Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 106

Kết thúc chuyến du lịch kỉ niệm ấy, nó lại trở về với guồng quay của công việc.. 1 tuần ăn chơi khiến cho việc chưa giải quyết của phòng nhiều không kể hết, thậm chí liên tục 5 ngày nó không rời mắt khỏi màn hình máy tính, tăng ca đến gần 11h đêm mà vẫn chưa xong.. Được cái Yến có tố chất lãnh đạo, vắng nó nhưng vẫn quán xuyến, sát sao 2 team làm việc hiệu quả tuyệt đối.. Duy chỉ có vấn đề về việc nội dung dạo này không được ăn đề xuất Youtube nhiều nên cần nó phải chỉnh đốn, thay đổi lại..

Linh gọi cho nó ngay sau khi nó vừa mới đặt chân xuống máy bay, em nói thời gian tới sẽ trở lại Sài Gòn để tiếp tục giúp đỡ anh Nhật, buổi tối cứ đều đặn vào 1 khung giờ, em luôn gọi để trò chuyện với nó sau đó mới đi ngủ.. Cuộc sống bận rộn khiến cho 1 tiếng ấy trở nên nhanh hơn bao giờ hết, cảm giác thèm thuồng về việc được yêu nhiều lúc xuất hiện trong nó.. Suốt ngần ấy năm, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo, lâu lắm rồi nó mới có cảm giác nhớ nhung, sốt ruột chờ đợi một cuộc điện thuộc của người yêu mình đến vậy..

Dạo này nó có thói quen mùng 1, ngày rằm là sẽ lên chùa để thắp hương bái phật.. Cái này xuất phát từ 1 ngày đẹp trời, anh Tùng rủ nó ra Phủ Tây Hồ để xem bồ của anh Hầu đồng.. Bồ ở đây chính là nhỏ thư ký của anh, chả hiểu tại sao nó lại không có chút thiện cảm nào với con nhỏ.. Sau khi biết rằng nhỏ cũng căn đồng căn cốt thì càng ác cảm nhiều hơn.. Kiểu như suốt ngày lễ lạt này nọ, miệng nói đạo lý đối nhân xử thế nhưng lại là tiểu tam, đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.. Nhưng nghĩ thì chỉ để trong đầu thôi nào có dám nói ra, bởi vì cũng chẳng phải chuyện của mình, thứ 2 đấy cũng là bồ của Sếp.. Nói năng không cẩn thận lại kéo theo nhiều hệ luỵ tai hại về sau..

Nó chỉ ngồi xem 1 lúc rồi xin phép ra ngoài hút thuốc vãn cảnh.. Không khí nơi đây trong lành, yên tĩnh làm nó thích.. Từ lúc Quỳnh Anh mất, nó dần dần tin vào những gì mà tâm linh mang lại.. Dù chưa được kiểm chứng nhưng niềm tin ấy theo nỗi nhớ em cứ càng ngày càng lớn dần lên.. Vậy là từ đó cứ ngày rằm, mùng 1 âm lịch, nó lại mua hoa quả rồi lên chùa thắp nhang cầu bình an.. Thường thì nó sẽ đi chùa Vạn Niên ở Hồ Tây, nếu hôm nào bận quá thì sẽ qua chùa Bộc cho gần.. Khi đến đây thắp nhang rồi ngồi đó vãn cảnh chùa, nghe tiếng chuông, tiếng tụng kinh gõ mõ, nó cảm thấy rất yên bình, tịnh tâm..

Nhưng tâm linh vốn luôn bí ẩn và kì diệu.. Điều ấy không thể phủ nhận..

Nó nhớ hôm ấy là thứ 7 cũng là ngày cuối cùng của tháng 3 dương lịch.. Theo truyền thống phòng thì hôm nay là ngày nhận lương và tổ chức liên hoan mặn.. Từ lúc nhận chức đến giờ, nó mới chỉ đi xõa cùng cả phòng 1 buổi duy nhất vào đúng ngày nó nhận công tác.. Vậy nên lần này không để nó từ chối, Yến và Duy đã tự thống nhất địa điểm ăn uống rồi mới lò dò gõ cửa phòng làm việc của nó..

-Vào đi..

-Em chào anh..

-20p trước vừa mới gặp nhau xong mà chào gì chào lắm thế?

-Hihi em thích chào, anh đang làm gì đấy ạ?

-Đang duyệt nốt mấy cái kịch bản cho ngày mai, à đấy, Yến đợi tí rồi cầm luôn ra phổ biến cho đội trực chủ nhật.. Xong là..

Chưa để nó nói hết, Yến đã đưa ngón tay trỏ lên lắc lư trước mặt nó.. Bộ mặt cùng nụ cười vô cùng gian trá..

-Anh đừng nói nữa.. Hôm nay anh không trốn được đâu..

-Trốn gì chứ? - Nó ngạc nhiên..

-Anh định bảo em đi phổ biến xong là anh về đúng không? Hôm nay liên hoan phòng, anh phải đi chủ trì đấy nhé, đừng có lấy lí do rồi trốn nữa..

-Vâng, tháng này có 2 lần thì cả 2 lần anh đều vắng mặt rồi.. Nay phải đi với bọn em đi.. - Duy tiếp lời..

Nghĩ đi nghĩ lại thì nó cũng phải giao lưu với nhân viên nhiều thì mới có thể điều hành tốt công việc được.. 2 lần trước 1 lần là phải xuống Quảng Ninh để giỗ đầu Quỳnh Anh, lần thứ 2 nó lại bận đi du lịch với Linh, lý do đều bất khả kháng cả.. Lần này mà từ chối nữa thì cũng chẳng biết lấy lý do gì.. Nó nhìn Yến rồi nhìn Duy, nở 1 nụ cười gật đầu cái rụp..

-Ừ vậy nhắn cho anh địa chỉ, anh sẽ đến.. Nhưng tối nay để anh mời phòng mình nhé..

-Bọn em thống nhất chỗ ăn cả rồi.. Vào đây chỉ để thông báo cho anh thôi.. Và nếu sếp đã có lòng thì cho bọn em góp ít cháo.. Như lần trước sếp chịu 30% còn đâu phòng chịu nha sếp..

-Ừ được rồi thống nhất thế đi.. Mà Yến lát lên gọi Linh Anh xuống đi cùng nhé..

-Ôi thiếu sao được nó ạ.. Anh cứ yên tâm nó là đứa đi đầu tiên, con bé ấy tham ăn tục uống lắm..

Yến cười rồi xin phép ra ngoài.. Còn nó thì ngồi cố làm nốt công việc cho xong.. Đang loay hoay đọc kịch bản thì bỗng có điện thoại, cầm lên thì thấy màn hình hiển thị số của Ngân.. Nó ấn nghe ngay..

-Gì đấy?

-Tối về nhà ăn cơm nhé..

-Cơm nước gì? nay dở chứng à?

-Em thấy có cơn mưa, chắc tí mưa to, mà mưa này se se lạnh, hết mùa làm nồi lẩu thì thích phải biết.. Em đang đi chợ đây rồi, tí về em nấu xong về ăn cùng em nhé..

-Thế đã mua đồ chưa?

-Em mua hết đây rồi?

-Thôi để đó đi mai chủ nhật thì ăn, tối nay anh có việc bận rồi, anh ăn ở ngoài..

-Ơ nhưng mà..

Nó đang định trả lời thì lại có tiếng gõ cửa phòng, đành nói vội vào trong điện thoại rồi tắt máy luôn..

-Thế nhé, anh có khách.. Mời vào..

Tưởng ai, hoá ra là Linh Anh, nhỏ bước vào rồi cười mỉm với nó, sau đó thì đóng cửa lại, còn ngó nghiêng ra ngoài trông lén lút lắm..

-Sao đấy Linh Anh?

-Dạ anh duyệt cho em cái phiếu lương đọc với..

-Ừ đưa đây anh ký cho..

Nó đón lấy tờ phiếu đọc của Linh Anh, đây là lương nhận ngoài dựa trên số tin tức, kịch bản mà Linh Anh đã đọc, hình như mỗi bài được phụ cấp thêm 10k hay sao ấy.. Số tiền này 1 tháng nếu chăm chỉ đọc thì cũng được 1 khoản kha khá tầm 2 triệu đổ lên.. Nó thì vốn tin tưởng Linh Anh nên chẳng cần xem lại tờ phiếu.. Lấy bút ra ký duyệt lương rồi đưa lại cho nhỏ..

