Logo
Trang chủ

Chương 16: Ngày bình thường?

Mới đó cũng đã đến cái ngày giữa tháng 10, thế mà thời tiết chỗ tôi vẫn “chạy đi đâu cho hết nắng”, có chăng cái nắng ấy không còn gay gắt như những ngày hè sang, vùng Bắc Trung Bộ vốn luôn đặc trưng như thế. Vài ngày trôi qua, tôi cảm thấy mọi thứ dường như vẫn bình thường, không có chút gì khác biệt hay xảy ra cả, đúng hơn là không thể nào bình thường hơn, có lẽ con bé Hương làm việc quá xuất thần rồi nhỉ? Thật là 3 chấm nhưng mỗi lần chạm mặt với chị, chúng tôi vẫn chào hỏi như mọi ngày, cũng chẳng nhiều thêm 1 câu hay bớt đi vài câu, tôi lại có cái để tin rằng chuyện của tôi chỉ có thể có 5 người biết: Tôi, Hương, Long biết, trời biết, đất biết chứ nhất định không phải chị rồi vì nếu bả mà biết thật thì sao lại không lên tiếng hay thể hiện phấn khích khi thấy bản mặt tôi. Vẫn câu nói đó: Chuyện gì khó quá, ta liền bỏ qua, nghĩ nhiều làm gì cho nặng tấm thân này.

Cũng như mọi năm trước, 20/10 trường tôi lại tổ chức văn nghệ chúc mừng, trùng hợp rơi vào buổi chiều của chị giáo nhà tôi dạy Toán nên chúng tôi được nghỉ và các lớp đều không phải học bù lịch. Với nhiều đứa nít khác, được nghỉ học là hò hét, vui mừng, thời học sinh là thế mà nhưng hình như tôi có hơi khác rồi. Tôi còn chẳng hiểu mình là vui nhiều hơn hay buồn nhiều hơn, mà chắc tôi rơi vào vế cuối. Vì sao ư? Bình thường được ngắm chị cả tiết, nghe giọng nói đó vang lên đều đều, cái mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí, còn giờ thì sao? Tôi sẽ lại ngồi đực dưới sân trường đó, chắc lại là cái cảnh muôn đời vẫn vậy: Bỏ kính ở nhà, mặc kệ thế sự trên sân khấu diễn ra, ta cứ ngồi đàm đạo với anh em bằng hữu, thiếu mỗi cốc nước, ấm trà nữa là phác họa nên khung cảnh các bô lão đang bàn chuyện xa xưa. Trong đầu tôi bắt đầu vẽ vời đủ các loại kính thưa như thế đấy nhưng rốt cuộc mọi thứ lại đi thật xa so với tôi tưởng tượng. Không phải tự nhiên được đi học lại, cũng không phải ngồi ở dưới buồn tay ngứa chân. Haizzz

- Chuẩn bị đi tập văn nghệ đi em – Nhỏ Hương huých người tôi

- Sao năm nay lại bảo con trai vào vậy, mọi năm con gái kia mà

- Thích được không?

- Không được rồi, bảo người khác đi, chứ tao biết múa máy gì đâu, mà con trai đi múa trông cứ sao sao ấy

- Cũng đâu muốn bắt bọn mày, tại cuối cấp cô chủ nhiệm muốn đông, mọi người cùng tập cho kỉ niệm, còn mấy đợt văn nghệ, tất cả đều được lên

- Thế thôi hay mày nể tình anh em bạn bè nhiều năm, mày cho tao rút không dấu vết nhé

- Mày chốt chưa

- Chốt

- Ầu, được thôi, nhưng mà… - Nó học đâu thói đang nói thì bỏ lửng các bác ạ

- ?

- Tiếc cho mày, nghe đây, chị Thư cũng tập văn nghệ nha, hết có cơ hội tiếp xúc người thương rồi ta ơi

- Con quỷ, sao mày không nói sớm

- Tao cứ thích nhát gừng nhát tỏi đấy thì sao nào, vậy chốt rồi nhé, tao lập danh sách rồi báo với cô nữa

- Thôi tao lạy mày Hương ơi, tao đi tập cho, mày muốn gì cũng được hết

- Thế… Tao có làm gì hay lỡ làm gì với mày mày đều nhắm mắt cho qua chứ gì

- Được hết… Ê nhưng mà mày lỡ làm chuyện gì với tao – Tôi nghe xong tự nhiên xuất hiện 10 vạn câu hòi vì sao

- Tao nói vu vơ thôi, rồi chốt không nói nhanh đi để còn tìm cô nộp?

