Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 75

Đêm đó nó thức trắng, chẳng thể nào ngủ nổi bởi những suy nghĩ bộn bề bủa vây.. Càng thêm cay vì bị một con phò đưa vào thế.. Cuộc đời nó xảy ra nhiều biến cố thật, nhưng chưa bao giờ nó bị chơi như thế này.. Năm đó con nhỏ Hiền dù có bịa đặt các thứ nhưng cũng không đến mức nó phải điên đầu như bây giờ.. Đan Thư cũng không ngủ được, nó biết chắc chắn vì có tiếng lục đục ở trong phòng.. Cứ mỗi lần như thế là nó lại sợ, lại tiến đến cửa phòng mà gõ hỏi han..

-Đan Thư..

-Cái gì?

-À không có gì, em đi ngủ đi..

-Cút..

Em trả lời nó bằng 1 giọng lành lùng xen lẫn sự tức giận.. 4h sáng, nó đang nằm chắp tay lên trán nhìn trần nhà suy nghĩ thì em bước ra.. Trên người là 1 bộ váy xúng xính, trang điểm rất đậm và nồng nặc mùi nước hoa.. Nó thấy thì liền ngồi bật dậy..

-Em đi đâu đấy?

Đan Thư không trả lời nó chỉ lặng lẽ lấy đôi giày cao gót rồi ngồi xuống ghế để xỏ vào chân thôi.. Nó chạy đến rồi kéo tay em..

-Em đi đâu, giờ này em đi đâu nữa..

-Bỏ ra..

-Bình tĩnh đi, giờ em nên ở nhà.. Vào phòng ngủ cho anh..

Đan Thư quay lại, lườm nó, ánh mắt có vẻ ánh lên sự thù hận.. Nó thấy sợ ánh mắt ấy, chưa bao giờ Đan Thư nhìn nó như vậy cả.. Ánh mắt của sự tận cùng tuyệt vọng, là ánh mắt của một kẻ bất cần đời..

Nó liền quỳ rạp xuống rồi ôm em lại từ phía sau.. Cứ ngỡ rằng em sẽ cựa mình để thoát ra nhưng không.. Em ngồi im ở đó, buông thõng 2 tay xuống rồi thở dài..

-Anh xin em.. Phải như thế nào em mới có thể tin anh đây.. Anh sẽ chứng minh tất chuyện mọi chuyện không phải là do anh làm.. Em nói em cho anh 1 ngày.. Vậy bây giờ chưa hết thời gian, em đi vào phòng ngủ và đợi anh.. Được không?

Đan Thư ngồi yên một lúc không trả lời, rồi từ từ đưa tay lên xoa vào bàn tay của nó.. Nhẹ nhàng gỡ tay của nó ra..

-Tôi đi làm.. Anh đang can thiệp vào cuộc sống của tôi đấy sao? Chúng ta thống nhất là không ai được can dự vào cuộc sống của người kia rồi mà..

-Giờ này em đi làm gì.. Chẳng phải em không còn làm ở bar nữa sao.. Hôm nay là giữa tuần chứ không phải cuối tuần, em cũng làm gì có khách..

-Haha, tôi muốn có khách thì đâu có thiếu gì.. Tôi vừa nhận khách đấy.. Nên tôi đi thôi..

-Em không được đi.. Em đi vào đây với anh..

Lúc này Đan Thư mới đứng dậy, đôi mắt của em đã đỏ ngầu.. Em đưa tay lên đặt vào ngực nó rồi sờ lên đó.. Hình ảnh này giống như ở bar biển ngày đó.. Ngày mà em nói ra những lời làm tổn thương đến nó.. Nó dần cảm thấy sợ, nó sợ những hình ảnh ấy lại tái diễn một lần nữa..

-Vậy anh trả giá cao hơn họ đi.. Tôi sẽ ở nhà với anh..

-Em đừng có mà liên thiên nữa đi..