-Xuống kế toán lấy luôn nhé, để anh nhắn trên nhóm zalo cho..

-Vâng ạ..

Tưởng thế là xong nhưng Linh Anh vẫn đứng đó, sau đó thì lại gần rồi ngồi cạnh mép bàn, cứ nhìn vào màn hình máy tính của nó.. Thấy lạ nên nó ngước lên, nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu?

-Ơ đi đi..

-Tối nay đi liên hoan, anh đi với em nha..

-Anh có xe mà?

-Anh chở em đi rồi ăn uống xong thì anh đi taxi về.. Chứ thể nào tối nay anh chẳng say ý..

-Thế xe em thì sao? Em cũng sẽ uống còn gì?

-Hì ăn ngay trên chùa Láng ấy.. Gần ngay nhà em mà.. Em đi có tí là về đến nơi nên không lo gặp giao thông đâu..

-Ừ biết thế đã.. Thôi xuống kế toán đi không chị ấy về mất giờ đấy..

Linh Anh cười híp mắt, lấy tay véo vào má nó sau đó quay người đi thẳng.. Ra đến cửa còn quay lại nháy mắt với nó tình tứ..

-Anh là đồ đáng ghét..

Nó cười rồi lắc đầu, con nhỏ này hấp thật..

Tối ấy lại 1 mình nó cân cả phòng.. Ai cũng lượt đi xong lượt về làm nó say khướt.. Linh Anh từ đầu đã ngồi cạnh nó nên liên tục gắp thức ăn để vào bát, thậm chí còn xung phong đỡ rượu hộ trên tinh thần sếp và nhân viên nhưng nó từ chối.. Đây là vui vẻ, mọi người quý mới mời chứ không phải là ép rượu hay chuốc rượu.. Đang say sưa thì bỗng cuối bàn thứ 2 có tiếng xì xầm rồi mấy đứa xúm lại 1 góc.. Nó cũng tò mò mà cầm chén đi đến đó..

Nó thấy cậu nhóc tên Long, vốn là Editor cứng của phòng đang ôm mặt khóc, thấy lạ nên nó đặt chén xuống rồi tiến đến gần hơn để quan sát..

-Sao đấy mấy đứa?

-Ngày mai người yêu cũ của thằng Long lấy chồng sếp ạ.. Nãy quán mở bài “Ngày hôm nay em cưới rồi”, nó đang uống rượu xong tự nhiên gục mặt xuống khóc.. Hoá ra là buồn vì thất tình sếp ơi.. haha - Yến cười rồi vừa nói vừa vỗ vai thằng Long an ủi.. Sau đó cùng cả đám ngân nga từng lời trong bài hát vừa rồi như để trêu chọc Long..

Đúng là thất tình thì đừng nên buồn trước mặt đám bạn là như thế này đây.. Nỗi đau x10 là có thật..

Nó cũng đã từng thất tình, cũng đã từng biết tin người mình yêu nhất đi lấy chồng.. Độ tuổi năm ấy cũng sàn sàn với tuổi của Long bây giờ.. Và nó đã mất đến vài năm để có thể gượng dậy, vượt qua được nỗi ám ảnh đó.. Vậy nên nó rất cảm thông, rất thấu hiểu tâm trạng của Long lúc này.. Đặt chén rượu xuống, nó nhìn Yến rồi lắc đầu, Yến như hiểu ra những lời nó muốn nói qua ánh mắt, liền quay ra xua tay..

-Thôi, nhóm mình sang bên kia solo với nhóm của Duy cái nhỉ.. Đội Editor này rượu chè kém quá..

-Đi.. đi.. đồng ý..

Thế là cả lũ kéo nhau sang bên chỗ nó vừa ngồi, Linh Anh không ở nhóm nào cả nhưng vẫn bị dính đạn.. Ú ớ kêu nó đến hộ giá.. Nó nhìn thì bật cười vì độ tinh nghịch của cô cậu nhân viên dưới cấp.. Sau đó kéo ghế ra rồi ngồi xuống bên cạnh Long, vỗ vai..

-Sao rồi? Mặt mũi tèm lem thế? Lau nước mắt đi..

-Anh ạ.. - Long thều thào đáp, đôi mắt đã đỏ ngầu lên, sưng húp

-Uống được nữa không?

-Dạ em uống được, anh cho em uống ạ..

Hơi thở đã nồng nặc mùi rượu của Long khiến nó cảm thấy lo lắng, liền móc trong túi ra bao thuốc.. Chìa ra trước mặt Long..

-Xuống dưới kia làm điếu cho đỡ ngột ngạt không Long? Anh cũng không uống nữa đâu..

-Vâng ạ..

Thế là nó với Long xuống tầng 1, đón lấy điếu thuốc đã châm từ tay nó, Long gật đầu dạ vâng rồi cảm ơn..

-Anh nghe nói em đang buồn vì người yêu đi lấy chồng hả?

-Vâng..

-Cũ hay là vẫn đang yêu?

-Cũ rồi anh ạ.. Chúng em chia tay nhau hơn 1 năm rồi..

Nó rít điếu thuốc rồi nhả khói từ từ, gật đầu..

-Ừ cũ thì để nó cũ đi.. Có cái gì đâu mà khóc với lóc..

-Nhưng mà em còn yêu họ lắm anh à?

-Vậy thì càng không được khóc? Phải tự chửi mình hèn khi còn yêu mà không dám thử giữ lấy họ lần nữa.. Cứ thế gương mắt ra nhìn họ đi lấy chồng chứ..

-Vậy ý anh là bây giờ em có thể đến để níu kéo họ lần cuối phải không ạ?

Long bỗng quay ra tròn mắt nhìn nó, ánh mắt ấy là ánh mắt của sự hi vọng, khi tìm thấy được người ủng hộ quyết định chưa dám làm của mình..

Nó lắc đầu rồi tiếp tục rít thuốc.. Sau đó tiếp lời..

-Người ta đã quyết định đi lấy chồng thì trong trái tim của họ chỉ có người mà ngày mai sánh vai cùng họ bước vào lễ đường thôi em ạ.. Chả lẽ bây giờ em đến gặp họ, em níu kéo thế xong họ không đồng ý thì em sẽ làm gì tiếp theo?

-Em không biết?

-Đó là còn chưa kể hành động của em là đang phá vỡ niềm vui trong ngày quan trọng nhất cuộc đời họ.. Anh biết là em vẫn còn rất yêu họ, nhưng định nghĩa yêu của em là gì?

-Là em yêu người ấy và người ấy cũng yêu em ạ..

-Đó chỉ là điều hạnh phúc nhất trên đời thôi.. Còn yêu là không ích kỷ, là muốn người mình yêu luôn được vui vẻ, hạnh phúc.. Dù có là ở bên em hay bất kì ai khác.. Đến giờ phút này, anh chỉ muốn khuyên em điều này thôi.. Nghe hay không là tuỳ em nhé..

-Vâng ạ..

-Ngày mai họ lấy chồng rồi, còn tối nay anh chỉ mong em là đừng hoang tưởng nữa, người ấy không còn thuộc về em nữa rồi.. Anh đã từng như em lúc này, và đến bây giờ thì anh nhận ra một điều rằng trong trái tim chúng ta đều có 1 toà thành, gìn giữ một bóng hình không thể có tương lai. Người đó chỉ một lần lướt qua tuổi thanh xuân, nhưng lại mắc kẹt ở trong kí ức 1 đời.. Và người yêu cũ của em chính là bóng hình mà anh vừa nói..

Nó vỗ vai Long rồi sau đó đứng dậy và đi lên tầng để tiếp tục ăn uống.. Bỗng Long gọi với nó rồi lên tiếng..

-Anh Nam

Nó quay lại nhìn, Long tiếp lời..

-Em cảm ơn anh vì những lời khuyên vừa rồi, nhưng nãy anh có nói rằng anh đã từng giống như em lúc này.. Vậy bóng hình ấy của anh, bây giờ thế nào rồi ạ?

Nó nhìn lên bầu trời đen kịt.. Mây đen đã kéo đến và đứng đó từ chiều, che khuất đi những vì sao lấp lánh.. Bỗng 1 chiếc máy bay nhấp nháy giữa bầu trời ấy.. Nó đưa tay và chỉ lên trời, Long theo hướng tay của nó mà nhìn lên xong lại nhìn nó ngạc nhiên.. Còn nó thì cười buồn rồi gật đầu, quay lưng bước đi thẳng..

Kì nghỉ lễ 30/04 năm nay với nó vốn vô cùng đặc biệt, có lẽ là đặc biệt nhất từ trước đến nay khiến nó chẳng thể nào quên.. Đặc biệt ở chỗ sau 12 năm ra trường, đây chính là buổi họp lớp có đầy đủ tất cả các thành viên.. Thậm chí cả bông hoa hướng dương ngược nắng ở tận đất nước Hà Lan xa xôi, cô gái đặc biệt Anh Thư với nước Nga lạnh lẽo và cả Quân béo từ tận Berlin, Đức cũng về để tham gia..

Nó hồi hộp lắm, hồi hộp đến nỗi mất ăn mất ngủ, háo hức suốt mấy đêm liền.. Chỉ đếm từng ngày để đến ngày 30 thôi.. Nó sắp xếp công việc và về nhà ngay trong chiều 29.. Vừa mới bước chân vào trong, chưa kịp thay quần áo thì điện thoại lại rung lên, là số lạ..

-Alo ạ..

-Mày alo hơi to đấy con chó ạ..

Giọng nói này không lệch đi đâu được, chỉ có con chó lợn Quân béo chứ ai nữa.. Nó bật cười rồi cũng trả lời lại luôn?

-Lâu ngày không được ăn đấm nên nhớ à con chó..

-Hê hê vẫn nhớ ra giọng tao à? Đang ở nhà không? Tao đón ra nhà tao uống rượu..

-Mày thiêng đấy, bố vừa về đến nhà xong.. Đợi chút tao tắm rồi qua đón tao nhé..

-Vậy giờ tao bắt đầu đi, tắm nhanh lên nhé..

Nó lấy quần áo đi tắm qua cho đỡ bụi bặm, 20p sau thì lại thấy điện thoại ý ới, nó đang ngoáy bông tai nên không để ý số, cứ vậy bấm nghe luôn..

-Gì đấy, bố vừa tắm xong, mày đi đến đâu rồi?

-Bố nào ở đây đấy, anh trả lời em như vậy à?

Nó bỗng ngớ người mất vài giây rồi nhìn lại màn hình điện thoại.. Tá hoả khi thấy số của Linh hiện lên màn hình.. Ú ớ chưa kịp định hình thì em lại lên tiếng?

-Lại đi đù đện ở đâu đấy?

-À Quân béo đang lên đón anh xuống nhà nó uống rượu, hình như sáng nay nó mới về đến Việt Nam..

-Vâng, em tưởng anh đi đâu.. Thế đi đi lát em gọi video call xem có phải không? tiện hỏi thăm Quân tí..

-Mà tối nay mấy giờ em bay?

Bỗng đầu giây bên kia im lặng mà không trả lời, nó tưởng mất sóng nên cứ alo alo suốt.. Đang định tắt gọi lại thì em lại lên tiếng..

-Sáng mai em bay ra sớm, tận 9h mới bắt đầu mà.. Em đặt vé bay lúc 6h sáng rồi.. Xong em tự về đó được.. Anh cứ chuẩn bị rồi đi trước đi không phải đợi em..

-Ơ thế em là chủ trì mà không về trước để chuẩn bị à?

-Trinh béo nó ra từ mấy hôm trước, nó làm hết rồi, mai anh cứ gọi Trinh béo nhé..

-Ừ anh biết rồi, vậy sáng mai em mới ra à?

-Vâng, để cho anh có thời gian ôn lại kỉ niệm với người yêu cũ còn gì nữa.. Thích nhá, Mai Anh về Việt Nam rồi đấy, cả Anh Thư nữa.. Có khi đang ở Hà Nội rồi cũng nên..

Linh kéo dài chữ Mai Anh ra với điệu bộ ghen tuông, nó ậm ừ chối đẩy vài câu cho có xong cũng tắt máy.. Đúng là gặp lại lần này thật sự có rất nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ đó chỉ là những cảm xúc đã cũ cùng với kí ức đang dần chìm vào quên lãng mà thôi..

Đây là chương cuối cùng!
BÌNH LUẬN

Sáng Hoàng

Trả lời

2024-05-20 07:55:22

Tôi đoán người ông cưới là Ngân :))

Cuong Nguyen

Trả lời

2024-05-12 17:04:08

Chàng trai đa tình một cách dễ dãi, lúc đáng thương, lúc đáng trách.

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Đăng Truyện