Logo
Trang chủ
Chương 64

Chương 64

Từ bé đến giờ, thật trùng hợp và may mắn làm sao, cuộc đời tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh chia ly nghìn trùng xa cách như thế này, ngoại trừ khi ông bà tôi lần lượt bỏ con cháu lại mà đi, nhưng đó là những lần thiên thu vĩnh biệt, không bao giờ có thể gặp lại được nữa, dù có làm bất cứ cách nào đi chăng nữa. Thế nhưng hôm nay, tôi chuẩn bị được trải nghiệm một niềm xúc cảm mới trong cuộc đời mình, dù rằng chưa bao giờ trải qua nhưng tôi cũng thừa hiểu được sự đau đớn đến thấu tâm can của lần chia ly này. Tôi chưa từng biết đến cái gì gọi là tình yêu đích thực, là muốn vì người mình thương mà làm tất cả mọi thứ, cho đến khi tôi gặp được Uyển My, người thật sự đã khiến tôi trưởng thành lên rất nhiều, không chỉ ở trong suy nghĩ mà còn là trong tâm hồn. Tôi giờ đây có lẽ đã chính thức trở thành một con người hoàn toàn khác, dù muốn dù không. Tôi sẽ phải tập làm quen với những ngày tháng không có Uyển My ở bên cạnh, tự mình tiếp tục những mục tiêu, những công việc mà mình cần phải làm, cố gắng vùi đầu vào những thứ khác để có thể tạm quên đi được 2 năm dài đằng đẵng trước mắt. Dù biết là vạn lần khó khăn, chỉ mong chúng tôi sớm ngày tương phùng, để hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập.

Sáng Chủ Nhật, ngày 14/10/2018…

Hôm nay có lẽ là một trong những ngày hiếm hoi nhất mà tôi không tài nào có thể chìm sâu vào giấc ngủ được kể từ lúc tôi sinh ra đến giờ. Tôi bồn chồn, tôi lo lắng, tôi hồi hộp. Tôi không cách nào nhắm được mắt khi cứ hễ nằm xuống, tôi lại hình dung ra được nụ cười tràn ngập nắng mai của Uyển My, tôi chỉ muốn ôm lấy nàng vào lòng, tuyệt đối không để nàng lìa xa mình nửa bước. Thế nhưng thực tế là một nhân vật phản diện, vì lúc nào nó cũng sẽ khiến cuộc đời bạn khác hẳn với những giấc mơ đẹp đẽ, nó sẽ dội những gáo nước lạnh vào thẳng gương mặt còn đang ngái ngủ của bạn mà hét lên rằng “Thức tỉnh đi, đời không phải là mơ”. Và rồi thì trong niềm nuối tiếc về một tương lai tươi sáng, về một giấc mơ có thật, bạn sẽ lại mò mẫm và ảo tưởng về những thứ chỉ còn trong niềm nhớ, và rồi thì cuộc sống của bạn sẽ lại lạc trôi trong những nỗi niềm mà không biết bao giờ mới có thể thoát ra. Tôi không phải là kẻ mơ mộng, tôi cũng chẳng phải là con người xa rời thực tế, vậy nên, tôi biết, dù ngay lúc này, tôi có ngủ một giấc đến sáng hay thức xuyên đêm để mộng tưởng về người con gái tôi yêu, nàng cũng sẽ rời bỏ tôi, đi đến một nơi xa, rất xa, ở nơi đó, tôi và nàng có lẽ cũng chỉ còn có thể gặp nhau qua màn hình điện thoại, qua những dòng tin nhắn hỏi thăm và những tiếng nấc mỗi lần hai đầu dây kết nối. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó, trái tim tôi như đã muốn biểu tình thật mạnh mẽ, nước mắt chẳng hiểu cứ thế từ đâu lăn dài trên gò má. Người ra đi mang theo những nỗi buồn nhất định, nhưng nỗi đau trong lòng người ở lại, với những cảnh vật, những kỷ niệm cũ mới chính là những mũi dao sắc nhọn nhất khiến tâm hồn ta chằng chịt thêm những vết thương mà có lẽ sẽ còn rất lâu nữa mới có người hàn gắn được.

Tôi cứ thế ngồi lặng lẽ trong màn đêm, rồi cho đến cả khi những tia nắng đầu ngày đang mong mỏi được chào đón, tôi vẫn chẳng biết sẽ phải làm gì và đối mặt với những điều kinh khủng ở phía trước ra sao. Cả cuộc đời tôi cho đến lúc này tuy không phải là một tấn bi kịch nhưng cũng chẳng lấy gì làm hạnh phúc, mãi cho đến khi gặp được Uyển My và nhận lại được từ nàng tình yêu thương ngọt ngào ấy, tôi mới mơ hồ hiểu được thứ gọi là mỹ vị nhân gian, là liều thuốc bổ cho tâm hồn đang có dấu hiệu rệu rã ở tuổi đôi mươi. Tôi buồn, mẹ tôi biết, ba tôi cũng hay, nhưng bằng cách nào đây để khiến họ có thể hiểu và thấu cảm được hết cho nỗi buồn của tôi. Uyển My ra đi, tôi như mất một nửa tâm hồn, một nửa sự sống, nhưng đó chưa phải là tất cả. Ở nơi đất khách quê người kia, chẳng có gì có thể đảm bảo được rằng, Uyển My sẽ hoàn toàn đứng vững được trước những cám dỗ đầy rẫy trước mắt. Rồi cũng chẳng có gì chắc chắn được, thằng Hải sẽ không khiến trái tim nàng lung lay với đủ trò mưu mô thủ đoạn của nó, huống hồ vẫn còn một tên Randall lạ hoắc sẵn sàng chầu trực để giành lại Uyển My từ tôi, khi mà khoảng cách lúc này đã là quá xa, thật sự quá xa vời:

-          Mày làm gì mà dậy sớm thế con? – Mẹ tôi hỏi với theo

-          Không có gì đâu mẹ… con hơi khó ngủ…

Bình thường mẹ tôi có lẽ là người thường xuyên quát nạt tôi nhất, nhưng bà cũng là người yêu thương và thấu hiểu đứa con trai của mình hơn cả, vậy nên, khi thấy tôi với tâm trạng ủ dột này, bà cũng chẳng muốn tôi đau lòng thêm để mà làm gì:

-          Tối nay bé My nó đi rồi hả?

-          Dạ… - Tôi trả lời, mắt vẫn nhìn xa xăm ra ngoài cửa

Mẹ tiến lại gần, vỗ nhẹ vào lưng tôi, an ủi:

-          Thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Nó đi rồi nó lại về, mày ở nhà cố gắng lên nha con, học hành cho nó tử tế, sau này có công ăn việc làm nó ổn định rồi thì lúc ấy đường hoàng mà hỏi cưới con gái nhà người ta…

-          Dạ… mẹ…

Những điều mẹ tôi nói, tôi thừa hiểu, nhưng hiểu thấu nỗi buồn đâu có nghĩa là bạn có đủ sức mạnh để đối diện với nỗi buồn đó, huống hồ đây cũng là lần đầu tiên tôi biết được sự kinh khủng của chia ly:

-          Tối có đi tiễn nó không con?

-          Dạ, chắc có…

-          Vậy tối để ba đưa hai mẹ con đi luôn, mẹ cũng muốn gặp gia đình bên đấy.

-          Có sao không mẹ?

-          Mày yên tâm, ba mẹ cũng có ăn học đàng hoàng, không làm mày mất mặt đâu mà lo. Tao đến tao hỏi thăm con dâu tao. Khổ thân con bé, xinh xắn, giỏi giang như vậy mà số lại lận đận.

-          ...

Sáng hôm nay, theo mong muốn của Uyển My, chúng tôi sẽ có một buổi đi gặp mặt và tám chuyện một lúc với hội bạn thân, dù sao thì nàng cũng chuẩn bị ra đi, vậy nên cũng muốn có đôi lời chia tay nhắn gửi đến những người đã gắn bó bấy lâu nay. Đội hình đi café hôm nay thì không có nhỏ Nhi do nó bận trông quán, không rảnh tay được, vậy nên so với hôm đi ăn cách đây 2 ngày thì thiếu mất 2 nhân sự quan trọng là nó và thằng Linh lớp trưởng, thằng Linh có chuyện gia đình nên không sắp xếp đến được, có lẽ chỉ kịp đi tiễn Uyển My vào đêm nay. À quên nữa, cũng không có mặt thằng Đức trời đánh, vì Uyển My không muốn, còn lại thì là thằng Duy cũng không xuất hiện vì nhỏ Nhi không đi nên nó cũng không được mời. Tóm lại hôm nay nói là hội bạn thân nhưng chỉ còn có mỗi tôi, Uyển My, Ái Quyên và Thanh Ngân.

Không giống như mọi ngày, hôm nay ai nấy đều vô cùng buồn bã, những nét mặt vui cười ngày nào đã không còn hiện diện nữa mà thay vào đó là những nỗi đau, những nỗi xót xa, những niềm nhung nhớ đang ngày một hiện lên rõ nét hơn. Khác với một đứa con trai luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như tôi, con gái luôn có cách bày tỏ cảm xúc một cách trực diện hơn và rõ ràng hơn của họ. Chẳng thế mà ngay khi vừa gặp, Ái Quyên cùng với Thanh Ngân đã ngay lập tức chụp lấy Uyển My để mà trút bầu tâm sự:

-          Sư mẫu ơi, đi thật đó hả, hic, buồn quá, khóc luôn rồi nè!

Nhỏ Ngân đệ tử của tôi ngoài mặt thì mạnh mẽ, cứng rắn lắm, ấy thế mà bên trong cũng mau nước mắt như ai. Dù chỉ mới gắn bó với nhau một thời gian không quá dài, thế nhưng có lẽ cả tôi và Uyển My cũng vẫn vô cùng yêu quý cô bạn đáng yêu này. Một người con gái thật thà, hiền lành, nhưng lại vô cùng dũng cảm, gan dạ, sẵn sàng hết lòng vì bạn bè. Và có lẽ chúng tôi yêu quý Thanh Ngân như thế nào thì nàng cũng dành lại một tình cảm tương tự đối với cả tôi và Uyển My, những người bạn mà nàng ta dành nhiều thời gian hơn cả những đứa cùng lớp:

-          Hì, đi 1 tẹo rồi về mà, nín đi nè, ngoan! – Uyển My cố gắng mỉm cười thật tươi

-          Rồi sư mẫu bỏ sư phụ ở nhà một mình à?

-          Vậy nên mới cần nhờ Ngân trông dùm đây.

-          Oke sư mẫu, để con lo, thằng cha này mà léng phéng con vặn cổ liền

Hai người mải mê nói xấu tôi mà không hề nhận ra rằng tôi vẫn đang nghe rõ mồn một, mà không, cũng không phải là không nhận ra, mà chính xác là cố tình để tôi nghe thấy, âu cũng coi như… dằn mặt:

-          Nè nè, phản thầy à?

-          Coi chừng cái cổ nha sư phụ!

-          Con nhỏ này, khi sư diệt tổ, tội đáng lăng trì, tru di cửu tộc.

