Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 79

Tối hôm ấy nó không đi đâu cả.. Lên sân thượng ngồi cùng với vài lon bia mua từ chiều để tủ lạnh.. Từng cơn gió đầu mùa cứ thổi khiến cho nó phải mang kèm theo chiếc áo khoác gió.. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì có người từ đằng sau bước đến, sau đó cầm lon bia lên mà bật.. Nó quay lại thì bất ngờ..

-Ơ anh..

-Uống mảnh à, đéo gọi nhau..

Anh Thái hất hàm hỏi nó rồi đưa lon bia lên tu ừng ục.. Sau đó khà 1 cái rồi lấy ít bò khô để hãm cho ngọt miệng..

-Anh về lúc nào đấy..

-Mới về đến nơi xong, sang phòng đéo thấy mày đâu tưởng mày đi đú đởn rồi.. Lên lấy quần áo thì thấy mày ngồi đây.. Sao thế, buồn chuyện gì à?

-Khiếp quá quần áo của ông phơi phải mấy tháng ong nó làm tổ cả rồi còn lấy.. Em cất cho anh rồi, trong tủ anh ấy..

-Ờ thế được rồi, mua ít bia thế thì 2 thằng uống kiểu gì..

-Để em đi mua thêm..

-Khỏi cần, tao thó được bên Hải Quan chai rượu thửa ngon lắm.. Để tao xuống lấy rồi mang lên đây nhâm nhi.. Xuống bếp xem còn cái gì nhắm không?

-Em xào ít mì tôm với rau và giò.. Còn ít thịt trâu gác bếp đấy.. Chắc là đủ..

-Nhanh lên, cầm luôn 2 cái chén nhé.. Thêm cốc nước lọc để hãm.. Trăng thanh gió mát không say không về..

Anh Thái cười hềnh hệch rồi cũng đi xuống dưới phòng.. Nó cũng xuống bếp làm đồ ăn.. Sau hơn 30p thì cũng xong, bưng hết lên trên tầng thượng.. Anh Thái gọi thêm anh Hải nữa là đủ bộ chè tứ rượu tam..

-Uống đi.. Thế buồn chuyện gì mà lên đây ngồi mặt như cứt ngâm thế..

-Không có gì anh à, chuyện cá nhân thôi..

Anh Thái đưa chén rượu nốc cạn rồi khà lên 1 tiếng rõ to..

-Sảng khoái.. Uống thế này mới thích..

-Mặc áo vào không tí méo mồm cả lũ bây giờ - Anh Hải nhắc nhở..

Nhót ít bò khô cho vào mồm.. Anh Thái nhuồm nhoàm rồi hỏi nó..

-Buồn vì chuyện án iếc gì kia đúng không? Đứa bị bắt là thế nào với mày đấy? Đừng nói là mày yêu con đấy nhé?

Anh Thái vẫn vừa nói vừa cười để trêu nó cho không khí vui vẻ lên 1 chút.. Nó đưa chén cạch uống liên tục rồi cũng gật đầu.. Khi thấy cái gật đầu ấy thì cả 2 anh đều ngỡ ngàng nhìn nó một lúc lâu..

-Mày đùa anh à?

-Người yêu em thật.. Nhưng mà chia tay mấy tuần trước rồi..

-Mẹ mày.. Mày có dính dáng gì không đấy? Tao nghe thằng Thái kể hết rồi..

-Không anh.. Em thì dính cái gì chứ, mình làm ở đây sao mà dính mấy cái đó được..

-Ừ thế tốt.. Mà sao đầy gái nhà lành để yêu sao mày lại đâm đầu vào thể loại đấy chứ?

