Logo
Trang chủ
Phần 4: My Memories

Phần 4 - Chương 105

Mặt mo hầm hừ ngồi xuống, anh chàng lễ tân xách nguyên thùng đá chứa nước xuống, nó ra dấu chia cho mọi người, còn mình tự khui một lon coca, một chai trà xanh cho mặt mo. Nó thả người ra ghế gác chân lên bàn đưa mắt nhìn anh chàng Kiến ngồi đối diện, tuy tay chân bị khóa cứng, đầu tóc rủ rượi nhưng mắt đã tỉnh táo, râu được ai cạo dùm, mặt này đã giống trong hình hơn. Mắt gã Kiến nhìn nó chằm chằm dò xét, có lẽ đang rất khó hiểu tại sao tự nhiên xuất hiện một thằng “ranh” trẻ tuổi có thể ngồi đàn hoàng trong khi người khác vẫn chấp nhận đứng kể cả ông Á.

- Nhìn cái gì thằng nhóc? Mày là cc gì nhìn tau kiểu đó? Con mịe mày, tau nhớ mặt mày rồi.

- Haha!

Nó bật cười, gã Kiến trừng mắt.

- Cười cc, đm mày có ngày tau chém chết mịe mày…mày đéo là gì đâu nhóc!

Bốp!

- Thôi anh Ni!

Nó phất tay khi thấy ông Ni định đánh tiếp, ông Á cười cười đi lại ngồi lên tay vịn ghế khoác vai gã Kiến.

- Đi mấy năm không gặp, giờ về coi bộ gan mày lớn dữ hả Kiến. Hà hà em trong nhà anh Gạo mày cũng dám đòi chém.

- Tau làm đéo gì phải sợ tụi mày?

- Hahaha đúng rồi đúng rồi! Anh Gạo nó còn dám chém, nói gì thằng Mon!

Rầm!

Tiếng cửa mở vang lên kèm theo cái giọng vừa cười vừa nói thiếu đứng đắn của ông Xí. Gần như cả phòng đều hơi giật mình nhìn qua rồi đồng loạt đứng dậy gật đầu chào.

- Anh!

- Anh Xí!

- Anh!

- Ừ!

Ông Xí phất tay đi lại ghế vịn vai nó và mặt mo nhấn hai đứa ngồi xuống sau đó ổng tủm tỉm cười nhảy vòng qua ghế ngồi phịch kế bên nó.

- Mày nay chưa chơi gái hay gì được trúng độc đắc mậy?

Nó giật giật khóe miệng, mới câu đầu tiên đã thấy tào lao mía lao rồi.

- Haha lãnh đạn dùm ông Gạo, chuyện vậy cũng dính vô mày được. Hà hà cần tau dẫn đi xả xui không ku?

Nó thở phì phò hít vài hơi lấy bình tĩnh trừng mắt nhìn ổng.

- Đậu xanh! Mai em về đổi xe khác!

Ông Xí cười ha hả vỗ vai nó.

- Hên bửa giờ mày chạy chiếc xe đó, chứ để bà An lỡ chạy ra đường bửa nay là thấy mịe rồi.

- Cái này…ờ cũng đúng!

Nó dịu mặt lại thở hắt ra, quả thật nếu để xe ở nhà đảm bảo khả năng cao bửa nay chị An sẽ lấy xe đi thăm chị Hương, vì xe rất rộng, nhiều người ngồi và có thể chất được nhiều cơm từ thiện. Nói gì nói nó cũng là thanh niên trai tráng, phản ứng nhanh, chạy trốn né đòn cũng nhanh nhẹn hơn, nếu hôm nay trên xe là chị An, chị Hạnh thì đã có chuyện lớn xảy ra vì đám này được thằng Kiến dặn chém chủ xe, mà trong hình ngoài ông Gạo còn có chị An. Nghĩ vậy tự nhiên nó nhẹ nhõm thở phào trong bụng, may mà người bị xử nhầm là nó, tạm dẹp ý định đòi về đổi xe, trước khi ông Gạo về nó chạy xe ổng cũng được, dạo gần đây nhà hơi bất ổn, ai muốn xử ổng bả cứ để nó lãnh cũng được, dù sao gần đây nó không ngại đụng chuyện cho lắm. Nói vậy chứ bị đánh nó chạy cũng quyết tâm à, max ga max số chứ đùa. Ông Xí không biết nó nghĩ nhiều tới vậy, ổng cười cười vỗ đầu nó rồi gác chân lên bàn nhếch miệng cười nhìn gã Kiến, được hồi lâu ổng lên tiếng.

- Anh kể cho mày nghe chuyện cũ.

Nó nhấp một ngụm nước, nhận điếu thuốc từ ông Xí chống tay một bên cằm im lặng.

- Mười mấy tuổi ba chết, mẹ bệnh hoạn. Nhà nghèo nghỉ học đi làm mướn nuôi má, nuôi em. Thằng Mật thấy thương rước nó lên SG cho ăn, ở, cho đi học. Học ít năm nghỉ đòi đi làm kiếm tiền. Thằng Mật cho làm quán nhậu, chê tiền ít không đủ trị bệnh cho má nó. Ông Gạo thấy vậy kêu thằng Mật phụ tiền cho mở quán cà phê bida. Banh bóng, bay nhảy nợ nần bán mịe cái quán, thằng Mật phải phụ dàn xếp. Ông Gạo nói nó không làm chủ được, cho qua làm booking quán bar. Làm đã đời tiền đéo thấy, được bao nhiêu đổ vô banh bóng, ăn chặn tiền bill, rồi chơi đồ, chơi đá. Ông Gạo với thằng Mật giận quá đòi đuổi nó tự đi kiếm ăn, rốt cuộc còn thương nó cho ra thằng Chí ở đi làm, ra đó có bồ nhưng ham chơi quá, rồi lô đề làm éo dư thằng Chí thấy đéo ổn đòi trả về. Chị An thấy thương, bả nói còn trẻ, chắc có gia đình vợ con mới chịu thay đổi. Bả ra mặt đi hỏi vợ cho nó, tui tau cũng phụ tiền cho cưới vợ, mua cho chiếc xe để nó chạy dịch vụ, mở cho vợ nó tiệm làm tóc. Coi như yên ổn dưới quê.

- …

- Đùng một cái vợ nó chưa kịp đẻ nó chứng nào tật đó nợ nần mất mịe chiếc xe, bán luôn tiệm của vợ, chém người ta, dính luôn chơi đá, ma túy. Dẫn vợ con chạy trốn lên đây xin thằng Mật cứu.

Ông Xí dừng lại cười cười rít khói thuốc tiếp lời.

- Thằng Mật giận quá đòi từ nó. Ông Gạo cũng bất lực bấm bụng giao nó qua thằng Mít. Tính cho đi mấy năm vừa cai nghiện vừa cải tạo, mong nó mấy năm sau ra ngoài làm lại cuộc đời.

- …

- Haha giờ nó về…nó kêu người chém vợ chồng anh Gạo, haha con mịe nó…chém thằng anh chăm lo nó mười mấy năm. Ái chà…chắc mày hận ổng đéo cứu mày hả Kiến?

- Đm!

Ông Xí bật cười…

- Mày biết mày đi, ai lo tiền nhờ người giảm án cho mày ra sớm không Kiến?

- …

- Vợ mày đẻ, mày biết ai đang chăm sóc, nuôi con mày không Kiến?

- …

- Má mày bệnh…à thôi bả chết rồi, mày biết ai tự thân đi xin cho mày về chôn má mày không Kiến?

- …

- Thằng em mày có xe chạy làm ăn, mày biết ai cho tiền mua không Kiến?

Ông Xí vẫn cười lớn.