-Anh biết cái giá mà họ đưa ra cho tôi.. Là bao nhiêu không?

-Anh không biết, anh không muốn nghe.. Em đừng có làm càn nữa.. Em đã nói sẽ tin tưởng anh thêm 1 ngày đúng không? Anh không cần đến 1 ngày.. Anh chỉ cần vài tiếng thôi, tự mọi chuyện sẽ sáng tỏ.. Được không?

Đan Thư dường như đang không để ý đến lời nó nói.. em lắc đầu rồi cười khuẩy giữa 2 hàng nước mắt..

-Họ trả tôi 300k.. Là 300k đấy anh có biết không? 1 người xa lạ, nghĩ tôi là những con phò đứng đường.. Nên họ trả giá đấy cho 1 tiếng ngủ cùng tôi.. Vậy mà tôi lại đồng ý, từ lúc chứng kiến toàn bộ chuyện kia, tôi thà làm 1 con đĩ rẻ tiền còn hơn là làm người yêu anh.. Anh hiểu không?

Nó ngỡ ngàng vì từng lời nói thốt ra từ miệng của em.. Như vậy có nghĩa rằng em đã coi tình yêu của nó còn ở dưới cả đáy xã hội.. Em thà sống trong vũng bùn lầy ấy cả đời chứ nhất định không muốn yêu nó thêm nữa.. Nó hiểu, hiểu hết rồi.. Cuộc đời này thật quá nghiệt ngã, từng bước cướp đi của nó mọi thứ.. Nó tự hỏi rằng bản thân đã làm điều sai để ông trời nhẫn tâm với nó như vậy..

Đan Thư vòng tay qua ôm nó lại.. Sau đó rút trong túi quần sau của nó ra chiếc ví, ghé sát tai nó thủ thỉ..

-Anh chỉ cần trả 400k là có thể hơn họ đấy..

Niềm tin trong nó đang nứt ra từng mảnh, câu nói trên chính là 1 cái búng tay cuối cùng khiến cho trái tim của nó vụn vỡ.. Nó hít thở thật sâu để cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh lúc này.. Sau đó nhoẻn miệng cười thản nhiên, sự thản nhiên ấy đã khiến Đan Thư có chút ngỡ ngàng sau khi trông thấy.. Có lẽ em đang cố diễn với nó thôi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nó vậy, em đã có phần lo lắng hay chăng?

Nó lắc đầu rồi đẩy em ra.. Sau đó cầm lại chiếc ví từ tay của em.. Mở nó ra trước mặt..

-Anh không có đủ 400k ở đây đâu.. Tiền của anh đã dành để mua món quà kia cho em rồi.. Anh xin lỗi vì đã nói dối, chẳng có thưởng gì ở đây cả.. Đó đều là những đồng tiền anh cày mặt ra đường giữa cái nắng gần 40 độ để kiếm ra.. Nhưng chính em đã đập vỡ nó rồi.. Mà thôi.. Cái đó là lẽ tự nhiên, anh không trách em.. Còn bây giờ, anh sẽ cho em 2 lựa chọn.. 1 là em ở đây với anh.. 2 là chúng ta cùng xuống dưới sảnh rồi đường ai nấy đi..

Đan Thư đứng trầm ngâm nhìn nó, nó cũng nhìn lại em.. Cuộc đời nó trải qua 5 6 mối tình với nhiều người khác nhau.. Giây phút chọn lựa và chia ly này nó trải qua quá nhiều rồi.. Nó chẳng còn sợ để mất đi thêm 1 mối quan hệ nữa.. Dù sao cũng toàn là người bị bỏ lại, lần này nó cho Đan Thư chọn.. Ở lại hay quay đi là tuỳ ở em..

Cuối cùng, Đan Thư lại chọn quay lưng bước đi.. Nó bỗng bật cười, cười rất lớn khi thấy cảnh em đang mở cánh cửa đó.. Nghe thấy tiếng cười đến đau lòng ấy, Đan Thư cũng quay lại nhìn nó một lúc.. Sau rồi cũng lặng lẽ bước đi..

