Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 77

Chia tay Đan Thư, nó không cảm thấy buồn mà bỗng chốc lòng lại trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.. Chị nói thật đúng, nó và Đan Thư vốn ở 2 thái cực khác nhau, em là màu đen và nó là màu trắng, 2 màu cứ xoay quanh như vậy chẳng thể hoà hợp được.. Công việc của nó ngoài sáng, còn em thì luôn sống trong bóng tối.. Tình yêu này, vốn dĩ chỉ được xây dựng lên từ sự ngưỡng mộ của em, lòng thương cảm của nó mà thôi.. Không có sự thấu hiểu, hi sinh nào ở đây cả.. Vậy nên khi gặp một chút sóng gió sẽ tự khắc tan vỡ.. Và chuyện của con nhỏ Dung đã chứng minh điều đó..

Anh Phong đã xin cho con Dung, cộng thêm là nhỏ cũng đã thú thực mọi chuyện nên nó cũng chẳng làm gì nhỏ nữa.. Dù sao mọi chuyện cũng do nó là tâm bão, mọi thứ xung quanh đều bị cuốn trôi đi tất cả..

Nhỏ Dung bị anh Phong đưa về làm đội PG quán hát.. Chuyện lộ ra khiến cho nhỏ mang tiếng là thảo mai rắn độc.. Đan Thư sau chuyện ấy chắc có lẽ đã từ mặt và tránh xa nhỏ.. Đây cũng là điều mà nó mong muốn, nhưng kết quả này sao buồn quá..

Nhiều lúc nó ngồi bên bàn trà, suy tư về những chuyện đã xảy ra trong đời.. Từng ngụm trà đắng ngắt đối với những người lần đầu thưởng thức nhưng lại trở nên đậm đà hơn theo từng dòng suy nghĩ.. Thế rồi tự nhiên nó bị nghiện trà, nghiện đến tận bây giờ.. Cứ cơm nước xong mà không có chén trà xỉa răng là không chịu được.. Khéo thêm cái điếu cày nữa là nó thành mấy ông già ở quê đúng nghĩa luôn..

1 tuần sau đó, nó chú tâm vào công việc hơn.. Lời nói của Sếp ở trên xe về Hà Nội ngày đó càng lúc càng đúng “Cứ tập trung cho công việc, lo cho sự nghiệp.. Đến lúc có sự nghiệp rồi thì thở thôi cũng khiến đầy đứa phải hít lấy hít để”.. Nó lại trở về với guồng quay của công việc, bận đến tối mắt tối mũi..

Thời gian ấy chẳng còn ai bên cạnh, mesenger của nó trở lên im lìm vì làm gì có ai mà nói chuyện.. Bạn bè mỗi đứa 1 phương, có cuộc sống riêng với bộn bề công việc.. Người yêu cũng chả có thì biết nói chuyện với ai.. Thi thoảng làm tí nhậu nhẹt với mấy anh em cùng cơ quan, vác giày lên đi đá bóng để giết thời gian.. Buổi tối rảnh rỗi, nó xem video riview phim, mỏi mắt lại đi ngủ.. Hôm sau lại bắt đầu 1 ngày vùi đầu vào công việc.. Cuộc sống trở nên nhàm chán hơn với vòng quay cố định.. Nhưng cũng thật yên bình, vì nó thấy đầu óc thảnh thơi đi rất nhiều..

Đan Thư có lẽ không chấp nhận lời chia tay ấy.. Hôm nào em cũng gọi cho nó.. Nó không nghe thì em nhắn tin nhắc nhở lịch sinh hoạt cũng như quan tâm nó ăn uống thế nào, nhậu nhẹt ra sao cho giữ gìn sức khoẻ.. Nó không nhắn lại cũng chẳng gọi lại, bởi vì nó biết rằng kết thúc 1 mối tình thì người con gái lúc nào cũng sẽ là người không chấp nhận sự thật lúc đầu, nhưng chỉ sau vài tháng thôi là có thể bên người mới được ngay.. Nó tin là đúng..