-          Nhào vô kiếm ăn! – Thanh Ngân quẹt mũi thách thức

-          Láo quá.

Sau khi “gửi gắm” được tôi cho Thanh Ngân, Uyển My tiếp tục quay sang đàm đạo gì đó với Ái Quyên. Không như nhỏ Ngân, Ái Quyên nói chuyện thường không quá lớn tiếng, đã vậy còn thêm Uyển My nhà tôi cũng ngọt ngào, nhẹ nhàng quá đỗi, thành ra tôi không nghe được toàn vẹn câu chuyện của hai người, mà thân là đàn ông con trai, chả lẽ tôi lại chúi mũi vào hỏi chuyện qua lại của con gái, mặt mũi để đâu cho hết. Nhưng có vẻ như cũng chẳng cần tôi phải đoán già đoán non làm gì cho cam, tự khuôn mặt và biểu cảm của Uyển My với Ái Quyên cũng đã nói lên được rất nhiều điều rồi. Tôi đã thấy Uyển My khóc nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên trước giờ chỉ mới thấy Ái Quyên khóc duy nhất một lần, đó là lần nàng chia sẻ về mối tình bi thương với người bạn trai từ ngày xưa, những mất mát đã tạo nên một cô gái mạnh mẽ, chai sạn và hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc quá nhiều ra bên ngoài. Ấy vậy mà, ngày hôm nay, một lần nữa, tôi lại thấy cô em gái bé bỏng của Uyển My mắt đỏ hoe, tay nắm chặt lấy tay của người chị thân thiết:

-          Đi… nhớ về sớm… nha bà kia, nhớ bà lắm đó… hức…

-          Hì, chị hứa, nào chị về dẫn bé ra Hà Nội chơi nhé, chịu không?

-          Khỏi, về là được rồi… tạm biệt chị… em yêu chị…

-          Chị cũng yêu em… hì… ở lại ngoan ha? Trông chừng tên kia giúp chị.

-          …

Thành thật mà nói thì từ trước đến giờ, tôi không nghĩ tình cảm của hai chị em lại khăng khít và ấm áp đến như vậy, nếu không có buổi chia ly ngày hôm nay. Nhưng nói gì thì nói, 2 năm sắp tới này, hẳn là sẽ phải nhờ vả Ái Quyên rất nhiều rồi, vì không có Uyển My bên cạnh nữa, chắc tôi cũng lại chẳng khác gì một cái thân xác vô hồn đâu nhỉ?

Bọn tôi ngồi hàn huyên tâm sự đến khoảng đầu giờ chiều thì ai về nhà nấy, cả Ái Quyên lẫn Thanh Ngân và thằng Linh nữa cũng đều muốn chia tay tiễn Uyển My ở sân bay vào tối nay, nhưng vì giờ bay cũng khá là khuya, thế nên nàng chủ động cảm ơn mọi người và dặn mọi người cứ ở nhà nghỉ ngơi vì đằng nào mai tụi tôi cũng lại phải lên trường mà tiếp tục sự học dang dở. Nhưng lý do thì là thế, chứ tôi thừa biết Uyển My không muốn phải đau lòng khi chia tay mọi người, có lẽ vì nàng sợ mình sẽ mủi lòng, sẽ nhớ quê hương, nhớ bạn bè khi sang bên đó, rồi thì mọi chuyện sẽ tan tành mây khói hết. Lần này, chẳng ai ngăn cấm Uyển My quay trở lại, mà nàng cũng chẳng cần phải tranh cãi với ba mẹ như lần trước, chỉ là, nếu nàng lựa chọn trở về thì đồng nghĩa với việc, mối quan hệ của gia đình nàng và gia đình ông Hoàng sẽ đứng trên bờ vực rạn nứt, và kèm theo đó, ba mẹ nàng có lẽ cũng sẽ không thể nào chấp nhận được một đứa con gái như vậy, rồi thì chuyện không ai mong muốn sẽ lại xảy ra. Xét cho cùng, tất cả những sự hy sinh này, Uyển My đều là vì tôi, vì tương lai của cả hai đứa mà thôi. Sau này, có bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải lấy nàng làm vợ, chăm sóc và cưng chiều nàng hết mực, vì nếu không, tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, bị người đời ghét bỏ mất.

Bịn rịn chia tay một lúc lâu, chúng tôi mới chính thức từ biệt nhau để tôi và Uyển My tiếp tục di chuyển đến những địa điểm khác theo kế hoạch của nàng. Trước giờ, Uyển My vẫn là người biết tính toán, biết sắp xếp và biết chu toàn mọi việc theo những phương án mà nàng thậm chí có thể dự đoán được từ trước, thế nên, nàng chỉ đâu, tôi đi đó, không hề có nửa lời hỏi han, than vãn:

-          Ghé bên này một chút nhen, em có mua ít đồ.

-          Đây hả?

-          Ừm, đúng rồi.

Trước mắt chúng tôi lúc này là một cửa hàng chuyên bán đồng hồ với đủ mọi mẫu mã đẹp mắt. Tôi thì từ bé đến giờ ít khi nào đeo đồng hồ, phần vì tôi hay chơi game, nên đeo đồng hồ cũng hơi bị vướng tay khi tì đè lên bàn để bấm phím, phần nữa tôi cũng chơi thể thao, mồ hôi mồ kê, va đập, nên về căn bản là tôi cũng không khoái đeo đồng hồ cho lắm. Mà cũng chính vì chẳng biết cái quái gì về đồng hồ, tôi mới bị Uyển My… dắt mũi một pha đau thấu trời xanh mà mãi một thời gian sau, tôi mới biết được sự thật:

-          Tới rồi, Phong! Vào đây với em chút hen?

