Logo
Trang chủ

Chương 10

Chớm cái thì cũng đã đến tháng 12 dương lịch, dù mới có đầu đông thôi nhưng những đợt gió mùa đã tràn về miền bắc đều đều, nó đi học sớm mặc dù đã quấn mấy lớp áo rồi mà cũng chẳng thấm vào đâu, nó nhìn vào cái khoảng không ảm đạm đượm màu buồn của đông mà lòng nó muốn tìm riêng 1 hơi ấm cho mình, độ ấy tik tok bắt đầu rất nổi ở Việt Nam, mới đầu thì nó cũng chẳng có hứng thú gì cả nhưng mà An kêu nó tải về để cho e nghịch khi lên lớp ( tại máy nó lúc nào cũng có 4g ), mới đầu thì nó cứ kệ đó nhưng qua một vài lần dùng thử thì nó bắt đầu cảm thấy nghiện nhưng xem thì cũng phải biết chọn lọc để xem bởi vì những thông tin trên đó cũng chẳng có gì để đảm bảo nói chung chỉ nên tin 50/50.

E cũng rủ nó quay  những trào lưu tik tok nổi lúc bấy giờ, tính nó thì ngại nên cam nhưng mà vì e thích nên nó đành chiều chuộng, nó nhận ra dạo này An có vẻ quan tâm nó hơn thì phải, giờ ra chơi thì chẳng chịu tụ tập với hội con gái mà cứ quấn lấy chỗ nó, nhiều lúc nhìn e cười mà lòng nó cũng ngẩn ngơ ra nụ cười ấy như có phép màu, ban cho nó những niềm vui xuất cả ngày dài mà chẳng có điểm dừng.

Đợt đó là vào khoảng thời gian bắt đầu thi cuối học kì một, vào tầm độ gần cuối tháng 12, sau 1 kì học nó cảm thấy kiến thức thật sự rất nặng, nặng hơn nhiều so với năm lớp 10, nếu nó không chăm học hơn thì kì này chắc chắn điểm của nó cũng không được tốt cho lắm. Thấy nét mặt của nó căng thẳng An có hỏi lý do, nó cũng thú thật rằng nó đang không biết phải ôn tập như thế nào.

-        Hay là tối nay m đến nhà t học đi, t kèm cho

-        Thật á, đến mẹ m có nó gì không đấy, t sợ lắm

-        Thật, mẹ t cũng biết m rồi với đến t kèm cho , cố mà thi cho tốt xong sau học bạ mà đẹp thì còn để xét tuyển đại học nữa

Nghe vậy nó mừng ra mặt, chẳng gì bằng được nữ thần trong lòng nó kèm cho học , với nó nghĩ thấy em nói cũng đúng, năm sau nó thi đại học rồi, thôi thì cố cho học bạ đẹp thì sau này cũng có rất nhiều trường có thể xét tuyển bằng học bạ đại học, đúng thật vì các trường đại học xét tuyển ồ ạt bằng học bạ khiến năm ấy nó thi đc 24đ mà vẫn trượt nguyện vọng 1, bình thường trung bình mọi năm chỉ 20,21 mà năm ấy điểm lên tận 26 khiến nó choáng ngợp luôn. Trở về với mạch truyện, tối đó nó ăn cơm thật nhanh sửa soạn sách vở tươm tất đến nhà An, vào chào hỏi mẹ e xong thì e cũng dẫn nó lên phòng của mình, đây là lần đầu tiên nó vào phòng của e , phòng khá nhỏ nhưng được sắp xếp cẩn thận nên nhìn khá ấm cúm và ngăn lắp. An giảng bài rất nhiệt tình, nói đến đâu nó hiểu đến đấy, trong người nó như có thêm động lực có thêm dây cót để nó cố gắng hơn.

-        M có đang thích ai không vậy

Lại là câu hỏi quen thuộc mà e hỏi nó, nhưng lần này khác mọi lần, lần này nó quyết định không trốn chạy nữa vậy, thích thì nói thích chứ có gì đâu mà phải ngại ngùng

-        T có thích một người ý

-        Ai vậy, nói cho t nghe đi mà…

-        Không nói đâu, đến một lúc nào đó thì m cũng sẽ biết thôi…

-        Mà m có thích ai chưa, nói ra t hỗ trợ cho, nó nói với an mà không biết ngượng mồm

-        T thích m ý

Chợt nó ngẩn người đi, thời gian quanh nó như đọng lại, nó nghe nhầm chăng người nó thích cũng nói thích nó này, chắc chắn là nghe nhầm chứ làm sao mà thật, chẳng phải trước kia em nói đừng thích em hay sao, nhưng nhìn nét mặt An ngại ngùng nhìn nó thì nó biết chắc chắn là nó chẳng nghe sai một từ nào cả, tất cả đều là thật.

-        Thật thật chứ

-        T nói thật, t thích m từ lâu rồi

-        T cũng thích m, nhưng tại sao lần trước m lại nói…

Chẳng để nó nói hết câu An đã chồm lên trao cho nó nụ hôn đầu của cuộc đời nó, nó yêu em và được đáp lại tình cảm, trong căn phòng nhỏ hôm ấy đã có hai trái tim tìm được đến nhau bằng những thứ tình cảm ban sơ trong sáng nhất của tuổi trẻ, biết bao giờ hoặc không bao giờ nó có thể cảm nhận thứ tình cảm ban sơ mà mãnh liệt đến như vậy một lần nữa. Như vậy đó, mặc dù không phải ng đầu tiên nó biết thích nhưng lại là người mà nó sẽ đem hết tâm can để trao cho nhưng số phận cũng nghiệt ngã đã nhẫn tâm đẩy e và nó cách xa cuộc đời của nhau mãi mãi…

   Nó chào em rồi đi về, lòng lâng lâng dâng lên những cảm xúc khó tả đến lạ, nó không biết định nghĩa như nào cho đúng nhưng thực sự nó vui nó hạnh phúc, chúc em ngủ ngon bằng câu chúc của hai người yêu nhau dành cho nhau nhưng chúng nó vẫn ngại ngùng nên chỉ xưng tớ và cậu. Chúng nó thường đặt ra những quy định riêng trong tình yêu của hai đứa, cả 2 đều đồng ý rằng chỉ nên có hai đứa biết, bởi vì phó hiệu trưởng trường nó học lại là bác của e  và nó cũng sợ mẹ e 1 phép bên cạnh đó cũng sẽ không để ai được phép chen chân vào chuyện tình này của chúng nó, nó sẽ cố gắng để xây dựng 1 kho tàng chứa tình cảm mà nó dành cho em để dù sau này có hết thì chúng nó vẫn có thể đem ra mà dùng, để mà nhớ chúng nó đã từng yêu nhau như nào mà sẽ cố vì nhau.

 Có vẻ tình yêu đến với nó 1 cách bất ngờ mà chẳng có gì báo trước khiến cho nó chẳng thể nào mà kịp thích nghi, mặc dù chưa có lời tỏ tình nào nhưng hai đứa nó đã coi đối phương là của chính mình, mới yêu thì thường rất ngọt ngào, An chỉ bài cho nó, nó thì ngoan ngoãn cố gắng học tập hơn, động lực của tình yêu khiến cho nó càng cố gắng hơn nữa, yêu An nó mới thấy e còn rất nhiều góc cạnh mà nó chẳng thể nào thấy được ở em trước đây. E bắt nó phải đưa hết mọi pass các tài khoản mạng xã hội, nó thì cũng vô tư thôi chẳng có gì mà phải bận tâm cả, ừ thì ngoài cạnh đó ra thì nó nhận ra e rất là chu toàn trong mọi chuyện trái hẳn với nó luôn, nó thì đúng kiểu mẫu người ừ thì sao cũng được, tính nết trái nhau như vậy mà sao em với nó vẫn thành 1 đôi như vậy nhỉ, nhiều lúc nó ngắn nhìn e mà miệng vô thức nở ra 1 nụ cười hạnh phúc, tự hỏi nó có gì để e thích nó tự hỏi nó sẽ cần cố gắng như nào để e mãi mãi là của nó đây. Thời tiết lạnh là như vậy, mùa đông thì luôn mang cho nó 1 cảm giác buồn man mác, hoài niệm với cái tiết trời u sám, khác mọi năm năm nay nó đã có 1 người để sưởi ấm cho cái tuổi 17 của nó.

