Logo
Trang chủ
Phần 4: My Memories

Phần 4 - Chương 104

Nó thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống bờ tường thở phì phò quăng gạch xuống đất. Giờ mới thấy bớt nóng trong người ngồi nhìn cả đám giằng co, rượt đuổi, la hét chửi rủa. Đằng xa vẫn còn vài xe máy, hai ô tô phóng về đây. Thấy anh em nhà ông Mật kéo tới càng lúc càng đông, mấy thằng phe kia hoảng hồn chia nhau ra chạy tán loạn, có hai thằng giành được xe máy chật vật phóng đi, hai thằng chạy bộ ra đường, mấy thằng còn lại bị lùa chạy lòng vòng cây xăng.

- Bắt tui nó!

Ông Bin hét lên với mấy chiếc xe máy vừa tới, lập tức hai ba xe máy độ kéo ga lao đi, vài anh em chia ra rượt theo hai thằng chạy bộ. Có quân mình kéo tới, ông Bin không thèm tham gia, tay lăm lăm cây sắt đi lại dựng thùng rác lên.

- Leo xuống được rồi mày. Có sao không?

Nó thở phì phò nhún vai nhảy xuống thùng rác vịn tay ông Bin leo xuống đất. Ba ông anh kia mặt mày đỏ rần đi lại đứng một bên, coi như mấy ông anh làm hết sức bảo kê nó không phí công. Nó phủi phủi tay, nhiều mảnh sắt cắm vô tay rỉ máu, chân trầy xướt, quần áo bị rách bươm.

- Em trầy chút đỉnh thôi, anh Hảo có sao không? Chảy máu quá anh!

- À haha bị chém xướt thôi, đéo xi nhê.

Quân mình thiệt hại ngoài da, nó nhìn một lượt mấy ông anh, ông nào cũng có vết tích đánh nhau trên người, chủ yếu nó đoán do lúc tung cửa nhảy khỏi xe ráng lao vô chổ nó. Ông Bin cũng bị bầm dập ngay bắp tay. 5 anh em nhìn nhau một chút rồi cùng bật cười khoác vai nhau đi lại khuôn viên cây xăng rồi ngồi phịch xuống đất thở phì phò. Vì khuôn viên phía sau cây xăng khá rộng nên đủ chổ cho cả đám người rượt đuổi nhau, thời điểm khốc liệt nguy hiểm nhất đã qua, giờ nhìn đám đông đằng kia rượt đuổi la hét giống đám trẻ con đùa giỡn hơn. Nó ngó trở lên bờ tường, không hiểu vì sao hồi nảy nó có thể leo được lên đó, ngay cả thùng rác to đùng cao như vậy mà nó leo một phát lên, giờ kêu nó leo lên lại là cả một vấn đề. Ông Bin vỗ vỗ vai nó cười ha hả.

- Chạy hay mậy?

- Hay khỉ! Hên thấy mịe, hoảng quá chạy đại.

- Haha hay không bằng hên.

- Hơ hơ hên thiệt, đây khu nhà mình nên rành đường chạy.

Ông Bin cười ha hả đứng lên lật thùng nước ướp lạnh bị xô đổ nằm dưới đất, nước đá văng tung tóe lênh láng, ổng moi đại vài lon nước quăng qua mấy ông kia rồi khui hai lon đi lại ngồi phịch xuống đưa cho nó một lon.

- Làm miếng nước bình tĩnh lại mày, còn nhiêu để tụi thằng Bư lo.

- Hơ đậu xanh nó nay ngày gì tùm lum chuyện vậy trời.

- Hình như đéo phải úp mày.

- Ờ…để coi sao.

Nó thở dài rút thuốc lá ra đưa ông Bin.

- Làm điếu thuốc bổ phổi mấy anh. Cho em điếu anh Bin, rát tay quá.

Ông Bin bật cười rút thuốc lá chia cho mấy ông anh kia, một ông lấy tới vài điếu vò lại nhai nhồm nhoàng rồi đắp lên vai ông anh Hảo để cầm máu. Còn lại hai điếu ông Bin mồi thuốc rồi chia cho nó một điếu. Giờ thì hai tay nó run rẩy đau rát, bắp chân, phía sau gối, cù chỏ cũng đau rát không kém. Ông Bin vừa hút thuốc vừa đổ nước suối lên hai tay nó, cả nhóm anh em ngồi ngả nghiêng phì phèo thuốc lá như mấy tên nghiện hứng thú nhìn mấy thằng bị đập sắp gục đằng xa.

- Ráng nhịn chút trở vô nhà tính.

- Hơ hơ! Phù phù! À anh Mật ra rồi!

Nó cười cười chỉ tay chiếc bán tải chạy đến trước cây xăng. Chị An, chị Hạnh và bé Hải Âu vội nhảy xuống xe nhìn quanh, thấy nó ngồi một góc mấy cô nàng chạy ào lại.

- Trời ơi vụ gì máu me tùm lum đây?

- Hic…anh! Anh bị sao rùi, anh đau hông ạ?

Hải Âu vội lao tới ôm lấy tay nó mếu máo, nó bật cười dùng mu bàn tay xoa đầu em.

- Anh không sao, trầy chút thôi…nè nè khóc bị đòn à.

- Hic…hư…

Cả ba cô nàng lo lắng xúm ríu rít dò xét thương tật của nó và mấy ông anh. Ông Mật đóng sầm cửa xe, mặt tối sầm tiến lại, thấy ổng cả nhóm ông Bin vội đứng dậy cúi đầu.

- Anh Mật!

- Nói!

Ông Mật lạnh tanh gằng giọng, ông Bin vội nói nhanh chuyện vừa xảy ra, nghe xong ông Mật vỗ vai ông Bin.

- Làm tốt lắm! Tụi mày trở lại quán nghỉ chút đi, lái xe tau về luôn.

- Dạ!

Nhóm ông Bin chia ra nhanh chóng lái xe ổng và xe ông Mật vòng trở về quán nhậu. Ông Mật đi lại dò xét nó một lượt.

- Thôi về quán rồi tính chị An.

- Uhm! Đi! Âu đưa anh Mon về quán chú Mật rửa vết thương.

- Dạ chị! Anh…đi anh!

- Ừ ừ!

Ông Mật khoác vai nó hay nói đúng gần như xách nó lên đi trở lại xe nó, mấy cô nàng con gái líu ríu theo sau. Quăng nó vô ghế sau, Hải Âu, chị An, chị Hạnh nhanh chóng lên xe, ông Mật ngồi vô ghế lái quay qua nói với ông Li và hai ông khác đang đứng phía ngoài xe.

- Lôi đầu tụi nó về quán. Coi đền bù xe nước cho người ta. Li! Mày vô nói chuyện mấy thằng trong cây xăng, cấm thằng nào bép xép cái miệng.

- Dạ anh!

Nói xong ông Mật lái xe đi ngược về quán nhậu.

….

- Âydaaa nhẹ nhẹ chị An.

- Huhu anh ơi!