-          À… ừ… em mua gì à? Chỗ này nhìn sang quá vậy?

-          Ừm, em đặt người ta rồi, đến nhận thôi – Nàng nhoẻn miệng cười

Bước vào bên trong, tôi thật sự choáng ngợp trước cách bài trí quá ư là sang trọng và bắt mắt của cửa hàng đồng hồ này. Ở phía ngoài là khu vực lễ tân, tiếp khách với cả thanh toán, còn đi vào bên trong mới là nơi trưng bày đồng hồ. Ở đây người ta sắp đồng hồ trên những kệ tủ cong xung quanh phòng, chính giữa là một vài chiếc đồng hồ xem chừng có giá trị cao hơn, kết hợp cùng những ánh đèn vàng với góc đặt ảo diệu tạo nên một căn phòng chỉ nhìn thôi là đã thấy khác biệt hơn so với những cửa hàng khác rồi:

-          Xin chào anh chị, không biết anh chị muốn tham khảo mẫu nào bên em ạ?

Một anh nhân viên cửa hàng xuất hiện một cách lịch thiệp, cúi chào bọn tôi rồi chờ đợi câu trả lời:

-          Em đến lấy hàng đó anh, em vừa gọi.

-          Dạ, chị Uyển My phải không ạ? Chị chờ em một lát nhé!

Nói đoạn, anh này cúi chào chúng tôi lần nữa trước khi tiến vào phía bên trong, bỏ lại tôi và Uyển My ở phía ngoài đang mải mê ngắm nhìn những chiếc đồng hồ vô cùng bắt mắt trên các kệ tủ lộng lẫy. Công nhận ngày đó tôi cũng ngu, nhìn như vậy mà tôi vẫn không biết rằng đây là một cửa hàng đồng hồ cao cấp, chỉ nghĩ rằng ông chủ ở đây có gu thẩm mỹ cao, vậy thôi:

-          Em mua đồng hồ hả?

-          Ừm, em mua tặng.

-          Tặng ai vậy? – Tôi ngơ ngác

-          Tặng… bảo bối của em, hì hì.

-          Ơ…

Trong lúc tôi còn đang đứng đờ người ra vì câu trả lời quá thẳng thắn và thành thật của Uyển My thì anh nhân viên ban nãy đã mang ra một chiếc túi giấy màu đen với một vẻ mặt tươi tắn:

-          Dạ, của chị đây ạ, chị kiểm tra lại giúp em nhé!

-          Em cảm ơn, em chuyển khoản nhé anh.

-          Dạ, chị, chị chuyển giúp em số này.

Uyển My loay hoay chuyển tiền, còn tôi thì loay hoay mân mê chiếc túi đựng đồng hồ. Chiếc túi bên ngoài được làm khá chỉn chu, nhìn vô cùng sang trọng và đơn giản, đây cũng là một kiểu khá phổ biến ở trong ngành thiết kế được các thương hiệu lớn vô cùng ưa chuộng, tối giản hết mức nhưng lại không kém đi phần sang trọng:

-          Bǎobèi mở ra đi, có thích màu này không?

Nàng nhìn tôi cười rạng rỡ, trong phút chốc, tôi bỗng dưng cảm thấy nỗi buồn chợt tan biến đi phần nào:

-          Cảm ơn em, anh mở ra nhé?

-          Ừm, hì.

Bên trong chiếc túi giấy là một chiếc hộp, vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế đẳng cấp như ban nãy, một chiếc hộp đen nhám với phần chữ tên thương hiệu màu vàng nhìn vô cùng nổi bật và ấn tượng:

-          Bonest Gatti? – Tôi thì thầm đọc

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ở bên trong chiếc hộp này lại là một… chiếc hộp khác với thiết kế kéo mở, phần chữ lúc này thì được in chìm màu đen tệp màu với hộp, không những không làm giảm độ sang trọng mà còn khiến nó trở nên thu hút hơn nhiều lần. Hộp được tặng kèm thêm một chiếc khăn nhỏ, có lẽ là để lau chùi đồng hồ sau này. Kéo chiếc hộp nhỏ ra, lần này thì chiếc đồng hồ của tôi cũng đã chính thức xuất hiện. Đồng hồ được đặt một cách cẩn thận ở giữa hộp, bao quanh là một phần đệm hình tròn và một tấm đệm nhỏ nữa đặt ở dưới. Thú thật thì từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ được thấy một cái đồng hồ nào mà lại có thiết kế lạ lùng như vậy. Mặt viền trên mặt đồng hồ có vẻ như được làm bằng kim loại, khá cứng và có lẽ còn được mạ vàng nổi bật, hiện rõ lên những con ốc vít to bản. Ở phía trong, kim đồng hồ cũng được làm bằng kim loại và mạ vàng giống như ở phần viền, còn phía dưới là chi chít, chằng chịt những chi tiết máy, nhìn cứ như một hệ thống siêu tân tiến thu nhỏ, nhìn vô cùng bắt mắt. Phần dây được làm bằng da khá là chắc chắn, tưởng chừng như có thể dùng cả đời mà không hư hỏng. Chạm khắc ở phần viền trong đồng hồ là dòng chữ Bonest Gatti tên thương hiệu ở phía trên và Made In Germany ở phía dưới. Tổng thể thì theo tôi đánh giá chiếc đồng hồ này khá đẹp, tuy vậy thiết kế hơi lạ một chút, nhìn cũng chưa quen lắm. Hồi nhỏ tôi cũng có đeo đồng hồ, cơ mà toàn đồng hồ điện tử Casio trâu bò chai đá, rơi ầm ầm cũng không biết hư hỏng là gì, chẳng biết con đồng hồ này thì thế nào nữa:

-          Đồng hồ này lạ quá, hình như họ làm bị lỗi à, có thiếu tấm chắn ở trong không mà sao nó lộ hết máy móc vậy?

