Logo
Trang chủ

Chương 7

Hà Nội này đầu năm, mùa xuân đã đến rồi nhưng đông như thể chẳng chịu đi vậy, thời tiết vẫn rét căm căm kèm với mưa xuân nữa nên càng buốt lạnh, cái khí trời như vậy thường làm cho tâm trạng của nó thêm nặng nề, cuộc sống của nó giai đoạn ấy chìm đắm trong nỗi buồn, nó chẳng biết phải làm cách nào để tìm được cho mình một niềm vui nhỏ nhoi cả . Nó bắt đầu đắm mình trong những trận game để quên đi cái hiện tại ngặt nghẽo buồn tẻ này, nó là 1 người khá là yếu đuối về mặt cảm xúc cho nên những biến cố như này ảnh hưởng khá nặng với nó.

     Nó đã cố để bình thường hóa những lần chạm mặt T, có vẻ như T cũng nhận ra 1 điều gì nó từ phía nó nên nó thấy thái độ của e cũng khác đi, e như bắt đầu xa lánh nó hơn, đã chẳng còn những câu chuyện phiếm như trước nữa, mà dạo này T cũng ít nhờ nó đón đi học hẳn, mà hình như là chẳng còn muốn nhờ nữa, đến cuối cùng nó cũng nhận ra nó chỉ là 1 điểm tựa nhất thời cho e. Nó suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình này, chuyện tình mà chỉ xuất phát từ phía nó thì chắc cũng chẳng đi đến đâu cả, đó là lần đầu tiên mà nó suy nghĩ đến 2 từ từ bỏ. Nó muốn thoát ra hẳn những chuỗi ngày tiêu cực đó , nó muốn mình được vui vẻ hơn, nó bắt đầu bất cần hơn để rồi chính những suy nghĩ đó lại làm khổ mối tình đầu của nó ….

   Đây mới chính là cú chốt để loại bỏ đi mối tình đơn phương của nó, là cái nút thắt để nó có thể gỡ bỏ người mà nó thích 2 năm nay.

Trả là thường đầu t3 âm lịch thì sẽ đến ngày giỗ họ của nó, hôm đấy nó được bố mẹ cử đi đại diện thay cho nhà nó. Hôm đó thì nó được xếp mâm ngồi với các anh hơn nó tầm chục tuổi trong họ, bữa cơm đó khá vui vẻ cho đến khi câu chuyện về chủ đề yêu đương được đem ra để bàn tán.

-        Thằng H mới chia tay ny phải không, t đã bảo rồi chúng m không đến được với nhau đâu, 1 anh trong mâm nói

-        Thế m không biết là trai họ Lưu ở quê mình cấm không được lấy gái trùng họ mặc dù m có quen ngta ở tận đâu và cũng chẳng có chung họ mạc gì cả, a Q tiếp lời

Nó giật mình lắp bắp hỏi

-        ủa tại sao vậy anh, sao e chưa nghe vụ này bao giờ vậy

-        chú còn nhỏ chưa đến tuổi lập gia đình nên chưa được phổ biến là đúng rồi

-        luật này là luật ngầm trong họ mình rồi, họ Lưu nhà mình không được phép lấy ai trùng họ cả, thấy bảo là từ đời cụ tổ đã đặt ra điều lệ này rồi, m thấy trong họ nhà mình có ai lấy trùng không.

Nó bắt đầu chững lại, chẳng phải T cũng họ Lưu sao, nó sao để tiếp tục được đây, luật trong họ như vậy rồi thì có yêu nhau cũng có đến được với nhau không, hàng vạn câu hỏi bắt đầu hiện ra trong đầu nó. Khi biết trông tin này nó cũng hỏi lại bố nó 1 lần nữa và cũng nhận được 1 câu trả lời y như vậy ( nghe lý do có vẻ củ chuối thật nhưng nó ko hề bịa, ai ở Hoàng Kim, Mê Linh, HN có thể hỏi ạ). Vậy đó sau nhiều đêm suy nghĩ chằn chọc, nó quyết định từ bỏ mối tình đơn phương của nó, lần đầu nó biết yêu nên cũng khó để từ bỏ lắm nhưng mà số phận giường như chẳng cho phép mà mấy ai đã đánh thắng được số phận, hơn nữa người làm cho e cười hạnh phúc thì lại chẳng phải là nó mãi mãi sẽ chẳng phải là nó.

 ( 1 phần câu chuyện của tương lai)

Ê , m học xong chưa đó

-        8h t mới xin thầy ra được cơ

-        Oke nhanh nhá t đói vãi rồi

-        Ok thế đợi thêm tý t xin thầy sớm hơn vậy

Chẳng là hôm nay nó hẹn T ra ngoài ăn, nay bạn cùng phòng nó về quê, nó ở phòng 1 mình nên cũng chán chán, sẵn có kèo hẹn nhau đi ăn sau khi nó từ Đồng Nai ra với T nên nó hẹn T nay đi luôn. 7h 40 sau khi tắm rửa sạch sẽ , tóc tai vuốt 3/7 thịnh hành mặc cho mình áo sơ mi, quần âu và đi cheelsea boot nó thấy mình qua gương cũng khá bảnh. 8h nó phi con xe ware alpha của nó mới mua sang đón T ăn mặc như vậy mà đi con xe ware thì cũng có vẻ ko hợp lắm nhưng mà chả sao cả dù sao vẫn còn là sinh viên mà bảnh là được hehe.

