Logo
Trang chủ

Chương 13: Khi người mình yêu khóc

Sau tiếng trống điểm giòn giã, học sinh chúng tôi ai cũng vội vàng, khẩn trương chạy thật nhanh ra khỏi lớp học để ra về. Như những ngày bình thường khác, tôi cùng với nhóm bạn theo nhịp bước hối hả, vừa đi vừa trò chuyện, xuôi theo dòng người di chuyển dần xuống tầng trong khoảng không gian chật chội dù cho lớp tôi có lẽ ra sớm nhất so với các lớp xung quanh vì ở ngay cầu thang. Đi mãi xuống được dưới tầng 2, tôi nói với nhóm Long là tôi quên đồ trên lớp nên sẽ quay lại lấy và bảo bọn nó về trước. Nói đoạn, tôi ba chân bốn cẳng, chạy thật nhanh sang phía cầu thang khác ở cuối dãy phòng học (1 khu nhà có 3 dãy cầu thang thì lớp tôi nằm đầu dãy giữa) để có thể nhìn chị giáo từ dưới lên, cũng phòng trường hợp chị ra bất ngờ mà tôi không biết. Người ta thì tìm mọi cách để đi xuống thật mau, còn giờ đây tôi lại đi ngược với sự lựa chọn của loài người. Người người vẫn tiếp tục đi xuống dù đã có phần ít hơn so với khi nãy nhưng vì đi ngược chiều nên tôi vẫn cảm thấy có chút khó khăn. Tôi cố chen lên thật nhanh, vừa đi miệng vừa xin phép tránh đường như thể chỉ cần muộn một chút tôi sẽ bỏ lỡ mọi thứ. Khi chỉ còn cách phòng học của tôi 3 hay 4 lớp, tôi không còn chạy nữa để tránh tạo tiếng động, tôi chậm từng bước, tiến đến cửa sổ cuối phòng. Bây giờ thì trên tầng 3 không còn học sinh nữa, mọi người đi xuống cả rồi, trong tôi bỗng hiện lên suy nghĩ: Có khi nào chị cũng về như mọi người rồi không? Thế thì khổ cho tấm thân bệnh tật của tôi lắm, nhưng rốt cuộc tôi vẫn dựa theo cảm giác của mình, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn để chị có thật sự ở bên trong cũng không thể biết.

Khi tôi cách khung cửa sổ chỉ còn vài bước, tiếng người trong phòng học phát ra và tôi biết rằng tôi đoán đúng rồi, thực sự chị vẫn ở đó. Đến gần thêm chút nữa, những thứ tối sắp nghe tiếp theo đây lại là những thứ tôi chưa bao giờ từng tưởng tượng

Chị đang nói chuyện điện thoại với ai đó

“Tại sao anh cứ làm phiền tôi vậy”

“Tôi đã bảo đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi mà”

“Sao anh có được số điện thoại của tôi?”

“Anh nói cái gì?” – Chị nói gần như hét lên mang theo vài phần hoảng sợ

“Anh buông tha cho tôi đi, tôi cầu xin anh đấy tôi mệt rồi, đừng xuất hiện ở quê tôi, anh chăm lo cho tốt gia đình của anh đi, tôi chán ghét khi tưởng tượng phải thấy cái bản mặt của anh rồi”

Sau đó không gian lại trở nên yên ắng, có lẽ chị đã tắt điện thoại rồi. Tôi đứng chôn chân, sừng sững tại chỗ như thể vài phút trước thôi, tâm hồn và thể xác vốn không chung đụng. Tôi có lẽ đã mất khả năng nghe hiểu của mình: Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra đây? Xâu chuỗi toàn bộ những lập luận ít ỏi mà chính mình vô tình hay cố ý có được, những mảng câu chuyện dần hiện lên trong tâm tư của tôi. Dường như vài nét chấm phá của làn sương mờ trắng xóa cũng chầm chậm bay đi, từng chút từng chút đã thôi không quấn lấy người con gái ấy – cô gái đáng thương của tôi. Điều gì có thể chị hết lần này đến lần khác không giữ được cảm xúc nguyên vẹn. Điều gì khiến chị thất thần, buồn đau, lo sợ đến mức chẳng còn bình tĩnh. Điều gì khiến chị buông bỏ mọi thứ tốt đẹp nhất mà người đời mong mỏi để về chốn này? Là do cái người sau cuộc điện thoại đó ư, phải chăng đó là người yêu cũ của chị? Rốt cuộc, chị và họ đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc câu chuyện đó khủng khiếp cỡ nào mới khiến chị trở nên như thế. Lòng tôi như nặng thêm, hô hấp giờ đây như bị thứ gì đó cản trở…

