Logo
Trang chủ
Phần 4: My Memories

Phần 4 - Chương 111

Đà Lạt đôi khi rất kỳ lạ, mới nắng đẹp đó liền chuyển mưa, những hạt mưa lất phất bay theo gió đáp xuống đầu tóc. Vai áo nó lấm tấm hạt nước long lanh chảy dài. Tiếng thông reo nhẹ như thầm thì kể chuyện xưa, nó không biết mình đã đứng lặng người bao lâu, dưới chân đã có tàn thuốc và trên miệng nó đã đốt lên điếu thứ hai. Nói với chị Vi sẽ xử lý ông Long, nhưng tính tình và chuyện cũ vốn phức tạp vậy…nói sao để xử ổng thật khó khăn.

Cạch…keng…keng…cạch…

Nó thở dài xoay đều chiếc zippo trên tay đưa mắt nhìn xa xắm phía dưới đồi, rừng thông đón gió rì rào, dưới xa có vài gốc thông đã bật gốc bên cạnh chiếc máy xúc. Chợt cảm thấy tiếc nuối đến lạ khi nghĩ đến nơi bình yên của người nhà nó đang dần biến mất, ngay cả vùng ven có rất nhiều thông giờ đang bị người ta tranh cướp. Không có đám đang xây dựng villa kia thì sớm muộn cũng có người khác nhảy vào. Ngăn cản được một người nhưng không thể ngăn cản thành phố phát triển…và ông Long, ông Gạo, người nhà nó chỉ là những kẻ đang cố gắng theo kịp thời đại nhưng vẫn níu kéo một chút gì đó của ngày cũ.

Bốp

Nó giật mình vì có người đánh mạnh lên đầu, gã đàn ông trung niên nhếch miệng cười để lộ hàm răng trắng nhưng râu ria và vết sẹo từ cổ kéo dài lên tai khiến gã trông dữ dằn, thô kệch. Ánh mắt gã vằn lên tơ máu tuy không đẹp mắt nhưng chợt thấy thân quen đến lạ, có lẽ trong ánh mắt đó nó nhìn thấy sự đồng cảm, từng trãi chuyện giống nhau, đồng cảm đến từ chung nổi đau chẳng hạn.

- Đm mày dám bỏ tau chờ trong trỏng trốn đây nhậu một mình hả thằng ranh con? Láo quá!

- Haha tranh thủ chưa có mồi thăm chị Vi chút.

- Quen biết con mẹ gì thăm nó?

- Anh nghĩ nếu còn chị ấy không nhận em chắc?

Ông Long bật cười nhún nhún vai giật lấy bình rượu đưa lên miệng làm một ngụm, nó trợn mắt nhìn bình rượu vơi đi kha khá, chưa có mồi mà cha nội quất ngụm lớn kiểu này xem chừng phải khui thêm chai mới.

- Khà…chậc ba cái rượu nhà giàu này dỏm bỏ mẹ. Bình dân cở tau không quen.

- Rượu này người ta nhấm nháp mùi vị, ai như anh.

Bốp

- Mày bớt cái giọng xéo xắt của con quỷ nhỏ kia đi.

Nó xoa xoa đầu không để ý lời ổng, dù sao nó vẫn đang thay mặt em gái ngang xương đứng đây với ổng, giọng cô ấy thì sao chứ. Ông Long tự moi thuốc lá đưa lên miệng hất mặt, nó nhún vai bật lửa mồi thuốc cho ổng. Một ngụm khói phả lên trời, ông Long đi một vòng chầm chậm quanh ngôi mộ rồi dừng lại đối diện nó nhếch miệng.

- Đàn ông suy sụp thì suy, đừng có ủy mị ẻo lả tau nhìn không vô. Nhà tau không có đàn ông hèn yếu. Người thì cũng đi rồi, có thương nó thì ráng mà sống, đau khổ nát gì thì nát, đừng có thành vô dụng.

Nó ngẩn mặt lên mỉm cười nhìn ông Long thật sâu rồi nhẹ giọng.

- Vậy thì để em xử lý chuyện nhà anh theo cách của em một lần…như vậy sẽ có dụng…được không?

Ông Long nhìn nó chằm chằm bằng ánh mắt khá đáng sợ một lúc lâu rồi ổng nhếch miệng cười.

- Cách của mày hay là theo luật rừng của nhà mày?

- Của ai cũng được, miễn giải quyết xong chuyện để chị Vi yên ổn. Chứ anh kiện cáo đàn hoàng mấy năm nay đâu tới đâu, anh lớn anh đủ hiểu rõ đúng không? Giờ ra nông nỗi này…phù…để em thử một lần, không vì gia đình anh thì ít nhất cũng vì chị Vi được không?

Gã đàn ông nhìn nó thật sâu rồi lại nhếch miệng râu ria dữ dằn.

- Được!

- Khụ…khụ…

Nó sặc khói thuốc mở trừng mắt nhìn ông Long chằm chằm, hình như nó vừa nghe ổng nói được.

- Hả…anh nói gì? Được hả?

Ông Long bóp tàn thuốc đứng dậy vươn vai cười khà khà.

- Thử cho mày làm một lần coi sao, để coi con quỷ nhỏ kia chọn chồng khôn hay không?

- Cái đm…đàn ông nói một là một hai là hai, đổi ý làm chó nhá!

- Tau hơi đâu giỡn mặt với thằng ranh con mày. Không nói nữa, nhậu trước tính sau. Thằng Lý! Dọn bàn ghế ra đây nhậu mày, dám nhậu trời mưa không?

- Ok anh ơi!

Ông Long dửng dưng vặn người khập khiểng đi vô nhà, nó choáng váng, hụt hẫng, ngơ ngác.

- Khoan…ý anh là sao? Nói cho rõ…ê anh Long…nói đàn hoàng…

Con mẹ nó cha nội này ý gì, tại sao ổng gật đầu nhanh dữ vậy? Nó chuẩn bị tinh thần, suy nghĩ muốn tuột quần mấy hôm nay, lời hay ý đẹp thâm tình lai láng để thuyết phục ổng, giờ đùng một cái chưa gì ổng gật đầu…tình hình sao thấy hụt hẫng quá.

Mưa lất phất nhẹ, bàn ghế nhanh chóng được dọn ra, đồ ăn lần lượt bày đầy bên cạnh ngôi mộ màu trắng. Chỉ có nó, ông Long, ông Lý và hai người phụ nữ ngồi bàn, còn nhóm ông anh Ẩn mỗi người kẹp theo con gà luộc, vài lon bia chạy đâu mất. Nhậu trước tính sau đúng nghĩa đen, cha nội Long rót rượu uống liên tục, may mà có ông Lý mới theo kịp ổng chứ riêng nó cộng thêm MiA chưa chắc thở nổi. Rượu vào lời ra, ông Long cứ như sống lại thời trai trẻ kể lại những chuyện cũ đã từng, gần như độc thoại. Nó nhâm nhi rượu, mắt lờ đờ giữ nụ cười trên miệng nhìn vào gã đàn ông bên cạnh, lắng nghe không sót câu chuyện nào dù là nhỏ nhất. Tuổi trẻ của ổng thật ngang tàn, khốc liệt như chính thời đại của mấy ổng mà tuổi nó là thế hệ cầu nối giữa cũ và mới. Cảm giác như ông Long đang mắc kẹt trong quá khứ, mắc kẹt trong chính những câu chuyện của riêng mình, mắc kẹt giữa những đau thương, tội lỗi, hận thù. Gã đàn ông đã đi qua hơn nửa đời người vẫn chưa thể an yên theo cách ổng muốn bởi cuộc sống mới, thời đại mới bằng cách nào đó đang bỏ xa ổng và có lẽ nó sẽ là cầu nối để ổng theo kịp cuộc sống, theo kịp sự phát triển của thành phố này hoặc có lẽ chỉ cần thay mặt nhà giúp ổng được bình yên.

