Logo
Trang chủ

Chương 12: Hoàng hôn trong tôi

Trong cuốn sổ nhỏ nhắn với chiếc bìa da đã sờn qua bao tháng năm. Từng lớp giấy đã lật đi lật lại bao nhiêu lần không còn đếm xuể. Ở đâu đó trong 1 trang giấy hiện lên những dòng chữ với những màu sắc khác nhau chứng tỏ người viết đã không viết chúng cùng một thời điểm

Ngày… tháng… năm…

“Ngày đó sao chị lại chọn về quê dạy học, ở nơi đó không phải tốt hơn sao?”

Một dòng chữ khác màu như muốn nhắc nhở bản thân nhớ mãi

“Tôi ước gì ngày đó, tôi chưa từng hỏi cô ấy câu này. Tôi thà sẽ mãi mãi không hiểu mọi thứ còn hơn để cô ấy lại phải đau thêm một lần”

Quay lại buổi chiều ngày hôm ấy…

Lời nói thốt ra khỏi đầu môi, không gian như trở nên ngưng đọng khó hiểu. Vốn dĩ chị vẫn luôn cười nói, không ngừng đặt vô số câu hỏi, vẫn luôn sôi nổi trò chuyện cùng tôi suốt từ nãy đến giờ lại bỗng dừng lại. Tôi vẫn đang nhìn xa xăm, cảm thấy chút khác lạ, liền quay lại nhìn chị. Trong đầu tôi chợt xuất hiện nhiều thắc mắc: Chẳng phải chỉ là 1 câu hỏi thôi sao, nó thật sự không quá khó để trả lời, vậy tại sao chị bỗng thật khác. Khuôn mặt chị thoáng chút buồn đau, đôi mắt nhìn vô định, nhưng rất nhanh chóng, chẳng để tôi chìm vào những suy nghĩ không thể tự mình trả lời, nét mặt chị vui cười trở lại, ánh mắt cũng nhìn qua tôi

- Về quê đặc biệt để dạy em đó nha, haha

- Chậc. Ô thế em đang nhận ơn của chị rồi

- Em quả thật thức thời – Bả lại cười rồi quay lại với cái nhìn xa xôi

Tôi đang định trách thầm chị giáo tự nhiên lại học đâu giở cái nét buồn đau làm tôi sợ tím tái. Tôi thở phào: Còn cười đùa như vậy chắc là khi nãy đang nghĩ cách chọc tôi thôi, chắc là tôi hơi nhạy cảm quá rồi. Tôi vốn định buông thả tâm mình xuống nhưng lại nhận ra nét cười đó hình như có phần không đúng lắm, đôi mắt không tự chủ cũng chẳng sáng lên niềm vui như lúc trước. 1/1000 giây chớp nhoáng vụt qua, trong đầu tôi vỡ ra từng tiếng, hình như tôi đã nhận ra một điều gì đó. Lí do chị trở về quê dạy học có lẽ không đơn giản như tôi vẫn thường nghĩ. Ẩn sâu hình ảnh gượng gạo trước mặt chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó thật sự rất lớn. Tôi không muốn nhìn thấy chị ưu tư như thế nữa, liền tìm cách lãng sang câu chuyện khác

- Chị đã có bằng Thạc sĩ rồi phải không, chị giỏi ghê – Tôi cố nặn ra nụ cười trong mớ suy nghĩ hỗn độn

- Em nghe Dũng nói à?

- Sao chị biết hay thế - Tôi ngạc nhiên

Chị nén thở dài, vẻ mặt cũng chẳng là cố gượng cười nữa. Tôi bỗng thấy hoang mang: “Mình lại nói sai điều gì sao?”. Thế quái nào trong cùng một thời điểm có thể mắc sai lầm đến hai lần vậy, quá thất bại

- Lúc mới về đây có qua nhà cô Hiệu trưởng nói chuyện tại cô có quen với bác chị, nên mới bảo qua chơi rồi cô hỏi thăm, cô có hỏi về việc lấy bằng Thạc chắc bác chị kể tại hai người hay nói chuyện nên cô biết rất nhiều về chị, cu Dũng nó đi qua nghe câu được câu mất ấy mà.

- Câu được câu mất là sao chị

- Chị có học lên Thạc sĩ, nếu lúc đó tiếp tục ở Hà Nội học, có lẽ giờ đây chị đã nhận được bằng rồi, nhưng là chuyện của quá khứ rồi em.

Một mớ giả thiết lại được xuất hiện trong đầu của tôi: Chị chọn về quê, rồi với vẻ mặt đó, không thể tiếp tục ở Hà Nội học cho trọn vẹn,… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái quỷ gì khiến chị từ bỏ mọi thứ để trở về đây, chuyện đó thật sự quan trọng sao? Là quan trọng hay là đau đớn? Đến mức bỏ đi những điều kiện mà mọi người ao ước nhất để đưa ra lựa chọn như vậy. Nếu đã quyết định như vậy, liệu chị có cảm thấy thoải mái chút nào trước những chuyện đã xảy ra? Sao trông chị lại buồn đến vậy chứ? Một lúc nào đó, tôi có thể được biết về nó không?

- Không sao, chị trẻ vậy mà đã được vào trường em rồi dạy đội tuyển, dạy lớp em là quá giỏi rồi

- Em đang nghi ngờ tôi sao? – Chị quay lại nheo nheo mắt nhìn tôi

- Em nào dám, em ngưỡng mộ thôi

- Mà thôi nghi ngờ cũng được đi, đâu phải chỉ có mình em, nhiều người mà

- Đã bảo không mà, là mọi người ghen tị chứ nào có em

- Thật ra vào được trường top của thị trấn này rồi đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng, với nhiều người rất khó huống gì chị trẻ vậy cũng không tránh khỏi bàn tán tiêu cực. Cũng may mắn thôi. Chị có bằng giỏi tốt nghiệp dù không là xuất sắc nhưng một trường đại học để được xuất sắc cũng không nhiều, kể cả giỏi cũng không quá nhiều, so với ở quê tại thời điểm này thì hầu như rất hiếm. Mà sư phạm Hà Nội so với trường ở tỉnh em thì vẫn hơn rất nhiều

- Cũng phải

- Các thầy cô ở đây thì chẳng mấy người có bằng giỏi. Nói qua nói lại nó cũng không đánh giá điều gì, dù không được giỏi, không theo trường đại học top đầu nhưng người ta vẫn có thể dạy giỏi, do người ta học hỏi kinh nghiệm, tìm tòi nhiều và cách truyền đạt hiệu quả nên các thầy cô ở trường mình đều có đủ chuyên môn, không một ai có thể nghi ngờ, chị cũng phải học hỏi nhiều nữa. Chỉ là so với mọi người chị có lợi thế hơn một chút thôi chứ kinh nghiệm còn non trẻ.

- Nhưng có nhiều người không ưa chị, chị không thấy khó chịu sao

- Khó chịu hả, thật ra cũng không quá khó chịu đâu, mình biết mình không như vậy là được. Em nghĩ chỉ đơn giản với tấm bằng Giỏi là cô Hiệu trưởng sẽ dễ dàng cho em vào trường sao. Không đâu

- Vậy là gì chị?

- Người ta không ưa vì người ta nghĩ chị phải có quan hệ thôi. Thực ra nói cũng đúng mà, cô ấy quen bác chị mà hihi.

- … - Tôi bất lực vỗ chán trước câu nói của bả

- Tôi biết ngay em nghi ngờ tôi mà, vỗ trán cái gì, tôi đã nói xong đâu

- Bảo không rồi mà, em đang bất lực khi người ta không ưa chị mà chị cười thản nhiên thế thôi.

- Xì… Thì do quen biết nên cũng biết quá khứ huy hoàng của tôi đó hihi. Xưa cấp 3 toàn thi cấp thành phố với nhiều thành tích, rồi được 10 Toán thi đại học cơ. Tạm bỏ qua đi. Lên đại học chị cũng tham gia nhiều cuộc thi cũng đáng kể đến, rồi cũng vào nhiều tổ chức đoàn thể, khi đi kiến tập cũng đạt điểm và đánh giá khá cao. Rồi do ở thành phố nên được tiếp cận mọi thứ sớm so với các thầy cô nên chị có chứng chỉ Tin học rồi Tiếng Anh. Nhất là tin học thì có thể tìm tòi được nhiều tài liệu, kết nối nhiều người hơn so với nhiều thầy cô ở quê. Đó cũng là nhiều lợi thế. Nhưng hơn hết là, chị từ thành phố xin chuyển về quê sẽ được ưu tiên vào trường vì thường thì chẳng có mấy người tự nguyện xin về quê làm việc cả.