Mấy hôm nay cứ có người gửi đồ ăn cho nó.. Thường là cơm tự nấu rồi cho vào hộp đóng gói dùng 1 lần.. Nó ăn thử thì biết ngay là do Đan Thư nấu bởi đồ ăn em làm luôn có một khẩu vị rất đặc biệt.. Nhưng em không gọi không nhắn cho nó, mà chỉ gửi ở cảnh vệ rồi nói rằng là shiper gửi cho Nam thôi.. Cảnh vệ mang lên đưa cho nó, lúc đầu thì bất ngờ vì nó chẳng có đặt đồ gì cả.. Nhưng khi nghe miêu tả dáng người, xe cộ thì nó nhận ra ngay là Đan Thư, cũng ậm ừ nhận đồ..

Chỉ nghĩ là thi thoảng thôi nhưng liên tục 1 tuần sau đó, ngày nào em cũng sang đưa đồ ăn khiến nó phải bận tâm.. Từ nhà em sang đây cũng không phải gần mà 1 ngày 2 lần đi lại, tiền xăng quá tội.. Nó đành phải lấy máy ra nhắn tin cho em..

-Em không phải mang đồ ăn cho anh nữa đâu.. Đồ ăn ngon lắm nhưng thôi anh ăn cơm bếp được rồi.. Đi lại quá tội tiền xăng..

Đan Thư có lẽ đang cầm điện thoại, cũng nhắn tin lại cho nó luôn..

-Em sợ anh đói..

-Đói gì chứ.. ngày nào anh cũng ăn 3 bữa mà..

-Em sợ anh hết tiền, ăn uống đạm bạc không đủ dinh dưỡng..

-Anh có tiền mà.. Gì chứ ngày 3 bữa ăn mà không lo được thì đi làm để làm gì nữa..

-Em thích vậy.. Em nhớ anh nên muốn sang đó thôi.. Mà chẳng biết tìm lí do nào, em đành phải vịn vào lí do này.. Em biết anh đang rất giận em, nhưng ai cũng có sai lầm phải không anh.. Anh cho em 1 cơ hội nữa nhé.. Em hứa em sẽ ngoan.. Anh nha..

Nó không trả lời tin nhắn ấy nữa mặc cho Đan Thư nhắn rất nhiều tin nhắn tiếp theo.. Chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả 2 lúc này rồi.. Nó là 1 người dễ mủi lòng, sợ rằng khi thấy em như vậy, nó lại không kiên quyết giữ được quyết định của bản thân nữa.. Tắt mạng để đầu óc không bị làm phiền bởi những tin nhắn của em, nó tiếp tục cắm mặt vào laptop để viết bài cho xong..

Nhưng có vẻ như Đan Thư lì thật, nói vậy rồi nhưng đúng vào 2 khung giờ vẫn mang đồ ăn sang gửi cảnh vệ cho nó.. Chiều hôm ấy nó căn đúng thời gian em sang.. Đứng ở cửa sổ và nhìn xuống dưới.. Nó thấy xe em đỗ ở vỉa hè bên kia, rồi mở cửa bước xuống, trên người đang mặc một chiếc váy màu vàng khá nhẹ nhàng, xinh xắn.. Nó đi ra rồi bước xuống.. Cảnh vệ thấy nó thì chỉ tay..

-Đây anh Nam xuống rồi đó chị..

Đan Thư thấy nó liền nở 1 nụ cười tươi rói rồi đưa hộp cơm ra.. Nó cầm lấy xong đưa cho cảnh vệ..

-Mang vào bếp hộ anh nhé, anh cảm ơn..

-Vâng..

Đợi cảnh vệ đi khỏi, nó mới tiến ra xe của em, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào bên trong.. Đan Thư thấy hành động của nó thì bất ngờ đôi chút, sau cũng liền chạy ù tới ngồi lên xe..