Sau câu hỏi đó, thêm có men rượu đang bốc lên trong người.. Chợt lòng nó trùng xuống rồi thở dài vài cái.. Chẳng hiểu sao nó lại kết hết mọi chuyện ra cho 2 anh cùng nghe.. Nó kể hoàn cảnh vì sao lại quen Đan Thư, những chuyện xảy đến với nó và Quỳnh Anh, cả với Đan Thư nữa.. Nó kể hết không sót 1 chi tiết nào.. Rồi cả biến cố gia đình gần đây của nó.. Anh Thái nghe xong có chút ngỡ ngàng, không thể tin nổi rằng thằng em của mình lại phải trải qua những điều kinh khủng như vậy..

-Nam à.. Anh không ngờ đấy.. Hàng ngày thấy mày vẫn như thằng dở hơi, cười nói không ngớt mồm.. Ai mà biết được mày đang trải qua những chuyện khủng khiếp quá..

-Cuộc sống mà anh.. Đến thì đón thôi.. Buồn chán ra mặt cũng có giải quyết được gì đâu.. Lại khiến cho mọi người quan tâm lo lắng cho mình anh ạ..

-Vụ kia.. Khó để cứu lắm em.. Em phải chấp nhận dần chứ đứa kia ít nhất cũng phải đi 4 5 năm theo em kể đấy Nam à.. - Anh Hải lên tiếng, trước đây anh Hải học văn bằng 2 của Luật nên mấy cái này anh nắm rất rõ.. Anh nói đúng như những gì mà nó đọc trên mạng..

-Vâng em hiểu mà.. Giờ nếu như Đan Thư mà nhận tội lấy đồ hoặc đưa tiền để người khác lấy đồ thì chắc chắn là kịch khung khoản 1 rồi.. 7 năm tròn..

-Thôi cố gắng lên nhé.. Bọn anh chẳng thể giúp gì được mày, chỉ động viên mày thôi..

-Vâng em biết rồi..

-Qua lời em kể thì bạn gái kia cũng yêu em rất nhiều, nhưng bạn ấy dại quá, lại không thể suy nghĩ chín chắn được.. Thôi thì lúc này cũng là lúc bạn ấy cần em nhất.. Nếu không thể cứu được bạn ấy ra thì thôi thăm nom, đỡ đần được ít nào hay ít đấy em à.. Coi như trả duyên cho bạn ấy..

-Vâng.. Em biết mà.. Em bỏ thế nào được cô ấy chứ.. Dù sao thành ra như bây giờ, em cũng là nguyên nhân gián tiếp các anh ạ..

Nó thở dài rồi lại nốc rượu liên tục.. Men rượu đã khiến cho từng giọt nước mắt của nó lăn dài trên má.. Anh Thái ngồi cạnh cũng vỗ vai an ủi nó.. Khác với tính cách nhây và trêu đùa hàng ngày, lần này anh lại trở nên thật thấu hiểu, triết lí và trưởng thành..

-Em à, đừng nghĩ như vậy.. Em chỉ là 1 phần rất nhỏ trong chuyện này.. Tự trách chính mình cũng chỉ phần ít thôi.. Điều quan trọng là do bạn ấy, là bạn ấy lựa chọn thì bạn ấy phải chịu trách nhiệm em ạ.. Có nhiều cách để bạn ấy kiếm tiền.. Nhưng lại chọn đi theo con đường đó, bỏ qua lời cảnh cáo của em mà tiếp tục phạm pháp, tiếp tục sử dụng chất cấm thì đây cũng là cái giá phải trả.. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, em đã làm hết sức rồi.. Em không nên tự dằn vặt bản thân như vậy nữa.. Hiểu không?

Nó gật đầu như hiểu ra điều gì đó.. Nhưng nó không thể thôi dằn vặt bản thân mình được.. Chỉ là lòng nó lúc này nhẹ nhõm hơn rất nhiều.. Bữa rượu ấy đến hơn 11h đêm mới xong.. 1 chai rượu mạnh khiến ai cũng trở nên phê pha.. Chìm vào giấc ngủ ngay sau đó..

Sáng hôm sau nó đang ăn sáng dưới bếp thì chị gọi cho nó, nó cũng ấn nghe luôn, hi vọng rằng sẽ có cách để cứu em..

