Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 70

Nó giật mình rồi đẩy con nhỏ ra.. lấy cái giấy ăn trên bàn rồi lau đi.. Con nhỏ thì che miệng cười khúc khích

-Em làm cái trò gì đấy? - Nó lườm rồi gắt lên..

-Anh có bọt bia trên mép mà.. Em lau hộ anh thôi..

-Giấy ăn đây, làm cái trò gì bẩn thế không biết?

-Nhưng của anh thì phải lau bằng cách đó mới được.. Chứ giấy ăn không sạch được..

-Linh tinh, em đi về chỗ kia đi..

Nhỏ Dung lè lưỡi rồi liếm mép, sau đó nháy mắt nó nhưng vẫn không đứng dậy đi về chỗ.. Nó bắt đầu bực mình với con nhỏ, tiếp tục gắt gỏng lên trong tiếng nhạc ầm ĩ..

-Em có muốn anh bảo với Thư về những chuyện em đang làm không?

Bỗng mặt nhỏ nghiêm lại rồi quay sang ghé vào tai nó và nói nhỏ..

-Anh thử nói xem..

-Này, đừng có mà thách anh..

Nó với lấy cái điện thoại rồi ấn số Đan Thư, đang định đứng lên để đi ra ngoài gọi thì nhỏ nắm lấy tay rồi kéo mạnh nó xuống.. Sau đó tiếp tục ghé sát tai nó..

-Vậy thì em cũng không ngại mà thú thật với chị ấy rằng tối hôm trước anh còn hôn em, sau đó còn đụng chạm tay chân với cơ thể của em nữa cơ..

Nhỏ cười mỉm rồi nhún vai ra hiệu thách thức.. Nó quay sang tròn mắt bất ngờ với những gì mà nhỏ đang nói.. Vậy là hôm đó không phải là mơ, cũng không phải gặp ma mà những gì nó nghĩ trong đầu là đúng.. Chính xác người nằm ngủ cùng nó hôm ấy chính là con nhỏ này.. Nó tự cảm thấy bản thân mình ngu ngốc.. Quá tự tin mà chẳng hề có phòng bị gì.. Lại dính ngay vào đống bầy nhầy này..

-Vậy là người hôm đó leo lên giường nằm ngủ cùng anh là em đúng không?

Nhỏ Dung không nói gì chỉ cười rồi lại đưa cốc bia lên uống thôi.. Một lúc sau thì gật đầu..

-Em nhầm tí ấy mà..

-Nhầm cái cc, nói đi, em muốn gì..

Trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, nó không tin là nó có sức hút đến mức ai gặp nó cũng thích như vậy cả.. Nhất là với những con cáo đã sõi sự đời này.. Đan Thư là trường hợp ngoại lệ, chỉ có 1 mà không thể có 2.. Điều đấy là chính bản thân nó cảm nhận được.. Còn ở đây, con nhỏ làm vậy, chắc chắn là có mục đích gì khác.. Nó thừa hiểu điều đó, nhưng nó không biết ở nó có cái gì để khiến nhỏ tâm kế như thế..

-Em nhầm thật, em chả muốn gì cả.. Hôm đó em ngáo ngơ nên đi nhầm phòng, lên nhầm giường thôi..

Nó cười khuẩy, mặc dù trong lòng nó đang rất rối nhưng nó vẫn phải bình tĩnh để có thể biết và giải quyết chuyện này.. Nó có cảm giác con nhỏ này không phải là 1 con bé 18 tuổi đâu.. Thân hình có thể trẻ trung như vậy nhưng tâm cơ của nhỏ phải là 1 con hồ ly đúng nghĩa..

-Em nhầm, nhầm mà em đi vào nhà tắm, rồi còn mặc đồ của Đan Thư, còn gội đầu bằng dầu gội của Đan Thư, thậm chí là dùng nước hoa của Đan Thư nữa.. Em muốn gì, cứ nói đi..

Nó đưa tay ra rồi kéo đầu con nhỏ lại gần, sau đó ghé sát vào tai mà gằn lên từng tiếng..

-Em chả cần gì cao sang cả, em muốn anh là của em thôi..

-Đừng đùa nữa..

-Thật mà.. chị ta thì có gì hơn em chứ.. Chị ta cũng làm đĩ.. Em cũng làm đĩ.. Mà em mới chỉ 19 tuổi, ai nhìn em chẳng thèm chảy nước miếng ra.. Còn chị ta, theo tháng năm thì bây giờ cũng là 1 con đĩ hết date rồi.. Mà 1 con đĩ như vậy lại có tình yêu của 1 người giàu có, phong độ, tài giỏi, lại có địa vị trong xã hội như thế.. Thì cớ sao em lại không thể có chứ..

Nó nghe từng lời nói của con nhỏ Dung mà lửa giận trong lòng lại sôi sục lên.. Nhưng nó không thể đánh con gái, bởi dù sao nó cũng là đàn ông.. Nó lại tiếp tục gằn giọng lên..

-Anh kể cho em nghe 1 câu chuyện nhé.. Anh từng đá chẻ mõm 1 thằng gọi Đan Thư là đĩ đấy.. Em có muốn như thế không?

-Ôi anh cứ thoải mái.. Em ra đời từ sớm, mấy kiểu doạ nạt này em cũng chả sợ.. Càng làm em thấy hứng thú với anh hơn thôi..

Nó lúc này đã không giữ được sự bình tĩnh, đưa tay lên bóp vào gáy con nhỏ Dung.. Nó xiết chặt tay đến mức thêm 1 lúc nữa là con nhỏ sẽ bị ngạt thở.. Nhưng nhỏ cũng lỳ, mặc dù đau và khó thở nhưng vẫn không đưa tay lên gỡ ra, còn hếch mặt lên nhìn nó thách thức..

Đo độ lỳ thì chắc nó thua lúc này, nó thấy không ổn cũng liền bỏ tay ra rồi không nói gì nữa.. Chỉ ngả người vào ghế để kiềm chế cơn giận của mình thôi..

Nhưng nhỏ Dung vẫn không tha cho nó.. Nhỏ vẫn ghé sát tai nó rồi nói cho nó nghe những điều mà nó không muốn nghe..

-Em có 1 chút tò mò rằng tại sao anh lại yêu chị ấy nhỉ..

Nó không trả lời, chỉ đánh ánh mắt sang theo dõi anh Quân đang hát.. Tỏ vẻ như không quan tâm đến lời nhỏ nói nữa.. Thấy nó không nói gì, nhỏ liền tiếp tục công kích..

-Chắc anh không biết người yêu của anh suốt ngày đi khách bay lắc.. Rồi còn quan hệ tập thể nữa nhỉ.. Lúc mà chị ta phê ma tuý rồi bị 3 4 thằng nó quần.. Lúc đó trông hay lắm.. Em có 1 đoạn clip và ảnh, không biết anh có muốn xem không?

Nó quay lại, mắt trợn tròn vì những lời nói vừa rồi của con nhỏ.. Lúc này trong mắt nó đã hằn lên từng tia lửa.. Nó đứng dậy rồi tóm cổ nhỏ Dung, kéo nhỏ ra phía cửa ra vào, mở cửa rồi đẩy nhỏ ra

-Anh đang rất tử tế để có thể xưng anh gọi em với em.. Em nên biết điều.. Thôi nay mệt rồi, em đi về đi..

-Anh ghen rồi à.. Nhưng sự thật mãi là sự thật thôi.. Em thích anh và muốn ở bên cạnh anh.. Em thấy tình yêu của anh đặt không đúng chỗ nên em kể ra chỉ mong anh có thể biết mà suy nghĩ lại thôi..

Nó cười lớn rồi đẩy con nhỏ thật mạnh vào tường.. Sau đó thì dùng những lời nói bậy bạ, miệt thị nhất để nói với nhỏ..

-Em vừa hỏi anh Đan Thư là đĩ, em cũng là đĩ thì có khác gì nhau không đúng không?

-Vâng..