-Anh à..

-Ra Kafa đi, đau đầu với thời tiết này quá, đi uống cafe tí cho đỡ mệt..

-Vâng ạ.. Hihi..

Đan Thư cười tươi rồi cũng lái xe đi.. Trên đường ra miệng liên tục hỏi han nó..

-Anh mệt lắm à?

-Ừ..

-Công việc dạo này nhiều lắm à?

-Ừ

Đan Thư đưa tay lên sờ trán nó, nó cũng mặc kể để em thích làm gì thì làm, chỉ ngả ghế rồi rồi chống cằm nhìn ra hoàng hôn trên bầu trời qua ô cửa kính..

-Người anh nóng quá nè, anh sốt à?

-Ừ..

-Thế sốt mà lại còn đi, không lên phòng nằm nghỉ đi..

-Ừ..

-Anh yêu lại em nhé?

-Ừ..

Bỗng nó nhận ra có gì đó sai sai, liền quay lại nhìn Đan Thư khó hiểu.. Còn em đang bụm miệng cười rồi nhìn nó nhí nhảnh..

-Đồng ý rồi đấy nhé.. Đừng có mà nuốt lời..

Nó cũng nở một nụ cười buồn rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa.. Một lúc sau thì đến Kafa, nó gọi ngay cốc cafe theo sở thích.. Không quên gọi thêm cả đồ uống mà em thích.. Đan Thư cứ ngồi đó, nhìn nó với ánh mắt yêu thương thôi..

-Nhìn gì?

-Hết giận em chưa?

-Giận gì đâu mà hết.. Anh bảo rồi, em đừng mang đồ ăn nữa.. Tốn tiền xăng ra..

-Chẳng sao, điều đó sẽ khiến em chăm chỉ nấu ăn hơn.. Không phải là rất tốt sao?

-2 tuần này em thế nào rồi?

-Em vẫn bình thường, em đang tham gia 1 lớp dạy Yoga nè.. Em sẽ sống healthy hơn trước.. Để xứng đáng hơn với anh..

Nó ngồi im lặng rồi nhìn về phía từng tán lá cây đang rung rinh xào xạc trước gió.. Rồi nó lắc đầu..

-Đừng nói là vì anh.. Đó là việc em làm vì bản thân của em.. Anh không muốn mình là nguyên nhân càng không muốn mình là kết quả..

-Vâng em hiểu rồi.. Nam à.. Em thật sự biết lỗi rồi.. Em ích kỉ trẻ con để anh phải bận lòng.. Anh cho em 1 cơ hội nữa nhé.. Em sẽ sửa sai..

-Anh thấy cuộc sống của cả 2 bây giờ đang rất tốt mà.. nói thật mấy tuần nay anh sống yên bình lắm.. Và anh thích cuộc sống như vậy..

Đan Thư bắt đầu rưng rưng nước mắt nhìn nó, thấy vậy thì nó cản lại luôn..

-Mình ra đây nói chuyện để thư giãn đầu óc.. Anh đang rất đau đầu, nếu em khóc ở đây.. Anh sẽ đi về ngay lập tức nhé..

-Vâng.. Em không khóc.. Em làm tất cả cũng chỉ vì muốn chuộc lỗi thôi.. Em xin lỗi anh.. Mình quay về yêu nhau như ngày trước được không anh..

-Em bỏ nghề này đi, rồi thì mình tính tiếp..

Không hiểu lúc đó là do nó mủi lòng hay là nó đang tự nói ra hết những điều kiện ở trong lòng nó nữa.. Có lẽ từng lời nói của nhỏ Dung ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm tư của nó.. Nó chưa hẳn đã hết tình cảm với Đan Thư, nó là 1 kẻ đào hoa nhưng nặng tình mà, vậy nên số nó mới khổ như vậy.. Nếu người đến người đi không xuất hiện lại nữa, nó sẽ thôi nhớ để quên.. Nhưng cứ xuất hiện trước mặt nó như vậy là y rằng nó không thể làm chủ cảm xúc của mình.. Thứ tình cảm dai dẳng này, với bất kì ai đều vậy..

