Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 76

Con nhỏ Ngân liên tục tát 3 phát khiến cho con phò Dung ngã ra nền đất.. Sau đó tiếp tục nắm tóc rồi lôi lên tát tiếp.. Nó đếm phải gần chục phát tát thì phải, máu mồm của con rắn độc ấy đã chảy, miệng liên tục xin tha..

-Em xin anh chị, em xin chị, chị Ngân tha cho em..

-Thôi không đánh nữa Ngân, để cho nó nói chuyện.. - Chị lên tiếng..

-Quỳ xuống..

Đến giờ nó mới biết rằng nhỏ Ngân cháu của chị cũng thuộc dạng có máu mặt trong giới ăn chơi ở Hạ Long.. mang hình hài của 1 thiếu nữ nhưng bản tính thì nghịch ngợm hơn cả đàn ông.. Có lẽ anh Phong cũng thường đưa con nhỏ đi theo nên đám nhân viên nhà anh cũng đã biết và nghe tiếng của nhỏ.. Về sau nó tò mò có hỏi thì chị kể rằng cháu chị nghịch lắm, đi đánh nhau, đánh ghen toàn dùng dao lam rạch người thôi.. Con nhỏ là cháu họ của chị nhưng chỉ kém chị 5 tuổi, vậy là chỉ kém nó 1 tuổi và bằng tuổi với Quỳnh Anh, chị với bố nhỏ là 2 anh em họ.. Bố nhỏ cũng là anh của lão Hiếu, anh Phong và cả chị.. Cũng chính là ông anh đỡ đầu của thằng Hưng khi từ Nhật về đấy.. (Cái này bác nào đọc p1 sẽ rõ nhé, tuy nhiên mới ra tù gần đây và bây giờ đã về quê gốc ở Thái Nguyên quy ẩn giang hồ rồi)

Nhỏ Ngân bắt Dung quỳ xuống, con nhỏ ngoan ngoãn nghe theo, tay còn đưa lên để che mũi lại.. Chắc là sợ bị tát lệch mũi hay sao.. Khuôn mặt bắt đầu mếu máo khóc rưng rức.. Thấy vậy nó cũng chuyển chỗ sang ngồi ghế bên cạnh cho gần với con nhỏ..

-Đừng giả vờ nữa, về với chân thân là 1 con rắn độc đi.. Thế nào? Mày không ngờ rằng tao lại có mặt ở đây.. Cũng không ngờ đến anh Phong lại là anh trai của tao đúng không?

-Dạ.. Em xin anh, em sai rồi..

-Tao đã từng nói rằng mày đừng có chọc điên tao, tao điên lên là bung bét hết.. Tao cho mày 1 cơ hội để cả 2 cùng có lợi thì mày không nghe, mày lại chọn cách còn lại thì tao với mày sẽ cùng mất tất cả..

Nó ngẩng lên nhìn anh Phong ra hiệu gật đầu.. Anh Phong dù xót nhân viên nhưng cũng không thể bênh được bởi mọi chuyện đều do con phò này gây nên.. Đành ngó lơ coi như không nhìn thấy gì..

-Ngân, chú không có kinh nghiệm về việc này, nghe cô cháu giới thiệu thì cháu hay giải quyết mấy vụ như thế này.. Cháu có ý kiến gì không?

-Có chú ạ, chú đợi cháu tí..

Nói rồi con nhỏ Ngân đứng dậy, không quên giật tóc con Dung rồi gằn giọng lên..

-Đừng có mà chạy, mày chạy không thoát đâu.. Để tao bắt được thì mấy cái động chứa bên Trung Quốc đang thiếu người đấy.. Cho mày sang đấy chắc thành hoa khôi của động cũng nên..

-Dạ em không dám, chị tha cho em..

-Xin chú tao kìa, đừng có xin tao.. Ngồi đây đợi tao, tao có trò hay cho mày, lâu lắm rồi tao không dùng đến nó..

Nói rồi nhỏ Ngân chạy ù lên tầng 2, chắc nhỏ cũng ở nhà anh Phong nhiều nên cái gì cũng biết.. Một lúc thì nhỏ chạy xuống, tay cầm theo 1 cái dao cạo râu.. Tháo bỏ đầu lưỡi lấy bên trong ra chiếc dao lam.. Nhỏ đưa lên múa 1 vòng trước ánh mắt sợ hãi của nhỏ Dung..

-Giờ mày muốn xăm dấu X hay là dấu thập lên mặt?

-Chị ơi, em xin chị, chị tha cho em.. Anh Nam, em biết lỗi rồi, em dập đầu lạy anh.. Anh tha cho em 1 con đường sống.. Anh Phong ơi, anh cứu em với.. Huhu

-Câm mồm.. Tao cho mày nói chưa..

Nhỏ Ngân dường như làm rất thành thục, chỉ 1 cái búng tay đã làm chiếc dao lam bay vèo đi xượt qua mái tóc của nhỏ Dung, khiến cho 1 mảng tóc rơi xuống dưới nền đất.. Con nhỏ Dung thấy vậy thì tái cả mặt, chắp tay vào tiếp tục xin tha..

Nó nhìn cảnh tượng ấy mà cũng rợn cả người, chị cũng vậy.. Lúc Ngân búng dao, chị cũng quay mặt đi mà nhắm mắt nhăn mặt lại không dám nhìn.. Nhưng có lẽ là nhỏ Ngân đang doạ thôi, chứ cú búng ấy mà bay thẳng vào mặt là đã thành 1 vết rách dài rồi..

Nó khều tay rồi gọi nhỏ Ngân lên, ghé sát tai thủ thỉ..

-Doạ nó thôi..

-Thì cháu đang doạ mà, chứ cháu làm thật nó nát mặt lâu rồi..

-Ừ doạ thôi xong để chú nói chuyện..

-Vâng, chú cứ để cháu.. Cháu chơi với nó tí đã..

Nói rồi nhỏ Ngân chạy ra tìm chiếc dao lam, sau đó quay trở lại ngồi trước mặt nhỏ Dung mà hỏi..

-Mày biết mày sai ở đâu chưa?

-Dạ em sai thật rồi..

-Sai ở đâu, nói..

Chị thấy vậy cũng lấy điện thoại ra mở phần ghi âm.. Con nhỏ Dung nấc lên vài cái rồi bắt đầu kể lể..

-Tại em thích anh Nam, em ghen tị với chị Thư nên đã bày trò ra để bẫy anh ấy.. Tất cả là do em làm, không phải là do anh Nam..

-Tao chỉ hỏi mày 2 câu thôi.. Mày phải trả lời cho tao.. - Nó lên tiếng

-Vâng ạ..

-Tối hôm qua, tao có cưỡng hiếp mày không?

-Không ạ, là do em …

-Mày nói rõ ra.. Kể rõ ra từng chi tiết.. - Nó gằn giọng..

-Dạ huhu, son môi là do em bôi lên mặt anh, quần lót là do em tự cởi, váy cũng là em tự xé còn vết đỏ ửng trên má cũng là do em tự tát vào mặt mình để tạo hiện trường giả..

-Vậy còn vết đỏ ửng ở trên cổ của mày thì sao? - Chị bắt đầu lên tiếng

-Dạ.. Là do.. Là do.. anh Nam làm..

-Vì sao mà tao phải làm vậy?

-Tại vì em đã chửi chị Thư là đĩ, còn đi kể xấu chuyện chị ấy làm để chia rẽ 2 anh chị.. Anh Nam tức nên mới làm vậy với em.. Huhu.

-Thế còn tối hôm Nam từ Cao Bằng về thì sao?

-Hôm đó em cắn kẹo cùng khách, em ngáo cộng thêm việc em ngưỡng mộ tình yêu của anh chị nên em mới làm liều. Là do em tự chủ động không liên quan gì đến anh Nam cả..

Nó chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền quay sang hỏi con nhỏ..

-Những chuyện mày kể với tao hôm ở quán hát, cũng là do mày bịa ra đúng không?

Con nhỏ Dung nhìn nó với ánh mắt sợ hãi rồi lắc đầu liên tục, có vẻ như quỳ nhiều đã khiến cho chân nhỏ mỏi nhừ, đổ người ngã ra đất.. Nhưng nhỏ Ngân thì vẫn bắt con nhỏ phải quỳ lên, cứ chậm 1 giây là 1 cái tát được giáng xuống..

-Không ạ, chuyện em kể là sự thật, em xin thề nếu như em bịa chuyện thì em sẽ bị ô tô đâm chết..