- Hahaha đm…về đéo thăm vợ con, chạy đi tính kế trả thù mấy thằng anh mày. Mày…hết thuốc trị rồi! Đưa con Mị vô Kat!

Ông Xí hét lớn cầm lon bia đập xuống bàn. Nó vẫn giữ nguyên tư thế im lặng không nói, không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm gã Kiến. Sau lưng nó chị Kat dẫn theo một cô gái tầm 27-28 tuổi đang nắm tay một thằng nhóc tầm 4 tuổi. Cô nàng khá xinh đẹp, nhìn đúng kiểu những người làm nghề tóc tai, làm đẹp, thằng nhóc hơi rụt rè nhưng mặt mày sáng sủa, mập mạp. Chị Kat thở dài đứng sau lưng ông Xí vỗ vỗ lưng ổng, chị Mị rất bình tĩnh dẫn đứa nhỏ đi lại ngồi xuống gần gã Kiến.

- Anh Kiến! Anh làm vậy…mặt mũi đâu nhận con, mặt mũi đâu má anh nhìn hả Kiến?

- Tau…anh…

- Anh nhìn con anh đi. Năm nay nó 4 tuổi, tròn quay, khỏe mạnh, sữa tả hông thiếu cái gì. Chị An nuôi con anh đó Kiến.

- …

- Má anh bệnh, anh Mật lo tiền chạy chữa. Má anh chết, mấy anh lo từ cái hòm tới đất chôn. Xây mộ cho má anh đàn hoàng sạch sẽ.

- ….

- Thằng Hiếu giờ hai chiếc xe, tháng tới chị An chuẩn bị thay mặt má anh đi hỏi vợ cho nó tại chỉ biết anh sắp về. Nó nhắn nó không có thằng anh ruột nào, anh Mật mới là anh của nó.

- ….

- Còn tui! Anh nhìn vợ anh coi Kiến! Mấy năm anh đi, tui hông mất miếng thịt nào, ăn ngon mặc đẹp, nuôi con anh khỏe mạnh. Giờ tui làm chủ tiệm tóc, nhỏ nhưng đủ sức nuôi con, đủ sức chờ anh về làm lại cuộc đời. Mỗi lần vô thăm anh, mấy ảnh âm thầm gởi đồ, gởi tiền tui mới đi thăm anh thường xuyên được.

- …

- Giờ anh về con anh hông đi thăm, tui anh hông nói một tiếng. Anh đi kiếm người chém vợ chồng anh Gạo…Hì! Anh biết nay mấy thằng chí cốt anh chém lộn ai hông? Đó anh Kiến, tiệm tóc của tui nhờ tiền vợ của Mon phụ làm đó, hông biết ai phải hông? Vợ Mon là em gái anh Gạo đó Kiến.

- …

- Má anh đặt tên con anh là Nghĩa, để nó lớn lên nhớ ân, nhớ nghĩa của anh chị. Mà tui đi thăm anh cứ nói điên nói khùng, tui nghĩ chắc phải bỏ anh. Chị An nói thôi ráng chờ anh về coi sao. Hì anh chị hông cho tui kể mấy chuyện này với anh tại anh chị nói đem em út về lo cho em út là trách nhiệm, hông có gì lớn để nói. Em hư lỗi của anh chị, dạy em hông ngoan là tại anh chị. Anh Mật nói mấy ảnh muốn bù đắp chuyện đưa anh đi tù.

- …

- Anh hông cần nói gì đâu. Hồi bửa đi thăm mộ má anh tui có nói rùi, nếu anh về chịu tu tâm làm ăn đàn hoàng, tui với anh vẫn là vợ chồng. Còn anh chứng nào tật đó tui xin phép hông làm con dâu má nữa. Hông ngờ anh về hông chịu sửa đổi, giờ anh còn đòi đánh, đòi chém, trả thù anh chị. Từ nay đời anh coi như bỏ, mong anh sau này đừng kiếm mẹ con tui. Con tui có ba nuôi rồi, tui hông muốn con tui lớn lên nói ba nó là thằng vô ơn vô nghĩa.

Không biết từ bao giờ nước mắt đã lăn dài trên mắt chị Mị, thằng nhỏ thấy mẹ khóc cũng giàn dụa nước mắt dù không biết nó có hiểu gì không. Chị Kat thở dài đi lại vỗ về chị Mị, ôm lấy thằng nhỏ thì thầm khuyên bảo bên tai hai mẹ con. Ông Xí cười cười mặt như già đi thấy rõ.

- Mày thấy đó! Em cũng có nhiều loại em. Có thằng chỉ cho nó công việc làm kiếm tiền, nó sẵn sàng nhảy ra đỡ dao cho mày như tụi thằng Bin. Còn có thằng…lo bao nhiêu nó cũng phản mình. Thằng này hết cứu!

- Phù!

Nó thở dài đổi tư thế nhưng người vẫn như nằm dài gác chân trên bàn, một tay nó xoa nhẹ lên tay mặt mo vì cô nàng cũng đang rơm rớm nước mắt. Trong lúc chị Kat khuyên nhủ, từ từ đưa mẹ con chị Mị ra ngoài, gã Kiến vẫn im lặng thì ông Xí móc điện thoại ra bấm số gọi.

- Về đi Củi! Bắt được thằng Kiến trên này rồi.

- Ừ!

Ông Củi lạnh lùng tắt máy không cần nói nhiều, không cần hỏi chuyện, vẫn là cái tính lạnh như khúc củi.

- Móa cái thằng này. Đéo kịp nói con mịe gì!

Ông Xí bực mình chửi thề, thiếu chút ổng nhai luôn cái điện thoại, cha nội Củi rất biết cách chọc điên ông Xí, nó phì cười trong bụng. Ông Xí quay qua vỗ vai nó.

- Anh Củi mày đang đi kiếm thằng Kiến. Đợt biết nó ra, nhà mình bận, ông Gạo thằng Mật đéo đi đón nó được mới kêu thằng Củi xuống coi sao, tính đón nó lên hoặc sắp xếp cho làm ăn dưới đó. Ai ngờ nó về mấy bửa gạt lấy xe 16c em nó đi mất thành ra thằng Củi mới kêu thêm đám em nhà nó xuống phụ đi săn thằng Kiến đây!

- À à hiểu rồi!

Nó gật gù, giờ biết sao ông Củi tự nhiên đi mất tiêu, vài ngày sau nguyên nhà ổng cũng kéo đi gần hết, ngay cả ông Lý cũng mới được về SG, cơ mà chưa nóng đít bị nó kêu đi tiếp. Trong lúc nó còn suy nghĩ ông Xí đã đứng dậy cười nhe răng ngồi trước mặt gã Kiến, không biết lấy đâu ra một đoạn cần câu bị bẻ gãy cầm trên tay chọt chọt lên cằm gã Kiến.

- Ngẩn cái đầu lên nhìn anh em Kiến, mày biết nhục nhã con mịa gì? Haha ông Gạo mày còn dám kêu người chém, đâu có gì sợ mà gục đầu đéo dám nhìn tau.

Gã Kiến ngẩn đầu lên nhìn ông Xí, nhìn nó, nhìn ra cửa như muốn kiếm mẹ con chị Mị.

- Há há…vợ đẹp con ngoan mày đéo được hưởng nữa. Em mày từ mày. Giờ ông Gạo, anh Mật mày cũng bất lực, không muốn nhìn mặt mày. Hà hà em nó phản, thằng anh nào đéo đau mậy?

- Đm! Ông muốn làm gì tui cứ làm, nói nhiều làm cc gì?

- Ái chà…hahaha đúng mậy! Tau nói nhiều làm khỉ gì? Mày hết thuốc trị Kiến à.

