Logo
Trang chủ
Phần 3: Mưa Mùa Thu và Em

Phần 3 - Chương 81

Nhỏ Ngân lái xe sợ vcl, nó ngồi ghế phụ mà tim suýt nhảy ra ngoài mấy lần.. Đi qua Cẩm Phả, nó phải bảo nhỏ dừng lại để bình tĩnh một chút đã.. Đúng là nó đã phải trải qua nhiều biến cố thật nhưng nó vẫn sợ chết chứ.. Mà chân nhỏ thì buộc thêm đá hay sao, cứ ga thật nhanh thôi..

-Này này, mày xuống, xuống nhanh..

-Chú sao thế? - Nhỏ cười nắc nẻ..

-Mày xuống để tao lái nhanh lên, tao không thể giao cuộc đời của tao cho mày được..

-Ôi dồi cháu còn đi chậm đấy.. Để cháu cho chú thử cảm giác chạm ngưỡng cửa thiên đường nha..

-Nhanh mẹ mày lên, xuống để tao lái.. Mày đi thế sợ chưa chạm ngưỡng cửa thiên đường thì người khác đã bay xuống địa ngục rồi.. Xuống nhanh..

-Chú cứ làm quá lên ý.. Biết đâu sau này cuộc đời chú lại giao cho cháu thì sao..

-Mày đừng có ảo tưởng, tao có thừa 3 cái cũng không lấy loại người nghịch ngợm giống như mày.. Xuống.. - Nó gắt gỏng..

-Đây, chú lái đi..

Thế là đổi chỗ, nó lái xe từ tốn chậm rãi.. Đi qua chốt CSGT của đội 2 còn bấm còi để chào.. Mấy ông nhìn thấy nó cũng đưa tay lên vẫy.. Nở nụ cười tươi lắm..

-Chú đỉnh ghê, CSGT mà cũng chào chú à?

-May tao đổi ghế kịp không để mày lái, nếu không bị bắt xuống trình bày, họ nhìn tao họ cười cho thối mũi ra..

-Chú làm việc gì mà ghê thế?

-Ăn tục nói phét ra tiền..

-Là làm nghề gì hả chú? Nghề gì mà lạ vậy?

-Mày năm nay cũng 27 tuổi rồi, kém tao có 1 tuổi mà mày chỉ biết đú đởn ăn chơi không hiểu cái gì à? Tao làm bên báo chí..

-À à chú là lều báo đúng không? Haha

-Tao tát vỡ mặt mày giờ đấy..

Không hiểu sao ở con nhỏ Ngân, nó có cảm giác thân thiện gần gũi đến như vậy.. Nên nó cũng thoải mái mà nói chuyện bỗ bã.. Nhỏ cũng chẳng để ý gì đến việc đó.. Có vẻ thích thú, thoải mái hơn khi nó nói chuyện kiểu đó..

-Tính ra chú hơn cháu có 1 tuổi nhỉ.. Để cháu xưng mày tao với chú nhé?

-Mày thử xưng xem, xong tao xưng anh em với bố mày, chú mày, cô mày thì thế nào? Nói ra không biết nhục hả?

-Thế càng thú vị chứ sao chú.. Haha.. Càng nghĩ càng thấy hay mày nhể?

Nó quay sang lườm, con nhỏ cười hô hố lên trông không khác gì mấy đứa vừa mới trốn trại ra..

Nhỏ chỉ đường và nó đi, một lúc sau dừng lại ở một quán Pub hình như tên là Sixteen Soloon ở phố Phan Đăng Lưu thì phải.. Trong này cũng kín đáo, nhỏ dẫn nó lên trên tầng, mở ra thì thấy 1 quán Pub với nền màu vàng khá mát mẻ, dịu nhẹ..

Nó bất ngờ vì chả thấy nhạc nhẽo gì sôi động mà lại toàn nhạc du dương không lời dễ nghe.. Còn có cả nhạc việt có lời nữa..

-Ê tưởng mày cho chú đi quẩy mà..

-Thế đổi nha, lên bar cho vui, cháu gọi thêm mấy thằng em nữa..

-Khỏi đi, ở đây thôi, tao thích chỗ này..

-Hôm nay là thứ 5, họ mở nhạc này thôi, mai mới là nhạc remix chú à..

Nó ngồi xuống cùng nhỏ, chả biết gọi gì nên để nhỏ gọi..

-Ê gái ơi, cho chị 1 ly Cooktail Margarita.. Chú uống gì chú?

-Có trà đá không?

-Chú bị hấp à, haha..

Nhỏ nhìn nó cười nắc nẻ rồi quay ra bảo với nhân viên pha chế..

-1 Cooktail Margarita, 1 Cooktail Old Fashioned nhé em..

-Dạ vâng, anh chị đợi em chút nhé..

Ồ múa pha chế, nó thấy hay nên cứ chăm chú quan sát, nó thì chưa đi Pub bao giờ cả.. Giờ được con nhỏ dẫn đi cũng khá là thú vị.. Nhỏ thì cứ ngắm nó rồi cười.. Nó biết nhưng kệ, xem con nhỏ pha chế múa cái đã.. Người đâu vừa xinh, vừa cao, vừa trắng lại múa dẻo nữa.. Hết chê luôn..

-Nè chú nhìn ghê thế, thèm quá à?

-Yên nào, chú đang xem người ta múa cốc.. Trông hay nhỉ..

Nhỏ Ngân cười tươi rồi quay sang hất hàm với nhỏ nhân viên..

-Gái ơi, ly Cooktail Old Fashioned để chị làm nhé..

-Ok chị yêu..

Nó bất ngờ vì câu nói của Ngân, cứ thế tròn mắt mà nhìn thôi.. Nhỏ nháy mắt nó rồi bảo..

-Đừng ngạc nhiên, cháu là khách ruột ở đây rồi.. Giờ chú mà không nhìn cháu múa thì đừng có trách nhé..

Nói rồi nhỏ đi vào trong quầy, bắt đầu thể hiện tài năng.. Nó nhìn lác cả mắt ra, nhỏ cứ lắc mãi, lắc cả tay lẫn mông rồi nhìn nó cười..

-Này, lắc tay được rồi, lắc mông làm gì?

-Cho quyến rũ đấy chú..

-Thôi đi, buồn nôn quá..

Nhỏ cười và không nói gì, cứ tiếp tục lắc sau đó đổ ra cốc và đưa ra trước mặt nó.. Cũng cầm ly rượu của mình về lại chỗ, nâng lên

-Chú thử đi, xem có ngon không? Cháu không phải dân chuyên đâu.. Học lỏm được tí nhưng mà tiền ly này vẫn thế.. Haha

Nó cười rồi cạch với nhỏ, đưa lên nhấm nháp..

-Hmmm rượu Bourbon, có hương thơm của vỏ cam và vị chua nhè nhẹ của chanh..

Nhỏ bỗng tròn mắt ra rồi thốt lên ngạc nhiên sau câu nói của nó..

-Sao chú biết giỏi thế?

-Mày bị ngu không? Rượu này nếm cái là biết Bourbon, còn vỏ cam ở đáy cốc, trên này là lát chanh đây.. Nhìn bằng mắt cũng biết mà..

-Ờ hớ.. Cháu quên mất.. Mà chú sành rượu nhỉ?

-Mày chỉ đánh nhau là giỏi thôi.. Chứ IQ còn thấp lắm.. Bẫy tí là được.. Tao biết cái đéo gì đâu, nãy nhìn thấy mày với chai Bourbon rót ra thì tao biết thôi.. Ngu thật..

Nhỏ không trả lời, chỉ cười mỉm rồi nhấp ly rượu của nhỏ.. Chắc nhỏ đang tức vì lời nói vừa rồi của nó..

-Này, chú đùa thôi, đừng có giận nhé..

-Ôi cháu mà giận là to chuyện đấy.. Cháu không có giận chú, nói chuyện với chú vui lắm.. Chưa ai dám chửi cháu ngu đâu ấy.. Chú là người thứ 2 sau bố cháu..

-Ờ thế hả, chú đang hơi run rồi đây, chú xin lỗi nhé..

Nó cũng giả bộ sợ sệt khiến con nhỏ cười nắc nẻ.. Đang trêu nhau thì bỗng nhỏ nhân viên ra cầm ly rượu khác lên mời..

-Em mời anh chị, chị Ngân nay đưa người yêu đi chơi hả?

-Chú tao đấy, người yêu gì?

-Chú chị á?

-Ừ chú rơi chú vãi.. Haha..

-Chị cứ trêu em.. - Nhỏ nhân viên cũng cười e thẹn, trên má có lúm đồng tiền trông đáng yêu thật..

-Ơ hơn tao có 1 tuổi thôi mà chơi với toàn các tiền bối nhà tao.. Nên tao gọi chú là đúng rồi..

-Anh zai ơi.. Em mời anh - Nhỏ nhân viên đưa cốc rượu sang mời nó..

-Ừ cảm ơn em, uống đi em..

-Khách hàng mới, ly này tặng anh 50% nhé..

-Ơ thế sao được em..

Nó định từ chối thì nhỏ Ngân đã giữ tay nó..

-Cho thì nhận, chú ngại cái gì.. Đằng nào lát nữa chả 3 4 ly mới về được.. Vẫn phải trả tiền mà.. Uống đi, nay cháu mời chú..

-Anh zai biết hát không, bên em đang có chương trình cho khách hàng mới lần đầu đến quán.. Lên hát 1 bài trình làng được tặng 2 ly cooktail tuỳ chọn ạ.. Không mất tiền nha..

Nhỏ Ngân nghe vậy liền à lên rồi quay sang lay lay cái tay nó..

-Chú biết hát không?

-Hát xẩm, hát quan họ được không?

-Hát gì cũng được hết.. Chú hát đi để mình được free đồ uống.. Nãy cháu xin, cô Thu cho cháu có 1 triệu thôi híc..

Con nhỏ này chuyển trạng thái nhanh thật, đang vui vẻ cười hô hố lên không ngại ngùng với ai mà giờ đã xị mặt xuống năn nỉ nó..

-Thế bình thường không có tiền hả?

-Cháu làm gì có tiền đâu, tiền xăng toàn đổ ghi sổ, chú Phong ra trả đấy.. Thi thoảng cần gì thì alo cô Thu, nghe chửi tí xong lại ting ting ngay.. Hehe..

-Vậy để tiền đó mà tiêu, nay chú mời..

-Không được, cháu rủ chú đi thì cháu sẽ mời..

-Em gái, vậy hát là được hả, có điều kiện gì không?

-À có chứ anh, bên em có máy chấm điểm, nếu như anh hát hay trên 92 điểm và nhận được vỗ tay của khán giả trong quán thì anh đủ điều kiện nha..

-Ok vậy anh tham gia, được thì được mà không được thì thôi.. - Nó cười rồi gật đầu..

-Yeah.. Thuỳ Anh, mày bấm cho chị bài Tháng Năm của Soobin Hoàng Sơn bản The Playah ấy cho chú Nam hát..

Bài Tháng Năm bản The Playah nó biết, nó thường nghe bài ấy trong lúc viết cuốn tự truyện của nó mà.. Giọng nó không hát được nốt quá cao, hát lên cao khéo ỉa đùn ra quần thì chết dở.. Nó vỗ đầu con nhỏ rồi gắt nhẹ..

-Mày chơi chú à, bài đó chú hát thế đéo nào được.. Em gái, hát thể loại nào cũng được đúng không?

-Dạ đúng rồi ạ..

-Ừ vậy mở cho anh bài Ở nơi đây của Lil Shady

-Ủa bài gì lạ thế anh?

-Cứ mở đi em.. Anh hát được là được chứ gì..

Nhỏ Ngân tròn mắt ra nhìn nó, nó rời ghế rồi lên sân khấu, vì ngại đám đông nên nó nhờ nhỏ nhân viên tắt điện chiếu xuống, chỉ bật đèn xoay thôi..

Bài hát này đã lâu rồi nó không còn hát.. Trước đây nó thích rap, dù rap không được hay vì chả qua trường lớp nào, cũng chẳng hiểu các thể loại.. Nhưng những bài rap của Lil Shady sinh ra có lẽ để dành cho giọng nó vậy.. Các bài như Ở nơi đây, Đã có một người, Ngày Mai, Đã bao giờ em nghĩ mình sai,... nó đều có thể rap được, hay dở thế nào thì chịu, cái đó do người nghe tự cảm nhận và đánh giá..

Nó chọn bài Ở nơi đây bởi vì nó nhớ đến quãng thời gian xuống thành phố Biển này để làm việc.. Nó nhớ Quỳnh Anh, Đan Thư và nhớ từng kỉ niệm vui buồn ở đây.. Hôm nay nó sẽ hát lại thể loại nhạc này, như để giải toả đi tâm trạng chó cắn lúc này của nó..

