân với 2 cộng lại là được 720.. 5 nhân với 12 là 60 cộng tổng lại thành 4380 ngày..

-Em tính giỏi thế vậy em có tính được chuyện chúng mình không?

-Nằm hết ở trong tính toán của em rồi.. Vậy nên em mới xuất hiện ở đây.. Nam nhìn nè..

Nói rồi Linh ấn chiếc APW, trên đó là ảnh kỉ yếu của nó với em.. Đồng hồ hiển thị 23h56 phút.. Thấy nó nhìn mà chưa hiểu, em tiếp lời..

-Mình còn 4 phút để thành thật với nhau tất cả những chuyện trong năm vừa qua.. Em muốn hỏi anh, anh còn tình cảm với em không?

Nó không trả lời chỉ gật đầu, bởi sự thật đúng là như vậy.. Có thể lúc em đi Mỹ, nó yêu Quỳnh Anh, yêu Đan Thư và thật sự lúc đó nó cảm nhận rằng đã hết tình cảm với em.. Nhưng chấp niệm về mối tình dài hơn thập kỉ ấy cùng bao kỉ niệm bên nhau đã khiến nó hiểu ra rằng tình yêu của nó với em như bị đóng băng thôi, có thể giảm bớt đi vài phần nhưng chỉ cần có hơi ấm là băng sẽ tan ra.. Hơi ấm ấy mấy ngày hôm nay chính em đã mang lại.. Nó không thể nào quên được em, bởi nó là một kẻ nặng tình mà..

-Vậy anh có muốn yêu lại em không? Dù thứ tình cảm này đã cũ đi rất nhiều.. Nhưng nó vẫn còn rất nguyên vẹn, ít nhất là đối với em..

-Linh à, anh đã nói rồi, anh không muốn mình là kẻ thứ 3 xen vào chuyện tình yêu của người khác.. Anh để em ở đây ăn tết trên phương diện là 2 người bạn.. Em cũng từng là người yêu của anh nên anh không thể từ chối mà đuổi em đi được.. Chứ không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận yêu lại em..

-Tối qua mình ngủ cùng nhau, anh biết rõ ràng em còn yêu anh rất nhiều mà..

-Mà đấy, em đừng nói chung chung quá không mọi người lại hiểu nhầm.. Mình có ngủ cùng phòng nhưng chúng ta chưa hề gần gũi nhau nha..

Linh ngẩng lên rồi nhìn chằm chằm nó nở một nụ cười ma mị.. Em giơ chiếc đồng hồ lên, chỉ còn 1 phút nữa là đến giao thừa.. Nhẹ nhàng rồi nói..

-Bây giờ em nói rằng em không có yêu Khánh liệu anh có tin không?

-Anh không tin, em mưu mô xảo quyệt, quỷ kế đa đoan lắm..

-Em không có yêu Khánh, đồng ý là chúng em ở cùng nhà với nhau nhưng em chưa từng cho Khánh vào phòng em dù chỉ 1 lần.. Bởi vì trong đó toàn là ảnh của anh với em.. Em chỉ muốn có anh ở bên cạnh em thôi.. Em đang nói thật, Nam nghe em này..

Em rời vòng tay của nó rồi nhìn thẳng vào mắt nó.. Nó cũng nhìn lại bởi vì nó muốn nghe tiếp câu nói của em.. Ánh mắt ấy cương quyết lắm, giống như em đã ra một quyết định nào đó..

-Em chưa từng yêu Khánh, nếu em nói dối anh thì em sẽ mãi mãi không thể ở bên người mà em yêu.. Nếu em nói sai, cả đời này vĩnh viễn em phải sống cùng người mà em không yêu.. Em nói vậy đã đủ làm anh tin chưa?

Nó bỗng vòng tay qua ôm em rồi kéo về sát với người nó.. 4 mắt nhìn nhau không rời, nó nở một nụ cười trìu mến..

-Sao lại mang hạnh phúc của bản thân ra đặt cược như vậy..

-Từ khi yêu anh, em chưa từng thua một lần nào, em tin rằng lần này em vẫn sẽ thắng.. Yêu anh và lấy được anh là một phần thưởng lớn nhất với em..

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời báo hiệu một năm mới đã đến.. Em nhắm mắt, nó từ từ đặt vào môi em 1 nụ hôn, như để chào tạm biệt năm 2022 đầy sóng gió, biến động.. Nụ hôn ấy cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho một mối tình dài hơn thập kỉ đang dần quay trở lại.. Mở ra một cái kết hạnh phúc nhất cho cuộc đời của một kẻ đào hoa, đa tình và khốn kiếp..

-Lại là một nụ hôn giữa màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời trước thềm năm mới.. Em vui lắm, em hạnh phúc lắm..

-Có nụ hôn này thì năm nay em sẽ định làm gì?

Em nhìn nó nháy mắt tình tứ rồi áp mặt vào ngực nó cùng ngước lên để ngắm pháo hoa.. Miệng khẽ thủ thỉ..

-Bí mật..

BÌNH LUẬN

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Đăng Truyện