-Khác nhiều chứ, khác ở chỗ trong mắt anh Đan Thư là cô gái tuyệt vời.. Còn đối với anh, em chỉ là 1 con đĩ thôi.. Hiểu không?

-Anh.. - Nhỏ Dung bắt đầu nhíu mày

-Một con đĩ như em cứ ngửa … ra là có tiền.. Em tưởng em đẹp lắm hả? anh có nghe nói trước khi được Đan Thư kéo về, em cũng chỉ là 1 thứ rẻ rách đi cướp chồng người khác.. Em 18 tuổi nhưng lại cặp với thằng hơn 40, còn ngủ với cả bạn thân của bồ chỉ vì vài đồng tiền bẩn thỉu.. Em tưởng anh không biết hả? Em ăn cháo đá bát, chính Đan Thư đã kéo em về, cho em tiền để sửa mặt sửa mũi, quần áo là lượt rồi những mối khách ngon nhất đều dành cho em và con Trang.. Con Trang nó biết điều anh không nói.. Nhưng em nhìn lại em xem, em ngoài mỗi cái … biết dạng ra thì còn biết làm gì để kiếm tiền nữa.. Em đã ở đáy xã hội rồi mà đến cách học làm người cũng không biết nốt thì em chỉ là loại rác rưởi cống rãnh thôi.. Hiểu không?

-Con đĩ kia nó lại bép xép cho anh chuyện riêng của em đúng không? - Nhỏ Dung lườm nó rồi gắt gỏng lại

Nó bóp cổ con nhỏ Dung, xiết mạnh theo từng làn sóng giận dữ đang lớn dần lên trong người.. Lần này có vẻ như con nhỏ đã biết sợ, đưa tay lên để gỡ tay nó xin tha..

-Thả ra..

-Tao nói cho mày biết.. Đời tao đến giờ phút này mất hết, tao không lịch sự nhiều tiền như mày nghĩ.. Tao chó tính lắm, để tao điên lên là tao không ngại tiễn mày 1 đoạn đâu.. Mày là gà của anh tao, là nhân viên do người yêu tao quản lí.. Hôm ấy tao chủ quan nên mày mới có thể làm mấy trò bẩn thỉu qua mắt tao.. Để chuộc lỗi cho sự ngu ngốc dễ dãi ấy, tao tha cho mày 1 lần.. Còn nếu tiếp tục có lần sau.. Tao sẽ cho mày biết rằng tao không dễ đụng và mày cũng không còn cơ hội để trở mình nữa, biết chưa con phò non?..

Nó thả tay ra, con nhỏ Dung ho sằng sặc lên rồi trừng mắt lên lườm nó.. Nó tiếp lời

-Nghe này, mày chỉ là 1 con phò hám tiền, rác rưởi, bệnh hoạn.. Tao cảnh cáo mày lần cuối.. Mày tránh xa Đan Thư ra.. Còn để tao thấy mày xuất hiện ở nhà Đan Thư 1 lần nữa.. Thì đừng hỏi tại sao tao lại ác như loài cầm thú.. Cút..

Nó đẩy con nhỏ ngã ra nền đất

rồi quay trở lại vào trong phòng.. Ngoắc tay ra hiệu cho mấy đứa nhân viên ra về.. Lúc đi ngang qua người, nhận ra có gì không ổn, nhỏ Trang liền kéo tay nó rồi hỏi..

-Vừa nãy em có đi wc, em thấy ở ngoài anh với con Dung đang cãi nhau, có chuyện gì đấy anh..

-Không có gì.. Biết thì nhắm mắt làm ngơ, đừng có nói gì thêm về chuyện đó với chị Thư nhé..

-Vâng, em biết rồi ạ..

Nhỏ Trang gật đầu rồi bước ra cửa, nó chợt nhớ ra gì đó liền gọi với lại..

-Trang..

-Dạ..

-Cho anh xin số điện thoại..

-À đây anh 0976…

-Anh nháy rồi, lưu số anh vào.. Từ giờ giúp anh để ý con nhỏ Dung.. Có gì thì cứ alo cho anh.. Cái này anh cho em, quà cảm ơn em hôm nay đã tiếp bạn anh chu đáo..

