Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 78

Nó lo cho Đan Thư đến nỗi mất ngủ cả đêm đó.. Dò hỏi hết những người nó quen bên ngành thì ai cũng kín tiếng bởi vì nguyên tắc riêng khi làm việc.. Sáng hôm sau, nó gọi điện nhờ anh Thái, giọng có chút gấp gáp

-Anh đây..

-Anh quen bên công an nhiều, hỏi giúp em với được không? Bạn em vừa bị bắt xong?

-Bạn nào? Bắt vì tội gì?

-À bạn chơi cùng, tên là Đan Thư, bắt bay lắc đêm hôm kia.. Anh hỏi giúp em với..

-Ừ để anh hỏi cho..

Nó cúp máy và thầm cầu mong anh Thái có thể hỏi được chút thông tin gì đó để nó biết được Đan Thư bây giờ ra sao.. Dù rất khó bởi vừa mới bắt và đang trong thời gian lấy lời khai thì chẳng ai tuồn thông tin ra cả.. Trong lúc chờ đợi, nó ngồi ngẫm nghĩ lại mọi chuyện và biết rằng từ trước nay em rất thận trọng trong công việc.. Nếu như bắt em thì chỉ bắt về công việc của em thôi chứ không thể ập vào bắt bay lắc như vậy được.. Chắc chắn là có rích ở trong.. Vậy nên chỉ cần đợi xem đứa nào được thả trước thì chắc chắn đứa đó là rích..

Anh Thái gọi lại, nó ấn nghe luôn..

-Anh hỏi được chưa?

-Anh hỏi rồi, vụ bắt 5 người lúc 3h sáng hôm qua ở chung cư xxx đúng không?

-Đúng rồi anh.. Còn bạn em thì thế nào?

-Họ không trả lời rõ nhưng có vẻ căng lắm đó.. Dương tính cả 5 đứa, mà nhà đó là nhà của bạn em đúng không?

-Vâng đúng rồi anh ạ..

-Thế thì đúng rồi, 90% là bạn em dính tội tổ chức và chứa chấp rồi đấy..

Nó ngồi sụp xuống ghế, dạ vâng rồi tắt máy.. Bần thần mở laptop ra để tra cứu luật về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.. Nó ngồi đó hơn 2 tiếng để đọc từng câu chữ trên luật.. Hỏng rồi, đúng câu ca dao mà dân chơi thường nói..

“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay phòng thì 7 năm”

Điều có thể cứu vãn bây giờ la Đan Thư phạm tội lần đầu.. như vậy thì kịch khung khoản 1 cũng là 7 năm thôi.. Nó đau đầu quá, lại đẩy ghế ra rồi ngồi sụp xuống để ôm đầu..

Đan Thư à, điều anh sợ cuối cùng cũng đã xảy ra rồi.. Tại sao em lại dại dột như thế chứ.. Em có biết rằng chút danh dự ít ỏi còn lại của em để em làm lại cuộc đời, đến giờ phút này đã mất hết rồi không?

Nó ấn số nhỏ Trang rồi gọi, có lẽ nhỏ Trang sẽ biết nhiều hơn..

-Em đây ạ..

-Ừ anh vừa gọi hỏi ở trên rồi nhưng họ kín tiếng lắm bởi đang trong quá trình lấy lời khai.. Anh hỏi em chút, Đan Thư chơi với bọn nào?

-Bọn công tử ở đất này anh ạ, con ông xxx ấy chắc là anh không biết, chỉ có anh Phong biết thôi.. Đội này ăn chơi lắm.. Cũng là khách quen của chị Thư với cả cái Dung..

Nó nghe đến tên của nhỏ Dung, chợt lạnh gáy rồi nghĩ ra điều gì đó.. Không hiểu sao lúc đó đầu óc của nó lại nảy số nhanh thế..

-Trong đám bị bắt, có con Dung không? Có những ai bị bắt vậy?

-3 thằng với cả chị Thư, chị Hằng anh ạ..

-Vậy là không có con nhỏ Dung đúng không?

-Dạ vâng ạ..

Nó im lặng rồi suy nghĩ.. Nếu như đúng theo nó suy luận thì người rích có thể là con nhỏ Dung.. Mặc dù bằng chứng đang mơ hồ và nó kết luận dựa lên luận điểm cá nhân thôi nhưng nó có cảm giác lạ lắm.. Cảm giác con nhỏ Dung chính là người rích vụ này..