Chẳng ai bảo ai, cả Uyển My và anh nhân viên đều che miệng cười trong khi tôi đừng ngây ra vì chẳng hiểu chuyện gì:

-          Không có đâu, kiểu này là vậy đó, anh thích màu này không, hay đổi màu khác? – Nàng tủm tỉm

-          Ừa, màu này cũng đẹp, mà nhìn vẫn kì.

-          Đeo nhiều sẽ quen, ưng rồi thì về ha?

-          Ừa thì về, cảm ơn em.

-          Đừng vội cảm ơn, còn nhiều thời gian lắm, hì.

Tôi không hiểu lắm câu nói lúc này của Uyển My là gì, chỉ biết nàng có vẻ đã vui hơn một chút, dù rằng thời điểm chúng tôi chia tay nhau đã sắp cận kề rồi. Chiếc đồng hồ mà Uyển My tặng, mặc dù lúc ấy tôi không biết và cũng quên khuấy đi mất việc tra tìm thông tin về nó, thế nhưng tôi vẫn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bảo quản tỉ mỉ từng chút một. Mỗi khi đi chơi thì tôi lại lấy ra lau chùi cho sạch sẽ, về nhà thì lại cất ngăn nắp gọn gàng vào trong hộp. Dù cũng đã đinh ninh rằng chiếc đồng hồ này tuyệt đối sẽ không phải là một chiếc đồng hồ tầm thường, cơ mà ngay sau khi biết được chính xác giá trị mà chiếc đồng hồ này đang đại diện, tôi quả thực đã cảm thấy toát mồ hôi lạnh suốt cả buổi vì tôi chưa từng nghĩ mình lại có cơ hội… mang lên người một món đồ giá trị đến như vậy. Nhưng đó là chuyện của một quãng thời gian sau, còn hiện tại thì tôi chẳng biết gì về chiếc đồng hồ “lộ thiên” này, chỉ biết trước mắt thì nó là quà kỷ niệm của Uyển My tặng nên tôi cũng đeo luôn cho nàng vui lòng.

Hôm nay trời vẫn đẹp, chẳng có mưa gió gì, nhưng đó là với những người khác, còn riêng tôi, dĩ nhiên, trời đẹp với tôi phải là một ngày âm u một chút, gió mát một chút, tuy vậy, không được mưa lúc đang ở ngoài đường, còn khi ở trong nhà thì tất nhiên là phải mưa như chưa từng được mưa rồi. Tôi thích mưa, nhưng mà chỉ thích mưa đúng lúc, còn mưa mà khiến tôi ướt quần ướt áo, khiến tôi nằm liệt giường vì sốt cao thì dĩ nhiên là không anh em bằng hữu gì nữa cả. Xét cho cùng thì cái tiêu chuẩn ngày đẹp trời của tôi cũng khá là oái oăm và éo le, tuy vậy, với những người có tâm hồn lãng mạn như tôi thì đó quả thực là một bối cảnh thời tiết hoàn hảo cho tất cả mọi việc, từ đi chơi, nghỉ ngơi cho đến… không làm gì. Cũng phải, mưa to gió lớn, trời thì lạnh, được ngồi trong phòng ngắm mưa, mở Kiss The Rain và ôm người mình yêu thì còn gì mà bằng nữa, tiếc là giờ đây tôi đã không còn cơ hội làm việc đó nữa, vì chỉ giờ này sáng mai thôi, Uyển My bé nhỏ của tôi đã không còn hiện diện trên mảnh đất hình chữ S này nữa rồi:

-          Giờ đi đâu đây Uyển My?

-          Ừm, đưa em sang bên chỗ này hen?

Nàng đưa điện thoại cho tôi xem địa chỉ, lại là một cửa hàng gì đó, có vẻ Uyển My lại tiếp tục công cuộc mua quà:

-          Em lại mua gì à?

-          Em mua ít quà cho ba mẹ anh, sẵn nhờ hai người trông anh giúp em, không cho quen cô nào, hứ!

-          Ơ kìa, tự nhiên…

-          Chả có gì tự nhiên hết, 2 năm nữa tôi về, anh phải hỏi cưới tôi, còn không thì…

-          Thì sao…

-          Thì tôi… xé xác anh!

-          Uầy, ác nữ.

-          Thử xem.

Cứ như thế, Uyển My dắt tôi đi lòng vòng khắp SG để nàng mua đủ thứ quà cáp tặng cho những người mà nàng trân quý, dĩ nhiên gia đình tôi là nhận được nhiều nhất, vì ai cũng có phần, kể cả anh chị hai hay nhỏ Blue cháu gái tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi không rõ Uyển My đã âm thầm tìm hiểu những món quà này để tặng cho từng người từ bao giờ, chỉ biết cứ đi đến đâu là người ta giao đồ cho nàng đến đấy, không cần tốn thêm công sức để lựa chọn cũng như trả giá. Sau một hồi lượn qua lượn lại đủ mọi ngóc ngách, cuối cùng Uyển My cũng tạm tha cho cái thân trai là khổ của tôi bằng cách thưởng cho tôi một bữa xế no căng rồi sau đó thì chúng tôi lại phải tiếp tục di chuyển đến… nhà tôi để trao quà.