- Thằng quỷ Mon bớt nhây coi, chọc con Âu nó khóc hoài nhức đầu nghen!

Chị An trừng mắt đánh lên chân nó một cái, nó phì cười đưa một bàn tay băng trắng lên nhéo má cô bé Âu đang bóp bóp chân nó, mắt ngấn nước chăm chú nhìn chị An gắp mảnh sắt găm trên tay còn lại giúp nó.

- Haha công chúa nhà mình dễ thương quá trời.

- Huhu…hức hức…anh đau nhiều lắm ạ?

- Con nhỏ kia, nó chọc mày khóc nảy giờ hông biết hả.

- Em biết chứ bộ, nhưng xót anh mà.

- Tau đánh nát mông à Âu, đi về lấy quần áo cho thằng Mon nó thay. Nhanh lên!

Chị An vừa bực mình vừa buồn cười đánh lên mông Hải Âu một cái xoay qua trừng mắt với nó.

- Vui lắm hả ngồi đó chọc ghẹo hoài, lo công chuyện đi ông tướng.

- Hơ hơ có anh Mật rồi, lo cái giề mà lo.

- Con Âu đi nhanh coi!

- Hic…dạ…chờ em xíu!

Hải Âu đứng dậy chạy vội ra tính lấy xe máy, chị An vội la lớn.

- Bin ơi! Chở bé Âu vô nhà lấy đồ!

- Dạ!

Ông Bin đang ngả ngớn trên ghế đá nhảy bật dậy đi qua giành tay lái chở Hải Âu vô nhà, mấy ông anh khác cười ha hả chọc ghẹo Hải Âu vài câu, mấy ổng cũng đang được chị Hạnh và mấy cô nàng nhân viên chân dài quán ông Mật chăm sóc vết thương, nhìn mặt mấy cha nội còn sung sức lắm. Bên ngoài gian nhà để khách ăn nhậu là khoản sân sau khá rộng có nhiều cây xanh, phía sau nữa là dãy kho, bếp, phòng ốc nhân viên các kiểu, ngoài ra đi sâu hơn là dãy nhà trọ dành cho em út ông Mật sinh sống, nói là nhà trọ nhưng mỗi căn đều rất sạch sẽ, khang trang. Các cánh cửa cuốn ngăn cách quán và khu nội bộ đều được kéo xuống, tầm này khách thường ngồi tuốt ngoài vỉa hè, vẫn chưa có khách đi sâu tận trong này để ăn nhậu, mà có người muốn đi vô mấy cô nàng nhân viên đều ngăn lại kiếm cớ mời ra phía ngoài. Giữa sân sau ông Mật đang ngồi trên ghế đá mặt tối sầm, xung quanh có hơn hai mươi người đàn ông đứng ngồi vây quanh 6 gã côn đồ ngồi như nằm la liệt giữa sân, đống hung khí chất một bên, tiếng rên rỉ đau đớn âm ĩ trong cổ họng, không tên nào dám lên tiếng nói gì, thực ra để sức mà thở chứ bèm dẹp cả đám, nói gì nổi.

Nó lắc đầu ngao ngán gác chân lên ghế nhìn cảnh âm u gần mình, hôm nay là ngày gì mà xui vậy không biết, đây là lần thứ n trong ngày nó nhìn thấy cảnh bạo lực. Không khí yên lặng đến đáng sợ, ông Mật chưa nói gì nên ai cũng im lặng, chỉ có nó và bà cô An là thầm thì to nhỏ.

Xoẹt! Phịch! A…anh ơi tha cho em…

Tiếng động từ đường nhỏ phía sau nhà phá vỡ sự yên tĩnh, 5 6 người đàn ông kéo theo hai thằng nữa đưa vào vứt xuống sân. Ông Mật liếc nhìn một chút lên tiếng.

- Đủ chưa Bư?

- Dạ đủ anh Mật!

- Ờ! À hai thằng kia bị sao đó, chân cẳng máu me vậy Ốc?

Ông anh vừa tới gãi gãi đầu cười.

- Dạ đạp xe tụi nó vật lộn banh chành mới bắt được anh ơi, trầy sơ sơ hehe.

- Còn thằng nào có sao không? Liều mạng quá mấy đứa!

- Dạ trầy xướt chút thôi anh ơi, xe bể dàn áo chớ người thì ngon lành.

- Mấy đứa mày đi coi băng bó gì nhanh lên, nghỉ làm nay mai dưỡng đi, ở nhà đàn hoàng, chạy lăng quăng đi chơi tau cắt lương hết. Nghe chưa?

- Hehe nghe rồi anh eee.

Mấy ông anh ôm vai nhau suýt xoa đi kiếm chổ băng bó, ông Mật bật cười.

- Tụi nó xin tiền mày cho ít thôi Bư, nhìn cái tướng lơn tơn đưa bao nhiêu vô miệng gái hết chứ ăn được bao nhiêu.

- Hơ hơ mới cho tiền sài đem đi tút xe cua gái hết đó anh. Mà dòm cái tướng bửa nay rượt mấy thằng ranh này chắc banh chành chiếc xe nữa rồi. Chút kiếm em khóc um sùm cho coi.

- Hà hà thôi mày cứ cho tiền tụi nó đi sửa xe, nay công chuyện nhà. Cua gái thì được, thằng nào đua xe phá làng phá xóm tau đốt xe hết.

- Haha không dám đâu anh ơi, tụi nó chạy vòng vòng khu phố mình à.

- Ờ! Ông Gạo bửa nói nghe đứa nào nẹt pô gần nhà ổng đó, để ổng biết ổng chửi cho nghe.

- Hơ để tối em gõ đầu tụi nó anh.

- Riết rồi già đầu không đứa nào nên thân. Hà hà! Thôi đủ mặt rồi hỏi chuyện đi Bư. Phường xuống tới giờ đó.

- Ok anh!

Nhìn hai ổng đối đáp tự nhiên nó bật cười nhẹ, đúng là mấy ông nhà này rất khác, làm gì làm vẫn quan tâm em út trước, còn chuyện khác làm sau cũng không muộn. Ông Bư cái tướng đúng nghĩa biệt danh Ma Bư, hình như vẫn do Bé Dẹo đặt, ổng ngổi xổm xuống ý như con voi con trước mặt đám côn đồ gằng giọng.

- Rồi! Tụi mày thằng nào nắm đầu?

Nó và chị An suýt nữa cười thành tiếng, ông Mật co giật khóe miệng. Nó nhịn cười đỏ cả mặt, đành ho khan liên tục, “dân xã hội” hỏi chuyện kiểu gì mới câu đầu tiên đã thấy tấu hài rồi. Chị Hạnh đỏ cả mặt run rẩy giọng vì nhịn cười.

- Bư! Thằng nào cầm đầu, cầm đầu, hông phải nắm đầu.

- Hả ờ quên em bị liệu, tại đang nắm đầu tụi nó.

Ông Bư nắm đầu một thằng kéo lên, mặt cười cười nhìn chị Hạnh phân bua xong quay lại gằng giọng.