Ngồi lên một chiếc ghế trên bục, nhỏ Ngân cười tươi vỗ tay liên tục.. Nó test cái mic, ồ mic đỉnh thật.. Vì đã từng dẫn chương trình trực tiếp nên sau một lúc làm quen với sân khâu, nó cũng không ngại cho lắm.. Mở mic rồi lên tiếng..

-Xin chào các bạn, tôi thì không biết hát nên chọn 1 bài rap.. Dù cho màn thể hiện sau đây hay dở thế nào.. Tôi cũng mong nhận được sự ủng hộ của các bạn để tôi có thể được uống rượu free..

Tiếng cười ồ thích thú vang lên rồi cả tiếng vỗ tay nữa.. Nó định hát thì con nhỏ nhân viên pha chế lại lên tiếng..

-Trước khi hát, anh có thể giải thích tại sao anh lại chọn 1 bài rap chứ không phải 1 bài hát không ạ.. Bài ấy có ý nghĩa với anh như thế nào?

Nó ậm ờ nghĩ ngợi vài giây rồi cũng đưa mic lên trả lời..

-Ở đây chắc không ai biết tôi và tôi cũng không biết ai cả.. Tôi chỉ là 1 vị khách xa xứ dừng chân ở thành phố biển xinh đẹp, thơ mộng này để làm việc.. Quãng thời gian 4 năm tôi ở đây, tôi đã từng yêu 2 cô gái.. Nhưng đó cũng là 2 mối tình buồn nhất trong cuộc đời tôi.. Một cô gái có cái tên thật ngọt ngào là Mía, cô ấy cũng là vợ sắp cưới của tôi.. Nhưng đời người vô thường, đại dịch Covid như 1 chiếc thuyền chứa đầy hoa trắng, đưa em lên thiên đường dạo chơi rồi bỏ quên ở đó. Khiến cho em mãi mãi xinh đẹp ở tuổi 27.. Còn cô gái thứ 2 là một cô gái mạnh mẽ nhất tôi đã từng gặp, công việc của em dù không được thanh cao, trong sạch nhưng lúc nào em cũng như bông sen nở hương thơm ngát trong vũng bùn lầy dưới đáy xã hội.. Vậy mà cuối cùng dòng đời nghiệt ngã lại đẩy em vào con đường tù tội trước ngưỡng cửa làm lại cuộc đời.. Bài hát này là bài hát tôi thường nghe sau khi trải qua những sự việc đau buồn ấy.. Hôm nay ở đây, là lần đầu tôi rap trước mặt số đông người nhưng chắc có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi rap bài hát này.. Bởi vì đời người, đâu ai có thể sống mãi trong quá khứ, bởi mai là một ngày đầy nắng mà..

Tiếng vỗ tay lại tiếp tục vang lên, nhỏ Ngân không cười nữa, nó ngạc nhiên thấy nhỏ rơi nước mắt.. Rồi nở nụ cười yêu thương vỗ tay theo đám đông cổ vũ nó.. Bỗng 1 người lạ đứng lên và nói..

-Tôi rất cảm thông với hoàn cảnh của bạn.. Tôi cũng thích nhạc Lil Shady, có lẽ chúng ta đều là những 9x đời đầu.. Tôi có thể lên rap bài này cùng với bạn được không? Sau đó tôi mời bạn cùng rap với tôi bài “Mai trời đầy nắng” để tặng cho cô gái thứ 2 mà bạn yêu.. Ok?

Lại tiếp tục 1 tiếng ồ lên nữa vang lên.. Nó cười tươi rồi cũng gật đầu.. Chàng trai ấy đeo kính, nhìn cũng đã ngoài 30 tuổi.. Bước lên rồi bắt tay nó.. Nhỏ nhân viên mang ra thêm 1 cái mic và bật nhạc.. Nó sẽ rap phần đầu và anh chàng kia rap đoạn sau..

“Ai đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ hát về cái thể loại nhạc này nữa

Ai đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ được phép nghĩ về nhau nữa

Là anh đấy! Anh đã tự hứa rằng sẽ không bao giờ nghĩ lại về những ngày mình từng bên nhau.

Nhưng mà em à khi bước về đến nơi này thực sự anh không thể nào mà kìm nén được cảm xúc.

