Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 74

Nó không để vẻ mặt ấy lâu khi Đan Thư đã để hết hoa và quà xuống nền nhà và chạy đến xà vào lòng nó.. Có vẻ như em uống khá nhiều nên mặt mũi đã ửng hồng lên tất cả.. Nó dù trong lòng đang rất bực mình vì sự xuất hiện của con nhỏ Dung nhưng vẫn phải diễn.. Đành nở 1 nụ cười tươi rồi dang tay ôm lấy em.. Hôm nay là sinh nhật em, nó không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, nó mới cùng em đón sinh nhật..

-Em nhớ anh lắm..

-Rồi rồi, thôi cắt bánh mở quà đi không qua ngày mới bây giờ

-Dạ..

Nó phụ Đan Thư mở hộp bánh ra, cắm nến để chuẩn bị cho em thổi nến đón tuổi 26.. Con nhỏ Dung cũng chẳng hề để ý đến thái độ vừa rồi của nó, lấy ghế và ngồi vào, sau đó cười tươi nhìn nó chào..

-Em chào anh Nam..

-Ừ.. - Nó không thèm liếc mắt, chỉ ừ 1 tiếng lạnh lùng..

-Anh châm nến đi, để em đi tắt điện ạ..

Nghe giọng nói thảo mai của con nhỏ Dung, nó lại càng điên hơn.. Nó biết đối với em, nhỏ vẫn là một đứa em ngoan ngoãn, biết điều.. Nhưng chỉ nó mới hiểu rằng khi lột bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, nhỏ mới hiện nguyên hình là con rắn độc.. Có vẻ như những lời của nó hôm đó trong quán hát, con nhỏ không coi đó là 1 lời cảnh cáo, vẫn tiếp tục nhởn nhơ..

Nó châm nến, con nhỏ đi tắt điện.. Đan Thư cười hạnh phúc rồi chắp tay lên cầu nguyện.. Sau đó thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay của nó..

-Chúc mừng sinh nhật em yêu.. Thêm tuổi mới thành công, vui vẻ hơn nha..

-Cảm ơn chồng em.. Hạnh phúc cuối ngày của em..

Đan Thư cắt bánh xong rồi ôm lấy tay nó mà ngả đầu vào.. Nó cầm hộp quà lên xong đưa cho em.

-Tặng em này..

-Cái gì đây ạ.

-À nước hoa..

-Hâm thế, lại mua đồ đắt tiền đúng không?

-À cũng không đắt lắm, mua bằng tiền thưởng ấy.. Công sức của anh làm việc suốt cả năm đấy..

-Hì, thế hả.. Vậy em sẽ dùng nó thường xuyên..

Đan Thư mở ra rồi ồ lên bất ngờ.. Còn khoe với nó rằng nó tinh tế khi biết em đang thích loại nước hoa này.. Không biết là em nói vậy để cho nó vui hay là em thích thật nhưng nó nghe vậy cũng giải toả bớt sự bức bối trong lòng..

-Anh chị hạnh phúc quá, em ghen tị đó nha..

Con nhỏ Dung lên tiếng, còn Đan Thư cười và đưa lọ nước hoa ra xịt một ít vào tay nhỏ như để khoe mùi thơm.. Câu nói của nhỏ thì chỉ đùa vui như thầm chúc phúc nhưng nó hiểu nhỏ đang nói theo nghĩa đen.. Nó thở dài nhẹ rồi liếc mắt nhìn nhỏ, nhỏ cũng đang nhìn nó chằm chằm.. Ánh mắt thể hiện rõ sự ghen tức khi vừa chứng kiến cảnh này..

Nó cắn môi trên rồi lườm.. Nhỏ cũng hếch mặt lên thách thức nó rồi khẽ chỉ tay vào trong phòng ngủ của em..

Cuộc đối thoại chỉ bằng ánh mắt nhưng cả 2 đều hiểu đối phương muốn nói gì và đáp lại..

“-Tao đã nói với mày thế nào? Mày ở đây với mục đích gì?

-Em chẳng có mục đích gì, sinh nhật chị ta thì em phụ bê đồ về thôi

-Vậy thì cút được rồi đấy.. Đừng để tao nóng..

-Bình tĩnh nào, anh không muốn chị ta biết chuyện của chúng ta tối hôm đó ở trong phòng ngủ kia chứ?

