Logo
Trang chủ

Chương 5

… Đến ngày thi văn nghệ , lớp nó không được giải gì cả mặc dù nó thấy khá là được, nhưng chắc do các anh chị lớp 12 vì là năm cuối nên họ đầu tư để giật giải lắm. Nhìn thấy sự cố gắng của T mà không được giải gì nó cũng thấy buồn cho e, nó chẳng biết phải an ủi e như nào tính của nó khá là kiệm lời với lại đứng trước người nó thích để nói những câu động viên an ủi thì quả thật là nó không làm được, tính đi tính lại thì nó cũng quyết định rằng muốn làm cho nàng vui nên thì chỉ có dẫn nàng đi ăn gì đó, tầm đó thì thời tiết Hà Nội cũng đã vào thu rồi nên trời cũng se se lạnh nên nó quyết định rủ e đi ăn đồ chiên, chắc tại tâm trạng đang không tốt sẵn nên e cũng định từ chối nhưng mà trước lời ỉ ôi của nó thì e cũng mủn lòng mà đồng ý, gần trường nó có một góc cây đa khá to và lâu đời chỗ đấy là chỗ tụi học sinh như nó thích tụ tập lại vì ở đó có quán ăn vặt bán toàn các loại bánh chiên. Món nó thích nhất ở đây là quẩy với bánh gối, chắc bạn nào học ở Yên Lãng cũng biết quán bán đồ chiên ở cây đa Bồng nhỉ, nó cũng có khá nhiều kỉ niệm ở đây sau này thỉnh thoảng nó cũng đi qua và lần nào nó cũng nhìn vào góc đó thật lâu để bắt gặp hình ảnh có một cậu học sinh và người mà cậu ấy thích ở một góc quán luôn luôn hiện diện trong ký ức của nó, có thể bình thường thì chẳng nghĩ đến nhưng chắc chắn nó vẫn nằm đâu đó trong những mảng kỉ niệm mà đến giờ nó vẫn loay hoay nhặt nhẹm ghép từng mảnh để ước rằng nó sẽ được sống được trở lại những ngày đó 1 lần nữa.

Thoáng qua, kì thi giữa học kì đã đến gần thời gian này chúng nó bắt đầu được thầy cô cho luyện đề để chuẩn bị cho kì thi, so với mặt bằng chung trong huyện thì trường nó ra đề khá khó ( nó đã từng so sánh đề trường nó với trường của M nên mới có kết luận như vậy). Phải công nhận là kiến thức ở c3 nặng hơn nó nghĩ dù đã cố gắng rất nhiều nhưng mức điểm của nó cũng chỉ loanh quanh ở 7 điểm, nhìn những giọt mồ hôi lấm chấm chảy trên mai tóc e chẳng hiểu sao lúc ý nó lại lấy vạt áo lau hộ e, T giật mình quay sang nhìn nó , nó thì cứ ngơ ra.

-        Trên má m dính gì ý t lau hộ thôi sao mà nhìn ác thế, cuống quá nên nó đành bịa ra lý do như vậy, T mà xem phim ngôn lù hàn xẻng nhiều thì chắc cũng đoán ra được kịch bản này, hơn nữa mặt nó lúc ấy thì đỏ như gấc vậy.

-        T cảm ơn, thích thì nhìn đấy ý kiến gì, à mà dính cái gì vậy. E ngây thơ trả lời nó, ở e có một sự ngây thơ gì đó không hề giả tạo , điều này cuốn hút nó đến lạ kì.

-        Dính cái gì ý mà t lau rồi không phải lo, tập trung ôn đi cô giáo nhìn kia kìa. Nó nhắc nhở e để gỡ rối tình huống mà nó đang mắc vào, thôi thì cứ quan tâm e từ những thứ nhỏ nhặt như vậy thôi.

Thời gian đó nó với e ngày càng thân hơn, đôi lúc nó cũng cảm thấy e dịa dàng hơn với nó, hay là nó đẩy láo thêm một lần nữa vậy, ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu nó , nó vậy gạt đi chẳng phải như bây giờ tốt hơn sao. Nó cứ ngày ngày đưa e đến trường, ngày ngày chăm lo cho e một cách âm thầm nhìn e được hồn nhiên vui tươi như vậy nó cũng hạnh phúc rồi hạnh phúc của nó là được thấy e vui mà.