- Xin lỗi tau bị liệu, à không mắc đéo gì xin lỗi tụi mày…

- Khụ khụ!

Nó nhịn hết nối quay qua ngó ông Mật cũng đang vuốt mặt.

- Anh Mật! Khụ…hay đổi người khác đi, chứ…khụ khụ…cha nội Bư phá không khí quá.

- Ế bậy Mon. Để tau mậy, đừng có xúi bậy!

Ông Bư nghe nó nói vội quay đầu trừng mắt, nó cười cười vuốt mặt phất tay.

- À rồi! Tiếp khụ khụ…tiếp đi anh!

Ông Bư hài lòng cúi xuống nắm đầu một thằng lên.

- Thằng nào cứng đầu? À không cầm đầu? Nói!

Nhờ phước ông Mật, cha nội kịp sửa đúng thoại trước khi chị An, chị Hạnh ngừng thở vì nhịn cười, chị An nói nhỏ vô tai nó.

- Thằng Bư mỗi lần điên lên nói chuyện hơi loạn chữ. Hihi!

Nó gật gù hiểu ra, cha nội này đem đi hỏi cung kẻ địch có khi nào kẻ địch chết vì cười không ta.

- Thằng nào cầm đầu tụi mày?

Cả đám đau đớn cùng nhìn về anh chàng đầu vàng đen nằm ngoài cùng, tay chân đều có vết thương, nó nhận ra thằng này là thằng bị ông Ốc nói đạp té xe mới bắt được. Ông Bư đi qua ngồi xuống bên cạnh anh chàng.

- Ai sai mày chém vợ anh Gạo?

Chị Hạnh nhịn cười nghiêm mặt.

- Bư! Vợ anh Gạo là chị An, Mon là em vợ anh Gạo. Hông phải vợ!

- Trời ơi chị Hạnh đừng có làm em rối. Chém vợ ảnh hay chém thằng Mon cũng vậy hà.

Nó và chị An nhìn nhau, chị An nhịn cười gật đầu.

- Bư nó nói cũng đúng hen. Con Hạnh im mày!

- Biết rùi hí hí!

Ông Bư trừng mắt với chị Hạnh rồi cúi xuống nắm đầu thằng đầu vàng lên.

- Nhìn cho kỹ? Ai sai mày chém anh em của tau?

- Tui…tui chém lộn….AAAAAAAA ứ….á…á…

Nó giật nảy mình khi ông Bư bất ngờ đạp một cái lên cánh tay thằng đầu vàng khiến nó gãy gập một bên, tay ổng nắm lấy đầu, tay kia bóp lấy miệng khiến tiếng hét thảm của nó chỉ kịp ra tới cổ họng, tấu hài thì hơi tấu hài cơ mà cha này ác không thua cha nội Bánh.

- Bị té xe mà không gãy tay chân phí quá chú em.

- Ứ…ứ…a…a…ha…o…em…ết eee….

Phải mất cả phút đồng hồ rên rỉ trong cổ họng, cơn đau bị gãy tay mới qua đi, người thằng đó suýt lả đi nằm bẹp trên đất. Ông Bư cười cười vẫn kéo đầu thằng đó lên hướng về nó nhẹ giọng.

- Còn một tay! Nói! Ai sai mày chém em của anh tau?

- Anh…anh tha cho em…em ư ư…em nói.

- Nói!

- Dạ…em nói…nói thiệt…tụi em chém lộn người.

- Lộn cc?

- Khoan…em nói thiệt…chém lộn thiệt…

- Tụi mày tính chém ai mà lộn?

Ông Bư dứ bàn chân đạp lên chổ tay gãy, chỉ cần trả lời không ổn sẽ rất đau.

- Anh ơi! Em xin anh…để em nói…

- Nói!

- Dạ…hic hic…tụi em không biết tên, chỉ biết được kêu chém…chém chủ xe đó.

Ông Mật, nó và hai bà chị đều đồng loạt nhíu mày, ông Bư tiếp tục nhanh miệng hỏi.

- Rồi sao tụi mày biết chém lộn người?

- Dạ…em…em có…có hình trong điện thoại.

Ông Bư nhanh chóng thả thằng đó xuống lục túi nó lấy ra điện thoại bắt nó mở màn hình. Anh chàng vật vờ ráng nhích cánh tay còn lại bấm bấm rồi đưa điện thoại cho ông Bư, ngay lập tức ông Mật đứng phắt dậy đi lại giật điện thoại nhìn, mặt ổng tối sầm đập điện thoại vô mặt một thằng nằm bên cạnh. Chị An đi lại lượm điện thoại lên đem về lật ra, nó liếc nhìn vào màn hình tuy nứt vỡ nhưng vẫn chập chờn nhận ra.

- Chà! Anh Gạo, chị An!

Chị An siếc chặt tay, nó mỉm cười gỡ điện thoại khỏi tay chị An, vỗ vỗ nhẹ lưng kéo cô nàng ngồi xuống, nó ngồi xổm trên đất vỗ lên tay chị.

- Yên tâm! Có tụi em lo!

Nói rồi nó đứng dậy đi lại ngồi xuống trước mặt thằng cầm đầu mỉm cười, nó biết nếu nó không can thiệp, ông Mật có khi nóng quá bẻ đầu người ta chứ không bẻ tay như ông Bư. Chị Hạnh cũng hiểu ý kéo ông Mật trở lại ghế thì thầm nói chuyện trấn an ổng, riêng ông Mật ở nhà này là người thương ông Gạo nhất, đụng nó hay bất cứ ai ổng chỉ giận dữ nhưng đụng tới ông Gạo thì ổng sẽ nổi điên ngang ngửa đụng tới Bé Dẹo. Nó lạnh giọng.

- Tụi mày theo xe tau từ hồi nào? Ai chỉ tụi mày biết chổ này mà rình chém?

- …

Nó mỉm cười dịch người lùi ra một chút.

- Anh Bư! Còn một tay, hai chân!

- Khoan…em nói…em nói!

- Đang nghe đây! Rõ ràng từng câu hỏi nào!

Nó tủm tỉm cười kê sát tai vào mặt thằng cầm đầu.

- Tụi em không…không có theo xe. Tụi em chia…chia ra rình ở quán bar Z với rình gần…gần quán này.

- Rình bao lâu rồi?

- Khoản…khoản hai ngày nay.

- Nói vậy tụi mày còn người rình bên quán bar?

- Dạ còn…còn.

- Ai sai tụi mày rình chém anh tau?

- Không không biết. Người ta mướn tụi em, nói chuyện bằng điện thoại à.

- Anh Bư!

Ông Bư kê chân lên một tay còn lành, ngay lập tức anh chàng vội xanh mặt.

- Anh ơi…em nói…em nói…là là anh Kiến!

Nó nheo mắt xoay người lại, ông Mật trợn mắt nhìn nó chằm chằm, nó liếc qua thấy chị An cũng đang biến sắc.

- Kiến là ai chị An?

