Logo
Trang chủ

Chương 9

Trước đây nó thường nghĩ duyên hay số phận thì là phải do chính con người quyết định, người muốn thì sẽ tự tạo ra duyên phận cho chính bản thân mình còn không muốn thì dù có cưỡng cầu cũng không thể có được, nhưng thật sự thì giờ suy nghĩ trong nó đã khác, duyên và số phận thật sự đã được sắp đặt ngay từ đầu rồi, có những mối tình dù hai người có yêu nhau như thế nào thì đến cuối cùng hai người cũng phải chia xa…..

     Nó và An thân thiết nhau hơn, chúng nó nói chuyện với nhau hàng ngày mà trả biết chán, đôi lúc An có tâm sự về chuyện tình cũ của e, chẳng là lý do họ chia tay vì An bị tên kia cưỡng hiếp chẳng thành, hắn và người nhà quay chụp lại đổi cho e dụ dỗ hắn nên dần dần e cũng mất dần sự tin tưởng vào đàn ông qua cú sốc tâm lý đó. Trong nó trầm lặng sau câu chuyện của e, dần dần lâu ngày lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nó nhận ra nó có chút tình cảm với e rồi mặc dù chưa có nhiều. Trung Thu năm đó là 1 năm thật đặc biệt với nó, ở trong xóm nhỏ nơi nó ở có rất ít thanh niên tầm c3 như nó với lại nó cũng có quen biết chú trong đoàn thanh niên của xã nên nó được phân công nhiệm vụ hỗ trợ tổ chức tết thiếu nhi cho các bạn nhỏ trong xóm. Nó đuợc phân công bên mảng âm nhạc và dàn dựng sân khấu, tối đó đang làm nhiệm vụ thì bất chợt nó thấy có người vỗ vai nó , giật mình quay lại mồm định chửi nhưng hóa ra lại là em

-        ủa m đến đây làm gì thế, tưởng nay phải đi học thêm cơ mà

-        chán quá ý nên đến chơi với m đó, chắc tại hồi chiều nó có nói với An nên e mới đến chơi với nó

-        không học đi mẹ m lại mắng cho chết đến đó

-        không sao đâu, t xin phép mẹ rồi mà, e nháy mắt trả lời nó

thế là nó cố gắng hoàn thành nốt tiết mục múa lân rồi xin phép anh ban chấp hành đoàn xã cho về trước, tối đó nó dẫn An đi thăm quan 1 vòng quanh khu nó ở. Trong cái tiết trời mùa thu xe xe lạnh cũng làm cho không khí sung quanh nó mang một chất thơ đến lạ kì. Đang đi thì An bấu nhẹ vào eo nó khiến người nó nóng ran lên không dám nhúc nhích từng khoẳng khắc, cung đường trôi qua dường như chậm hơn rất nhiều, nó thấy hạnh phúc, tâm hồn nó được chữa lành sau những ngày tháng đau buồn mà mối tình đơn phương mang lại cho nó.

-        M có thích ai không, sao trả bao giờ thấy kể gì vậy An hỏi nó

-        Không, hiện tại thì không, nó bất ngờ và bối rối vì câu hỏi của em quá nên đành trả lời bừa

-        Vậy à…

Nó nhận ra trong câu nói của e như có chút vui mà cũng có chút buồn xen lẫn, thú thật đến tận bây giờ khi ngồi viết hồi kí này nó mới nhận ra những chất chứa trong lòng e.

Sau Trung Thu thì lại đến ngày 20/10, lớp nó lại phải chuẩn bị 1 tiết mục văn nghệ để biểu diễn vào buổi chuyên đề của nhà trường, lần này nó bất đắc dĩ phải tham ra bởi An lôi kéo nó với lý do tập về muộn thì cần người đưa về nhà, thú thật nó không hợp với nhảy múa cho lắm, nó tự nhận nó những động tác của mình bị cứng ngắc và không có tý truyền cảm cho người nhìn gì cả. Trái lại với nó thì An lại múa dẻo kinh khủng, chắc là có kinh nghiệm đi múa nhiều năm rồi, An an ủi nó rằng không sao cứ múa đi tại nó cũng  chỉ là bộ phận hỗ trợ ở phía sau, đại khái là làm nền cho các diễn viên chính của lớp nó, với lại tối nó sẽ đưa e về nhà, mẹ của e cũng biết nó qua vài lần đưa e về, mới đầu mẹ e có gặng hỏi nó nhưng sau biết hai đứa chỉ là bạn nên mẹ e có phần thoải mái hơn. Qua lời kể của e nó biết mẹ e khá là nghiêm khắc với con cái, nó ngẫm thì thấy cũng đúng thôi bởi qua biến cố của quá khứ thì mẹ e cần phải cảnh giác hơn cũng là điều đương nhiên mà.