Những ngày đông rét buốt cũng đến, Hà Nội năm ấy nó cảm giác lạnh hơn mọi năm thật, khiến việc nó dậy sớm cũng bắt đầu trở lên khó khăn hơn, cái chăn như có ma lực vậy thỉnh thoảng nó lại thì thầm vào tai nó là

-        T ơi nằm ôm tao đi mày, dậy làm gì sớm trời còn lạnh mà

-        Không m ơi đừng có mà dụ dỗ t, công chúa của nó còn đợi nó đến đón mà

Đấu tranh tư tưởng như vậy một hồi thì con tim nó cũng chiến thắng, ma lực kia sao to bằng tình yêu nó dành cho T, mùa đông cũng là mùa mà nó thích nhất mặc dù lạnh thật nhưng mà nó trốn được vụ đóng âu với lại mùa đông ăn gì cũng cảm thấy ngon nữa, quên mất nó cũng có 1 bà chị gái đã đi lấy chồng , con của chị cũng được gần một tuổi. Thằng bé đó giống nó đến lạ, nhất là cái mắt đến hiện giờ mỗi lần nó đưa cháu đi đâu cũng bị nhận nhầm là hai bố con bởi vì quá giống. Chị nó rất thương nó , từ bé đến giờ chị luôn là người bảo vệ nó , ngày chị nó đi lấy chồng nó buồn lắm, cố mà ngăn nước mắt chảy tại lúc đó nó sợ chảy nước mắt sẽ bị mọi người chê là yếu đuối ( thanh niên mới lớn mà ). Chị nó thì luôn là người mà nó có thể kể tất cả mọi chuyện nhiều nhất trong nhà bởi vậy nó yêu quý chị nó như nào thì tình cảm mà nó dành cho cháu nó cũng chẳng kém. Nó thường hay đưa cháu nó đi mua bim bim ở quán nhà T để có thể có cơ hội gặp e đang trông quán thay mẹ, hiện tại thì chị nó đã đi lập nghiệp trong Nam rồi nên thỉnh thoảng nó mới có thể gặp đc chị.

Chuyện của nó và e cũng mãi như vậy, vẫn chẳng có tiến triển gì cả, chỉ có nó càng ngày càng yêu em hơn nhưng mà nó cũng chẳng nói ra , nó ôm nỗi tương tư e như vậy ngày này qua ngày khác, rồi ngày đó cũng đến , một ngày đông giá lạnh của tháng 12 nó nhận được tin bất ngờ, e đã có người yêu. Tim nó đau như cắt mặt nó tái đi mặc cho bọn bạn hỏi nó có ổn ko sao mà mặt lại tái đi như vậy , nó chọn cách im lặng. Hết giờ ra chơi, nó vào chỗ ngồi mặt biểu hiện sự thất vọng tràn trề ko có tý cảm xúc nào cả, nó buồn vì sự cố gắng của mình cũng chẳng thể lay động được trái tim của T. Hôm đấy đưa e về mà nó chẳng nói với e câu nào cả, mặt nó lạnh tanh không cảm xúc, đông đã lạnh mà lòng nó còn lạnh hơn đông, từng cơn gió mùa như cứa vào tim của nó vậy.

-        M sao đấy, sao nay t cứ thấy m lạ lạ

-        Không có gì, nó trả lời e một cách lạnh tanh

-        Thật không, m cứ lạ lạ sao ấy, không nói gì cả, m buồn chuyện gì à.

Chẳng nhẽ lúc đó nó lại bảo e chính là nguyên nhân, nhưng nó chọn cách lặng im nó nghĩ như vậy là tốt nhất bởi vì em với nó cũng chẳng là gì của nhau. Nó tò mò không biết người bên e là người như nào với lại nó cũng không biết lời của bạn nó có chính xác hay không nữa hay là nó thử hỏi lại e, biết đâu còn hi vọng cho nó, nhưng nếu e xác nhận đúng thì sao chẳng phải như vậy thì nó lại càng thêm đau sao, cuối cùng thì nó vẫn lặng im nó tự trách tại sao không nói ra để giờ nó mất e như vậy.

Chiều hôm đó, e có nhắn tin kêu nó đến đón nhưng nó từ chối với lý do xe bị hỏng, nó chọn đến đón cậu bạn cùng bàn thay vì e. Đi đón cậu bạn cùng bàn thì nó phải đi qua nhà e lúc đi qua nó thấy e đang được một thằng nào đấy đeo mũ bảo hiểm cho, e cười dạng dỡ với hắn bất chợt ánh mắt e quay sang nhìn nó, hai mắt chạm nhau liệu lúc ấy e có thấy nỗi buồn tột cùng trong đôi mắt nó không, em sao hiểu được sự đau đớn của nó lúc này nó ước rằng nụ cười ánh mắt ấy là dành cho nó chứ không phải cho hắn. Ngày tháng sau này nó cứ sống với nỗi buồn thường trực, nhìn người mình thích bên người khác mà chẳng làm gì được, tưởng chừng hạnh phúc của nó là thấy e hạnh phúc , nhưng nó sai rồi hạnh phúc của nó là được bên em. Nó sai thật rồi !!!

“ nếu như hạnh phúc cũng có thể để dành như chiếc bánh mẹ cho,

Thì nhất định anh sẽ để dành những ngày tháng bên em”

Quay lại truyện [Hồi ký] Ngày ấy
BÌNH LUẬN