-Mày đúng là con rắn độc

-Anh quá khen rồi, thôi trật tự nào, chắc anh cũng không muốn để chị ta biết đâu nhỉ..”

Con nhỏ đưa tay lên ra hiệu suỵt rồi cười ma mị với nó.. Đan Thư không để ý, em đang ngắm lọ nước hoa, còn cầm điện thoại lên soi mã vạch để check, sau đó quay lại reo lên với nó..

-Đồ hâm này mua gì đắt thế tận hơn 2 triệu lận.. Mà hàng real thật này..

Nó thì vẫn đang suy tư đấu trí với con nhỏ Dung nên không để ý đến lời em nói.. Phải đến khi em lay tay lần 2 thì nó mới choàng tỉnh ậm ừ

-Này, nghĩ gì đấy, anh mua ở đâu đó..

-À ừ bạn anh mua hộ..

-Thích quá, cảm ơn chồng yêu lần nữa..

Đan Thư kéo đầu nó xuống rồi thơm vào má của nó.. Con nhỏ Dung tắt nụ cười, ánh mắt có vẻ trở nên xảo quyệt hơn.. Thời điểm ấy sẽ rất rõ ràng nếu như Đan Thư liếc mắt nhìn thái độ con nhỏ.. Nhưng không, có vẻ như em đã tin tưởng con nhỏ quá rồi, vậy nên dù nhỏ có biểu hiện ra như thế nào, em cũng không quan tâm đến đâu..

Ăn bánh xong xuôi thì cũng đã qua ngày mới, Đan Thư vui lắm, cứ ngồi bóc quà của từng người rồi lẩm bẩm vài câu hát yêu đời.. Nó vẫn ngồi đó vừa xem em bóc quà, vừa lấy điện thoại ra xem thông báo, vừa để ý con nhỏ Dung.. Nhưng nhỏ lúc này không nhìn nó nữa, chỉ phụ em mở quà thôi..

-Anh tắm chưa?

-Tắm từ lúc anh đi Hà Nội về rồi.. Em tắm qua đi, anh vẫn bật nước nóng đó..

-Vậy thì em đi tắm cái đã xong mình đi ngủ nha.. Nay em không có việc gì nhiều..

Đan Thư nói rồi nháy mắt với nó.. Nó cũng gật đầu cười tươi vì nó với em gạ gẫm nhau suốt bằng những câu như vậy.. Câu nói bình thường lịch sự nhưng cả 2 đều hiểu ý nghĩa ẩn sâu.. À không bây giờ phải là 3 người vì nó biết có 1 ánh nhìn đầy sát khí đang nhìn nó sau khi em nói ra câu đó..

-Dung dọn đống đồ này cho chị nhé.. Hộp quà thì cất gọn vào sau chị còn đựng giày dép nhé..

-Dạ vâng..

-Ngồi đó xem bóng đá đợi em nhé.. Lát tắm xong em ra nấu gì xong mình ăn.. Nay uống nhiều ăn ít, bụng em đói meo rồi..

Đan Thư cười rồi xoa bụng, sau đó cầm túi xách đi thẳng vào phòng ngủ lấy quần áo và đi tắm..

Đợi khoảng 10p sau, nó bắt đầu lên tiếng với con nhỏ Dung vẫn đang hí húi sắp xếp lại đồ.. Vì cửa phòng em đang mở nên nó nói rất nhỏ, chỉ đủ cho 2 người nghe thấy..

-Tao đã cảnh cáo mày rồi, mày không coi lời tao nói ra cái gì à?

Con nhỏ Dung nghe thấy nó nói, liền quay sang nhìn rồi đứng dậy.. Ấn cặp kính xích lại gần mắt hơn rồi nở một nụ cười..

-Cuộc sống của tôi thích làm gì thì tôi làm.. Bố mẹ tôi còn chưa quản được, anh là cái gì mà có thể cấm đoán tôi?

Con nhỏ cũng nói nhỏ đủ để nó nghe.. Nhưng trong giọng nói đã trở nên gay gắt hơn trước.. Còn đổi xưng hô với nó nữa..

-Một con đĩ như mày, danh dự đã mất hết rồi nhưng cách ứng xử làm người cũng không còn nữa.. Mày cần tao dạy mày không?