Nó nghe những lời đó, chợt lòng trùng xuống một chút.. Nó không thể ngờ rằng một chút niềm tin cuối cùng nó dành cho Đan Thư lại dễ dàng bị phá vỡ như vậy.. Cuối cùng thì em cũng đã nói dối nó, em vẫn còn chơi ma tuý.. Lời nói của con nhỏ Dung lúc này thật sự đáng tin.. Bởi đang đứng giữa ranh giới của nỗi sợ thì chẳng ai là không nói thật để xin tha cả.. Nó thật sự thất vọng, thất vọng quá nhiều về Đan Thư..

Nó ngồi xuống rồi thở dài.. Con nhỏ Ngân thấy nó vậy thì cũng hỏi

-Chú ơi, giờ con này xử thế nào ạ..

-Thôi bỏ qua đi.. Chuyện xong rồi..

Con nhỏ Ngân có vẻ ngạc nhiên nhưng nhìn bộ dạng chán nản rầu rĩ của nó thì cũng thôi không bắt nhỏ Dung phải quỳ nữa.. Còn Dung thì nghe thấy câu nói của nó bỗng thở phào nhẹ nhõm.. Ngồi bệt hẳn xuống đất..

-Giờ tao cho mày 2 lựa chọn.. 1 là mày ngồi ở đây, đợi Đan Thư đến xong thú thật mọi chuyện với cô ấy, làm xong thì mày cuốn xới khỏi đất này, tao không muốn thấy mặt mày thêm 1 lần nào nữa.. Còn 2 là mày từ chối rồi tuỳ mày ra điều kiện với cái Ngân, tao không tham dự thêm..

-Dạ em chọn 1, em sẽ nói chuyện với chị ấy, em xin lỗi anh chị, em xin anh chị dơ cao đánh khẽ, tha cho em 1 con đường để em có thể kiếm sống ở đây..

-Nam à, con bé này nó còn đang nợ tiền anh, để nó làm trả nợ đã.. Rồi sau thì anh sẽ đưa nó về lại trên nhà.. Được không?

-Vâng, tuỳ anh quyết định..

Một cơn đau đầu kéo đến khiến nó choáng váng mất thăng bằng mà ngồi phịch xuống ghế ôm đầu.. Chị thấy vậy thì chạy đến đỡ nó lo lắng.. Đầu nó nhói lên vài cơn, có lẽ những bộn bề suy nghĩ, áp lực trong cuộc sống là nguyên nhân chính khiến nó như vậy..

-Anh sẽ không để con Dung ở gần Đan Thư nữa.. Từ nay anh chuyển nó xuống làm đội quán hát.. Em thấy thế có được không?

-Vâng, tuỳ anh, dù sao nó cũng là nhân viên nhà anh.. Em mệt quá, em xin phép về trước đây.. Anh giúp em gọi Đan Thư xuống rồi 3 mặt 1 lời nói cho nhau hiểu anh nhé.. Cô ấy vừa đi khách tối qua, chắc giờ vẫn đang ở ngoài chưa về nhà đâu..

Anh Phong gật đầu đồng ý, nói rồi nó đứng dậy, đi qua con nhỏ Dung.. Nó đứng lại và nói với nhỏ 1 câu cuối..

-Đây là lời cuối cùng anh dành cho em, dù sao anh cũng cảm ơn tình cảm của em đã dành cho anh.. Nhưng bằng cách này thì anh không dám nhận.. Em thật sự quá độc ác.. Hôm nay có anh Phong xin cho em, anh không làm gì em nữa.. Cơ hội này là chủ của em tạo ra cho em, hãy trân trọng nắm lấy mà ngoi lên làm người tốt em ạ.. Nếu như sau này có bất kì chuyện gì xảy ra nữa.. Thì mọi chuyện sẽ không nhẹ nhàng như thế này đâu.. Hiểu chưa?

-Dạ vâng, em biết rồi, em xin lỗi anh ạ..

Nó bước ra cửa, chị cũng chạy theo nó nhưng nó ngăn cản.. Rồi nở một nụ cười buồn nắm lấy tay chị..

-Hoài Thu, cảm ơn em nhé.. Anh lại nợ em nữa rồi..

-Để em đưa anh về..

