Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 73

Cuộc sống của nó cứ trôi qua như vậy, mặc dù không yên bình cho lắm bởi nợ nần bủa vây và cuộc sống không được sung túc như trước.. Nhưng Đan Thư luôn ở bên cạnh nó để quan tâm, chăm sóc cho nó.. Em biết rằng nó không có tiền để có thể mua cho bản thân những thứ đồ mình thích như trước, mà em đưa tiền thì liền bị nó mắng cho 1 trận nên em chuyển qua cách làm khác.. Đó là liên tục đặt đồ tặng cho nó, cũng không phải giá trị cho lắm vì toàn là quần áo loại rẻ thôi nhưng nó lại thích như vậy.. Không phải Đan Thư không có tiền mà là vì nếu để nó biết em mua đồ hiệu đắt tiền thì chắc chắn nó sẽ không nhận.. Gánh vác khoản nợ của gia đình, nó đã biết trân trọng từng đồng tiền kiếm ra, không tiêu xài, vung tiền hoang phí, bừa bãi như trước nữa..

Đan Thư khoe rằng em đã trả bớt cho anh Phong một khoản nợ trước.. Nó hỏi bao nhiêu thì em không nói.. Nó tò mò lại gọi hỏi anh Phong thì anh nói là hơn 300 triệu.. Vậy giờ em chỉ còn nợ anh ấy hơn 500 triệu nữa thôi.. Nó nghe mà mừng ra mặt, Đan Thư hứa rằng hết hợp đồng năm nay, em sẽ chính thức không làm gái nữa, dùng số tiền tiết kiệm để tham gia một lớp dạy Yoga, Aerobic, sau đó sẽ xin vào các phòng tập để làm PT, kiếm tiền một cách sạch sẽ..

Hôm ấy vừa cơm nước xong, nó lên phòng làm việc để tìm nốt tư liệu cho ngày mai viết bài.. Chợt nó có chuông điện thoại, là số nước ngoài gọi nó đầu +855, cuộc gọi đầu tiên nó không nghe mà check google mã vùng.. Sau khi biết đó là mã vùng Cam thì nó biết chắc thằng Hưng gọi cho nó, cuộc gọi thứ 2 đổ đến, nó ấn nghe luôn..

-Alo

-Dạo này khoẻ không?

-Tao vẫn thế, mày thế nào rồi?

-Em vẫn khoẻ, bác cứ yên tâm, hehe..

-Ghê, giờ biết xưng hô chuẩn mực rồi đấy nhỉ thằng ml

-Hehe, lớn lên rồi thì phải khác chứ, bác cứ chửi em thế là em không không xưng hô chuẩn mực nữa đâu?

-Thôi bớt câu nệ đi, xưng mày tao cho dễ nói chuyện.. Rồi thế sang đó gần nửa năm rồi, tình hình thế nào?

Thằng Hưng cười khà khà trong điện thoại, rồi cũng khoe với nó..

-Tao kiếm ăn được lắm mày ơi.. Đúng là ở đây chỉ cần có quan hệ, liều lĩnh 1 tí là kiếm ngon ơ luôn.. Đang định xin STK của mày để chuyển tiền về, mày mang đi trả nợ giúp tao..

-Tiền sạch hay bẩn đấy?

-Tiền nửa sạch nửa bẩn.. Nhưng được rửa hết rồi, yên tâm

-Nghĩa là thế nào?

-Sạch là do tao kiếm ra, còn bẩn là tiền không sạch thôi..

-Rồi tao hiểu rồi, lại tiền cờ bạc mạng chứ gì..

-Ừ kiểu như vậy, lát nhắn tao số tài khoản nhé..

-Vẫn số cũ đấy, cứ gửi vào đó xong tao mang đi trả cho.. Gửi bao nhiêu đấy..

-Tao gửi khoảng 800tr nhưng chia làm 4 lần gửi, mỗi lần 200 nhé.. Mà mày đưa cho Ngọc Anh 500, còn 300 mày đem đi trả nợ rồi lấy sổ đỏ dần về đi..

Nó cười buồn rồi thở dài..

-Không cần đâu, tao mỗi tháng gánh lãi nhưng tao vẫn sống tốt.. Còn nợ của mày không trả gấp thì con Ngọc Anh nó bị ảnh hưởng nhiều lắm.. Mà rảnh thì về thăm vợ con chút đi chứ đi biệt tích thế suốt à?