- Chốt

Vâng, tôi là con người nhưng tiếp xúc với nhỏ Hương lâu ngày tôi cũng tự biến thành lươn cụ lúc nào chả hay. Yêu vào cái là cái gì cũng có thể lật, cụ thể là lật mặt, trông lại còn hèn hèn xin xỏ nó nữa chứ, đúng là con bé nó biết tí điểm yếu của mình là cưỡi đầu cưỡi cổ ngay. Không sao, nghĩ đến cảnh thấy chị tập múa gì đó là trong lòng lại kiểu: “Nhìn thấy hoa nở mà ngõ xuân về”, phấp phới lạ thường.

Chúng tôi tập bài gì về quê hương, đất nước ấy, cụ thể tôi chẳng còn nhớ nữa, nên cái việc múa dẻo, múa khéo đám đực chúng tôi thoát nạn. Chúng tôi chỉ cần tập mấy kiểu như võ kiểu đánh giặc xong rồi khiêng mấy khúc tre để bọn gái nó ngồi, cũng nhàn, không làm gì nhiều, cũng nhanh thuộc nên tôi lại có thời gian lùng sục khắp trường xem mọi người tập. Chị giáo nhà tôi thì dù có đứng giữa cả một dàn giáo viên nữ vẫn luôn là nổi bật nhất. Trẻ này, xinh hơn, còn cao nữa, có đứng gần cuối hàng cũng mang hào quang của nữ chính ngôn tình hehe, chả là chị trẻ nhất mà. Mấy bữa tập luyện thì học sinh như tôi đến xem giáo viên tập cũng đông, mặc dù chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào phòng tập (Chả là học sinh tự tập trong lớp hoặc sân trường, giáo viên sẽ tập trên phòng tập kiểu đa năng ấy). Vì vậy nên tôi đâu được nói chuyện gì với chị giáo đâu, các cô cũng như chúng tôi tranh thủ tập thật nhanh để chiều 19 duyệt ngoài sân khấu chứ dạy và học bình thường, chỉ có lúc ra về hoặc tối tranh thủ tập chút.

Vèo… Vèo… Vèo… một phát đến chiều ngày 19, tại mấy ngày trước không có gì đặc biệt hết á, tập nhiều hơn, với ai rảnh như tôi mà ngồi tám chuyện, chị và tôi mọi thứ vẫn bình thường. Chúng tôi được ra về sớm nên từng lớp duyệt văn nghệ, chắc lúc đó tầm 3h 30 chiều thôi, còn dư dả thời gian lắm. Như tôi nói đó, bọn học sinh thấy được nghỉ sớm là chạy bạt mạng về rồi, văn nghệ thì xem tập cả mấy hôm nên duyệt có còn mấy người, chúng nó để dành 20 xem 1 thể, còn giờ chúng nó nhởn. Âu cũng là cái may các bác ạ, ít người mới lảng lảng gần chị giáo được, còn gần như thế nào thì phải từ từ tìm cách. Lúc chúng tôi ra về thì đang duyệt giở bọn khối 11 vì nay lịch nó được nghỉ học, không học nhiều như 12 bọn tôi. Tôi cùng đám Hương, Long, mấy đứa đi xuống gần như sau cùng, mắc buôn chuyện mà. Vẫn là cái may vì tôi lúc này chẳng cần phải mò cách tiếp cận rồi. Tại sao ấy hả, thì đơn giản lắm, đám gái lớp tôi thấy chị giáo rồi cô chủ nhiệm cùng mấy cô dễ gần khác là tíu tít như chim rồi, lũ lượt kéo ngồi gần đó, nói chuyện cuộc sống cho dễ dàng. Đương nhiên là, đám văn nghệ lớp tôi ngồi chỗ đó thì làm gì có chỗ cho lớp khác xen vào, chỉ còn chút chỗ cho mấy đứa đi sau như chúng tôi thôi. Con bé Hương lần này có vẻ lại giúp tôi 1 chuyện không hề nhỏ. Nó lăng xăng xen giữa, ngồi gần luôn với chị giáo, kéo tôi ngồi gần nó cùng Long, Dũng. Tôi phải cảm thán trong lòng: “Ôi chao, sao mày thông minh dữ vậy Hương”. Tôi mà ngồi cạnh, dù gì là con gái thì sẽ không tiện rồi, nhưng nó thì khác, lớp trưởng hơi lạm quyền xíu xiu thôi nhưng ngồi đó hợp lý nhất rồi, xem như tôi được thơm lây, ngồi cách chị bởi nó, thế quá được rồi.

