Logo
Trang chủ

Chương 17: Số điện thoại lạ

Trằn trọc mới biết đêm dài, 1 bụng tâm sự đâu biết nói cùng ai. Sáng hôm sau, là cái ngày 20/10 đó, tôi hùng hổ đi học thật sớm, ngồi giữa lớp chỉ để đợi con nhỏ đến tiếp chuyện. Con nhỏ Hương rốt cuộc thì cũng đến lớp, may thay nó đến sớm lấy sổ đầu bài không thì có lẽ ruột tôi cũng mang mác 39 độ C. Ô kìa, ô kìa, sao ánh mắt đó nhìn tôi lại mang nét gì đó chột dạ nhỉ? tôi lẩm nhầm trong đầu: Thôi thua rồi, mẹ hại con rồi, con đoán có sai đâu, miệng mẹ lại bi bô nhanh hơn não

- Mày nói với chị ấy tao mua rồi hả - Tôi nói với cái điệu thôi khỏi giấu bố đi guốc trong bụng rồi con

- Không, có nói đâu, ai rảnh mà nói trời.

Tôi như bị dính chiêu 2 Điêu thuyền. Vâng, đứng hình luôn mà. Con bé nói xong, trong đầu tôi không chỉ dừng lại ở 3 dấu chấm hỏi, thế tóm quần là cái gì đang xảy ra vậy

- ????????????

- Mà sao từ qua đến giờ mày cứ hỏi xoay quanh chuyện này thế, làm giật cả mình – Hương hỏi

Tôi liền lôi điện thoại ra, mở đoạn tin nhắn ngắn gọn có vài đường nét mà tối qua đánh gục tâm trí bé bỏng của tôi

- Ý mày, chị Thư chị ấy nhắn tin này? – Com bé bày ra cái mặt kiểu “nà ní”

- Thì mày không nhớ tao nhờ mày viết lên tờ giấy à, chả lẽ mày không thấy có gì đó giống nhau

- Nhắc mới nhớ, cũng thấy hơi hơi giống, nhưng mày cho chị ấy số mày à?

- Đâu, tao mà cho thì tao đâu cần đoán già đoán non vậy nữa

- Thế mày không nghĩ tại sao chị ấy có số của mày được à, lại còn đoán

- Thì tao đang nghĩ từ đêm qua có khi nào mày cho

- Tao còn chưa cả có cho gì vậy trời

- Haizzz… - Tôi thở dài ngao ngán như thể bước thêm 1 bước cũng vẫn là ngõ cụt

- …

- Mà mấy nay sao mày cứ nói chuyện kiểu như mày phạm tội với tao vậy

- Thì … cái hôm đó tao mang hoa đến nhưng tao cứ cảm thấy có gì không đúng

- Có gì?

- Lúc tao đặt hoa xuống, xong gọi chị Thư ra, tao tỏ vẻ bất ngờ sao hoa ai đặt đây rồi cũng kiểu hỏi lịch học như hôm bữa bàn đó, nhưng tao cứ cảm giác chị ấy nhìn tao lạ lạ kiểu gì, mà cũng chẳng kiểu quá bất ngờ khi nhìn thấy hoa

- Ý mày là giống như là đã biết

- Tao cũng nghĩ thế, nhưng lại không giải thích sao thế được nên mới nghĩ chắc do tao cảm nhận thái quá thôi.

- Nhưng nếu biết tao tặng mấy hôm gặp nhau cũng thấy chị ấy bình thường mà nhỉ, quan trọng sao có số tao được.

- Thử tí đi, là biết là chị ấy hay không mà

- Thử kiểu gì

- Sáng mai có tiết ấy gì, sau đó mày gọi vào số đó xem, chị ấy mà tắt đi thì xem như đoán đúng, còn không thì tao cũng chịu rồi.

- Chà, ý hay ý hay…

Chúng tôi bâng quơ vài câu thì tiếng trống vào học liền đến, hôm đó buổi sáng chúng tôi được nghỉ sớm hơn 1 tiết để chuẩn bị cho buổi chiều văn nghệ. Trong lòng tôi như có lửa, thật muốn thời gian trôi nhanh thật nhanh đến sáng mai, có khi là rất khó đợi đến sáng mai, tôi thật sự tò mò về cái người bí ẩn đó. Nhưng tôi cũng đủ hiểu: “Dục tốc bất đạt”, nếu như gọi lúc chiều nay, căn bản tôi sẽ chẳng có thời gian mà quan sát được, vốn dĩ ai cũng sẽ bận trang điểm rồi chăm lo cho tiết mục một cách tốt nhất. Nếu gọi lúc ấy, kết quả duy nhất sẽ xảy ra chính là không nghe máy, tôi cũng chẳng thể đạt được ý nguyện, hơn hết nếu đột ngột như vậy rất khiến cho người muốn che giấu lại càng phòng bị chắc chắn hơn, dĩ nhiên đâu thể dễ dàng thực hiện mưu đồ lần nữa. Vậy nên, tôi nhịn, dồn mọi sự kiên trì vào chữ “nhẫn”.