Nó đưa cho nhỏ Trang 1 triệu, con nhỏ lúc đầu lưỡng lự không cầm.. Nó đành dúi vào túi xách rồi không quên dặn lại..

-Nhớ nhé, có chuyện gì liên quan đến con Dung, báo lại cho anh..

-Vâng ạ..

Buổi tiệc giải tán.. Thằng Hoàng Ơn về bên Bãi Cháy nên nó đi cùng theo về chung cư của Đan Thư.. Nó bắt đầu bị ngấm bia, thêm đi ô tô nên say bất chợt.. Về đến sảnh là bắt đầu hoa hết cả mắt lên.. Lên đến trên cửa thì đứng gục đầu vào tường.. Một lúc sau Đan Thư mở cửa, thấy nó say thì hốt hoảng..

-Anh.. anh.. giời ơi uống kiểu gì mà say ngần này vậy..

Em đỡ nó vào trong nhà, nó ngồi phịch xuống ghế sofa nhắm mắt mệt mỏi.. Đan Thư pha cho nó 1 cốc chanh đường rồi đặt lên bàn, sau đó thì ngồi bên cạnh, kéo nó xuống nằm trong lòng và bóp đầu cho nó..

Say bia thật khủng khiếp nhưng về với sự yên tĩnh thì những lời nói của nhỏ Dung cứ mãi văng vẳng trong đầu nó.. Nó đau đầu khi nhớ về những lời ấy, liền gạt tay em ra, sau đó chạy thẳng vào nhà wc mà móc họng nôn ra hết những gì trong bụng.. Em cũng chạy theo vỗ lưng cho nó, miệng cứ cằn nhằn mãi..

-Anh đã bị dạ dày rồi thì phải uống ít đi chứ, uống đến ngần này ngày mai lại đau bụng rồi đi viện cho mà xem..

-Anh đừng móc nữa, hại dạ dày lắm.. Đi ra uống nước rồi lên giường ngủ đi, ra đây em thay quần áo cho..

-Đừng móc nữa mà, còn gì nôn nữa đâu mà móc chứ..

-Im đi..

Bỗng nó gắt gỏng lên với Đan Thư, không biết là do men say hay là do ảnh hưởng của từng lời nói của nhỏ Dung mà nó cáu em nữa.. Đan Thư thấy vậy thì sững sờ, tròn mắt ngạc nhiên nhưng sau đó vẫn vỗ nhè nhẹ lưng cho nó.. Em không còn nói thêm bất kì điều gì..

Nó cởi cái áo ngoài rồi nằm phịch lên giường.. Lời nói ấy cứ văng vẳng nhắc đi nhắc lại trong đầu khiến nó choáng váng, liền cầm lấy chiếc gối rồi ném đi trong sự tức giận.. Bỗng nó thấy hình ảnh thác loạn trong cơn phê ma tuý của Đan Thư hiện dần ra trong sự tưởng tượng của nó.. Nó ôm đầu, cứ thế đập mạnh xuống giường..

-Đừng, đừng nghĩ nữa..

Nó hét lên, Đan Thư thấy vậy thì phát hoảng lên, chạy đến ôm nó vào lòng rồi vỗ về..

-Em đây.. Em đây..

Bỗng nó khóc, từng biến cố đau lòng trong cuộc đời nó hiện ra và tua chậm trên nền tường trắng trước mặt.. Là vụ tai nạn năm ấy khi đuổi theo Mai Anh, là hình ảnh với chị trên bãi biển hoàng hôn.. Rồi cảnh tượng thằng Tóc xanh ôm Mai Anh cùng với những lời nói đầy sát thương.. Màn kịch của chị, một buổi chiều mưa rào rả rích với nỗi đau chia ly mối tình đầu.. Rồi nó thấy Mía, em đang ngồi đó chống cằm nhìn nó cười, bỗng em dang tay ra rồi lên tiếng, nó nghe thấy rất rõ..

-Đừng buồn nữa.. Đến đây với em, em ôm anh nào..