Thật không may thì khi chúng tôi đến, ba mẹ tôi đều không có ở nhà, vậy nên sau khi gói ghém lại quà cáp một lần cho gọn thì tôi đưa Uyển My về lại nhà nàng để thu dọn đồ đạc cũng như chuẩn bị quần áo cho chỉn chu:

-          Bǎobèi về trước đi, tối sang ha? – Nàng cố gắng gượng cười, nhưng sâu trong ánh mắt là một nỗi buồn vời vợi

-          Ừ, tối anh lại ghé, em vào nhà đi.

-          Ừm, bai bai bǎobèi.

Đợi Uyển My khuất dần sau cánh cửa phòng khách, tôi mới an tâm cũng như tạm an lòng để quay xe ra về. Chẳng biết sao giờ đây, tâm trạng tôi cứ nửa nạc nửa mỡ, tôi chẳng thể nào tập trung được vào những gì mình đang làm. Tôi muốn giữ Uyển My, nhưng ngay ở thời điểm này, trong thâm tâm tôi gần như đã âm thầm chấp nhận một sự thật đau lòng rằng, nàng sẽ phải đi, đi thật xa nơi này, đi thật xa khỏi tôi, dù rằng chẳng ai trong hai đứa muốn điều đó xảy ra, nhưng cuộc đời này, vốn dĩ, đều cay đắng như vậy mà.

Trở về nhà trong tâm trạng ủ dột, thất thần, cả ba mẹ tôi hẳn đều cảm thấy xót xa khi chứng kiến thằng con trai hoạt bát, nghịch ngợm của mình ngày nào giờ đã trở thành một đứa suốt ngày chỉ biết thở dài, lắc đầu rồi thì ngồi thừ người ra mọi lúc mọi nơi. Nhưng phận làm cha mẹ, họ cũng không thể nào trách cứ gì được tôi khi hoàn cảnh lúc này buộc tôi phải có diễn biến tâm trạng như vậy. Người xưa đã nói, thời gian chính là liều thuốc chữa lành quý giá nhất cho những tâm hồn đau khổ, những sự chia xa rồi cũng sẽ được vị bác sĩ mang tên thời gian dần dần điều trị, dẫu đôi lúc sẽ vẫn còn bật lên âm ỉ, nhưng về căn bản thì cơn đau đã không còn tê dại như ngày nào nữa:

-          Trời ơi, Phong? Đồ gì đây? – Mẹ tôi hoảng hốt

-          Dạ, sao mẹ?

-          Cái túi xách này, với cái bộ vest này nữa, ở đâu ra vậy?

-          Uyển My… mua tặng ba mẹ đó, ba mẹ… nhận đi.

Mẹ tôi ngạc nhiên, tuy vậy, bà cũng như tôi, không hiểu rõ được giá trị của những món quà này, chỉ biết cảm nhận qua tấm lòng của cô con dâu tương lai mà thôi:

-          Khổ thân con bé, đã đi xa rồi lại còn phải mua quà cho người ở lại. Tao không cần biết mày làm gì, mày mà không cưới được con bé về cho tao thì đừng gọi tao là mẹ nữa.

Mẹ nói nửa đùa nửa thật, nhưng tôi nhận ra được tầm quan trọng cũng như tính đúng đắn của những lời mà bà vừa nói. Quả nhiên, Uyển My ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi giang đã chiếm trọn được tình cảm của gia đình tôi, và nhất là mẹ, một người sẽ bằng mọi giá chỉ chấp nhận một mình Uyển My là con dâu, còn lại sẽ không một ai có thể bước chân vào cửa nhà tôi nửa bước, tôi cam đoan là như vậy.

Khuya hôm ấy, đúng 1h00 phút rạng sáng ngày 15/10/2018, ba tôi lái xe đưa mẹ và tôi đến sân bay TSN để gặp và tiễn đưa Uyển My cùng gia đình lên đường sang Mỹ. Đầu tiên thì Uyển My cùng ba mẹ và cả thằng Hải ngựa, ông bác Hoàng sẽ xuất phát sang Mỹ trước, ổn định chỗ ăn ở, làm việc cho nàng thì sau đó ba mẹ nàng sẽ lưu lại ít hôm trước khi bay sang Canada để đón nhận công tác mới cho nhạc phụ, còn ông Hoàng thì ở lại lâu hơn một chút để kiểm soát công ăn chuyện làm của văn phòng mới, sau đó thì cũng trở về Việt Nam, để Uyển My và thằng Hải ở lại tiếp tục công việc.

Tôi chưa từng phải rơi vào trạng thái chia ly đau khổ cùng cực như ngày hôm nay, sống mũi lúc nào cũng cay và khóe mắt đã chực trào ra những dòng lệ. Thế nhưng, bằng chút bình tĩnh ít ỏi của mình, tôi đã cố gắng để không khóc giữa sân bay, trước mặt Uyển My, trước mặt mọi người. Dù sao thì tôi cũng phải mạnh mẽ, vì tôi còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai. 2 năm có lẽ là một quãng thời gian không ngắn, nhưng cũng không quá dài, vậy nên thay vì ủ rũ, tôi phải quyết tâm vươn mình, trau dồi bản thân để sớm đạt được những mục tiêu như kỳ vọng, để rồi khi Uyển My trở về, tôi đã sẵn sàng để đón nàng về dinh, như lời hứa của hai đứa bọn tôi:

-          Em chào anh chị, anh chị là… bố mẹ của Phong? – Bác trai niềm nở

-          Đúng rồi, chào anh, tôi là ba của cháu Phong, đây là mẹ nó. Hôm nay biết tin gia đình anh chị với cháu My có chuyến bay, tôi cũng đưa Phong với mẹ nó ra chào gia đình cho phải phép.

