Logo
Trang chủ

Chương 4: uống nhầm 1 ánh mắt , cơn say theo cả đời

“Anh còn nhớ Mỗi lúc tan trường ngại ngùng theo em Là con phố, có hoa bay anh mãi theo sau Khoảng cách ấy mà sao xa quá Chẳng thể nào để tới bên em Thời thanh xuân anh đang có là những nỗi buồn nuối tiếc Lời chưa nói Anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời Tình yêu đó Chỉ riêng anh biết anh cũng chẳng mong hơn nhiều Liệu rằng em còn ai đưa đón Anh ơ thờ dõi theo em Nếu có thể trở về hôm ấy Anh sẽ chẳng để phí cơ hội”

Nó vẫn thế, vẫn cứ đơn phương một người như vậy, vẫn đưa đón e hàng ngày đi trên con phố ngập tràn hoa, lá bay, khung cảnh thơ mộng giường như mọi thứ xung quanh đều ngưng đọng chỉ có e và nó là đang di chuyển vậy, từng nụ cười ánh mắt tươi tắn của em làm tan chảy trái tim nó và em  cũng đóng băng trái tim nó lại.

Nó vẫn đưa đón em hàng ngày, thường vào buổi sáng nó sẽ mua thêm 1 phần ăn sáng cho cả em, hai đứa thường ngồi ghế đá ở sân trường ăn chung với nhau, được chăm sóc e như vậy nó hạnh phúc lắm nó nghĩ rằng mình cứ đối sử tốt với em như vậy thì biết đâu em sẽ dần dần mở lòng với mình, thời gian đó 2 đứa nó dính nhau hơn cả lớp cứ nghĩ hai đứa nó thành 1 đôi vậy. Đến cả khi liên hoan lớp cô bạn An còn trêu nó khi tự nhiên nó mất tích một cách lạ kì ( thật ra là nó đi xe về để đón em )

-        T lại đi đón T chứ gì, mà t thấy hình như m thích nó đúng không, ánh mắt m nhìn nó trông si tình lắm, nhưng mà t cũng thấy m buồn lắm. Sao An lại biết nhỉ, phải chăng tôi đã quá lộ liễu chăng hay là tình cảm nó dành cho T nhiều đến nỗi mà nó chẳng thể giữ nổi trong mình nữa.

-        Nó chối, đâu t có thích đâu, cùng khu với nhau nên t đưa đón T thôi

-        Ánh mắt m đâu có biết nói dối đâu, An cười rồi nói với nó như vậy. vì ngồi cùng 1 khu với nhau nên nó và An cũng dần dần thân nhau, chắc hẳn An đã nhận ra nên nó phải tiết chế lại dần, chứ mà lộ ra thì chết.

Thật ra trong lớp nó cũng có 1 ng biết về tình cảm của nó dành cho T, nó cảm thấy tin tưởng cậu bạn thân c3 của nó nên thường hay tâm sự. Minh thì đỗ trường khác nên thời gian đó chỉ có cuối tuần là bọn nó hay gặp nhau để chơi game nhưng dù học khác thì bọn nó vẫn rất thân với nhau.

Nó vẫn nhớ hôm đó là 20/10, nó ấp ủ một dự định khá quan trọng vào lúc đó, nó tính sẽ tặng cho e một bó hoa sáp nhỏ xinh . lần đầu mua hoa tặng bạn khác giới khiến nó cảm thấy hồi hộp lắm, không biết e có nhận không nó tính sẽ nói với e là nó tặng vì nó thích thôi chứ chẳng vì gì cả, nó thấy nó đơn phương e như vậy cũng được vì nó còn được gần bên để chăm sóc e, còn hơn là nói ra tình cảm giống trước đó để lại có khoảng cách nó sợ cảm giác đó lắm. Chiều hôm đó khi tan học về nó chạy ra khỏi lớp sớm nhất, dùng hết sức mình ra tiệm hoa gần trường chọn một bó hoa có 3 bông màu thật xinh kèm với một con gấu bông nho nhỏ được đính ở trên. Nó cất thật cẩn thận vào cặp,

-        Nãy chạy đi đâu mà nhanh vậy, cô giáo còn chưa ra khỏi lớp không sợ mai bị kiểm điểm à ?, em hỏi nó

-        À nãy có tý việc gấp lắm

-        À mà nay không có được ai tặng hoa à, xinh gái mà không ai tặng kém.

-        Kệ tui, mà cũng chẳng cần nhưng mà có thì cũng vui chứ hihi

-        Thế t tặng mày nhá, tôi cười rồi nói

-        Thui không cần đâu, giờ bảo có thì khác gì t đòi m

Nó  không trả lời e nữa, chắc mẩn trong đầu e sẽ vui lắm khi mà nó chuẩn bị cho e bất ngờ như thế này, đưa em về đến cổng em bước xuống xe định chạy vào nhà luôn tôi với lại.