-Thật không?

-Ừ.. - Nó gật đầu..

-Vâng, em hiểu rồi..

Đan Thư cười tươi, nụ cười ấy như để chứng minh rằng hi vọng của em về tình yêu với nó đã quay trở lại.. Lúc ấy nó chỉ nghĩ rằng nếu em quay lại làm 1 người bình thường, không chạy theo ma lực của đồng tiền nữa thì em sẽ là 1 cô gái thật sự hoàn hảo.. Vậy nhưng cuộc đời vốn vô thường.. Không ai có thể biết tương lại sẽ xảy ra bất kì chuyện gì.. Đời người, bạc lắm..

-Bây giờ đang là tháng 10.. Hết năm nay là em hết hợp đồng với 2 khách rồi.. Em sẽ không đi khách nữa.. Em sẽ không làm gái nữa.. Xong lúc đó anh về với em.. Anh nhá.. Nam nhá..

-Nói nhỏ thôi, oang oang cái mồm lên để người ta biết mình làm gái hả? Ngốc thế?

Nó nhăn mặt nhắc nhở, Đan Thư có lẽ phấn khích quá nên nói hơi to, khiến cho mọi người xung quanh phải quay sang nhìn vào bàn nó khó hiểu..

Đan Thư biết mình lỡ lời, đành bụm miệng lại rồi cười híp cả mắt.. Hoàng hôn dần tắt sau màn đêm vô tận.. Nhường chỗ cho những cơn gió mùa đang thổi trên mặt biển..

Nó và Đan Thư quyết định sẽ có 2 tháng thử thách đến hết năm.. Bây giờ chỉ trên phương diện là 2 người bạn thôi.. Gặp gỡ nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại, không ai can dự vào cuộc sống của ai cả.. Cái hẹn ngày đầu năm mới sẽ cùng nắm tay nhau nghỉ lễ và đi du lịch để đặt dấu mốc cho 1 tình yêu mới được đặt ra.. Ngày đầu tiên của năm 2023, cũng là lúc em không còn làm gái, còn nó thì tạm biệt 1 năm 2022 đầy biến động trong cuộc đời.. Cả nó và em, đều mong muốn thời gian trôi thật nhanh để đến thời khắc hẹn thề ấy..

Chiều hôm ấy nó nhận được điện thoại của anh Quân, nó nghe máy luôn..

-Lại đá bóng hả anh..

-Không bóng bánh gì, tối nay sinh nhật anh, chị mày làm 2 nồi lẩu hải sản bên nhà.. Sang anh uống rượu nhé..

-Mời đông không anh?

-À cũng đội hình của mình thôi, anh Phong, anh Hiếu thêm cả anh Toàn nữa.. Mà em chưa gặp anh Toàn nhỉ..

-Chưa anh, Toàn là thằng nào?

-Phủi phui cái mồm giờ, Toàn là anh cả nhà vợ anh đấy.. Mới đi nghỉ dưỡng về..

-À à anh trai của lão Hiếu chứ gì.. Em có nghe kể rồi, cũng là anh đỡ đầu thằng Hưng nhà em..

-Chuẩn chuẩn.. Với anh mời thêm mấy thằng bạn làm bên VKS tỉnh.. Ăn vận lịch sự vào nhé.. Chắc sẽ giúp đỡ nhiều cho công việc của mày sau này đấy..

-Thế bạn anh biết đánh nhau không anh?

-Đánh cái đầu mày.. Nhớ đấy, lịch sự vào..

-Hehe, em biết rồi, tối em sang..

-Khỏi đi, anh cho lái xe qua đón, rượu chè vào rồi lại ngã ra đấy mất bộ nhá thì buồn cười lắm..

-Ghê, dạo này chị cho lắm tiền nhỉ.. Thuê cả lái xe cơ..