Gần 5h sáng, nó rảo bước đi qua các ngả phố của Hạ Long.. Ngoài đường vắng ngắt chỉ còn tiếng xào xạc của từng cơn gió thổi qua các tán cây.. Cứ đến ngã 3 nào là nó lại đứng lại đó, châm một điếu thuốc và ngồi ở dưới vỉa hè rồi tự hỏi trong đầu rằng chọn đi bên nào.. Nó lấy 1 điếu thuốc khác rồi tự đặt ra quy luật rằng đầu lọc sẽ là mũi tên chỉ đường cho nó.. Nó cứ thế tung rồi lại theo đó mà đi.. Nó đi mãi, đi đến khi bao thuốc lá đã hết nhẵn, và trước mặt nó là ngã 3 đường quen thuộc..

Nó ngước lên thì thấy nhà của Quỳnh Anh, căn nhà tràn ngập tiếng cười nói và kỉ niệm, đã từng rất hạnh phúc nhưng cũng đau buồn chẳng kém.. Có lẽ đã không còn ai ở đó nữa khi cỏ trong vườn đã mọc cao hơn cả gang tay.. Quán tạp hoá đối diện nhà em cũng đã mở cửa, nó bước sang rồi mua 1 bao thuốc lá.. Sau đó trở về và ngồi trên chiếc bàn đá trên vỉa hè sát cổng..

-Quỳnh Anh à, chẳng hiểu sao anh lại có thể đi được đến nhà của em.. Là em đang dẫn đường cho anh phải không? Em nhớ anh rồi à, vậy thì lát nữa sau khi giải quyết được mọi chuyện.. Anh lại ra thăm em nhé.. À đúng rồi, còn phần hông tường rào bên trái anh chưa có lắp được cho em để hoa giấy leo sang.. Hôm nay anh sẽ làm nốt cho em nha..

Nó cứ ngồi đó và lẩm bẩm rồi suy nghĩ.. Thất tình với nó bây giờ chẳng có gì đáng sợ nữa, chỉ giống như một cơn mưa rào mùa thu mà thôi, chóng đến cũng chóng đi..

Nó ngồi ở đó từ lúc trời tờ mờ sáng đến khi nắng đã tỏ.. Dòng người đông đúc trở lại.. Tiếng còi xe nhộn nhịp như thay một chiếc áo mới cho thành phố biển đầy nỗi buồn này..

Nó có điện thoại, mở ra xem thì là anh Phong gọi nó, có lẽ anh đã dậy và đọc được tin nhắn nên anh gọi lại..

-Anh à

-Nam à, có chuyện gì thế, tối qua anh say quá nên ngủ sớm..

-Vâng.. Em có chuyện muốn nhờ anh..

-Ok nói đi, việc gì anh làm được anh sẽ làm hết sức..

-Không có gì to tát lắm đâu ạ.. Anh biết con bé Dung, nhân viên nhà anh chứ..

-Thằng hâm này, nó là quân của anh, anh phải biết chứ, hỏi buồn cười thế?

-Vậy lát nữa anh có bận đi đâu không?

-Sáng nay bên Hải Dương chở cây cảnh về cho anh nên sáng anh rảnh, trưa chiều mới đi gặp đối tác làm ăn xong đi đánh Gofl tí.. Đi cùng anh không?

-Thôi việc ấy tính sau ạ.. Em nhờ anh là anh có thể gọi con Dung đó ra cho em gặp mặt được không?

-Đơn giản, tưởng gì khó khăn lắm, để anh gọi cái Thư xong có gì nó sắp xếp cho mày.. Lại có bạn bè khách khứa gì cần tiếp à?

-Không anh ạ.. Anh gọi giúp em được không, đừng gọi cho Đan Thư.. Xong anh cùng em, chị Thu đến gặp và nói chuyện với nó.. Em có chuyện cần giải quyết với con này..