Bộp!

Ông Long vỗ mạnh lên vai nó bằng bàn tay nặng như búa tạ kéo nó khỏi những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Gã ngậm một điếu thuốc với dáng vẻ hơi trẻ trâu hất hất mặt, nó mỉm cười nhận lấy rít nhẹ một hơi, ông Long cười cười rút thêm điếu khác tự mồi, khói thuốc phì phèo bay mù mịt cả bàn bởi không khí ẩm.

- Lần này lên tính kêu tau cho mày chơi tụi bên đó hả?

Nó thản nhiên phun khói thuốc gật đầu, ông Long trầm ngâm đưa mắt nhìn một chút xuống đồi cười cười.

- Tụi nó đông, sau lưng gốc mạnh. Thằng ranh con như mày nhắm chơi nổi tụi nó không?

Ông Long thở dài có chút mệt mõi, bao nhiêu năm tranh chấp, kiện cáo khiến cuộc sống của ổng cũng bất ổn, dù ngang tàng mạnh mẽ cở nào thì cũng có lúc cảm thấy bất lực, mệt mõi. Nó hiểu ổng, nó không thấy hơi thở dài này là mềm yếu, không có gì trong tay, chỉ là một nhà dân, một gã đàn ông bình thường, công việc bình thường, không có “em út”, không có “nhà”, không có ai chống lưng mà có thể tranh đấu với kẻ có tiền, quyền bao nhiêu năm mà chưa sụp đổ, gã không hề yếu đuối chút nào, thậm chí bản lĩnh rất đáng nể. Nếu gã đàn ông này không chọn cuộc sống bình thường, không rời khỏi “nhà” mọi chuyện sẽ khác nhiều. Hoặc chỉ cần ổng lên tiếng thì những anh em ngày trước sẽ đứng sau lưng ổng và dạy cho đám giang hồ đội lốt công nhân xây dựng bên kia biết thế nào là “đời”. Và ngay lúc này chỉ cần một cái gật đầu của ổng, nó sẽ ở đây, thay mặt chị, thay mặt “nhà” để làm điều đó.

- Phù…Chơi thử mới biết chứ anh. Chỉ cần anh để em ra mặt là được, giao hết cho em.

Nó nghiêm túc đối mặt với ánh mắt già dặn của ông Long, ổng nhìn nó chằm chằm gật đầu.

- Tốt! Tau để cho mày ra mặt lần này. Có điều…

- Vẫn đang nghe.

- Chỉ có mày được đụng tay. Tau không muốn đụng tới tiền tụi thằng Long, càng không gặp tụi nó. Mày đảm bảo được thì tau chấp nhận. Còn không…mày biến.

Nó cười khổ liếc nhìn chị Khanh một cái rồi cười cười nhìn ổng gật đầu.

- Vậy em cũng có điều kiện với anh.

- Nói!

- Anh lo đi khám trị bệnh, xử lý vết thương cũ dứt điểm theo sắp xếp của em. Việc nhà trên này giao hết cho em làm gì kệ mẹ em, miễn anh về trả lại nhà anh nguyên vẹn, ổn định. Ok?

- …

- À! Tiền trị bệnh các kiểu là tiền Bé Dẹo với em, không liên quan mấy ổng.

- Nhà tau có tiền…

- Anh Long!

Nó nghiêm mặt cắt ngang lời ổng chỉ tay về phía chị Khanh mỉm cười.

- Vy chưa ra trường, chưa lấy chồng. Chị Khanh vất vả bao nhiêu năm rồi. Hai người còn cần anh chăm sóc lâu dài lắm. Dẹp tự ái đàn ông một lần…Coi đây là món quà cuối cùng của cô ấy…vậy nhé!

Ông Long uống cạn ly rươu trên tay rồi phì phèo khói thuốc đưa mắt nhìn chị Khanh, rồi nhìn nó thật lâu thở dài.

- Hai đứa mày đâu có lỗi gì mà phải…

- Em nói là món quà của cô ấy, không nói gì liên quan tới mấy ổng. Càng không phải chuộc lỗi hay bù đắp gì hết. Chuyện cũ của người lớn coi như tụi em không dính tới. Chữa trị bệnh cho anh là một trong những việc cô ấy dặn em phải làm, anh Long à…cô ấy đi rồi, anh cũng nói em nát. Vậy thì anh hãy nghĩ tới chị Khanh, nghĩ tới Vy…hai người đó mà không có anh phải sống ra sao?

Nó chỉ tay qua ông Lý.

- Như ông Lý, không có ổng thì vợ con ổng có anh Củi lo. Em không có cô ấy thì có mấy ổng lo. Còn mẹ con chị Khanh mà không có anh…ai lo?

Gã đàn ông râu ria dữ dằn nhìn nó rất lâu, thi thoảng liếc nhìn xuống chân hướng về phía chị Khanh…tàn thuốc trong tay tắt ngấm giữa hai ngón tay chai sạn. Nó cứ im lặng để ổng suy nghĩ, cả bàn không ai nói gì…cho tới khi gã thở dài bật cười.

- Ừ! Muốn làm gì thì làm.

- Nghe em sắp xếp ok?

- Ok!

Nó vỗ vai ông Long bật cười nói lớn.

- Được! Chị Khanh! Chiều nay hoặc mai chờ ổng tỉnh rượu đưa anh Long vô bệnh viện rút hồ sơ em cho xe đưa anh chị về SG rồi bay thẳng ra Hà Nội điều trị. Ổng không muốn liên quan nhà mấy ổng nên cứ đi tuốt ngoài Hà Nội khám trị.

- Ớ…

- Hả?

Ông Long trợn trừng mắt còn chị Khanh cũng ngơ ngác chưa theo kịp lời nó nói, nó nháy nháy mắt ra dấu, MiA ngôi kế hiểu ý liền nói nhỏ vô tai chị Khanh gì đó, bà cô mới hiểu ra gật đầu lia lịa.

- Ừa ừa chị hiểu rồi!

- Ê thằng nhóc. Mày làm quá mậy, từ từ.

Nó trợn mắt với ông Long.

- Từ từ con khỉ! Từ từ cho anh đổi ý bất tử à, đâu có được.

- Đm thằng ranh con!

MiA phì cười vui vẻ rót rượu đưa lên cụng ly ông Long chen lời vào.

- Hihi tính Mon vậy đó anh Long. Làm gì là ổng làm liền, hông chịu từ từ đâu. Hùi sáng qua nói tới anh Long trên này, giờ ổng dẫn em lên liền nè.

- Không cần nói, thấy mấy thằng ranh núp núp trên đồi là tau biết trước sau gì mày cũng mò cái mặt lên.

- Hơ hơ…

Nó nhún vai cười không cho ý kiến, vốn nó cũng chẳng có ý định giấu ổng.

- Em! Lấy cây đàn ra chơi mấy bài!

- Uhm!

Chị Khanh gật đầu xách theo dĩa đồ ăn đi lấy đàn sẵn châm thêm mồi, thiệt ra mạnh miệng xử lý ông Long trên bàn nhậu cho sang mồm thôi, chứ cái trình nhậu như hạch của nó ông Long dư biết, đây không phải lần đầu ổng nhậu với nó. Chủ yếu ông Lý và MiA xử lý ông Long, còn nó vẫn làm chiến sĩ diệt mồi, nhâm nhi hương vị rượu mắc tiền, tuy uống không nhiều nhưng so với bình thường hôm nay nó uống khá nhiều. Nảy giờ nó nói chuyện với ông Long thì MiA cũng tỉ tê tâm sự về chuyện Bé Dẹo cho chị Khanh biết. Mắt chị Khanh cả buổi lúc nào cũng hoen đỏ vì khóc, dù tiếp xúc Chị không nhiều nhưng nữ hoàng dư sức để lại tình cảm chị em không nhạt, chị Khanh từ ngày theo ông Long thì chỉ còn ông Long là gia đình, ba mẹ chị nghe đâu mất sớm trước lúc chị lấy chồng, nhà cũng không có em út, theo ông Long xem như xa cách bà con, người thân bạn bè, nói chị là người có hoàn cảnh giống phần lớn anh chị em trong nhà ông Gạo có lẽ không sai. Nên việc tự nhiên có một cô em gái ngang xương chạy về nhận mặt chị Khanh dễ nảy sinh cảm giác yêu thương em gái, đó là chưa nói tới mối quan hệ rất thân thiết thời trẻ với mấy ông anh nhà nó, là em gái mấy ổng đương nhiên cũng là em gái chị Khanh. Những lần Bé Dẹo và nó lên chơi chị Khanh đã quen thuộc, thân thiết và luôn là người đứng một bên bênh vực, nhìn ngắm Bé Dẹo đấu trí, cãi lộn, gây gổ với ông Long, cứ mỗi khi ông Long nổi nóng hết chịu nổi đòi đánh thì chị Khanh là người bênh Bé Dẹo. Giờ biết cô ấy không còn, chị Khanh đương nhiên thương tiếc, phụ nữ mà, đâu phải là đàn ông như anh em nó có thể thản nhiên nuốt nỗi đau vào trong.

“Nàng như một đoá hồng phai

Hương sắc héo hon theo những ngày dài

Cuộc tình đi qua trong em

Mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan

…..

Khi em như hoa nhạt màu

Anh quên khi ta có nhau

Những phút ân ái lần đầu

Cho tim càng thêm nhói đau

Cánh hoa tàn dưới chân nàng

Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình

….

Sương rơi trên cánh lụa hồng

Hay nước mắt em ngóng trông

Mong tình sẽ đến một lần

Bên em để thôi nhớ mong

Cánh hoa tàn dưới chân nàng

Là cả tuổi xuân rơi theo mối tình”

…..

Trời lại mưa, khói thuốc tan vào gió…gió mơn trớn mắt môi…lác đác dưới sân những cánh hoa úa tàn…ting ting tang tang…rượu đắng cay nồng dìu người vào cơn say…bản tình ca như ru lòng người…nhung nhớ chẳng phai phôi…mưa như vẽ dung nhan thiếu nữ đang ngủ…trọn giấc nồng nàng…thanh xuân tuổi đôi mươi ai đó như cánh hoa vừa chớm ướt nhòa.

Gà đàn ông đưa đôi mắt đục ngầu hằn tơ máu nhìn về ngôi mộ màu trắng vẫn lặng lẽ bên khóm hoa xơ xác nhạt màu trong cơn mưa nhẹ về trên phố núi. Bản tình ca tuy được sinh ra và đang được ngân nga trên môi cô gái trẻ, hoàn toàn không thuộc về ngày xưa cũ, nhưng ca từ dường như dành cho thanh xuân của người nằm bên trong…và cả người vừa đi xa. Chị Khanh gục vào vai MiA đang hát khóc òa, đôi tay đánh đàn của ông Lý đã nổi gân xanh…còn nó và ông Long thì vẫn thản nhiên phả khói thuốc dường như không cảm xúc.

Bộp!

Một mảnh giấy nhàu nát được ông Long rút trong túi ra đập lên bàn ngay trước mắt nó, chất liệu khá quen mắt. Nó đưa tay cầm lấy mở ra…dòng chữ viết tay hình như ướt nhòe, thời buổi này còn người dùng thư viết tay…kỳ cục kiểu này làm gì còn ai ngoài Chị…Tay nó run run mân mê từng nét chữ như đang dịu dàng mơn trơn da thịt Chị…Giọng ông Long đều đều khàn đi…

- Tối qua có con nhỏ Băng gì đó chạy qua đưa tau. Nó nói con quỷ nhỏ kia dặn chừng nào mày lên kiếm tau thì đưa cho tau trước.

- Ừ! Chắc cô ấy sắp xếp lâu rồi. Haha chỉ giỏi bày trò vậy đó anh.

- Phù! Chứ mày tưởng tự nhiên tau chấp nhận cho mày ra mặt hả? Haha thôi thì tại con quỷ nhỏ nó dặn dò…thằng anh này không kịp làm gì cho nó, giờ nghe lời nó một lần, coi như trọn vẹn mong muốn cuối cùng của nó dành cho thằng anh ngang hông này.

- Ừ! Ra vậy!

Nó thở dài nhìn lên trời mỉm cười, hóa ra cô ấy đã sắp xếp từ trước, hóa ra nó không cần đấu trí xử lý ông Long, bởi chị vốn đã quyết định từ sớm, người thuyết phục ông Long rốt cuộc vẫn là đứa em gái ngang hông của ổng. Còn nó chỉ cần lên đây, thay thế thực hiện việc Chị muốn nó làm…

“Ông già nhớ nghen…phải để cho Mon của em bận rộn…giữ cho Mon của em sống tốt đó. Anh hông nghe lời…em méc chị Vi cắn chết anh…hihi”

Từng dòng chữ dặn dò như thể Bé Dẹo đang chống hông đứng trước mặt ông Long lèm bèm…khiến người đọc như nó cũng bật cười.

- Mon à! Chiều chuộng con quỷ nhỏ đó…chịu đựng được nó mày cũng hay. Haha chắc nó bày trò phiền mày nhiều hả?

Nó mỉm cười vuốt ve mảnh giấy trên tay lắc đầu.

- Không phiền! Chắc chắn không phiền!

Ông Long nhìn nó thật sâu rồi bật cười.

- Chổ chị Vi mày nằm…tau giao cho mày!

- Ừ! Để em lo.

- Chậc! Coi bộ anh em tụi nó hai chục năm nay ăn nên làm ra…lực mạnh thành ra thằng ranh con cở mày tự tin quá hả? Bên bển đám chó đó không dễ ăn, không phải như tụi tau hồi xưa đánh đấm, đâm chém là giải quyết được đâu.

Nó cười cười đưa trả mảnh thư tay lại cho ông Long rồi nhún vai.

- Anh chỉ cần lo đi trị cho dứt điểm thương tật, bệnh tim của anh nửa. Còn chuyện ở đây cứ yên chí giao hết cho em, em làm gì kệ mẹ em, miễn anh về nhà cửa nguyên vẹn đàn hoàng. Sau đó anh chị cứ sống an ổn, bình yên. Chắc chắn sẽ không ai làm phiền nữa.

- Ừ! Vậy thì giao cho mày!

Ông Long thở dài đưa ly rượu lên ra dấu, nó thở phào trong bụng cầm ly của mình cụng với ổng rồi đưa lên miệng uống cạn, dù sao trong ly nó không còn nhiều rượu. MiA bên kia đã ngừng hát ôm lấy chị Khanh vỗ về, ông Lý buông đàn qua một bên cũng cầm ly của mình uống cạn sau đó rót thêm rượu cho cả ba an hem. Ông Long xoay ly rượu trong tay hết nhìn chị Khanh tới nhìn qua ông Lý rồi dừng ánh mắt lại đối mặt với nó.

- Mon à! Làm gì thì làm. Mày không nên dính quá sâu vô cuộc sống nhà thằng…à thằng Gạo chứ nhỉ. Lậm sâu quá…khó rút ra nhé thằng nhóc.

- …

- Anh anh…em em…lúc có ăn, giàu có thì ok đó. Nhưng mà cuộc sống đó đen tối…không hợp với mày. Mày còn nhỏ…làm gì cũng phải tính trước đường lùi, dứt ra sớm sống cuộc sống bình thường tốt cho mày hơn.

- …

- Đừng có lậm sâu…tới hồi xảy ra chuyện…coi chừng làm tốt thí. Đám ở trên thì hèn yếu trốn sau lưng, ngồi đó tay chỉ tay chỏ, nhà cao cửa rộng, xe sang rượu mắc tiền…đám ở dưới thì thí cái mạng, thí cuộc đời làm giàu cho mấy thằng anh. Nhẹ thì tù tội, nặng thì mất mẹ nó cái mạng. Mày dám chơi thì cứ theo…còn nếu muốn sống bình thường…đừng dính sâu. Tau nói vậy…mày tự hiểu.

Nó không nói gì, ông Long dường như chỉ độc thoại, cũng chẳng có ý chờ nó trả lời, tay ổng đưa rượu lên uống ừng ực cho tới khi cạn ly rồi đứng dậy xiu vẹo đi vô nhà. Có lẽ gã đàn ông sợ còn tiếp tục nói chuyện sẽ trở nên bất cần, điên cuồng, bốc đồng mà thay đổi ý. Nó cười khổ nhìn theo bóng lưng xíu vẹo khập khiễng từng bước khuất sau cửa nhà. Dường như nhiều năm qua đi vết thương cũ vẫn còn day dẳng trong người gã, mọi chuyện cũ chưa từng phai nhòa…nó định hỏi anh thật sự không muốn gặp lại mấy ổng một lần sao…nhưng chắc đã không còn cần thiết. Những tội lỗi, ân oán tình thù ngày xưa…hình như chắng nguôi ngoai.

Chị Khanh lau nước mắt nhìn nó ái ngại rồi đứng dậy đi vào nhà để chăm sóc ông Long, ổng say rượu, trong người có bệnh nên mỗi lần nhậu xong chị Khanh đều phải đi theo chăm ổng, chờ ổng ngủ yên, đo huyết áp các kiểu mới an tâm làm việc khác. Ông Lý cũng ngà ngà say rút thuốc lá ra châm lửa, hút gần nửa điếu thuốc ổng cười khổ lên tiếng.

- Anh Long còn giận mấy ảnh nhiều quá.

Nó nhún vai mân mê tay MiA vừa chuyển qua ngồi cạnh dựa vào vai mình thở dài.

- Haizz! Không có Bé Dẹo an hem mình chắc không được ngồi đây. Cha nội này thiệt tình…hai chục năm rồi chưa chịu tha thứ. Nói cay nghiệt như trẻ con ấy haha.

Ông Lý cười như mếu lắc đầu thở dài cụng ly với nó.

- Khà…ảnh còn giận nên nói hơi chói tai thiệt. Mày nghĩ sao?

- Hả…em kệ ổng chứ trăng sao gì. Ba cái lời kiểu ổng em nghe nhàm quá rồi.

- Hà hà…biết mày không nghĩ gì, mà tau cũng muốn bênh mấy ảnh. Chậc…giờ tau ví dụ như vầy. Giao cho mày hay tau nguyên cục tiền, đứng thế vô vị trí anh Gạo thì mày nghĩ tau với mày làm được như ảnh không?

- Con mẹ nó còn phải hỏi, đương nhiên đéo được.

Ông Lý cười cười vỗ tay lên bàn tiếp lời.

- Thì đó! Giờ thử đưa tau cục tiền vốn đi làm ăn, bảo đảm mấy bửa là trắng tay, lo thân còn éo xong nói gì ăn nên làm ra, lo công ăn, việc làm, vợ con cho cả đống đứa em. Nhà mình đông cở nào mày thấy rồi, toàn dân bụi đời tứ xứ…đưa hư đứa khôn, mỗi đứa một tính. Không phải anh Gạo thì đưa cho ai cũng đéo thế chổ ảnh nổi.

- …

- Hồi xưa xảy ra chuyện nếu anh Gạo không hèn mà đứng ra lãnh hết thì cả đám em cù bơ cù bất ráo trọi. Tau mà có mặt lúc đó bảo đảm tụi tau bắt ổng hèn, để tụi tau đứng ra lãnh tội hết. Tại vì đéo phải anh Gạo, làm đéo gì có ai gây dựng chuyện làm ăn để kiểm tiền lo cho anh chị em bên dưới. Anh tau nói ổng gãy, ông Chiến, ông Chí, ông Mật có thể chết, có thể gãy chứ anh Gạo, anh Xí đéo bao giờ được rụng. Không có hai ổng, đéo ai trong nhà đủ sức gây dựng công chuyện làm ăn, đéo thể kiếm đủ tiền lo cho mấy chục đứa em. Chưa kể còn vợ con, gia đình tụi tau…cũng sống nhờ anh Gạo. Nhà mình được như giờ toàn nhờ cái đầu của anh Gạo, anh Xí…chứ mày thấy đám tụi tau toàn đầu đường xó chờ ra, nửa chữ bẻ đôi còn đéo biết…đánh đấm ăn chơi thì giỏi chứ làm ăn, quán xuyển, lo lắng dạy dỗ em út…làm éo gì bằng mấy ảnh.

- …

Ông Lý mặt đỏ bừng rót rượu tu ừng ực rồi thở dài cười như mếu.

- Anh Long đi, chị Vi đi…mấy anh em khác nghe nói người bỏ đi, kẻ tù, người mất…anh Củi nói anh Gạo đau nhiều nhất. Nhưng mà em út đi theo…ảnh mà rụng lấy ai lo. Giờ có anh Xí cũng đéo thể bằng anh Gạo. Nhà cửa anh Gạo xây cũng toàn để em út ở, đồ đạc trong nhà, tới xe cộ toàn em út tụi tau làm ăn được mua cho ổng sài. Mày thấy mấy chiếc xe trong nhà anh Gạo đâu có mua chiếc nào, toàn xe em út mua với đối tác, anh em làm ăn tặng. Bao nhiêu tiền anh Gạo làm ra toàn để lo cho tụi tau. Nói thiệt tụi tau nể, thương ảnh còn không hết chứ nói gì trách ảnh sống sung sướng nhà cao cửa rộng, xe sang này nọ. Nói thẳng anh Gạo bản lĩnh, giỏi làm ăn…tiền ảnh làm ra thì ảnh sài, lo được cho tụi tau bao nhiêu quý bấy nhiêu. Còn đây không những lo ăn ở cho tụi tau mà vợ con, nhà cửa ảnh lo đủ. Thành ra lỡ có chuyện…tau thí cái mạng cho ảnh đéo suy nghĩ con mẹ gì hết. Ảnh sai đâu tụi tau đánh đó, chỉ đâu tụi tau nghe theo đó…tại cái ơn, cái nghĩa ảnh lớn lắm. Đéo phải như anh Long nói…Đm…

Cha nội thiếu chút khóc ầm ra nước mắt, lần đầu nó thấy gã đàn ông này như trẻ con ấm ức phát tiết suy nghĩ trong lòng, nó cảm giác đây là những lời tâm gan của gã, cũng như đa số suy nghĩ trong bụng tất cả anh chị em trong nhà. Nó mỉm cười vỗ vai ông Lý.

- Em hiểu mà anh Lý. Bình tĩnh…

- Đm…đm…

- Haha thực ra…anh Lý à! Lời anh nói…anh Long hiểu đó. Trong bụng ảnh rất hiểu…không ai thay thể nổi vị trí của anh Gạo. Tại ảnh giận anh Gạo chuyện chị Vi quá nên ảnh quyết tâm bỏ đi chứ không ở lại tranh giành làm lớn chuyện với anh Gạo, nói thiệt em nghĩ ngày xưa anh Long mà nói một tiếng, nhà mình đảm bảo bị chia rẽ liền. Tính ổng anh nhìn anh biết, nói thì nói ngoài mặt vậy chứ trong bụng anh Long hiểu anh Gạo, hiểu hơn anh là khác. Nên dù hận, dù giận…ổng chỉ im lặng bỏ đi, để lại hết tiền bạc, anh em cho anh Gạo. Em nghe Bé Dẹo nói tiền vàng, cơ sở, mối làm ăn hồi đó tuy nhỏ chứ anh Long mà cầm đi, anh Gạo cũng khó mà xoay sở.

- …

- Hơ hơ anh về nhà sau hiểu, em với Bé Dẹo nhỏ như giờ còn hiểu thì anh nghĩ cái đầu anh Long lấy gì không hiểu. Tại ổng giận mới nói vậy thôi. Kệ ổng đi.

- Tau lo mày hiểu sai anh Gạo rồi nghĩ mấy ảnh sẽ…

- Lo khỉ! Ổng là anh Bé Dẹo, thương em còn không hết nói gì hại em. Em có con mắt nhìn…em đủ lớn để hiểu mấy ảnh ra sao mà.

- Ừ ừ…anh Long thiệt tình…

Nó phì cười cụng ly với ông Lý, cha nội này nay sỉn vô cứ như trẻ con cần dỗ thì phải. Bước vô nhà cha già Long, hình như ai cũng nhiễm cái tính không khác ông Long mấy, thiệt là mất mặt với MiA. Bà cô ngồi một bên phì cười nhìn thái độ ông Lý, nói chung cô nàng uống không ít, giờ không hát nên người cũng mềm nhũn không thèm lên tiếng, chỉ dựa vô người nó hóng chuyện thôi.

Ngồi lè nhè tâm sự thêm một lúc ông Lý nằm dài trên ghế gỗ trong nhà làm gỗ của ông Long ngủ, nó đưa MiA vô phòng của Vy nghỉ ngơi. Người tuy thấm rượu khá mệt nhưng nó không muốn ngủ chút nào, xách theo bình trà nóng lê cái thân nóng bừng men rượu ra trước nhà ngồi nhâm nhi. Không biết do say hay do ở thành phố này nhịp sống chậm khiến thời gian trôi qua trước mắt nó cũng chậm chạp, yên bình hơn. Mọi hành động, mọi thứ đi qua mắt nó đều chậm đến lạ. Mưa càng ngày càng nặng hạt, mưa ướt đẫm cả mảng sân trước nhà. Nó cứ ngồi đó thưởng thức trà nóng, ngắm mưa và những suy nghĩ của riêng mình.

- Đang nhớ Bé Dẹo hả cưng?

Tiếng chị Khanh dịu dàng vang sau lưng, một bàn tay chị xoa đầu nó vỗ về, ly nước chanh nóng được chị đặt xuống bàn. Nó cười cười không trả lời, chị Khanh thở dài cố nén nước mắt ngồi xuống một bên ghế.

- Ổng sao rồi chị? Rụng nụ chưa?

- Hì! Rụng rùi, huyết áp hơi cao, đang truyền nước ngủ trong trỏng đó.

- Chậc! Cha nội coi hùng hổ vậy mà yếu nhớt, nhậu xong mắc truyền nước.

- Hì một ngày bác sĩ dặn về phải truyền đủ hai chai đó.

- Xời! Biết vậy không rủ ổng nhậu mất công ổng hẹo thì chị Khanh khỏe, khỏi mắc theo chăm cha già mắc dịch đó. Chịu ổng bao nhiêu năm không thấy than vậy chị đẹp?

- Hihi quen rùi, thương muốn chết…hông thèm than nè.

Nó chậc lưỡi thở dài bất lực, nói thì nói vậy chứ bà chị này mê muội cha già Long không cứu vãn được nữa.

- Chậc…cha già kiếp trước ăn ở kiểu gì kiếp này có phước dữ, được bà vợ đẹp thương dữ. Hên thiệt!

- Vợ chông mà cưng, sống với nhau lâu…hông thương cũng phải thương hihi.

Nó nhấm một ngụm chanh nóng mỉm cười nhìn chị Khanh.

- Nói thiệt em nghe coi, chị thấy ổng quên chị Vi chưa? Có khó chịu không?

Chị Khanh cầm ly trà lên nhấp môi cười tươi vén lại mái tóc dài đen tuyền lắc nhẹ đầu.

- Thương ảnh rồi…chị hông để ý ảnh còn nhớ con Vi ha hông đâu. Thương là phải chấp nhận quá khứ ảnh. Hì…bộ Mon tưởng lần này lên ảnh chịu đồng ý giao chuyện nhà cho cưng vì mấy câu dặn dò của Bé Dẹo thui hả?

- Hơ hơ…

Chị Khanh chống tay lên cằm nhoẻn miệng cười dáng vẻ thản nhiên.

- Chị mới đọc lá thư của Bé Dẹo rùi. Hì…một nửa ảnh chịu vì em gái ổng thui nè. Còn một nửa…tại ảnh xót chị đó.

- Hơ nói rõ hơn chút.

- Hì mấy bửa trước ảnh biết chị bị tụi cò đất chặn đường làm khó đó, với ảnh xót chị đi dạy mắc đi đường vòng xa…Nói chung bị họ quậy dữ quá, ảnh làm đủ cách mà bất lực, thương chị ảnh mới dằn cái tôi của ảnh xuống chấp nhận cưng giúp đó. Hihi!

- Chậc ra vậy! Coi bộ hiểu ông chồng già dữ.

- Hì…vợ chồng hai chục năm rùi Mon, chị hông hiểu ảnh chớ ai hiểu. Sống với nhau bao nhiêu năm, hông thương chị dễ gì ảnh chịu gác chuyện cũ, bỏ qua cái tôi của ảnh nè.

Nó thở dài gật đầu.

- Haizz! Gác cái tôi thì tốt. Nhưng mà gác lại chuyện xưa luôn càng tốt hơn. Rốt cuộc vẫn không nguôi ngoai chuyện hồi đó, vẫn không muốn gặp lại anh Gạo với mấy em ổng.

- Khó lắm Mon. Nhiều lúc chị muốn khuyên ảnh mà hông biết nói sao. Hic!

- Hơ…em cũng không biết làm sao, Bé Dẹo không khá hơn bao nhiêu. Nói chung không phải người trong cuộc, không hiểu được cảm giác, suy nghĩ mấy ổng…chuyện người lớn quá phức tạp.

- Hì chị cũng nhỏ hơn ảnh nhiều, hông dám nhắc tới luôn. Được sống với ảnh là chị thấy hài lòng lắm rùi, chuyện riêng anh em ảnh chị hông ý kiến, kệ đi…chị thấy sống như giờ đủ rùi nè.

Nó mỉm cười vỗ nhẹ tay chị Khanh động viên.

- Yên tâm giao chuyện nhà cho em. Rồi sẽ ổn. Trả lại chị cuộc sống an ổn đàn hoàng. Chị Khanh tranh thủ nay mai soạn sẵn đồ đạc, giấy tờ hồ sơ bệnh án của ảnh nha. Em sắp xếp đưa anh chị đi khám trị cho dứt điểm.

- Gấp dữ vậy Mon, chị sợ hông chuẩn bị kịp đó.

- Chị xin nghỉ phép gấp đi, làm gì làm cứ nói ảnh đổ bệnh nặng trường họ không làm khó đâu. Coi như trường hợp bất khả kháng. Nếu cần em sẽ nhờ người quen tác động bên trường chị cho.

- Hì thui khỏi nè Mon, chị mượn bà chị hiệu phó sắp xếp dùm được. Hì Mon đó nghen, bộ sợ ảnh đổi ý thiệt hen?

- Còn phải nói. Haha nay em tính trói ổng lại đem xuống bệnh viện dưới SG đây. Cứ rinh ổng đi gặp bác sĩ cho chắc ăn, với lại chuyện trên này ít nhiều em phải có anh Gạo, anh Xí chống lưng mới làm được…nên cứ bứng ông Long đi khuất mắt cho chắc ăn, chị cũng nghe ổng ra điều kiện không muốn đụng mặt rồi đó.

- Ừa ha! Quên vụ này. Hèn gì Mon gấp đòi đưa ảnh đi liền. Ủa giờ tự nhiên kêu anh chị ra tuốt ngoài Hà Nội lận hả?

Nó vuốt vuốt cằm gật đầu.

- Dạ! Xuống SG trước khám, sau đó sẽ đi ra Hà Nội điều trị. Chú bác sĩ dưới SG quen một bác sĩ chuyên về tim ngoài Hà Nội. Bệnh của anh Long Bé Dẹo dò hỏi lâu rồi, tại chưa thuyết phục được anh Long. Giờ ảnh chịu đi trị thì em chỉ cần gọi điện nói một tiếng là ok. Còn chuyện ăn ở, đi lại là chuyện nhỏ, SG hay Hà Nội đều có người quen, chị cứ an tâm đưa ảnh đi. Với lại mấy nửa em ra HN công việc, ảnh điều trị ngoài đó cũng tiện hơn.

- Hì…phiền Mon quá chừng. Hổng biết trị hết bệnh của ảnh hông nè, sợ tốn tiền mà hông hết đó.

Nó lắc đầu cười nhẹ.

- Đã nói chịu phẫu thuật sẽ hết. Vết thương của anh nữa, tụi em đem bệnh án hỏi kỹ rồi, nếu tình trạng đúng như bệnh án, không có gì thay đổi kiểu bị biến chứng nặng hơn thì tỉ lệ trị dứt hẳn cao lắm. Bệnh thì mình không ai dám nói chắc chắn, nhưng mà vấn đề của ảnh em nghe chú bác sĩ đó nói tỉ lệ trị khỏi rất khả quan.

- Nhưng mà…

- Em biết chị băn khoăn cái gì. Vấn đề của ảnh giờ chỉ là đủ tiền trị hay không đúng chưa? Yên tâm…hai đứa em hỏi trước rồi, chi phí các kiểu Bé Dẹo để sẵn đây, đủ sức lo cho ảnh. Chị chỉ cần an tâm đi với ảnh là được, mọi chuyện để em lo. Biết chưa?

- Hì chị biết rùi. Phiền hai đứa quá trời…hic giờ còn có mình Mon lo…mệt hơn biết bao nhiêu.

Nó mỉm cười nhận lấy cái xoa đầu từ bà chị ngang xương rồi lắc đầu tiếp lời.

- À em quên nữa. Chị ra HN em sẽ sắp xếp cho chị đi khám điều trị phổi với tử cung, à rối loạn tiền đình gì nữa, chị cũng không có khỏe hơn ổng bao nhiêu đâu.

- Trời! Vụ này Mon cũng biết hả?

Chị Khanh cười như mếu tròn xoe mắt, nó nhấm một ngụm trà nóng nhếch miệng thản nhiên.

- Bộ chị tưởng nhà chị có chuyện gì mà Bé Dẹo không hỏi ra được. Cô ấy dặn dò em đủ hết, không sót chuyện gì nhé.

- Hic! Con nhỏ này thiệt tình. Bản thân mình ra nông nỗi vậy mà đầu óc cứ lo lắng đủ chuyện cho người khác, hông biết đầu óc nó chịu sao nổi nữa.

- Haha cô ấy là vậy mà, nói sao nhỉ…tài năng của người ta đó chị. Sắp xếp chuyện người này, lo lắng chuyện người kia…ăn rồi ở không suy tính đủ thứ chuyện trên đời, bày trò không ai bằng. Tài năng lắm…

- Hihi nghe kể bày trò với Mon từ nhỏ luôn hen. Ăn hành con nhỏ hông ít ha Mon?

- Hơ…trầy vi róc vảy…đau hết đầu đó chị. Nhưng mà…ăn hành của cô ấy gấp trăm ngàn lần em vẫn rất vui lòng.

- Hì…Mon à…thương cưng quá trời…con nhỏ này thiệt tình…hic…huhu….

Nó bật cười vỗ vai chị Khanh, bà cô này từng tuổi này rồi mà dễ khóc quá, chắc nhờ dễ xúc động kiểu này mới hạ gục nổi cha già khô khan, cộc tính kia nhỉ.

- Được rồi…em không khóc thì thôi, chị lớn rồi khóc chi hoài. Chút ổng ra thấy tưởng em ăn hiếp vợ ổng bây giờ.

- Hic…thương hai đứa…

- Thôi! Khóc hoài em buồn. Chị vô sắp xếp sửa soạn đồ đạc đi, còn xin trường nghỉ, đi rút bệnh án, thủ tục các kiểu nữa. Lần này đi chắc lâu à, chuẩn bị kỹ chút.

- Ừa chị biết rùi. Bộ Mon hông mệt hở?

- Em đâu mệt. Tính em uống sỉn vô là thức chừng nào hết sỉn mới ngủ hehe chị vô nghỉ chút rồi lo công chuyện đi nè.

- Hic hông ngủ xíu hở?

- Không! Em gọi điện chút, em tự lo em được, chị nghỉ đi.

- Ừa! Chút mệt vô ngủ xíu đi ông tướng, người gì như sắt đó. Mệt hông chịu ngủ.

- Hơ hơ chút em ngủ.

- Ừa chị vô trước đây!

Chị Khanh thở dài quẹt nước mắt ôm lấy đầu nó xoa xoa vài cái rồi đi vào phòng, nó hít sâu vài hơi ngà ngà say đưa mắt nhìn ra sân tiếp tục những suy tính của riêng mình. KHông biết qua bao lâu, nó đứng dậy vươn vai đưa tay ra mái hiên nhà hứng nước mưa tát thẳng vô mặt mình chà xát. Cái lạnh của nước mưa khiến nó tỉnh táo hơn trông thấy. Rửa mặt xong nó quay lại ghế ngồi lôi điện thoại, lôi sổ tay ra lật giở tìm số rồi bấm máy.

- Alo tôi nghe!

- À anh Quỳ đúng không? Em là Mon nè anh!

- À ờ tôi Quỳ đây…à chú Mon hả? Thế nào? Gọi anh có việc gì không?

- Dạ! Anh đang ở quê hay đâu?

- Anh vẫn ở quê thôi.

- Vậy có thời gian không? Công việc dạo này bận không?

- Vẫn thế em ạ. Có việc gì chú cứ nói nào!

- À…anh Long…vợ chồng anh Long sẽ ra Hà Nội điều trị…anh…

- Hả! Anh Long…anh Long như nào?

Bên kia điện thoại gã đàn ông có chất giọng đặc trung Thanh Hóa gần như hét vào điện thoại kích động, nó mỉm cười gật đầu.

- Anh Long chịu cho em đưa ảnh ra Hà Nội điều trị bệnh lúc trước em nói đó. Giờ anh có thể sắp xếp đón ảnh…

- Được…được! Tốt quá! Tốt quá…thế khi nào anh ấy ra?

- Dạ giờ mai ảnh sẽ về SG khám, sau đó chắc ra HN luôn đó anh.

- Thế à! Vậy thì tốt quá.

- Dạ vậy anh sắp xếp công việc được không? Nếu không thì em sẽ…

- Đừng nói linh tinh. Anh Long ra chắc chắn anh sẽ đón, chú cứ giao cho anh. Bận việc cái đéo gì? Không phải nghĩ nhé!

- À dạ! Vậy thì tốt quá.

- Yên tâm chú Mon nhé. Giờ anh sẽ sắp xếp công việc rồi lái xe ra HN ngay. Chưa tìm được chổ ở đúng không?

- Dạ tạm thời chưa.

- Ok việc đấy để anh tất. Nơi ăn chốn ở, xe đưa đón…chú cứ giao anh lo tất. Ok?

- Haha em biết ngay anh sẽ lo mà. Vậy anh ra Hà Nội sắp xếp chờ anh Long ra nhé.

- Ok ok! Quá tốt rồi chú Mon! Cứ giao tất anh lo.

- Hơ hơ ra đó gặp anh chắc anh Long bất ngờ lắm. Vậy nhé, có gì thay đổi em sẽ gọi anh biết.

- Ok ok!

- À anh đưa em số tài khoản, mấy nửa em chuyển ra trước ít tiền lo chổ ăn ở cho vợ chồng anh Long ra…

- Nào! Không phải nghĩ chuyện đấy. Anh Long ra đây những việc đấy anh lo tất. Không phải chuyển gì cả.

- Hơ nhưng mà…

- Chú cứ an tâm, anh đây tuy không giàu nhưng anh vẫn phải lo chu toàn. Thế chi phí điều trị khoản bao nhiêu, có to không? Cắm cả nhà cả xe anh vẫn lo tất, không phải nghĩ.

- Haha được rồi em hiểu tấm lòng anh rồi. Chi phí điều trị đã có đủ, vậy việc ăn ở đi lại giao anh trai nhé.

- Ok chú Mon! Nếu thiếu tiền điều trị chú phải bảo thật với anh nhé! Anh hoàn toàn nghiêm túc, tốn bao nhiêu đều không phải vấn đề.

- Dạ! Nếu thiếu em sẽ nói mà, với lại anh ở đầu cầu ngoài đó sẽ đi với anh Long điều trị, sao em giấu anh được đúng không?

- Ừ! Thế thì tốt!

- Dạ có gì em liên hệ anh sau, à em nói nè bửa trước ghé tụi em có nói qua tính tình anh Long bây giờ không tốt cho lắm, nên việc gặp anh Long anh hạn chế để anh chị em ngày xưa biết nếu ảnh chưa đồng ý, chắc anh hiểu ha?

- À…à ừ anh đã hiểu.

- Dạ vậy nha, có tình hình hay thay đổi em gọi.

- Ok bye chú Mon mày nhá!

Nó tắt điện thoại mỉm cười gõ nhẹ tay trên bàn, giọng ông anh Quỳ này cho tới lúc tắt máy vẫn rất kích động. Đây là một người em đã từng theo anh Long ngày xưa, tuy không quá thân thiết với nhà nó nhưng riêng mối quan hệ với anh Long không hề cạn. Cũng chính ông anh này đã cho nó và Bé Dẹo một ít thông tin khá hữu ích để lần mò tìm được ông Long, ổng dù đã trở về Bắc sinh sống từ lâu nhưng vẫn luôn giữ liên lạc với một vài anh em cũ và tìm kiếm ông Long. Khi Bé Dẹo và nó tìm ra tới cũng luôn thường xuyên liên lạc hỏi tình hình, lúc tìm ra ông Long nếu không nghĩ tới tính ông Long không muốn gặp lại người cũ chắc ổng đã chạy vào đây gặp ông Long. Về sau biết tới bệnh tình anh Long, biết nó và chị dự định sẽ đưa anh Long ra Hà Nội điều trị thì ổng cứ dặn đi dặn lại thậm chí nài nỉ phải nói ổng biết để ổng đưa đón, chăm lo. Theo nó biết ông anh này cũng là dân xã hội, mà nghe từ dân xã hội thì cái tình cái nghĩa đã được khẳng định bởi thái độ sẵn sàng cắm cả nhà xe nếu cần để lo cho ông Long, nhưng thực ra kinh tế nhà ổng khá ổn, hình như có nguyên dàn xe kinh doanh ở quê, không tới nổi cắm cả nhà xe hơ hơ. Nó tiếp tục bấm máy gọi cho chú Chánh.

- À lô chú nghe đây Mon.

- Dạ! Chú…anh Long chắc mai về khám bệnh, chú sắp xếp liên hệ bệnh viên dùm con nha.

- Thằng Long hả? Nó chịu cho mày đưa đi mổ hả?

- Hơ dạ chịu rồi.

- Thằng đó giờ biết sợ chết rồi hả?

- Haha.

- Mày đang trên đó hay sao?

- Dạ con đang ở Đà Lạt.

- À thì ra nó trốn trên đó. Bên nhà tụi nó biết chưa?

- Dạ chưa biết. Ảnh không muốn gặp, nên….

- Tau biết rồi mày. Khổ quá…tính tình thằng nào cũng cứng đầu không chịu thua nhau. Mày thuyết phục được nó chắc cũng cực hả Mon? Chứ tính tình nó tau rành, giờ già đầu hai thứ tóc để mấy đứa nhỏ không có lỗi lầm gì chạy đôn chạy đáo.

- Dạ làm chuyện phải làm thôi chú. Còn chuyện người lớn kệ đi.

- Kỳ này nó về chắc mày tính cho mổ tim luôn đúng không? Muốn cho nó mổ ở đây hay ra Hà Nội?

- À chú liên hệ sắp xếp dùm con đưa ảnh ra Hà Nội nha chú. Đợt Bé Dẹo nói sẽ chốt để anh Long ra ngoải điều trị với chú bác sĩ X ngoài đó. Nói chung ảnh không thích ở SG, không muốn đụng mặt.

- Haha mấy thằng nhỏ này già đầu xuống lổ tới nơi, tính quyết tâm không đội trời chung cả đời hay sao? Thiệt tình anh em tụi mày…

Chú Chánh trầm mặc một chút rồi tiếp lời

- Vậy rốt cuộc hồi xưa thằng Long nó đưa con Vi vể trển ở hay sao anh em nó đi kiếm không gặp?

- Dạ! Chị Vi về nằm trên này đây chú, nằm đất nhà chị Khanh, chú nhớ chị Khanh không?

- Không nhớ rõ lắm, hình như tụi nó xưa học chung hả?

- Dạ! Anh Long cưới chị Khanh ở trên này, cũng xa trung tâm Đà Lạt nên kiếm ổng không dễ. Trong này rừng rú vắng vẻ lắm.

- Chịu thua…anh em tụi nó đông vậy kiếm không ra, đưa tau thì tới nó chết cũng không kiếm nổi. À tau nhớ rồi, Khanh là con nhóc đẹp đẹp lẽo đẻo theo thằng Long hồi xưa chứ đâu.

- Haha chú cũng biết vụ này hả? Chỉ đeo ông Long từ xưa, tới giờ dính luôn rồi.

- À tụi nó cưới nhau trên trển hả? Con cái gì chưa?

- Dạ có một người con gái, giờ đang học đại học đó chú.

- Chậc! Con cái cũng lớn rồi mà người lớn thì không chịu bỏ qua chuyện cũ, tới trị bệnh cũng phải chạy tuốt ngoài ngoải. Chứ bộ thằng Long nó không biết bên nhà mày ở HN nhiều hả?

- Haha nói chung ổng còn ám ảnh đất SG đó chú, mà quan trọng Bé Dẹo muốn ảnh điều trị với bác sĩ X.

- Ừ! Tay đó giỏi. Nhỏ hơn tau một khóa nhưng trình độ tay đó quá ổn. Nói về tim mạch chả thuộc top, cùng lứa nhiều tay phải nể chả. Giao cho tay đó mổ ok đó. Được rồi để tau liên lạc với chả sắp xếp, mày cứ đưa thằng Long về đây tau dẫn nó đi khám trước, đợt mày nói nó còn mấy vết thương cũ hả?

- Dạ còn, có gì con đem theo bệnh án về chú coi. À sẵn có chị Khanh vợ ổng cũng dính bệnh, chú sắp xếp khám luôn cho chỉ, tổng quát luôn dùm con. Chắc bệnh không quá nặng đâu, bệnh nghề nghiệp thôi.

- Con nhỏ nó làm gì?

- Dạ làm giáo viên.

- Còn thằng Long trốn trên đó làm gì cưới được con cô giáo hay vậy?

- Haha ổng làm thợ mộc trên này chú.

Nói chuyện với chú Chánh khá lâu nó mới kết thúc được cuộc điện thoại, dù sao biết tin anh Long nên ông chú rất xúc động, quan tâm hỏi han rất nhiều, tầm này không còn phải giữ kín chuyện nên nó cởi mở hơn, sẵn sàng nói nhiều hơn với chú Chánh, đương nhiên ông chú hiểu cái gì nên nói, cái gì không vì chuyện cũ tất cả mọi người đều thấu hiểu, tôn trọng quyết định của ông Long, ông Gạo. Gọi chú Chánh xong nó tiếp tục bấm số cho bà cô yêu nữ nhờ cô nàng sắp xếp xe cộ đi theo vợ chồng ông Long thăm khám dưới SG. Từ ngày chiếm đoạt được thân xác trung trinh của nó, bà cô này chơi chiến thuật lúc xa lúc gần, kiểu nói chuyện càng lúc càng lả lơi gợi đòn. Nó mà có mặt không đánh sưng mông không chịu được, hỏi chuyện phải cả tiếng mới chịu cúp máy tha cho nó, gọi điện thoại thôi mà nóng rang cả người với con yêu nữ đó. Nó gọi thêm vài cuộc để sắp xếp chuyện ông Long đi điều trị bệnh xong mới thở phào nhẹ nhỏm đi một chút trong người nằm dài trên ghế gỗ. Tạm thời một mối lo đã ổn, nó chưa vội nghĩ tới chuyện đấu trí với đám xây villa bên kia, không phải chuyện ngày một ngày hai, muốn làm gì thì làm, cứ phải lo cho sức khỏe gia đình ông Long trước, chuyện khác tính sau…thời gian nó có nhiều mà, từ từ tha hồ “chơi”.

Chiều muộn. Nó tỉnh dậy bởi cái lạnh từ gió mang theo hơi nước ẩm ướt, hình như trời đã ngừng mưa. Thời gian ở thành phố này chậm chạp đến lạ, nhịp sống, không khí khiến người ta trở nên lười biếng, giấc ngủ của nó thì vẫn vậy, chập chờn chưa từng say giấc.

- Phù…ngày ở đây trôi qua chậm làm sao!

Nó vỗ đầu cảm thán rồi cầm điện thoại lên xem tin nhắn, lục lọi trong số rất nhiều tin nhắn chợt nó mỉm cười.

- Tối nay đi dạo cùng em được không ạ?

- Haha…được!

- Xía! Lên tới đây cũng có gái nhắn tin hẹn hò.

Nó hơi giật mình vì có tiếng con gái chen vào bên tai, nó bật cười đưa tay xoa mái tóc còn vương mùi rượu của MiA, người em đã thơm, giờ thêm men rượu còn lẫn trong da thịt dù em có vẻ vừa tắm xong khiến cơ thể người đẹp quyến rũ hơn. Nó cũng không có ý che giấu tin nhắn trước mặt em, vẫn thản nhiên chờ tin trả lời.

- Em dậy lâu chưa?

- Dậy lâu rùi, dọn dẹp phụ chị Khanh xong tắm mới tắm nè.

- Chị Khanh đâu em?

- Đang soạn đồ trong phòng đó.

Lại có tiếng tin nhắn.

- 7h em chờ anh ở cửa hàng nhé!

- Ừ gặp em sau!

Thấy bà cô MiA vẫn dán mắt tò mò nhìn vô điện thoại, cái miệng bỉu lên thiếu chút rớt cặp môi mọng ra ngoài, nó phì cười nhéo miệng em.

- Đi với anh luôn nhỉ, đi dạo Đà Lạt, ăn tối.

- Hì hẹn hò con gái dám dẫn em theo hông ngại hen?

- Sao phải ngại? Một người bạn tốt thôi đâu có gì mà ngại?

- Em tin anh mới lạ đó Mon. Xía em hông thèm…xíu người ta có hẹn rùi, tính ra nói anh biết nè.

- Ớ! Cáp kèo đâu nhanh vậy?

MiA cười tươi duỗi chân dài lên ghế, chiếc miệng cong lên kiêu kỳ, hai con mắt cứ như đang rực sáng háo hức.

- Hí hí! Hẹn quỷ già Minh chớ ai, đi bào quà sinh nhật với ổng. Tính rủ anh đi mà anh có hẹn rùi.

- À à nhớ rồi. Hôm qua quất sạch tiền ổng chưa chịu, nay bào tiếp hả cô nương?

- Lâu lâu mới lên bào đại gia mà, dễ gì em tha ổng. Vậy anh bận rùi em đi chơi riêng đây, hì có bé Vy bé Nấm đồ nữa. Hùi tối qua tụi em hẹn rùi á.

- Haha đi bào quà sinh nhật còn rủ theo đồng bọn ông Minh chắc méo miệng quá.

- Hihi tại ổng rủ trước, khỏi lo ha, em hông tranh thủ bào quỷ già đó để tiền đi bao gái cũng vậy hà. Em quỷ Chiến đó anh ơi.

- Hơ ờ vậy thì đi chơi vui nhé.

- Ừa! Ủa anh vậy tối nay tụi mình ngủ đâu? Đây ha bên khách sạn để tối em biết kêu anh Minh đưa về.

Nó vuốt cằm trầm ngâm vài giây trả lời.

- À em cứ kêu anh Minh đưa về khách sạn rồi mình qua đây ngủ. Nay phải kèm sát cha nội trong trỏng mới được.

- Hihi sợ ổng đổi ý hen?

- Haha chừng nào thấy ổng ngồi yên trên xe mới an tâm được, ai chứ cha già đó thất thường lắm. Nói chứ tối qua đây có gì em phụ sắp xếp đồ đạc với chị Khanh, chị em phụ nữ với nhau dễ. Đợt này đi lâu mà.

- Ừa em biết rùi.

MiA ngồi hỏi linh tinh thêm một chút mới đi vô trong chuẩn bị, nay cô nàng được bù sinh nhật, đương nhiên ăn diện các kiểu phải sang chảnh mới đúng tính em. Nó lại nhìn vô màn hình điện thoại và bật cười, cô nàng này miệng thì kêu không hy vọng gặp nhưng chưa hết ngày đã muốn hẹn nhau rồi. Thôi thì dù sao người ta cũng giúp nó một phần, nếu cô nàng không phán đoán giao thư Bé Dẹo cho ông Long đúng thời điểm hợp lý thì việc thuyết phục ông Long chưa chắc dễ như giờ. Mời cô nàng ăn uống một bửa cảm ơn là chuyện nên làm, với lại nó cũng rất thích phong cách nhẹ nhàng của cô chủ tiệm. Người đẹp mà…ai chẳng thích gặp, với lại ăn uống mua hoa free của người ta bao nhiêu lần, hình như chưa nghĩ tới mời người ta ăn uống bao giờ thì phải. Chậc…sao có thể vô tâm với một cô gái xinh đẹp, tính tình hay ho như vậy chứ, không phù hợp với tính nó bây giờ. Hơ hơ….

Đây là chương cuối cùng!
Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Nguyễn Chí Bảo

Trả lời

2024-07-08 03:37:42

tiep di bac

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap