Logo
Trang chủ

Chương 6

Nếu cho nó 1 điều ước, nó ước có thể quay trở lại để sửa lại những thứ làm nó hối tiếc và chọn cho nó 1 con đường đúng đắn, nhưng đó chỉ là nếu, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nó biết vậy, nó cố gắng đi tiếp để chờ và hi vọng cho mình có 1 điều may mắn, một điều ước mà nó hằng mong muốn.

   Gần đến tết âm lịch, trường nó có tổ chức sự kiện gói bánh trưng và làm tất niên, mỗi lớp sẽ phải làm một mâm ngũ quả và 10 cái bánh trưng, không khí tết đến làm cho ai cũng háo hức, nỗi buồn trong nó cũng phần nào được vơi đi nhiều. Thời gian này nó năng nổ với các hoạt động trong lớp hơn, ngày đến sự kiện mà trường nó tổ chức cũng đến nó được phân công nhóm bếp vì nó không đủ khéo tay để làm bánh, nó và An lúc đó cũng bắt đầu thân hơn, vừa ngồi nhóm bếp nó vừa trêu An cũng nói chuyện một lúc thì nó cũng biết An với ny mình vừa chia tay, cũng lắm dramar lắm chuyện này đến mãi sau này nó mới được An kể cho. Nó với An có một cái gì đó rất là tự nhiên gần gũi, hai đứa trêu đùa nhau mà chẳng có ngại ngùng gì cả, đính chính lại là lúc đó nó không hề có tình cảm với An. Đang vui vẻ là vậy thì nỗi buồn lại kéo đến tìm nó, đằng xa xa nó thấy T cùng ny của e đang nắm tay đi với nhau, tâm trạng của nó trùng xuống một cách nhanh chóng, An ngồi cạnh bên mà cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra với nó.

-        M làm sao vậy T, sao đang nc vui mà mặt m lại lầm lì ra vậy hay là t nói gì làm m phật ý

Nó biết trả lời An sao bây giờ, đâu phải do An đâu, do nó nhìn thấy hình ảnh mà nó chẳng muốn thấy nhất, nó ước gì người đang nắm tay T là nó chứ không phải hắn, chắc gì hắn đã dành nhiều tình cảm cho T bằng nó, nhưng mà nó thua hắn thật rồi, ít ra hắn đường hoàng quan tâm e công khai chứ không có như nó, nó chỉ biết thở dài khóe mắt cay cay nhìn theo bóng dáng e, bóng dáng mà nó dành cả thanh xuân để chạy theo. Buổi sự kiện ngày hôm đó cứ thế kết thúc nó lặng lẽ ngồi một mình ở một góc sân trường , mai là bắt đầu nghỉ tết vậy là nó phải xa e đến 9 ngày liền, nó cứ ngồi đó ngẫm nghĩ nó biết trong thâm tâm nó em vẫn là thứ gì đó duy nhất vậy là nó lại chờ, chờ đến ngày mà em trở về với trạng thái độc thân để nó lại được bên e lần nữa.

    Ngày nghỉ tết đầu tiên vào hôm 27 tết, năm nay là năm thứ 2 chị nó đi lấy chồng r nên việc dọn dẹp nhà cửa tất nhiên là dành phần nó nhiều hơn, sáng hôm đó nó phải lau hết đống đồ gỗ của bố nó, cái giống ghế gỗ mà ngta chạm khắc nhiều lau khó vô cùng, nó loay hoay cả buổi mới xong đc bộ bàn ghế kèm cái sập thờ, đến chiều thì nó chở mẹ nó đi mua sắm bánh kẹo, không khí tết miền bắc luôn mang lại cho con ngta cảm giác ấm cúng, chợ tết hôm đấy đông cực, ai ai cũng sắm cho ban thờ đầy đủ kẹo bánh với một vài cành đào, không khí chuẩn bị tết luôn làm cho con người ta bồi hồi như vậy, nhưng năm nay với nó cũng có chút man mác buồn. Chiều chiều nó lại rủ M đi tâm sự, bạn nó là vậy luôn luôn âm thầm lắng nghe tâm sự của nó , hai đứa nó hiểu nhau tới mức nhìn nhau là đã biết đối phương như thế nào rồi. Nó kể cho M hết những suy nghĩ của nó, rằng nó đã buồn như thế nào , nó muốn ra sao … M cũng đưa ra cho nó nhiều lời khuyên. Như hiểu ý nó, M đưa nó lượn quanh quán tạp hóa nhà e, tết mọi người mua hàng cũng nhiều nên e phải ra phụ mẹ, nó đi qua nhìn thấy e , mọi nỗi nhớ cũng nguôi đi phần nào nó với e nhìn nhau mà chẳng nói câu gì chỉ gật đầu cười chào nhau 1 cái, khoảng cách lại xuất hiện giữa nó với em rồi sao….

    30 tết, nó ăn tất niên với bố mẹ xong rồi xin phép đi chơi với bọn bạn, ra đường tối hôm 30 không khí bồi hồi khó tả, xung quanh mọi người ai cũng có đôi có cặp, nó nhìn mà chỉ biết ước. Nó ước người nó đang lai là e chứ không phải là M, tết thì bạn nó G cũng về ăn tết. Nó với M và G đúng chất 3 thằng tri kỉ, chỉ tội G ko đỗ c3 ở đây nên chuyển lên nhà ngoại học, 3 đứa chúng nó tạt vào một quán ngô nướng để đợi thời khắc giao thừa, chỗ nó thường bắn pháo hoa ở trung tâm huyện, năm nay nó lớn r nên mới đc bố nó cho phép đi xem pháo hoa cùng tụi này còn mấy năm trước thì không có được. Trời se se lạnh, mọi người xung quanh cùng nhau đếm ngược 10s cuối, pháo hoa nổ đì đùng chiếu sáng cả một vùng trời, mong năm mới điều ước của nó sẽ thành hiện thực , năm ấy nó 16 tuổi, có thể mn nghĩ tình cảm nó dành cho e là tình cảm của trẻ con không tính, vậy đến hiện tại khi nghĩ đến em, khi viết những dòng hồi ký này thì nó biết tình cảm ấy không hề trẻ con, thứ tình cảm đó vẫn luôn âm ỉ trong tim nó đã gần 1 thập kỉ rồi.

    Sáng m1 tết nó phải dậy sớm chuẩn bị mâm cơm cúng cùng với mẹ nó, xong xuôi mọi việc thì nó sang lễ tết bà nội và bà ngoại, với nó tết chỉ có như vậy, tự nhiên năm đó nó biết ngại khi nhận lì xì từ người lớn nên là nó nằm nì ở trong phòng, nó nhắn tin chúc tết bạn bè thân thiết của nó, bất chợt mess e sáng lên nó nhấn vào định chúc nhưng nó lại thôi rồi nó lại định chúc, nên viết như thế nào nhỉ, chúc sao cho hay với ai nó cũng chỉ cần có cho có lệ nhưng riêng với e thì nó muốn thật chỉnh chu và đặc biệt.

-        Chúc T năm mới vui vẻ vạn sự hanh thông nhé.

-        Giờ mới chúc hả,t chúc m năm mới tuổi mới đạt được những điều mong muốn nhá.

Nó không thể nhớ rõ lời chúc được nên nó viết vậy nhé.

T chúc nó như vậy, T đâu có biết điều mong muốn nhất với nó hiện tại là e sao, nó muốn e là của riêng nó, đã có nhiều lần nó mơ thấy e với nó đã là một gia đình, nó muốn cơn mớ đó kéo dài mãi mãi nhưng mơ thì cũng vẫn mãi chỉ là mơ thôi.

-        Năm mới không đi đâu chơi à, nó hỏi

-        Không , t phải ở nhà trông nhà cho bố mẹ t đi ý

-        Giống t này, lát có muốn đi đâu chơi không t đón m đi

-        ừm để xem, chắc lát nữa tối tối thì đi lên Thạch Đà uống trà sữa đi, ở nhà t cũng thấy chán

-        thế không sợ ny m ghen à ?

-        không, m là bạn thôi chứ có là gì đâu mà ghen hay không ghen

ừ đúng, nó với e chỉ là bạn không hơn không kém, nó cười buồn mà trả nói gì nữa, tối đó nó dẫn e đi chơi, trong quán cafe nó cứ đăm chiêu ngồi từ từ cảm nhận điệu nhạc du dương hoài niệm của những bản nhạc không lời, T ngồi đối diện nó thì đang ra sức chụp ảnh ( con gái ai cũng thế thì phải ), đôi lúc T lại nhờ nó chụp hộ nhưng nó chụp xấu quá nên e không nhờ nữa. Hai đứa có tán gẫu vài câu chuyện phiếm, nó muốn nói rằng nó vẫn thích em, thích e gần 2 năm rồi nhưng lời đến họng thì lại nghẹn lại chẳng thể thốt ra. Trên đường về chắc vì gió lạnh nên e ngồi hơi lép vào người nó, nó cười mỉn ít ra thì nó cũng đã che chở được cho e trên 1 phương diện nào đó rồi, tạm biệt T nó phi lượn quanh khu nhà nó một vòng nữa, nó tiếc vì đường về nhà e sao nhanh thế, nó muốn trở e thêm lúc nữa, nó đi thật chậm miệng ngân nga vài câu hát “ giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời, giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên”.

   M2 tết thì chị nó có sang nhà, nó lại cùng gia đình của chị nó đi lễ tết một lần nữa, cháu nó thời điểm này đã bắt đầu biết bò rồi, chắc nó cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho nó mà nó cứ bò theo đòi bế rồi cười toe toét.

M3 tết thì nó cùng hội bạn c2 của nó đi thăm các thầy cô giáo c2 cũ, m1 tết cha , m2 tết mẹ, m3 tết thầy mà, nó đi thăm lại những người lái đò năm xưa đã nghiêm khắc để nó có ngày hôm nay, càng lớn nó lại càng biết ơn thầy cô hơn, những người đã giúp nó đi đúng hướng.

Vậy là đã kết thúc kì nghỉ tết, nó lại được đến lớp để gặp em, nó lại được hàng ngày ngồi ngắm nhìn e, nó nghĩ kĩ rồi, em có ny thì vẫn có thể chia tay, nó vẫn còn cơ hội, e đã có chồng đâu mà phải lo, nó không thể xen vào chuyện tình của e được nên chỉ âm thầm vậy thôi.

“ em vẫn luôn là ánh sao trời, chiếu sáng trái tim anh”

Quay lại truyện [Hồi ký] Ngày ấy
BÌNH LUẬN