Những tiếng sụt sịt khe khẽ bỗng chốc vang lên trực tiếp bóp nghẹt lồng ngực của tôi chẳng chút thương tiếc. Chị đã khóc rồi. Âm thanh rất nhỏ như có như không thật giống như chị đang cố kìm nén để không thể vỡ òa. Tôi lén nhìn vào bên trong, vừa giống như vụng trộm, cũng vừa sợ phải chứng kiến cảnh chị đau khổ. Vâng, tôi đã sợ, tôi cũng đã đau lòng khi nhìn thấy chị. Đôi mắt nhắm lại, nước mắt cứ thế chảy xuống, đôi môi mìm chặt tránh bật ra tiếng khóc. Hai bàn tay thon dài bịt lấy sống mũi cao, hai ngón trỏ cứ thế ra sức ngăn dòng nước mắt. Có vẻ, đã không thể cố chịu đựng mà phải phát ra những âm thanh buồn đau. Tiếng khóc của chị giống như lưỡi dao sắc nhọn, thật khéo cứa mạnh vào trong tâm can của tôi, có làn gió nhẹ thoáng qua, vừa hay khiến tâm hồn tôi vừa đau, cũng vừa xót, khẽ giật mình. Là kẻ nào khiến chị phải đau khổ như thế, tôi có thể được biết không?

“Bối rối tôi đang bên em tai lắng nghe
Muốn giữ đôi vai đang run trong tái tê
Muốn nói quên anh ta đi em nhé sao phải mãi não nề.

Khi người mình yêu khóc
Tôi cũng đớn đau tôi cũng đớn lòng”

<Khi người mình yêu khóc>

Âm thanh trở nên to hơn, tạo những tiếng vọng trong căn phòng trống rỗng nhưng đâu đó tôi vẫn cảm nhận có sự dè dặt, là chị vẫn còn kìm nén. Tại sao tôi lại đau lòng đến thế? Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên người con gái ấy, ôm lấy người đó thật chặt, vỗ về người đó, lau đi những giọt nước mắt, khóc cùng khóc, cùng trải qua một thứ, có thể sẽ không thể tốt hơn, nhưng cô ấy sẽ không còn một mình chống chịu. Nhưng tóm lại, giờ đây, tôi đâu là gì của cô ấy chứ? Trên mặt tôi bỗng xuất hiện 1 nụ cười khổ, có lẽ sẽ là cười còn khó coi hơn khóc, tôi bỗng thấy mỉa mai chính mình. Bỏ đi những suy nghĩ lo sợ trước mắt, tôi vốn cầm lòng chẳng đặng, tôi thật sự đã muốn làm điều gì đó. Tôi lấy tập giấy ăn mà tôi vốn chuẩn bị cho việc sổ mũi của mình, lấy chiếc bút vội vàng lên vài nét: “Chị đừng kiềm chế, hãy khóc thật lớn, khóc xong rồi sẽ không nhớ mọi chuyện nữa, sẽ cảm thấy thoải mái hơn”. Tôi bước thật nhanh, thật nhẹ, nhẹ đến mức chẳng muốn để ai thấu sự tồn tại của mình và chị đang gục xuống bàn nên chị cũng không hề phát giác. Đặt sấp giấy lên bàn giáo viên rồi chạy nhanh ra khỏi phòng vì tôi biết đâu ai muốn người khác thấy mình trong hoàn cảnh này, nhưng tôi lại quên mất việc phải tránh phát ra tiếng động sau đó. “Ôi thằng đần này” tôi tự nguyền rủa chính mình.

Sau khi rời khơi nơi ấy, tôi lại lén chạy vào lớp đội diện với lớp tôi (kiểu như cầu thang nằm giữa 2 lớp đó), tôi nào có tâm trạng để về nữa. Tôi cứ đứng đấy, chờ đợi, 1 phút… 5 phút… 10 phút… 15 phút, lặng lẽ qua đi, sự yên lặng trong không khí khiến tâm hồn tôi trở nên thấp thỏm, lo sợ: Chị còn chưa về sao, hay là chị vẫn chưa thể ngừng khóc? Chưa bao giờ tôi lại ghét sự yên tĩnh đến vậy, từng giây như kéo dài ngàn vạn thế kỉ. Tôi đã muốn chị khóc thật lớn, thật thoải mái nhưng cứ kéo dài mãi như vậy, chị thực sự đã khóc rất lâu rồi, chị lấy sức nào để chịu đựng tiếp? Liệu chị có xảy ra chuyện gì không? “Sẽ không đâu” tôi tự thuyết phục mình trong những lo lắng cứ trực chờ đến. Đến khi tôi muốn đầu hàng mọi thứ và chuẩn bị quay lại, thì tiếng giày cao gót nhịp nhịp trên nền gạch hoa ở hành lang, tiếng bước chân theo tầng bậc đi xuống cuối cùng đã kéo tôi dừng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm giống như có thể trút được tảng đá nặng trĩu trong lòng…

