Logo
Trang chủ

Chương 8: Chấp nhận

Mùa hè đến, tháng 5 trời nóng như đổ lửa mắc dù thời tiết mới chỉ vào độ mới chớm hè, trong cái không khí ôn thi cuối kì 2 khiến cho không gian xung quanh nó như bí bách đặc quánh lại, nó nhìn ra khung cửa sổ mà trầm ngâm, cảm tưởng như mình đang bị giam cầm trong 1 cái lò lửa, bên ngoài tiếng ve rả rích như đang trêu đùa nó, nó thấy chúng thật tự do, tâm hồn nó cứ bay bổng suy nghĩ những chuyện lung tung. Từ ngày nó hạ quyết tâm quên đi e, nó bắt đầu thu mình vào thế giới của riêng bản thân nó, nó vẽ ko phải đẹp xuất sắc nhưng cũng ưa nhìn, nó tự sắm cho mình cuốn sổ vẽ để kí họa về cuộc sống sung quanh nó, giai đoạn đó những bức kí họa mà nó vẽ ra đều mang một nét buồn tủi, chúng như thể hiện lên một phần tâm hồn của nó vậy. Khoảng thời gian đó cuộc sống của nó người ngoài nhìn thì bình lặng mà bên trong nó như giông bão ngập lòng vậy.

Thi xong thì khoảng 2 tuần sau bọn nó được nghỉ hè, ở nhà mà ko phải làm gì đâm ra nó cảm thấy chán , nó bắt đầu tìm tòi và bị cuốn vào bộ môn Liên Quân lúc nào không hay, tướng mà nó thích chơi nhất là “ ma vương Tulen” nó nhớ là mình đã đạt được top 9 khu vực mà nó chọn. Hết chơi game thì nó lại nghe nhạc rồi lại xem phim, nhà nó thì ko làm nông nữa lên những việc như phơi thóc gặt lúa thì nó không phải làm, chán game thì nó rủ M đi chơi nói chung là nó tìm mọi cách để vượt qua những ngày hè buồn chán như vậy, M thì đã biết chuyện của nó lên có vẻ quan tâm nó hơn nhiều lúc hai đứa đi chơi với nhau mà mỗi đứa theo đuổi những suy nghĩ riêng, chuyện tình của bạn nó cũng chẳng khá hơn nó là bao mối tình đầu của M kết thúc bằng sự phản bội, đến tận bây giờ chuyện này thỉnh thoảng chúng nó vẫn đem ra để nói, chuyện này khi đến khoảng thời gian đó nó sẽ viết sau vậy.

Chán quá nên nó bắt đầu tìm bạn khác giới để nói chuyện, lướt dạo fb một vòng để tìm đối tượng thì avatar của An hiện lên, lâu lắm rồi không thấy biểu tượng online hiện lên vì đợt trước nó nghe An nói là đã bị mất acc.

-        Lấy lại được Fb rồi à m

-        ừ, méo hiểu sao nay fb nó gửi mail về

-        Thế lấy lại được fb là may rồi …….

Chính xác cuộc hội thoại ra sao thì nó không còn nhớ nữa, mùa hè năm ấy nó và An nói chuyện với nhau rất nhiều, có những hôm hai đứa nó chat với nhau đến 12h đêm mà vẫn chẳng buồn ngủ nó dần thấy bản thân mình dần bị cuốn vào An hơn lúc nào chẳng biết. Hai đứa tụi nó thường chia sẻ những sự việc xảy ra quanh cuộc sống của nó hàng ngày, từ việc nấu ăn hay là gặp 1 chuyện gì đó thú vị, nó cũng bắt đầu dần dần có cảm tình với An nhưng mà hình bóng của T trong nó quá lớn nên nó gạt đi mọi suy nghĩ bắt đầu ươm mầm len nỏi trong đầu nó, nó tự dặn mình giờ chưa phải lúc.

  Tháng 9 đến, mang theo cái se lạnh của mùa thu song song với đó vẫn còn những dư chấn của mùa hạ

Nó đến trường nhận lớp với một tâm thái uể oải, nó ko nghĩ kì nghỉ hè lại qua nhanh đến vậy, năm nay tụi nó được nhà trường chuyển lên dãy nhà mới để học để nhường phòng học cũ cho các em học sinh khóa dưới. Lớp mới nên tụi nó được chọn lại chỗ ngồi, đang loay hoay tìm cho mình một chỗ mà có thể đáp ứng đúng tiêu chuẩn “ dễ coi bài, có thể ngủ gật và đặc biệt được ngắm gái” cú chốt cuối cùng là bàn 4 trong góc cùng cạnh cửa sổ, để nó phân tích cho mn vì sao chỗ đó lại là ok nhất, thứ nhất bàn ý sát cuối lại là góc trong cùng lên đc bao bọc rất chặt chẽ, thứ 2 vào những tiết học chuyên đề nó ko thích như vật lý thì nó có thể ngủ gật mọi lúc mọi nơi và thứ 3 góc ấy có cửa sổ chiếu ra sân thể dục của trường nó nghĩ đến cảnh ngồi đấy mà ngắm các em, bạn, chị lớp khác tập thể dục thì hết ý, đầu óc nó lúc ấy bắt đầu đen tối dần dần. Đang đắc chí thì bỗng có bàn tay vỗ vai nó rồi có giọng nói bắt đầu cất lên

-        Cười cái gì mà nhìn vừa dâm vừa nhe răng như chó luộc thế , An đá mắt nói nó, đang ở tít tận trên 9 tầng mây xong bị kéo xuống, lại còn bị trêu là dâm rồi là chó luộc nó liếc mắt trả lời bằng 1 thái độ nham nhở

-        Nghĩ về mày lên t cười thế đó, hehe

-        Vãi, đéo chơi cùng nữa dâm vãi, thôi cho t ngồi cùng nữa nhá, An huých vai nó kêu ngồi dịch vào trong hơn.