-Thôi anh tự về được.. Em ở đây lát còn đưa cái Ngân về, thay anh gửi lời cảm ơn đến con bé nhé.. Với cả lát nữa Đan Thư đến đây, nhờ em gửi lời của anh đến cô ấy.. “Anh chưa từng làm gì có lỗi cả.. Nhưng đến cuối cùng, cô ấy không chọn anh mà chọn tin những gì xảy ra trước mắt.. Anh thất vọng đủ rồi.. Cuộc đời anh đã mất hết, anh chỉ muốn yên ổn lúc này.. không muốn vướng bận với một ai thêm nữa..Anh mệt rồi”

Chị nghe xong câu nói đó, bỗng 2 mắt đỏ hoe rồi ôm chầm lấy nó an ủi..

-Nam đã phải chịu uất ức rồi.. Em thương anh quá, em không thể không rơi nước mắt được.. Em xin lỗi..

Nó đẩy chị ra bởi vì bây giờ cả 2 đã có những cuộc sống khác nhau.. Nó lắc đầu rồi thở dài..

-Không sao đâu.. Dù sương mù có nhiều đến đâu thì đi mãi đến một điểm nào đó vẫn xuất hiện ánh nắng mặt trời đấy thôi.. Anh về đây..

-Để em gọi thằng Trọng đưa anh về..

-Không cần đâu, anh muốn đến thăm Quỳnh Anh.. Vậy nhé..

Không để chị đồng ý, nó đã xỏ giày rồi bước nhanh ra cổng.. Chị vẫn đứng đó, nhìn nó mãi đến khi nó đi khuất khỏi con ngõ ra đường cái lớn..

Hít thở sâu không khí dịu nhẹ của mùa thu những ngày đầu tháng 10.. Nó đã rũ bỏ hết những phiền muộn ở trong lòng.. Rũ đến mức mọi thứ trở nên trống rỗng..

Nó vẫy 1 chiếc taxi để trở về Hạ Long.. Đúng là trong ví nó lúc này chỉ còn 335k, nó nhìn những đồng tiền đó rồi nhớ về lời nói của Đan Thư tối hôm qua.. Chỉ cần trả đủ 400k hơn cái giá kia thì em sẽ ở nhà với nó.. Bất giác nó cười, cười trên từng hàng nước mắt rơi xuống..

“Tình yêu với 1 con đĩ, rẻ đến như vậy sao?”

Nó trả tiền xe hết 250k, mua 1 bó hoa cúc trắng với giá 60k và chỉ đủ tiền mua 1 hộp bánh xu kem cho Quỳnh Anh thôi.. Cuộc đời nó, đã có lúc bị đồng tiền vật ngã như thế này..

Nó vẫn bày biện đủ mọi thứ rồi thắp hương cho em.. Sau đó ra nhà quản trong để xin mấy tấm gỗ lần trước nó đã để nhờ ở đây.. Trong túi bóng có đầy đủ dụng cụ như búa, đinh và keo dán gỗ.. Nó vác hết ra mộ của em.. Trời hôm nay nắng đẹp, thậm chí là có phần gay gắt hơn với mùa thu nhưng nó chẳng nề hà gì.. Hôm nay nó sẽ hoàn thành đống rào này, để ngôi nhà của em có thể được bao phủ bởi hương hoa giấy..

Hì hục mãi thì đầu giờ chiều mới xong, mồ hôi nó nhễ nhại ướt đẫm cả chiếc áo.. Nhưng nó thấy vui, vì cuối cùng cũng hoàn thành việc mà nó muốn làm..

Bác quản trang đi ra thấy nó, liền đưa cho nó 1 ca nước bên trong có đá để nó uống cho bớt nóng trong người.. Nó đón lấy rồi cảm ơn bác..

-Đẹp nhỉ.. - Bác lên tiếng khen..

-Vâng ạ, đẹp đúng không bác.. Sau này cây hoa giấy nó leo sang đây còn đẹp nữa bác ạ..

-Ừ bác thấy rồi, nhìn nó mới leo lên trên và sang bên rào phải đã thấy vừa mát mẻ vừa đẹp mắt rồi.. Có vẻ như cháu rất yêu cô gái này nhỉ..

-Vâng bác..

