Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 71

Trận đấu kết thúc, đội nó thì ăn mừng uống nước chém gió còn nó thì chạy lên khán đài.. Thấy nó lên, Đan Thư cười tươi rồi lấy trong túi xách ra vài chiếc khăn ướt lau mồ hôi cho nó, xong bẹo mũi nó tinh nghịch..

-Cứ thế này lại đen nhẻm ra hết thôi..

-Người anh không bắt nắng mấy đâu, đá bóng dưới thời tiết này phải chịu thôi..

-Mà anh làm gì để bị đuổi khỏi sân thế hả..

-Làm gì đâu, khiêu khích đối thủ xong tài cho cút khỏi sân thôi mà..

-Hâm, cứ thế xong ra sân lại xích mích đánh nhau, cứ hiền lành ngoan ngoãn chẳng ăn ai.. Anh cứ thế thì ai mà thèm đá với anh nữa..

-Thì thôi, không đá bóng được thì về đá sân nhỏ cỏ đen với em..

-Có mà còn sức ấy.. Thôi ngồi xuống đây nghỉ ngơi đi anh..

Đan Thư cười rồi kéo tay nó.. Nó đưa cho em chai nước lọc lạnh vừa lấy, em cầm rồi bóc ra cho nó uống..

-Nè, tối có bận gì không?

-Em có, nhưng tầm khoảng 9h 10h là bận làm việc thôi..

-Ừ giờ mới hơn 4h chiều, lát đi ăn uống với đội luôn nhé..

-Ôi thôi, em ngại lắm..

-Ngại gì chứ.. Đi đi, xuống đây với anh, anh họp đội 10p rồi mình cùng đi..

-Vâng..

Đan Thư theo cái kéo tay của nó mà đi xuống sân ra chỗ đội bóng đang tập trung nghỉ ngơi.. Nó có đi qua đội bạn, ai cũng nhìn nó với ánh mắt toé lửa.. Nó cũng nhìn lại, sợ gì chứ.. Thằng Đạt cũng nhìn theo, nó trừng mắt rồi đưa tay lên ra hiệu chọc vào mặt.. Thanh niên cay lắm, mặt đỏ phừng phừng nhưng chẳng nói được câu gì..

Vì trận thắng này, Sếp nó thưởng nóng 2 triệu để anh em đi uống bia cho mát.. Thưởng có 2 triệu thôi mà các thanh niên hào hứng lắm, đã tính ăn gì, đi hát ở đâu rồi.. Đến bó tay luôn..

Nó gọi đội ngồi lại rồi bắt đầu họp rút kinh nghiệm sau trận này.. Cơ mà cái cần họp lại chính là quả pen của nó.. Nó đứng ra nhận lỗi vì sự ngẫu hứng của mình, xin hứa lần sau có pen sẽ không giành đá nữa.. Sau khi chỉ ra 1 số lỗi từ hàng trung về rồi cách thoát preesing nhận bóng chưa thật sự tốt thì cũng ok hết cả.. Nó có thông tin báo về là đội thành phố UB đã thắng huyện đoàn QY tận 5-0, nghe nói gọi cả người trong tuyển trẻ QG về đá nên mạnh lắm.. Nhưng nó chả sợ, vì bên nó cũng mạnh, nhưng mà là mạnh mồm, gáy thì khét lắm mà đá như nem bùi vậy..

Thế rồi trên bàn nhậu, những câu chuyện về trận bóng lúc nãy bỗng trôi biến mất đi đâu hết, và tâm điểm lại hướng về Đan Thư khi em vẫn đang bẽn lẽn trả lời dạ vâng trước những câu hỏi của mọi người..

-Em gái ơi, em là người yêu thằng Nam à?

-Vâng ạ..

-Ồ em nhìn như người mẫu ấy nhỉ, em tên gì?

-Dạ em tên Đan Thư ạ..

-Uầy, tên nghe hay thế, anh chưa nghe thấy tên này bao giờ..

-Dạ..

-Thế em đang làm gì hay còn đang đi học..

Đan Thư nghe câu hỏi đó thì bỗng chững lại bối rối, nó nghe em có điều khó xử nên cũng nhanh miệng mà trả lời đỡ cho em luôn..