-Nam à?

-Vâng.. Em đây..

-Ừ chị hỏi anh Quân, anh Quân gọi cho bên kia, họ nói cũng nhận được hồ sơ vụ án này để truy tố rồi.. Không cứu được đâu em à.. Án điểm thì khó lắm..

Nó không trở lời, từng sợi mì trong miệng bỗng trở nên mặn chát khó nuốt.. Lấy hết sự bình tĩnh, nó cảm ơn chị rồi cúp máy.. Sau đó gục mặt mà ăn hết bát mì tôm.. Chỉ là nước dùng có vẻ mặn hơn đi thì phải..

Nó tiếp tục sử dụng giấy giới thiệu để gặp Đan Thư.. Bên công an cũng tỏ ra nghi ngờ nhưng nó nói rằng lần trước là làm tin tức còn lần này là sẽ làm phóng sự cảnh báo cho giới trẻ nên cũng được thông qua.. Có lẽ đây sẽ lần gặp Đan Thư cuối cùng trước khi em ra toà xét xử.. Càng nghĩ đến hình ảnh em phải đứng trước vành móng ngựa, trả lời những câu hỏi của toà và VKS đưa ra mà lòng nó đau nhói.. Đan Thư được đưa vào, nhìn em lúc này có vẻ đã khá hơn khi không còn tiều tuỵ nữa.. Bộ quần áo đang mặc cũng là quần áo tạm giam.. Em cột tóc đuôi ngựa lên, mái tóc được nhuộm lại màu đen và đã cắt ngắn đi vài phần.. Khuôn mặt không makeup ấy vẫn còn hằn lên vẻ phẫu thuật thẩm mĩ nhưng trong đó lại hiện lên 1 nét thôn quê, hiền hậu đã lâu chưa xuất hiện..

Đan Thư thấy nó thì cười mỉm, nó cũng gật đầu đáp lại.. Khi không còn ai giám sát, em mới rưng rưng nước mắt và nở 1 nụ cười tươi..

-Anh vào thăm em à.. Em nhớ anh quá..

-Dạo này thế nào rồi? Ở trong đó có ổn không?

-Ổn ạ, mấy ngày đầu thì em sợ lắm, nhưng giờ thì em chấp nhận rồi..

-Ừ vài ngày nữa là ra toà rồi.. Đừng lo lắng gì nhé, hôm ấy anh sẽ có mặt ở đó để xem..

-Em xin lỗi anh.. Để anh phải vất vả vì em rồi. Mặt anh hốc hác quá, tóc anh cũng có sợi bạc rồi kìa..

-Ừ thôi cuộc sống mà.. Cố gắng lên nhé, đi vài năm rồi về.. Ở trên toà thì tội gì mình làm mình nhận.. Chắc chỉ đi 2-3 năm rồi về thôi..

Đan Thư gật đầu.. Cái gật đầu ấy lại khiến nó rơi nước mắt.. 2022 à, mày đã khiến tao rơi nước mắt nhiều hơn số năm tao sống cộng lại đấy.. Mày thật ác độc, lấy đi của tao mọi thứ và bắt tao phải đứng đó chứng kiến từng thứ mất đi mà chẳng thể làm gì được.. Con số này, mãi mãi tao sẽ không bao giờ quên đâu..

-Em chẳng thể xứng đáng với anh nữa.. Lời hẹn đầu năm mới cùng nắm tay nhau đi du lịch chắc không thực hiện được rồi.. Anh phải sống tốt biết không? Hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, bớt nhậu nhẹt rượu chè vì cái dạ dày đi nha.. Đừng lo lắng cho em nữa, đây cũng là cái giá mà em phải trả.. Coi như là em đi làm ở nước ngoài đi.. Anh đừng có đợi em, nghe không..

-Đừng nói vậy, anh vẫn sẽ luôn ở bên em, kể cả em có như thế nào đi nữa..

Đan Thư lắc đầu rồi nở 1 nụ cười buồn..

-Anh cũng đã 28 tuổi, anh có đợi em thì lúc đó anh cũng ngoài 30 rồi, em cũng vậy.. Mà em thì đã dơ lại càng thêm dơ.. Em không thể đến bên và đứng cạnh anh được đâu.. Em cảm ơn vì những gì anh đã dành cho em.. Chắc có lẽ ơn này cả đời em sẽ không thể trả được cho anh mất..

-Đừng nghĩ ngợi gì thêm nữa nhé.. Hãy bình thường học cách chấp nhận Đan Thư à.. Cố gắng cải tạo tốt rồi về làm lại cuộc đời.. Nửa cuộc đời sau này của em nhất định sẽ rất hạnh phúc.. Anh luôn tin là như vậy..

Lúc này thì Đan Thư đã nắm lấy tay nó, nó cũng chẳng sợ nữa vì cảm xúc lúc này đã lớn đến mức che mờ đi lí trí.. Ai thấy cũng được, ai nói gì cũng được.. Nó không quan tâm..

Nó nắm chặt lấy tay của em, 2 tay đan vào nhau.. Đan Thư vẫn cười tươi như vậy nhìn nó..

-Anh có nhớ không? Ngày mà chị Quỳnh Anh đồng ý để em ở bên anh.. Anh đã nắm tay em chặt như thế này.. Lúc đó em bất ngờ và hạnh phúc lắm.. Giây phút ấy cả đời này em không thể quên được.. Chỉ là do em ngu ngốc nên không giữ được, lại để vụt mất đi thôi.. Nhưng như vậy là đủ.. Nam à, anh đã đưa tay ra để cố kéo em ra khỏi vũng bùn dưới đáy xã hội, em cảm nhận được điều đó nhưng số phận em vậy.. Hãy tin em một lần nữa anh nhé, vài năm sau nhất định em sẽ trở thành người tốt, em sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó..

Nó gật rồi rồi cũng nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt ủ rũ, tiều tuỵ suốt 1 tháng qua.. Đan Thư tiếp lời..

-Anh giúp em nha.. Đừng cho thằng Thiên biết chuyện em đi tù được không? Nếu nó hỏi, anh cứ nói là em đi nước ngoài làm việc rồi.. Nếu nói hỏi là tại sao em không gọi về được thì cứ bảo rằng công việc của em lương cao nhưng không được sử dụng điện thoại.. Anh hãy tự tin mà nói với nó rằng, em không còn làm gái nữa để nó yên tâm, anh nhé..

-Ừ anh hứa, anh sẽ giúp em để ý đến nó..

-Ở trong tủ quần áo bên phòng em tiếp khách, dưới đáy có 1 cái hộp nhỏ.. Trong đó là 2 cây vàng và 1 thẻ ngân hàng 300tr.. Chìa khoá thì em cất ở sau vách tivi ngoài phòng khách.. Xe của em anh mang đi bán nhé, được bao nhiêu thì trả nợ cho anh Phong giúp em nha.. Thẻ ngân hàng đó có mật khẩu là ngày mà em và anh đã gặp gỡ nhau lần đầu.. Anh giúp em hàng tháng rút tiền từ đó gửi cho thằng Thiên ăn học hộ em.. Mỗi tháng gửi cho nó vừa phải thôi nha không nó hư đó.. Anh phải cố gắng giúp em cho nó học hành đỗ đạt.. Em không muốn nó giống như em đâu..

-Anh hiểu rồi.. Anh nhất định sẽ để ý đến thằng Thiên, em yên tâm nhé..

-Dạ, vậy thì được rồi.. em muốn lần cuối cùng được ôm anh, có được không?

Nó gật đầu rồi đứng lên, Đan Thư vòng tay qua ôm lấy nó.. Chắc có lẽ camera đã ghi lại hết hình ảnh nên có người gõ rồi mở cửa bước vào trong phòng.. Nhìn thấy cảnh tượng ấy thì ngỡ ngàng nhưng nó cũng nảy số nhanh mà trả lời..