Nó cười buồn rồi nhìn lên tấm bia mộ, nơi có ảnh của em.. Em vẫn đang nhìn nó và cười mỉm.. Nó thấy sự hạnh phúc trong nụ cười ấy của em.. Một cơn gió nổi lên, mang theo mùi hương của từng bông hoa giấy hoà quyện lại.. Nó nhắm mắt mà hít thở sâu, có lẽ là Quỳnh Anh đang muốn nó thưởng thức mùi thơm này cùng với em..

Nó ngồi lại bên cạnh em, đưa tay ra rồi xoa lên tấm bia mộ ấy.. Bắt đầu thổ lộ ra những mệt mỏi mà nó đã phải chịu đựng..

-Quỳnh Anh à.. Em đi cũng đã hơn nửa năm rồi nhỉ.. Nửa năm ấy anh sống thật sự mệt mỏi em ạ.. Anh mất em đã là một biến cố lớn trong cuộc đời rồi.. Ấy vậy mà thằng Hưng nó lại vỡ nợ em à.. Nhà mình phải bán tất cả tài sản đi để cứu lấy nó.. Anh cũng có trách nhiệm trong đấy.. Nhưng anh chẳng thấy sợ, đây cũng là thử thách trong cuộc đời anh.. Nếu anh vượt qua nó.. Thì anh sẽ thật sự trưởng thành, phải không em?

-Anh tin rằng em vẫn luôn bên cạnh anh, dõi theo từng việc làm của anh.. Tấm át cơ ngày ấy có đúng là em đã ngầm đồng ý cho anh đến với Đan Thư không nhỉ? Hay là do chính sự tham lam trong con người anh đã tự ngộ nhận điều đó.. Anh luôn băn khoăn vì điều đấy bởi anh sợ, anh sợ một ngày nào đó anh lại mất thêm 1 điều quan trọng, anh sẽ không sống nổi mất.. Mất em, anh dường như mất đi nửa cuộc đời rồi.

-Em đi rồi bỏ anh ở lại chống chọi với ngần ấy thứ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.. Anh mệt mỏi quá Mía à.. Ước gì em chẳng rời xa anh mãi mãi thì những chuyện này chỉ là muỗi với anh thôi.. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ lại đổ ập xuống cùng một lúc như vậy, sức anh có hạn, anh không thể nào mà chống đỡ nổi nữa..

Nó khóc, khóc nấc lên, vừa khóc vừa kể cho Quỳnh Anh nghe.. Dù nó không biết rằng em có nghe được hay không nhưng lúc này nó đã quá mệt mỏi.. Nó chỉ muốn nói ra hết những điều trong lòng mà thôi.. Nói hết rồi, nó lại trở về với hiện tại và sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra..

Gần tối mịt thì bác quản trang mới vào để nhắc nhở nó bởi gần đây loanh quanh đều có mấy thằng nghiện ngồi hút chích.. Nó nghe vậy thì lo lắng cho nhà của em.. Liền nhờ bác để ý giúp nó và hẹn lần sau tới sẽ hậu tạ bác.. Khác với vẻ ngoài nghiêm khắc lần trước thì bác cũng thật sự hiền hậu và ấm áp.. Cứ bảo nó rằng không phải lo mà cũng không phải quà cáp gì cho tốn kém, đây là nhiệm vụ của bác rồi..

Nó dạ vâng rồi quay lại, hôn nhẹ lên tấm bia mộ đó..

-Anh phải về rồi, hôm khác anh lại ra thăm em nhé.. Anh hết tiền nên chỉ mua được 1 hộp bánh cho em.. Cho anh nợ nhé, lần sau anh tới anh hứa sẽ mang đủ.. Anh xin lỗi Quỳnh Anh nhiều..

Nó lững thững bước từng bước từ nghĩa trang về lại cơ quan nó.. Quảng đường 7km ấy có thể xa về khoảng cách địa lý nhưng đối với nó lúc này thì chẳng đủ để lấp đi từng dòng suy nghĩ đang bủa vây.. Bỗng nó có điện thoại, là Đan Thư gọi nó.. Nó lưỡng lự xong ấn tắt bỏ.. Nhưng cuộc gọi vẫn tiếp tục vang lên, kèm theo cả tin nhắn mess gửi đến..

-Anh à, anh nghe máy đi..

-Đừng làm em lo, em biết lỗi rồi.. Em xin lỗi anh.. Anh nghe máy đi.. Em biết anh vẫn đang cầm điện thoại mà..

Sau hơn chục cuộc gọi, nó cũng ngồi xuống rồi châm điếu thuốc.. Ấn nghe cuộc gọi nhưng vẫn im lặng không lên tiếng.. giọng Đan Thư gấp gáp ở đầu dây bên kia..

-Anh à.. Anh ơi.. Nam ơi.. Huhu

Em đang khóc có lẽ vì đang lo lắng cho nó, hay chỉ là em thấy tội lỗi khi đã không tin nó hay chăng.. Nó thở dài rồi trả lời..

-Anh đây..

-Anh đang ở đâu vậy.. Em sang cơ quan anh, hỏi cảnh vệ người ta nói anh đi Hà Nội chưa về đó.. Anh đi đâu mà em gọi anh cả ngày không được..

Lúc này nó mới để ý đến khung chat, hoá ra từ sáng em đã gọi nó rất nhiều nhưng nó để chế độ máy bay nên không liên lạc được.. Nó muốn yên bình nhất mà ở cạnh bên Quỳnh Anh vào ngày hôm nay nên làm vậy.. Đến tận khi nãy nó mới tắt chế độ máy bay đi..

-Ừ anh ra thăm Quỳnh Anh.. Có việc gì không em?

-Huhu anh vẫn đang ở đó à.. Anh đợi đó em qua đón anh nhé..

Nó cười buồn rồi im lặng.. Đan Thư không nghe thấy nó trả lời thì lại lên tiếng…

-Em xin lỗi, em xin lỗi.. Em được nghe hết mọi chuyện rồi.. Nhưng giờ nói chuyện qua điện thoại không tiện.. Em đến đón anh qua nhà em được không?

-Không em à.. Mình đi cafe thôi.. Dù sao thì mình cũng phải rõ ràng mọi chuyện..

-Rõ ràng mọi chuyện, là sao chứ? Huhu.. Anh ở đâu anh gửi định vị cho em, em đến đón anh..

Nó đang đi bộ đến gần cột đồng hồ nên cũng bảo em ra quán cafe ở trên toà nhà Vinaphone.. Quán cafe đó là quán mà nó đã ngồi uống cùng với nhỏ Hoa Như ngày trước.. Mà gần đây thì nó chỉ biết quán đó thôi..

Nó lên và ngồi trước.. Khoảng gần 30p sau thì có điện thoại, nó nghe và chỉ đường cho em ở số tầng.. Rồi vẫy tay để em biết nó đang ngồi chỗ nào..

Em bước đến, đôi mắt đỏ ngầu như chứng minh em đã khóc rất nhiều.. Khuôn mặt còn chưa kịp makeup, tóc tai cũng bù xù hơn.. Có vẻ như em đã lên xe và đến đây luôn chứ không kịp trang điểm lại..

Đan Thư tính ngồi cạnh nó nhưng nó đưa tay ra từ chối rồi chỉ về phía đối điện.. Em dù ngỡ ngàng những cũng ngoan ngoãn ngồi xuống đó.. Nhân viên đến để order đồ uống, nhưng Đan Thư không để ý, chỉ rưng rưng nhìn nó thôi..

-Ừ em cho anh 1 cốc sinh tố xoài nhé.. Nhưng chỉ 30% đường thôi nha.. Bạn này không uống được ngọt..

Đan Thư sau khi nghe thấy lời nói của nó, liền cúi mặt xuống mà khóc nấc lên khiến cho nhỏ nhân viên ngạc nhiên.. Nhưng đó là chuyện riêng của khách, nhỏ cũng không được phép nán lại.. Chỉ đành buông ánh mắt đồng cảm rồi lại quay vào trong quầy pha chế..

Nó lấy tờ giấy ăn rồi đưa cho Đan Thư.. Em đón lấy mà lau nước mắt..

-Thôi đừng khóc nữa..

-Vâng.. Em xin lỗi anh.. Em không ngờ em lại nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.. Em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh.. Anh tha lỗi cho em được không? Hức..hức..

-Em có lỗi gì đâu mà xin chứ.. Anh cũng không có giận em mà.. Nhìn thấy cảnh đó, tang chứng vật chứng rành rành thì ai cũng sẽ tin thôi.. Ngay cả anh cũng vậy..

Đan Thư mặt đã giãn ra khi nghe những lời mà nó nói.. Em nở 1 nụ cười hi vọng rồi nắm lấy tay nó đang đặt trên bàn..