Chị An thở dài rút điện thoại ra bấm bấm số ai đó đi ra ngoài nói chuyện. Nó rất nghi hoặc nhưng vẫn bình tĩnh quay lại nhìn thằng cầm đầu.

- Thằng Kiến giờ đang ở đâu? Đừng có trả lời không biết! Còn có một tay lành thôi.

- Dạ…dạ biết. Ảnh đang ở bên Gò Vấp.

- Địa chỉ chính xác!

- Dạ…phòng 201 nhà nghỉ TT, số 204 đường xxx!

- Còn ai ở đó với thằng Kiến?

- Dạ hết rồi…ảnh đang chờ ở đó, chừng nào tụi em chém được chạy thẳng qua đó ảnh lái xe đưa tụi em qua cam.

- Đám đang rình bên quán bar mày biết chổ tụi nó không?

- Dạ không…em chỉ rình bên này.

- Anh Bư!

- Á…anh ơi…anh ơi…em biết!

- Nói!

- Dạ tụi tụi nó ở phòng 401, 402 nhà nghỉ AA gần đó, tụi nó chia ra một thằng hay ngồi quán cà phê đối diện canh, thấy xe sẽ báo tụi kia đi theo kiếm cơ hội chém anh đó.

- Chậc! Đâu phải phim đâu mà chuẩn bị kế hoạch kỹ nhỉ. Được rồi! Anh Bư thu hết điện thoại tụi nó lại!

- Ok Mon!

Nó nhún vai đứng dậy, Hải Âu lấy quần áo ra ngoan ngoãn đứng một bên chờ. Nó đi lại xoa đầu em, cô bé biết nó đang bận công chuyện nên không nói gì, chỉ dịu dàng đưa quần áo cho nó. Nó thản nhiên thay quần áo trước mặt mọi người vì thực ra chỉ thay áo và quần dài, bên trong nó còn mặc quần đùi nên không sợ lộ hàng. Trong lúc đó một ông anh đi vô nói nhỏ.

- Anh Mật! Mấy anh bên YY qua tới.

- Ừ! Mời mấy anh em ngồi ngoài uống nước đi, nói chờ nhà tau nói chuyện xong tính tiếp.

- Ok anh!

Nó cười cười ngó ra khe cửa, hai chiếc xe chuyên dụng đậu ngay ngoài đường, vài anh áo xanh và khá đông anh áo đen nai nịch đầy đủ công cụ đang đứng bên ngoài, tuy nhiên không có vẻ gì gấp gáp, có ông còn ngồi xuống ghế hút thuốc, ông thì đứng cười nói, người lại vỗ vai bắt tay vài ông anh của nhà ông Mật. Nó khoác áo khoác lên, Hải Âu dịu dàng hỗ trợ nó xong vẫn đứng một bên chỉnh sửa lại áo. Nó xoa đầu em cầm túi đeo của mình lên rút điện thoại ra bấm số ông Xí.

- Alo nói mày!

- Biết chuyện bên nhà rồi hả anh?

- Biết! Đang qua đây! Mày có sao không?

- Không anh! Tụi nó tính chém anh Gạo mà lộn qua em, tại em chạy xe anh Gạo.

- Hiểu! Mày gọi anh Gạo chưa?

- Dạ! Chắc chị An đang gọi. Mà giờ em nói cái này, tụi nó còn một đám rình chờ chém anh Gạo bên quán bar nhà mình đó.

- Đù!

- 401, 402 nhà nghỉ AA gần quán mình, à đối diện có quán cà phê sẽ có một thằng ngồi canh. Anh tính đi, khoan qua đây.

- Ok! Để tau lo! Á! Quay đầu về bar. Còn gì không ku?

- Được rồi. Anh gọi nói chuyện với anh Mật đi, người kêu tụi nó chém tên Kiến, hình như nghe tên anh Mật hơi thiếu bình tĩnh. Vậy nha có gì xong việc em gọi.

- Ok ku! Chà không ngờ là nó.

Nó tắt máy xoa đầu Hải Âu nhìn qua ông Bin gật đầu.

- Đi anh Bin!

- Ok!

Cả bốn ông đều đứng dậy nhanh chóng vòng cửa sau đi ra xe, ông Mật trợn mắt nhìn nó.

- Mày tính đi đâu?

- Đi hốt thằng tên Kiến.

- Để tau đi, mày…

- Để Mon đi Mật.

Chị An đang cầm điện thoại đi vào nhìn ông Mật lắc đầu.

- Anh Gạo nói để Mon đi, Mon chưa biết chuyện thằng Kiến nên tiện làm hơn cưng.

Ông Mật thở dài ngồi xuống, nó mỉm cười đi lại vỗ vai ổng.

- Nhìn mặt biết anh đang rộn trong bụng. Ở đây xử lý đám này đi anh, còn mấy anh áo xanh ở ngoài nữa, anh không giải quyết đưa em không ổn.

- Ừ ừ! Thôi đi đi, đem nó qua khách sạn thằng Củi nói chuyện đi! Không cần đưa nó về đây.

- Ok! Thôi em đi đây!

Nó vỗ vỗ vai ông Mật rồi xoay lưng đi thẳng vòng ra phía sau nhà đi ra xe. Chị An vội chạy theo kêu lại.

- Mon! Anh Gạo chuyển hình thằng Kiến nè.

- À à!

Nó đứng lại rút điện thoại của cục nước đá cho chụp lại hình thằng Kiến trong điện thoại chị An.

- Được rồi! Em đi đây!

- Ừa! Kỹ kỹ…cẩn thận xíu. Anh Gạo nói…Kiến nó không chống cự thì…nhẹ tay xíu.

- Haha anh Gạo hay chị nói?

- Y xì nhau mà hì!

- Được rồi! An tâm! Chị ở đây lo anh Mật đi, em thấy sắc mặt ổng không tốt lắm.

- Haizzz! Chị hiểu mà!

Nó cười cười hít sâu một hơi phất tay ra dấu an tâm với ông Mật rồi bước nhanh đi, sau lưng Hải Âu nói với theo.

- Anh cẩn thận nghen.

- Ừ!

Nó lên xe, ông Bin để một ông khác lái xe kia còn ổng thì đi lại xe nó.

- Để tau lái cho nhanh!

- Ừ cũng được.

Hoàng hôn đang dần xuống trên thành phố, nó thở dài mở điện thoại ra bấm số ông anh Tám bên nhà ông Kha.

- Alo nghe Mon ơiiiii!

- Em nhờ chút chuyện! Chắc đang rảnh hả?

- Rảnh há mỏ. Vụ gì?

- Anh đưa thêm mấy người chạy liền qua nhà nghỉ TT, 204 đường xx trước nhà nghỉ có chiếc 16chổ đó. Anh kiếm chổ canh dùm em, thấy thằng nào đi trong nhà nghỉ ra lên lái xe đi thì anh dí theo dùm em. Đừng để nó biết.

- Đù! Nó chơi mày hả?

- Coi là vậy đi! Nó không ra lấy xe đi thì cứ canh dùm em, kỹ kỹ đừng để nó thấy tụi anh. Em đang qua.