Đã nghĩ có lẽ sẽ chẳng còn điều gì có thể lay động tầm ảnh hưởng của tôi trong lúc này, nhưng tôi lầm rồi, phút trước vừa nghĩ đến, phút sau nhanh chóng đặt nó ra sau đầu, khoảnh khắc chị bước ra sân khấu, tôi mới nhận ra trái tim này đã sớm không còn do mình làm chủ. Cảm giác lúc này là gì nhỉ? Có 1 câu nói như thế này

“Đôi mắt thì có thể nhìn ai cũng được nhưng ánh mắt thì không phải với ai cũng thế”

Đúng vậy, là loại cảm giác này, cảm giác cả thế giới xung quanh có ồn ào, có náo nhiệt, có khoa trương, đẹp đẽ đến đâu, tôi cũng không còn muốn đặt trong tầm mắt. Tôi hình như trở nên vô cảm với tất thảy mọi thứ, chà, đó là cách nói: Cả thế giới thu nhỏ lại, vừa bằng 1 cô gái. Từng dáng vẻ của chị như ẩn như hiện trong tầm mắt của tôi, có vẻ tôi còn lười chớp mi vì sợ rằng sẽ bỏ qua những thứ đẹp đẽ nhất. Nếu thường ngày là hình ảnh 1 cô giáo trẻ trung, tươi tắn, dường như chẳng cần thêm vài lớp phấn, giống như khuôn mặt ấy chỉ tiện tô điểm thêm lớp son, thật tự nhiên cũng chẳng kém phần tỏa ra hương sắc, tràn ngập hơi thở thanh xuân, nét đẹp tưởng chừng dung dị nhưng lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Còn giờ đây ư? Một nét đẹp trong trắng, tinh khôi, cũng thật thanh cao. Khuôn mặt ấy đã được dặm thêm lớp phấn, đánh một chút son, gò má thêm hồng, mắt thêm ánh nhũ, lông mi chuốt cong, mái tóc chải chuốt, tạo kiểu. Bài hát múa của các cô là 1 bài về Bác, tôi nhớ không nhầm hình như là “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người”. Các cô đều mặc áo dài trắng, tay cầm hoa sen giả, uyển chuyển trên nền nhạc da diết. Có 2 thầy và 2 cô cùng hát, và chị giáo nhà tôi thì chỉ múa thôi, dáng người chị khá cao nên được sắp xếp gần như cuối hàng. Vốn dĩ bình thường, ca sĩ sẽ là nhân vật chính, điều khiển cảm xúc của khán giả. Nhưng dường như, nó không đúng với tôi thì phải. Chiếc áo dài trắng trong cũng thật giống với những cô khác, nhưng sao với tôi mọi người thật giống nhau, còn chị thật khác biệt. Dáng người cân đối, eo thon gọn, chiếc áo lại chiết eo như càng phô ra trọn đường nét. Hình ảnh này cứ lảng vảng trong đầu tôi, có gì đó quen quen nhỉ. Những kí ức đột ngột ùa về, hình như tôi lại nhớ đến cái bóng người mặc áo dài trắng, cao cao, nổi bật ở sân trường ngày khai giảng, có chút liên hệ, có chút nhận thức, đúng là chị rồi. Giá như nhận ra ngay lúc ấy, liệu có phải tôi sẽ được tiếp xúc với chị sớm hơn không?