-Ừ tao sẽ về nhưng mà chắc về giấu thôi chứ lộ mặt là chủ nợ nó xiết ngay.. Nào về tao gọi thì đón tao..

-Được rồi, cứ chăm chỉ làm ăn kiếm tiền mà trả nợ.. Qua được đoạn này thì đm cuộc đời luôn.. Làm khổ anh em tao nhiều rồi..

Thằng Hưng cũng cười, nhẹ giọng rồi xin lỗi nó..

-Mày vất vả rồi, nhưng tao không cảm ơn mày đâu, người anh em..

-Ừ anh em.. Cố gắng lên nhé.. Tao làm tất cả cũng không vì mày đâu, vì thằng Bun thôi..

Nó cũng cười rồi trêu lại xong cúp máy.. Ngả người ra ghế, nó nhìn chiếc quạt trần đang quay trên đầu, cứ thế vừa ngồi nghĩ lại vừa đếm số vòng quay.. Được một lúc sau, nó gập chiếc laptop, quyết định sẽ dành 1 buổi tối cho bản thân được chill chill một chút.. Đã nửa năm trôi qua, sống trong đống bừa bộn của cuộc đời.. Nó đã dần đánh mất đi những khoảng thời gian để tâm hồn được thư giãn..

Nó ấn điện thoại, nhưng không phải là gọi cho Đan Thư, nó chỉ nhắn với em 1 tin nhắn rằng tối nay nó bận.. Hẹn bao giờ xong việc sẽ gọi điện trò chuyện với em.. Em gửi lại tin nhắn dạ vâng với nó ngoan ngoãn.. Nó kéo danh bạ rồi dừng ở một số điện thoại, sau đó cũng ấn để gọi.. Đầu dây bên kia nhấc máy ngay sau một hồi chuông.. Thấy có kết nối, nó liền hỏi luôn mà không đợi tiếng Alo vọng lại..

-Em có đang rảnh không?

Chị thoáng bất ngờ vì câu hỏi của nó.. Bởi từ lúc chị lấy chồng, lần nào gọi điện nó đều sẽ gọi chị xưng em trước bởi nếu lỡ may là anh Quân nghe máy thì sẽ rách việc.. Nhưng lần này chẳng hiểu sao nó lại gọi chị là em trước.. Nó cũng không thể lí giải cho hành động đó nữa..

-Anh à, hôm nay anh lạ vậy, anh có chuyện gì à?

-À ừ, em có đang rảnh không?

-Em có

-Đi cafe nói chuyện với anh chút đi..

-Anh có chuyện gì buồn hả, hay anh lại có gì với con bé kia rồi?

-À không, anh thấy chán chán, trời thì mát mẻ nên muốn đi cafe tí ấy mà.. Chứ anh vẫn bình thường..

-Lạ lắm nha.. Thôi được rồi, ngồi ở đâu gửi vị trí em đến..

-Em ra Kafa nhé, anh hay ngồi đó..

-Vâng..

Nó đến trước vì Kafa ngay gần cơ quan nó, ngồi goi cốc cafe, hơn 30 phút sau thì chị cũng đến.. Chị mặc 1 chiếc váy màu trắng trang điểm nhẹ nhàng, vừa thấy nó đã nở 1 nụ cười tươi..

-Này chàng trai, trông em có vẻ buồn nhỉ?

Nó nhớ câu nói đó chứ, là câu nói đầu tiên chị dành cho nó ở bãi biển hơn 10 năm về trước, bắt đầu một mối quan hệ, một đoạn tình cảm thật buồn sau này.. Nó cười rồi gật đầu..

-Chào chị, có chuyện gì ạ?

-À không có gì, cảnh đẹp thì nên ngồi ngắm với bạn, chị ngồi đây được chứ?

Chị vẫn đứng nó cười rồi nháy mắt với nó.. Chỉ là vài câu nói nhưng lại đánh thức cả 1 bầu trời kí ức ùa về với nó.. Từng câu nói năm đó, nó vẫn nhớ như in trong đầu.. Chị đã muốn thử với nó, vậy để nó xem chị còn nhớ được bao nhiêu?

-Vâng cứ tự nhiên, chỗ này đâu phải của riêng em

Chị đặt túi xách lên bàn, rồi kéo ghế ra ngồi cạnh nó luôn, sau đó thì gọi đồ uống, xong xuôi mới quay lại đáp..

