Logo
Trang chủ

Chương 14: Chuyện của Hương

Người xưa luôn có những câu nói thâm sâu dù cho đặt trong bất kể trường hợp nào cũng đều thấy hợp lý:

“Anh em như thể tay chân - Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần”

“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”

Bài học muôn đời mà cho đến giờ tôi vẫn luôn quan niệm là đúng: Muốn làm được việc lớn, trước hết phải giải quyết những chuyện nhỏ; Muốn dẹp Đông, đánh Tây, trước hết phải để trong nhà trên dưới yên ổn, đoàn kết một lòng. Chẳng thể nào mà mắt nhắm mắt mở mặc kệ mọi thứ đến nỗi chuyện “trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã thông”. Chỉ với mấy cái nhíu mày cộng thêm 2 cái bản mặt như đưa đám không ưa nhau đó, tôi và Long đã có thể hình dung phần nào của câu chuyện, chẳng lẽ lại có thể qua mắt được mấy chục cặp mắt trong lớp tôi. Về cơ bản, 2 đứa nhỏ nhà tôi nó thể hiện ra quá ư là rõ ràng rồi, cùng lên bảng làm bài tập mà cái lúc cùng cầm phải cái giẻ lau bảng thôi mà mặt mày đã sửng sốt, trắng nhợt, thử hỏi có ai ngốc mà không biết thật sự là đã có vấn đề. Nói đi cũng phải nói lại, với cái tuổi 17, 18 ngây ngô đó, có giận hờn, thầm thương trộm nhớ hay yêu nhau là một chuyện khá thường tình, chắc hẳn ai cũng đều hiểu và nghĩ về bức tranh thanh xuân tươi đẹp đó. Nhưng có những chuyện nếu cứ thuận theo tự nhiên, mặc kệ tiến triển thì sẽ xảy ra vô vàn kết quả, tốt có, xấu cũng không ngoại lệ. Như tôi đã giới thiệu, Dũng là con cô Hiệu trưởng trường tôi. Tuy cô rất thương học sinh và sống rất được lòng người nhưng nếu xét trên cương vị là 1 giáo viên, cô là một người vô cùng nghiêm khắc; Nếu xét trên cương vị người mẹ, cô không chỉ vô cùng thương con, mà còn gấp 10 sự nghiêm khắc đó, nói đúng hơn là không muốn Dũng đi lệch với những gì cô mong muốn, nhất là tình yêu ở lứa tuổi này, ở thời điểm này: Lớp học cuối cùng của thời học sinh. Đặc biệt trước đó khoảng đầu năm lớp 10 gì đó cu Dũng cũng có tìm hiểu với đứa con gái khác lớp hay nghe đồn cấp 2 cũng kiểu tình cảm tình thương mến thương với vài người cuối cùng cũng chung kết quả bị cô Hiệu trưởng nhấn nút tự hủy. Chuyện này cứ xảy ra, không chỉ bọn học sinh thấy mà nếu không khéo, cũng có thể lộ liễu trước mặt các giáo viên. Mà các bạn biết rồi đó, con người thì rất luôn muốn lấy lòng, vài câu mách lẻo cùng việc thêm mắm dặm muối, thổi gió thành bão lại còn là việc liên quan đến người thân của mình, thử hỏi sẽ không thành công trong việc dịch chuyển sự chú ý đến mình sao? Rồi khi ấy 2 đứa nó sẽ trở nên như thế nào? Nếu là bị hiểu nhầm, là sự suy đoán sai lầm của chúng tôi về tình yêu thì cũng sẽ bị răn đe, còn lỡ như là sự thật, thì thật sự tôi khi ấy cũng không thể lường trước. Dù như thế nào, 4 người chúng tôi, trải qua mấy năm ngắn ngủi cũng sớm đã xem nhau như anh em trong nhà, nhìn người thân của mình có chuyện, có ai mà không khỏi suy tư. Tôi quyết định tạm gác câu chuyện của chị lùi về sau một chút, còn giờ đây, tôi chỉ muốn hiểu rõ rốt cuộc 2 đứa nhỏ này đã xảy ra chuyện gì, có phải là chỉ yêu đương thôi không hay thực sự còn có chuyện khác. Có ngày nào đó, giả dụ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt mà chúng tôi tan rã, chắc chẳn chúng tôi sẽ rất đau lòng, tôi cũng sẽ khó chấp nhận, đột nhiên tôi lại ước rằng chuyện của chúng nó là chuyện yêu đương.