Lớp tôi vừa múa xong từ sớm, còn ở cánh gà chưa xuống, vì vị trí chị gần cuối của hàng, ấy thế vừa gần với nơi tôi. Tôi chăm chú theo chị qua từng động tác. Cánh tay mềm mại, đôi bàn tay cầm hoa sen linh hoạt, uyển chuyển. Hình như tôi say rồi, mỗi ngày lại có thêm lí do để say đắm. Bất chợt có ý nghĩ gì đó trong tôi khẽ vỡ ra, tôi… muốn cho chị biết rằng tôi yêu chị. Nếu nói ra sớm, sẽ được bên cạnh chị sớm hơn hay sẽ mãi mãi chẳng thể với đến. Cứ đứng như trời trồng, ngây ngốc ở tại chỗ, mắt vẫn không rời sân khấu cho đến khi nhạc dừng, mọi người chào khán giả, tôi vẫn chưa kịp nhận thức mà chuyển ánh nhìn ra xa. Chị đi xuống bỗng quay sang phía tôi, mắt lại chạm mắt. Tôi hơi hoảng hốt vì chưa kịp thu mình, vội gật đầu, cười ngốc nghếch tỏ ý chào chị, còn chị cũng gật đầu lại về phía tôi. Bọn con gái lớp tôi thi nhau kéo chị ra sân trường chụp ảnh. Từng tốp, từng tốp cứ kéo đến, chị có vẻ cũng chẳng khó chịu gì, luôn cười cười phối hợp. Đột nhiên con bé Hương đẩy tôi, gọi Dũng, Long với mấy đứa gái khác, ra xin chụp ảnh cùng chị. Chà, con bé thật thông minh làm sao, nó còn làm những việc mà tôi còn chưa kịp nghĩ đến, kì thực tôi còn chưa kịp hình dung sẽ có ngày chụp ảnh cùng chị. Bằng một sự vô tình hay cố ý nào đó, mà tôi nghĩ cố ý nhiều hơn, con bé sắp xếp đội hình là: Nữ ngồi xuống, nam đứng cạnh chị, sẽ lấy được cả khung hình. Rồi với sự tác động hết sức tự nhiên, cộng với sự sắp xếp thật “vô tình” của con bé, tôi được đứng cạnh chị. Chị thấy tôi cũng quay sang cười, rồi cũng cùng con bé sắp xếp, nói mấy đứa đứng gần, cũng quay sang nói tôi đừng cách xa. Tôi cao hơn chị nửa cái đầu do chị có đeo thêm đôi cao gót, cũng gần như cao hơn mấy thằng đực ở trong đội văn nghệ. Mùi hương của chị vẫn thế, thoang thoảng dịu nhẹ trong không khí như quấn lậy thật sâu nơi tâm trí tôi. Sau vài hiệu lệnh, cuối cùng chúng tôi cũng có rất nhiều ảnh, nhìn tất cả ảnh, tôi như có cảm giác tôi và chị, vâng chỉ 2 chúng tôi thôi, như nhân vật chính, nổi bật hơn hẳn. Có bức chụp đúng lúc tôi nhìn sang chị, ôi chao ánh mắt như không thể che giấu, đó là lúc tôi muốn ngắm chị thật kĩ, thật gần. Có bức được chụp lúc 2 chúng tôi quay mặt vào nhau, mọi người đang ở xung quanh dường như chẳng còn quá quan trọng trong thế giới 2 người. Một lần nữa, cái ý nghĩa mới lóe lên khi nãy, lại xuất hiện trong suy nghĩ của tôi, có vẻ lần này nó đã rõ ràng và khẩn trương hơn một chút

Về nhà, tôi xin nhỏ Hương mấy ảnh chụp khi chiều sau khi nó liên hệ máy điện thoại khác chuyển sang, cũng không quên cảm ơn nó cùng vài câu nịnh nọt, đúng là con bé nó thật là cơ hội mà. Tôi lại nghĩ nếu nó mà là thằng đực như tôi có khi chị đã đổ rạp bởi nó trước khi tôi hạ quyết tâm theo đuổi chị. Mà thôi, đời đâu có nếu như, hehe, sợ gì chứ, giờ chẳng phải con nhỏ đang âm thầm cống hiến, nỗ lực thời cơ cho anh em bạn bè sao.

- Tao cũng gửi sang cho chị Thư luôn rồi – Hương nhắn tin với tôi

- Thì?

- Chờ xem, biết đâu có bất ngờ hahaa

- …

Bất ngờ gì nhỉ? Ơ mà chờ chút, dừng khoảng chừng là 2 giây. Thôi xong rồi, cái ảnh tôi nhìn chị cũng được gửi đi trong mớ ảnh lúc nãy con bé chuyển, thật sự quá lộ liễu rồi mà. Nếu chị nhìn thấy, liệu có nhạy cảm mà phát hiện ra không? Không để tôi phải đợi quá lâu, bảng tin hiện lên bài đăng của chị. Đó là những bức ảnh chụp buổi chiều của chúng tôi, còn có cả ảnh chụp đội múa hát của thầy cô khi biểu diễn được người khác chụp, được lựa chọn kĩ bởi chị với dòng cap:

“Kỉ niệm 20.10, lần đầu làm chuyện ấy”