- Ok ok!

Nó tắt máy nhìn ra đường suy nghĩ một chút, nhìn đồng hồ rồi bấm bụng tiếp tục gọi điện thoại.

- Aloooo! Gọi sớm vậy? Bạn còn nằm màaaaaa.

- Dậy thay đồ nhanh! 15p Mon qua đón đi luôn, tại đang có việc gấp sợ xong việc về đón trễ. Mặt mo thay đồ nhanh lên.

- Gìiiii sao bạn make up kịpppp.

- Lên xe từ từ make up sau. Nhanh! Mon mắc công chuyện nghiêm túc, không giỡn.

- Hứ! Ừa biết rùi!

Nó thở hắt ra nói ông Bin địa chỉ nhà mặt mo rồi dựa lưng vào ghế im lặng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt ông Mật vẫn làm nó nặng lòng. Có lẽ là một câu chuyện nó không biết. Chỉ là thái độ đó, có lẽ người tên Kiến này rất mật thiết với nhà nó. Hôm nay quả thật là một ngày đáng nhớ trong đời, dồn dập những chuyện rắc rối cứ như chực chờ dồn vào một ngày mà nó buộc phải đóng vai chính. Nó bật cười rút cuốn sổ tay của chị ra, khó khăn viết từng chữ xiu vẹo tóm tắt về những chuyện vừa trong ngày. Nắng chiều hắt vào cửa xe, ông Bin im lặng lái xe bên cạnh, dòng người đang dần đông đúc trên đường. Ngày chưa hết nhưng vẫn còn nhiều việc, nhiều thứ để một thằng nhóc tiếp tục hòa mình vào vai diễn dù mong muốn hay không. Ngày nào cũng dành một vài phút tranh thủ viết vài dòng về những việc, những người đặc biệt gặp gỡ trong ngày, tuy không nhiều nhưng vẫn khiến mỗi lần rảnh giở ra đọc, nó sẽ tự nhớ lại rất nhiều chuyện của mình, một hành trình mà cuốn sổ tay này đã thay cô ấy trãi qua cùng nó. Môn tốc ký cô điệu dạy có lẽ là môn học hữu ích nhất đối với riêng nó trong tất cả môn học dày đặc trên trường, chỉ vài phút trên xe nó đã gần như ghi lại tất cả chuyện từ đêm qua đến giờ. Có lẽ phải tạm dừng vì nó thấy mặt mo đang ôm túi xách ngồi chờ. Xe dừng lại trước quán cóc, mặt mo hơi ngẩn người ra nhưng nhanh chóng nhận ra xe ông Gạo, nó bước xuống mỉm cười nhìn cô nàng.

- Làm bạn chờ…ủa trời ơi bị sao nữa nè. Mon…bị sao rùi…

Nó cười nhẹ đưa tay băng trắng chặn môi mặt mo lại, nhẹ nhàng mở cửa xe.

- Lên rồi nói. Không sao đâu!

- Uhm!

Mặt mo ngoan đến lạ chui vào ghế sau, nó leo lên ngồi cạnh cô nàng, đóng cửa lại nó nói nhỏ.

- Qua địa chỉ nó đi anh Bin.

- Ừ!

Ông Bin quay lên lái xe, mặt mo dùng ánh mắt lo lắng vội cầm tay nó lên xem xét.

- Trời ơi sao băng trắng thúa vậy nè, bị sao vậy? Mon có sao hông? Mon…

Nó cười nhẹ nằm gục xuống đôi chân dài của mặt mo, hít thở mùi hương mát lạnh tỏa ra từ cơ thể cô nàng khiến mặt mo chợt dừng nói.

- Trầy xướt sơ à, chị An băng kín tránh nhiễm trùng thôi. Đừng lo!

- Hic! Bị thương suốt ngày hà.

- Ừ! Nằm nghỉ chút!

- Uhm!

Mặt mo là một cô gái rất hiểu chuyện, đặc biệt thấu hiểu nó không kém chị Thủy. Biết lúc này nó cần yên tĩnh, cô nàng trở nên dịu dàng yên lặng không hỏi gì nữa, cô nàng hiểu tới lúc cần nó sẽ tự nói. Xe vẫn chen chúc giữa dòng người, bên trong xe chỉ có tiếng nhạc vang lên nho nhỏ, tiếng thở từ tim của mặt mo vì nó đang úp mặt vào người cô nàng thở đều. Mặt mo vuốt ve tóc nó, mân mê ngoài băng dính dán trên mặt, trán và cổ nó do những mảnh kính từ tủ nước bắn vô. Không biết qua bao lâu ông Bin lên tiếng.

- Chắc sắp tới, đang số 190.

- Ừ!

Nó hít sâu một hơi tràn ngập mùi hương cơ thể của mặt mo ểu oải ngồi dậy đưa mắt nhìn ra cửa kính.

- Đi chậm thôi anh Bin, để em nhìn coi.

- À Nhà nghỉ đó trước mặt.

- Ừ! Dừng đây đi anh Bin.

- Ok!

Nó chồm dậy nhìn về phía trước, phải mất lúc lâu nó mới thấy lấp ló trong quán cóc gần đó có mấy bóng người quen đang ngồi uống nước mía. Nó nhìn sang mặt mo nhẹ giọng.

- Mặt mo ngồi yên trong xe chờ nha, từ giờ có thấy gì cũng coi như không thấy, đừng hỏi. Từ từ Mon nói.

- Ừa!

Mặt mo gật đầu, nó vỗ vai ông Bin.

- Xuống đi bộ lại đó anh.

- Ok!

Nó leo khỏi xe bước ra sau vỗ vỗ kính xe 7 chổ bị bong tróc móp phía đầu xe.

- Anh Hảo lái xe lại chặn trước cửa nhà nghỉ, thấy chiếc 16c đậu không?

- Ok!

Ông Hảo lái xe đi, nó và ông Bin đi bộ khoản 100m lại chổ quán nước, nhóm ông Tám thấy nó liền đứng lên vui vẻ.

- Haha qua hơi lâu mậy.

- Ừ đường đông quá. Thấy thằng nào xuống không anh?

- Không mày. Nhà nghỉ này coi bộ ế sưng xỉa, cả buổi không thấy ai ra vô.

- À đây là anh Bin, bên bển là mấy anh em bên nhà em. Anh Tám vô kêu người coi quầy ra dùm em.

- Ok ok!

Ông Tám gật đầu đi thẳng qua nhà nghỉ, nó và ông Bin đi sau lưng, nhóm ông Tám cũng nhanh chóng nối bước. Nó quay qua nhìn mấy ông anh cười cười.

- Nay có việc, chút mấy anh chỉ cần chặn cửa, chặn cầu thang hay thang máy dùm em là xong.

- Ok hiểu!

Nó bước tới trước cửa nhà nghỉ, ông Tám dẫn theo một anh chàng khá trẻ tuổi từ nhà nghỉ ra, trong lúc mấy ông khác đang hút thuốc nó kéo ông bạn coi nhà nghỉ qua một bên, nó không thèm rào trước đón sau, rút vài tờ 500 ra đặt vào tay anh chàng.