Tôi đứng trên tầng 3 nhìn xuống. Trời tháng 10 chỉ còn lại những ánh sáng nhàn nhạt cuối ngày. Trên khoảng sân trường rộng lớn, chẳng còn cảnh dòng người đông đúc, chỉ còn mình chị độc bước. Những bước chân thầm lặng, vốn uyển chuyển thướt tha nhưng sao tôi bỗng cảm thấy nặng nề biết mấy. Là nó gánh bao nỗi buồn của chị hay do lòng tôi nặng trĩu kéo ánh mắt không tự chủ mà nhìn mờ mọi thứ xung quanh. Cảnh tượng này hình như có chút quen thuộc. À, thì ra không lâu về trước nó đã xuất hiện rất nhiều lần trên khoảng sân trường ấy, xuất hiện trước mắt tôi, cả ở trong những suy nghĩ: Hình ảnh chị một mình bước đi trong nắng, có chút buồn và thật cô đơn. Nhưng vốn nó đã sớm không còn xuất hiện nữa, tôi đã từng chạy thật nhanh đến nơi đó, đến bên chị. Và từ lúc ấy tôi đã hứa không để chị một mình nữa. Nhưng hôm nay, tôi muốn thất hứa với chị, chỉ 1 lần thôi, vì tôi biết có những chuyện cần phải 1 mình yên tĩnh, cũng có những chuyện chỉ có chính mình mới tự giải quyết được.

Mải ngắm nhìn chị đến khi điện thoại rung lên những tiếng thông báo tin nhắn

- Cảm ơn em nhé

- Ơ sao tự nhiên chị cảm ơn em – Tôi giả ngu

- Ơ thế không phải em à, sao lại có cả giấy viết rồi bánh kẹo các thứ

- Bánh kẹo hả, sao lại có được, làm gì có nhỉ – Tự nhiên lúc đó trên đầu bùng lên ngọn lửa (Là đứa nào thừa nước đục thả câu, ngoài mình ra còn có thằng đực khác???)

- Sao lại không thể có, sao em biết là không có

- …

Tôi nín họng luôn chứ còn gì, IQ của tôi đâu có đủ mà đi trả treo với chị. Liếc xuống dưới sân vừa đúng lúc thấy bóng người chị rung rung, góc nghiêng ánh lên ý cười, mắt thì nhìn điện thoại, chắc bả lại đang cái điệu nhướn mày rồi cười đắc ý kiểu: Ta biết thừa rồi, đừng hòng nói láo. Không sao, ngu ngốc tí để chị vui thì có bị lừa 100 lần nữa cũng vậy.

- Tôi cho em 1 phút thành thật.

- Em để quên đồ xong quay lên lấy thấy chị đang nằm “Oa… Oa…” thương tình quá em mới thế

- Em có tin tôi đập em không, tôi đâu là con nít mà “Oa… Oa…”

- Ồ, thế lúc đó em sinh ảo giác nghĩ chị là em bé đấy

- Liệu hồn, đừng để tôi thấy được mặt em, cái tai em không yên với tôi đâu

Tôi vô thức sờ tay, nuốt một ngụm không khí, rùng mình… Sao người tôi yêu dữ dằn quá vậy.

- Thôi em xin chị, em bị ốm nên choáng đầu, não nó úng cả rồi. Ai chứ chị thiếu nữ đẹp đẽ lấy đâu ra con nít đâu

- Khỏi nịnh, em cứ chờ đó

- Cứ tưởng được màn cảm ơn động lòng người chứ

- Cũng tính thế đó, còn định rủ đi ăn,… Đúng không biết hưởng mà.

- Sao chị không nói sớm. Chị cảm ơn chị phải nói luôn trong 1 câu chứ, chị cứ nhát gừng nhát tỏi, chặt 3 xẻ 7 câu từ thì ai chả bỏ lỡ

- Ý em là do tôi sai?