-Anh hình như hơi tự tin quá vào bản thân mình.. Nào tôi ngồi đây, anh nói tôi nghe, anh làm gì được tôi..

Con nhỏ để đồ đó rồi tiến đến ngồi cạnh nó.. nhún vai thách thức..

-Bây giờ tao không đôi co với mày nữa.. Ok hôm nay là sinh nhật Đan Thư, tao không muốn làm to chuyện.. Tao cũng không muốn cô ấy biết những câu nói của mày hôm ấy, càng không muốn lộ ra chuyện tao nhận nhầm rồi ngủ với mày đêm đó.. Giờ thì cầm đồ xong cút khỏi đây đi, ngay lập tức..

-Anh cũng biết sợ à? Vậy anh ra điều kiện đi..

-Tao chẳng có điều kiện gì cả.. Đây là cách tốt nhất tao làm để vừa tốt cho tao lại không ảnh hưởng đến mày đấy..

-Con này không biết sợ ai đâu anh ạ.. Nếu mất thì cùng mất hết, còn được thì được hết.. Tôi cần điều kiện, cái mỏ tôi hỗn lắm.. Vì tôi làm đĩ, mồm tôi bẩn mà.. Mồm của người yêu anh cũng vậy thôi..

-Mày..

Nó lúc này lại phát tiết lên cơn điên trên người, liền đưa tay ra túm lấy cổ con nhỏ Dung mà bóp.. Con nhỏ giống như lần trước, mặt đỏ phừng phừng lên nhưng vẫn hếch mặt lên thách thức nó chứ không xin tha nữa..

Nó bỏ tay ra, nhỏ ho sặc vài cái nhỏ rồi quay sang.. Lúc này có vẻ như vỏ bọc đã được lột ra, nhỏ dần hoá thành chân thân rắn độc.. Đang phè phè chực cắn..

-Tốt nhất mày đừng đụng đến tao và Đan Thư.. Tao có thể khiến mày cút khỏi cái đất này ngay lập tức đấy.. Đừng nhìn tao với ánh mắt rắn độc đấy.. Tao có thể bóp chết mày bất cứ lúc nào.. Hiểu không?

-Anh bảo tôi là con rắn độc đúng không?

-Phải

Nhỏ không nói gì nữa chỉ mở túi xách và lấy ra thỏi son bôi vào môi.. Sau đó thì ghé sát vào người nó, nói nhỏ

-Anh ghé sát tai đây, tôi sẽ nói cho anh điều kiện.. Nếu anh đáp ứng được thì tôi sẽ câm mồm vĩnh viễn.. Ok

Nó không trả lời chỉ ra quay sang bên, ra hiệu cho nhỏ tiến đến nói vào tai nó.. Con nhỏ ngồi xích vào thêm rồi dướn người ghé vào tai nó thì thầm..

-Điều kiện của tôi đơn giản lắm, đó là không muốn thấy anh và con đĩ kia hạnh phúc bên nhau.. Nhìn thấy cảnh hạnh phúc của anh và nó vừa xong, tôi buồn nôn lắm..

-Mày..

Không kịp để nó nói hết, con nhỏ đã gì đầu nó thật mạnh rồi quết môi ngang qua má, môi.. Khiến cho vết son dính đầy lên trên mặt nó.. Sau đó nở 1 nụ cười độc ác nhìn nó..

-Để tôi cho anh xem con rắn độc này cắn người thế nào nhé.. Huyết thanh cũng không cứu được đâu..

Bỗng con nhỏ đưa tay lên tát thật mạnh 2 cái vào má của mình.. Cú tát ấy mạnh lắm, chỉ 1 lúc sau đã đỏ ửng cả vệt bàn tay lên đó..

-Này mày làm gì đấy?

Nhỏ cười ma mị rồi nháy mắt với nó, xong lại ghé sát tai nó, thủ thỉ..

-Anh không đáp ứng được điều kiện của tôi thì tôi sẽ thay anh làm việc đó.. Nhớ cảm ơn tôi nhé, đây là tôi học trên phim đấy..

Nói rồi nhỏ lùi ra xa, tháo dây buộc tóc và làm bù xù đầu lên.. Sau đó cho tay vào trong váy và cởi quần lót trước mặt nó.. Những hành ảnh lúc đó khiến nó sừng sờ như tượng mà chẳng biết làm gì cả.. Chắc có thể là do nó ngu ngơ không thể nảy số nhanh, nên chỉ biết ngồi chôn chân nhìn con nhỏ hành động..

Nhỏ cầm chiếc quần lót ren màu đen rồi đưa lên lắc lư trước mặt, sau đó thì ném ra sàn nhà phía sau lưng nó.. Đưa tay lên xé toạc ngực áo.. Nhỏ mặc 1 chiếc váy trắng cổ có cúc nên xé cũng dễ dàng, chỉ 1 cái giằng tay là lớp cúc đã bung hết ra lộ rõ bầu ngực.. Nhỏ ngả người nằm xuống ghế Sofa.. Nháy mắt với nó xong nở 1 nụ cười độc ác.. Sau đó nhăn mặt lại và hét lớn lên..

-Chị Thư.. Chị Thư ơi.. Cứu em với.. Bỏ ra, bỏ tôi ra, đồ đáng chết, đồ khốn kiếp, bỏ tôi ra, huhu, tôi xin anh đấy.. Chị Thư ơi, chị cứu em với..

Ôi vcl lúc này thì đầu nó mới nảy số được.. Con rắn độc này đang bẫy nó.. Vết son trên mặt nó, vết tay hằn trên cổ của nhỏ, chiếc quần lót kia và cả đầu tóc bù xù, rũ rượi đang tạo nên 1 quả bom hoàn hảo buộc lên người nó.. Nó quá hoảng nên không biết phải làm như thế nào.. Chỉ biết quay lưng rồi chạy về phía phòng ngủ của Đan Thư.. Nhưng đến cửa phòng.. Nó thấy Đan Thư bước từ phòng tắm ra, trên người và đầu vẫn cuốn chiếc khăn tắm.. Khuôn mặt có vẻ hốt hoảng có lẽ đã nghe thấy lời kêu cứu của con nhỏ Dung..

Nhìn thấy nó, Đan Thư ngạc nhiên rồi bỗng sững sờ vì những vệt son trên mặt nó.. Nó đứng đó để cản em nhưng không được, em đẩy nó và chạy ra ngoài.. Con nhỏ Dung thấy Đan Thư liền gào khóc lên..

-Chị ơi.. Chị cứu em.. Anh Nam.. Anh Nam.. Huhu..

-Cái gì thế này?

Đan Thư nhìn bộ dạng của con nhỏ Dung, nhìn chiếc quần lót đang nằm ở dưới sàn, sau đó quay ra nhìn bộ dạng của nó với ánh mắt giận dữ.. Mắt của em đã đỏ ngầu lên, toát lên vẻ thù hận..

-Đan Thư, đừng nghe nó, là nó bẫy anh.. Nó bẫy anh thật..

-Bẫy cái gì.. Anh bị điên hả?

Nó tiến ra ngoài rồi đưa tay ra phân trần.. Lúc đó thật sự nó rất hoảng không biết phải giải thích như thế nào mới hợp lí.. Nó cứ thế mà chối trước đã rồi đến đâu tính đến đó..

-Anh bị nó bẫy thật, anh không có làm gì nó cả..

-Không làm gì, không làm gì mà trên người anh có son môi của nó.. Có phải anh cưỡng hôn nó không? Còn kia, anh không làm gì mà trên cổ, trên má nó đỏ ửng hằn cả vệt tay.. Anh cưỡng hiếp nó hả.. Cưỡng hiếp nó trước mặt em sao?

Đan Thư oà khóc rồi gào ầm lên, chân thì dập liên tục xuống dưới đất.. Có lẽ em cũng bị bất ngờ đến phát điên khi nhìn vào cảnh tượng trước mặt.. Nó tiếp tục phải giải thích, con rắn độc này, thật sự quá độc, độc đến mức dù có huyết thanh cũng không thể không chết..

-Son môi là do nó bôi lên mặt anh.. Còn vết đỏ ửng trên má là do nó tự tát.. Quần lót này do nó tự cởi, chiếc váy kia do nó tự xé.. Anh không có làm gì cả.. Em phải tin anh..

-Vậy vết bóp cổ kia.. Là cũng tự Dung nó làm hả?