- Anh nói thẳng. Khách phòng 201 là thằng đang trốn nợ nhà anh. Giờ em giúp tụi anh bắt nó nhiêu đây tiền cho em. Còn em không giúp…

Ông Bin cười cười khoác vai anh ghì cổ anh chàng vào sát người mình thì thầm gì đó, anh chàng biến sắc nhìn nó, nhìn ông Bin, ngó một vòng mấy ông đứng trước cửa, nó hơi cười thầm trong bụng, tính ra mấy cha nội nhóm ông Tám mới giống thứ dữ hơn nhóm ông Bin.

- Dạ…dạ…em…em sợ.

- Không cần sợ, em chỉ cần giúp anh dụ nó mở cửa, xong em vô wc đóng cửa lại coi như không biết gì. Ok?

- Được…được không anh? Chứ em…

- Được! À tiền phòng nó bao nhiêu anh trả luôn.

- Dạ…dạ để em vô coi sổ. Mà em không biết làm sao cho ông khách mở cửa. Tại mấy bửa này ở đây ổng toàn ngủ ban ngày, tối mới ra ngoài.

Nó nhíu mày suy nghĩ một chút, đầu óc xoay chuyển điên cuồng một lúc lâu, thấy đầu xe ông Bin nó cười cười.

- Em lên nói thấy thằng nào đậu xe lỡ đụng đít xe nó, kêu nó xuống coi sao.

Anh chàng sáng rực mắt gật đầu lia lịa.

- Rồi rồi…cái này em nói được.

- Ok vô! Anh Bin theo anh bạn này vô tính tiền phòng đó trước đi anh.

- Ừ!

- À khoan em ơi anh nói nè.

Nó kéo anh chàng lễ tân lại nói nhỏ.

- Cầu dao điện em tắt được không? Giờ em vô trước cắt cầu dao điện hết dùm anh.

- Hic rủi khách chửi em sao anh?

- Thì em nói sụp điện, nổ cầu chì chút có lại liền.

- Dạ dạ!

Anh chàng vẫn còn hơi e ngại nhưng bàn tay vẫn nắm mấy tờ tiền cứng lắm.

- Rồi vô tính tiền với ông đó trước rồi cúp điện dùm anh.

- Dạ ok anh trai.

Nó cười cười kéo ông Tám đi chậm sau lưng dặn ổng.

- Để mấy anh bên nhà em lo, chút anh Tám chặn cầu thang dùm em.

- Ok! Nay chơi lớn mậy?

- Haha!

Nó đi lại kêu ông Hảo cho xe ông Bin kê sát vô đít chiếc 16c, sau đó nó chăm chú từ ngoài nhìn bảng hiệu lead trong nhà nghỉ. Mất một lúc lâu khi nó thấy đèn lead tắt, nó phất tay.

- Vô anh Hảo, núp kỹ kỹ thằng đó có xuống hỏi vụ cúp điện thì canh hốt nó.

- Ok!

Ba ông nhanh chóng chạy vô nhà nghỉ, nó đi theo sau giả vờ như khách mắt ngó nghiêng kiếm camera. Nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ đều yên tĩnh, lead của camera trên góc không thấy chớp. Để chắc ăn nó vội đi lại vòng vô quầy rút luôn dây cắm điện của cam rồi ôm vai anh chàng lễ tân.

- Rồi lên nói như nảy dặn. Xong việc cứ đi vô wc ngồi, chừng nào tụi anh đi báo cho em ra.

- Dạ dạ…mấy anh đừng nhốt em ở trỏng nha.

- Haha yên tâm! Lên đi anh Bin, cẩn thận đó!

- Rồi rồi!

Ông Bin phất tay đẩy anh chàng lễ tân đi trước lên phòng, ba ông anh rút cây sắt trong xe ra nhanh chân chạy theo. Nó kéo một ông anh nhóm ông Tám đứng vô quầy.

- Ở đây làm bộ nhân viên, ai hỏi gì nói đứt cầu chì tổng, đang chờ sửa.

- Ok ku!

Nó phất tay kêu một ông khác đóng sầm cửa nhà nghỉ lại rồi chạy lên tầng, tới tầng 1 nó kêu một ông chặn đường không cho khách nào tò mò đi lên, nó kêu thêm một ông chạy thẳng lên tầng 3 đứng đó không cho khách mò xuống, vẫn dặn dò như cũ. Đúng là nhà nghỉ này hình như ế sưng ế xỉa, không nghe khách nào ra ý kiến vụ cúp điện hoặc có lẽ khách đang bận “hành sự” giai đoạn quyết định. Nó hồi hộp đứng ngay đầu hành lang, nhóm ông Bin nhẹ nhàng chia ra núp hai bên cửa, còn anh chàng lễ tân đang đứng gõ cửa, hồi lâu vẫn chưa ai lên tiếng, hình như người trong phòng đang ngủ. Nó ra dấu cho anh chàng gõ mạnh hơn.

- Anh ơi…anh ơi…anh gì ơi!

Rầm rầm rầm…

Gõ thêm vài cú đúng là người trong phòng đang ngủ, tiếng chửi của đàn ông vang lên.

- Đm làm cc gì gọi dữ vậy. Ai đó, đm để khách ngủ! Kêu réo cc!

Anh chàng lễ tân hơi tái mặt vội run run hít sâu một tiếng.

- Dạ anh anh gì ơi, xe anh bị người ta đụng trúng, anh xuống coi sao.

- Hả mày nói gì?

- Dạ xe anh bị người ta đậu xe quẹt trúng, anh xuống coi sao anh ơi.

- Đm nó thằng nào chạy xe kiểu cc gì vậy. Ngủ cũng đéo yên!

Cộp cộp…xoạt…cạch!

Khi chốt cửa vừa mở, nó nhanh tay kéo anh chàng né về phía mình.

- Anh Tám, dẫn ổng xuống dưới!

- Ok!

Ông Tám nhanh tay kéo anh chàng lễ tân đi, trong lúc đó…

Rầm!

- ĐM! Cc gì vậy…đm…tụi mày làm gì tau, đm tụi mày là ai?

- Vật nó xuống!

- Bẻ tay nó!

- Đm tụi mày làm cái chó gì? Đm…đm cứu ú ú hự!

Nó chạy vội tới cửa thì thấy cả bốn ông anh đang ôm vật gã đàn ông trong phòng xuống, ông ôm tay, ông ôm cổ, ông thì ôm chân đẩy ngã gã đàn ông trên mặt đất. Bốn ông đều có sức khỏe, thể hình tốt nên giờ đưa ông Mật vô mà bị vật bất ngờ cũng khó mà thoát. Ông Bin giằng ra khỏi người gã đàn ông, gã chưa kịp hét lớn kêu cứu thì bị ông Bin đấm một cú vô bụng khiến tiếng kêu ngắt ngang.

- Hự!