- A… Em đâu có ý đó, vậy để em chọn quán nào ngon ngon rồi dẫn chị đến nhé, chứ chị đâu biết nhiều như em

- Ừ, chị có đi đâu mà biết

- Hihi

- Ơ quên, đâu ai mời em mà chọn với không chọn

- Thôi chị ơi, người lớn nói lời giữ lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay… - Thôi xem như chị giáo 8 lạng tôi 790 gram vậy

- Cũng mồm mép linh hoạt, được rồi, ta sẽ thưởng cho nhà ngươi 1 bữa

- Linh hoạt cũng đối với chị thôi – Tự nhiên nhắn xong thấy tự mình đào hố

- Cái gì vậy?

- À, ý bảo em hiền có nói nhiều với ai đâu, chị hay nói chuyện mới được chiêm ngưỡng sự linh hoạt của em thôi

- Chà… Xem ra thật may mắn…

- Xin cám ơn hehe

Vậy đó, nói đi nói lại đôi câu mà chúng tôi lúc nào cũng nhây nhây, ghẹo trong chọc ngoài. Chỉ là khi thấy những điều trêu chọc ấy, tôi lại cảm thấy vui, vui rằng chị đã bình thường trở lại. “Nhưng rốt cuộc toàn bộ câu chuyện đó là gì nhỉ?” trong đầu tôi lặp đi lặp lại hàng trăm lần câu hỏi đó, ngay cả cuộc sống của chị tôi còn chưa từng biết đến. Tôi thật giống 1 kẻ đi lạc, nhìn trái phải, đông tây rốt cuộc cũng chẳng thể tìm ra phương hướng. Bạn hãy thử nghĩ mình cũng là 1 kẻ đi lạc, lạc vào một nơi mà bạn chưa từng đặt chân đến. Vừa muốn bước đi, cũng vừa thấy do dự vì đơn giản bạn chẳng biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Sau một thời gian dài giằng co trong suy nghĩ, cuối cùng bạn cũng hiểu rằng: Nếu cứ do dự về những con đường trước mắt là nên đi hay không thì bạn sẽ chẳng bao giờ cất bước, dần dà bạn sẽ mắc kẹt trong nơi hoang dại đó, bất lực và cuối cùng là gục ngã. Vậy thì tại sao không thử bước tiếp. Bước sai thì bước lại, đến một lúc nào đó, đi nhiều, đi mãi cũng sẽ đến nơi không phải sao? Tôi cũng vậy, tôi nghĩ rằng: Không phải lúc này thì là lúc nào nữa. Và ri rỉ rì ri, nếu tôi có hàng vạn câu hỏi vì sao thì con Mắm Hương chính là cuốn bách khoa tri thức toàn thư của loài người. Chắc chắn rằng, nó sẽ hiểu về chị hơn tôi, có thể hơn tôi rất rất nhiều. Haizz, mang tiếng thích con nhà người ta mà chẳng biết tí gì cả, quá mất mặt mà…

Ngày hôm sau, tôi mong ngóng con Hương thiếu tí nữa bằng với việc ngóng trông chị. Ngồi ở gần cuối mà soi lên cửa lớp đến mòn con mắt, cuối cùng con bé cũng đến. Tôi thấy nó như vớ được vàng (chắc vàng giả kaka), tránh đường nhường chỗ cho nó đi vào, nụ cười công nghiệp cứng đờ, cái miệng chỉ trực chờ đến hẹn là tung ra liên hoàn câu hỏi. Nhưng có bé Hương dội cho tôi vài gáo nước lạnh vào mặt bằng cái việc trưng ra bộ mặt khó ở, cau có của nó, chẳng khác gì bà dì gõ cửa. Tôi nín nhịn không dám manh động, lửa đã lên ngòi, tôi mà dí cọng rơm thì khẳng định là sẽ tan tác chim muông, đã không hỏi được còn bị nó ghét, ai chứ nó thì tôi nào dám để bị ghét, quân sư số 1 của tôi mà. Nhìn kĩ thì thấy hình như con bé nó không chỉ trông rất khó ở mà đâu đó còn thấy những sự thất thần, thơ ơ. Hình như con bé đang gặp phải chuyện gì đó. Dù trong tôi luôn lo lắng cho những chuyện của chị nhưng tôi cũng đâu thể trọng sắc mà khinh bạn, huống hồ gì ngay từ đầu đã quyết định lấy việc “trường kì kháng chiến” để chạm đến tình yêu của chị và hơn tất cả, nó luôn là 1 người bạn tốt của tôi, cùng Long, Dũng luôn bên cạnh tôi lúc tôi bất lực nhất.