Nó lưỡng lự không trả lời.. Vì vết bóp cổ đó đúng là do nó bóp.. Nhưng nó không thể giải thích nổi bởi vì có nói ra thì em cũng không tin nó lúc này đâu.. Thôi thì đứng ở đây 3 mặt 1 lời, nó quyết định nhanh trong đầu, nó sẽ thú thật với em và kể lại hết sự thật cho em biết..

-Đó là vì con quỷ cái này, nó đe doạ anh, nó gọi em là đĩ, em không biết được là nó đã kể xấu em với anh.. Nó muốn chia rẽ 2 đứa mình.. Nó muốn…

Không để nó nói hết, con nhỏ Dung đã gào lên để bịt miệng nó..

-Anh im đi.. Sao anh không kể nốt buổi tối hôm anh mới từ trên Cao Bằng về.. Anh đã cưỡng hiếp tôi.. Ở đây có cả chị Thư, anh có dám thề không? Anh có dám thề rằng anh không làm gì tôi, không ngủ với tôi không? Anh mang bố mẹ gia đình và người yêu của anh ra thề đi.. Anh dám không? Huhu

Đan Thư nghe thấy lời nói đó bỗng ngã quỵ xuống đất.. Nó chạy đến để đỡ em dậy nhưng em gạt ra rồi đẩy mạnh nó ngã ngửa ra sau.. Nó tiếp tục tiến đến rồi lắp bắp..

-Không phải như vậy..

-Có thật thế không? Hôm đó anh đưa thằng Thiên đi xong về lại Hạ Long trong đêm, tôi đi khách ngoài không về.. Anh đã làm gì con Dung rồi?

-Nghe anh này.. Em phải tin anh, hôm đó anh quá mệt vì đi về trong ngày nên anh tắm xong đi ngủ luôn.. Một lúc sau con bé này nó mặc đồ của em, gội đầu bằng dầu gội của em xong còn xịt nước hoa của em.. Sau đó lên giường gạ gẫm anh.. Anh cứ nghĩ là em nên cũng có ôm hôn, đụng tay chân với cơ thể của nó nhưng anh thề, anh chưa vượt quá giới hạn với nó..

-Phòng ngủ của tôi luôn lắp đèn ngủ, lần nào ngủ cũng bật sáng trưng vì tôi bị bệnh về mắt không thể quan sát khi ánh sáng quá yếu.. Mắt anh để trưng hả, không mở nổi mắt ra nhìn xem mặt ai hả.. Anh nói dối tốt quá, nói dối đến mức tôi sắp phải chết vì anh rồi, anh có biết không hả?

Đan Thư đánh liên tục vào người nó, em khóc nấc lên rồi ngồi sụp xuống đất.. Nó quay sang con nhỏ Dung, ánh mắt của nó hiện lên vẻ độc ác chưa từng xuất hiện.. Nó cầm lấy chiếc cốc trên bàn rồi ném mạnh vào con nhỏ..

Con nhỏ ôm đầu né được, chiếc cốc đập vào tường vỡ tan tành.. Nó với tiếp chiếc cốc nữa định ném thì Đan Thư ôm lấy nó rồi vật nó ngã nhào ra đất..

-Anh thật khốn nạn, hèn hạ, giờ anh định làm gì nó nữa.. Nó nói đúng hết rồi nên anh lên cơn điên định bịt miệng nó đúng không?

Nó không trả lời, chỉ nhìn con nhỏ Dung rồi gằn giọng lên..

-Đm mày, mày có dám thề rằng, những lời mày nói, những thứ mày làm không phải do mày bày ra không? Mày dám thề thì tao cũng dám.. Đêm đó tao chưa có làm gì mày cả.. Mày trả lời đi, có đúng không?

Con nhỏ Dung không trả lời chỉ tỏ ra bộ dạng sợ sệt rồi khóc rưng rức.. Sau đó con nhỏ vừa tóm lấy cổ áo váy vừa chạy vù ra ngoài nhà với bộ dạng hoảng loạn.. Nó thấy vậy thì đứng lên để đuổi theo tránh cho con nhỏ thoát.. Nếu như trốn đi thì câu chuyện ngày hôm nay sẽ kết thúc, và nó sẽ trở thành 1 con quỷ, 1 kẻ khốn nạn trong mắt Đan Thư..