Vậy là dù cho vô tình đi chăng nữa, tôi cũng được xuất hiện trên tường nhà của chị, chả hiểu sao lúc đó tôi bất giác nhìn vào màn hình và cứ cười ngây ngốc. À, thì rà, đâu ai bình thường khi yêu, vì đã quên mất vụ nhắn tin hôm trước, 1 đêm bỗng chốc ngắn ngủi lại nhanh qua

Sáng hôm sau, đầu óc tôi vẫn chưa về mặt đất, khi thấy chị vào lớp, hình như lại càng bồng bềnh hơn. 1 hình ảnh chẳng thể quen thuộc hơn đã quay lại và vẫn không quên đẹp đẽ. Chị xinh hơn hoa. Đang bay vi vu trên tinh cầu nào đó, một bàn tay kéo tôi đáp xuống đất vô cùng tự nhiên, cũng vô cùng đột ngột, bàn tay của con bé Hương. Nó huých vai tôi vừa nhìn chị, vừa nói nhỏ

- Hành động đi em trai, sắp hết giờ rồi này.

- Hành động gì cơ?

- Mày giả ngu à, sao sáng qua vừa bàn nhau gọi thử mà

- Ôi chao, tao quên mất, may mày nói

- Ngắm cho lắm vào rồi trông mặt ngu không tả, cất mắt luôn đi

Vừa nói con bé vừa liếc tôi kiểu, thôi bỏ đi, mày thì làm được việc gì nữa. 2 chứ “vô dụng” như hiện trên mặt nó dành riêng cho tôi. Tôi còn biết làm sao nữa, gãi đầu, cười cười lấy lòng và chuẩn bị cho kế hoạch trước đó. Giờ thì lớp tôi đang làm bài tập, tôi thì xong rồi, chị thì đang cầm điện thoại kiểu nghịch ấy mấy bác, không bấm gì nhưng cứ cầm 1 lúc, lại sẽ cầm lắc trái lắc phải hay dựng thẳng đứng hoặc vừa đọc sách vừa sờ điện thoại vuốt. Tôi lấy điện thoại, lục đến số điện thoại đêm đó, nín thở bấm vào nút gọi. Lúc này cả con bé Hương và tôi đều nơm nớp, cùng nhìn lên bàn giáo viên chờ đợi giây phút ấy, giây phút tiếng chuông điện thoại vang lên. 1 giây… 3 giây… 5 giây… điện thoại tôi thì vẫn đang ở chế độ gọi mà hình như chẳng có tiếng nhạc nào xuất hiện cả, không khí quỷ thường gì đây, không có sự tắt máy, điện thoại tôi tự ngắt sau khi không liên lạc được. Chị vẫn lặp lại những hành động đó, còn dường như có vẻ chẳng hề liên quan gì đến chị. Nhầm người rồi? So với việc đoán non, đoán già thì hình như giờ tôi bỗng lo lo hơn. Nếu như hôm qua, tận cùng của hoang mang thì vẫn còn hơn quá nửa nhận ra là chị, nhưng hôm nay, không thể nào rồi, rốt cuộc là ai dọa người như thế, đúng là chưa lạnh mà rét run mà. Tôi và con bé bỗng chốc nhìn nhau, trong đầu nghi vấn

- Tao có thấy gì xảy ra đâu – Hương rốt cuộc đã mở miệng

- Tao cũng không thấy

- Thế không phải chị ấy à

- Chắc thế nhưng là ai đây, đâu ai biết số tao đâu, má ơi

Chúng tôi, tôi 1 câu, con bé 1 câu, dù cho chỉ như tiếng muỗi kêu nhưng chưa thực sự dừng lại, cho đến khi con bé bỗng dừng nói đột ngột

- Gì mà đực mặt ra rồi? – Tôi nhìn con bé thắc mắc

- … - Nó khóa mõm và đá lông mày ý tứ với tôi

- Hiếu lên bảng chữa câu 4 nào – Chị giáo lên tiếng kéo tôi về thực tại lớp học

- Dạ

Quay mặt lên nhìn chị, tôi đột nhiên nuốt một ngụm không khí, chẳng khác gì vừa làm chuyện xấu bị bắt tại trận. Tôi lại dùng cái bài cười cười lấy lòng, rồi nhanh đi lên bảng làm, may làm sao tôi làm xong hết bài mới rảnh rỗi buôn chuyện như thế, hiếm khi quên mất đây không phải ở nhà. Làm bài xong về chỗ, mở điện thoại lên nghịch thì  thấy có tin nhắn gửi đến từ lúc nào, vâng vẫn là cái số điện thoại đó

“Có việc gì gấp mà gọi 2 cuộc thế bạn nhỏ?”