-T ơi tặng m nè, trên tay nó là bó hoa mà nó đã chuẩn bị , ánh mắt em ngạc nhiên lóe lên niềm vui.

- sao lại tặng t thế , nhưng mà bất ngờ quá cảm ơn nha

- t thích thì t tặng thôi, không được à tôi cười nham nhở trả lời, mà cả ngày trả thấy ai tặng nên t tặng thôi, tấm lòng cả đó.

- Cảm ơn nha, nhìn cứ ngố ngố mà cũng tinh tế gớm nhỉ, t bất ngờ lắm lần đầu được con trai tặng hoa đó.

- điêu thế, xinh như m mà không có ai tặng á, trả thể tin được

- thật mà, cảm ơn rất nhiều nhiều. Nó nhìn e cầm bó hoa vừa đi vào nhà vừa nhìn mà lòng nó vui,nó cũng đã làm cho người nó thích hạnh phúc rồi theo nó là như vậy bởi vì đâu có ai có thể đọc được cảm xúc thật của đối phương đâu.

Nhìn em thích thú với món quà bất ngờ của nó như vậy nó hạnh phúc lắm, xuất cả quãng đường đi xe về nhà nó cứ cười xuất, nó hi vọng e cảm nhận được tình cảm của nó và một ngày không xa nó sẽ có em bên đời nó , trong thâm tâm nó , nó muốn được là người mà mỗi sáng thức dậy đánh thức e được nấu cho e ăn nó muốn chăm sóc e, nó muốn em là công chúa của đời nó và nó muốn được em yêu. Tình cảm ấy cứ sống , cứ mãnh liệt sinh sôi hơn từng ngày trong nó  chỉ chờ đến một ngày khi mà cái vỏ bên ngoài không đủ chỗ chứa nữa nó sẽ bộc phát ra liệu lúc đó em có nhận lời không.

E như giọt sương mai trong nắng sớm, trong trẻo và thuần khiết nhẹ nhàng, em cũng như tảng đá sắc lạnh  cứng cáp và khó có thể dịch chuyển. Đôi khi nó cũng cảm nhận được sự nhẹ nhàng của em đối với nó nhưng trái tim em như được bao bọc bởi kim cương vậy, không biết sau những gì nó làm thì e có chút nào tình cảm đối với nó không.

Đến gần 20/11 trường nó có rất nhiều hoạt động, nhất là e còn làm bí thư của lớp nên cũng phải thường xuyên lên trường họp công tác đoàn nữa nên dĩ nhiên nó sẽ thành tài xế của em rồi. Cô giáo phân công cho lớp nó phải có một tiết mục văn nghệ hoặc là kịch, nó thì chắc chắn không phải tham gia cái này vì nó ở trong đội bóng của lớp. Trường nó thì có 30 lớp vậy nên sẽ chia thành 8 bảng , mỗi bảng có 4 đội và có 1 bảng chỉ có 2 đội đá với nhau, đá loại thẳng luôn chứ ko có tính điểm nghĩa là các đội sẽ bốc thăm để đá với nhau và đội nào thắng sẽ được vào vòng trong luôn. Mặc dù trong team nó cũng có những nhân vật đá khá được chẳng hạn như Đạt ghi đề , Nam con ... nhưng mà lại bốc chung bảng với các anh chị khối trên nên chỉ vào được đến trận 2 là đã bị loại rồi. Còn bên phía văn nghệ thì em cũng tham gia nên thường nó lai em đến tập rồi ở lại xem luôn, e múa khá đẹp, bài mà lớp nó chọn là bài tát nước đầu đình với giai điệu dân ca nhưng đc mix lại bởi Lynk Lee vớ Binz nên khá là bắt tai https://www.youtube.com/watch?v=6vGvIqeGxPc mọi người có thể nghe thử ạ. Nó cứ ngồi đó nhìn e tập với những đường tay, uốn người nghệ cực thỉnh thoảng nó với e cũng bắt gặp ánh mắt của nhau những lúc đó nó lại lảng đi vì ngại và e hình như cũng nở một nụ cười mỉm dành cho riêng nó. Nó cứ mê mẩn nhìn e như vậy sao bố mẹ e lại có thể tuyệt vậy nhỉ, đã sinh ra một người hoàn hảo như em vậy đẹp người lại còn đẹp nết, e nhẹ nhàng đúng chuẩn mẫu người phụ nữ mà nó thích

“ Ta uống nhầm 1 ánh mắt mà cơn say theo cả đời ‘’

Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện [Hồi ký] Ngày ấy
BÌNH LUẬN

Dark

Trả lời

2024-06-25 08:11:08

Thêm chương trong này nhé bạn.

youngboyseetinh_0503 [Chủ nhà]

2024-06-25 09:09:54

oki ạ