Logo
Trang chủ

Chương 15: Hoa thạch thảo

Những năm gần đây tôi đọc được 1 câu nói:

“Tự dưng muốn hỏi anh một vài điều về mùa thu, chẳng hạn như thạch thảo sẽ nở trong bao nhiêu ngày, phải đợi bao lâu thì quả hồng trên cây mới chín đỏ, trời se lạnh thế nào thì chỉ cần mặc thêm áo dài tay, hay tháng 9 anh có thích em không?”

Nếu ngày đó thật sự tồn tại những dòng chữ thế này, tôi sẽ thế nào nhỉ? Ừm, tôi chẳng biết về một thứ gì cả. Về quả bao lâu sẽ chín đỏ, về hoa nở trong bao nhiêu ngày ư, tất cả đối với tôi thật xa vời biết mấy. Nhưng có 1 điều mà tôi hiểu được trong những lời đó: Tháng 9 tôi đã thích cô ấy rất nhiều rồi. Bây giờ là tháng 10, có phải là càng thêm yêu thích hơn không? Đúng vậy, ngày qua ngày, hôm qua, hôm nay, ngày mai, hay những ngày tháng sau nữa, tôi sẽ luôn trả lời rằng: Tôi chưa từng thích cô ấy ít hơn ngày hôm qua, dường như nó không chỉ dừng lại ở chữ “thích” bé nhỏ, tôi yêu cô ấy.

Bạn có từng nghe câu này chưa: “Yêu ai yêu cả đường đi lối về”. Cho đến tận giờ, những sự chú ý của tôi về mùa hoa trở nên phong phú hơn, tôi đặt ánh nhìn của mình nhiều hơn, khi thu sang điều đầu tiên tôi nghĩ đến là “Mùa thạch thảo nữa lại về rồi”… chẳng phải đều là do năm tháng đó tôi thật lòng yêu mọi thứ từ cô ấy sao?

Trở về năm tháng đó…

Sau khi có được chút thông tin ít ỏi của nhỏ Hương, tôi về cặm cụi máy tính, tìm hiểu chi tiết về loài hoa mang tên “thạch thảo” đó. Có vô số hình ảnh của nó dần hiện lên sau từng cái nhấp chuột. Tôi chợt thấy hình như nó thật đẹp, có phải vì nó được chị thích không hay thật sự nó đẹp đến thế? Tôi không thể cho mình 1 câu trả lời tốt nhất, nhưng không sao cả, cả 2 điều đó chẳng phải đều đúng hay sao, hà tất phải rạch ròi cao thấp, nếu lỡ phải lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn chị không phải sao. Bạn có thể hiểu cảm giác lúc đó của tôi là gì không: Là bất ngờ, là vui mừng, là trân trọng,.. là mọi thứ. Từ một người không biết chút gì về chị, dần dần tôi như được nhận những trái ngọt đầu tiên từ sự kiên trì của mình. “Thạch thảo” như là cọng rơm cứu vớt tôi, tôi bám víu lấy nó như sợ rằng buông ra rồi, tôi và chị thật sự sẽ mãi mãi xa lạ như thế. Tháng 10 này, ở Hà Nội, vừa hay là mùa của nó. Tôi lúc ấy cảm thấy có gì đó tiếc nuối. Nếu như nó xuất hiện ở quê tôi, tôi sẽ mua tặng chị thật nhiều, có lẽ khi ấy chị sẽ rất vui, càng tưởng tượng lại càng thấy buồn. Mà cuộc đời này, đâu tồn tại “nếu như”

Mấy ngày trôi qua, lo chuyện của Hương, Dũng xong xuôi, tôi mới có thời gian nhiều cho suy nghĩ của mình đến vậy. Ấy thế mà tôi lỡ quên mất lời mời đi ăn của chị các bác ạ cho đến khi chị nhắn tin hỏi tôi khi nào rảnh. Được cái chị nhà ta nói lời giữ lời lắm, tôi chưa từng thấy bả nói gì mà không thực hiện cả, chắc chỉ có cái miệng tôi là trả treo, lươn cụ thôi. Thế là tôi dẫn chị đi ăn sáng quá tôi và bọn nhỏ kia hay đến, cụ thể là đi ăn bún chả. Ta nói, cái vị bún chả quê tôi từ đó đến giờ vẫn là đỉnh của chóp. Quán ăn thì gần chợ cóc mà hay tập trung trên ngõ, hay đường đó nên nhìn ra cái là thấy mọi người tấp nập, buôn bán, đủ thứ đồ. Mùa này người ta cũng mang nhiều hoa ra bày bán, tiếc là chẳng có hoa của chị