Có thể thấy con bé Hương là một người vô cùng lạc quan, vô cùng tích cực, nhìn cái cách nó khuyên nhủ tôi cũng có thể thấy sức sống tiềm tàng của con bé. Vậy thì tại sao lại trở nên mất bình tĩnh thế này. Trải qua 1 vài ngày tình trạng vẫn thế, tôi và Long bàn bạc với nhau vài thứ rồi cùng muốn ở lại hỏi con bé Hương xem mọi chuyện là như thế nào. Con bé là lớp trưởng, có nhiệm vụ cất sổ đầu bài và hầu như sẽ về lại muộn hơn mọi người để kiểm tra xem lớp có dập cầu dao hay không. Tôi và cu Long cố ý ngồi lại giả giả thật thật nói chuyện phiếm đợi chờ cho đến khi mọi người đã về. Dũng cũng về trước rồi, vì đang tránh mặt con bé mà nhưng chả hiểu sao tôi lại nghĩ con bé muốn tránh thằng bé hơn.

- Mày mấy hôm nay có chuyện gì thế - Tôi hỏi

- Chuyện gì là chuyện gì, mày hết chuyện nghĩ à?

- Thế mày biết thằng Dũng có chuyện gì không, sao thấy nó thất thần suốt vậy.

Long quả không làm tôi thất vọng, chà chà, bình thường tưởng nó ngốc ngốc về mọi thứ ai ngờ nó lại đi cái nước hỏi thẳng người trong cuộc như thế, đến tôi nghe xong cũng thấy nhột hộ

- Thì… kệ nó, tao trong túi quần nó à mà biết được?

Con bé hình như chột dạ, câu nói thì ngập ngừng, ánh mắt thì chuyển hướng. Long nhướn mày sang tôi cùng nụ cười khinh bỉ giống kiểu: “Mày thấy bố thâm không con?”. Tôi thì thiếu chút nữa giơ ngón cái đồng tình.

- Mày có biết mấy hành động của bọn mày lộ liễu lắm không, mày nghĩ chỉ có mình bọn tao là có mắt à? – Tôi áp dụng biện pháp: Dồn địch vào góc chân tường.

- …

- Mày có xem bọn tao là bạn không? Bọn tao không đáng tin để mày chia sẻ à? – Tôi

- Có những chuyện người đứng ngoài lại hiểu rõ hơn cả người trong cuộc, như thằng Hiếu đó chả phải mày toàn đi khuyên chuyện nó với cô Thư sao?

- Thì có chuyện – Cuối cùng con bé cũng thừa nhận rồi

- Là chuyện gì?

- Dũng tỏ tình với tao

- …

 

- ///

2 đứa chúng tôi nghe xong, suýt nữa đập tay ăn mừng vì cặp thiên nhãn nhìn thấu hồng trần.

- Rồi thì? – Chúng tôi bắt tay vào việc khai thác câu chuyện đến tận xương tủy

- Tao không đồng ý

- Hết rồi?

- Dũng nói hay tìm hiểu nhau xong tao quyết định cũng chưa muộn nhưng tao không đồng ý.

- Thật ra, lúc đầu năm học, nó có nhờ tao tìm cách hỏi mày có người yêu chưa, lúc đó tao đã nghĩ hình như nó thích mày – Tôi kể lại

- Sao mày không sớm nói với tao để tao còn chuyển chỗ, tạo khoảng cách để không xảy ra chuyện như bây giờ

- …

- Từ cuối năm lớp 10 lúc bọn tao vào vào đội tuyển Lý, 2 đứa cũng không còn hay cãi nhau đầu năm nữa. Bọn tao cùng học, rồi cùng ôn tập, nói chuyện cũng nhiều hơn. Đến khi 2 đứa bị loại khỏi đội tuyển vào năm 11, cứ nghĩ khi không có điểm chung sẽ lại trở về như cũ nhưng hình như tao với nó lại chẳng có thêm thay đổi gì, vẫn duy trì như thế.