Nó phi qua đường Nguyễn Ngọc Vũ ở Cầu Giấy để đón T, lâu rồi không gặp e chắc cũng phải 1 năm rồi, e vẫn có phong cách nhẹ nhàng như ngày nào, ừ thì bảo là không còn thích e  thì cũng không phải, như đã nói ngay từ đầu mà dù có bao lâu thì e vẫn luôn có 1 vị trí đặc biệt trong tim nó cho dù đoạn chuyện của tương lai này cách mạch truyện gốc 3 năm sau đó.

-        M muốn ăn gì vậy, nay cho m chọn đó chứ t không có biết bọn con gái tụi m thích món gì đâu, à mà cấm bảo là ăn gì cũng được đó.

-        Biết rồi, con trai gì mà khó tính

-        Cho quyền lựa chọn mà cũng bị bảo là khó tính á, hay là t đưa về nhá

-        Thôi thôi, hay là đi ăn đồ hàn đi, t biết 1 quán đang hot trend này

-        Ok đi thôi, m thích ăn gì cũng được a chiều tất.

Trên đường đi hai chúng nó cứ tíu tít kể rất nhiều chuyện, nó cũng truyện trên giời có dưới biển có và hỏi về cuọc sống của nhau cũng có nữa, thời tiết Hà Nội vào thu đúng đẹp để có những buổi đi chơi tối như thế này, quán e chọn là 1 quán đồ hàn nhưng mà nó chẳng hiểu sao lại décor và sơn tường màu hồng và màu trắng, như kiểm nó lạc vào 1 quán spa ý, kiểu nó rất dễ thương hợp với e chứ ko hợp với 1 thằng ưa sự tinh tế mạnh mẽ trong màu sắc như nó ( nó học thiết kế nên cảm màu khá tốt). Nó thấy hơi ngại vì vào 1 chỗ như này kiểu con gái quá nhưng mà thôi bảo để cho T chọn thì nó cũng phải chịu thôi mà có khi người khác nhìn vào tưởng nó dẫn ny đi chơi thì sao, nó tặc lưỡi mà kệ mà vào.

 Từ ngày lên làm sinh viên, nó tiếp xúc với nhiều người, nó nhận ra nó cũng tinh tế ra phết, nó gắp đồ, chuẩn bị các món cho e sẵn việc ăn thôi, tính nó thì lúc ăn không thích nói chuyện nên hai đứa thỉnh thoảng mới nói 1 vài câu cho không khí đỡ trùng xuống.

Ăn xong thì chúng nó đi lượn ra hồ gươm để ăn kem, kiếm 1 chỗ gửi xe, hai đứa đi bộ trong phố đi bộ, không khí của những cặp đôi, những người trẻ cũng làm cho chúng nó hứng thú theo. Mua cho mỗi đứa một cây kem vừa đi vừa nói chuyện câu chuyện đưa đẩy như thế nào mà lại va vào chủ đề yêu đương, nó vẫn nhớ e nói với nó rằng, chỉ cần có người thích T thật lòng và chân thành thì T sẽ thích lại thôi. Nó miên man suy nghĩ năm đó nó cũng yêu em bằng tất cả chân thành, e có bao giờ dành lại cho nó 1 chút tình cảm gì không hay tại nó ko nói với em chăng, nó chẳng biết nữa, nó cũng chẳng hỏi lại e.

-        Năm 25 tuổi mà m vẫn ế thì mình yêu nhau đi

-        T tròn mắt nhìn nó, nói gì vậy ?

-        T nói thật đó, nếu 25 tuổi mà m và t vẫn độc thân thì mình yêu nhau đi lúc ý yêu là cưới thôi, nó trả lời bằng nét mặt nghiêm túc

-        ừ oke, từ giờ đến 25 tuổi mà t ko yêu ai thì mình yêu nhau

-        - oke chốt vậy nhé, nhớ hôm nay đó

Thật ra thì nó cũng ko nhớ rõ động lực nào để nó nói ra câu đó nữa, thời hạn đến lúc đó còn tận mấy năm thôi thì cứ đợi vậy nếu thành thật thì cái luật ngầm kia nó thề nó sẽ mặc kệ, cùng lắm thì bị gạch tên khỏi gia phả thôi nhưng bù vào đó thì nó sẽ có được xem. Lúc sau chúng nó còn lượn lờ Hồ Tây như mọi cặp đôi yêu nhau khác, Hà Nội sao mà bình yên thế nó muốn khoảnh khắc đó kéo dài mãi để đắm chìm vào hạnh phúc của riêng nó. Cuối buổi nó đưa e về phòng trọ đứng nhìn bóng hình ấy đi hẳn vào nhà rồi nó mới chịu nổ máy xe đi về, nó lại vừa đi vừa suy nghĩ về lời hứa vừa rồi với e, nếu đúng như năm đó cả hai cùng độc thân thì chắc ông trời cũng đã tác thành cho nó, nó hi vọng là như vậy….

Quay lại truyện [Hồi ký] Ngày ấy
BÌNH LUẬN