-          Anh chị khách sao quá, gia đình em thì cũng có công việc gấp ở bên đó nên chưa ghé sang thăm anh chị được, anh chị thông cảm!

Trong lúc ba mẹ tôi và ba mẹ của nàng đang đối đáp qua lại, tôi đã tiến thẳng một mạch đến trước thằng Hải ngựa, nhìn nó bằng ánh mắt kiên định và đầy đe dọa:

-          Tao giao Uyển My cho mày, trong 2 năm tới, nhưng đừng nghĩ sẽ giở trò gì. Nếu tao biết được mày làm gì Uyển My, tao thề có trời đất, tao sẽ lục tung cái xứ sở đó lên để tìm ra mày, nhớ lấy lời tao.

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, nhoẻn cười nửa miệng:

-          Thật tội nghiệp cho chú em mày, thôi, cố gắng mơ đi nhé, anh đi trước, hahaha.

Nói đoạn, thằng Hải quay đầu bỏ đi vào phía trong cùng với ba của nó. Có lẽ, cho đến ngày hôm nay, giờ phút này, nó chẳng còn xem tôi là cái gai trong mắt như mọi lần nữa, vì quả thực, với tất cả những gì chuẩn bị diễn ra, thì đối với thằng Hải mà nói, thì người chiến thắng, xem ra, đã được quyết định rồi. Và chính vì điều đó, nó chẳng cần phải tốn hơi sức đôi co với tôi để mà làm gì, 2 năm sắp tới, chẳng thiếu cơ hội cho nó để tiếp cận và tán tỉnh Uyển My, vậy nên, suy cho cùng, tôi giờ đây đúng chỉ là một thằng thất bại đầy tội nghiệp mà thôi.

Sau một hồi hỏi han, tâm sự với ba mẹ của Uyển My, mẹ tôi đã xin phép rời cuộc trò chuyện để đến chỗ của Uyển My đang đứng, bên cạnh tôi. Bà nắm lấy tay Uyển My, vuốt ve mái tóc nàng và bắt đầu… xúc động:

-          Đi mạnh giỏi nhé con, sớm về chơi với cô, với thằng Phong.

Đến lúc này thì Uyển My cũng chẳng còn giữ được sự lãnh đạm vốn có của mình, khóe mắt nàng đã đỏ hoe:

-          Dạ… hức… con cảm ơn cô chú vì những ngày qua đã giúp đỡ con… Con sẽ về thôi, Phong còn chờ con mà, hì.

Nàng nhìn tôi một cách đầy đau lòng:

-          Sang đấy giữ sức khỏe nhé My, cô có cái này cho con.

Nói rồi, mẹ tôi lấy trong túi xách ra một sợi dây chuyền bằng vàng với mặt dây chuyền cũng bằng vàng nốt:

-          Đây là quà cưới bà nội thằng Phong cho cô ngày cưới, bây giờ cô gửi nó lại chỗ con, sau này chỉ mong hai đứa đến được với nhau, là cô vui rồi.

-          Con… không dám nhận đâu…

-          Đừng nói vậy, cô gửi cho con giữ giúp cô, sau này về thì cô sẽ xin lại, đừng nghĩ gì cả, nhé?

-          Vậy… con sẽ giữ cẩn thận. Cảm ơn cô…

-          Con gái ngoan của tôi… đi sang đó cẩn thận con nhé, rồi sớm về là được rồi.

-          Dạ… hức… con cảm ơn cô… con sẽ về…

Uyển My khóc nức nở trong vòng tay mẹ tôi, chỉ riêng tôi, đứng đấy, chẳng còn biết làm gì hơn, ngoài việc nhìn người con gái mình yêu thương chỉ trong tích tắc nữa thôi sẽ rời xa mình, dù rằng chẳng phải là mãi mãi, nhưng cũng không có gì khẳng định được rằng, ngày nàng trở về, bọn tôi sẽ lại được bên nhau, như bây giờ:

-          Hai đứa nói chuyện đi, mẹ ra đây gặp ba mẹ bé My chút.

Trong khoảnh khắc ấy, tự dưng người tôi như đang dần… mất hết sức lực, chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết phải nói gì. Uyển My cũng vậy, đôi mắt tinh anh, sáng ngời ngày nào giờ đã thay vào đó sự đượm buồn, xa xăm, gương mặt thanh tú, xinh đẹp, đôi má đỏ hồng hào đáng yêu của tôi đã không còn nữa mà giờ đây tái nhợt, khắc khoải. Nàng nắm chặt tay, đôi môi xinh xắn mím chặt lại ráng không để bật khóc thành tiếng. Đôi mắt nàng giờ đã đẫm lệ, hệt như tôi. Ngay thời khắc này, tôi chỉ cảm thấy trống rỗng, sự lạc lõng bất thần bao quanh lấy thân thể nay đã không chút sinh lực của tôi. Tôi tự trách mình vì đã không thể làm gì khác để giữ Uyển My ở lại bên cạnh mình lâu hơn. Chỉ hy vọng, ở nơi xa, Uyển My vẫn khỏe mạnh, vẫn vui vẻ, và cố gắng hoàn thành 2 năm này thật tốt, vì cả hai chúng tôi, đều đã chờ đợi nhau rất lâu rồi:

-          Sang đó, nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe… sớm về với anh…

Uyển My khẽ cười, nàng gật đầu, không nói gì, vì có lẽ ngày lúc này, chỉ cần mở miệng ra thôi thì nước mắt nàng sẽ tuôn rơi thêm nhiều nữa. Mặc kệ sự có mắt của tất cả mọi người xung quanh, tôi ôm lấy em bé của tôi một lần sau cuối, thì thầm khẽ vào đôi tai nhỏ nhắn của nàng:

-          Đừng lo lắng về anh, anh hứa khi em trở về, mình sẽ ở bên nhau, không bao giờ xa rời nữa, nhé?

-          Vâng… hức… hức… tạm biệt bǎobèi của em… chờ em nhé…

Nói đoạn, Uyển My quay bước thật nhanh ra đi, bỏ lại tôi một mình với ánh mắt anh đượm buồn, nhìn theo bóng nàng khuất dần trong dòng người đông đúc. Mỗi bước chân nàng đi, như mang theo một mảnh trái tim tôi. Gió lạnh thấu xương, nhưng không bằng cái lạnh buốt giá trong lòng tôi lúc này. Tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ở giây phút này, để tôi có thể ôm lấy Uyển My thật chặt, không bao giờ lìa xa. Nước mắt tôi lăn dài trên má, từng giọt rơi xuống, nóng hỏi, thay lời hứa của tôi, rằng sẽ luôn chờ đợi nàng trở về.

Một vài giây sau, nhạc phụ và nhạc mẫu cũng vội vã xách hành lý để tiến vào bên trong. Trước khi đi, nhạc phụ lại tiến đến gần tôi, và ông lại vỗ vai tôi như ngày nào:

-          Cố gắng Phong nhé, chú tin cháu làm được, đừng để bé My và chú thất vọng.

-          Dạ… con biết. Con hứa.

-          Tốt, đàn ông là phải quyết đoán như vậy. Mạnh giỏi Phong nhé, cô chú đi trước, hẹn gặp lại!

-          Con chào cô chú, gặp lại mọi người sau.

Buổi đêm khuya lạnh lẽo ngày ấy, tôi cứ đứng đó như trời trồng, một lúc lâu thật lâu, khi máy bay đã dần dần chuyển bánh trên đường băng. Bằng chút sức lực cuối cùng của mình, tôi ngước nhìn theo chiếc máy bay đưa Uyển My bé nhỏ của tôi đến một nơi rất xa từ từ cất cánh, mang theo bao nhiêu nỗi niềm, những kỷ niệm, những niềm thương, và cả tình yêu lớn lao của tôi, đi mất. Tôi biết rằng, con đường phía trước còn nhiều chông gai, nhưng tôi đã hứa với nàng, với ba của nàng, rằng tôi sẽ làm được, tôi sẽ thay đổi để trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Và cho tới ngày đó, tôi sẽ luôn ở đây, bằng trái tim nóng ấm này, đợi chờ nàng trở về bên cạnh tôi.

Vậy là, nàng đã ra đi thật rồi, sẽ chẳng còn ai ngồi phía sau lưng, ôm tôi thật chặt, rồi hát vu vơ những lời hát tuyệt đẹp nữa. Cũng sẽ chẳng còn ai ngồi khóc dưới trạm xe bus mỗi buổi chiều, để tôi phải đội mưa đội gió dỗ dành nữa. Mọi thứ, giờ đã thực sự phải bỏ lại phía sau rồi. Chỉ mong rằng, tương lai dù có nhiều trắc trở, cả tôi và nàng đều sẽ phải tự mình cố gắng, tự mình vượt qua hết những cạm bẫy, những chông gai, để ngày trở về, tôi sẽ không để lạc mất nàng, trong biển người mênh mông, một lần nữa…

Đi nhé, Uyển My của tôi…

Quay lại truyện Em, nước mắt và mưa
BÌNH LUẬN

Hùng Ngô

Trả lời

2024-09-03 02:59:17

Sao ông vẫn còn chơi với thằng Đức được v, thân j vì gái mà nó láo v ông cở đó vẫn còn chơi được

Ma Cà Chua

2024-09-03 08:27:21

ông quen chủ thớt ở bên ngoài à O.O

Duonghp

Trả lời

2024-09-02 13:44:08

Nghỉ lễ tác lên thêm cháp nữa đi. Đợi 200 cháp có khi thêm em bé nữa rồi

Ma Cà Chua

Trả lời

2024-08-31 05:06:16

dám chắc là hoa hồng :>

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-09-02 12:06:58

kk đúng là hoa hồng mà

Duonghp

Trả lời

2024-08-30 05:31:59

Tks tác cháp mới

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-09-02 12:06:46

Nghỉ lễ nên lên hơi trễ hic hic

Ma Cà Chua

Trả lời

2024-08-27 04:57:06

Truyện cười lên cô bé của tôi là của chủ thớt đúng k

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-08-27 12:24:48

Ơ ai biết gì đâu

Duonghp

2024-08-27 12:37:33

Ông tác có con gái tên Ngữ Yên mà

Văn Sơn Đinh

Trả lời

2024-08-27 04:46:20

Đáng yêu quá thể , không biết có xuất bản sách ko nhỉi

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-08-27 12:24:35

Kkk được in sách thì tốt quá

Ma Cà Chua

Trả lời

2024-08-23 23:43:32

Đề nghị cuối truyện cho main fa mọt gông :>

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-08-27 12:24:13

Khả năng cao :333

Hùng Ngô

Trả lời

2024-08-23 09:53:02

Hóng lâu quá tác giả oi

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-08-23 12:37:40

Đã có đã có hehe

Minh Vũ

Trả lời

2024-08-22 20:48:24

Main ngu thi vcl

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-08-23 12:37:29

Kakaka, công nhận ngu thật

Duonghp

Trả lời

2024-08-22 04:05:01

Nay có chap ko tác ơi

tieuphong94 [Chủ nhà]

2024-08-23 12:37:17

Tới liền tới liền rồi nha