-Anh còn ở đó không?

-Ừ được rồi anh cảm ơn nhé.. Nếu có chuyện gì, anh sẽ gọi em sau..

-Vâng, em chào anh ạ..

Nó ấn số anh Phong rồi gọi, có lẽ anh đang bận nên ấn tắt máy.. Nó không gọi lại nữa mà cứ ngồi đốt thuốc liên tục và tiếp tục đọc luật.. Một lúc sau thì anh Phong gọi lại, nó ấn nghe ngay..

-Anh à..

-Gọi anh à..

-Anh nghe ngóng được gì chưa?

-Ừ anh chưa nghe được gì.. Vẫn đang lấy lời khai mà..

-Vâng, em lo quá, em muốn vào gặp Đan Thư mà không biết gặp thế nào?

-Đang tạm giam em ạ, không gặp được đâu..

-Em hỏi chút, con nhỏ Dung đâu anh..

-Sao em lại hỏi nó..

-Em hỏi thôi.. Nó đâu anh?

-Ừ nó xin phép về nhà từ hôm kia rồi, giờ vẫn chưa thấy xuống đây..

Nó càng có nhiều cơ sở để chắc chắn rằng con nhỏ Dung là rích.. Cảm giác này thật lắm, giống như đang có giọng nói bí ẩn nhắc nhở nó trong đầu vậy..

-Anh gọi con nhỏ đó về ngay Hạ Long cho em gặp được không? Đừng để nó ở quê nữa..

-Sao thế em?

-Em đang nghi nó là chân rích đấy anh..

-Em có bằng chứng không? Vì như thế nếu không phải thì anh khó xử với nó đấy Nam à..

-Em không nhưng em có linh cảm như vậy.. Em nghe nói mấy đứa bị bắt đều là khách quen của con nhỏ Dung.. Mà tại sao trong thời gian Đan Thư bị bắt, con nhỏ Dung không ở đó mà lại về quê.. Điều này càng làm em nghi ngờ hơn..

-Nó xin anh là bố nó ốm đi viện nên về chăm sóc mà.. Em cứ bình tĩnh đi, đừng vội kết luận kẻo lại oan với người ta..

-Vâng, em xin lỗi.. Do em nghĩ nhiều rồi..

Anh Phong cúp máy, lòng nó càng bộn bề nhiều hơn.. Bây giờ nó chẳng biết phải làm gì cả.. Thôi thì đành phải chờ đợi vậy, nghe nói lấy lời khai xong thì nó có thể vào gặp em.. Nhưng không biết là bao lâu nữa.. Có thể là 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là nửa năm.. Nó không đợi được lâu như vậy..

Đang suy nghĩ thì chú Đức gọi nó..

-Thằng kia..

-Cháu đây..

-Sang xin giấy giới thiệu tao kí cho mà tuần sau đi làm.. Lát nữa tao về nhà rồi cuối tuần lại không có ai kí cho..

Nó chợt loé lên trong đầu một sáng kiến.. Đó là nó có thể dùng giấy giới thiệu của cơ quan để gặp mặt em lấy lời khai trên tinh thần phỏng vấn vụ án về viết tin tức.. Nghĩ là làm bất chấp hậu quả có thể bị kỉ luật đến nghỉ việc, nó chạy sang và xin phòng HC tận 4 cái giấy giới thiệu..

-Xin gì mà nhiều thế? Chị tưởng em đăng kí có 3 nơi cần giấy thôi mà..

-Em xin 1 cái để đề phòng chị à.. Nếu thừa thì em lại về gửi chị..

-Vậy thì 3 cái này có ghi chữ luôn không hay là để trống..

-Chị cứ để trống cho em chị à..

-Ừ vậy thì kí vào đây cho chị nhé..

Chị HC giở cuốn sổ kí nhận ra rồi đưa ra cho nó.. Nó biết rằng nếu như đặt bút kí xuống đây và cầm 4 tờ giấy giới thiệu này thì nó sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình sau này.. Nó hơi lưỡng lự, một bên là sự nghiệp, 1 bên là Đan Thư, nó không biết phải chọn lựa như thế nào.. Bỗng trong đầu nó văng vẳng lên tiếng nói..

“Anh hãy cứ lựa chọn điều mà anh cho là đúng.. Điều gì quan trọng với anh nhất thì anh hãy làm..”