-À mới lên chức nên công ty cấp người lái xe cho ý mà.. Oai phết..

-Thế thì phải sang chúc mừng anh mình mới được.. Đéo thấy ý ới gì..

-Thế nha, 7h tối..

-Ok anh mình..

Nó vừa mới cúp máy thì lại có điện thoại, lần này là chị..

-Gì đấy, hẹn nhau mà gọi à?

-Nè, tối sang nhà em ăn cơm nhé.. Nay sinh nhật chồng em..

-Khổ quá, anh Quân vừa gọi rồi.. Tối anh sang..

-Mà không phải quà cáp gì đâu nhé.. Em nói trước đó, anh đang khó khăn về tài chính..

-Ôi đi tay không sao được, ngại chết.. Anh đang định lấy xe ra vincom dạo 1 vòng đây..

-Thôi khỏi, em mua cho anh đây rồi.. Em hiểu sở thích của chồng em mà.. Anh không phải mua, để tiền đó mà đóng lãi hàng tháng..

-Híc đóng mấy hôm trước rồi, tháng sau mới phải đóng.. Thế bao tiền để anh gửi..

-Đưa em 200k là được..

-Rẻ thế thôi à?

-Tất nhiên đồ em mua mà lại..

-Ok thế tối sang anh gửi..

Thế là tối đó lại quần áo là lượt lịch sự để đi sinh nhật.. 6h30 đã thấy lái xe của anh Quân gọi điện cho nó để đón.. Sang đến nơi thì thấy cũng đông người lắm rồi.. Lão Hiếu thấy nó thì chạy ra hồ hơi bắt tay, anh Phong cũng ra đón nó..

-Đây rồi, đợi mãi.. Tối đi hát nhé..

-Nam à, vào đây em..

Nó bước vào rồi cũng chào hỏi khách ở trong đó.. Nó thấy một anh có lẽ phải gọi bằng chú mới đúng, cũng khá là lớn tuổi rồi.. Có lẽ đây là anh cả của chị trong họ.. Nó cũng gật đầu lễ phép chào..

-Em chào anh ạ..

-Ừ chào em..

-Em biết anh nhưng chắc anh không biết em.. Em là bạn của thằng Cu Hưng ở Hà Nội ạ..

Anh Toàn chắc cũng ngạc nhiên đôi chút rồi cũng gật gù..

-Anh nhớ rồi, thằng Cu Hưng quê ở xxx trước cũng có theo anh làm mấy việc vặt đúng không?..

-Đây là thằng Nam, là em kết nghĩa của em với cái Thu.. Thằng bé ngoan ngoãn, tốt tính với cả đang làm trong xxx đấy anh ạ..

Nghe anh Phong giới thiệu, anh Toàn cũng nở nụ cười rồi đứng lên bắt tay nó.. 2 người bạn của anh Quân cũng đứng lên bắt tay xong giới thiệu..

-Chào em, anh tên Đặng, anh làm ở VKS tỉnh..

-Chào Nam nhé, anh tên Dương, cũng làm ở VKS tỉnh..

-Vâng em chào 2 anh.. Có gì lát nữa trong mâm em xin phép làm quen lại nha..

Nó cũng cười tươi đáp lại.. Bữa ăn hôm ấy cũng khá là vui khi câu chuyện xoay quanh về xã hội, công việc.. Nó không uống rượu được nhiều như trước nên chỉ uống cầm chừng thôi.. Mọi người mời thì nó uống.. Chị cũng biết nó bị dạ dày nên cũng nhắc nhở để ý.. Toàn người lớn nên không có ép rượu, uống được bao nhiêu thì uống..

Chị đưa 1 hộp quà từ lúc nó mới vào nhà.. Nó cũng đem tặng anh Quân luôn.. Đưa tiền thì chị không cầm, chị bảo rằng lúc nào mời chị đi cafe xong trả tiền là được..