-Hôm nay hơi muộn nên hoàng hôn trốn đi mất rồi, thôi nhìn tạm bầu trời đầy sao trước mắt nhé..

-Vậy đố chị, hôm nay Hạ Long có hoàng hôn không?

-Hình như là không? Chị đoán thế vì cả ngày nay chị cũng không ra khỏi nhà.. Hì

-Chiều nay có nắng thì chắc chắn có hoàng hôn đấy..

-Thế là vì có hoàng hôn nên mới có một người đang rất buồn ngồi đây đúng không? - Chị nhìn nó rồi cười hiền dịu..

-Không, em nhầm rồi.. Anh chẳng buồn gì cả.. Em vẫn nhớ rất rõ đấy nhỉ..

Chị nhấp ngụm sinh tố vừa mới được mang ra, sau đó lắc đầu

-Em nhớ Nam của ngày ấy nên kí ức ấy vẫn luôn ở trong tâm trí thôi.. Nhưng Nam bây giờ thì chịu rồi.. Làm em thất vọng quá nhiều..

-Thôi được rồi, ai cũng phải thay đổi và lớn dần theo những tháng năm.. Có lẽ em chỉ yêu anh của năm đó thôi, cứ nếu như bây giờ mới gặp anh, nửa cái liếc mắt em cũng chẳng thèm nhìn anh đâu nhỉ?

-Tất nhiên là vậy rồi.. Em nhớ người năm ấy cứ nhìn lén em, em thấy lạ nên mới tiến đến mở lời trước với anh thôi.. Ai ngờ hành động đó lại kéo theo mối nhân duyên với anh.. Lạ anh nhỉ..

-Thế nên em mới khổ vì anh như vậy.. Nhanh thật, đã 10 năm rồi

-Em cứ ngỡ mọi chuyện mới chỉ là ngày hôm qua thôi.. Nhớ ngày nào mới gặp anh rồi tự nhiên yêu anh mà chẳng cần lí do.. Rồi những tháng ngày Thái Nguyên Hà Nội không biết mệt.. Thời gian đó cũng là thời gian vui vẻ nhất của em, mà cũng là buồn nhất luôn..

-Dù gì cũng là quá khứ, chỉ nên nhắc lại chứ không được nhớ đến, nghe rõ chưa?

-Em cứ thích nhắc lại đó, thế nào, hôm nay gọi em ra đây chỉ để ôn lại chuyện cũ hả?

Nó cười buồn, nhấp ngụm cafe đã nhạt bớt bởi đá, châm thêm điếu thuốc rồi hút.. Im lặg theo từng đón lửa cháy trên điếu thuốc đó.. Chị vẫn ngồi đó quan sát, kiên nhẫn để lắng nghe từng lời nói tiếp theo..

-Ừ thì muốn ôn lại chuyện cũ, nhưng mà là tâm sự nhiều hơn.. Anh chỉ muốn ngồi với 1 người mình tin tưởng, để mà nói ra hết những mệt mỏi trong lòng thôi..

-Con bé kia đâu?

-Đan Thư cũng khổ, anh không muốn truyền thêm mệt mỏi từ anh sang cho cô ấy nữa.. Như thế anh ác ôn lắm đấy..

-Em đang không hiểu, vì sao anh lại yêu con bé đó.. Chẳng phải anh đã biết con bé đó làm gái từ trước hay sao?

-Phải, anh biết nhưng anh vẫn đâm đầu vào.. Không phải vì anh đang quá cô đơn hay đau khổ để tìm tạm bợ một bờ vai.. Mà vì anh thương Đan Thư thật sự.. Giống như em thôi..

-Như em là sao? - Chị ngạc nhiên..

-Em từng nói em hiểu anh hơn em hiểu bản thân em đúng không?

-Vâng..

-Năm đó lúc Mai Anh đi, em là người đến và chìa tay ra kéo anh lên khỏi vũng bùn lầy.. bây giờ cũng vậy, Quỳnh Anh mất rồi, em cũng đã có gia đình, Đan Thư đã tiếp tục là Hoài Thu thứ 2 thôi..

-Nhưng mà cũng không thể nắm tay bừa như vậy được.. Anh xem xem, nó và anh ở 2 thái cực khác nhau, nó màu đen còn anh màu trắng, xoay vòng mãi chẳng thể nào mà hoà hợp được đâu..