Phải rồi, ngày ấy chỉ vì sự nghiệp mà nó chẳng thể ở bên Quỳnh Anh lúc em cần nó nhất.. Để em phải uất ức mà ra đi trong sự đau đớn của bệnh tật.. Bây giờ là đến Đan Thư, nó không muốn hoàn cảnh ấy xảy ra thêm lần nào nữa.. Công việc này, nhất thì nó dám làm dám chịu, kỉ luật như thế nào nó xin gánh chịu..

Nó đặt bút rồi kí một mạch 2 dòng nhận trách nhiệm.. Sau đó cầm 4 tờ giấy sang phòng chú Đức để xin chữ kí.. Xong xuôi thì nó cũng trở về phòng làm việc.. Sau đó ấn số để gọi..

-Alo..

-Dạ em chào anh ạ, anh ơi em là Nam bên xxx.. Nghe nói các anh vừa mới bắt 1 tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý đúng không ạ?

-Ừ đúng rồi em à..

-Vâng em có thể phiền anh giúp em cho em được gặp tên cầm đầu tổ chức được không anh? Em muốn xin phỏng vấn rồi lên tin nóng anh ạ..

-À việc này thì..

Nó tiếp tục thể hiện thái độ cầu tiến thành khẩn và phủ đầu những nghi ngờ của bên kia luôn..

-Anh yên tâm ạ, chúng em có đầy đủ giấy giới thiệu của cơ quan cũng như là thẻ công tác.. Em cũng có quen anh xxx ở phòng xxx trên tỉnh đấy anh ạ..

-À ừ đấy không phải là vấn đề mà bọn anh vẫn đang lấy lời khai em à.. Anh có thể hẹn em khoảng 2 3 hôm nữa không? Khớp lời khai rồi thì em gặp thoải mái em ạ..

-Vâng vậy thì chiều thứ 2 em sẽ đến được không anh?

-Ok em, vậy thống nhất thế nhé..

-Dạ em cảm ơn anh nhiều, em chào anh ạ..

Nó thở phào rồi nhìn vào tấm giấy giới thiệu điền thông tin luôn vào đó.. Rồi ra lấy xe và phóng thẳng về phía công an Tỉnh.. Nó làm việc với công an nhiều nên cũng khá hiểu quy trình làm việc ở bên ngành..

Chiều thứ 2 theo lịch được thông qua thì nó sẽ gặp mặt được Đan Thư.. Nó hơi ngỡ ngàng rồi lòng cũng trùng xuống bởi vì lần này em lại chính là người tổ chức cầm đầu.. Nó có hỏi qua thông tin từ bên đầu mối kết hợp với hồ sơ sơ bộ vụ án thì mới ngỡ ngàng..

Tổ chức bay lắc ở chính nhà của Đan Thư.. Đĩa và tẩu hút cũng là do em chuẩn bị tại nhà.. Nhạc và đèn, máy chiếu cũng là của em hết.. Còn vấn đề đồ đạc thì chưa có ai nhận và vẫn đang trong quá trình lấy lời khai.. Nó thở dài khi đọc từng dòng chữ in trên trang A4 ấy.. Lòng thắt lại bởi vì dính tội tổ chức thì quả này rất khó để cứu em ra được.. Em phải đi trại có lẽ là điều tất yếu..

Đan Thư được đưa ra vào 1 phòng riêng để nó dễ dàng phỏng vấn.. Nó cũng đã trao đổi lại rằng đây là phỏng vấn kín nên được thoải mái ngồi trò chuyện cùng em mà không có ai giám sát..

Vừa thấy nó, Đan Thư đã bật khóc nức nở.. Nó sợ rằng em sẽ để lộ ra là em quen nó thì mọi chuyện bung bét hết.. Nó phải đánh tiếng trước..

-Chào em, anh là Nam, phóng viên bên xxx. Anh hôm nay có hẹn được phỏng vấn em trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý hôm vừa rồi.. Anh em mình cứ nói chuyện thoải mái nhé.. Đừng xúc động quá..

Đan Thư như hiểu những lời mà nó nói, cũng hiểu rằng nó đang lợi dụng việc công để có thể làm việc riêng nên cũng ngừng khóc, gật đầu đồng ý..