- …

- Hahaha! Giờ tau đánh mày 50 roi…

Ông Xí ngẩn đầu lên trời cười lớn, vừa cười vừa nói như độc thoại nhảm.

- Con mịe nó anh em hơn mười năm chứ ít. Trước giờ tụi anh đánh đòn mày để dạy mày, để mày biết mỗi lần làm sai các anh mày biết, để mày hiểu các anh còn quan tâm mày, thương mày.

- …

- Hahaha đm nó chứ. Nay tau hạ cái roi này xuống, tình nghĩa anh em coi như chấm dứt. Mày đi rồi về làm lại cuộc đời hay không tùy mày, tụi tau coi như mất thêm một đứa em. Hahaha! Đm mày thấy đời chó má không Kiến…hahaha tự tay cắt đứt cái nghĩa anh em…đù má mày thấy cây roi này nặng không Kiến? Há há há…

Nó im lặng nhìn cha nội cười như điên dại, nó nhớ ánh mắt ông Mật dù không nói gì nhưng ánh mắt đó giống ông Xí lúc này. Mất một đứa em hơn mười năm cưu mang, chăm sóc…dù có là ông Củi trơ trơ mặt lạnh cả ngày cũng đau lòng, thấm dạ. Chợt nó thở dài đứng phắt dậy bước lên bàn đi thẳng qua giật lấy cây roi trong tay ông Xí rồi dứt khoác đạp gã Kiến nằm lăn ra đất nhếch miệng.

Xoạt! Rầm…hự…rầm…vụt…vụt…bốp bốp!

Nó quất thẳng liên tiếp từng roi lên người gã Kiến giữa sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có trong phòng, quất như thể kẻ nằm dưới là kẻ thù của mình. Được hơn mười roi, nó hơi dừng lại nhếch miệng cười.

Vụt vụt…

- Tau nhỏ hơn mày…

Vụt vụt…bốp bốp…

- Tau về nhà sau…

Vụt…bốp…

- Tau và mày không quen không biết mặt nhau, đéo có tình cảm anh em gì sấc!

Vụt vụt…

- Thành ra tau đánh mày thế mấy ổng tiện nhất…hahaha không cần lo roi nặng hay nhẹ…đúng không ông anh Kiến?

Vụt bốp…vụt vụt…

Căn phòng chỉ còn tiếng roi vụt như điên và tiếng nói lảm nhảm của nó, làm em cha nội Xí nhiều khi nhiễm cái điên nhãm của ổng. Ông Xí không nói gì, nhếch miệng ngồi trở lại ghế, nó đánh điên đánh khùng, không cần biết roi vụt vô đâu.

Cạch! Rầm!

Nó đếm đủ 50 roi…quăng cây roi xuống bàn, nó thở phì phò bước lên bàn đi qua đưa tay phải băng trắng đang run rẩy, loang lổ vết máu nắm lấy tay mặt mo, nó nhe răng cười cười nhìn ông Xí.

- Xong! Giao nó cho anh Mít được rồi! Phù mệt chết mịe. Còn nhiêu anh xử lý, em đi chơi đây!

Ông Xí bật cười ha hả giơ ngón cái lên, chân đạp đít nó một phát.

- Hahaha đm mày làm cú sốc tau mậy. Haha đi đi!

Nó nhe răng cười phất tay ra dấu chào mấy ông anh rồi kéo mặt mo đi thẳng phía cửa, nhóm ông Bin nhanh chóng theo sau. Bước khỏi khách sạn, nó vươn vai thở dài đứng nhìn đường phố đã lên đèn, nó cứ đứng im lặng ngẩn người cướp điếu thuốc của ông Bin rít nhè nhẹ. Sau lưng mặt mo và mấy ổng vẫn đứng im chờ đợi nó, có lẽ người nhà với nhau nên mọi người đều hiểu phần nào tâm trạng của nó và ông Xí. Đương nhiên một phần ra vẻ ngẩn người tâm trạng chứ thực ra nó ráng đứng chờ cho tay phải bớt đau, cầm roi đánh người ta mấy chục cái có hơi quá sức với bàn tay đầy tổn thương mới cũ của nó. Từ nảy đến giờ nó phải giấu tay phải trong túi quần, mọi hành động đều sử dụng tay trái, thậm chí nó phải gồng người lén ngồi lên thành bê tông bồn hoa trước khách sạn đè hẳn lên bàn tay phải đang run rẩy, co giật trong túi quần.

“Phù! Tình hình vết thương càng lúc càng tệ nhỉ”

Nó cười khổ nhìn lên trời nghĩ về vết thương cũ và mới trên tay mình, không biết còn cử động như một người bình thường đến chừng nào đây, cứ cái đà vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới, chấn động quá sức liên tục, không nghĩ mình còn dùng tay phải được bao lâu. Biết hôm nay đánh người quá sức đồng nghĩa tự mình hại mình nhưng nó vẫn làm, lúc ông Gạo nhắn để nó đi bắt gã Kiến nó đã hiểu, trong nhà ngoài nó ra không ai ra mặt xử lý việc này tiện hơn nó, không ai đủ tư cách “đánh roi” từ mặt gã bởi chỉ có nó là người về nhà sau này, hoàn toàn không biết, không tiếp xúc với gã Kiến cho nên chẳng có tình nghĩa, để nó ra mặt giải quyết gã Kiến sẽ không nặng lòng, sẽ không cần nể cái nghĩa anh em trong nhà.

- Đi đón Minh Anh thôi!

Nó mỉm cười kéo mặt mo tới đỡ lên xe rồi quay lại nói với ông Bin.

- Để em lái anh Bin!

- Ok!

Ông Bin gật đầu trở lại xe mình, nó ngồi lên ghế lái xoay xoay, bóp bóp tay lên vô lăng lấy cảm giác rồi cho xe chầm chậm lên đường.

- Đau dữ hông?

Mặt mo dịu giọng kéo tay, nó gật đầu.

- Đau chứ. Mà đỡ rồi!

- Hừ! Nhìn mặt Mon bửa nay bạn ưa hông nổi.

- Sao vậy? Chán nhau hả?

- Ừa! Bạn hông thích lắm Mon bây giờ. Lạ lẫm! Hông làm người khác yên bụng hà.

- Haha từ từ sẽ quen.

- Hừ!

Mặt mo hừ một tiếng lạnh nhạt cúi đầu xem xét tay phải nó, sau đó mặt mo liếc nhìn ra đường dòm ngó một chút.

- Kiếm chổ chích ngừa uốn ván đi Mon.

Nó nhìn lại đường một chút.

- À giờ tối rồi ai chích đâu cô nương, mai cũng được mà.

- Hông được! Đi chích liền nhanh, để lâu nó làm độc.

- Hơ yên tâm! Con vi trùng chưa bò hết người được đâu, giờ tối tụi nó đang ngủ rồi.

Mặt mo trừng mắt tăng lực bóp lên tay nó.

- Cãi hông? Muốn bạn cắn chết hông Mon!

- Ấy ấy nhẹ tay chút cô nương.

- Đi kiếm chổ chích nhanh! Cãi hoài hông?

- À rồi…không dám không dám…chắc chắn không dám cãi.

Nó cười mếu ra vẻ sợ hãi rụt tay lại, nhìn cô nàng như sắp ăn tươi nuốt sống mình nó đánh cho xe rẽ vào đường có thể đi ngang phòng khám của chú Chánh, nói đúng hơn phòng khám của ổng giống cái bệnh viện tư nhân, tuy nhỏ nhưng có võ, khá hiện đại và đầy đủ chức năng. Nghe ông Gạo nói nếu tính riêng về mặt tài sản, chú Chánh không kém nhà ổng nhiều. Tới phòng khám vì là người quen thân thiết của nhà nên nó nhanh chóng được đích thân chú Chánh kiểm tra vết thương. Mặt mo tranh thủ gọi điện nói Minh Anh và mọi người một tiếng hai đứa nó có thể tới trễ chút rồi líu ríu đi theo coi sóc nó. Chú Chánh vẫn cái kiểu cha chú thân thiết trong nhà vừa điều trị, kiểm tra vết thương vừa lèm bèm la mắng nó. Đây là kiểu mối quan hệ giống người thân hơn quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thông thường. Hình như bà chị y tá trực buổi tối quen thuộc với nhà nó có đam mê chích mông nó hay sao ấy, chích ngừa uốn ván đơn giản thôi mà bà cô cứ bắt nó nằm xuống đòi chích mông cho bằng được bất chấp nó phản đối quyết liệt. Thậm chí bà cô rủ thêm cô nàng y tá quen biết khác hùa nhau với mặt mo đè nó xuống kéo quần mà chích, nó đành ngậm đắng nuốt nước mắt để mấy cô nàng hành xử cái mông nó. Nể mấy cô nàng đều xinh đẹp nó nhịn thôi, gặp y tá hay bác sĩ là đực rựa thì đừng hòng đụng vô mông nó, được rồi lần này nó nhịn, đừng để mấy cô nàng lọt vô tay nó, đảm bảo không chích sưng mông mấy cô nàng nó đi đầu xuống đất, nhất là bà chị Ngọc Ly chủ mưu.

- Hic! Chị Ly nhớ mặt em nhá. Bửa sau đây chích lại mông đừng có khóc!

- Hí hí làm như mông mấy người chị lạ lắm á.

- Ờ cười đi!

- Xong rùi! Nè nhớ uống đủ ba ngày thuốc nghen, còn tuýp này mỗi lần thay băng cưng thoa lên, vừa chống nhiễm trùng vừa mau lành sẹo đó. Mon nghen Mon, bộ cưng mê chị ha gì suốt ngày để bị thương vậy cưng? Hí hí mê chị thì nói một tiếng chị với cưng đi chơi chung liền, hông cần tự ngược đãi bản thân đâu trai trẻ. Hihi!

Nó vừa bực mình vừa buồn cười nhìn bà cô thiếu điều khoe hết cặp chân dài trong bộ đồ y tá huyền thoại, có điều trang phục này không giống trên phim cho lắm, còn thiếu tất lưới, giày cao gót, nón ý tá, váy áo còn dài quá gối. Thiết nghĩ có nên xúi chú Chánh đổi trang phục y tá khác sexy hơn cho mấy cô nàng mới được, bệnh nhân có mà tới nườm nượp để ngắm mấy cô nàng. Thực ra bà cô Ngọc Ly này vừa là y tá vừa là lễ tân tiếp khách nên ngoài hình đặc biệt xuất sắc, nhưng nói đi nói lại vì là phòng khám bệnh tư nhân cho nên ngoài trình độ thì phòng khám tuyển người còn chú trọng ngoại hình. Phần lớn các y tá hay các nhân viên chuyên trách đều khá trẻ trung, ngoại hình tốt hơn so với các bệnh viện công, ngoài ra bác sĩ làm việc tại đây cũng có trình độ, ngoại hình, khả năng giao tiếp, thái độ khác phần lớn bệnh viện công nó từng tiếp xúc. Chi phí cao đương nhiên dịch vụ chăm sóc bệnh nhân sẽ tương xứng, nổi bật nhất ở thái độ, bởi ở đây bác sĩ, y tá, nhân viên xem bệnh nhân là khách nên ngoài ngoại hình ra mọi người ở mọi bộ phận đều rất niềm nở, vui vẻ thậm chí thân thiết với bệnh nhân. Nói vậy chứ riêng hai bà cô vừa đè nó ra sờ mông à nhầm tiêm ngừa mông nó thì khỏi cần bàn, ta nói dáng người mướt rượt, mặt xinh da trắng, mũi cao…hội đủ yếu tố một cô lễ tân xinh đẹp. Để hai bà cô này ra đường thì không thua những cô nàng lễ bên dịch vụ giải trí, nhà hàng, khách sạn hay mấy tụ điểm ăn chơi. Có thể kém mặt mo một tí nhưng nói chung ngoại hình rất xuất sắc nhất là bà chị Ngọc Ly, đâu phải tự nhiên nó đặc biệt thoải mái vui vẻ, thân thiết với mấy bà cô này, đương nhiên vì mấy cô nàng xinh đẹp rồi. Haha!

- Chị nhớ mặt em đó chị Ly, à chị Dương nữa! Hừ! Em đi đây!

- Hí hí…bye Mon!

Nhìn hai bà cô cười nó ngứa cả răng, thái độ này đừng để lọt vô tay nó, không chích sưng mông không được mà. Có thể đùa giỡn lả lơi với nhau vì nó và mấy cô nàng gặp nhau rất nhiều, điều này chứng tỏ một việc nó không may là bệnh nhân thường xuyên ở nơi này, bị thương nhiều đến nổi bà cô Ngọc Ly chẳng lạ gì mông nó, cô nàng là người duy nhất không gian díu nhưng sờ mông nó hơi bị nhiều. Nó hậm hực phì cười tạm biệt hai cô nàng dẫn mặt mo đi khỏi phòng khám, không có nhiệm vụ tiêm ngừa mà dám mò vô giành chích cho bằng được, nể người đẹp nó nhịn.

Xe tới nhà trọ Minh Anh, nó để mặt mo vô nhà đón cô nàng còn mình tranh thủ gọi điện nói chuyện công việc với chị Loan. Hình như mặt mo tranh thủ trang điểm làm điệu trong phòng Minh Anh nên khá lâu hai cô nàng mới tung tăng r axe. Trong lúc đó nó ngoài nói chuyện công việc ra còn kịp thời gian nhắn tin nói chuyện linh tinh với vài cô nàng khác như Ngọc Khánh, Anh Thư, tất nhiên không thiếu Misu và hai chị đẹp ngoài Hà Nội. Bấm tin nhắn bằng điện thoại phím bấm không cần nhìn nên mỗi ngày nó đều chăm chỉ nhắn tin nói chuyện thoải mái mà vẫn làm việc khác không cần cắm đầu cắm cổ dán mắt lên màn hình điện thoại.

Như lúc này, thời điểm thuận lợi nhất trả lời tin nhắn mọi người ngoài lúc uống cà phê, nghỉ ngơi giải trí, trước và sau khi ngủ thì phần lớn thời điểm lúc nó lái xe, vừa lái xe vừa nhắn tin nói chuyện với mấy cô nàng thân thiết, bạn bè, người nhà ông Gạo hay đồng nghiệp, bạn học mà vẫn có thể tiếp chuyện mặt mo, Minh Anh. Bận nhắn tin gái cũng là nguyên nhân nó luôn lái xe rất chậm, ngoài ra còn khiến nó sử dụng ô tô khá nhiều nhưng trình độ lái xe vẫn lẹt đẹt mãi không khá nổi. Người ngoài không biết thường sẽ thấy nó hay có thói quen cho tay trong túi quần làm dáng ngầu lòi nhưng người quen thuộc mới hiểu đó là lúc nó đang trả lời tin nhắn hoặc đang note lại vài dòng nào đó về sự việc đặc biệt vừa xảy ra, hay đơn giản note lại công việc sẽ làm. Nhưng từ ngày Bé Dẹo đi, nó có thay đổi thói quen một chút, trước đây nó sẽ note đơn giản vào app ghi chú trong điện thoại, chờ lúc rảnh hay tối sẽ mở laptop lên để ghi nhật ký dài hơn vào word riêng, khi có mạng sẽ up lên blog, đính kèm lên mail để lưu giữ riêng. Còn bây giờ nó đã hình thành thói quen khác, nó sẽ âm thầm note vào điện thoại như cũ nhưng thời gian rảnh nó lại thích viết mọi chuyện vào cuốn sổ tay Chị để lại. Cuốn sổ ấy luôn bên cạnh nó mọi lúc mọi nơi, nằm ở một ngăn riêng có khóa kéo trong túi đeo mà ngay cả Hải Âu, chị Thủy, mặt mo hay bất cứ ai đó thân thiết đều không bao giờ đụng đến mặc dù các cô nàng đều có quyền lục lọi túi đeo của nó. Nhiều tháng qua, sổ tay ấy đã chi chít những dòng note cũ mới. Nó đã bắt đầu buộc phải chuyển qua note bằng một cuốn sổ tay mới, nhưng sổ tay của Chị vẫn bên cạnh nó, thi thoảng vẫn phải giở sổ ra viết thêm vài chữ vì trong đó còn nhiều chuyện chị dặn dò, nhiều việc nó phải thay chị làm.

Tới quán nhậu ông Lân, nó đi trước dẫn đường cho hai cô nàng, cố ý đặt bàn hẹn ăn uống tại đây để tiện trông coi quán luôn một thể. Đương nhiên không ai ý kiến, ông Linh đưa theo vợ con ngồi chờ tại bàn, ông Dũng cũng có mặt sẵn, kế bên ổng còn có một cô nàng diễn viên rất xinh đẹp khá quen mắt, hình như có đóng quảng cáo gần đây cho công ty nó. Cha nội này nhanh tay thiệt, nói chung riêng ông già này thì người đẹp đi chung với ổng không bao giờ thiếu, về chất lượng lẫn số lượng đều ở cái trình độ hơn xa nó nhiều. Nó hên hên mới đụng được MiA hay thân thiết với chị Quỳnh Chi, Lê Vy hoặc nhóm Anh Thư nhờ là người nhà hoặc quen biết phe mình chứ ông Dũng ông Ben toàn tán đổ mấy cô nàng diễn viên, người mẫu, ca sĩ. Nó may mắn chơi chung mặt mo, chị Thùy Linh hay nhóm chị Thủy…về ngoại hình có thể không thua kém nhưng thực ra toàn mấy cô nàng chỉ làm loanh quanh hậu trường, ở sau máy quay, còn người đẹp của mấy ổng toàn rực sáng ở trước máy quay, hay nói nôm na rằng các cô nàng của nó đều phải phục vụ, làm nền cho người đẹp của mấy ổng. Trong lúc nó cảm thấy mình rất bảnh khi có mỗi MiA là ngôi sao có chút danh tiếng thì ông Dũng, ông Ben đã cặp kè biết bao nhiêu ca sĩ, người mẫu, diễn viên từ vô danh đến hàng sao số. Đâu phải tự nhiên ông Ben hay ông Dũng không thèm để bụng “giành giựt” những cô gái có mối quan hệ đặc biệt với nó trong công việc hay những lần đi tiếp khách chung, bởi vì chân dài vây quanh mấy ổng chưa từng thiếu. Ví như ông Dũng đã từng gạ gẫm Minh Anh trước nhưng khi biết cô nàng thích làm bạn với nó, ổng vui vẻ bình thường, thậm chí còn “nhường” Minh Anh đi cùng nó mà không thèm để bụng hay phật ý làm những hành động ghen ăn tức ở, tranh giành như mấy anh chàng “trẻ trâu” khác. Ví như ông Ben mỗi khi nó nói cô nàng nào đó là của nó, ổng không bao giờ tán tỉnh, gạ gẫm người đó đi với ổng hoặc phải tiếp khách theo cách của ổng. Bên nhà nó cũng vậy, ví như đi cùng nhau thấy nó thân thiết với cô gái nào đó, cho dù cô ấy có xinh đẹp, quyến rũ tới đâu mấy ông anh nhà nó không bao giờ để bụng, để tâm “giành” với nó, thậm chí còn thuận tay đẩy thuyền hỗ trợ nó. Nói theo kiểu nham nhở mất nếch của ông Xí thì “mày thích em nào tau kêu cho chơi”, vì ổng là anh lớn của nó, thích ai cứ nói, chẳng có thằng anh nào để tâm hay “giành” với nó, tất nhiên nói vậy không có nghĩa hiểu theo cách khác mà đi “gian díu” hay có ý nghĩ không đúng với chị Hạnh, chị An hay ai đó có mối quan hệ đặc biệt bên cạnh mấy ổng. Nó có thể ngủ với Rose là em út trong nhà nhưng không thể có thái độ không đúng với chị Hạnh, nó có thể lên giường với MiA cũng là em út thân thiết nhưng không bao giờ nghĩ bậy với bồ ông Chiến, đó là chuyện đương nhiên mà không chỉ nó, bất cứ ai làm người đều phải tự hiểu. Không bao giờ xảy ra chuyện nó thân thiết cô gái nào đó mà mấy ổng khó chịu, ghen tức, “giành giựt” hay làm những hành động “tranh giành” của những anh chàng “ranh con” như mấy anh chàng ví dụ như thằng Khoa gần đây. Bởi khi người ta ở một vị thế khác, độ tuổi khác…thái độ và cách hành xử đều khác. Những “ranh con” tuổi đôi mươi hay những gã đàn ông thua kém sẽ không bao giờ so sánh được với những gã đàn ông thực thụ và thành đạt, có vị thế trong xã hội hay địa vị trong công việc, cuộc sống như ông Dũng, ông Ben hay mấy ông anh bên nhà ông Gạo. Ngay chính nó mặc dù luôn dứt khoác lạnh lùng khi một cô gái nào đó có người yêu hoặc cho phép người khác xuất hiện “cạnh tranh”, nhưng nó vẫn hành động đáp lại khá gay gắt, có những cảm xúc tiêu cực và thể hiện điều gì đó cho thỏa cái lòng ganh đua háo thắng hoặc ghen ghét. Ví dụ cô nàng Minh Anh đột nhiên xuất hiện anh chàng Sang bên cạnh, nó vẫn thấy rất không thoải mái dù chỉ coi Minh Anh là bạn, thậm chí nó sử dụng cách riêng của mình để “giành” lấy Minh Anh về phía mình. Bởi nó rất trẻ, đường nó đi chưa dài, vị thế và tuổi đời còn chưa đủ, dù trưởng thành chín chắn trước tuổi bao nhiêu vẫn không phủ nhận được nó vẫn là người trẻ. Là người trẻ thì vẫn nông nổi, chưa đủ trầm ổn, chẳng đủ bao dung, lòng chiếm hữu, tham sân si, sự ganh đua, ghen ghét bình thường vẫn nhiều, nếu lúc này có ai đó giành lấy một cô nàng thân thiết của nó, thật sự sẽ không thoải mái và nó sẽ làm cách nào đó để giành lấy người đó mặc dù biết rõ thật khó có kết quả tốt đẹp. Hên ở chổ mấy cô nàng xung quanh nó đều có điểm chung “dám chơi ngu, dám chịu haha”.

Thấy nó sau khi vui vẻ chào hỏi, nói chuyện vài câu với mọi người xong thì ngồi khá trầm lặng, nghĩ linh tinh, Minh Anh kéo kéo tay nó nhỏ giọng.

- Mon mệt phải hông?

Nó hơi giật mình xoay qua mỉm cười.

- Ừ! Hôm nay hơi nhiều việc nên đau đầu chút đỉnh.

- Hì mới hông thấy mặt có một buổi mà Mon gặp nhiều chuyện hen.

- Hơ sao biết?

- Mỹ nói Minh Anh nghe nè. Hì gặp Minh Anh bị dồn dập nhiều chuyện như Mon chắc Minh Anh xỉu mất tiêu.

Nó bật cười khẽ liếc mặt mo đang hăng máu cụng ly giỡn với ông Dũng rồi vỗ nhẹ tay Minh Anh.

- Mon không sao đâu. Nhiều việc hơi đau đầu, ngẩn người thôi.

- Uhm! Mon coi về ngủ nghỉ đàn hoàng nghen, nay hông được đi tăng 2 tăng 3 đồ đâu.

- Ừ sẽ nghỉ mà.

- Hì! Chút mấy ảnh rủ rê Minh Anh sẽ từ chối, Mon đừng có lên tiếng đi tiếp đó, Minh Anh với Mỹ bàn trước rùi.

- Haha ừ! Xong kèo này giải tán nhỉ?

- Uhm! Mai Minh Anh phải lên họp sớm nè, muốn đi chơi tiếp cũng hông dám, ngủ trái giấc đi làm giờ hành chính mệt lắm. Nảy Mỹ cũng nói mai Mỹ mắc đi show sớm nữa đó. Nên mấy ảnh đòi đi tiếp kệ mấy ảnh, tụi mình về nghen.

- Haha rồi thì về.

Nó cười cười gật đầu, không có Minh Anh nói nó cũng đã sắp xếp xong từ trước, làm gì làm hôm nay vẫn muốn gặp Cycy một chút. Thực ra nay hẹn mọi người ăn uống chỉ là một bửa ăn mừng công nhỏ, gặp mặt nói chuyện các kiểu như giờ đủ rồi, xem như sau một ngày làm việc đồng nghiệp gặp nhau giải trí buổi tối, không có gì to tát đặc biệt phải đi chơi tăng 2, tăng 3 mới đủ.

- À! Thằng Sang mấy nay sao rồi?

Minh Anh mỉm cười dịu dàng cốc nhẹ lên trán nó lắc đầu.

- Nay Mon đủ mệt đầu óc rùi, hông nói chuyện đó. Bửa khác tụi mình nói nghen, giờ để Mon thư giản đầu đó.

Nó nhìn cô nàng một lúc lâu rồi bật cười gật đầu.

- Rồi! Thư giản thì thư giản.

Cả hai cùng mỉm cười tập trung vào ăn uống, trò chuyện, đùa giỡn với cả bàn giống như những đồng nghiệp sau giờ tan tầm. Mọi chuyện phải đau đầu suy nghĩ dẹp qua một bên, để cho đầu óc được thỏa sức thư giản, tuy nhiên thi thoảng nó vẫn phải đứng lên đi xử lý vài việc linh tinh của quán hoặc chào hỏi nói vài câu với vài bàn khách quen biết kiếm ông Lân. Ăn uống nói chuyện tới khoản 9h hơn, cả bàn chào nhau rồi giải tán. Ông Linh đưa vợ con về ngủ vì con ổng còn nhỏ đã ngủ thiếp từ lâu, ông Dũng muốn đi chơi riêng với cô nàng diễn viên nên nhanh chóng lái xe đi, chỉ còn nó và hai cô gái đương nhiên không còn lý do để đi chơi khuya tiếp. Nó tính tiền bàn ăn cho bàn nó và bàn nhóm ông Bin rồi lái xe đưa hai cô gái về. Cả đoạn đường chỉ trò chuyện linh tinh, mở cửa sổ xe, lái xe chầm chậm hóng gió đúng nghĩa thư giản dạo phố. Nó ghé vài chổ mua trà sữa, ít đồ ăn vặt cho hai cô nàng rồi đưa cả hai về thẳng nhà. Đưa mặt mo lên tận phòng, đối phó vài câu lèm bèm dặn dò chăm sóc vết thương của cô nàng, kỳ kèo mặc cả xin xỏ vài tấm hình đặc biệt xong nó mới vui vẻ rời khỏi nhà mặt mo lái xe đi qua quán cà phê Cycy đang diễn. Đường qua cà phê không xa nhưng đủ thời gian nó vừa lái xe vừa tranh thủ chủ động gọi video call cho cục nước đá. Đan Thanh và bà cô Nguyệt cũng đang đưa mẹ và các dì của chị Nguyệt đi ăn nhậu vui vẻ nên hai cô nàng rất bất mãn bị nó gọi điện làm phiền, đấu khẩu vài câu cục nước đá liền gấp gáp xua đuổi nó rồi tắt máy. Nói chung hai con sâu bia đó chắc tắt nguồn luôn để tha hồ mà tập trung quẫy, tầm này làm gì chịu bỏ thời gian kìm kẹp quan tâm nó làm gì.

Tới quán cà phê nó khoác vai rủ nhóm ông Bin vô ngồi chung bàn, giờ này coi như anh em đi cà phê DJ ngắm người đẹp thư giản đúng nghĩa. Cycy đang ca diễn nên biết nó vô em chỉ chạy ra vui vẻ chào hỏi nhóm ông Bin vài câu rồi trở lại công việc của mình. Ngoài DJ, nhóm nhảy ra cà phê này toàn mấy cô nàng chân dài, ngoại hình không chê vào đâu được, người đẹp đi ra đi vào làm nhóm ông Bin hí hửng ra mặt. Chắc nhờ Cycy nói gì đó bên trong, mấy cô nàng tiếp viên đặc biệt kéo tới ngồi chơi với nhóm nó rất nhiệt tình. Mấy ổng bỏ công sức thời gian bảo kê nó, đương nhiên nó luôn chơi đẹp với anh em nhà mình. Nhân lúc đi wc rửa mặt nó ghé qua quầy một đổi một ít tiền rồi trở về bàn mình lần lượt kín đáo tip tiền và dặn dò vài câu, có khách chơi đẹp, mấy cô nàng chân dài càng hào hứng nhiệt tình cười nói hơn, có cô nàng gần như dán sát ngực vô nhóm ông Bin làm mấy cha nội cười ha hả vui quên trời đất. Vì mấy cô nàng nhiệt tình quá nó gần như bị đẩy qua ngồi lấn sang bàn khác, nhìn cứ như nó không liên quan gì bàn ông Bin. Nó vừa bực mình vừa buồn cười, dù sao nó cũng chủ xị, chính tay nó tip tiền, cớ gì nỡ cho nó ra rìa chơi với dế. Nó đành lắc đầu cười khổ nhân lúc Cycy chưa tới giờ ra diễn, nó lôi sổ tay ra vừa nhâm nhi cà phê, ngắm cô nàng DJ bốc lửa phía xa vừa âm thầm ghi chép mà không cần cúi đầu nhìn vào sổ, kỹ năng này là kỹ năng bắt buộc của cái nghề nó đang theo học, thậm chí nó và bạn chung lớp đều có thể vừa giao tiếp, nói chuyện hay làm việc khác mà vẫn ghi chép không sai câu từ hay nội dung mình muốn.