Tôi đọc xong, vẫn bất giác nhìn lên chị. Quay sang hỏi Hương

- Nãy giờ mày thấy chị ấy có bình thường không

- Ai để ý, nhưng mấy lúc nhìn lên vẫn thấy chị ấy xem mày chữa, có chuyện gì?

- Đây – Tôi giơ điện thoại cho con bé đọc

- Nếu muốn biết thế thì hỏi rõ rồi gặp xem, thắc mắc lắm làm gì, không thì kệ đi.

Chị thì đang chữa bài của tôi cho bọn lớp, tôi lắc đầu và gạch cái khả năng là chị, chị đâu có rảnh mà cầm điện thoại. Mà đã không là chị thì tôi quan tâm làm gì, cho luôn vào mục nhầm số, đơn giản mà nhỉ, có khi là sự thật chẳng đùa

“Xin lỗi, mình nghĩ là bạn nhận nhầm số rồi, mình không quen bạn”

Nhắn xong tôi lại tiếp tục làm bài đến khi trống điểm. Đang buôn chuyện với bọn Long, Hương thì điện thoại lại phát sáng.

“Nhưng tôi biết Hiếu”

Má ơi, tôi suýt quăng luôn điện thoại, giật mình và thấy lành lạnh sau gáy. 2 đứa kia thấy tôi hoảng hốt cũng bắt đầu hỏi han

- Gì vậy mày, chê điện thoại ít tiền quá à – Hương lại đá đểu tôi

- Mày nhìn đi – Tôi giơ điện thoại cho 2 đứa xem

- Cái gì đây? – Long bây giờ mới biết chuyện

Tôi kể ngắn gọn cho Long nghe mấy vụ việc mới xảy ra

- Ý mày lúc đầu mày nghĩ cô Thư, xong mày thử thì không phải, mày nghĩ nhầm số nhưng người kia biết tên mày – Long nói

- Thông minh rồi đấy

- Cô Thư hả?... Số của mày, đâu nhiều người biết, thế thì… - Long

- Thì thế. Tao nghĩ không thể nào cô ấy rồi đó

- Không may là cô ấy thì sao? – Long

- Sao lại không may?

- Hôm mình duyệt, tao thấy cô ấy xếp lại mấy điện thoại trên bàn của bọn mày mà, lúc múa tao quay xuống thấy bồ tao gần đó, nên mắt có liếc qua.

- Ý mày là?

- Thì muốn có đơn giản mà, chỉ cần nháy sang là được rồi

- Nhưng sao biết máy tao mà nháy

- Thằng đần này, quan sát tí là thấy, mày làm như người ta mù – Hương cốc đầu tôi

- Nhưng nãy tao với mày thử có thấy gì đâu

- Thì tao đang kể ra các khả năng – Long

- Thật dọa người mà

- Mày hỏi thẳng luôn cho nhanh, bày đặt, đưa điện thoại đây – Hương giật lấy điện thoại tôi và gõ chữ

“Xin hỏi, bạn là ai vậy ạ, cho mình biết tên với ạ”

Rất nhanh sau đó

“Là người bạn đang nghĩ”

Con bé nhanh tay hơn tốc độ giật lại đồ của tôi

“Là chị Thư ạ?”

Chúng tôi ngồi đợi, cũng chẳng thấy chút động tĩnh, sự im lặng này rốt cuộc là phải hay không?

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN

Tập Yêu

Trả lời

2024-09-19 02:21:10

Hay quá thớt ơi! Đừng drop nhé thớt em cảm ơn ^^

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-09-19 08:33:22

Tôi đang định dừng kể :((

Ma Cà Chua

Trả lời

2024-09-08 17:08:15

Thế giờ chủ thớt sao rồi

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-09-09 13:34:54

bây giờ tôi vừa trải qua bão nhá thím :))

Hùng Ngô

Trả lời

2024-08-22 09:02:05

Đã từng thì chắc cái kết ko vui rồi ad hả

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-08-22 17:12:20

Còn lâu lắm mới đến kết, thím thong thả nhé. @@

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-14 17:10:47

Có thím nào biết mấy truyện cùng thể loại này kh nhỉ, share tôi với các bác

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:19

Chưa tìm thấy thì thím cứ hóng chap của tôi dài nha kaka

Tập Yêu

2024-09-19 02:26:35

Bác thử đọc Cô giáo chủ nhiệm của tôi Hoặc Tán cô giáo

Thu Nguyễn

Trả lời

2024-06-14 07:44:26

Tiếp đi thím

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:47

Tôi bận quá thím ạ, sẽ cố

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-09 13:44:32

Ad viết được đó, hóng chap mới hêhê

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-09 13:54:45

cảm ơn bạn nha, mình dạo này hơi bận việc nên chưa gõ được ạ