Chúng tôi ngồi chờ mấy lớp nhỏ hơn duyệt để bọn nó ra về trước, kiểu nhường ấy mà, sợ tối về khổ. Còn chúng tôi ở dưới, chắc chẳng để ý trên sân khấu làm khùng điên gì đâu, bọn con gái lớp tôi nó có đủ chuyện trên trời dưới đất để tám cho nhau, và vẫn còn dư dả để kéo thêm chị vào. Chị thì hòa đồng, dễ gần sẵn, cộng với dạy lớp tôi mà, còn lạ gì mấy mống đó nên cũng bắt nhịp mà thao thao bất tuyệt. Nhìn khung cảnh này tự nhiên sao tôi cứ cảm thấy chị với bọn học sinh chả khác là bao nhỉ, trông cứ cười cười yêu không tả được các bác ạ.

- Cô sao đến năm nay mới đi văn nghệ thế, năm trước em đợi mãiiii (nó ngân ra nha) chả thấy cô – 1 đứa con gái trong hội lên tiếng

- Thì năm ngoái mới về, cũng chưa quen lắm, hơi rụt rè đóoo – Còn ngân dài ra bắt chước con nhỏ)

- Hihi… haha… thế vẫn may bọn em được xem chứ mà cô còn thế đến năm sau bọn em cũng chẳng còn ở trường

- Thì đó, ưu ái lắm cô mới vào cho ngắm đấy nhé – Bà cô quá tự tin rồi, nhưng bả nói không sai tẹo nào, bả xinh bả có quyền.

- Oaaaa… Xin đa tạ… - Bọn chúng cứ nhao nhao

Con bé Hương từ đâu gọi bọn con trai mang mấy túi bánh kẹo, nước ngọt ra cho hội văn nghệ uống, tiện thể mời mấy cô gần đó. Chà, nhìn là biết con bé lại chịu khó rồi. Một công đôi việc, dù gì cũng phải dùng quỹ lớp mua đồ cho chúng tôi lấy sức chi bằng bán đồ nhà mình, có chút vất vả mang lên cùng khi đi học thôi, nhưng cũng giúp bố mẹ kiếm chút. Hình như từ trước đến nay đều vậy, e là đã ngấm trong tiềm thức chúng tôi rằng: Cần gì cũng mua nhà Hương, mua đâu cũng thế thì chi bằng giúp đỡ nhà bạn.

- Mấy bánh kẹo này ngon nha chúng mày

- Tao cũng thích ăn

Bọn nó đang nói bánh quy hải châu rồi bánh gì mà hơi mặn mặn, AFC à, tôi không nhớ lắm, rồi thì bánh Challot (cái này tôi tra lại nha tại mang máng) rồi kẹo gừng, oishi… nhớ thế thôi

- Ơ, cô cũng thích ăn mấy loại này nè, ăn vặt suốt luôn

- Chúng ta quá hợp nhau rồi cô ơi

- Cô không sợ béo hả, chứ lâu lâu em mới ăn

- Thế á, khổ thân, chứ cô ăn mãi chưa thấy béo cơ – Mặt chị giáo lại cười cười tỏ vẻ đồng cảm.

- …

- Mà ăn không ăn bánh thì ăn kẹo cũng được, chắc ít béo hơn

- Thế cô cũng hay ăn mấy loại kẹo này hả - Chúng nó thi nhau hỏi làm như ăn rồi sẽ đẹp như chị giáo nhà tôi không bằng

- Kẹo thì hay ăn kẹo gừng, cô hay mang theo, trong túi còn vài cái đây (vừa nói vừa móc túi quần ra)

- Ể, em lại không thích ăn kẹo gừng huhu…

Tôi kịp thời liếc nhìn đống bánh kẹo, trong lòng khắc ghi những câu nói vẩn vơ đó. Nhắc đến mới nhớ, thỉnh thoảng ra chơi cũng thấy chị ăn kẹo, chắc kẹo gừng rồi, còn lúc đó sao lại thế thì tôi cũng không nghĩ ra

Ngồi nói tí chuyện đông, chuyện đây, như thể mười năm chẳng gặp lại, cuối cùng cũng đến lớp tôi duyệt. Mấy đứa con gái còn nhờ cô cầm điện thoại để chúng nó cố tình nhìn xuống thì cô chụp hộ chúng nó. Tôi thì sợ lúc tập điện thoại rớt vỡ bà cái màn, chị gái tôi đập chết thế là để lên bàn cùng mấy đứa rồi lên. Thời đó cũng hồn nhiên, kiểu điện thoại cũng có gì đâu mà sợ, có xem cũng đâu có gì đâu mà nên để thế lên múa máy quay cuồng tí xuống cầm sau.