-Đan Thư đang làm giáo viên dạy Yoga, Aerobic với đang học thêm tiếng anh để xin vào trung tâm dạy..

Thằng Hoàng gật gù, cũng cầm cốc lên mà mời em.. Em nghe nó trả lời vậy thì có phần ngạc nhiên nhưng cũng nở nụ cười tươi rói uống với thằng Hoàng..

Bữa ấy không đi hát, ai cũng về để nghỉ ngơi cho trận đấu ngày mai với đội thành phố UB, nếu xét theo tình hình thì ngôi nhất bảng phụ thuộc vào trận đấu này.. Nghe nói đội họ được đánh giá là ứng cử viên vô địch nên càng phải thận trọng hơn..

Trên đường về, nó đang lái xe thì Đan Thư nhoài người qua thơm nó 1 cái vào má rồi cười hạnh phúc..

-Anh thích em trở thành giáo viên dạy Yoga, Aerobic hả?

-Không.. Ai bảo em vậy? - Nó thoáng ngạc nhiên

-Thì nãy anh nói đó còn gì..

-À lúc ấy anh nghĩ đại ra 1 công việc để chống chế cho em thôi chứ có hàm ý gì đâu..

-Vâng, vậy mà em cứ tưởng..

Đan Thư bỗng mặt ỉu xìu xuống, em mở cửa xe để gió lùa vào cho mát khi đang trên cầu Bãi Cháy.. Nó hiểu em đang nghĩ gì lúc này, liền đưa tay sang nắm lấy tay em..

-Nhưng mà người em đẹp vậy, dáng thể thao lại chăm tập gym nữa thì em đi học Yoga, Aerobic xong làm giáo viên dạy cũng hợp lí mà..

-Thật ạ..

-Ừ, nhưng phải bỏ nghề này đã, làm lại 1 cuộc đời mới, hiểu không?

-Vâng.. Em biết rồi..

Một buổi tối mùa hạ oi bức. Gió nhè nhẹ. Trời trong không một gợn mây để lộ ra những vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời. Nó giảm tốc độ xe, đi thong dong dạo quanh các ngả phố của Hạ Long .Qua công viên, chợt nghe phảng phất trong gió mùi ngai ngái của cỏ khô. Vội dừng xe lại, cố hít lấy hít để mùi hương ấy. Cái mùi quen thuộc của tuổi thơ.. Đan Thư cũng mở cửa kính rồi ngó ra ngắm bầu trời ở trên cao.. Miệng lẩm nhẩm vài câu hát bài Sắp 30 của Trịnh Đình Quang.. Nó nghe cũng hát theo, cứ thế, người hát đoạn này, người hát điệp khúc cao trào.. Từng lời bài hát giống như cuộc đời của nó và em lúc này, đều sắp đi đến ngưỡng cửa nửa cuộc đời..

-Em có ngửi thấy mùi cỏ khô không?

-Em không ngửi thấy mùi đó.. Nhưng em thấy cả 1 bầu trời tuổi thơ đang ở gần đây..

-Cũng cảm nhận được điều đó sao..

-Chắc không phải do khung cảnh, mà chính là do lời bài hát mà em và anh vừa hát đấy thôi..

-Ừ, anh ước gì, anh được quay lại làm 1 đứa trẻ 6 tuổi vô lo vô nghĩ.. Cái ngày mà tất cả mọi người đều vui vẻ yêu thương nhau.. Chứ không bị biến cố cuộc đời nhấn chìm như bây giờ.. Em cũng muốn thế phải không?

Đan Thư trầm ngâm, rồi cười chua xót lắc đầu..

-Em khác anh, em không có tuổi thơ.. Em sợ cái nghèo, cái đói.. Tuổi thơ của em là những ánh mắt khinh bỉ khi em đi vay gạo mỗi tối.. Là những buổi trưa hè ngủ gật trên lưng trâu.. Là ước mơ về 1 con búp bê chưa bao giờ được sờ tới.. Nếu như được chọn lựa, thà rằng em chọn khoảng thời gian sau năm 30 tuổi dù em chẳng biết là khổ hay sướng.. Còn hơn là phải sống lại cuộc đời này trước năm 30 tuổi một lần nữa..

Đan Thư đã khóc theo từng lời nói, nó cũng hiểu một phần nào đó nỗi lòng của em.. Cuộc đời này vốn là một bàn cờ, chúng ta chỉ là những quân cờ trong đó, từng bước đi thận trọng nhưng có thể bị xô đổ bất cứ lúc nào bởi những biến cố.. Nó từ bé dù thiếu tình thương của bố nhưng cuộc sống no đủ, cơm ăn 3 bữa chẳng phải lo thứ gì.. Được cắp sách đến trường đi học như bao bạn bè trang lứa, tuổi thơ của nó chỉ là chơi và chơi.. Còn em thì khác, từ bé ngoài việc học, em đã phải nai lưng ra để có thể đỡ đần cha mẹ trên đồng ruộng, đó cũng chính là động lực để em cố gắng học hành thật giỏi.. Nhưng cuối cùng thì cái nghèo, cái đói và đồng tiền vẫn không thể tha cho cuộc đời của em.. Từng bước đẩy em xuống vũng bùn lầy dưới đáy xã hội..

Nó mở cửa xe rồi bước xuống, em cũng xuống theo nó.. Nó dắt tay em đi dạo trong công viên, chọn 1 chiếc ghế đá mà ngồi xuống đó.. Nó ôm em vào lòng, em cũng ôm chặt nó..

-Đan Thư à.. Cuộc sống của em sau này sẽ rất hạnh phúc, anh tin điều đó bởi ông trời sẽ không lấy của ai tất cả..

-Em không cần những thứ xa vời, em không cần cao sang.. Cuộc đời của em trước đây là những đồng tiền.. Nhưng khi anh xuất hiện, em lại thấy rằng chỉ cần 1 cuộc sống yên bình không lo nghĩ nhiều là được.. Em tiếc lắm, tiếc vì em đã không gặp anh sớm hơn.. Em trách anh, trách anh xuất hiện lúc nào không xuất hiện, lại chìa tay ra với em đúng lúc em đang vật lộn với đống rác rưởi bẩn thỉu.. Em ghét anh, nhưng em cũng yêu anh thật nhiều..

-Anh lúc này cũng chẳng mong ước gì nhiều đâu.. Anh cần sự yên bình như em nói đó.. Anh chỉ mong em sẽ bỏ được nghề này, có được không?

-Vâng, em còn vướng hợp đồng nên để hết năm nay em sẽ rút dần ra và không làm công việc ấy nữa.. Nhưng hành trình trở lại cuộc sống của em, em cần anh ở bên cạnh em, hướng dẫn và động viên cho em.. Anh nhá..

-Ừ được rồi.. Anh hứa..

Đan Thư hôn nó, nó đáp lại ngọt ngào.. Giây phút ấy, nó không quan tâm đến quá khứ của em nữa.. Điều nó quan tâm rằng em phải thực hiện được lời hứa trên.. Và nó cũng sẽ thực hiện lời hứa của nó.. Mãi mãi ở bên em..

Chỉ tiếc rằng bài hát Ngoài 30 lại ra đời cách thời điểm ấy 1 năm, nó chẳng thể học thuộc mà hát cho em nghe được.. Bài hát ấy, thật giống với cuộc đời của em lúc này..

Trận đấu thứ 2 của vòng bảng.. Nó bị ngợp bởi lối đá của đội bạn, đá không rắn nhưng pressing đỉnh cao và liên tục đẩy đội hình của đội nó xuống thấp.. Không thể triển khai được bóng nhiều.. Tuy nhiên thì hàng tiền đạo của họ lại kém về khoản dứt điểm, Ơn Hoàng bọc hậu nhau khá tốt nên khoá chặt được tuyển thủ trẻ QG kia.. Kết thúc H1 tỉ số vẫn là 0-0.. Mọi người thì có vẻ cũng ngợp như nó nên thở hồng hộc, có phần mất tự tin..

-Anh nghĩ mình thủ hoà trận này là thành công rồi..

-Thủ cái cc, đá mất niềm tin thế thì về đá sân nhỏ cỏ đen.. Trận này phải cố mà thắng để chắc suất đi tiếp.. Hoà lấy 1 điểm rồi trận sau sẩy chân là cút luôn đấy.. - Nó lắc đầu phân trần..

-Nhưng họ đá tốt quá, không lên nổi bóng quá giữa sân..

Nó ngẫm nghĩ 1 lúc rồi quyết định đổi đội hình.. Cơ bản vì tuyến giữa và tiền đạo 2 cánh cũng đá với nó khá quen rồi.. Có nó, anh Hải, anh Thái và 2 ông anh của nó ở trên HN xuống nữa.. Hiệp 2 nó không đá tiền đạo cắm vì có bóng đâu mà chơi.. Nó rút đội hình từ 4-3-3 xuống 5-3-2 nhưng bỏ cánh trên.. Có nghĩa sẽ chơi 3 trung vệ. 2 hậu vệ cánh lên công về thủ hỗ trợ cho tuyến giữa.. Nó sẽ về đá giữa với anh Thái để kiểm soát và phân phối bóng tốt hơn, không để tiền vệ thủ (DM) mà thành tiền vệ kiến thiết (CM) toàn bộ luôn.. Ở trên bỏ hẳn tiền đạo cánh kéo anh Hải lên đá tiền đạo cắm (CF) còn anh Khanh ở vị trí tiền đạo lùi (AM) hỗ trợ bóng.. Lúc đầu mọi người tranh cãi gay gắt không đồng ý nhưng nó giải thích là chắc thủ rồi đá phòng ngự phản công.. Nó tự tin về hàng thủ, tự tin về khả năng phân phối bóng của anh Thái và nó.. Càng đặt cược nhiều về kĩ thuật đột phá của anh Khanh và khả năng dứt điểm của anh Hải.. Giải thích 1 hồi thì cũng thống nhất được.. Hiệp 2 bắt đầu..

Do thay đổi đội hình nên vài phút đầu đội bạn chưa thích nghi được nên còn lơ mơ.. Bằng chứng là điều nó đoán đã đúng khi thằng Hoàng cắt được bóng rồi chuyền lên cho nó.. Nó mở biên ra cho anh Minh băng lên rất thoáng.. Đội bạn nghĩ lại bài cũ chồng biên đột phá từ cánh chuyền vào nên hút người sang không kèm anh Khanh, nó cũng dâng dần lên và nhận bóng về.. Sau đó chọc khe cho anh Khanh vào khu vực 16m50.. Đường chọc khe ấy lênh láng nước nôi như Trung Kevin vậy.. Anh Khanh làm nốt với 2 động tác giả loại bỏ nốt trung vệ và thủ môn rồi chuyền sang cho anh Hải sút vào gôn trống.. 1-0 cho đội nó..

Nhưng trận đấu mới thực sự hấp dẫn bắt đầu từ giây phút này.. Vì quá tự tin về hàng thủ và phải bắt 2 hậu vệ cánh lên công về thủ thường xuyên nên anh Minh và anh Tiến đã đuối sức khá sớm trước cái nắng gay gắt của mùa hè.. Không còn sức mà đuổi theo kèm cặp được nữa.. Chỉ 5 phút sau, lưới của đội nó đã rung lên sau 1 pha bật cao đánh đầu từ 1 tình huống góc.. Đội bạn gỡ hoà 1-1..

Nó chỉ biết động viên anh em và bắt đầu nhận thấy rõ 2 hậu vệ cánh đã xuống sức.. Nó liền bảo anh Thái với anh Xuân..

-Khả năng hậu vệ cánh mình chỉ tham gia tấn công được đến nửa sân thôi.. 2 anh em đá dạt hẳn về biên lấy bóng nhé.. em ở giữa em lo được..

-Vậy thì đá cao lên, pressing họ ở giữa sân luôn..

-Được, anh trao đổi với 2 cánh để các anh ấy báo lại cho trung vệ nhé..

Sau khi thay đổi thành pressing tầm cao, đội bạn có phần khó khăn khi lên bóng hơn, trận đấu dần chậm lại bởi những đường chuyền qua lại.. Thế nhưng anh Thái lại mắc lỗi khi không thể theo sát được tiền vệ bên họ, 1 cú cắt bóng trượt đã tạo thành thế phản công nhanh cho đội bạn.. Và tỉ số là 2-1 với màn phối hợp phải nói là cực kì đỉnh cao..

Trận đấu đã dần trôi về những phút cuối, chỉ còn khoảng 12 phút nữa tính cả bù giờ.. Tầm này khỏi chiến thuật nữa, tấn công tổng lực luôn.. Bên họ cũng muốn bảo vệ tỉ số nên bắt đầu đổ bê tông.. Đội nó hầu như kiểm soát toàn bộ phía giữa sân..

Nó hò hét lên để trấn an tinh thần của anh em, không được mất bình tĩnh và quan trọng đừng có nhìn vào bảng đồng hồ ngoài biên.. Nhưng đội bạn rắn quá, bóng đến 16m50 là lại bị phá ra góc..

Anh Thái là người thực hiện quả góc, nó thì đánh đầu ngu nhất trong các loại rồi nên chỉ đứng trước thủ môn để có gì che tầm nhìn thôi.. Nhưng như vậy là đủ, tình huống che mắt đã khiến thủ môn họ không ở trong vị trí thuận lợi để phá bóng.. Bóng nảy ra chỗ thằng Hoàng, không ngần ngại, Hoàng tung 1 cú vô lê về phía 17 con người đang lúc nhúc ở trong 16m50.. Bóng đập vào chân hậu vệ bạn đổi hướng về phía nó, nó nhoài chân ra đạp bóng.. Gỡ hoà 2-2..

Tiếng hò reo phấn khích từ anh chị em cơ quan, nó thấy Đan Thư cũng đang nhảy cẫng lên vui mừng, bên cạnh em là 2 3 đứa con gái nữa cũng đang hò reo cổ vũ cho đội nó.. Nó thầm nghĩ chắc là nhân viên của em, rảnh nên em rủ đi theo xem đá bóng cùng luôn..

Giải toả được áp lực, đội nó càng đá càng quyết tâm.. Đội bạn cũng vậy khi có vài sự thay đổi người.. Đội nó chả có người thay nên phải cố thôi, chỉ còn có 6 phút nữa mà..

Việc đẩy đội hình lên cao nhằm tìm kiếm chiến thắng đã khiến hàng thủ của họ lộ ra rất nhiều khoảng trống.. Nó vẫn giữ nguyên anh Khanh và anh Hải trên đó còn lại toàn bộ về thủ.. Thế rồi một tình huống thằng Ơn tì đè tốt tranh chấp được bóng và chuyền cho nó.. Nó đưa chân lên phất chuyền dài lên phía trên thì bỗng tiền vệ đội bạn ngăn cản bằng cách xoạc bóng.. Nhưng xoạc không trúng bóng mà lại trúng gót chân của nó khiến nó ngã nhào ra đất đau đớn.. Trọng tài cho phép được hưởng lợi thế, 2 đánh 1 phối hợp nhịp nhàng nâng tỉ số lên 3-2.. Nhưng mà chẳng ai ăn mừng cả vì lúc đó nó đang nằm sân vật lộn đau đớn.. Máu đã chảy ướt hết cả chiếc tất màu trắng, gót giày cũng bị rách ra, đủ hiểu cú xoạc bóng ấy nguy hiểm đến cỡ nào..

Nó được đỡ vào bên trong.. Đội nó thay người, thằng Hà CTV mới vào thay nó, trận đấu chỉ còn 2 phút nữa là hết thời gian thi đấu chính thức..

Nó cởi giày ra rồi cởi tất, nó phát hoảng vì 1 mảng da của nó bị trầy ra chảy máu khá lớn.. Đan Thư cũng chạy xuống rồi hốt hoảng khi thấy cảnh tượng ấy..

-Anh.. anh có sao không?

-Không sao, không sao, va chạm bình thường thôi.. Lấy cho anh chai nước lọc lạnh..

Đan Thư dạ vâng rồi chạy ra lấy cho nó chai nước lọc, anh chị em cơ quan cả Sếp nó cũng tiến đến hỏi thăm nhưng nó kêu không sao và tiếp tục chú ý vào trận bóng..

Nó bóc chai nước lọc lạnh nhưng không uống mà cứ thể đổ thẳng xuống vết thương của nó.. Mát lạnh và xót đến điếng người.. Nó nghiến răng vì đau.. Đan Thế thấy vậy thì cũng cắn môi xót cho nó..

Nhưng cơn đau bỗng tan biến theo đợt tấn công cuối cùng của đội bạn.. Hà CTV có lẽ bị tâm lí nên đã dùng tay kéo áo, một quả phạt không phải quá gần nhưng cũng nguy hiểm bởi vị trí dễ để tạt bóng vào trong.. Nó khệ nệ đứng dậy, cầm lấy chai nước lọc rồi tu ừng ực.. Đan Thư cũng đỡ nó đứng dậy.. Nó gào ầm lên..

-Hoàng, Ơn, hở vị trí kìa, kèm chặt vào, anh Hải, anh đứng ở gôn làm cái gì thế, có phải họ sút thẳng đâu mà đứng đấy.. Lên kèm người đi, cả thủ môn họ lên rồi kìa..

Ai cũng hồi hộp về tình huống cuối, chỉ cần hoá giải tốt quả đá phạt này là đội nó chắc chắn 100% vào vòng 16 đội mặc kệ kết quả trận cuối thế nào..

Nhưng tình huống treo bóng quá nguy hiểm, treo thẳng vào cầu môn luôn, không phải 1 tình huống đánh đầu mà là 1 cú ra chân nhanh gọn đưa bóng vào lưới, gỡ hoà 3-3 cho đội bạn.. Nó bực tức ném mạnh chai nước xuống rồi chửi thề..

-Đm đen thật…

Trận đấu ấy có lẽ là trận đấu hay nhất và ngộp thở nhất mà nó đã từng đá.. 2 đội rượt đuổi tỉ số với 6 bàn thắng được ghi chỉ trong 35 phút của hiệp 2 đã khiến cho cổ động viên mãn nhãn.. Khán giả 2 đội đều hò reo chúc mừng vì trận đấu quá nhiều cảm xúc.. Chỉ còn nó là tức thôi, thua ở phút cuối ai mà không tức chứ..

Lại tiếp tục không thua và được Sếp thưởng nóng cho 2 triệu ăn uống.. Đau ở chân nhưng mồm không đau, nó tức nên uống cũng nhiều.. Ai cũng tiếc cho trận đấu vừa rồi.. Thôi thì lại ôm nhau an ủi trận cuối cùng cố gắng.. Đội của Sở CT để thua huyện đoàn QY với tỉ số 1-3, đã chính thức bị loại.. Cho chết, đáng đời thằng Đạt thảo mai..

Vết thương của nó chỉ là ngoài da thôi nhưng khó lành bởi vì nằm ở vị trí hay cọ xát.. Đan Thư xót nó lắm, vừa bôi thuốc vừa làu nhàu với nó suốt thôi..

-Anh lúc nào cũng làm em lo lắng thôi.. Đá người chứ đá bóng cái gì nữa..

-Ơ hâm, đá bóng thì phải có va chạm chứ.. Em xem mà xem, đầy người còn gãy tay gãy chân ấy chứ..

-Thế thì đợt này hết giải, anh đừng có đi đá nữa.. Lỡ đâu gãy chân ở đấy thì sao?

-Đen lắm mới gãy, chứ đã là đam mê thì mẹ có đánh chết cũng không bỏ được.. Hehe..

-Đồ hấp, cứng đầu lắm..

-Ê đi sang siêu thị mua hoa quả về làm sữa chua hoa quả cho anh ăn đi..

-Rồi đợi tí thì em đi mua về em làm cho.. Sướng nhất anh rồi đấy, em chăm thế mà còn phụ em thì …

-Thì sao?

-Thì em ghét anh..

Đan Thư nói rồi lè lưỡi trêu nó.. Nó cũng cười xoà xong ôm em lại.. Dạo này bận nên nó chẳng có thời gian mà gần gũi với em.. Ngày mai lại bắt đầu đi làm rồi..

Nó nhớ hôm đó nó phải đi làm 1 tin về CSCĐ dưới Uông Bí.. Đan Thư kêu ở nhà chán, nó rủ đi làm cùng nó thế là em đồng ý ngay.. Nhưng mà xe của em lại đang bảo dưỡng định kì, thế nên phải đi xe máy.. Em chẳng ngại ngần gì mà còn thích thú khi được đi kiểu đó.. Trời thì nắng nôi nhưng có vẻ Đan Thư vui lắm.. Ngồi sau còn hát nhè nhẹ nữa..

-Hâm, hát cái gì đấy.. Vui đến thế cơ à..

-Em thích mà, à nào rảnh mình đi phượt bằng xe máy đi..

-Dở hơi, đi thế rõ mệt.. Già rồi chứ có phải còn trẻ nữa đâu mà đi du lịch bằng xe máy..

-Đi mà, em thích mà, mình đi gần thôi.. Nhá nhá..

-Đi đâu?

-Thì đi Bình Liêu đi, tầm này ở đó sắp có hội Mùa Vàng, lúa chín đẹp lắm.. Với để em đặt Homestay mình ở đó 1 tối..

-Ừ tính sau đi, dạo này anh đang bận quá..

-Vâng, anh cứ sắp xếp công việc đi, em thì lúc nào cũng rảnh..

Hôm ấy đi làm đến 5h chiều mới xong xuôi.. Đan Thư đi theo nó chỉ chăm chú ngồi xem nó làm việc thôi.. Lúc đi về đến Quảng Yên thì trời đổ mưa rào.. Thế là nó với em lại cùng nhau chui rúc trong chiếc áo mưa.. Mưa càng ngày càng to, sấm chớp đùng đùng trên đường khiến nó hoảng.. Đan Thư thì sợ, cứ ôm chặt nó khiến nó phải dừng xe lại để trú mưa ở 1 quán cơm sườn bên đường.. Tiện ăn cơm tối luôn..

Quán này bán mang về nên không có đĩa hay gì cả, chỉ cho vào hộp xốp thôi.. Vì mưa nên nó nhờ trú tạm rồi ăn ở đây luôn, chủ quán dễ thương cũng gật đầu đồng ý..

Đan Thư mua ở đâu được cái áo phao nhưng có quạt sạc điện, nó thấy lạ nên cũng cầm thử lên xem.. Giống như 1 cái áo phao chống nắng nhưng ở trên bên ngực có 2 cái quạt, bật công tắc là thổi vù vào người mát rượi.. Công nghệ giờ phát triển ghê, cái gì cũng tạo ra được, nể thật..

Nó ngồi đó lấy khăn giấy rồi lau đi từng hạt mưa đang đọng lại trên mặt, trên tóc của em.. Có lẽ mưa đã khiến lớp makeup trôi đi hết, mặt mộc của em hiện ra, xinh và thuần khiết như những bông hoa Lay Ơn vậy..

Cơm sườn nướng khá là ngon, Đan Thư ăn mà khen lấy khen để.. Nó nhìn điệu bộ trẻ con của em thì bật cười.. Bỗng muốn lưu lại khoảnh khắc này, nó lấy điện thoại ra và quay lại.. Tay phải còn gắp cho em miếng sườn ở xuất của nó, đặt sang cho em ăn..

-Ăn thêm đi, anh không ăn được nạc, anh chỉ ăn mỡ thôi..

Đan Thư ngẩng lên, nhìn nó cười tươi.. Chưa bao giờ nó lại thấy em xinh đẹp và thánh thiện đến như vậy.. Có lẽ là nhờ cơn mưa rào mùa hạ này chăng?

Video đó, dù đã mất bản gốc nhưng may mắn nó tìm lại được bản đã edit.. Dù filter trông hơi đáng sợ nhưng đó là kỉ niệm cuối cùng của 2 đứa mà nó còn giữ lại được đến bây giờ..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!