Trong phòng ấy không có ai cả, nó nhìn em một lúc lâu.. Khuôn mặt đã hốc hác lại do thiếu ngủ, quần áo cũng hôi rình lên có lẽ vì vài ngày chưa được tắm rửa.. Nhìn em tiều tuỵ quá, càng nhìn nó lại càng thấy thương em.. Mắt nó cũng đỏ ngầu lên nhưng lại chẳng dám để nước mắt rơi xuống.. Nuốt cạn hết vào trong, nó bật chiếc máy ghi âm để tượng chưng rồi bắt đầu hỏi..

-Giờ chỉ có anh và em thôi, kể hết cho anh nghe mọi chuyện để anh còn có thể cứu em ra.. Đừng khóc lóc, hãy kể nhanh gọn thôi vì thời gian có hạn Đan Thư à..

-Anh ơi.. Em xin lỗi anh..

-Ừ được rồi, giờ không phải là lúc xin lỗi.. Kể cho anh, tại sao lại sử dụng ma tuý tại nhà.. Sao lại ra nông nỗi này vậy em?..

-Huhu em xin lỗi.. Tại vì có khách quen rủ em.. Nhưng lại không có địa điểm.. Lúc đầu em từ chối rồi nhưng họ ra cái giá cao quá để thuê lại nhà em xong chơi.. Em bị đồng tiền che mờ nên đã đồng ý..

-Là bao nhiêu tiền để khiến em phải bất chấp như vậy..

-30 triệu anh ạ..

Nó ngỡ ngàng, ánh mắt của nó hằn lên vẻ giận dữ.. Nó gắt nhẹ..

-30 triệu, chỉ là 30 triệu thôi có cần phải đưa mình vào tình thế nguy hiểm thế này không? Em bị đồng tiền làm biến chất rồi hả.. Em ngu ngốc vậy Đan Thư?

-Em xin lỗi anh.. Tại vì em muốn kiếm tiền nhanh nhất có thể, để em trả hết nợ rồi đầu năm sau, em sẽ làm lại cuộc đời.. Em không ngờ, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này..

-Em bị điên rồi.. Em có còn biết suy nghĩ không thế? Anh đã nói em không được đụng đến ma tuý nữa.. Tại sao em không nghe lời anh?

-Tại vì.. tại vì.. em muốn đến ngày mà mình ước hẹn.. Em sẽ trở nên sạch sẽ một chút mà xứng đáng hơn với anh.. Nên em.. nên em liều để bán mình cho quỷ dữ 1 lần nữa..

Nó buông thõng 2 tay đang để ở trên bàn, thở dài rồi chớp mắt vài cái.. Từng giọt nước mắt rơi xuống.. Vậy chính nó là nguyên nhân gián tiếp để đẩy em vào con đường tù tội như thế này.. Là cái tôi của nó quá lớn, nếu như nó đủ bao dung để chấp nhận, ở bên em đến ngày mà em có thể bỏ nghề, làm lại cuộc đời mới thì em cũng không thành ra như vậy.. Nó ân hận, nó ghét bản thân nó.. Tất cả những người con gái ở bên cạnh nó từ trước đến nay, đều vì nó mà phải chịu khổ cực..

-Anh đừng khóc vì em nữa.. Em không xứng đâu..

-Đan Thư à.. Em có biết rằng, tội của em lớn như thế nào không?

-Các anh chị bảo là tội của em chỉ bị phạt hành chính rồi cùng lắm án treo thôi.. Nên em khai hết và nhận hết tội rồi..

-Ngu ngốc.. Em quá ngu ngốc rồi Đan Thư ạ..

-Tại sao? - Đan Thư tròn mắt ra nhìn nó..

Nó ôm ngực, tim nó đau quá, nhìn người con gái nó từng yêu ở trước mặt với vẻ mặt ngây thơ vô tội ấy.. Tim nó thắt lên từng cơn.. Như có ngàn mũi dao đâm vào lúc này..

-Em có biết rằng em đang là người tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.. Tội này.. tội này.. em sẽ đi tù đến 7 năm không?

Đan Thư bỗng bất thần rồi nhìn nó chằm chằm, nước mắt của em đã chảy xuống.. Đôi mắt đỏ ngầu khi nghe những lời mà nó đã nói.. Giống như sét đánh ngang tai..

-Em.. em.. em không biết..

-Nói với anh, chỉ anh với em biết thôi.. Đồ là do ai lấy?

-Là con Hằng lấy..

-Vậy giờ em phải khai ra để có thể giảm nhẹ tội, cái gì của mình thì mình nhận.. Còn cái gì không phải của mình thì đừng nhận.. Nghe chưa?