Anh chàng kia rap đỉnh quá, vừa đỉnh vừa nhấn nhá câu chữ y như bản gốc vậy.. Kết thúc bài, một tràng vỗ tay nữa lại vang lên.. Chàng trai quay sang nó và bảo..

-Tôi mời bạn rap cùng tôi bài “Mai trời đầy nắng” được không? Bạn có biết rap bài ấy không?

-Tôi biết bạn ạ.. Nhưng tôi nhớ là bài ấy có 1 đoạn hát của Linh Lam rất ám ảnh.. Mà trong beat thì lại không có..

Anh chàng cười rồi gật đầu với nó..

-Bạn cứ rap đi, hát để tôi lo..

-Ok vậy thì chọn bài thôi..

Anh chàng với tay bảo nhỏ nhân viên chọn bài.. Anh chàng rap trước còn nó rap đoạn sau.. Điều bớt ngờ là khi đến đoạn hát của Linh Lam.. Anh bước xuống sân khấu rồi đưa mic cho 1 chị gái cùng bàn.. Và tiếng hát ấy khiến nó ngỡ ngàng.. Trầm bổng, cay nghiệt thậm chí là ám ảnh hơn cả Linh Lam bản gốc..

Rồi chàng trai ấy về chỗ ngồi, chị gái kia lên trên sân khấu với nó.. Một người phụ nữ tóc ngắn ngang vai, nhìn có vẻ như đã 37 38 tuổi.. Nó ngỡ ngàng đến mức tí quên vào luôn đoạn vào bài..

“Tại sao em phải tự đánh mất những giọt nước mắt trên bờ mi

Tự giam mình trong một góc tối khuất rồi lại lạc theo những suy nghĩ ngây dại tìm lại những thứ đã mất để làm gì

thế giới ấy cũng đâu có thật ..

cho nên em đừng cố tìm đến khi những lúc mộng mị

hãy nhớ đến cái lúc hạnh phúc sao lại phải tự cố làm tâm hồn bị dằn vặt thương đau

mai trời vẫn sáng hãy gạt bỏ hết và ném mọi thứ đó ra ngoài cửa sổ

đừng làm mọi người phải lo và khóc xin em hãy cố và sống vì họ.

Những lúc bế tắc, hãy cho phép tâm hồn được xả giữa khói và nắng, hoặc ngồi vẽ lên những mơ ước của em đó trên những đám mây xa vẫn đang lẳng lặng trôi

em nghĩ là mây đi theo gió hay về với bầu trời

em khóc thì làm sao những giọt nước mắt đó có thể làm phai nhòa những vệt đen đó trong cuộc đời

đôi chân anh có thể ko tự bước được đến đâu đó nhưng không bao giờ đôi chân anh phải dừng bước lại nguyên 1 chỗ đứng.

Trước mắt không hề có chỗ cho 1 điểm dừng nào nghỉ mệt

đằng sau cũng chẳng có 1 cái bờ vực nào đe dọa hết.

Bàn tay em run run ôm lấy yêu thương kề bên nhưng sao em không thấy?

Và thế gian là đây? Là nơi mà đêm không khác với ngày?

Mặt trời lên không cho hơi ấm chỉ đem ngày mai nhưng em không tin lắm

Vì em còn chìm đắm trong giấc mơ xa xôi, còn hiện thực đã xa rồi...

Ngày mai khi anh tỉnh dậy anh phải sống sao đây khi không còn em như ngày ấy

Hình dáng mảnh khảnh nhẹ bướt buông lơi ngày mai sẽ không còn được thấy

Ngày mai phố vắng em thôi mà sao hồn anh sẽ không còn ở đấy

Ngày mai lỡ nếu em đi người đàn ông đó chắc cũng không còn ở đây

Ngày mai trái đất vẫn xoay dòng sông vẫn chảy và có lẽ đời vẫn vậy

Và ai sẽ khóc cho anh khi em đã là duy nhất ở trên đời này?

Ngày mai phố vắng em thôi mà dù sao hồn anh sẽ không còn ở đấy

Ngày mai lỡ nếu em đi người đàn ông đó chắc cũng không còn ở đây

Tiếng vỗ tay vang lên rần rần, nó vẫn chưa hết ngỡ ngàng, liền quay sang mà hỏi chị gái bên cạnh..

-Chị hát hay quá, em cảm nhận chị hát lời đó còn ám ảnh hơn cả bản gốc.. Chị là Linh Lam ạ..