Ăn uống xong xuôi thì anh Quân mở luôn Karaoke tại nhà để hát.. Nó cũng vào bếp phụ chị làm hoa quả tráng miệng.. Chị thấy nó thì nở nụ cười rồi lại tiếp tục gọt hoa quả..

-Có gì cần em giúp không?

-Không cần đâu, anh ra ngoài kia ngồi hát với mọi người đi..

-Xưng hô thế à?

-Ui đang ầm ĩ thế chả ai nghe được đâu.. Mà này, em nghe anh Phong kể, anh với con bé kia chia tay rồi hả..

-Ừ từ hôm đấy rồi..

-Thật hả?

Bỗng chị nở 1 nụ cười bí ẩn rồi gật gù với nó, điệu bộ trông thích thú lắm..

-Anh chia tay mà trông em có vẻ vui thế nhỉ..

-Kệ em.. Em lo cho anh mới vậy.. Là lá la..

-Hâm.. Để anh bê đĩa quả này ra trước nhé, muối chấm đâu..

-Anh với trên chạn tủ giúp em.. Bê xong vào đây em hỏi cái này nhé..

-Ừ..

Nó bê đĩa hoa quả ra rồi lại bị bắt ngồi đó uống bia làm 1 bài.. Nó chọn luôn bài Sắp 30 để hát, dù sao thì dạo này nó toàn nghe bài này lúc làm việc thôi..

Từng câu hát như gợi lại kỉ niệm vui buồn cùng Đan Thư.. Nó hát không hay nhưng vô cùng có tâm với âm nhạc.. Ai cũng im lặng để nghe nó ngân nga.. Giống như đang đồng cảm với hoàn cảnh của nó lúc này vậy..

Nó thấy chị cũng đang đứng dựa vào thành bồn rửa bát rồi khoanh tay lắng nghe nó.. Đôi lúc chị lại thở dài và nhíu mày vì nó hát quá nhập tâm..

Nó hát xong thì uống cốc bia cùng với mọi người xong lại chui vào bếp với chị..

-Vậy là phải lớn lên rồi, tự mình gánh vác cuộc đời.. Anh nhỉ

-Nè, em đang trêu anh hát không hay hả?

Chị quay ra lè lưỡi trêu nó.. Xong bắt đầu hát tiếp..

-Tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi..

-Thôi nào.. Trêu nữa anh đi về đấy..

-Nghe bài hát này xong, em mới chợt nhớ ra rằng Nam cũng sắp 30 rồi.. Nhanh thật đấy..

-Ừ trưởng thành hơn rồi mà nhỉ.. Nhìn anh xem này..

Chị thở dài rồi cười buồn.. Sau nó cởi bỏ gang tay rửa bát.. Thủ thỉ đủ để nó nghe..

-Anh có bao giờ nghĩ rằng sẽ yêu lại người cũ không?

-Ý em là sao?

-Ví dụ như chuyện của em và anh lúc trước.. Lần mà chúng ta vô tình gặp nhau ở dưới QN này lúc cưới cái Uyên.. Chúng ta đã có 1 cuộc nói chuyện ở bãi biển đó.. Nếu như lúc đó anh quay lại yêu em.. Thì không biết sẽ thế nào nhỉ?

Nó cười buồn rồi lắc đầu..

-Duyên phận em ạ.. Mình hết nợ nhau kể từ khi anh đứng ở ban công tầng 14 của khách sạn đó rồi..

-Nhưng anh vẫn còn duyên nợ với 1 người nữa đấy..

-Anh hết nợ với tất cả những người con gái xuất hiện trong cuộc đời anh rồi.. Có lẽ bây giờ là thời điểm để anh trưởng thành về mặt suy nghĩ.. Sau đó ông trời sẽ cho anh gặp người mà anh cần gặp.. Anh tin là như vậy..

-Ừ được rồi.. thôi anh ra với mọi người đây.. Để anh mang nốt đĩa hoa quả này ra nhé..