Anh Phong nghe giọng nói nghiêm túc của nó mà im lặng đi vài giây, sau đó cũng ngạc nhiên mà hỏi lại..

-Anh nghe giọng mày nghiêm trọng lắm, có chuyện gì với con bé đó hả..

-Vâng.. Chuyện rất quan trọng, anh cứ hẹn giúp em ra 1 quán cafe nào đó.. Xong em với chị Thu xuống..

-Vậy thôi, xuống luôn nhà anh cho kín đáo, đừng ra quán xá làm gì.. Có gì cứ xuống đây rồi kể cho anh, mày nói vậy là anh biết chuyện nghiêm trọng rồi..

-Vậy cũng được anh à, hẹn anh 9h sáng nhé..

-Thế đang ở đâu.. Anh bảo thằng Trọng lên đón rồi anh em mình đi làm tí cháo lòng ăn sáng, giờ mới gần 7h sáng.. Cái Thu thì lát nó tự xuống sau..

-Thôi để em với chị Thu xuống luôn.. Anh cứ gọi con bé đó cho em nhé..

-Ừ được rồi..

Đang nói chuyện thì nó có cuộc gọi chờ, đưa màn hình ra xem thì là chị gọi.. Nó bảo với anh Phong rồi ấn nghe luôn cuộc gọi của chị..

-Chị à..

-Ừ em đây

-Ngủ dậy sớm thế..

-Haizz, cả đêm em có ngủ được đâu mà dậy

-Sao thế? Công việc nhiều thế cơ à?

-Không, công việc thì chả có gì, em lo cho anh nên chẳng ngủ được thôi.. Cứ trằn trọc nghĩ ngợi đợi đến sáng để hỏi anh cho rõ.. Anh đang ở cơ quan à?

-Không.. Anh không ở cơ quan..

-Vậy ở đâu, em đón rồi mình đi ăn sáng cafe..

-Em qua cổng nhà Quỳnh Anh đi, anh đang ngồi ở đó..

-Hả.. Cái gì?

Nó không trả lời những câu hỏi tiếp theo của chị mà tắt máy đi.. Ngồi chờ khoảng 20p thì xe chị cũng đỗ ở bên đường rồi kéo cửa kính lên, chị gọi với nó..

-Nam.. Sang đây..

Nó ngồi dậy, phủi cái quần cho sạch bụi rồi cũng nhìn đường mà đi sang bên chỗ chị.. Nó lên ghế phụ rồi ngồi đó mệt mỏi, chị quay sang nhìn nó lo lắng..

-Này, đừng có nói với em là cả đêm qua anh ngồi ở đây nhé..

-Không, anh có bị điên đâu, anh mới ngồi từ lúc 5h sáng..

-Thế giờ đó anh ở đâu, làm gì mà lại đi lang thang thế..

-Chuyện dài lắm, anh đói rồi, đưa anh đi ăn bún cá Song đi..

Chị nhìn nó dò xét một lúc rồi cũng gật đầu đưa nó đi ăn sáng.. Quán bún cá Song này vẫn là quán cũ, năm đó khi yêu nhau, chị cũng toàn dẫn nó ra đây ăn đến mức nó nghiện cá Song luôn.. Quán bán ngon nên vẫn tồn tại được qua đại dịch Covid-19.. thậm chí là còn đông khách hơn trước vì độc quyền..

-Anh có chuyện gì vậy, em nhìn anh mệt mỏi lắm..

-Ăn hết đi rồi đi xuống nhà anh Phong, anh kể cho, không lại mất ngon..

Nó từ tối qua đến giờ chỉ được có đúng 1 miếng bánh sinh nhật vào bụng nên hục mặt ăn hết bán bún như ma đói.. Chị liền gọi thêm nhưng nó từ chối, 1 bát là đói chứ 2 bát là no không ăn được.. Thấy nó từ chối, chị liền gắp thêm bún và cá từ bát của chị sang cho nó ăn.. Nó nhìn thì chị cười mỉm..