Cuộc sống của nó cứ bình lặng trôi qua như vậy, nó cảm thấy tình cảm của nó dành cho em đã nhiều lên đáng kể, đôi lúc nó cũng bất chợt mà để lộ tình cảm của nó cho e qua những hành động ân cần của nó. Chắc hẳn e cũng nhận ra được điều ấy, nó vẫn nhớ như in đó một ngày giữa tháng 11, thời tiết hanh khô lúc nắng lúc lạnh, biểu hiện của mùa đông đã cận kề, vào giờ nghỉ giải lao giữa giờ, bất chợt e quay sang hỏi nó

-        M đang thích t phải không

Trước câu hỏi bất ngờ đó nó cũng không biết phải trả lời e như thế nào, đúng lòng nó thích em thậm chí với cái đầu non nớt của nó cảm nhận được có thể nói là yêu thì cũng được vì tình cảm của nó dành cho em đã rất nhiều rồi, tình cảm đó nó tăng lên theo cấp số nhân chứ chẳng phải như bình thường nữa,thấy nó không đáp lại An liền nói tiếp

-        Nếu rồi thì đừng thích t nhé, t giờ cũng không muốn yêu đương gì cả, m phải hiểu cho t nhé

-        T có thích m đâu, cứ bình thường nhé An….

ừ thì nó thấy nó hèn thật sự, lời yêu còn chưa giám nói mà đã phải nén lại hết. Nó cũng thấy buồn đó nhưng lòng nó đã chai sạn , đã quen dần với cảm giác này rồi, sau đó thì nó cũng gượng gạo hơn với em, tối thì An vẫn nhắn tin cho nó bình thường chỉ có nó là trả lời cho có thôi còn gì để mà nói cơ chứ. Nó thấy số nó tình duyên lận đận đến lạ, trước nó có đi xem chỉ tay thầy có bảo nó có số đào hoa nhưng tình duyên cũng chẳng đâu vào đâu , đến giờ thì nó thấy đúng dù nó có yêu họ như thế nào thì đến cuối cùng nó vẫn cô đơn lẻ bóng, có những ngày đi làm về nó vẫn thường vừa phóng xe đầu vừa nghĩ liệu có nơi nào có người nào là dành cho nó không, nơi nào là bình yên với nó và nếu nó nói nhớ liệu em có trở về…

Đông năm đó lạnh đến tê tái, dù mặc nhiều lớp áo nhưng cái lạnh của miền Bắc vẫn đánh gục nó như thường, M thì cũng báo cho nó trong niềm hân hoan vui sướng rằng đã tìm được một nửa của riêng bản thân mình, nó cũng thấy vui cho thằng bạn thân của nó, đôi lúc thì nó cũng thấy chạnh lạnh. Nó và An vẫn hay chơi game với nhau, qua những trận combat với nhau thì nó cũng dần dần bình thường lại hơn với e, nàng ad thì tôi sp hai đứa gồng gánh nhau qua những trận rank … nó vừa bảo vệ e ở ngoài đời vừa bảo vệ e ở trong game nó thấy như vậy cũng vui. Tính nó là như vậy dù ngta có không thích nó, có từ chối nó thì nó vẫn cứ hết mình lại, vẫn quan tâm ân cần chứ chẳng vì thế là sống trái với cảm xúc của bản thân mình. Nó để ý thấy thì T dạo này có vẻ sống trầm nặng hơn, nó thấy được đôi nét buồn trong đôi mắc hút hồn nó ngày nào, phải chăng đôi mắt đó dành cho nó thì nó thề sẽ chẳng để e phải rơi một rọt lệ nào cả, nhưng số phận đưa đẩy nó và T như vậy thì nó cũng đành chịu thôi. Biết đâu khi chúng nó thành đôi rồi, khi cái định mệnh kia được phơi bày mà hai đứa nó yêu nhau đậm sâu mà phải rời xa nhau thì e sẽ lại khổ vì nó, nếu e không chịu được sức ép của gia đình thì chuyện tình của chúng nó buồn hơn cả phim ngôn tình Hàn Quốc giai đoạn những năm 2000 mất. Thôi thì duyên số hai đứa nó đã vậy, nó đành an bài bởi sắp đặt  của số phận nhìn e buồn lòng nó cố kìm nén lại dù đang có tình cảm với ai đi nữa thì T vẫn luôn là tín ngưỡng và chiếm chọn một góc nho nhỏ trong trái tim nó và nó cũng sẽ ko để ảnh hưởng đến cuộc sống hay những người bên cạnh nó…

Trả người về nơi có nắng ngập trời, chỉ 1 mình ta lang thang trong những mảnh kí ức của thanh xuân đã qua.

Quay lại truyện [Hồi ký] Ngày ấy
BÌNH LUẬN
Đăng Truyện