Nãy giờ chúng tôi ngồi kiểu lùi sau sân khâu một chút nên giờ chúng tôi trên đó thì không có để ý phía sau làm gì. Tập 1 lúc sửa tới sửa lui, đứng chỗ nào thì hợp, đổi vị trí lamg sao, một hoài quay cuồng cũng mới xuống được. Xuống thì thấy chị giáo mở giúp mấy chai nước đổ ra cốc nhựa cho chúng tôi rồi, ôi cảm động quá hehe. Chị còn đưa vài cái điện thoại cho mấy đứa nhờ, chúng nó còn thi nhau tụm 3 tụm 7 rủ chị giáo cùng chụp chung, nom vui hết sức. Sau đó thì nhóm các cô cũng lên duyệt, chúng tôi thì không ngồi yên nữa rồi, chạy ra đằng trước sân khấu đứng ngắm luôn, mấy fan lâu ngày của các cô thì còn chụp choẹt các cảnh, còn tôi thì hình như chỉ ngắm chị, nói thi vị hơn chính là: Giữa rất nhiều người nhưng hình ảnh chị vẫn mãi trong mắt, cũng chỉ có chị mà thôi. Lúc đó tôi đã nghĩ: Sẽ ra sao nếu một ngày tôi mở lời với chị nhỉ? Ngày đó sẽ đến sớm phải không? Tôi sắp không chờ được nữa rồi.

Duyệt văn nghệ xong thì chúng tôi đi về nhà chứ ở đó làm gì nữa, xem như hôm nay hóng hớt và thu về không ít thông tin thú vị, thế là phải note lại hết. Mỗi ngày 1 ít đến 1 ngày nào đó vừa đủ đầy, có lẽ sẽ là lúc thích hợp, tôi đã nghĩ vậy đó. Dù gì cuộc đời chính là mỗi ngày ta luôn tìm cách hiểu họ một chút, bây giờ cũng thế, đúng hơn sẽ là cả 2 cùng thay đổi, cùng hoàn thiện, cùng hiểu cho nhau… Nói tóm quần lại, việc thấu hiểu rất quan trọng nhé các bác. Nói về nhà cũng chưa hẳn, tôi còn cùng Hương với mấy đứa thuê đồ mai diễn rồi mới chính thức về nhà. Về nhà thì mọi trình tự cứ lặp lại như mọi ngày, diễn ra thường nhật và đều đặn, không có gì để mà bình thường hơn cho đến khi tôi nghe thấy điện thoại có thông báo tin nhắn, kiểu tin nhắn thường ấy, không phải trên FB. Tôi vốn dĩ nghĩ chắc mấy tin khuyến mãi nhà mạng thôi chứ lấy đâu ra mấy người biết số tôi mà nhắn kiểu này. Nghĩ sao làm vậy, tôi vẫn bình chân ngồi học hành nghiêm túc. Được cái thời đó tôi không nghiện điện thoại, cũng rất nghiêm túc khi học. Cho đến khi định nhắn tin cho cu Long hỏi mấy câu Lý thì mới để ý đến tin nhắn kia. Đó là một số lạ, tôi không lưu tên thì lạ rồi đó vì có mấy ai biết đâu. Tôi lại tò mò nhấp vào đọc

“Cảm ơn bạn nhỏ nhé.”

Xin hỏi ở đây ai nhỏ, nhỏ gì vậy, nhầm máy à má, tôi định kệ luôn ấy chứ nhưng thôi dù gì cũng là lời cảm ơn, nhắn lại cho người ta biết là nhắn lộn chứ không người ta không gửi được đến nơi họ muốn, thấy cũng hơi tội rồi đó

“Hình như bên ấy đang nhắn nhầm người rồi ạ”

“Không nhầm nha”… ? ? ? …

“Vậy ai thế ạ, sao lại có số mình thế”

“Bí mật”

“Vậy sao lại cảm ơn mình ạ”

“Vì 1 ngày bình thường”

Má ơi, đọc xong câu này, 1001 tiếng sét nổ đùng đùng trong đầu óc vô hại của tôi. Bạn có hiểu cái cảm giác như làm chuyện gì đó che che đậy đậy mà bị phát hiện không, chột dạ lắm, là nó đấy. Tôi nuốt lấy mấy ngụm không khí như thể nó giúp tôi bình tĩnh cho những suy nghĩ sắp tới. Cái văn này nó cứ quen quen gì đâu, quen như cái cách tôi viết cho chị. Đừng nói là… là chị nha. Ơ nhưng sao lại xảy ra kiếp số này nhỉ, rõ ràng con bé Hương nó đã gật rồi mà. Mà chờ chút, dừng khoảng chừng là 2 giây, đầu tôi load lại mấy lời nói vô tình như cố ý của nhỏ: “Tao có làm gì hay lỡ làm gì với mày mày đều nhắm mắt cho qua chứ gì”, cái quái gì cứ sai sai như thật ấy nhể. Tôi sởn gai ốc luôn rồi, mà làm sao chị lại có số tôi thế nhỉ. Dù cho giả thuyết trong tôi bây giờ là con bé kia đã lộ mọi chuyện trước mặt chị thì sao lại có khả năng có số nhỉ. Tôi nhớ không nhầm bữa tôi định cho nó nó còn bảo “Ai rảnh tiền mà nhắn tin mày qua sim thường, người ta nhắn qua FB không nhanh à, nào cần tao ới mày là được, chứ lên mấy nay không mang điện thoại”. Có cái gì cứ như tơ vò thế này nhỉ? Nếu mà không là chị đi, mấy giả thuyết trên sai đi thì rốt cuộc là ai, tay run đến nỗi không dám trả lời lại tin nhắn. Giờ mà là chị thật, có khác gì tôi tự thú luôn là hoa tôi tặng, dù gì từ miệng chính chủ nó vẫn to hơn là lời kể dù không may Hương nó có lỡ thì. Giờ chỉ còn 1 cách, hỏi thẳng con bé Hương

- Hôm mày mang hoa, mày có nói tao tặng không

- Sao mày hỏi thế

- Đừng lòng vòng nữa, có chuyện rồi

- Chuyện gì?

- Thế mày nói trước đi

Con bé nó không nhắn trả lời tôi thêm 1 chữ nào cả, ôi chao, cái tâm trạng nửa vời lo lắng, không biết câu chuyện thế nào để tìm cách đối mặt thì sao mà ngủ nổi. Tôi đã đặt ra rất nhiều giả thuyết rằng con bé nó “tiện mồm” đi nhưng hình như, tôi hơi đánh giá người khác chỉ theo một cách chủ quan mà tôi nghĩ chứ chưa từng nghĩ đến các biến số khác, chị là 1 ẩn số không tầm thường. Và hôm nay, chính là 1 ngày không bình thường.

BÌNH LUẬN

Tập Yêu

Trả lời

2024-09-19 02:21:10

Hay quá thớt ơi! Đừng drop nhé thớt em cảm ơn ^^

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-09-19 08:33:22

Tôi đang định dừng kể :((

Ma Cà Chua

Trả lời

2024-09-08 17:08:15

Thế giờ chủ thớt sao rồi

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-09-09 13:34:54

bây giờ tôi vừa trải qua bão nhá thím :))

Hùng Ngô

Trả lời

2024-08-22 09:02:05

Đã từng thì chắc cái kết ko vui rồi ad hả

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-08-22 17:12:20

Còn lâu lắm mới đến kết, thím thong thả nhé. @@

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-14 17:10:47

Có thím nào biết mấy truyện cùng thể loại này kh nhỉ, share tôi với các bác

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:19

Chưa tìm thấy thì thím cứ hóng chap của tôi dài nha kaka

Tập Yêu

2024-09-19 02:26:35

Bác thử đọc Cô giáo chủ nhiệm của tôi Hoặc Tán cô giáo

Thu Nguyễn

Trả lời

2024-06-14 07:44:26

Tiếp đi thím

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:47

Tôi bận quá thím ạ, sẽ cố

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-09 13:44:32

Ad viết được đó, hóng chap mới hêhê

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-09 13:54:45

cảm ơn bạn nha, mình dạo này hơi bận việc nên chưa gõ được ạ