- …

- Rồi thì đi họp hành cũng đi chung, có chuyện gì trường lớp cũng là đề tài nói mãi chẳng dừng, cùng hỏi bài nhau. Bọn tao cãi nhau suốt nhưng rồi lắm lúc nó sẽ là người ngồi nghe tao than vãn luyên thuyên cả buổi, có nhiều việc nặng trong các công việc chung cũng san sẻ với tao. Có đôi khi tao cảm thấy ở Dũng dành cho tao có vài hành động hơi khác, nhưng lúc trước khác ở đâu tao cũng chẳng biết nhưng càng lớn lại càng có những suy đoán.

- À, đúng rồi, cái vụ mày nói đỡ cho tao đợt bị hiểu nhầm nó cũng xô thằng chóa kia ra bảo vệ mày mà, lúc đó tao lại không thể nghĩ ra. Thì ra cũng lâu rồi

- Nhưng chưa thử sao mày lại khẳng định không đi về đâu, chẳng phải mày luôn nói Hiếu phải thử mới biết à

- Nhưng… sẽ chẳng có kết cục đâu, cố chấp bây giờ sẽ khiến cả 2 khó khăn.

- Giờ tao hỏi nhé, mày có thích nó không? – Tôi lên tiếng

- …

- Không trả lời được chứ gì, vậy tại sao mày không thử 1 lần

- Mày nghĩ tao không hiểu được những gì nó làm sao. Lên lớp 12 thì nó làm nhiều thứ hơn giúp tao, tao cũng hơi ngờ ngợ là nó cũng thích tao, vài lần tao đã lảng tránh khi nó nói vấn đề này cho đến hôm đó, nó trực tiếp nói ra. Nhưng bọn mày biết Dũng không thể, hoàn cảnh cuộc sống của tao càng không thể và tao cũng không thể, cũng không dám.

- Nếu bọn mày cứ có những hành động ngớ ngẩn đó, nhiều người sẽ chú ý, cả 2 sẽ rắc rối.

Nói đoạn sắc mặt con bé trông nhợt hẳn, quay lưng đi về thả nhẹ 3 từ “Tao biết rồi”, bỏ lại hai đứa chúng tôi ở đó, suy nghĩ câu nói của Hương như vẫn còn vang vọng: “Nhưng bọn mày biết Dũng không thể, hoàn cảnh cuộc sống của tao càng không thể và tao cũng không thể, cũng không dám”. Và rồi chúng tôi lại nhìn nhau, chúng tôi khẽ gật đầu hình như đã hiểu. Có những thứ, nếu chỉ dựa vào mắt thường để đánh giá và nhìn nhận, vốn chẳng bao giờ có thể thấu hiểu.