-Vâng..

Chị gật đầu, nó thấy chị ấp úng định nói gì đó nhưng lại thôi.. Tiếp tục quay vào để dọn dẹp khu bếp.. Nó cũng không hỏi thêm gì nữa..

Sáng hôm sau được nghỉ, nó phải trực nên cũng vác laptop ra quán cafe để ngồi chill chill trực tin nóng.. Lên kế hoạch tin bài cho tuần sau.. Đang ngồi thì nó có điện thoại.. Là nhỏ Trang gọi nó.. Chợt nó bất ngờ, không lẽ con nhỏ Dung lại làm chuyện gì để Trang gọi báo cho nó sao.. Nó ấn nghe điện thoại luôn..

-Alo..

-Anh Nam ạ.. - giọng Trang gấp gáp..

-Ừ anh đây.. Gọi anh có chuyện gì thế..

-Em đang ở đâu em muốn gặp anh chút, có chuyện rồi anh ạ..

-Chuyện gì vậy? - Nó hoang mang..

-Em không tiện kể cho qua điện thoại, anh đang ở đâu gửi vị trí em đến nhé..

-Ừ em ra Kafa ở bao biển nhé.. Anh đang ngồi đó..

-Vậy anh đợi chút, em bây giờ bắt đầu sang đây..

Nó đợi khoảng 20p thì có 1 chiếc taxi đỗ trước cửa quán, sau đó thì nhỏ Trang hớt hải chạy vào ngó nghiêng để tìm nó.. Nó đưa tay lên vẫy..

-Trang, anh ở đây..

Trang thấy nó thì liền chạy tới rồi ngồi xuống thở dài..

-Có chuyện gì mà trông em có vẻ nghiêm trọng vậy..

-Anh biết tin gì chưa?

-Chưa?

-Anh phải cứu chị Thư với.. Chị ấy bị công an bắt đêm qua rồi?

-Cái gì cơ? - Nó sững sờ mấy vài giây, mắt mở tròn ra nhìn nhỏ Trang ngạc nhiên..

Trang ngó nghiêng xung quanh rồi cũng ghé sát vào tai nó thủ thỉ..

-Chị ấy bị bắt bay phòng.. Đêm qua công an ập vào đưa tất cả đi rồi..

-Gì cơ.. Bắt ở đâu, với những ai..

Tim nó đập thình thịch khi nghe những lời nói từ nhỏ Trang, bộ dạng trở nên lo lắng, tay nó run run..

-Bắt ở chung cư của chị ấy.. 5 người, 2 nữ 3 nam anh ạ.. Bắt lúc 3h sáng nay.. Em không biết bị đưa đi đâu rồi?

Nó thở dài cầm cốc cafe lên để lấy lại bình tĩnh.. Bỗng điện thoại nó lại rung lên.. Là anh Phong gọi nó..

-Anh à.. Em đang định gọi cho anh..

-Ừ em biết chuyện rồi à?

-Vâng, Trang nó kể em nghe rồi.. Tình hình thế nào hả anh.. Anh nắm được không?

-Anh chỉ biết rằng có rích thôi.. Và án này án điểm, tỉnh về bắt chứ không phải thành phố..

-Giờ Đan Thư đang ở đâu hả anh..

-Anh cũng không rõ nữa, chắc là ở CA thành phố thôi.. Anh đang dò hỏi đây nhưng kín quá anh chưa nghe ngóng được gì..

-Thôi được rồi.. Để em nghĩ cách xem sao..

Nó cúp máy, cánh tay nó run run để chiếc điện thoại lên bàn.. Không biết rằng mọi chuyện thế nào nhưng nếu bắt bay lắc tại nhà của Đan Thư thì ít nhất em cũng sẽ phải chịu án thôi.. Vậy là thêm 1 điều quan trọng nữa với nó, lại biến mất theo làn sóng biến cố của cuộc đời rồi..

BÌNH LUẬN

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!