- Chậc, 10 toán luôn rồi nhiều thành tích thế, chả trách Dũng bảo để chị ôn bọn em mẹ nó mới yên tâm

- Hihi, cô hiệu trưởng cùng các thầy cô lớn tuổi cũng luôn nâng đỡ và giúp đỡ chị, cho chị thử sức dạy đội tuyển đạt giải cao nên mới có thể dạy lớp em đấy…. Âu cũng là duyên đi – Vừa nói chị vừa quay lại nhìn tôi

- Duyên gì chị?

- Ờ thì… gặp được đứa ngốc như em, nay ăn gì hỏi nhiều thế, mà tại sao chị phải ngồi kể chi tiết cho em thế nhỉ?

- Tại em đẹp trai hehe,… á..a….. – Vâng chị véo lưng tôi không thương tiếc

- Đã ai nói em tự tin thái quá không hả Hiếu.

- Mà chị ngồi đây em ra đầu làng mua mấy chai nước 5, 10 phút nữa em quay lại nhanh nhé

- Ừ

Thế là tôi hớt hãi chạy ra chỗ để xe rồi lấy xe phóng ra đầu làng mua 2 chai nước khoáng. Nãy giờ ngồi kể cho tôi nghe chắc chị sắp khô héo rồi. Lúc vòng xe lại cũng chưa đầy 5 phút, tội phóng nhanh vượt ẩu mà hehe. Nhưng tôi lại muốn đứng đó ngắm chị thêm chút nữa. Hoàng hôn cũng buông xuống rồi. Không gian làng quê tôi được phủ bởi sắc đỏ hồng của những tia nắng cuối ngày. Ánh chiều tà len lỏi, đuổi theo những đàn cò trên cánh đồng trải dài tít tắp. Làn gió nhẹ mang hương đồng dạt dào trong từng hơi thở, ở đâu đó còn vang lên tiếng côn trùng, tiếng gió thổi, tiếng chim chiều,… những thứ âm thanh đượm chất làng quê. Thử hình dung mà xem, trong bức tranh đẹp đẽ ấy, có một người đang ngước lên nhìn bầu trời. Mái tóc dài buông thả đang cùng gió đong đưa, người con gái tôi luôn yêu. Tôi vội lấy điện thoại bắt lấy khoảnh khắc này. Chạy ra xa hơn, giơ lên cao vờ như đang chú ý tiêu điểm là cảnh hoàng hôn, nhưng bóng dáng ấy vẫn xuất hiện trong một góc nhỏ của khung hình. Tôi chọn nó làm hình nền điện thoại của mình.

Tôi chạy về phía chị, sợ chị chờ đợi lâu có chút khát

- Nước đây chị

- Ừ

Chị cầm chai nước, chị nhìn hoàng hôn mỉm cười còn tôi nhìn chị

- Đẹp thật

- Ừ. Hoàng hôn ở đây đẹp thật, trông yên bình quá – Nói đoạn chị giơ điện thoại lên chụp

Chị đâu có biết răng 2 tiếng kia phát ra trong vô thức vốn không để dành nói về hoàng hôn. Tôi nói về chị. Ánh sáng cuối ngày đọng lại trên khuôn mặt ấy khiến nó vốn đã xinh đẹp lại thêm vài phần tỏa sáng. Đôi mắt lấp lánh, sáng trong đang cố thu giữ tất thảy khoảnh khắc. Tôi vốn rất thích thiên nhiên, cảnh đẹp, cũng vô cùng thích hoàng hôn. Nhưng giờ đây, hoàng hôn có dịu dàng, có đẹp đến đâu cũng chỉ là những ánh sáng thật tầm thường và nhỏ bé. Hoàng hôn ư? Tôi gọi nụ cười của người là hoàng hôn, vừa xinh đẹp, vừa tinh khiết, vừa ấm áp cũng thật yên bình biết mấy. Tôi cứ cười ngây ngốc ngắm nhìn hoàng hôn của chính mình.

(Bùng) Đầu tôi vỡ vụn nghìn mảnh khi chị đột nhiên quay mặt về phía tôi. Mồm tôi vốn còn chưa sẵn sàng để khép lại.

- Ê, sao lại nhìn người ta cười vậy ? – Chị vừa cười vừa nhướn mày hỏi tôi

- Ơ, vậy chị nghĩ sao em lại cười? – Chuyển chủ thành khách, hỏi vặn lại, quả thật thông minh đột xuất mà

- Thế sao?