     Thi xong thì cũng cận kề Tết âm lịch, nó nghe loáng thoáng trên tik tok thì hình như ở bên Trung Quốc đang có đại dịch gì đó thì phải, nhưng mà thú thật lúc đấy nó thấy mọi người không quan tâm lắm thì phải, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường, theo truyền thống thì trường nó sẽ tổ chức 1 buổi ngoại khóa vui chơi gói bánh như mọi năm, mọi chuyện vẫn diễn ra y nguyên năm trước vậy, vẫn mở đầu bằng màn gói bánh rồi đến văn nghẹ xong vui chơi và cuối cùng là kết thúc để nghỉ tết, vậy là nó sắp 1 tuần không gặp em rồi , lòng nó thì nửa vui nửa buồn, mọi người có thể thấy nó trẻ con giờ ngồi hồi tưởng lại nó thấy nó cũng trẻ con thật, nhưng mà không sao nó cứ thả hồn nó về miền ký ức xa xôi mà nó chẳng thể quên được . Thời đại công nghệ số , hai đứa nó không thể gặp nhau thì vẫn có thể call video với nhau thường xuyên nên cũng nguôi bớt phần nào lỗi nhớ trong nó, ngày đầu nghỉ tết nó được mẹ nó bàn giao cho toàn bộ các nội thất ở phòng khách nhà nó, nỗi ám ảnh của nó vào dịp tết hàng năm, nó mà cứ bằng phẳng như bộ ghế khác thì lau có phải dễ không, nhưng no no no bộ ghết nhà nó kiểu chạm khắc toàn những cây cỏ mà hình như là bức tranh tứ quý thì phải, toàn hốc hác lau đến nản cả người, hết nhiệm vụ đầu tiên thì lại đến tiết mục thịt gà chuẩn bị cho mấy ngày tết tiết theo vì nhà nó kiêng sát sinh vào ngày 30 và mấy ngày đầu năm mới, từ ngày chị gái nó về nhà chồng thì nó như lớn hẳn, mọi năm thì còn có chị gái nó phụ cho nhưng hai năm gần đây thì nó làm cả, trước ngày tết thì chị nó có ghé qua và cuỗm mất đôi gà chống khiến nó phải làm thêm, cay phết mà cũng chẳng làm được gì cả, cháu nó năm nay thì cũng đã biết chạy rồi cứ tíu tít mà chạy theo cậu thôi mà lại thay cháu nó giống y đúc cái ảnh của nó hồi bé vậy, sau này nó lại đẹp trai giống như cậu của nó thôi hehehe

    Nó với em vẫn thường call nói chuyện với nhau, nhưng có vẻ đã bị mẹ e để ý nên bọn nó cũng hạn chế lại phần nào, e thường chia sẻ cho nó những công việc hàng ngày của mình, với nó như vậy cũng khiến nó được chứng kiến e đang làm gì trực tiếp vậy, hai đứa nó hẹn tối 30 sẽ đi xem pháo hoa trên quảng trường huyện cùng nhau, năm nay là năm đầu tiên có người đón năm mới cùng nó nên nó háo hức vô cùng luôn, nó mong chờ đến giây phút giao thoa giữa trời đất ấy. ăn bữa tất niên với gia đình xong thì cũng ngót nghét 8h tối, nó dọn dẹp rồi xem táo quân, truyền thống gia đình là vậy mọi người sẽ dành thời gian cho nhau vào buổi tối cuối cùng của năm cũ, nó thấy như vậy rất ý nghĩa giúp cho tình cảm gia đình thêm ấm cúng hơn, nó lướt tik tok thấy tình hình dịch bệnh có vẻ rất căng, lướt đến đâu thì sẽ có tin về dịch bệnh đến đấy, nhưng chưa thấy chính quyền nước mình thông báo hay có động thái gì thì nó cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

 11h nó đến đón e cho kịp ra quảng trường huyện Mê Linh, mặc dù từ nhà nó đến đó chỉ mất 10p là cùng nhưng chắc chắn tối nay rất đông nên phải đi sớm mà còn có chỗ đẹp xem pháo hoa, tối 30 năm ấy trời rét cắt thấu gia thịt nó, hai đứa nó đứng chờ xem pháo hoa bên nhau, chắc vì lạnh nên nó thấy mặt em đỏ ửng tay xoa xoa vào nhau tạo hơi ấm. Thấy vậy nên nó liền lấy tay em nắm lại và đúc vào túi áo nó, mặc dù đã yêu nhau được hơn tháng rồi nhưng những cử chỉ lãng mạn như này vẫn khiến chúng nó ngại ngùng, tình yêu quả là kì diệu, nó không những sưởi ấm con tim mà còn làm cho không gian xung quanh trở lên ấm áp hơn vậy. 10,9,8,7,6 … giây phút đếm ngược năm mới đã đến, xung quanh nó các cặp đôi cùng đến ngược đón chờ màn  pháo hoa nở rộ mừng năm mới, nó quay xuống nhìn em và nhè nhẹ trao cho e nụ hôn thứ 2 của hai chúng nó chính vào thời khắc linh thiêng của trời đất. Lần này khác lần trước, nó là người chủ động và trước sự chứng kiến của trời đất, nhè nhẹ tách nhau ra nó mỉn cười, mình bên nhau mãi nhé tớ yêu cậu….

Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện [Hồi ký] Ngày ấy
BÌNH LUẬN