Nhưng Đan Thư không để nó đi, em cứ ôm nó rồi gào lên..

-Dung, chạy đi..

Có lẽ em đang sợ điều khác, sợ rằng nó điên lên sẽ làm gì con nhỏ Dung.. Nghe lời nói đó bỗng nó sững sờ rồi nhìn xuống em đang ôm chân nó ở bên dưới.. Em đã không còn tin nó mà đi tin con rắn độc ấy.. Trong giờ phút này, điều em chọn là bảo vệ con quỷ kia chứ không phải bảo vệ tình yêu của nó và em nữa.. Nó thôi không cố thoát ra, ngồi sụp xuống gập đầu vào đầu gối bất lực..

Một lúc sau, Đan Thư buông nó ra, sau đó đứng dậy và với lấy lọ nước hoa nó đã tặng em.. Em xịt vào người xong nở 1 nụ cười nhếch mép..

-Lọ nước hoa này, tôi đã sử dụng rồi, còn đây, tôi trả lại cho anh..

Nói rồi em ném mạnh xuống đất vỡ tan tành trước sự chứng kiến của nó.. Em bước đến cửa phòng đối diện phòng em, là căn phòng em luôn dùng để tiếp khách, mở toang cánh cửa ấy ra.. Rồi quay sang gọi nó..

-Nam, anh đến đây, tôi muốn cho anh thấy cái này..

Nó đứng dậy rồi tiến đến đứng trước cửa.. Đan Thư đi lùi vào trong sát với mép giường, bật điện lên.. Quay lại nhìn nó với ánh mắt thù hằn, có lẽ giờ phút đó, những niềm tin trong em về nó đã vỡ nát.. Từng giọt nước mắt rơi xuống theo tiếng nấc liên hồi.. Em tháo chiếc khăn tắm rơi xuống dưới đất rồi lên tiếng..

-Anh muốn đúng không? Sao anh không bảo tôi, tôi chiều anh được mà.. Nào đến đây, để con đĩ này chiều anh nhé..

-Đan Thư..

-Đừng gọi tôi là Đan Thư nữa, tôi chỉ là 1 con đĩ thôi.. Anh nói anh yêu tôi.. Nhưng từ giây phút này tôi không còn yêu anh nữa.. Tôi yêu 1 người tên Nam của 4 năm về trước.. Chứ kẻ đứng trước mặt tôi lúc này, khốn nạn như bao thằng đàn ông khác thôi.. Nào vào đây, tôi sẽ phục vụ anh..

Nó không bước vào căn phòng ấy bởi đầu nó nhớ đến câu nói ấy của em

“-Hức.. hức.. anh phải ngủ ở đây với em.. Anh không được ngủ ở đó.. Phòng đó bẩn lắm..

-Sao lại bẩn?

-Phòng đó là để em tiếp khách, anh không phải là khách mà.. Anh đừng có vào đó ngủ.. Huhu..”

Em đang làm hành động đó, bảo nó bước vào đây cũng đồng nghĩa rằng từ thời điểm đó, nó không phải là người yêu của em nữa.. Nó biết lúc này không thể giải thích được điều gì.. Nó hít thở sâu rồi im lặng vài phút, trong đầu nó đang tự soạn sẵn câu nói với em..

Còn Đan Thư, em đã tự ngã ra sau giường rồi nằm ngửa ra đó.. Mắt em cứ nhìn trần nhà, nấc lên liên tục theo từng đợt khóc..

-Đan Thư, em quen anh đã 4 năm.. Ít nhiều em cũng đã hiểu rõ bản chất con người anh như thế nào.. Anh chỉ nói với em rằng anh không phải là người như vậy.. Còn chuyện hôm nay, anh sẽ đưa ra bằng chứng để chứng minh là anh trong sạch.. Anh sẽ tạm thời không sang đây, không ở bên cạnh em vài ngày.. Nhưng trong khoảng thời gian đó, chỉ là chúng ta đang giận dỗi nhau bình thường.. Em không được buồn, không được tự làm đau bản thân mình.. Chỉ cần em tin tưởng anh, thì anh cũng sẽ trao cho em những điều xứng đáng.. Anh ở đây, dưới bóng đèn này, anh thề với em rằng anh chưa từng làm gì con Dung, cũng chưa từng có lỗi với em.. Cây ngay không sợ chết đứng.. Cho anh thời gian rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi..