Đánh vội ánh mắt sang cu Long, nó cũng trao lại tôi đôi mắt khó hiểu, đúng là không nên đi tìm kiếm thông tin từ thằng này mà, đành đợi cu Dũng vậy. Một hồi sau, cu Dũng cũng đã đến, định đánh ánh mắt thầm kín trao đổi thì tôi bỗng thấy thằng bé này hình như hôm nay có chút lạ, không, phải là rất lạ. Chả là mọi ngày khi thấy bọn tôi mà nhất là con bé Hương đến sớm hơn đã rất nhanh chóng miệng lưỡi hoạt động, nhiều lúc còn phải cùng con nhỏ trao đổi những thông tin trường lớp mà chúng thu nhặt được, đôi khi sẽ to nhỏ về một số cá thể ăn ở thất đức (giới trẻ ngày nay gọi là “nấu xói” hehe). Còn hôm nay ư? Mặt buồn thiu như đưa đám, cái miệng cũng chả hé lời, chẳng lẽ thằng này cũng có chuyện? Buổi sáng mùa thu trong xanh, tươi đẹp biết mấy mà 2 đứa nhỏ nhà tôi sao thế này, đứa thì khó ở, đứa thì buồn hiu, gia môn bất hạnh quá.

Những tưởng mọi chuyện chỉ xảy ra vài phút đầu giờ, khi ngồi ấm mông, 2 đứa nhỏ sẽ lại mồm năm miệng mười líu lo như đàn chim vỡ tổ, nhưng không, chúng nó lặng im như tờ. Tôi lại vô tình thấy được: Thằng Dũng với com bé Hương hình như không muốn nhìn mặt nhau, đúng hơn là nghiêng về con bé Hương, cố tránh thằng Dũng. Con bé ngồi sát tôi hơn, quên không mang sách chả dùng chung với Dũng mà còn với sang bàn tôi với Long. Tôi cứ tưởng tôi bị ảo giác cho đến khi cu Long nói nhỏ vào tai tôi

- Ê, mày thấy 2 đứa kia cứ là lạ sao không (trước đó tôi cũng có kể Long nghe vụ Dũng nhờ tôi hỏi con Mắm có người yêu không rồi)

- Ô, có, tưởng tao nhìn nhầm

Hai đứa sau một hồi bỗng hoảng hốt và trao nhau ánh mắt: “Ô hô thì ra là có gian tình”

BÌNH LUẬN

Ma Cà Chua

Trả lời

2024-09-20 04:50:47

Thớt bị vợ cấm túc hay sao mà định ngưng kể :>

Tập Yêu

Trả lời

2024-09-19 02:21:10

Hay quá thớt ơi! Đừng drop nhé thớt em cảm ơn ^^

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-09-19 08:33:22

Tôi đang định dừng kể :((

Tập Yêu

2024-09-19 22:55:37

Sao vậy bác? Tôi biết ai cũng có công việc và cuộc sống riêng tác giả cũng vậy nhưng bác ơi ra chap chậm xíu cũng được mong bác đừng dừng lại nhé!

Ma Cà Chua

Trả lời

2024-09-08 17:08:15

Thế giờ chủ thớt sao rồi

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-09-09 13:34:54

bây giờ tôi vừa trải qua bão nhá thím :))

Hùng Ngô

Trả lời

2024-08-22 09:02:05

Đã từng thì chắc cái kết ko vui rồi ad hả

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-08-22 17:12:20

Còn lâu lắm mới đến kết, thím thong thả nhé. @@

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-14 17:10:47

Có thím nào biết mấy truyện cùng thể loại này kh nhỉ, share tôi với các bác

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:19

Chưa tìm thấy thì thím cứ hóng chap của tôi dài nha kaka

Tập Yêu

2024-09-19 02:26:35

Bác thử đọc Cô giáo chủ nhiệm của tôi Hoặc Tán cô giáo

Thu Nguyễn

Trả lời

2024-06-14 07:44:26

Tiếp đi thím

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:47

Tôi bận quá thím ạ, sẽ cố

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-09 13:44:32

Ad viết được đó, hóng chap mới hêhê

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-09 13:54:45

cảm ơn bạn nha, mình dạo này hơi bận việc nên chưa gõ được ạ