Không biết bao nhiêu thời gian qua đi, nó chỉ ngồi một mình ghi linh tinh chợt nó thấy cô nàng DJ đằng xa chỉ chỏ ra dấu gì đó, nó nheo mắt tập trung nhìn một lúc rồi ngơ ngác xoay đầu nhìn xung quanh, hình như cô nàng đang ra dấu gì với ai đó. Nhưng sau lưng nó là tường, ngoài nhóm ông Bin đang say sưa chém gió với nhân viên ra hầu như không có khách ngồi gần nó, đa số khách đều ngồi khu vực gần bàn mix, góc xa này không ai thèm ngồi. Nó hơi ngập ngừng không chắc chắn lắm giơ tay chỉ vô mình, cô nàng nhoẻn miệng cười gật đầu. Sau đó nó thấy cô nàng chu miệng giơ ly nước lên, nó ngơ ngác giơ ly cà phê của mình lên thì cô nàng lắc đầu rồi chỉ chỉ tay vô cổ mình và ly nước, mặt cô nàng đặc sắc cố nói gì đó rất đáng yêu. Nó suy nghĩ một chút rồi bật cười, thì ra người ta ra dấu khát, đòi mời nước. Vụ này mới, nó cười xòa gật đầu với cô nàng rồi kéo tay một cô nhân viên váy xanh đang thay trà gần mình. Cô nàng vui vẻ cười cúi người xuống nghe nó nói, nguyên khe ngực trắng tinh mướt rượt như đập vô mặt nó suýt lôi tuột bản năng đàn ông ra ngoài, không biết ăn gì mà dáng đẹp, ngực căng, thơm ngát mùi cơ thể con gái.

- Em hỏi bạn đánh nhạc ở trên uống gì kêu pha chế làm dùm anh, cộng bill vô bàn anh luôn.

- Dạ hì hì!

Thấy cô nàng chưa đi mà đưa mắt nhìn nó tò mò, nó bật cười gãi gãi đầu.

- Em có uống gì cứ kêu, anh mời luôn!

- Hihi anh trai tinh ý ghê. Cảm ơn nghen!

Cô nàng vui vẻ chạy lên bục mix ghé tai trao đổi với cô nàng DJ, nó bắt chéo chân khép sổ tay lại thả người ra ghế tập trung quan sát xung quanh. Một lúc sau nhóm Cycy ra diễn, vừa lúc nó thấy cô nàng lúc nảy hai tay cầm hai ly nước ép màu xanh ngọc và màu đỏ, cô nàng vui vẻ đặt ly xanh ngọc lên bàn mix, nói nói cười cười gì đó rồi bước xuống vừa đi vừa hút nước tiến về phía nó. Mùi thơm con gái lại xộc vào mũi, cô nàng cười cười đặt vô tay nó mẩu giấy nhỏ, nó tò mò giở ra đọc.

“Anh muốn em đánh bài gì hông?”

Nó bật cười rút viết ra ghi vài chứ trả lời “Anh không rành nhạc, em cứ đánh bài em thích”, sau đó rút thêm 200k kẹp tiền và giấy vô tap dùng tính bill đưa cho cô nàng nhân viên nhờ đem lên bàn mix, tất nhiên nó không quên dúi vào tay cô nàng 50k tip. Làm quen thế giới giải trí về đêm đã lâu, vài luật chơi ngầm ở những quán như thế này nó biết. Nhận được giấy, cô nàng DJ cười tươi giơ tay cao ra dấu ok, nó cũng mỉm cười giơ ly cà phê của mình lên cao xem như mời nước, cô nàng nhoẻn miệng cười cầm ly nước màu xanh ngọc của mình lên đung đưa sau đó hút một ngụm. Nhạc nhanh chóng được chuyển sang bài khác, hình như là một ca khúc mới hot gần đây được remix. Nó cũng không quan tâm lắm, nó giỏi ngắm người đẹp hơn việc thẩm nhạc, cái trình độ lổ tai cây của nó thì chỉ có khái niệm nhạc đẹp, không hề tồn tại nhạc hay hoặc dở. Với nó cứ đánh ra từ người đẹp, tự nhiên nhạc sẽ đẹp à nhầm sẽ hay. Đẹp tự người đang đánh trên bàn mix đến đẹp từ người nhảy, đương nhiên là Cycy rồi. Tuy dáng Cycy và nhóm em không chổ chê nhưng cô nàng DJ ở trung tâm quán vẫn ở đẳng cấp khác. Mặt vì khá xa nó không đánh giá chính xác nhưng về dáng người có phần hơn nhóm Cycy, tuy không cao bằng em nhưng cơ thể vòng nào rực lửa vòng đó, chổ nào cần cong thì cong, chổ nào cần vênh thì vênh, quyến rũ, rực lửa, đẹp chẳng kém Hải Âu của nó hay nói đúng có phần thành thục, chín mùi hơn. Định nghĩa nhạc đẹp quả không hề sai với cô nàng này. Nhạc đẹp thiệt đó, nhưng ngắm Cycy người của mình vẫn thích hơn, xem như cô nàng DJ ấy chỉ là một ít gia vị vui vẻ đêm nay, nó tập trung ngắm nhìn Cycy và nhóm em diễn. Bài hát hết, nhóm Cycy rút vào trong nghỉ ngơi nó mới đưa mắt trở lại nhìn cô nàng, người rực lửa, nhạc đẹp, cà phê cũng thơm ngon hơn, đầu óc giãn ra không ít.

Ngồi chơi khoản tiếng rưỡi Cycy diễn xong kéo cả nhóm ra nói cười vui vẻ vài phút, nhạc hình như vừa chuyển sang những ca khúc nguyên bản. Nhóm Cycy chào nó và nhóm ông Bin tranh thủ chạy sang quán bar diễn tiếp, còn Cycy ở lại, em xin phép vào trong thay quần áo, make up lại để đi dạo khuya với nó. Cô nàng vừa đi một chút chợt người đẹp đánh DJ cầm theo túi xách, hộp đồ nghề đi tới đứng trước mặt nó. Đứng gần càng nhận ra dáng người này thật sự xuất sắc không kém Hải Âu, chân dài miên man nhờ giày cao gót, da trắng mịn càng nổi bật dưới ánh đèn nhấp nháy, cô nàng mặc quần da ngắn khoe trọn chân dài, áo sơ mi đen cắt sâu cổ áo vừa đủ khoe trọn khuôn ngực rực lửa mà không hở hang quá đáng. Chiếc bụng phẳng lỳ lộ rõ khuyên rốn lấp lánh và tattoo lấp ló một bên chiếc eo cong vênh. Nhờ kiểu áo đặc biệt khiến khe ngực cô nàng trở nên phẳng lỳ sâu hun hút, nhưng không có nghĩa hai ngọn núi của cô nàng bị coi là nhỏ mà ngược lại vun cao, căng phồng như quả bóng. Gương mặt tuy đã có lớp son phấn make up chỉnh chu nhưng nó dám chắc mặt mộc cô nàng không kém Anh Thư. Mũi cao, mắt to, môi khá dày và sexy, một nét đẹp có lẽ đã qua chỉnh sửa nhưng không thô cứng như một số cô nàng đã qua phẫu thuật thẩm mỹ, trái lại là một nét đẹp sang chảnh, tây tây. Nhờ nụ cười và những đường nét biểu cảm trên gương mặt cho nó biết nét đẹp của cô nàng được thẩm mỹ nâng cấp lên chứ không hề cướp đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Một nụ cười khoe vẻ đẹp đủ làm say bất cứ gã đàn ông nào. Cô nàng nhoẻn miệng cười chìa tay ra.

- Hi anh! Em ngồi nghỉ một xíu với anh được hông?

Nó hơi ngẩn người ra, không phải vì đề nghị bất ngờ mà ngẩn người vì mải ngắm nhìn đánh giá ngoại hình của cô nàng.

- Hihi nè…được hông ạ! Ngơ người hoài nghen.

- À à! Haha thoải mái tự nhiên đi em!

- Hì hì!

Nó đứng dậy chìa tay ra nắm lấy tay cô nàng gật nhè nhẹ, ngón tay dài và mềm mại, mát lạnh. Cô nàng vung lắc nhẹ tay theo nó rồi ngồi xuống đối diện cười tươi nhìn nó như đang đánh giá. Nó thản nhiên dụi đi điếu thuốc ông Bin vừa dúi cho, không có thói quen hút thuốc trước mặt con gái khi chưa biết họ. Cô nàng rất tự nhiên cầm trà đá lên uống một ngụm, tay còn lại tự đấm đấm lên chân mình.