- Mùa này hoa nhiều nhỉ, đâu cũng có

- Vâng, chị thích hoa hả

- Thích chứ

- Chứ chị thích hoa gì thế - Tôi biết rồi vẫn hỏi

- Hoa hả, nhưng nó không có ở đây đâu

- Sao chị biết ở đây không có

- Thì trước mới về đây, ra tìm mua mãi không có, hỏi người ta còn chả biết nó là gì

- Thì ở quê mà chị, có quanh quẩn mấy bông này quanh năm á – Tôi không dám hỏi chị hoa gì, sợ hỏi nhiều lộ chuyện chị biết rằng tôi biết nó

- Ừ, mà bún chả ở đây cũng ngon nhỉ, làm nhớ đến ở Hà Nội ghê

- Về ăn đi chị, chị hay về đó không?

- Có, tháng về 1, 2 lần những lúc có việc thì có khi còn hơn nhưng tháng này không về được, có khi tháng sau cũng chưa biết, mấy dịp lễ thì giáo viên chuẩn bị cũng bận ấy

- Cũng đúng

- Mà sao đi ăn sớm vậy, còn lâu mới vào học mà

- Đỡ đông người ấy chị, tí người ta ăn ở đây đông với chị đi dạy muộn mang tiếng do em rủ rê

- Ồ, có tính toán, được đấy.

Rồi xong, đầu tôi đã thu nhận dữ liệu: Chị không có về nhà. Thế chẳng phải chị sẽ không được ngắm hoa đấy đương lúc mùa nó nở rộ sao. Tôi lại chẳng thế đi ra đó, làm sao đây? Lúc bạn chật vật nhất thì ông trời sẽ cho bạn một cái thang. Đó chính là: Nhà tôi có giỗ vào giữa tháng. Đầu tôi nảy số khi tin nhắn của chị gái tôi gửi đến nhắc việc nhờ đặt bánh sinh nhật cho cu Zin tổ chức ở nhà với ông bà luôn. Bạn đang thắc mắc sao tôi vui mừng đến vậy, là vì giỗ thì chị tôi đã nói cái hôm đám cưới sẽ về mà. Nhưng một cái người bận rộn như chị tôi thì sao tôi dám nhờ. Vả lại, nếu mà tôi nhờ mua, lại còn là mua hoa, chị tôi sẽ nghĩ gì chứ, chẳng phải kết quả quá rõ ràng thôi sao: Con đũy tình yêu đập trúng rồi đấy, là nó đấy. Nhưng ngàn năm mới có 1 cơ hội như vậy, đây chẳng phải: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong truyền thuyết sao. Có vẻ những lúc khó khăn như vậy, bọn nhỏ nhà tôi mới được dịp trổ tài. Mà Long chính là ứng cử viên số 1 với chức vụ cứu tôi khỏi hoạn nạn vì nó với chị tôi quen nhau, nói đúng hơn là chị tôi cũng xem nó như em. Lại là vì sao, còn vì sao nữa, nó đóng ổ nhà tôi biết bao vụ rồi, mấy năm, có khi tết đến cũng lên nhà tôi, có hôm hè lên ăn ngủ mấy ngày. Chị tôi mới đầu cũng lạ mà sau thấy nó đến chai mặt tự nhiên cũng thành quen, đôi khi còn nhờ nó trông thằng cu cháu, có lúc mua quà về nó có mặt cũng cho nó nhiều. 2 người đó còn bày đặt kết bạn với nhau, tám chuyện còn tưởng chị em thất lạc, đại khái chị tôi hay hỏi han nó tôi có ăn chơi sa đọa không rồi thì nhờ nó mua mấy thứ bánh (kiểu người ta gói đó) mà nó mang lên nhà tôi chị khen ngon, còn nó thì hay hỏi thăm cho bạn gái nó kiểu bạn gái nó cũng học khối B mà.

- Mày giúp tao 1 chuyện được không? – Tôi nói với Long giỏng vô cùng khẩn thiết

- Chuyện gì mà ra vẻ thấy ớn

- Chuyện này hơi lòng vòng tí, mày giúp tao đi

- Nói thẳng ra đi, úp úp mở mở thì nghỉ, bày đặt

- Mày nhờ chị tao mua hộ đồ được không

- Chị mày đó Hiếu, sao lại đi vòng sang tao vậy, chiến tranh lạnh à

- Không phải, mua hoa mà chị Thư thích ấy, tại chị ấy không về Hà Nội mà hoa này ở đây không có, chị tao sắp về, tao mà nhờ thì lộ ra hết.

- Thôi rồi, mày dại gái nặng lắm rồi con, còn hơn tao

- Thì mày nhờ chị tao đi, mày nhờ là chị ấy mang về, chắc chắn luôn

- Chưa biết, rảnh nhờ, không thì thôi, mà sao mày không nói mang danh tao mà nhờ – Nó ra vẻ tại có mấy khi được ra vẻ trước mặt tôi

- Giúp cho chót đi… Mà thôi. Chốt – Tôi nào dám bật lại nó lúc này, không thì công cốc cả lũ

Cái gì thì nên có mở đầu một tí, tối đó tôi về đánh tiếng với chị tôi

- Em đặt bánh rồi, mấy bữa nữa em đi học rồi mang về

- Ừ

- Chị về lâu không chị

- Về chiều nay xong chiều mai đi ra luôn ấy mà, tại Zin nó muốn về nhà ông bà rồi, chứ không chị chưa chắc đã về

- Chị có bận không chị

- Còn phải hỏi, mà nhờ gì, cái mùi nhờ vả nó nặng lắm rồi

- Không, Long muốn nhờ chị mua cho nó ít đồ

- À, chiều nó nhờ chị rồi, mua bó thạch thảo, một bó trắng, 1 bó tím, chả biết làm gì, gạn hỏi chả thèm nói, mà làm gì á – Chị tôi bật chế độ hóng hớt cấp 10

- Chị không hỏi được mà đòi em hỏi, chị em thất lạc mà hehe, thế chị làm việc đi nhé

- Xong việc rồi là đi à, may mà là Long nhờ đấy chứ mà em nhờ, biết ngay xong việc quệt mỏ mà, có ngó ngàng chị gái nó đâu

- Chắc nó mua cho người quen ấy mà hình như bạn gái nó thấy nó bảo, chị chỉ giỏi moi tin thôi

- Chuyện haha… Yêu đương vào là lú hết rồi, nó còn không sao chứ mà là em, nghỉ học luôn rồi

- Tại sao?

- Thì em không như nó, không tập trung toàn bộ được mọi vấn đề, thấy không nó yêu từ lâu mà nó học hành ngày một kết quả càng cao, còn nếu là em sẽ là bị chi phối, cố mà học đi, ra trường yêu chưa muộn, chị tin tưởng nó không đồng nghĩa với em…. bla… bla … nói rất nhiều

Vâng thế là lại nghe bài ca thán về việc yêu sớm, sao Long lại là ngôi sao sáng chói được bà chị nhà tôi tin tưởng nhỉ, thắc mắc cực kì, nhưng không thể phủ nhận vì nó việc gì ra việc đó, chắc thế bố mẹ nó mới kệ nó yêu đương, yêu mà giỏi lên thì ai chả cho, người ta còn bảo thà vẽ đường cho con yêu còn hơn để nó yêu vô hướng mà. Mà bà chị nhà tôi nói cũng không ngoa, tôi rất dễ bị chi phối, mấy vụ tránh né, thất thần cũng đủ nói lên rồi. Amen, bà chị nhà nói gì cũng đúng, nhột không hề nhẹ, may mà nói Long nhờ không tôi xong chuyến này. Kể ra cũng không ngờ Long nó đánh tiếng trước với chị tôi rồi, nó làm việc nhanh dữ thần, miệng thì kêu bận này nọ mà chưa bao giờ quên bạn, Thế mới nói tình bạn ngày xưa đẹp thế, kiểu chân thật chứ không giống đám trẻ hiện tại, tôi cứ thấy xa xôi

Đúng như kế hoạch, vài ngày sau đó, chị tôi về nhà, mang theo 2 bó hoa thạch thảo. Lần đầu tiên tôi thấy nó ngoài đời thực, cũng phải cảm thán nó đẹp thật sự. Chị tôi mua lúc đi về còn nhờ người gói cẩn thận sợ khi tôi mang đi nhà nó bị gió quật hết, tỉ mỉ vậy làm bác sĩ không sai mà. Vì tôi có lịch học thêm tối nên sinh nhật thằng cu cháu chuyển sang làm sớm, còn tôi thì lấy cớ đó mang hoa xuống cho chị vì sợ nó mất tươi. Có đâu ai ngờ, một mũi tên trúng 2 con nhạn, tôi đâu nghĩ đến trường hợp chị tôi cho thằng Long 2 bó đó khỏi lấy tiền luôn, đúng chị em thất lạc mà, tôi còn định bỏ tiền túi ra trả chứ. Chuyến này Long quả thật xứng đáng được mời một trầu ăn sáng.

Tôi báo cho Long kế hoạch mĩ mãn, sau đó hẹn Hương ra quán để đến với bước kế tiếp. Tôi lấy một mảnh giấy, nhờ nó viết vài chữ vì với cái chữ của tôi thì tôi sợ bị nhận ra.

“Bay từ Hà Nội đến, vì một ngày bình thường, chúc cậu vui vẻ”

Đọc xong cho nó viết mà nó giở cái động tác nôn ọe vài lần, các bác biết mà, đâu ai bình thường khi yêu, sến sẩm bao nhiêu cũng thấy không đủ ngọt ngào. Tôi nhờ nó mang đến đặt trước cổng nhà chị, nhưng thế quái nào bước tiếp theo tôi không nghĩ ra được phải làm cách nào để chị biết mà ra lấy chứ không để qua ngày nó héo còn gì đẹp nữa chứ, kể ra từ lúc mua về cũng 6, 7 tiếng rồi, nó còn tươi được chút đã là rất may mắn.

- Giờ sao đây? – Hương hỏi tôi

- Tao không nghĩ ra, thôi chết, sợ héo hết

- Hay tao đặt xong giả vờ gọi chị ấy ra hỏi khi nào học bù đợt nghỉ 20/10 văn nghệ buổi học toán nhỉ

- Ừ được đó

- Nhưng tao cứ thấy lộ lộ ấy

- Nhưng giờ đâu còn cách nào đâu

- Thôi thế bảo đi qua, tiện thể hỏi giúp lớp,… ê nhưng sao tao cứ thấy nó chưa hợp lý lắm nhỉ

- Chỗ nào vô lý?

- Không biết nữa, cứ thấy thiếu thiếu sao ấy – lại còn đi kèm cái nhướn mày hình như hơi quen thuộc

- Giờ mà không làm, nó héo đi thì hết cơ hội luôn rồi, chị tao về có lần này nữa thôi, cứu tao đi Hương, 1 trầu ăn sáng

- Đấy tự nhiên thấy hợp lý rồi đấy

- Mày… tao biết ngay mà.

Nói đi cũng phải nói lại, khổ thân con bé, vội vàng chạy sang nhà chị, lại còn vội vàng chuẩn bị đi học thêm với bọn tôi. Dù bố mẹ nó chả lạ gì tôi hay Long, tại vũng biết thân quen nhưng cũng rất đề phòng, tôi nào dám tối rồi còn chở nó đi qua đi lại nhà nó, không hại nó chết, đành ngậm ngùi nhìn nó đi vòng vòng. Lúc ngồi vào lớp học, tôi nhìn nó, nó gật đầu, không nói gì, tôi hiểu mọi chuyện đã đâu vào đấy. Học xong thì tôi đi về nhà, nếu đúng lịch thì tôi sẽ ngủ nhà Long sáng mai mới về vì mai được nghỉ mà nhưng tại chị tôi chiều mai đi rồi thế là tối om thế cũng cố lết về để còn chơi với chị với cháu. Trên đường về, điều tôi suy nghĩ lúc này lại là: Chị sẽ trong trạng thái nào khi nhận được nó nhỉ? Có vui mừng đến cười tươi rói không? Sẽ có suy nghĩ thế nào? Liệu có phát hiện tôi là người mang đến không? …

Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng chẳng nghĩ được gì cả, mà tôi cũng đã về nhà. Cầm điện thoại lướt mạng một chút, thì bài đăng mới nhất của chị xuất hiện trên trang chủ. Đó là bức ảnh 2 bình hoa, 1 tím, 1 trắng, được cắt tỉa tạo thành khuôn tròn tròn phía trên, tôi không giỏi miêu tả nhưng kiểu cắm lên xốp đặt trong bình để tạo kiểu ấy. Và không thể thiếu đó là tờ giấy được đặt không biết vô tình hay cố ý vào 1 góc dưới bình hoa. Cùng với đó là dòng chữ: Hoa từ Hà Nội bay đến đây với tớ, yêu…

Chao ôi, chỉ với 2 tấm hình cùng 10 từ ấy cũng đủ khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi có thể hiểu có lẽ chị đã rất thích nó. Từ “Yêu” đó chắc chị không khen hoa đâu nhỉ, tôi bỗng nhận vơ nó về mình, ta có quyền tưởng tượng với thành quả ta làm ra. Khóe môi bất chợt cong lên không tự chủ thật đúng lúc chị gái tôi nhìn thấy

- Hiếu, nhắn tin với người yêu sao mà cười mỉm vậy

- Đâu,… em đọc dòng trạng thái này buồn cười – Chân đi lạnh toát, nụ cười méo mó đi mười phần

- Sao ấp úng thế

- Chị nói làm em giật mình, không tin đưa chị cả cái điện thoại nhìn này

- Thôi khỏi, tin là em cũng không dám yêu, còn có nửa năm nữa thôi, học hành cho cẩn thận vào không trượt đấy.

- Vâng, ai dám yêu – Nói dối lòng quả thật vừa sợ vừa run

- Thế hoa đưa Long nó nói gì không

- Nó khen đẹp, tại chưa từng thấy, giống như em hồi chiều á, xong cảm ơn chị

- Nãy nó nhắn cảm ơn rồi, thì ở quê đâu có, mùa này Hà Nội nhiều này, nó cũng biết chọn hoa mà tặng đấy.

Vậy là mọi thứ xong xuôi, mùa hoa này chị đã không bỏ lỡ, khiến người mình yêu vui vẻ, âu cũng là một loại cảm xúc khó nói thành lời. Chị có lẽ không biết ai tặng, càng không biết tôi tặng. Nhỉ? Con bé Hương làm việc luôn cẩn thận mà

Người ta thường nói: “Giấy không gói được lửa”, tôi tưởng mình thoát rồi nhưng hình như không sớm thì muộn lại ứng ngay vào người tôi.

BÌNH LUẬN

Tập Yêu

Trả lời

2024-09-19 02:21:10

Hay quá thớt ơi! Đừng drop nhé thớt em cảm ơn ^^

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-09-19 08:33:22

Tôi đang định dừng kể :((

Tập Yêu

2024-09-19 22:55:37

Sao vậy bác? Tôi biết ai cũng có công việc và cuộc sống riêng tác giả cũng vậy nhưng bác ơi ra chap chậm xíu cũng được mong bác đừng dừng lại nhé!

Ma Cà Chua

Trả lời

2024-09-08 17:08:15

Thế giờ chủ thớt sao rồi

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-09-09 13:34:54

bây giờ tôi vừa trải qua bão nhá thím :))

Hùng Ngô

Trả lời

2024-08-22 09:02:05

Đã từng thì chắc cái kết ko vui rồi ad hả

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-08-22 17:12:20

Còn lâu lắm mới đến kết, thím thong thả nhé. @@

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-14 17:10:47

Có thím nào biết mấy truyện cùng thể loại này kh nhỉ, share tôi với các bác

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:19

Chưa tìm thấy thì thím cứ hóng chap của tôi dài nha kaka

Tập Yêu

2024-09-19 02:26:35

Bác thử đọc Cô giáo chủ nhiệm của tôi Hoặc Tán cô giáo

Thu Nguyễn

Trả lời

2024-06-14 07:44:26

Tiếp đi thím

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:47

Tôi bận quá thím ạ, sẽ cố

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-09 13:44:32

Ad viết được đó, hóng chap mới hêhê

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-09 13:54:45

cảm ơn bạn nha, mình dạo này hơi bận việc nên chưa gõ được ạ