- Thì mặt chị… (diễn nét ngập ngừng cùng lối nói nhanh chậm đột ngột) có cái gì dính vào đó

- Ơ đâu đâu

Chị giáo tưởng thật, đưa tay quơ quơ trước mặt, tôi thì nhịn cười trước vẻ mặt hoảng hốt, dáng vẻ buồn cười của bả

- Chị mãi mà không lấy xuống được nhỉ, để em lấy cho – Hiếu bây giờ khen Hiếu lớp 12 rất thông minh, còn lợi dụng sờ sờ mặt con người ta được

Nói rồi tôi giả vờ chạm tay lên má chị, xoa nhẹ, rồi vứt vứt như đúng rồi. Chà, khi đó tôi chỉ nghĩ: “Thế quái nào được véo 2 bên má cho đã cái tay nhỉ”, thật mất nết mà hehe. Làm xong việc thì tôi chả nhịn được nữa rồi, ngồi cười lăn lóc, mà chị có biết tôi cười vì lừa chị đâu

- Á… á… chị tha em… - Lại cại khúc ca quen thuộc, thuận tay chị véo tai tôi

- Cười gì khiếp vậy, có tí chuyện làm như chưa từng thấy

- Chị hiền dịu lại đi như trên lớp ấy, suốt ngày động tay chân với em vậy

- Chị thì hiền dịu có thừa rồi, may mắn lắm mới được chị động tay chân đó nha haha

- Tự tin thấy ghê, chưa biết ai thái quá

- Thế ai đây – Tay chị bỗng nhẹ nhàng vuốt tai tôi

- Em, em thái quá, chị sao được.

- Này, xem 2 ảnh này đẹp không, chị vừa chụp – Chị đưa điện thoại cho tôi xem hình

- Đẹp, nãy em cũng chụp

- Đâu xem với

- Giống chị ấy mà

- Mà em thấy hình 1 đẹp hay 2 đẹp

- Em thấy hình 2

- Hình 2 mà đẹp à, hình 1 đẹp thế mà

- Thế chị hỏi em làm gì

- Thích

- … - Hiếu cạn ngôn, Hiếu á khẩu

Nói chuyện một hồi thì tôi và chị tạm biệt nhau về nhà, trời cũng sắp tối, chị bảo tôi nhà xa về sớm chút không bố mẹ lo. Về đến nhà đã thấy chị đăng bức hình tôi chọn lên Facebook với dòng cap: “Yêu mọi thứ ngay tại nơi này”. Từ đã, dừng chút. Tôi không giỏi văn nhưng lại bắt đầu đi phân tích câu nói một cách tỉ mỉ. “Nơi này” chả phải là nơi tôi và chị đang ngồi ư? Còn có “Yêu mọi thứ” thì chính là có cả tôi rồi gì nữa? Tôi thả tim bức hình rồi vào tin nhắn cà khịa chị

- Hình không đẹp mà chị ơiii

- Hình nào cơ? – Bả đang giả nai nha

- Hình chị đăng đó, chị chê còn gì

- Ơ, thế chị đăng nhầm à.

- Thế xóa đi đăng lại chị - Tôi nhây đến cùng

- Thôi, người ta bình luận với thả cảm xúc quá trời, xóa tiếc.

Không biết tối đó mọi người trên trái đất này như thế nào nhưng có một điều chắc chắn là thằng Hiếu nó vừa nghĩ, vừa cười ha hả, vừa ngắm hình cả đêm. Nó tự nhủ thầm: “Người yêu à, chị ngủ ngon”. Đúng thật là tự tin thái quá mà, chưa gì mà đã nhận con nhà người ta làm người yêu mình rồi còn không biết có được chấp nhận không, mà thôi kệ đi, tôi thích haha.

… Một ngày đẹp trời nọ của đầu tháng 10…

Trường tôi đầu năm có tổ chức giao lưu bóng đá các khối lớp. Chiều nay lớp tôi đá trận tứ kết. Cao to đẹp trai như tôi thì đâu thể không có trong đội hình được. Nhưng tiếc là dù gì lớp chọn một của khối thì vẫn nhiều thành phần mọt sách hơn, sức khỏe không thể bằng bọn đực lớp khác trong khối nên chúng tôi phải dừng bước. Đá từ đầu chiều khi trời còn nắng, dù không gay gắt nhưng cũng khiến con người dễ ra nhiều mồ hôi. Đá xong thì chúng tôi lao ra thùng nước đá lớp chuẩn bị uống lấy uống để, tôi thì ăn đá hết biên này đến viên khác, về nhà thì tắm nước lạnh, bật quạt. Chuyện gì đến sớm muộn cũng đến. Đêm đó, tôi đau họng, nước mũi chảy ròng ròng, đầu óc thì đau. May mắn là trong nhà tôi lúc nào cũng có thuốc, uống liều thuốc đến sáng mai tỉnh dậy cũng không còn đau đầu nhưng họng và nước mũi vẫn chưa giảm hoàn toàn. Tôi được cái bị ốm thì lâu khỏi, kiểu lười uống thuốc rồi cứ ngồi quạt thẳng mặt. Vài ngày mà vẫn còn sụt sịt, đi học cứ cầm tập giấy đến phát ngại.