- Anh đập cho nó lả người được rồi!

Bụp bụp bụp!

Ông Bin không trả lời, đấm liên tiếp vài cú vô bụng gã đàn ông khiến anh ta ngay cả thở chưa chắc thở nổi nói gì la hét. Nó nhảy ngay vô wc lấy đại cái khăn quăng cho ông Bin.

- Đây anh! Nhét miệng nó!

Nó thở phì phò vì hồi hộp ngồi phịch xuống bồn cầu để mặc mấy ông anh xử lý, còn mình thì tim đập chân run cười khổ. Không thể tin một ngày nó trực tiếp chỉ huy việc kích thích như giờ, mặc dù rất sợ nhưng vẻ hưng phấn cùng một chút điên trong đầu không tránh khỏi. Ngoài những suy nghĩ đó ra nó không sợ về mặt dính tới bên ông Mít chút nào, vì nó chắc chắn sẽ có ổng lo sau lưng, nhất là việc này dính tới ông Gạo. Có mấy ổng nó tự nhiên nó cảm giác mình không sợ gì cả. Tiếng vật lộn bên ngoài hình như đã dừng lại, nó xả nước rửa mặt cho tỉnh táo, tự nhìn mình trong gương, nụ cười này chợt giống cha nội Xí, giống ông Gạo, ông Chiến đến lạ. Haha bị Bé Dẹo bắt coi nhiều phim không ngờ có ngày học từ phim áp dụng vào thực tế. Quá kích thích rồi. Nó đi ra khỏi wc, gã đàn ông bị hai ông anh khóa chặt nằm trên sàn, chỉ rên ư ử từ cổ họng như cố sức nói gì đó dù bị đánh gần như gục. Nó đóng sầm cửa lại bước tới cười cười ngồi xuống ghé vào tay gã nói nhỏ.

- Anh Kiến đúng không?

- …

- Đừng ngơ ngác vậy chứ! À quên xin tự giới thiệu…tui là em anh Gạo!

Nó cười cười đứng dậy nhìn thật kỹ, gã trợn trừng con mắt nhìn nó, người run rẩy. Nhìn phản ứng này nó chắc chắn đây chính xác là người tên Kiến, mà nó nghĩ biệt danh đúng hơn.

- Chà! Đúng người rồi anh Bin.

- Ừ!

Nhưng để chắc ăn nó rút điện thoại ra so sánh, hình điện thoại nhìn khá trẻ, còn người trước mặt tuy đứng tuổi hơn nhưng nó chắc chắn đúng người. Nó đưa điện thoại tới trước gã Kiến nhỏ giọng.

- Đúng anh rồi! Nay chơi lớn đó anh trai. Mà…biết tui em anh Gạo rồi tự hiểu nhé, trật tự một chút, kêu gào cũng không ai cứu nổi đâu!

Nói rồi nó mặc kệ anh chàng, mở điện thoại ra bấm bấm, tay còn lại đưa gói thuốc mới ra dấu ông Bin khui dùm. Trong lúc chờ chuông, ông Bin đã nhanh tay khui thuốc châm lửa giúp nó.

- Alo nghe Mon!

- Anh! Biết vụ bên nhà đúng không?

- Biết rồi! Nói nhanh hà hà anh Gạo nói kêu tau chờ để coi mày biết gọi tau không đây.

- Hơ hơ biết em tính gọi làm gì không?

- Đổ vỏ cho mày chứ gì!

- Haha anh trai em có khác. Em bắt được nó rồi, giờ đang lo ồn ào chổ nhà nghỉ.

- Đang địa chỉ nào? Số, đường…chủ yếu phường mấy?

- À số 204, đường xx, phường thì để em coi coi.

Nó với tay lục lọi trên bàn, có card của nhà nghỉ nhanh chóng đọc phường cho ông Mít.

- Ok! Mày cứ đưa nó đi, ráng càng ít người thấy càng khỏe, kêu ai ở đó chờ, tau nhờ người qua trấn an nhà nghỉ cho. Vậy nhé!

- Ok anh!

- Ừ! Đem nó đi sớm đi, đừng lằng nhằng lâu. Haha theo anh Xí mày mấy bửa, làm xong biết gọi tau chùi đít là tốt. Được đó thằng em!

- Haha dạ!

Nó cúp máy phun khói thuốc thở phào, xong nửa đường, còn nửa đường. Nó suy nghĩ một chút rồi nói với ông anh Hảo.

- Anh xuống coi lấy cái đít xe mình vô nhà nghỉ luôn được không? Nảy em thấy cũng rộng à.

- À chắc được!

- Rồi đi liền đi anh!

Ông anh Hảo nhanh chân chạy xuống, nó đứng dậy đi theo tới đầu cầu thang, khoản 2 phút sau thấy đèn hậu xe soi sáng chân cầu thang, ông Hảo chạy lại nhìn lên, thấy nó ổng ra dấu ok. Nó gật đầu chạy lại phòng phất tay.

- Đem nó đi, nhanh hết mức có thể.

- Ok!

Nhóm ông Bin nhanh chân lôi gã Kiến đi nhanh xuống lầu, may mắn không có ai nhìn thấy, chắc vẫn đang miệt mài “hành sự” giai đoạn nước rút. Nhóm ông Bin nhanh chóng quăng gã Kiến vô ghế sau, hai ông anh khác kẹp hai bên. Nó đóng cửa xe lại nhìn ông anh Hảo.

- Chạy thẳng qua khách sạn ông Củi, đưa nó xuống tầng hầm. Kêu thằng ku đóng cửa không nhận khách, nói em kêu. Chút em qua sau, đi đi anh!

- Ok ok!

Ông Hảo cười cười cho xe lao thẳng ra đường đi mất hút, nó nói với ông Bin.

- Anh lái xe lại đây! Xong rồi!

- Haha Mon được đó Mon! Ngon lành!

Ông Bin cười ha hả giơ ngón cái chạy đi, nó kéo ông Tám lại hỏi chổ wc ổng lùa anh chàng nhân viên vô xong đi ra cửa.

- Rút đi anh Tám. Xong rồi!

- Ok ok!

Ông Tám đi vô vỗ lên cầu thang.

- Đi tụi mày!

Nó đứng chờ nhóm ông Tám ngoài đường, thấy nhóm ổng ra nó tươi cười rút vài tờ 500 kéo ông Tám lại dúi vô tay ổng.

- Xong rồi! Về nhậu đi anh em. Đm từ chối tuyệt giao!

- Haha mày thiệt tình, kèo này nhẹ hều. Chú em mày nay cứng đó!

- Hơ hơ thôi đi đi anh, đừng nói ông Kha, ông Thông biết. Mất công hỏi nhiều.

- Hà hà ok chào chú em!

Cả nhóm nhao nhao vỗ vai nó rồi chạy qua đường lấy xe vọt mất dạng. Nó tủm tỉm cười đi trở vô tìm wc gõ cửa kêu anh chàng lễ tân ra.

- Xong rồi! Mở điện lên đi bạn ơiiii!