-Huhu.. Anh ơi.. Em không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng như vậy.. Em sợ rồi.. Em không muốn đi tù..

Đan Thư khóc nấc lên, vì ở phòng có camera nên nó không thể nắm lấy tay em mà an ủi được.. Nó thở dài rồi nói tiếp..

-Anh và anh Phong ở ngoài sẽ cố nghĩ cách để cứu em.. Còn em ở đây.. Đừng tự tỏ ra mình là anh hùng, cũng đừng có nghe lời dụ để nhận tội nữa.. Tội mình thì mình nhận, bây giờ không phải là lúc đoàn kết.. Đoàn kết là chỉ có mình em chết thôi.. Hiểu không?

-Vâng.. Em biết rồi..

-Anh sẽ nhờ người để ý đến em.. Đồ đạc anh đã bảo Trang sắp xếp rồi mang vào cho em rồi.. Có gì khó khăn cứ bảo anh xxx, anh ấy sẽ giúp em.. Anh hết thời gian rồi, anh phải về, bao giờ có điều kiện, anh sẽ lại vào thăm em..

-Anh à..

-Đừng nói gì thêm.. Nhớ những lời mà anh dặn..

-Vâng..

Nó vừa dứt lời thì có người vào nhắc nhở đã hết thời gian cho buổi phỏng vấn.. Đan Thư lại bị còng tay và đưa về phía nhà tạm giam.. Nó chào hỏi xong xuôi rồi cũng lấy xe để ra về, cũng bảo rằng phạm nhận có nhờ nó gọi cho người nhà mang đồ dùng cá nhân vào.. Bên phía công an cũng đồng ý nếu như được kiểm tra qua.. Về đến bao biển, nó ấn số anh Phong rồi gọi..

-Anh à..

-Ừ anh đây..

-Ra đây ngồi uống cafe với em..

-Em đang ở đâu?

-Em gửi vị trí rồi đấy.. Em vừa gặp Đan Thư về..

-Vậy hả, tình hình thế nào?

-Anh ra đây đi.. kể qua điện thoại không tiện..

-Vậy đợi anh chút..

Nó ngồi trước và gọi đồ uống.. Anh Phong một lúc sau cũng đến nơi chắc có vẻ như anh đang ở gần đây nên tiện qua luôn.. Đi cùng anh là con nhỏ Ngân, chắc lại theo anh Phong đi đánh đấm đứa nào đó cũng nên.. Con nhỏ đổi màu tóc liên tục, bây giờ là thành tóc cầu vồng luôn rồi.. Trông khá nghịch ngợm nhưng cũng ánh màu lên cũng đẹp đấy chứ.. Quả tóc chất quá nên khi nhỏ bước vào quán, ai cũng phải ngước nhìn trầm trồ chỉ chỏ..

-Cháu chào chú..

-Ừ Ngân à.. Ra gọi đồ uống đi, gọi cho cả chú Phong nhé..

-Dạ vâng ạ.. - Dù nghịch nhưng con nhỏ có vẻ đã lễ phép với nó hơn lần đầu gặp mặt..

-Chuyện thế nào?

-Em hỏi rồi.. Chỉ vì 30 triệu anh ạ.. Chúng nó thuê địa điểm, thuê luôn cả đĩa tẩu loa đài đèn các thứ.. Thành ra Đan Thư dính luôn cái án tổ chức..

-Mẹ con này, ăn cái đéo gì mà ngu thế không biết?

-Haizz xong còn nhận hết tội về mình nữa.. Em không biết phải làm gì luôn.. Em rối quá anh à..

Bỗng nó rơi nước mắt, có vẻ như bước tường mạnh mẽ của nó đã sụp đổ sau bao biến cố cuộc đời.. Anh Phong chỉ biết an ủi, còn nhỏ Ngân thì thấy cảnh tượng ấy, nhỏ khá bất ngờ nhưng cũng kéo ghế sang ngồi cạnh nó..

-Nín đi.. Đàn ông đéo gì lại khóc thế..

-Em mệt mỏi.. Mệt mỏi quá anh ạ..

-Khổ thân mày, 1 năm đầy biến động, những gì đau đớn nhất đều đến cùng một thời điểm.. Vậy mà mày vẫn chì thật.. Anh nể mày đó.. Thôi nín đi..

Nhỏ Ngân liền nhẹ nhàng kéo nó lại mà ôm.. Miệng cũng lẩm bẩm rồi an ủi..