-Bạn này em phỏng vấn nên xúc động quá, em ôm an ủi bạn ấy thôi..

-À ừ nhưng mà hết thời gian rồi Nam ạ.. Cũng gần tới giờ ăn trưa rồi em..

-Vâng, em xin các anh 2 phút để em hỏi nốt câu hỏi cuối nhé..

-Ừ nhanh em nhé, anh đợi ở ngoài..

Nó buông em ra, em cười tươi hạnh phúc trên từng giọt nước mắt đã đọng lại dưới cằm.. Đưa tay lên xoa nhẹ mặt nó, em thều thào..

-Em yêu anh, chắc có lẽ lần cuối cùng em nói ra câu đó với anh.. Cả đời này em sẽ chỉ yêu anh thôi.. Sống hạnh phúc nhé, cuộc đời của em..

-Cố gắng lên.. Ngày em trở về, anh sẽ đón em..

Đan Thư gật đầu rồi cũng đẩy nhẹ nó ra.. Hít thở sâu như muốn tận hưởng không khí trong lành này trước khi bước trở về sau cánh cửa trại giam..

-Trước đây em không đồng ý chúng mình sẽ chia tay.. Nhưng hôm nay có cả anh ở đây.. Em đồng ý.. Mình chia tay anh nhé.. Cảm ơn vì đã yêu em, ở bên cạnh em suốt 4 năm qua.. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời em và cho em biết cảm giác yêu 1 người là như thế nào.. Em phải trở về buồng tạm giam rồi, sau khi em đi, quên em và bước tiếp nhé.. Rồi anh sẽ gặp người thật sự xứng đáng với anh..

Đan Thư cúi gập người rồi chào nó, em bước đi ra phía cửa phòng.. Rồi đứng lại và quay lại nhìn nó một lúc lâu.. Đến khi có người đến và nhắc nhở đã hết giờ.. Em vừa đưa 2 tay lên để còng, vừa nở nụ cười thật tươi với nó..

-Bao giờ anh cưới, hãy vào thăm em và cho em xem ảnh cô gái may mắn và hạnh phúc ấy nhé.. Nếu bản thân em là một bài thi không đạt, thì em muốn biết đáp án chính xác là gì..

Nói rồi em theo cán bộ mà đi thẳng về cuối hành lang.. Nó chạy ra đứng ở cửa.. Cứ mãi trông theo bóng lưng quen thuộc dần khuất xa theo từng tán lá bàng trước sân.. Hình dáng ấy, toát lên 1 vẻ mạnh mẽ hiếm thấy của 1 cuộc đời đầy khổ cực.. Bông hoa sen ở giữa đầm lầy u tối năm nào, cũng không thể chống lại được sự nghiệt ngã của cuộc đời.. Cứ thế từng bước héo ùa, tàn dần theo thời gian..

Nửa thế giới em dành cho một ai đó thôi

Còn bao nhiêu hãy dành cho em đi nhé

Bởi thanh xuân em chẳng còn, giống như em thuở trăng tròn

Chẳng cần bận tâm cuộc sống chồng con

Tấm thân em chịu đoạ đầy, nét kiêu sa xưa đâu rồi

Cuộc đời em giờ như màn đêm u tối

Đớn đau em phải một mình, gánh trên vai chữ Gia đình

Ngoài 30 em chẳng có ai…

Ngày em ra toà xét xử.. Trời mưa bay bay, từng đợt gió mùa thổi mạnh trên những tán cây đã rụng hết lá hiu quạnh.. Hôm ấy nó cùng anh Phong đến từ sớm chỉ mong có thể gặp em một chút.. Chiếc xe thùng chở em cũng đến, Đan Thư bước ra rồi nhìn nó nở một nụ cười.. Nó chạy đến rồi đưa tay ra để nắm lấy tay em nhưng bị cản lại bởi các anh công an làm nhiệm vụ..