Chiều đó, tôi được học với chị giáo nhà tôi và cái mũi tôi vẫn chưa đỡ hẳn. Mệt trong người không muốn tính toán gì mà thấy bả bước vô lớp, tự nhiên thấy khỏe khoắn lạ thường, đúng là sức mạnh của tình yêu mà. Nhưng tôi nhận thấy hình như hôm nay, chị giáo có chút khác, còn khác gì quả thật tôi không thể biết. Trong giờ học, chị là thỉnh thoảng chị nhận được vài cuộc gọi nào đó, chị tắt đi với vẻ mặt có chút không thoải mái, sau đó có lẽ chị đã tắt âm nên chúng tôi không nghe thấy bất kể tiếng động gì cả. Chỉ là tôi nhìn thấy khuôn mặt chị có chút nhợt nhạt, trạng thái còn hơn cả khi nghe tôi hỏi lý do chị về quê dạy học. Là chuyện gì đã đến với chị đây? Tôi mang theo nỗi băn khoăn cả một buổi học, cũng quan sát chị nhiều hơn với mong mỏi nhận ra điều gì đó. Nhưng chị vẫn là vậy, vẫn chuyên nghiệp, chị lấy lại tinh thần rất nhanh, dù không thể vui cười như mọi ngày nhưng vẫn dạy chúng tôi nghiêm túc.

Sau buổi học, tôi bỗng thấy chị còn chưa cất đồ và sách vào cặp, có vẻ như còn đang muốn ở lại một chút, tay thì cầm điện thoại bấm gì đó, nét mặt lại quay lại dáng vẻ tái nhợt. Lớp tôi nhanh ra về, tôi cũng đi theo cùng đám bạn nhưng rồi lại lấy cớ quay lại rất nhanh đi đường cầu thang khác đến lớp học để có thể nhìn chị từ cuối lớp.

Tôi đâu biết rằng, chính sự tò mò của tôi khi ấy đã khiến tôi chứng kiến những thứ tôi đau lòng, nghe thấy những thứ mà tôi nghĩ nếu không ở đó, tôi sẽ chẳng bao giờ giải đáp được những thắc mắc về chị mà tôi luôn muốn biết.

BÌNH LUẬN

Ma Cà Chua

Trả lời

2024-09-20 04:50:47

Thớt bị vợ cấm túc hay sao mà định ngưng kể :>

Tập Yêu

Trả lời

2024-09-19 02:21:10

Hay quá thớt ơi! Đừng drop nhé thớt em cảm ơn ^^

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-09-19 08:33:22

Tôi đang định dừng kể :((

Tập Yêu

2024-09-19 22:55:37

Sao vậy bác? Tôi biết ai cũng có công việc và cuộc sống riêng tác giả cũng vậy nhưng bác ơi ra chap chậm xíu cũng được mong bác đừng dừng lại nhé!

Ma Cà Chua

Trả lời

2024-09-08 17:08:15

Thế giờ chủ thớt sao rồi

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-09-09 13:34:54

bây giờ tôi vừa trải qua bão nhá thím :))

Hùng Ngô

Trả lời

2024-08-22 09:02:05

Đã từng thì chắc cái kết ko vui rồi ad hả

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-08-22 17:12:20

Còn lâu lắm mới đến kết, thím thong thả nhé. @@

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-14 17:10:47

Có thím nào biết mấy truyện cùng thể loại này kh nhỉ, share tôi với các bác

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:19

Chưa tìm thấy thì thím cứ hóng chap của tôi dài nha kaka

Tập Yêu

2024-09-19 02:26:35

Bác thử đọc Cô giáo chủ nhiệm của tôi Hoặc Tán cô giáo

Thu Nguyễn

Trả lời

2024-06-14 07:44:26

Tiếp đi thím

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-15 16:09:47

Tôi bận quá thím ạ, sẽ cố

Hoàng Việt

Trả lời

2024-06-09 13:44:32

Ad viết được đó, hóng chap mới hêhê

Hnzanst [Chủ nhà]

2024-06-09 13:54:45

cảm ơn bạn nha, mình dạo này hơi bận việc nên chưa gõ được ạ