Đan Thư nghe xong cũng đã ngừng khóc.. Em chỉ đáp lại nó một cách lạnh lùng..

-Niềm tin cuối cùng tôi dành cho anh chỉ 1 ngày nữa.. Nếu như tôi sai vì đã tin vào những thứ mình thấy thì anh làm gì tôi cũng được.. Còn nếu anh sai, tôi chỉ mong anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.. Để tôi quay lại làm đĩ cho yên ổn..

-Được rồi, anh đồng ý.. Anh không sai thì anh không sợ đâu.. Nhưng trước tiên em phải bình tĩnh đã.. Em sang bên phòng mặc lại quần áo rồi đi ngủ được không?

-Tôi muốn làm đĩ ngày hôm nay, tôi muốn ngủ ở phòng này.. Cảm ơn anh vì món quà sinh nhật to đùng này.. Nó hay lắm, hay đến mức một con đĩ như tôi cũng phải rơi nước mắt.. Anh cút đi, làm ơn.. Cút đi..

Nó thở dài rồi cũng kéo cửa phòng lại và bước ra phòng khách, dọn dẹp lại đống hỗn loạn trước mắt.. Căn phòng xực mùi thơm từ chai nước hoa đến hắc mũi, đau đầu.. Nó không thể bỏ đi lúc này được vì sợ rằng Đan Thư sẽ không ổn mà đưa ra những quyết định dại dột.. Cuộc đời của em như vậy, thêm chuyện này nữa khác gì cướp đi của em tất cả.. Nó phải ở lại mà trông chừng em..

Bây giờ là cách giải quyết với con rắn độc kia.. Nếu như con quỷ cái đó đã thích chơi với nó, thì nó sẽ chiều.. Nó sẽ bắt con phò đó phải trả giá, trả lại gấp đôi những gì mà nó đã phải chịu.. Nó ấn số anh Phong nhưng có lẽ anh đã ngủ nên không nghe.. Nó nhắn 1 cái tin cho anh..

-Sáng mai anh ngủ dậy, anh gọi điện lại cho em nhé.. Anh em mình trước sau như một.. Đây là lần đầu tiên em muốn anh giúp đỡ em..

Nó lại kéo danh bạ, rồi ấn số của chị để gọi, sau 2 hồi chuông thì chị cũng đã nghe máy.. Có lẽ chị vẫn đang thức..

-Đêm thế này rồi có việc gì mà gọi chị thế..

-Em đang nói trên tư cách của một người em trai gọi cho chị của mình.. Chị có đánh phụ nữ được không?

-Hâm à, đánh đấm cái gì đấy?

-Có một con phò và em không thể đánh nó vì nó là phụ nữ.. Nhưng chắc chị thay em đánh được nó đấy.. Nó đang từ từ đẩy em trai của chị đến thành cầu Bãi Cháy rồi đây..

Nghe lời nói nghiêm trọng của nó, chị im lặng sột xoạt, tiếng đóng mở cửa vang lên bên đầu dây bên kia.. Chị hạ giọng nhỏ nhẹ với nó..

-Có chuyện gì quan trọng lắm sao.. Bình tĩnh kể cho em nghe trước nhé.. Em có thể giúp được anh không?

-Có đấy.. Sáng mai mình đi cafe nói chuyện nhé.. Đây là cũng là lần đầu tiên anh nhờ em giúp.. Hi vọng em sẽ giúp anh..

-Vâng vậy sáng mai mình gặp mặt.. giờ anh cứ bình tĩnh rồi ngủ đi nhé.. Mai em gọi..

-Ok..

Nó lạnh lùng đáp lại rồi quăng mạnh chiếc điện thoại lên bàn, nằm xuống ghế sofa và nhìn trần nhà nghĩ ngợi..

“Đời tao đã mất tất cả, chỉ còn sót lại vài thứ quan trọng cuối cùng.. Đan Thư là một trong số đó.. Nếu mày đã định phá nát thì tao cũng không ngần ngại mà chơi với mày đâu.. Cùng lắm là công việc này, tao không làm nữa.. Tao sẽ chơi với mày đến cùng.. Cứ đợi đấy, trò hay còn ở trước mắt.. Con quỷ cái mang hình hài độc rắn ạ”

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!