Chị gái cười rồi lắc đầu..

-Chị không phải là Linh Lam.. Chị cũng không phải là fan của Lil Shady.. Chỉ là bài hát này giống với cuộc đời của chị.. Nên chị đã hát và thuộc bài này trong những năm tháng phải trả giá cho hành động dại dột của tuổi trẻ mà thôi..

-Vậy ạ, em xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện không vui của chị..

-Không sao đâu em.. Cô gái mà em vừa kể ở trên.. Sau này nếu có thể thì hãy bao dung thật nhiều nhé.. Khi em ấy trở về với xã hội sẽ phải đối mặt với nhiều sự thay đổi và con mắt người đời.. Em chính là điểm tựa duy nhất cho em ấy để em ấy làm lại cuộc đời đấy..

Chị gái nói xong thì trở về bàn, nó cũng trở về ngồi với nhỏ Ngân.. Nhỏ vẫn đang nhìn nó không rời mắt, thấy nó trở về, nhỏ cười trìu mến nhìn nó..

-Nhìn cái gì?

-Đi chú..

-Đi đâu?

-Sang bên bàn bên kia mời rượu họ..

Nhỏ chỉ sang bên bàn đã hát cùng, nó gật đầu rồi cùng nhỏ sang mời.. Sau khi cười nói bắt tay vui vẻ thì nó cũng trở về bàn.. Lúc này nhỏ Ngân ngồi xích lại gần nó rồi uống cạn ly rượu của nhỏ..

-Thuỳ Anh, cho chị thêm..

-Vâng..

-Chú này..

-Gì..

-Những gì vừa nãy chú phát biểu là thật à?

-Ừ..

-Chuyện con Thư kia cháu biết rồi nhưng mà chuyện cô bạn gái đầu tiên ấy.. Chị ý mất vì Covid hả chú..

-Ừ..

-Thương chú thế, vợ sắp cưới của chú ạ..

-Ừ.. Hỏi lắm thế..

-Cháu tò mò thì cháu hỏi.. - Nhỏ lém lỉnh cãi lại..

-Thôi đổi chủ đề đi.. Uống nữa không?

-Uống chứ.. Hehe.. Được free thì chả phải uống..

Thế là nó với nhỏ lại tiếp tục uống rượu.. Nó vừa mới hát xong nên còn hồi hộp, men say biến đi đâu mất hết, càng uống càng khoẻ.. Đang chill chill nghe nhạc thì nhỏ ghé sát tai nó, thủ thỉ..

-Chú này, sao chú đa tài, tự tin, tuyệt vời vậy mà sao chú lại đi yêu đĩ hả chú..

Nó quay lại, lườm con nhỏ cháy mặt.. Đưa ly rượu lên uống rồi đập mạnh xuống bàn..

-Ngân..

-Dạ..

-Cái mồm.. - Nó gằn lên..

Nhỏ Ngân như hiểu ra, liền cho tay lên che miệng lại rồi cười hì hì

-Cháu xin lỗi, cháu lỡ lời..

-Mày không biết chú từng đá chẻ mồm 1 đứa gọi Đan Thư là đĩ hả?

-Cháu không biết.. Nhưng mà nhìn chú mít ướt thế mà chú dám đánh nhau á..

-Chơi 1 trò chơi không?

-Trò gì ạ..

Nó ngẩng lên gọi nhỏ nhân viên…

-Em cho anh mượn cái đồ nghề của em, cái gậy nhỏ nhỏ mà em dùng để quay đá lúc pha chế ấy..

-Đây ạ..

Nó cầm lấy cái gậy đó rồi ngắm nghía, cây gậy bằng inox dài hơn 40cm và có 1 đầu nhọn, nhưng bề mặt đầu nhọn đó lại tròn chứ không nhọn hoắt.. Nó đưa ra tay ra rồi bảo nhỏ..

-Bây giờ chú xoè tay lên cháu đâm 1 nhát vào tay chú.. Nhưng phải đâm vào đúng cái khe ở giữa 2 ngón và ở nằm ở đốt tay đầu tiên.. Xong chú cũng làm lại, chơi không?

Nhỏ có vẻ thích thú với trò chơi này, gật đầu đồng ý..

-Nếu ai rụt tay lại lúc người kia đâm là thua.. ok không?