-Anh hiểu mà.. Nhưng để anh nói nhé, như em và anh năm đó vậy, chúng ta cũng khác gì 2 màu đen trắng đâu.. Em hơn tuổi anh, nhà em có điều kiện, còn anh thì gia đình phức tạp lại mới chỉ là thằng nhóc 18 tuổi.. Vậy mà em vẫn đến bên cạnh anh đó thôi..

-Vì đó là do em yêu anh.. - Chị nhíu mày cãi lại nó..

-Ừ thì bây giờ là do anh yêu cô ấy..

-Em không tin đâu.. Anh là 1 kẻ nặng tình, làm sao Quỳnh Anh vừa mất, anh đã lại yêu con bé đó luôn được..

-Em nói thiếu rồi, 1 kẻ nặng tình nhưng khốn kiếp..

Trời nổi gió nhẹ, từng làn gió biển trong lành thổi vào trong chỗ nó và chị đang ngồi.. Mái tóc của chị phất phơ để lộ rõ cái cổ trắng ngần.. Chị thở dài rồi gật đầu.. Nó tiếp lời..

-Khi bắt đầu đồng ý và ở bên cạnh Đan Thư, từ lúc ấy anh đã trở thành 1 kẻ khốn kiếp rồi em ạ.. Em nhớ Ly không? Ly cũng đã từng gặp anh khi anh đi chơi với Đan Thư, và Ly cũng đã tặng anh 1 cái tát.. Đó là thứ anh xứng đáng nhận được..

-Anh có bao giờ nghĩ rằng, ở tuổi này rồi, trải qua bao nhiêu mối tình với nhiều người nhưng chẳng nên duyên với ai.. Người ở cạnh thời điểm bây giờ sẽ là vợ của anh sau này chưa? Anh cũng đã 28 tuổi rồi mà..

-Ừ anh có nghĩ đến điều đó..

-Vậy thì làm sao gia đình, bạn bè anh chấp nhận một người từng làm gái là vợ anh.. Anh không nghĩ đến việc khi mọi chuyện lộ ra, với tính cách của anh, anh sẽ trở nên cộc cằn với tất cả mọi người, nghiêm trọng hơn là với quá khứ của con bé ấy à?

-Cuộc đời anh, mất hết rồi, còn gì nữa đâu chứ.. Bạn bè thân thiết thì trốn nợ chả biết bao giờ mới về được.. Người vợ sắp cưới thì âm dương cách biệt.. Công việc vướng mắc chắc chẳng thể ổn định nổi.. Nợ nần chồng chất gánh vác trọng trách của cả gia đình.. Thôi thì kệ đi, đến đâu hay đến đó, mà nếu như anh có lấy Đan Thư thật thì đó cũng là duyên số rồi, tránh sao được em à..

Chị im lặng một lúc rồi kéo ghế đổi chỗ sang ngồi đối diện với nó.. Rồi lấy cái kính đen đeo vào, nở một nụ cười tinh nghịch.. Nó biết là chị đùa nó nên cũng cười đáp lại..

-Thôi, nãy là ngồi bên cạnh anh với tư cách là người đã từng yêu anh.. Còn giờ em chuyển sang chỗ này, với tư cách là 1 người bạn đã quen anh hơn 10 năm.. Em sẽ kể cho anh chuyện này..

-Em nói đi..

-Em đã gặp con bé đó để nói chuyện.. Trước đây em cũng có ác cảm với nó, kể cả lúc anh ở trong bệnh viên, em dù có trò chuyện nhưng điều đó không có nghĩa là em đã làm thân cùng nó..

-Ừ, rồi sao nữa..

-Em nghĩ con bé đó nó yêu anh là thật lòng.. Khác với lần trước, em dù có ngọt nhẹ, doạ nạt nhưng nó kiên quyết lắm.. Nó chỉ trả lời em bằng 1 câu mà đã khiến em phải thay đổi suy nghĩ đấy..

-Câu nói gì? - Nó tò mò hỏi chị liên tục..

-Bao giờ xương rồng không có gai thì lúc đó nó mới hết yêu anh..

Nó cười rồi gật đầu.. Vậy là sau hôm đá bóng đó, chị biết rằng nó đang yêu Đan Thư, yêu một người làm nghề gái.. Chị lo lắng và lại tiếp tục âm thầm gặp mặt dằn mặt với em.. Nhưng lần này thì khác, em không hề tỏ ra sợ sệt mà nghe lời như lần trước.. Ngược lại, em lại dám cãi lại chị để bảo vệ tình yêu em dành cho nó.. Đan Thư có nói rằng sẽ yêu nó bằng nửa cuộc đời còn lại, và em đang dần để chứng minh lời nói đó..

Nhưng bỗng nhiên, nó thấy 2 hàng nước mắt của chị đang chảy dài xuống trên nụ cười tươi ấy.. Chiếc kính đen mà chị đeo vào đã che đi đôi mắt đỏ ngầu dàn dụa nước mắt.. Nó không hỏi han về điều đó mà chỉ thở dài im lặng, sau đó đưa cho chị một tờ giấy ăn trên bàn.. Nó biết chị đang buồn, đang sợ cho những quyết định của nó bây giờ.. Lá Q tép ngày ấy, chính là chị, phải đến lúc nào, chị mới hết lo lắng cho nó đây?

Nó trở về khi đồng hồ đã điểm 10h tối.. Lại đi thật chậm để thả hồn vào tiết trời mùa thu Hạ Long dịu nhẹ.. Nó xuống Hạ Long đã được 4 năm, trải qua bao nhiêu chuyện, lời chia tay với mối tình dài cả thập kỉ, tình yêu và nỗi đau cách biệt âm dương với Quỳnh Anh.. Rồi là cả đoạn tình cảm với Đan Thư bây giờ, một cô gái bán hoa mạnh mẽ đến đáng thương.. Tất cả mọi chuyện trôi qua đều rạch vào tim nó một vết thương khó có thể chữa lành.. Nó tự hỏi rằng “Nửa đời người đã trôi qua, liệu đến thời điểm hiện tại, nó đã thật sự yên bình hay chưa? Nếu ông trời vẫn tiếp tục trừng phạt nó, thì hãy nhắm vào nó này.. Đừng mang tổn thương đến những người mà nó yêu thương nữa.. Dù hình phạt ấy nặng hay nhẹ, nó cũng cam tâm tình nguyện chịu phạt.. Có được không?”

Đan Thư sinh nhật vào 29-09, em có nhiều lần gợi ý nhưng nó biết nên ngó lơ để trêu em.. Em tức lắm, mỗi lần như thế là lại tỏ ra giận dỗi..

-Anh không yêu em, anh không thương em, anh cũng chẳng để ý đến em..

-Giận dỗi gì thế..

-Anh chẳng biết gì hết.. - Đan Thư vẫn hậm hực..

Nó buồn cười quá, cứ thế bật cười rồi chẳng nói gì, điều ấy càng khiến em giận nó hơn.. Cứ quay sang ôm là lại hất tay ra rồi nằm cong đuôi tôm, kéo hết cả chăn của nó chứ..

-Rồi.. Thế giờ em thích cái gì?

-Thích cái gì là sao? Anh không phải cà khịa em như thế..

Có vẻ Đan Thư đang không hiểu câu nói của nó.. Nó ngồi dậy lấy cái gối chống vào lưng cho đỡ mỏi.. Đưa tay ra vỗ vỗ vào người em..

-À anh biết rồi..

-Biết cái gì chứ?

-Có người từng nói với anh là.. Món quà mua tặng giá trị nằm ở chỗ tình cảm của người tặng.. Một món quà đắt tiền từ người xa lạ cũng không thích bằng một chiếc kẹo của người mình yêu đúng không?

Đan Thư nghe thấy lời đó, liền quay sang lườm nó

-Biết rồi mà vẫn còn trêu em hả.. Còn tỏ ra không nhớ, không biết nữa..

-Anh thích thế cho vui cửa vui nhà..

-Em không cần quà cáp gì cho tốn tiền.. Nhưng hôm ấy em tổ chức sinh nhật.. Anh phải đến dự với em cơ..

-Ừ được rồi, anh hứa.. Mà không có quà thì hơi tù nhỉ.. Em thích gì, cứ đề xuất với anh.. Anh được thưởng 2-9 đến giờ chưa dùng này.. Tài chính 2 triệu đổ lại..

-Em không cần quà cáp gì, anh là món quà của em rồi..

-Thế thì tự anh quyết định nhé..

-Không mà, không phải mua..

-Anh thích là anh làm.. Em từ chối thì sau này anh không tặng quà cho em bao giờ nữa nhé..

-Hmmm thế thôi, mua cái gì rẻ thôi nhé.. Tượng trưng là được..

Đan Thư ôm nó hạnh phúc, nó cũng ôm lại em.. Từ từ chìm vào giấc ngủ

Tuy nhiên thì nó lại có công việc gấp vào ngày hôm đó.. Trên Hà Nội tổ chức hội chợ các vùng miền, nó chịu trách nhiệm cùng các anh chị bày gian hàng để tham gia.. Bắt đầu từ ngày 28/09 đến chiều tối 29/09 mới kết thúc.. Tối 29/09 là bế mạc nó có thể xin nghỉ được nhưng không biết có về kịp để dự sinh nhật của em không..

Đan Thư biết tin thì buồn mất mấy ngày.. Kêu buồn chán định không tổ chức nữa nhưng nó động viên rằng nó sẽ cố về sớm để tham dự với em.. Nói mãi thì em cũng đồng ý, bắt nó hứa rằng phải về với em bằng mọi giá..

Nhưng vì có lãnh đạo đến đột xuất nên chiều hôm ấy phải delay lại mất 2 tiếng mới được dọn gian hàng kết thúc.. Nó xin phép không tham gia buổi văn nghệ để về Hạ Long luôn nhưng chuyến Limousine bị huỷ, nó đành phải đợi 2 tiếng nữa để đi chuyến 7h tối..

Về đến nơi cũng đã gần 10h đêm.. Nó quyết định sẽ không đến buổi sinh nhật mà sẽ đợi em ở nhà.. Dù sao nó cũng không thích xuất hiện tại đấy.. Kể cả có anh Phong ở đó..

Nó đi taxi về chung cư của em, để tiện thì em cũng đã giao cả thẻ thang máy, thẻ nhà cho nó để nó thoải mái ra vào.. Nó mua 1 chiếc bánh sinh nhật, quà thì nó đã chuẩn bị từ trước rồi, một lọ nước hoa hàng hiệu với giá gần 2 triệu đồng.. Mua thêm 1 bó hoa nữa là đủ bộ..

Nó trở về và vào nhà.. Em vẫn chưa về nên nhà cửa tối om.. Nó bật điện, mở cửa sổ ban công cho thoáng rồi đặt bánh ở trên bàn.. Lấy điện thoại ra bấm số em..

-Anh à, anh không về với em à?

Tiếng nhạc ầm ĩ ở đầu dây bên kia nhưng dần nhỏ đi theo thời gian.. Có lẽ đã ăn uống xong và mọi người lên bar để vui vẻ tăng 2..

-Anh về muộn quá giờ mới đến Hạ Long, chắc anh không ra nữa.. Anh ở nhà đợi em nha..

-Buồn thế, em buồn cả tối nay rồi.. Anh hứa rồi mà anh thất hứa..

-Xem tin nhắn mess đi, anh vừa gửi ảnh đó..

Nó chụp ảnh hoa bánh quà ở trên bàn rồi gửi cho Đan Thư, kèm theo một lời chúc sinh nhật đã soạn sẵn.. Nó thấy em bật cười khúc khích ở đầu dây bên kia.. Nó tiếp lời..

-Cứ chơi với các bạn, anh ở nhà đợi em về, mình lại tổ chức sinh nhật tiếp.. Hehe

-Đồ hâm, tưởng anh quên luôn rồi chứ.. Đợi em 1 chút, em về sớm thôi.. Tại mới ra đây nên phải 30p, 1 tiếng nữa em mới về được.. Giờ về mọi người nói.. Chủ bữa lại trốn đi trước..

-Cứ thoải mái đi nhé, mà anh Phong đâu..

-Anh ấy về rồi ạ, ăn uống xong là về..

-Ừ được rồi.. Anh đi tắm cái đã nhé..

-Dạ em yêu anh, đợi em nhé, em sẽ về sớm thôi..

-Đồng ý..

Nó cúp máy rồi cất chiếc bánh vào tủ lạnh, sau đó lấy quần áo và đi tắm.. Trong lúc chờ đợi, nó ngồi sofa và bật tivi lên xem ngoại hạng Anh.. Khoảng gần 11h30 đêm thì có tiếng cạch cửa, nó ngó ra thấy em đang mở cửa bước vào, tay còn ôm 1 đống hoa và quà.. Nó nở nụ cười tươi nhưng chợt tắt luôn sau đó.. Ngỡ ngàng vì theo sau em là con nhỏ Dung, cũng đang phụ em bê đồ.. Nhìn nó nở 1 nụ cười gian trá, còn nháy mắt tình tứ với nó..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!