-Em không ăn được hết, phí lắm..

-Ừ anh cảm ơn..

Trên đường đi xuống nhà anh Phong, chị phải dừng lại đến 2 lần vì quá tức khi nghe câu chuyện mà nó kể.. Thậm chí còn tắt máy xe rồi mở cửa bước xuống, cứ thế đá mạnh vào bánh xe..

-Này, đá thế không đau chân hả..

-Em tức quá..

-Ừ anh cũng tức..

-Con phò non này, em gặp nó em phải tát cho nó vài phát..

-Ừ thì tí gặp mà..

-Anh đợi tí.. Đánh nó bẩn tay em lắm..

Nói rồi chị mở cửa xe xong với cái túi xách, lấy điện thoại ra bấm số gọi.. Còn bật loa ngoài để nó nghe..

-Alo ạ..

-Mày giờ này vẫn ngủ, chưa dậy hả?

-Cháu hôm qua làm đến 4h sáng mà cô..

Một giọng nữ vang lên, lè nhè qua điện thoại, thậm chí còn có vài phần gắt gỏng có lẽ vì bực mình bởi giấc ngủ bị quấy rầy..

-Mày xuống nhà chú Phong đi, cô có chuyện cần nhờ mày đây..

-Chuyện gì thế cô..

-Mày xuống mày đánh con phò này hộ cô cái..

-Con nào ạ, để đánh nó sau được không? Cô gửi ảnh đi, cháu cho người tìm nó về rồi xử nó sau.. Giờ cháu đang ngủ mà..

-Mày có mở nổi mắt để nói chuyện tử tế với tao không thì nói 1 câu.. - Giọng chị bỗng nghiêm lại..

-Dạ đây, cháu dậy rồi đây ạ..

-Mặc quần áo vào, 5p nữa tao xuống đón..

-Vâng cô..

Nói rồi chị cúp máy, ném chiếc điện thoại vào hốc cửa xe rồi đập tay vào vô lăng..

-Tức quá, tức quá đi mất thôi..

-Thôi nào, bình tĩnh.. Anh còn chả tức thì thôi..

-Để con cháu em nó xuống vả cho nó vài phát.. Loại đấy đụng bẩn tay em..

Nó cũng gật gù bởi vì nó muốn con phò kia phải trả giá gấp đôi, gấp ba, thậm chí là gấp 10 lần những gì nó phải chịu đựng.. Mà có lẽ như vậy còn nhẹ, nó còn muốn con nhỏ đó mãi mãi ở trong vũng bùn lầy này đến chết.. Vĩnh viễn không thể thoát ra được..

Nó dù nghịch ngợm, đánh nhau nhiều nhưng nó chưa từng đánh người đã quay lại xin nó.. Cũng chưa từng đánh người quá thâm độc.. Nhưng ngày hôm nay, nó cho phép bản thân mình làm điều đó.. Con quỷ trong người nó đã trỗi dậy.. Nếu cuộc đời không cho nó sự lương thiện, thì nó sẽ ác với những ai làm tổn thương đến nó..

Chị quay xe lại rồi trở về Hà Lầm để đón đứa cháu của chị.. Sau một cuộc điện thoại thì khoảng 2 phút sau đã thấy con bé hớt hải chạy đến mở cửa rồi leo lên xe.. Vẻ mặt vẫn đang còn ngái ngủ, nó quan sát thì thấy là nhỏ có 2 màu tóc, màu trên là đỏ còn nửa dưới là ánh tím, nhìn có vẻ trông nghịch ngợm lắm.. Vừa lên xe thấy nó nhìn, con nhỏ cũng nhìn lại, rồi hất hàm lên hỏi..

-Nhìn gì zai?