-Để cháu ôm chú, chú cứ khóc cho thoải mái lên.. Hay cháu đưa chú đi xả stress nhé..

Nó không trả lời, chỉ khóc ngon lành trong vòng tay của nhỏ thôi.. Có lẽ tại thời điểm này, người có thể lên tiếng an ủi nó là anh Phong, còn nhỏ Ngân, nhỏ đóng vai là một người vỗ về.. Nước mắt nó đã rơi trước sự chứng kiến của nhiều người.. Vậy mới thấy cuộc đời nó nghiệt ngã đến nhường nào..

-Anh Phong..

-Ừ anh đây..

-Anh quen biết rộng, anh giúp em, em xin anh, xin anh cứu lấy Đan Thư được không? Đan Thư không thể đi tù được.. Em xin anh đấy..

Nó vừa nấc lên trong cơn khóc, vừa cầu xin anh.. Nhưng đáp lại nó, anh Phong chỉ thở dài rồi lắc đầu..

-Anh xin lỗi, anh không cứu được Nam à.. Án này là án điểm.. Không thể không truy tố được.. Thôi thì việc nó gây ra, để nó tự chịu trách nhiệm thôi..

Nó đã không còn khóc nữa.. Cũng rời vòng tay của nhỏ Ngân rồi chỉnh lại quần áo, đầu tóc.. Sau đó uống cạn cốc cafe rồi ra quầy thanh toán tiền.. Anh Phong thấy hành động nó vậy thì biết ngay rằng nó đang giận và thất vọng.. Cũng thở dài rồi khều tay nó..

-Nam à.. Anh sẽ cố gắng hỏi han, giúp được đến đâu thì anh giúp.. Nhưng theo thông tin của anh thì không còn đường chạy em ạ.. Vụ này buộc phải truy tố thôi..

-Vâng.. Em cảm ơn anh..

Nó bước ra xe rồi bỏ balo lên trước.. Nhỏ Ngân chạy theo nó ra đến xe rồi hỏi..

-Chú Nam.. Chú có ổn không? Hay để cháu đưa chú về..

-Chú không sao? Cảm ơn cháu..

-Vâng..

Nó đề xe rồi đi thẳng, nhỏ cứ đứng đó mà trông theo nó.. Còn nó thì bộn bề suy nghĩ.. Phóng xe thẳng về cơ quan với tốc độ cao..

Nó gọi cả chị, chị cũng bất ngờ khi nghe chuyện của Đan Thư, thậm chí còn bật khóc vì thương cho cuộc đời của nó..

-Nam khổ quá.. Em thương anh quá..

-Thôi đừng khóc lóc nữa, não lòng quá.. Giờ em có thể giúp được anh không?

-Anh Phong còn không giúp được thì em cũng hết cách rồi anh à.. Anh cứ bình tĩnh đi.. Đợi mọi chuyện xong xuôi thì mới biết được có chạy được không hay là phải truy tố..

-Ừ anh hiểu rồi..

-Thời gian này anh bình tĩnh đã nhé anh.. Đừng suy nghĩ hay làm gì ảnh hưởng đến bản thân mình..

-Ừ..

-Có chuyện gì cứ gọi cho em, giúp được em sẽ giúp anh..

-Ừ..

-Em xin lỗi..

-Không có gì đâu Hoài Thu à.. Cảm ơn em nhé..

-À đúng rồi.. Anh gọi cho anh Đặng xem.. Để em hỏi chồng em rồi bảo anh ấy gọi đánh tiếng trước.. Dù sao cũng là bạn thân lâu lắm, xem có thể giúp gì được anh không..

Nó chợt nhớ đến anh Đặng.. Chợt có hi vọng loé lên khiến nó vui mừng khôn xiết.. Liền gật đầu đồng ý..

-Ừ ừ hỏi giúp anh xem xong có gì bảo anh.. Để anh gọi cho anh ấy..

-Vâng, có gì em bảo nhé..

-Anh cảm ơn nha..

-Vâng.. Anh chỉ cần không buồn nữa là em yên tâm rồi.. Đợi tin của em nhé..

Nó cúp máy, trong lòng nó lại có một chút hi vọng có thể cứu em thoát khỏi án tù lần này.. Dù hi vọng ấy mỏng manh nhưng nó vẫn muốn thử một lần..

BÌNH LUẬN

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!