Anh chàng ra khỏi wc mặt vẫn hơi tái vì lo lắng dùng ánh mắt dò xét nhìn nó. Anh chàng rụt rè đi bật cầu dao tổng lên, nó nhún vai đi trước ra ngồi trên ghế phía ngoài quầy. Nói chung anh chàng này có thể trạc tuổi nó nhưng tất nhiên tâm lý mấy chuyện kỳ cục này không bằng nó, hay nói đúng hơn có lẽ nó từng trãi hơn.

- Haha bình thường đi, chờ chút sẽ có nói nói cho em hiểu chuyện. An tâm!

- Dạ dạ!

- Em cứ coi như không nghe không thấy không biết gì, khách phòng đó coi như check out rồi, còn xe từ từ có người tự qua chạy đi, không cần lo.

- À rồi em hiểu.

Nó bật cười rút thêm 1tr đưa cho anh chàng.

- Đây! Cầm thêm coi như tiền giữ xe. Haha!

- Dạ dạ em cảm ơn.

Có tiền mắt anh chàng sáng rực tươi tỉnh hơn một chút, đùng cái có thêm 2-3tr đương nhiên phải tỉnh chứ. Ông Bin và mặt mo dừng xe trước nhà nghỉ, anh chàng lễ tân tò mò đi theo nó nhìn ngó, đương nhiên thấy xe đẹp anh chàng càng nhìn nó bằng ánh mắt tò mò hơn. Nó đi lại mở cửa ngồi lên xe không vội đóng cửa, cứ vậy im lặng ngồi chờ, mặt mo rất muốn nhiều chuyện nhưng hiểu không phải lúc, chỉ ngồi im làm chổ cho nó dựa lưng, tay vuốt ve trán nó vì cô nàng đoán nó đang rất đau đầu. Khoảng hơn hai mươi phút sau có hai người đàn ông ăn mặc rất bình thường chạy ex tới phóng thẳng vô cửa nhà nghỉ. Một người nhìn quanh một vòng, thấy xe nó người đàn ông khá trẻ đi lại nhìn nó dò xét một chút rồi nói nhỏ.

- Em là người của Mon hay Mon?

- Dạ em là Mon!

- Ừ!

Anh chàng không nói gì chỉ lấy bóp vạch ra kín đáo đưa vào xe trước mặt nó, nó gật đầu ra dấu hiểu, trong bóp có một chiếc thẻ mà thẻ này ông Mít cho nó xem qua. Nó cười thầm trong bụng, tính ra nó nhìn cha nội trước mặt thấy giống mấy tên đi giựt đồ hơn là người có thể dùng chiếc thẻ đó, mặt mày, đầu tóc, quần áo ta nói trẻ trâu thôi rồi.

- Em trai đi được rồi, để anh giải quyết!

- Ok cảm ơn anh trai.

- Hà hà! Có người nhờ, chuyện nhỏ!

- Dạ em đi đây!

- Ừ chào em!

Người đàn ông đi vô quầy lại giơ ví lên cho anh chàng lễ tân nhìn, nó nhún vai kéo cửa xe lại không quên tươi cười vẫy tay chào anh chàng lễ tân.

- Qua khách sạn ông Củi đi anh Bin!

- Ok!

Ông Bin cho xe lăn bánh, nó nằm vật ra ghế gối đầu lên đôi chân mềm mại nhưng rất đàn hồi của mặt mo, nhìn mắt cô nàng nó biết cô nàng rất muốn nó nói chuyện. Cảm nhận sự quan tâm khác thái độ loi nhoi hằng ngày, nó mỉm cười dịu dàng lựa tư thế thoải mái nhất, không thể thờ ơ lười biếng nữa, nó đành nhỏ giọng kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho mặt mo biết. Nghe xong mặt mo không nói gì, chỉ thở dài lo lắng một chút rồi cười nhẹ xoa bóp trán giúp nó.

- Mon thiệt tình! Hông bao giờ yên ổn cho bạn bớt lo.

- Thì giờ nằm yên nè.

- Xí! Yên được xíu hà! Nè cái tay coi đi chích uốn ván nghen, hông giỡn đâu, ba cái sắt gỉ bảo đảm độc hông đó.

- Ừ rồi! Chút xong việc sẽ đi chích rồi đón Minh Anh. Được chưa?

- Ừa!

- Đang tổn thương, hay là mặt mo cho mấy tấm hình an ủi tâm hồn…

- Hứ! Muốn chết hả Mon!

- Thì đang tổn thương mà…

Cốp!

- Uidaaaaa!

………………

Cộp cộp cộp…kẹt kẹt

Tiếng bước chân vọng âm thanh khắp căn khách sạn vắng lặng, cửa tầng hầm kẻo kẹt mở ra, vẫn cái không khí ẩm thấp áp mùi khói xe, bụi bẩn và thuốc lá. Nó nhăn mặt quay mặt lại nhìn anh chàng trông coi khách sạn.

- Thôi lên chơi với bồ đi em. À mai kêu người tới tổng vệ sinh cầu thang, tầng hầm đi. Nói anh Mon kêu làm.

- Dạ! Hehe mai tụi em làm liền. Anh Mon uống gì hông?

- Đem đại xuống mỗi loại vài lon đi em.

Nó kéo tay mặt mo bước xuống tầng, cửa đóng sầm lại, nó thản nhiên đếm sơ vài ánh lửa từ thuốc lá trong phòng, ít nhất gần mười người, bên ngoài trời vẫn còn ánh nắng nhưng mắt vẫn chưa quen cái không gian kín bưng này. Nó đi lại đưa tay bật thêm đèn, mấy cha nội này tưởng đóng phim thiệt hay sao, không bao giờ chịu mở đầy đủ đèn.

- À anh Á hả, ông Xí qua chưa?

- Ảnh đang qua.

- Ờ ờ…anh Bon lấy dùm em mấy cái ghế.

- Ok Mon!

Mặt mo vẫn im lặng đứng sau lưng, trong lúc chờ lấy ghế nó tiếp tục lên tiếng.

- Hốt được đám rình bên quán bar không?

- Ôi dào mấy thằng ranh con, hốt trọn ổ.

- Tụi nó đâu?

- Đập cho một trận rồi giao bên ông Mít xử lý. Hà hà xích mấy năm cho hiểu chuyện ra.

- Hơ hơ tưởng quăng hết qua O.

- Hà hà cầm đồ chơi chém lộn chạy ngời ngời ngoài đường không có cách xử khác.

- Ờ ờ!

Cạch!

- Ghế đây Mon.

- À dạ! Thôi ngồi đi mấy cha nội, gì toàn đứng không mỏi hả?

Mấy ông anh cười cười không nói gì, nó cũng không thèm để ý đi lại ghế sô-pha ngồi phịch xuống, kéo cái ghế đặt bên canh vỗ vỗ.

- Ngồi đi mặt mo, nay cho mặt mo coi phim xã hội đỏ như cặp mỏ mặt mo.

- Hừ! Bớt giỡn mặt nghen!

Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap