Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 72

Cái nắng gay gắt của tháng 7 đi qua, đội bóng của nó bước vào lượt trận cuối cùng của vòng bảng gặp Huyện đoàn QY. Tỉ số hoà của trận đấu trước đã khiến bảng đấu này trở nên hấp dẫn nhất khi cả 3 đội đều có cơ hội đi tiếp.. Đội bóng của nó lúc này chỉ cần 1 trận hoà là đủ điều kiện lọt vào vòng 16 đội.. Vì vậy quyết tâm của anh em được đẩy lên rất cao.. Sếp nó còn tuyên bố thưởng nóng 5 triệu tiền túi nếu như trận này thắng nên ai cũng hừng hực khí thế bước vào sân..

Hôm nay trời âm u báo hiệu một cơn mưa rào có thể kéo đến bất kì lúc nào.. 2 đội thận trọng tìm hiểu nhau sau hơn 10 phút đầu trận.. Nó vẫn giữ nguyên đội hình 4-3-3 như lúc trước, chỉ thay đổi rằng nó sẽ chuyển về đã giữa ngay từ đầu..

2 bên đôi công hết cả hiệp 1 nhưng chẳng đội nào tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn cả.. Đội nó thì bao nhiêu cơ hội ngon ăn nhưng toàn sút ra ngoài.. Đáng chú ý nhất là tình huống nó sút cầu may mà đập cột dọc đáng tiếc..

Nghỉ giữa hiệp, nó bất ngờ khi Sở CT đang dẫn trước thành phố UB với tỉ số là 4-1.. Chắc có lẽ trận trước đã khiến đội thành phố UB bị bào mòn thể lực hay sao.. Hay là chính đội của thằng Đạt thảo mai mới là đội mạnh nhất bảng theo tính chất bắc cầu.. Đúng là bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra được..

Họp nhanh 5p thay đổi chiến thuật xong xuôi, nó bước ra sân thì đội trưởng đội QY đến khều tay nó..

-Bạn ơi..

-Sao vậy bạn?

-Ừ mình trao đổi nhanh chút.. Trận này chúng ta hoà được không? Cho đội mình cơ hội đi tiếp.. Đội thành phố UB đang thua đội Sở CT rồi..

Nó hơi bất ngờ, như vậy thì khác gì làm độ chứ.. Thấy nó lưỡng lự không trả lời, thanh niên kia tiếp lời..

-Bạn yên tâm đi, chúng ta vẫn đá đôi công với nhau nhưng tình huống nguy hiểm thì cố gắng đá ra ngoài nhé..

Thấy dáng vẻ thành khẩn của đội trưởng bên kia, nó có chút động lòng vì dù sao trận này chúng nó chỉ cần hoà là khỏi cần quan tâm đến kết quả trận kia, đội nó vẫn vào vòng trong thôi.. Nhưng cái nó thích là bóng đá đẹp, thế giới chia 2 nửa fan M10 và CR7 nhưng nó chẳng fan ai cả.. Cứ đội nào đá bóng cống hiến, trận đấu đẹp mắt là nó cổ vũ.. Suy nghĩ nhanh vài giây, nó lắc đầu từ chối..

-Tôi nghĩ bên kia, 2 đội cùng bảng vẫn đang nỗ lực hết sức để có thể cống hiến cho khán giả một trận cầu đẹp mắt và hi vọng vào chiến thắng để đi tiếp.. Tôi nghĩ chúng ta không nên làm trò này bạn à..

-Nhưng mà chỉ cần hoà thôi là đội bạn được đi tiếp còn gì, chúng tôi hoà vẫn cần phải xem kết quả trận kia..

-Thứ tôi cần là bóng đá chiến thắng, dù thua nhưng phải thua trong tư thế ngẩng cao đầu.. Tôi đến giải này không phải vì giải thưởng hay là ngôi vị gì cả.. Cái tôi muốn là những cổ động viên ngoài kia được cháy hết mình khi cổ vũ cho chúng tôi.. Xin lỗi bạn nhé..

Nó cười rồi xua tay, sau đó chạy lại để họp quyết tâm với đội lần nữa.. Nó không biết là có đúng hay không nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hành vi làm độ, đố bạn, bố đạn là không nên có trong thể thao.. Thêm cả trận đấu với thành phố UB, thật sự nó đã thấy được quyết tâm của 2 đội thế nào..

Đội bạn vẫn tỏ thiện chí muốn hoà bằng cách đổ bê tông bảo toàn tỉ số 0-0.. Sự việc khó hiểu này đến cả khán giả, cổ động viên cũng la ó khi hiệp 1 chơi đôi công hay như vậy mà sang hiệp 2 thì co cụm về chỉ để thủ hoà.. Nó mặc dù tức lắm vì họ chơi xe buýt 2 tầng, đội nó làm chủ gần như 75% cái sân, nhưng nó không thể kéo đội hình tấn công tổng lực vì như thế rất dễ dính đòn phản công chớp nhoáng.. Thua là thôi cút khỏi giải luôn..

Đá được 15p, nó ra hiệu thay người, nó không muốn tham gia trận bóng kiểu này nữa.. Để cơ hội cho mấy anh em dự bị vào sân thể hiện.. Trước khi đi, nó trao lại băng đội trưởng cho anh Thái rồi dặn dò..

-Không kéo đội hình lên anh nhé, ít nhất phải có 2 trung vệ ở dưới.. Cứ có cơ hội là ghi bàn cho em.. Mẹ, đá đấm kiểu đố bạn thế này, mất hứng..

-Ừ rồi, ra nghỉ đi..

-Thằng số 14 bức tốc nhanh, tuyệt đối không kéo trung vệ lên tấn công.. Nhớ lời em dặn không cút khỏi giải đấy..

Anh Thái gật gù rồi cũng tiếp tục đá bóng.. Nó ra chỗ Đan Thư rồi ngồi ở đó, cởi miếng đỡ ống đồng, bao đầu gối, bao tay rồi vứt mạnh xuống đất bực dọc..

Đan Thư thấy vậy thì cười hiền rồi lau mồ hôi cho nó, ân cần hỏi han..

-Sao thế, chồng em có gì mà bực thế, không ghi được bàn à?

-Mẹ bọn kia nó đố bạn.. Nó gạ anh bảo hoà trận này 2 thằng dắt tay nhau vào vòng trong..

-Ui dồi, có thế mà cũng tức.. Thôi thì phúc ta phúc người, mình cũng có mất gì đâu, họ cũng có thiện chí mà..

-Nhưng đá thế không vui gì cả.. Khác gì đạp vào sự cố gắng của 2 đội kia đâu..

-Vâng, thôi đừng bực tức nữa.. Nghỉ ngơi tí đi.. Chân anh chưa khỏi đâu mà cứ chạy băng băng thế, nó rách ra lại khổ..

Lúc này nó mới cảm thấy xon xót ở gót chân, cởi ra thì đúng là do bị ma sát nhiều nên vết thương lại rách ra chảy máu.. Đan Thư thấy vậy bắt đầu nhăn mặt cằn nhằn tiếp..

-Thấy chưa, em đã bảo rồi mà.. Khổ thật đấy..

-Rồi rồi, anh biết rồi..

Em bảo nó đợi rồi chạy ra ngoài chỗ đỗ xe ô tô và mang vào 1 túi thuốc.. Nó ngạc nhiên

-Sao ở đâu mà có túi thuốc thế này..

-Em biết chắc rằng thể nào vết thương của anh cũng rách ra, với em mang đi đề phòng trận này va chạm, người anh lại rách thêm vài chỗ thì có đồ mà sơ cứu luôn..

Nhìn hình ảnh em ngồi xuống rồi tỉ mỉ nhẹ nhàng rửa và bôi thuốc vào vết thương cho nó mà lòng nó chợt buồn.. Nó thấy cuộc đời nó thật may mắn khi toàn gặp những người con gái yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho nó hết lòng.. Nhưng đổi lại nó chẳng thể làm gì cho họ, nó thấy nó thật tồi tệ..

Bỗng nó cúi xuống rồi nắm lấy tay của Đan Thư, em ngước lên tròn mắt nhìn nó..

-Anh yêu em.. Đan Thư

Em có vẻ như bất ngờ với câu nói của nó, cứ tròn mắt nhìn nó như vậy, nhưng khi thấy vẻ dịu dàng trong ánh mắt, em đã nở 1 nụ cười hạnh phúc..

-Ở bên cạnh anh lúc này đã là hạnh phúc với em, nhưng cảm giác này nó lạ lắm.. em không biết diễn tả như thế nào nữa?

-Vì sao?

-Cuối cùng em cũng đã đợi được đến ngày mà anh nói yêu em..

Mắt Đan Thư chợt đỏ dần lên, nó thấy vậy thì buộc túi thuốc lại, sau đó kéo em ngồi cạnh.. Vì chỗ đông người nên chẳng thể lãng mạn được bằng một cái ôm nên nó chỉ xiết chặt tay của em thôi..

-Nếu em thích thì ngày nào anh cũng sẽ nói yêu em.. Không được khóc nhé, mờ hết marcara trên mắt giờ..

-Dạ..

Đan Thư cười tươi rồi tiếp tục cùng nó theo dõi trận bóng.. Trận đấu kết thúc với tỉ số hoà 0-0.. Thành phố UB thua Sở CT tận 1-8, lạ thật sự luôn.. Lúc nãy là trong sân nên nó chưa suy nghĩ được nhiều, nhưng tính hiệu số bàn thắng thì kể cả Huyện đoàn QY có hoà mà trận kia TPUB không thua đậm thì cũng chỉ đứng thứ 3 thôi.. Đây lại đề xuất với chúng nó như biết rằng TPUB sẽ thua đậm vậy.. Nó bắt đầu ngửi thấy mùi đố bạn ở giải lần này dần rồi đấy..

Nhưng chả quan tâm nhiều như thế, kết thúc vòng bảng với 3 trận bất bại, dù trận này không thắng nhưng Sếp nó vẫn xông xênh thưởng nóng 5 triệu cho anh em đi hát nhậu nhẹt.. Bữa ấy lại bia bọt tới bến xong kéo nhau đi hát hò chán chê mới về.. Đan Thư bận việc nên đã về trước lúc 8h tối.. Nó không về được bởi nó là chủ trì mọi bữa, giờ nó về cùng em là coi như tiệc tàn, anh em kêu gào chán ghét ngay..

Tuần ấy chẳng có gì đáng nói khi cuộc sống vẫn xoay quanh công việc, nợ nần và Đan Thư.. Oan gia ngõ hẹp thật, nó nhất bảng F gặp nhì bảng E đúng đội lão Hiếu béo.. Vì đá với nhau nhiều nên nó hiểu rõ lối đá của từng người trong đội lão.. Thế là vòng 16 đội, lão Hiếu bị nó trêu cho 6 lần, lão cũng cay cú ghim lại mà trêu nó lại tới 4 lần.. 1 trận đấu có tới 10 bàn thắng được ghi, 2 đội bỏ mẹ thủ lên đá tấn công cho máu.. Thành ra trận đấu vừa hài hước, vừa mãn nhãn với cổ động viên.. Tỉ số chung cuộc 6-4 nghiêng về đội nó, vượt qua vòng 16 đội bước tiếp vào vòng tứ kết..

Hết trận, lão Hiếu khệ nệ vác cái bụng bia ra khoác vai nó..

-Ghi hát trích ghê đấy, thế tối có đi hát không?

-Anh xem cái bụng anh đã phưỡn ra giống con lợn nái chưa? Anh mời em cho tử tế thì em còn xem xét có đi hay không nhé? - Nó cười tươi đáp lại..

-Thế anh trân trọng mời em và đội của em đi ăn uống hát hò với đội của anh được chưa?

-Để em hỏi ý kiến đội đã.. Mà nghe thiếu thiếu gì ý nhỉ..

-Hehe thóc đâu mà đãi gà rừng, lát anh em mình đi riêng, vui lắm..

-Thôi thôi, em mất hứng khi đi với anh lắm..

Đang trò chuyện rôm rả thì anh Quân từ đâu xuất hiện, hù nó cái giật cả mình..

-Anh cứ như ma ấy nhỉ, sao anh xuất hiện ở đây?

-Anh đến thị sát xem đối thủ thế nào.. Chúc mừng vào tứ kết nhé..

-Ô thế anh ngồi đâu mà em không thấy

Anh Quân chỉ lên khán đài, nó theo cái chỉ tay ấy mà nhìn lên, bỗng thấy chị đang ngồi đó nhìn vào chỗ nó đang đứng.. Nó bất ngờ cứ tròn mắt ra mà nhìn chị..

-Ê ê, cả anh cả chị đến xem trận này từ đầu hả, sao không bảo em?

-Ừ anh tính đi 1 mình nhưng mà chị hỏi, anh bảo là ra xem mày đá giải nên đòi anh đưa đi cùng luôn.. 2 đứa trẻ con xuống ông bà nội chơi rồi nên giờ anh chị cũng rảnh..

-Để em lên chào chị 1 câu, lát ở đây đi ăn uống với bọn em luôn..

-Ok anh Hiếu lợn bảo anh rồi..

-Thằng kia, mày bảo ai là lợn đấy..

Nó cười sặc, quay lại thông báo và hỏi ý kiến về việc đi liên hoan chung 2 đội.. Nghe nó nói rằng đội trưởng bên ấy là anh kết nghĩa với nó nên ai cũng hào hứng đồng ý.. Xong xuôi, nó chạy lên chỗ chị đang ngồi.. Nó vẫy tay để Đan Thư sang với nó, chị theo cái vẫy tay của nó cũng nhìn sang bên xong tỏ vẻ bất ngờ

-Chị à..

-Thôi, em không dám làm chị của anh nữa đâu..

-Lại giận, giận gì dai thế?

-Anh có bao giờ coi em là chị của anh đâu.. - Chị lườm nó..

-Thì em cứ xưng em gọi anh, anh không coi em là chị thì đúng rồi còn gì..

-Thôi đi.. Từ giờ em kệ xác nhà anh.. Hôm nay em đến đây hóng gió thôi chứ không phải là xem anh đá đâu mà lên chào hỏi..

Nó gãi đầu cười trừ, Đan Thư cũng đi tới bên cạnh nó, rồi lễ phép chào chị..

-Em chào chị ạ..

-Ừ em à, thế cũng đến xem đá bóng hả

-Vâng ạ.. Em ngồi ở đằng kia..

-Ừ chị không biết để gọi em sang đây ngồi cùng.. Thế đi 1 mình hả..

-Dạ..

Đan Thư bẽn lẽn rồi cũng lấy khăn ra để lau mồ hôi cho nó, dường như hành động thân mật này đã khiến chị để ý và suy nghĩ.. Mặt chị bắt đầu nghiêm lại.. Nó cũng đã hiểu chị đang nghĩ gì, liền quay sang tự cầm giấy tờ giấy mà lau, sau đó thì bảo em

-Em ra xe lấy xe đi, đợi chút anh ra rồi mình đi..

-Vâng.. Em chào chị ạ..

Đan Thư vốn ngoan ngoãn nghe lời lại lễ phép, nó bảo gì là làm nấy thôi chứ không hỏi han vong vo tam quốc như người khác.. Em rời đi cũng là lúc chị lên tiếng..

-Anh yêu con bé ấy rồi đúng không?

Nó không trả lời chỉ với lấy chai nước lọc mà tu, gật đầu..

-Hmmm giỏi thật đấy, không có gái là không chịu được.. Em cũng đến thua anh rồi.. Thôi em đi về đây..

Chị lấy túi xách rồi đứng dậy, nó biết chị đang giận nó nên cũng chớp thời cơ để làm hoà..

-Hoài Thu, anh xin lỗi về chuyện hôm trước, anh không cố ý giấu em.. Chỉ là anh không muốn phiền em thôi..

-Là em phiền anh chứ anh có phiền em đâu.. Em chỉ thất vọng đôi chút thôi.. Trong khi em là người có thể giúp anh vô điều kiện thì anh lại không cần..

-Anh có lí do để làm vậy mà.. Đừng giận anh nữa nhé..

-Em không giận anh, em chỉ thất vọng về anh thôi.. Như bây giờ chẳng hạn, em lại thất vọng thêm nữa rồi.. Em định nói với anh điều này nhưng mà chắc thôi.. Cũng không còn cơ hội nào nữa rồi..

-Điều gì vậy? - Nó tò mò..

Chị nhìn nó rồi lắc đầu, đúng lúc ấy thì anh Quân cũng chạy lên, chị lại không thể nói với nó được nữa..

-Anh ở lại mà đi rượu chè đi nhé.. Em về trước đây..

-Ơ ở lại đi ăn uống với anh Hiếu đã..

-Thôi khỏi, em về có chút việc, Nam để ý anh Quân hộ chị nhé, xong thì gọi cho anh cái taxi đưa anh về nhé..

-Vâng, em biết rồi..

Nói rồi chị huých anh Quân 1 cái rồi xách túi đi thẳng ra bãi đỗ xe.. Nó nhìn theo mà chỉ biết thở dài..

Bóng đá vậy là đủ rồi, tứ kết đội nó thua 0-3 trước đội của anh Quân và chính thức dừng bước, kết thúc 1 mùa giải bóng đá nhiệt huyết nhất trong cuộc đời của nó..

Giữa tháng 8, nó xin nghỉ phép 2 ngày không trực cuối tuần để đi du lịch với Đan Thư.. Em thích 1 lần được lên đỉnh Fansipan nên nó cũng chiều em đặt vé xe lên Sapa chơi.. Đi vào tối thứ 6 và sáng sớm thứ 7 đến nơi.. Không hiểu sao có những người rất lạ đời ở chỗ có thể lái xe, ngồi xe con nhưng chỉ cần lên xe khách là sẽ bị say xe.. Đan Thư là 1 trong số đó, nó biết em vậy nên đặt xe giường nằm khoang tình yêu.. Có nghĩa là sẽ có 2 giường ghép vào 1 khoang để nằm nghỉ trên xe.. Đan Thư say nên cả quãng đường đi chỉ có nằm bệt ra ngủ.. Ôm nó chặt cứng..

Em đặt trên mạng một phòng homestay khá là đẹp và chill chill.. Từ phòng ngủ có thể ngắm ra núi rồi những ruộng bậc thang san sát nhau.. Ở đây đầy đủ tiện nghi như tivi, tủ lạnh, phòng bếp, bồn tắm, quầy bar, nhà hàng, sân vườn, bể bơi nước nóng.. Nó nhớ hình như là Homestay Pavi thì phải, giá mùa hè thì rẻ hơn mùa đông, 2 ngày 1 đêm ra thanh toán hết hơn 3 triệu cho tổng các dịch vụ.. Cũng khá là vừa túi tiền với các cặp đôi đi du lịch..

Nó có ông em họ mở nhà hàng trên này, một quán Lợn ngòi đum khá là ngon và rẻ.. Khách cũng đông nườm nượp.. Hôm ấy vì mới lên nên nó phải đi chào họ hàng cô chú trước.. Đến nhà ai cũng bị giữ lại ăn cơm rượu chè nên mất nguyên cả ngày thứ 7 chẳng đi được đâu.. Đan Thư thì buồn, mặt cứ ngẩn ra nhưng chẳng dám nói gì.. Em biết tính nó cả nể nhưng vì biết điều nên cũng chả phàn nàn gì với nó.. Đến tối sau khi đi chợ tình về phòng, em mới tâm sự thủ thỉ..

-Chán òm, mất nguyên 1 ngày chẳng được đi đâu cả..

Nó biết em buồn vì 2 đứa chỉ đi được 2 ngày cuối tuần thôi, giờ lại mất 1 ngày đi thăm thú họ hàng rồi nên chỉ còn 1 ngày để chơi, mà biết bao nhiêu chỗ còn chưa đi được..

-Mai đi bù có sao đâu?

-Chả có thời gian mà đi, mỗi chỗ đi 1 tí xong hết ngày lại thu xếp về, chán..

-Thôi cứ đi đi, không hết lần sau mình lại đi..

-Đấy, còn chưa có thời gian mà lên đỉnh Fansipan nữa..

Nó cười tươi rồi nhảy ầm lên giường ôm lấy em vật ra, xong thủ thỉ vào tai..

-Để anh cho em lên đỉnh trước nhé..

Đan Thư nhìn nó lườm rồi cười mỉm, sau đó lại đẩy nó ra luôn..

-Em ghét anh rồi

-Rồi, để anh gọi hành chính xin nghỉ phép ngày thứ 2 nữa.. Chiều thứ 2 thì mình về nhé..

Đan Thư quay sang ngạc nhiên gật đầu liên tục, mặt đã giãn ra bằng một nụ cười hạnh phúc.. Nó lấy điện thoại gọi trực tiếp cho chị TPHC xin nghỉ vì có công việc gia đình.. Và tất nhiên là được thông qua luôn..

-Thế nào? Còn ghét anh nữa không? - Nó hất hàm sĩ với em..

-Không, giờ em yêu anh nhất..

-Thế thì mình lên đỉnh Fansipan trước thôi..

-Đừng có mơ, em đi tắm bồn đây.. Có đi tắm với em thì đi..

Đan Thư né cái ôm của nó rồi đứng dậy mở tủ lấy ra 2 cái áo khăn tắm.. Nhìn nó nháy mắt khiêu khích..

-Thách à?

Nó bật dậy, bế em lên rồi cùng đi vào phòng tắm.. Em ôm lấy cổ nó cười hạnh phúc, rồi ngẩng đầu lên tìm môi nó mà hôn.. Những giây phút ở Sapa năm ấy là một trong những khoảnh khắc an nhiên nhất cuộc đời của em..

Hôm sau Đan Thư muốn tự mình leo đỉnh Fan nhưng nó từ chối vì nó dạo này béo như con lợn, đi thế có mà thở hồng hộc nằm chết giữa đường thì nguy.. Đan Thư chiều nó lại đặt vé cáp treo, Sapa mùa hè cũng ít khách du lịch hơn nên khoang lên có mỗi nó và em ngồi.. Lại bắt đầu chụp choẹt để làm kỉ niệm, Đan Thư chụp nhiều lắm, còn đăng FB công khai cho mọi người rằng đang đi du lịch với người yêu nhưng không có lộ mặt nó.. Em biết làm như vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng đến nó rất nhiều..

Nó vào xem thì đúng là hotface có khác, đăng có vài tiếng đã gần 2k like và 1 đống cmt dân mạng vào khen xinh.. Thấy nó bất ngờ như thằng ngố, em mới giật lại điện thoại rồi tắt đi.. Nở nụ cười tinh nghịch rồi hãnh diện..

-Này chưa là gì, Insta của em có gần 200k người theo dõi, em đăng ảnh cái thì 10k tim là chuyện bình thường

-Điêu..

-Đây này..

Em lấy điện thoại ra mở insta của em ra để chứng minh cho nó xem.. Nó được chứng kiến nên không thể chối cãi thêm nữa.. Đành tin điều ấy là sự thật.. Ai ngờ rằng trên MXH, em lại là một cô gái xinh đẹp, sang chảnh được lắm người để ý, theo dõi.. Nhưng ít ai biết về những góc tối đằng sau những bức ảnh ấy là gì, đúng là mạng xã hội chỉ là ảo thôi..

Nó và em đi chơi ở cầu mây Tả Van, em diện một chiếc váy trắng xẻ nách có hoa văn, xoã tóc và đeo thêm 1 chiếc túi màu trắng.. Dáng em cao lại đi thêm đôi guốc 5 phân nữa khiến cho mọi người phải tròn mắt ra ngắm.. Đan Thư có nhờ nó quay 1 video từ đằng sau lưng, thêm edit vào đúng siêu phẩm luôn.. Dáng cao, eo con ong, tóc xoã dài đến eo được làm xoăn và bồng bềnh lên..

Nó ngẩn ngơ vì hình ảnh ấy, thực sự Đan Thư quá xinh, nhất dáng nhì da thì em được cả 2.. Đến tận bây giờ ngoài xem tivi hay sách báo thì ở ngoài đời, nó chưa từng thấy dáng một người nào đẹp như em lúc ấy cả..

Sau 2 ngày thì cũng đưa nhau đi hết các địa điểm du lịch của Sapa, trên đường trở về, em ngồi xem ảnh rồi chỉnh sửa các thứ đến nỗi quên luôn cơn say xe.. Nó và em chụp ảnh nhiều lắm nhưng nó chẳng giữ cái nào cả, chỉ giữ duy nhất video quay dáng của em thôi.. Kết thúc chuyến đi du lịch cùng nhau, em cứ ôm chặt nó rồi nói yêu nó, chỉ riêng đêm trên xe về lại Quảng Ninh, nó đếm được vài chục lần câu nói ấy.. Nhìn em vừa ngủ vừa mỉm cười mãn nguyện, nó đưa tay lên để vén một vài sợi tóc đang rủ xuống, xoa nhẹ vào mặt em rồi thủ thỉ

-Sau này, anh nhất định sẽ làm cho cuộc sống của em được hạnh phúc như những ngày vừa rồi.. Em nhé..

Đan Thư dường như nghe được lời nó nói, mắt em vẫn nhắm nghiền nhưng vẫn ngẩng lên chủ động tìm môi nó để hôn..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!