-        ừ ngồi đi xong đừng mà có bảo t dâm ko là m là đối tượng đầu tiên đó.

Lúc sau cô giáo vào rồi phổ biến về những công việc đầu năm, chủ yếu là lịch học hè của bọn nó trước khi bước vào năm học thì bọn nó phải ôn tập qua kiến thức cũ khoảng mấy ngày rồi mới vào kiến thức chính luôn, nó nghe anh chị nó nói kiến thức lớp 11 khá quan trọng để lên 12 ko bị ngợp và sau này còn thi đại học nữa, nên nó cũng bắt đầu có nhận thức là mình phải nghiêm túc hơn. Nó liếc mắt đưa quanh 1 lớp thì cũng thấy T, e ngồi 1 góc bàn 2 cạnh mấy đứa con gái trong lớp, nó nhận ra trên mặt e thoáng có chút buồn đến lạ, hai con mắt thâm đen biểu thị cho sự thiếu ngủ. Nếu là nó của trước đây thì chắc chắn nó sẽ tìm cho bằng được lý do vì sao e lại như vậy, điều gì khiến cho lại tiều tụy thiếu sức sống, còn đâu cô gái tươi tắn như đóa hoa mà nó biết, nhưng giờ thì nó phải thay đổi nó ko thể cứ tiếp tục đơn phương e mãi như vậy nữa, nó biết chuyện của nó và e sẽ chẳng đi đến đâu cả nên là thôi nó sẽ cất e ở 1 góc nhỏ trong tim mình tình yêu này ko chết đi chỉ là nó sẽ nén lại 1 góc thôi.

   Nó trở về nhà trong tâm trạng ngổn ngang, nó chẳng biết mình đã đi đúng hướng hay chưa tâm trạng của nó day dứt nó tò mò điều gì đã xảy đến với e và cũng chẳng cần phải để nó tò mò lâu thì sự thật cũng được phơi bày nói chung là về chuyện gia đình em, mẹ T đã làm việc sai trái khiến bố e bỏ đi nhưng ô vẫn chu cấp đều cho e, vì sự tan nát của gia đình kèm thêm việc e và hắn cũng đã chia tay khiến em tiều tụy đi hẳn. Chắc đã nhiều đêm nước mắt e rơi nên đôi mắt e như vậy, nhiều lần e bỏ bữa đã khiến e gầy đi trông thấy, nó đứng đấy và quan sát e từng ngày giá như nó và e làm 1 đôi thì nó có thể chăm sóc và đồng hành e trông quá trình này không. Nhưng người bảo thủ trong suy nghĩ như nó đã ko cho phép bản thân mình được mềm lòng trước quyết định của bản thân nó, giờ nghĩ lại nó cũng thấy như vậy là đúng cho cả nó và cho cả e, nó sẽ ko cần phải đau khổ nhìn e bên ng khác nữa, e cũng ko cần phải áy náy vì ko thể đáp lại tình cảm cho nó. Vậy đó chuyện tình đầu của nó kết thúc như vậy, người đầu tiên mà khiến nó biết yêu biết thương biết nhớ biết giận hận thì cũng có thể coi là tình đầu đúng không, mặc dù chưa từng cầm tay nhau lấy một lần nhưng những rung động đầu đời này nó vẫn nhớ mãi, cho đến hiện tại khi viết những dòng hồi ký này trong sâu thẳm bên trong nó vẫn có chút gì đó cảm xúc dâng trào lên nhưng giữa nó và e vẫn còn lời hứa ở tuổi 25 mà ….

    Sau cơn mưa thì trời lại sáng, từ bỏ để mình mở ra nhiều cơ hội mới hơn, nhưng song song bên cạnh cũng chính là những sai lầm mà nó ân hận day dứt cả cuộc đời này. Năm học mới bắt đầu, nó thấy nó và An càng ngày càng thân thiết nhau hơn, thỉnh thoảng có cũng thấy e xinh đến là kì, An bảo nó là bạn thân khác giới duy nhất của An còn nó thì ko biết sao nữa, nó chỉ biết nói chuyện với An nó thấy rất thoải mái, nó ko phải suy nghĩ xem nên nói gì cả, nó có thể thoải mái chia sẻ với An về những trải nghiệm xung quanh cuộc sống của nó. Nó nhớ hồi đó có lần nó bị ốm nặng phải nghỉ mất mấy ngày thì An đến mua đồ ăn vặt và chép bài hộ nó mặc dù An cũng rất là bận, để đáp lại tình cảm thân thiết đó thì nó cũng thường mua đồ ăn vặt cho An, nó nhận thấy An đúng chuẩn mẫu người phụ nữ của gia đình ở An có gì đó rất mạnh mẽ nhưng cũng biết chăm lo chu toàn mọi thứ, càng thân hơn thì nó cũng bắt đầu phụ thuộc hơn động lực của nó đến lớp hàng ngày là để đc nói chuyện với An song song bên đó nó cũng ko quên học vì năm sau là cuối cấp r mà.

Một cuộc hành trình mới của nó bắt đầu có vui có buồn và đầy đau thương và sự thật đến giờ người ngoài vẫn nghĩ nó là kẻ tồi tệ ….

Quay lại truyện [Hồi ký] Ngày ấy
BÌNH LUẬN