Nó ngỡ ngàng thì chị đã quay xuống lườm..

-Mày nói chuyện với người lớn thế à?

-Ai đây hả cô..

-Chào chú đi.. bạn của cô với chú Phong..

Con nhỏ lúc này mới cười tươi rồi gật đầu với nó..

-Cháu hơi láo tí, cháu chào chú ạ.. Chú thông cảm tại chú trẻ quá..

-Thôi gọi anh thôi, chắc hơn nhau có vài tuổi.. - Nó cũng cười nhẹ đáp lại..

-Thôi, cô Thu bảo cháu gọi chú thì cháu cứ gọi vậy..

Nó gật đầu rồi quay lên.. Lúc này chị mới lên tiếng

-Lát nữa mày thay cô vả cho con phò kia mấy phát nhé.. Cho nó chừa cái thói rắn độc đi..

-Nhưng chuyện là thế nào ạ.. Cứ thế mà táng nó thôi hả cô..

-Ừ cứ vả cho nó 2 phát để nó ngoan đã.. Quân của chú Phong, cứ đánh đi không phải sợ..

-Ôi cháu sợ gì đâu, chú Phong thương cháu nhất trong đám con cháu, cùng lắm thì chỉ chửi cháu thôi.. Mà vả nó 2 cái có nhẹ không cô, hay cháu cắt tóc rồi rạch mặt nó nhé..

-Thôi.. Đừng có du côn du đồ ở đây.. Không bố mày lại chửi tao.. Mà đi việc với cô thì đừng có bép xép ra ngoài..

-Cháu biết rồi, mà con đó là hàng của nhà mình hả cô..

-Ừ nhưng con đấy láo lắm..

-Thế chủ nó đâu mà cô phải ra mặt, cái con Thư gì gì đó được chú Phong nhận làm em nuôi ấy.. Không dạy được nó à?

Nó nghe đến tên của Đan Thư, liền ngoảnh đầu xuống rồi trừng mắt nhìn con nhỏ.. Nhỏ thấy vậy thì ngạc nhiên..

-Ơ, sao chú nhìn cháu bằng ánh mắt ấy..

Chị hiểu là vì sao nó lại như vậy nên cũng chêm lời vào để giải thích cho con nhỏ hiểu.. Sau khi kể toàn bộ câu chuyện thì con nhỏ cũng bực tức lên không kém gì chị..

-Mẹ con phò này lắm mưu nhiều kế thế.. Để cháu gọi mấy đứa lên lôi đi hiếp tập thể xong quay clip lại mang đi bán cho web đen..

-Thôi.. Đừng làm gì dính dáng đến pháp luật, dằn mặt nó thôi.. - Nó trả lời..

-Vâng.. Nhưng như vậy thì nhẹ với nó quá chú ạ..

-Chỉ cần tát cho nó 3 phát, 1 phát là của chú, 1 phát là của Đan Thư và 1 phát để nó chừa thôi là đủ.. Còn đâu để chú nói chuyện..

-Ok chú.. Mà giọng chú dễ thương quá..

Con nhỏ tà lưa để trêu nó, chị có vẻ bực khi nghe thấy lời đó liền to giọng lên mà mắng con nhỏ vuốt mặt không kịp..

Đi một lúc thì cũng đến nhà anh Phong, ở ngoài sân đang có cả máy cẩu chắc đợi sẵn để cẩu cây cảnh vào sân.. Xe không vào được nên chị gửi xe ở chỗ khác rồi đi bộ vào trong.. Thấy nó, anh Phong đã chạy ra hồ hởi bắt tay..

-Khách quý đến chơi nhà.. Dạo này khoẻ không thằng em?

-Em vẫn thế thôi, cũng không khoẻ lắm, nhân viên nhà anh vừa mới đâm em mấy nhát xong, may em có 9 cái mạng nên còn sót lại 1 cái để đến gặp anh..

-Sao thế, tưởng chúng mày yêu nhau lắm mà..