- Nay em đánh ba ca rùi, mõi ghê. Anh tên gì? Hình như mới uống cà phê quán này lần đầu phải hông? Em đánh nhạc bên này lâu rùi mới thấy anh đó.

Nó cười cười thích thú nhìn cô nàng một chút.

- Muốn anh trả lời câu nào trước?

- Hihi tên ạ!

- Kêu anh là Mon được rồi.

- Moon hả anh?

- Mon! Một chữ O thôi.

- Hì nghe hay đó, nhưng hông nói tên thiệt được hen?

Cô nàng chống tay lên cằm nhìn nó tò mò.

- Ai cũng kêu Mon lâu rồi em, tên thiệt nhiều khi anh quên mất.

- Ừa! Vậy anh kêu em là July Phạm nghen.

Nó hơi híp mắt nhắc lại tên, cô nàng mỉm cười tiếp lời.

- Hihi em sinh tháng 7 mẹ em đặt biệt danh July, nhà em họ phạm đó, hồi em tạo facebook em ghi một hồi nó hiện tên face là July Phạm, xong mọi người kêu em July Phạm riết quen. Anh kêu em July cũng được nè.

- À rồi! Kêu July nghe dễ gần hơn.

- Dạ! Kêu đủ mất công người ta nói em mê tây hihi. Nhìn anh Mon trẻ ghê, chắc cỡ tuổi em ha.

- Ừ! Mới hơn 20 chút thôi.

- Hì hì! Nhìn em chắc anh đoán em già hơn anh ha, em mới 20 nghen!

- Yên tâm! Anh già hơn em!

- Già tuổi thui, dễ gì mặt già hơn em. Đi làm đêm nè, make up suốt nè…mau già lắm luôn.

- Ai kêu đi làm nghề này rồi than cô nương?

July bỉu môi đấm đấm hai chân mình.

- Hì hồi trước em cũng đi phụ bán cà phê nè. Xong bà chị kêu em đẹp, học DJ đi kiếm tiền nhiều hơn. Em thấy mấy người đánh nhạc kiếm tiền nhiều hơn phụ bán cà phê thiệt mới học thử, hì hì làm tới giờ luôn.

- Ừ! Em làm lâu chưa?

- Em làm hai năm rùi anh. Thấy em đánh nhạc được hông?

Cô nàng chớp chớp mắt nghiêm túc hỏi, nó gãi gãi đầu cười trừ.

- Cái này…hay em hỏi người khác đi, chứ anh không rành nghe nhạc này thiệt.

- Trùi! Vậy anh kiểu vô nhìn người đẹp hông phải nghe nhạc hen?

- Hơ cứ cho là vậy đi.

- Hèn gì…nhìn em hông chớp mắt luôn, hihi em đẹp quá mà!

Cô nàng cười khúc khích, nó hơi mất tự nhiên cố nhớ lại, hình như nó nhìn cô nàng hơi chăm chú thiệt nhưng thật ra do đang ghi note bên dưới nên mắt nó gây hiểu lầm. Nó cười cười không giải thích.

- Hông trả lời là em nói đúng rùi. Hihi em méc con Cy anh mê gái nè!

- Ớ! Người lớn ai chơi méc cô nương? Haha em quen Cycy hả?

- Dạ! Làm chung quán hông quen sao được nè. Mà em mới quen Cy hà, tại Cy qua nhảy quán này sau em. Anh bạn Cy hen?

- Ừ!

Cô nàng híp mắt nhìn nó tủm tỉm cười, miệng tính nói gì đó nhưng hình như nghĩ lại rồi thôi, tay vẫn đấm nhẹ chân mình. Nó mỉm cười.

- Em còn đi đánh nhạc nữa không? Chắc mõi chân lắm hả?

- Dạ! Sớm tới giờ nhún nhún hoài mõi đó anh. Chút em còn ca khuya bên bia club gần đây nè. Chết rùi! Lo nhiều chuyện quên sắp tới giờ em làm. Tại anh đó! Hihi em đi nghen, giờ chạy qua bển mới kịp!

Nó bật cười gật đầu.

- Haha ừ! Vậy em đi làm đi! Chạy từ từ thôi!

Cô nàng nhoẻn miệng cười đứng dậy chạy đi, được hai bước liền quay lại chống hông nhìn nó, cái dáng này thiếu điều muốn mạng nó, vừa đẹp vừa dễ thương.

- Hừ! Con gái người ta chủ động làm quen, con trai hông thèm chủ động lấy số điện thoại facebook gì luôn.

- Cái này…

- Cho em facebook ha số điện thoại coi, hì mất công người ta nói chuyện làm quen nảy giờ.

Nó bật cười nhún vai rút điện thoại cùi bắp đặt vô tay cô nàng.

- Hơ hơ em bấm số vô đi, chứ facebook anh không có chơi.

- Hihi! Thiệt hôn?

- Nhìn điện thoại a là biết!

- Hihihihi!

Cô nàng nhìn điện thoại nó rồi phì cười khúc khích, điệu cười không hợp lắm với ngoài hình của mình. Cười đã cô nàng vui vẻ liếm nhẹ môi mình bấm số cô nàng vô.

- Hihi thời buổi này rùi lâu lắm mới thấy người mặt non mà sài điện thoại này nghen.

- Haha người năm 1900 hồi đó mà!

- Anh mắc cười ghê! Hihi nè nhá máy qua em đi!

- Rồi rồi!

Nó đành bấm nút gọi, nhạc chuông khá sôi động vang lên trong túi xách cô nàng, July rút điện thoại ra vừa bấm vừa nhẩm một mình.

- Anh Mon…xong rùi! Hì em đi làm nghen! Gặp anh sau nha!

- À ừ! Đi từ từ cô nương!

July xoay người bước đi, được vài bước cô nàng lại quay người đung đưa điện thoại hướng về phía nó nháy mắt.

- Nè! Lấy số rùi, làm quen rùi…nhớ trả lời tin nhắn đó, mặt anh hời hợt em nghi lắm.

- Ớ! À không có đâu, không có đâu!

- Nhớ đó! Hông nhớ em cắn chết con Cy!

- Ớ!

Cô nàng nhe răng đe dọa một tiếng mới chịu bước vội ra ngoài, nó cười cười nhìn theo bấm tắt điện thoại, hình như nó lại quên mất không lưu tên cô nàng vào danh bạ như một thói quen. Khi nhớ ra đã muộn, điện thoại thoát khỏi màn hình có số của cô nàng, nó đành cười khổ quăng điện thoại vô túi thả người ra ghế. Ông Bin cười cười kéo vai nó tủm tỉm cười.

- Em gái ngon lành, nó khoái mày đó Mon. Nảy mày xuống xe tau thấy nó nhìn mày chằm chằm. Haha chạy chiếc đó gái éo khoái mới lạ! Haha!

Nó cười cười nhún vai không cho ý kiến, đã nói chỉ là một chút gia vị vui vẻ cho đêm nay, vốn dĩ nó không quan tâm lắm việc quen biết cô nàng hay không chứ nói gì khoái hay không khoái, giờ chỉ muốn dành thời gian cho Cycy, cô nàng đẹp đó nhưng đổi Cycy vào trang phục và vị trí bàn mix chưa biết ai hơn ai đâu, bởi nó vốn thích những cô gái hay vận động nhiều như Cycy.

Quay lại truyện Ngày hôm qua đã từng
BÌNH LUẬN

Mầm

Trả lời

2024-04-17 00:44:50

Hóng chap