Hoàn cảnh cuộc sống của con bé Hương thật sự đúng như nó nói: “càng không thể”, đối với câu chuyện này. Nhà con bé khá khó khăn, lúc trước có nghe Long kể về câu chuyện của nhà Hương chả là mấy đứa thị trấn học với nhau không từ nhỏ thì cũng từ tiểu học, cấp 2, có điều gì là không biết (có thể Dũng ở xa hơn chút chưa chắc biết nhiều bằng Long). Trước đây, nhà Hương cũng thuộc hộ bình thường, đôi khi có thể gọi là khá giả hơn mọi người một chút. Nhà Hương còn có 1 chị gái và 1 đứa em trai nhỏ tuổi. Bố nó là trụ cột chính trong nhà. Gia đình nó bình thường cũng khá nghiêm khắc. Chị của Hương học rất giỏi, cấp 3 thi được vào cả trường chuyên dưới tỉnh, luôn được mọi người khen ngợi, ví như “con nhà người ta” – câu chuyện ở mỗi bữa cơm của bọn con nít. Nhưng rồi khi xuống tỉnh học, bố mẹ lại bận rộn cùng với ở xa không thể quản lý, chị ấy tình hình học tập giảm sút rất nhanh chóng. Có lẽ do một môi trường sống khác khiến chị thay đổi, thật sự chẳng ai tưởng tượng được điều gì. Bố mẹ ở nhà lại cứ nghĩ việc học khó khăn, không so được với các bạn thành phố nên chị ấy như thế. Và rồi số lần chị ấy về nhà có vẻ ít đi, mỗi lần về thì lại cảm thấy có chút khác, lại hay xin tiền bố mẹ. Cho đến khi bố mẹ chị phát hiện chị yêu đương với anh nào đó có vẻ từ khi xuống tỉnh. Chị bỏ bê việc học, cả ngày chỉ chủ ý đến anh kia, nghe ngon ngọt mà đưa tiền. Bố mẹ Hương đau khổ lôi chị về nhà răn đe, có to tiếng nên hàng xóm xung quanh cũng lời ra tiếng vào. Năm đó đến cả tốt nghiệp chị cũng trượt, điểm rất thấp, đâu ai ngờ một đứa luôn là niềm tự hào của cả xóm, lại chẳng bằng 1 người bình thường. Sau đó, anh kia đến nhà chị tỏ ý rằng: chị cũng trượt rồi, anh ấy lấy về nuôi, sau ở nhà chăm con là được mình anh ấy đi làm. Bố mẹ chị nào có thể tin tưởng. Bố mẹ chị ấy khuyên chị ấy nhìn nhận vấn đề, nói người kia trông không chín chắn, có vẻ ăn chơi, đến tiền của chị còn lấy trong cả 3 năm thì nói gì sau này. Sau đó chị không nghe lời, đi cùng anh kia, nghe đâu sau đó nghe anh kia lên Hà Nội. Một ngày nọ, bố Hương làm ở công trường gặp nắng gắt mà bị đột quỵ liệt nửa người. Nhà Hương từ 1 nhà có điều kiện trở nên vô cùng khó khăn. Mẹ Hương vốn chỉ làm nông bình thường, sức khỏe lại yếu, nay phải nuôi 4 miệng ăn, chăm chồng, lo cho con. Cô ấy mở thêm tiệm tạp hóa, làm nhiều công việc phụ khác. 1, 2 năm sau, chị Hương bế con về nhà. Nghe đâu anh kia suốt rượu chè, gái gú, kêu chị là ăn bám, rồi đánh đập, ngày chị về như một người khác, tay chân bầm dập. “Ngày đó sung túc, con cái giỏi giang, ngày nay nghèo khó, con gái chơi bời, theo trai bỏ nhà còn bị đá” … bao nhiêu cuộc bàn tán to nhỏ khắp 1 vùng. Cả nhà Hương tràn ngập trong nước mắt, tủi khổ. Do từ khi bỏ đi chị không dám liên lạc về nên khi chứng kiến hoàn cảnh gia đình: Bố thì bệnh nằm đó, mẹ thì quần quật làm, chị ấy vừa không chịu được đàm tiếu của xóm làng, vừa thấy ân hận vì không nghe lời bố mẹ nên đã để con lại rồi bỏ đi làm công nhân ở xa, gửi tiền về phụ mẹ. Người khổ nhất có lẽ là mẹ Hương giờ thành 5 miệng ăn, cô ấy bên ngoài kiếm tiền mọi cách, bên trong chịu sự khinh thường của người đời.

Từ đó bố mẹ Hương lại càng nghiêm khắc hơn, răn dạy hằng ngày, kì thị việc yêu sớm. Có lẽ thật đúng với câu nói: “Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng”, câu chuyện đó như bóng ma tâm lý vùi dập lên đầu mội người trong nhà Hương. Bố mẹ nó sẽ khó chịu nếu nó đi cùng cậu trai nào đó dù là ké xe về nhà hay là nói chuyện quen biết. Hương lại được bố mẹ như đặt mọi kì vọng lên đầu, như đặt cả kì vọng của chị gái nó vào nữa. Vì thế nó luôn cố gắng học thật giỏi, có lẽ vì để thay đổi cuộc sống khó khăn, cũng có lẽ để người đời thôi không cười nhạo. Con bé hình như cũng chưa từng yêu ai, ngoài bọn tôi ra có lẽ cũng chả tiếp xúc gần với đứa nào. “Tao cũng không thể, cũng không dám” câu nói ấy rốt cuộc là gì? Là nó sợ câu chuyện của chị gái nó sẽ xuất hiện? Hay do bóng ma tâm lý quá lớn, do hoàn cảnh quá khó khăn khiến nó vô thức không thể sống cho mình, không dám thử như lời nó thường khuyên tôi vì nó phải sống nhiều hơn 1 cuộc đời của nó: Cuộc đời của bố mẹ, cuộc đời của chị gái nó đáng thương.