-Đan Thư..

-Hôm nay anh cũng đến à.. Thế em tự tin hơn rồi.. Hì..

-Yêu cầu người nhà tránh xa ra để chúng tôi làm nhiệm vụ..

Em được đưa vào phiên toà, cứ đôi lúc em lại quay về đằng sau để nhìn nó mặc kệ bị cán bộ nhắc nhở liên tục.. Cả buổi sáng đó tra hỏi, tố tụng, lập luận, em trả lời rành mạch hết tất cả sự việc xảy ra hôm đó.. Cũng nhận hết tội mà mình đã làm.. Giọng nói của em thản nhiên và tự tin đến lạ, lưu loát trả lời hết những câu hỏi mà toà cũng như VKS đưa ra..

Đến khi tuyên án, nó không thể ngồi đó mà nghe trực tiếp được.. Tim nó nhói đau lên liền ra ngoài sân để hút thuốc.. Cả buổi nó rất bình tĩnh, nhưng đến khoảnh khắc này, nó đã mất bình tĩnh..

Giọng nói của thẩm phán vang lên trên loa, từng dòng chữ luận tội và bản án cứ thế trôi theo từng giọt nước mắt rơi xuống..

Em chịu án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, được khoan hồng vì đã thành thật khai báo.. Mức án mà em phải chịu là 4,5 năm, thời gian thụ án tính từ khi em bị bắt tạm giam.. Còn nhỏ Hằng thì đi 9 năm về tội tổ chức sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma tuý..

Nó thở phào nhẹ nhõm, 4,5 năm không dài cũng không quá ngắn, nhưng em vẫn còn có thời gian để làm lại cuộc đời sau này..

Đan Thư được đưa ra xe để đi chấp hành án phạt.. Nó với lấy túi đồ rồi đưa cho em.. Trong khi xử án, nó đã nhờ vả được nên mấy anh công an cũng để nó gặp em nói chuyện nhanh vài phút.. Nó đã chuẩn bị sẵn, cuộn tròn số tiền 3 triệu đồng thật chặt và bé nhất có thể.. Nó nắm lấy tay Đan Thư, trong lòng bàn tay là số tiền ấy..

-Cố gắng lên nhé Đan Thư.. Anh sẽ thăm em thường xuyên..

Đan Thư gật đầu rồi theo ánh mắt ra hiệu của nó cũng nắm chặt số tiền ấy trong tay..

-Nam, anh phải sống hạnh phúc nghe không? Anh hạnh phúc thì em ở trong đó mới được an nhiên..

-Anh biết rồi.. Đi mạnh khoẻ nhé..

Cánh cửa xe thùng đóng lại, nó thấy Đan Thư vẫn cố đứng ở phía ô cửa sổ sắt để nhìn ra chỗ nó.. Nó đưa tay lên vẫy chào em, vậy là ô cửa sổ chắn thanh sắt đó chính là bức tường cuối cùng kết thúc đoạn tình cảm đầy đau buồn của nó và em..

Đan Thư à.. Một cô gái mạnh mẽ giữa cuộc đời đầy biến cố này.. Dù có bị xô ngã như thế nào thì anh tin rằng sau này em vẫn sẽ trở thành 1 đoá hoa sen toả hương thơm ngát giữa đống bùn lầy của cuộc đời.. Hãy yên tâm mà cải tạo tốt, trả án rồi về với cuộc sống.. Nhất định anh sẽ thực hiện lời hứa ấy, theo sát em trong những ngày em làm lại cuộc đời.. Tạm biệt..

..

Trên đường trở về, anh Phong cũng an ủi nó, còn nó thì cũng thoải mái nhẹ lòng hơn trước..

-Yên tâm đi, anh lo cả rồi, không phải đưa vào miền trong chịu án đâu..

-Thật hả anh..

-Ừ chịu án trong tỉnh thôi.. Có thể thăm nom thường xuyên được..

-Em cảm ơn anh nhiều.. Yêu anh quá đi mất..