Anh Phong cứ tưởng rằng nó đang ám chỉ đến Đan Thư nên cũng cười để trêu.. Nhưng nó lắc đầu rồi chỉ tay vào trong nhà..

-Con bé kia đến chưa anh..

-Nó đang trên đường xuống, thôi vào nhà uống nước đã..

Anh Phong ngẩng lên thì thấy con cháu đang lăng xăng vặt lá cây cảnh thì bỗng hét ầm lên..

-Ngân, mày lại nghịch ngợm cái gì đấy?

-Cháu có làm gì đâu.. Hehe..

Con nhỏ cười lém lỉnh rồi cũng lẽo đẽo theo nó và chị vào trong nhà.. Vừa ngồi uống trà nước hỏi thăm nhau.. Anh Phong đã tò mò mà hỏi chuyện nó.. Nó cũng ậm ờ rồi nhờ chị kể hộ..

Ừ thì cũng mang tiếng là sinh viên giỏi tốt nghiệp trường Luật.. Những gì chị kể thậm chí phải nghiêm trọng gấp 2 gấp 3 lần nó kể.. Anh Phong mồm chữ A mắt chữ O rồi cũng gật đầu lia lịa.. Cứ tí lại nhìn sang nó với ánh mắt tội lỗi, thương cảm..

-Nói chung là giờ như thế.. Chuyện này giải quyết thì cũng đơn giản thôi.. Nếu như thằng Nam không làm gì thì chỉ cần con Dung nó đứng ra nhận lỗi và nhận mọi chuyện đều do nó làm là xong thôi đúng không?

-Không anh.. Em muốn nhiều hơn thế cơ.. - Nó lạnh lùng đáp lại

-Ừ vậy tí có nó ở đây, em muốn thế nào thì bảo nó.. Dù sao nó cũng là nhân viên nhà anh.. Nó sai thì anh không bênh được.. Nghe cái Thu kể mà anh sởn hết cả da gà.. Không biết anh ở trong hoàn cảnh ấy thì thế nào nữa..

Nó đang định trả lời thì có tiếng gọi với ra.. Giọng nói đó nó không thể nhầm được.. Là tiếng phè phè của 1 con rắn độc đang chực cắn người.. Giọng nói đã khiến nó mất đi tất cả, thậm chí còn ám ảnh nó suốt cả 1 ngày không thể chợp mắt..

-Anh Phong ơi..

-Vào đây đi..

Anh Phong gọi với ra cho con nhỏ đi vào.. Nó quay ra nheo mắt để nhìn.. Vẫn là cái dáng vẻ nhí nhảnh thảo mai như 1 con thỏ non ấy.. Càng nhìn nó càng thấy buồn nôn..

Con nhỏ bước vào rồi cười tươi chào chị, nhưng khi quay sang thấy mặt nó.. Bỗng con nhỏ Dung sững sờ rồi mở tròn mắt ra nhìn nó ngạc nhiên.. Trên mặt hiện rõ lên vẻ lo lắng sợ sệt.. Nó hất hàm lên rồi nói lạnh lùng..

-Thế nào, chỉ mấy tiếng thôi mà mày đã chuyển trạng thái liên tục vậy à.. Từ độc ác sang đáng thương giờ là đến sợ sệt hả? Tao đợi mày lâu lắm rồi đấy con phò..

Nhỏ Ngân cháu chị sau khi nghe thấy nó nói xong, liền đứng dậy và đi đến trước mặt con nhỏ Dung.. Sau đó bất ngờ dơ tay lên tặng cho con nhỏ 1 cái tát trời giáng..

-Mồm mày đâu.. Mày trợn mắt lên nhìn ai vậy con phò? Bà mày đánh cho bay cả mí mắt giả bây giờ?

BÌNH LUẬN

Dung Log

Trả lời

2024-05-03 17:40:56

Tác giả ăn lễ xong Drop luôn rồi

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!