Nhìn lại cả 4 đứa, có lẽ Long là đứa may mắn nhất. Nó vừa học tốt, cũng vừa có bạn gái từ lâu, Bạn gái nó bố mẹ cũng quý do 2 nhà cũng quen biết từ nhỏ. Tôi thì ngay cả người mình yêu cũng chẳng thể hiểu cuộc sống của họ dù là gì. Hương và Dũng, có lẽ còn đáng thương hơn tôi, 1 người không dám yêu, 1 người lại không thể tùy tiện làm mọi thứ. Tôi và Long nhìn nhau đầy buồn bã, lại cũng cảm thấy thương Hương, cô gái nhỏ sống lạc quan vui vẻ thường ngày ấy phải cố gồng mình chịu đựng bao nhiêu thứ chứ? Nếu đổi lại là tôi, liệu tôi có thể mạnh mẽ đến vậy. Nhưng nếu 2 đứa nó cứ xử sự như vậy cũng chẳng che giấu được mắt thánh của thiên hạ.

- Mày và Hương xảy ra chuyện gì vậy – Tôi hỏi Dũng

- Tao tỏ tình với Hương nhưng nó từ chối tao, hỏi lí do thì nó nói không thích tao dù 1 chút, còn nói nó có người yêu rồi, còn cố tránh mặt tao nữa.

- Mày tin là thật à

- Tao đâu nói tao tin, chỉ là tao không hiểu, rõ ràng tao cảm nhận được, Hương cũng có ý với tao mà, tại sao…

- Mày có biết gì về cuộc sống của nó không

Vừa dứt lời, trong tôi như chợt lóe lên 1 nhịp đau lòng. Tôi có biết gì về cuộc sống của chị giáo không? Tôi không hề biết gì cả. Vậy tôi có quyền gì mà khuyên nhủ người khác chứ?

- Nhà Hương cận nghèo, nhưng tao không quan trọng

- Đó chỉ là 1 phần của câu chuyện thôi, cuộc sống của nó gặp nhiều khó khăn rất nhiều so với mày nghĩ

- Hương gặp chuyện gì – Dũng gấp gáp hỏi tôi

- Tao không tiện cũng không có quyền nói về những chuyện quá khứ của nó, tao nghĩ một ngày nào đó, nếu nó muốn, sẽ nói với mày. Tao chỉ dám nói từ “Yêu” đối với bản thân nó khá xa vời

- Mày nghĩ nó sẽ nói sao – Nó bỗng cười nhạt

- Mày chỉ cần biết, có những thứ mày nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai chưa chắc đã là sự thật. Hương có khó khăn riêng. Mày hiểu cho nó. Và mày nên nhớ mày là con ô Hiệu trưởng, ai cũng chú ý đến mày, mẹ mày cũng nghiêm khắc trong chuyện yêu đương. Mày cứ cư xử như 1, 2 ngày qua, người khổ nhất vẫn là Hương đó.

- …

- Chưa thể làm người yêu vẫn lại là bạn tốt, nếu yêu nó, mày cứ chờ đợi, tao nghĩ một ngày nào đó mày sẽ hiểu cho cuộc sống của nó

- Tao biết rồi, sẽ không để mọi người quá chú ý nữa, cảm ơn.

Một ngày khác khi ánh nắng nhàn nhạt vẫn chơi đùa dưới sân trường, mọi người đã ra về gần hết, tôi lại vô tình nhìn thấy bóng dáng đó đang đi cùng 1 tốp nữ, bóng dáng của chị. Tôi vô thức đi theo trên hành lang nhìn theo đắm đuối. Mấy ngày qua xảy ra chuyện của 2 đứa nhỏ khiến tôi suy nghĩ thật nhiều, suy nghĩ cả về chuyện của tôi và chị, câu chuyện đấy thật xa xăm, có vẻ chỉ đỡ hơn 2 đứa ấy 1 chút.

- Nhìn gái vừa thôi, cất cái mắt đi – giọng con nhỏ Hương

- Bố thích mà sao nay mày về muộn vậy

- Mới đi họp về đây

- Đi với Dũng à, 2 đứa sao rồi

- Nó nói nó vẫn sẽ yêu tao, chờ tao, tao chưa đồng ý cũng được nhưng giờ tao và nó vẫn sẽ là bạn bè tốt. Tao đồng ý, dù gì bình thường lại cũng tốt, không ai chú ý

- Ầu. Mà Hương này, mày cũng có thể yêu và được yêu mà, chỉ cần mày vẫn làm tốt mọi thứ khi yêu thôi, cũng không khác biệt lắm. Kín đáo 1 chút là được, mày luôn khuyên tao phải thử mà

- Mày khác, tao khác.

- Ừ, tao nói vậy thôi, tùy mày, nhưng đừng có mất niềm tin vào tình yêu là được, đôi khi tin tưởng 1 chút.

- Sao như ông cụ non vậy cu, chuyện mày với chị Thư sao rồi

- Vẫn thế, mà tao cũng không biết nhiều về hoàn cảnh chị ấy

- Thực ra tao cũng không biết nhiều. Nghe nói ông bà chị ấy ra Hà Nội cũng khá lâu rồi, nhà này bỏ trống nhiều năm cho đến khi chị ấy về. Cũng không ai hiểu sao ông bà lại có thể bỏ lại tất cả mà ra đó, dù gì ở đây toàn hàng xóm láng giềng quen nhau, ở đó xa lạ lắm

- Ý mày là chị ấy ở một mình à – Trong đầu tôi lại xuất hiện 1 vạn câu hỏi vì sao cùng với vài nét chấm phá mờ nhạt trong những chuyện về chị mà tôi đang cố liên kết

- Ừ

- À cái chuyện bữa tao hỏi mày về cái ảnh đại diện thì sao

- Của chị Thư hả, thạch thảo nhá, hôm trước nghe bọn con gái trong lớp tám chuyện chả biết đúng không.

Tôi lại về nhà tìm kiếm thông tin về nó, đúng là nó rồi. Mỗi thứ liên quan về chị cứ rời rác, rời rạc đến với tôi. Tôi trân trọng từng thứ ít ỏi đó, tôi nguyện ý ráp lại từng mảnh nhỏ thành một bức tranh thật đẹp.

Thạch thảo ư? Tháng 10 vừa hay là mùa của nó.

 

BÌNH LUẬN

Tập Yêu

Trả lời

2024-09-19 02:21:10

Hay quá thớt ơi! Đừng drop nhé thớt em cảm ơn ^^

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-09-19 08:33:22

Tôi đang định dừng kể :((

Tập Yêu

2024-09-19 22:55:37

Sao vậy bác? Tôi biết ai cũng có công việc và cuộc sống riêng tác giả cũng vậy nhưng bác ơi ra chap chậm xíu cũng được mong bác đừng dừng lại nhé!

Ma Cà Chua

Trả lời

2024-09-08 17:08:15

Thế giờ chủ thớt sao rồi

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-09-09 13:34:54

bây giờ tôi vừa trải qua bão nhá thím :))

Hùng Ngô

Trả lời

2024-08-22 09:02:05

Đã từng thì chắc cái kết ko vui rồi ad hả

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-08-22 17:12:20

Còn lâu lắm mới đến kết, thím thong thả nhé. @@

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-14 17:10:47

Có thím nào biết mấy truyện cùng thể loại này kh nhỉ, share tôi với các bác

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:19

Chưa tìm thấy thì thím cứ hóng chap của tôi dài nha kaka

Tập Yêu

2024-09-19 02:26:35

Bác thử đọc Cô giáo chủ nhiệm của tôi Hoặc Tán cô giáo

Thu Nguyễn

Trả lời

2024-06-14 07:44:26

Tiếp đi thím

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:47

Tôi bận quá thím ạ, sẽ cố

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-09 13:44:32

Ad viết được đó, hóng chap mới hêhê

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-09 13:54:45

cảm ơn bạn nha, mình dạo này hơi bận việc nên chưa gõ được ạ