-Nhưng nếu đâm không trúng thì sao?

-Thì phải chịu đau thôi.. Có chơi không?

Nó có men rượu vào người nên đâm ra liều.. Không biết là nó định thể hiện bản lĩnh với nhỏ hay là nó muốn trừng phạt nhỏ vì đã gọi Đan Thư là đĩ nữa..

-Thế cháu làm trước..

-Ok làm đi..

Nó xoè bàn tay ra để lên bàn, 5 ngón tay chĩa ra các hướng khác nhau.. Nhỏ Ngân cầm lấy chiếc gậy đó rồi giơ cao tay và đâm xuống.. Nhỏ đâm đúng vào khoảng trống giữa 2 ngón tay.. Nhưng mắt thì vẫn nhìn nó, rồi ngạc nhiên..

-Chú không sợ sao?

-Cuộc đời đẩy tao đến chết tao còn chẳng sợ, sợ gì mấy cái trò như này..

Nói rồi nó đưa tay ra để lấy chiếc gậy, nhỏ nhìn xuống dưới và càng ngạc nhiên hơn khi thấy vết sẹo to đùng của nó ở trên tay.. Sau đó cầm vào sờ nắn..

-Chú đi chém nhau lìa tay à?

Nó bật cười trước câu nói của con nhỏ.. Chỉ lắc đầu rồi rụt tay lại.. Nắm lấy tay nhỏ đặt lên bàn và xoè ra.. Con nhỏ có vẻ sợ, nó giơ cao chiếc gậy lên định đâm xuống thì nhỏ rụt tay lại..

-Aaaa

-Tao chưa đâm mà mày hét cái gì đấy?

-Thôi cháu không chơi nữa đâu.. Cháu sợ lắm.. Cháu thua chú

-Đúng là giang hồ mõm, đầu gấu thôn, có thế mà cũng sợ..

-Kệ cháu, cháu quen đánh người rồi, có ai dám đánh cháu đâu.. Cháu cũng sợ đau chứ..

Nó lắc đầu rồi trả lại chiếc gậy cho nhỏ nhân viên.. Đưa ly rượu lên uống 1 mạch hết, khà lên 1 tiếng xong kéo đầu con nhỏ xuống ghé sát vào tai..

-Chú cháu con mẹ gì nữa, hơn nhau có tuổi thôi, xưng mày tao, hoặc anh em..

Nhỏ Ngân bất ngờ khi nghe nó nói vậy, cứ thế mà nhìn nó, một lúc sau mới ấp úng lên tiếng..

-Chú thú vị thật đấy, cháu gặp qua bao nhiêu loại người, lần đầu tiên cháu gặp 1 người dở dở ương ương như chú..

Nó cười nhếch mép, nhỏ tiếp lời..

-Cháu không xưng mày tao vì cháu tôn trọng chú.. mà xưng chú cháu cũng kì lắm.. Thôi xưng cậu tớ nhé chú.. - Nhỏ nháy mắt cười..

-Ok

Chợt nó nhớ đến nhỏ Dung.. Nó lại kéo đầu nhỏ lại nói thầm.. Con nhỏ có vẻ hồi hộp với hành động của nó.. Nó nghe thấy tiếng tim nhỏ đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp hơn..

-Tớ nhờ cậu 1 việc, cậu có làm cho tớ không?

-Điều kiện là gì?

-Cứ làm đi rồi sẽ có điều kiện..

-Ok nói đi..

-Gọi con Dung đến đây để tớ hỏi nó chuyện này..

-Hả..

Nhỏ ngạc nhiên trước việc mà nó nhờ.. Nó lúc này đã ngấm rượu, người trở nên nóng bừng bởi cơn giận dữ đang nhen nhóm dần trong lòng..

BÌNH LUẬN

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:57:16

Hóng ngày chủ thớt lên hn làm và yêu ngân.ra chap sớm nha chủ thớt

Trungdoan Vu

Trả lời

2024-05-07 12:55:16

Rất mong chủ thớt ra chap liên tục.chuyện rất hay.chúc chủ thớt và gia đình sk dồi dào.cv thuận lợi

Quốc Bảo Cao

Trả lời

2024-05-04 17:33:39

Tác giả ơi drop r ạ :((

Nam Thành

2024-05-04 17:48:46

Tìm fanpage Chiều hoàng hôn năm ấy có chap mới nhất nhé

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!