Nó bỗng phát điên lên cười tươi rồi quay sang ôm mà thơm má anh Phong.. Thấy vẻ phấn khích của nó, anh cũng bảo thằng Trọng dừng xe lại..

-Mẹ thằng điên kinh quá, mày có bị bê đê không đấy Nam?

-Haha, em không, em thấy vui quá mà em không biết cảm ơn anh thế nào, nên em thể hiện tình cảm như vậy thôi..

-Kinh đéo chịu được..

Anh Phong vừa lấy giấy ướt vừa lau mặt.. Nhưng cũng cười tươi trước bộ dạng của nó lúc này..

-À anh bảo, cái này em phải làm cho Đan Thư.. Đừng để vụ này lên mặt báo, chừa cho nó 1 con đường để sau này còn về làm lại cuộc đời..

-Anh không phải lo, em giải quyết hết rồi, em gọi cho anh em bạn bè bên các báo, bảo đây là người nhà em nên họ cũng đồng ý không lên tin rồi.. Chứ lên tin xong thằng Thiên nó biết thì có mà chết đòn.. À quên mất vụ thằng Thiên..

Nói rồi nó bảo thằng Trọng đưa nó và anh Phong về chung cư của em.. Căn ấy đã xong án nên cũng không phải phong toả để điều tra nữa.. Nó quan hệ nên đã lấy được chìa khoá nhà em.. Mở cửa bước vào, căn phòng im lìm đã khiến nó buồn đi đôi chút.. Vậy là rất lâu sau này, em không thể xuất hiện trong ngôi nhà này nữa..

Nó châm vài nén hương để thắp cho 2 bác rồi cũng vào trong vách tivi và tìm thấy 1 cái chìa khoá tủ.. Theo lời của em, nó cũng mở cánh tủ trong phòng.. Lấy ở trong đó 1 cái hộp quà màu xanh lục, mang ra ngoài phòng khách và mở ra..

Trong đó là 2 cây vàng cùng 1 chiếc thẻ ATM của Techcombank.. Anh Phong thấy vậy thì ngạc nhiên..

-Tiền tiết kiệm của con Thư à?

-Vâng.. Đan Thư có nhờ em giữ hộ để gửi cho thằng Thiên ăn học sinh hoạt hàng tháng.. Bây giờ em gửi lại nó cho anh.. 2 cây vàng này thì anh cứ để đó, vàng tăng giá theo ngày.. Còn thẻ này có 300 triệu, anh hàng tháng gửi cho thằng Thiên giúp em được không? Chứ em gửi thì lộ mất..

-Ừ được rồi..

-Xe của Đan Thư đang ở bãi thành phố, chiều em qua đó lấy rồi em sẽ mang đi bán.. Được bao nhiêu thì Đan Thư nhờ em gửi anh trả nợ trước.. Số còn lại anh thông cảm bao giờ Đan Thư về sẽ gửi nốt cho anh..

-Nó nhờ mày mà giờ mày đùn việc cho anh đấy à?

Nó cười buồn rồi lắc đầu..

-Em sợ rằng em không đủ trách nhiệm, cuộc đời của em bây giờ nát quá rồi.. Nên em nghĩ anh giúp em là hợp lí..

-Ừ anh đùa thế thôi.. Việc này nhỏ như muỗi, anh sẽ làm..

-Vâng anh, em cảm ơn anh..

-Thôi đi, trưa rồi, đi uống tí đi, chúc mừng cho con Thư đi có 4 niên với giải sầu cho mày luôn..

-Vâng ok anh..

Nó ra cuối cùng nên đóng cửa.. Nhìn lại ngôi nhà đã từng có rất nhiều kỉ niệm ấy, nó cũng thở dài buồn bã rồi đóng cửa lại.. Chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nó bước vào đây với tư cách là người yêu của em.. Sau này, không có nhiều cơ hội để nó có thể ở lại đây thêm nữa..

BÌNH LUẬN

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!