-Vậy anh tha lỗi cho em nhé.. Giờ anh về nhà với em, em nấu 1 bữa thật ngon cho anh ăn nha..

Nó không trả lời chỉ nhìn em bằng 1 ánh mắt đắm chìm trong nỗi buồn thăm thẳm.. Rồi nó rụt tay về, lắc đầu..

-Ngay từ lúc ấy em tin anh cũng không trách.. Nhưng sau đó em cũng đã có 1 khoảng thời gian để có thể suy nghĩ và nhìn nhận ra những điểm bất thường.. Anh không biết là em có thể hiểu rằng chỉ có vết son vừa bôi mới có thể dây ra như vậy.. Và chẳng có thằng ngu nào làm chuyện đó trong khi người yêu mình đang ở ngay cạnh đó cách 1 vách ngăn.. Chỉ cần đụng vào người thì con nhỏ Dung đã kêu cứu lên rồi.. Tại sao phải đợi đến lúc anh lột quần, xé váy thì mới kêu lên như vậy chứ.. Những điểm bất thường đó, anh nghĩ là em đủ thông minh để hiểu mà..

-Em… Em.. - Đan Thư lắp bắp..

-Bởi vì ngay từ đầu, em đã không tin tưởng người yêu mình rồi.. Em nói em yêu anh bằng nửa cuộc đời còn lại.. Điều đó anh tin vì những gì em đã và đang dành cho anh.. Nhưng đó chỉ là tình yêu của em thôi, còn sự thấu hiểu, em hoàn toàn không có.. Em không hiểu gì về anh cả..

Đan Thư lại bật khóc.. Nó cũng thở dài rồi trầm ngâm 1 lúc, sau đó mới quyết định nói

-Lúc sáng nay, anh đã để em lựa chọn.. Và em lựa chọn quay lưng bước đi.. Đúng là anh không đủ 400k để có thể kéo em trở lại.. Nhưng lại khiến anh hiểu ra 1 điều.. Tình yêu của chúng ta chỉ rẻ mạt đến như vậy thôi.. Cách hành xử của em có thể lý giải bởi vì em đang rất tức và thất vọng.. Nhưng em dùng sai cách rồi, nó quá trẻ con và anh không thể chấp nhận được điều đó..

-Em xin lỗi, sáng nay em không có đi khách.. Là em qua để xem con Dung nó như thế nào.. Là em nói vậy để xả nỗi bực tức trong người.. Em luôn mặc cảm về bản thân, em muốn thử xem anh có thực sự yêu em không? Nhưng em ngu ngốc, em lại không khéo léo trong câu nói.. Em để anh nghĩ ngợi rồi.. Anh đừng chấp em.. Huhu

-Anh không chấp em.. Anh phải cảm ơn em đã giúp anh hiểu ra nhiều thứ.. Nếu như anh đã chấp nhận em thì anh không bao giờ để ý hay ghen tuông với công việc của em cả.. Anh muốn em bỏ nghề không phải là do anh ghen, mà chỉ muốn tốt cho em thôi.. Đan Thư à..

-Dạ..

-Em đừng khóc nữa..

-Vâng..

Đan Thư gật đầu rồi sụt sịt vài cái.. Nó nở 1 nụ cười mỉm nhưng chất chứa cả nỗi buồn trong lòng nó..

-Chúng ta không thể tiếp tục bên nhau nữa đâu em ạ.. Mình không hợp, không hiểu nhau.. Anh mệt rồi, anh muốn 1 mình lúc này.. Mình chia tay thôi..

-Không.. - Đan Thư hét ầm lên, nhìn nó với ánh mắt giận dữ không cam tâm rồi khóc nấc lên..

Nó đứng dậy nhìn em đang gục đầu xuống bàn khóc, thời điểm đó quán cafe rất vắng hầu như chẳng có khách nên em được khóc 1 cách thoải mái nhất.. Chỉ có nhân viên của quán là đang ngó sang bàn tán..

-Anh xin lỗi vì phải nói ra những lời đau lòng vừa rồi.. Nhưng anh thật sự rất mệt.. Anh cần yên tĩnh thời gian này.. Em về sau nhé..

Nói rồi nó đi thẳng.. Và trong thang máy xuống sảnh tầng 1.. Nó đã rơi nước mắt..

BÌNH LUẬN

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!