Nó chớp mắt, những hình ảnh đó vụt tắt, ngước lên chỉ thấy Đan Thư đang khóc sụt sịt ôm nó thôi.. Nó đưa tay lên để xoa nhẹ vào mặt em.. Rồi liên tục nói

-Em.. Đan Thư.. Em không phải là người như thế..

Đan Thư nghe thấy, ngẩng xuống nhìn nó rồi gật đầu liên tục..

-Vâng.. vâng..

-Đan Thư, em phải tránh xa con nhỏ Dung ra, nó là 1 con rắn độc.. Rồi sẽ có ngày nó quay lại và bất ngờ cắn chết em đấy..

-Anh ngủ đi, anh mệt rồi.. Đừng nói linh tinh nữa.. Em biết rồi..

Nó gật đầu rồi nhắm mắt.. Sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ..

3h sáng, nó khát khô cổ họng nên bừng tỉnh, đầu nó đau như búa bổ, cảnh tượng trước mắt cứ xoay vòng vòng nhưng lí trí của nó thì đã tỉnh táo hơn.. Quay sang vẫn thấy Đan Thư đang ngồi xem laptop, đeo kính chăm chú ghi chép gì đó.. 2 bên tai vẫn đang đeo tai nghe..

-Đan Thư ơi..

Em dường như biết nó đã dậy, liền tháo tai nghe rồi ngồi lên giường với nó..

-Anh còn mệt không? Anh uống với ai mà say vậy hả?

-Ừ bạn anh, lấy cho anh cốc nước lọc đá, anh khát quá..

-Đợi em 1 chút..

Đan Thư đi ra lấy nước cho nó, nó dịch dần ra rồi ngó lên.. Bất ngờ là em đang học tiếng anh.. Trên màn hình vẫn đang chiếu vài video giáo viên đang dạy, có cả bảng đen phấn trắng.. Rồi nó cầm cuốn sổ của em lên xem, em đang ghi những từ tiếng Anh, cú pháp rồi ngữ pháp các kiểu.. Chữ của em đẹp lắm, thanh thoát như dáng vẻ của em vậy..

Đan Thư cầm cốc nước vào, thấy vậy thì liền chạy đến giật lấy cuốn sổ, tắt luôn máy tính đi..

-Có gì mà phải giấu, anh biết rồi, em đang học tiếng Anh hả..

-Vâng.. - Đan Thư gật đầu bẽn lẽn..

-Thế thì có gì mà phải giấu chứ.. Tốt mà..

-Tại em thấy nó buồn cười, 1 đứa làm gái lại thích học tiếng Anh..

-Nói năng liên thiên, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi.. - Nó gắt nhẹ

-Vâng, em xin lỗi.. Hì..

-Mà học tiếng làm gì đấy?

-Em thích tiếng Anh từ hồi còn đi học mà, em học thêm để đó thôi chứ làm gì thì em chưa biết..

-Ừ thôi lên giường ngủ đi, tối thì không học, nửa đêm rồi mới học..

-Thì cả ngày em bận mà.. Đêm em mới có thời gian rảnh..

Đan Thư bật đèn ngủ rồi leo lên nằm ôm nó.. Bỗng em ngẩng lên rồi hỏi

-Anh còn nhớ khi tối anh về, anh nói những gì không?

Nó trầm ngâm rồi lục lọi lại trí nhớ về lúc ấy, nó biết nó có nói gì đó, thậm chí là nói rất nhiều nhưng nó không nhớ nổi.. Nó đành lắc đầu nhường lời nói lại cho em..

-Vậy thôi em không hỏi nữa.. Mình đi ngủ nha anh..

-Ừ..

Nó nhắm mắt rồi bỗng nhớ về những chuyện lúc tối, nó choàng mở mắt quay sang rồi nói với giọng gấp gáp..

-Từ đã, anh bảo này..

-Vâng..

-Em với con nhỏ Dung là thế nào?

-Thì nó là nhân viên của em, cùng quê mà cũng học ĐH Hạ Long nữa..

-Cũng là quê Cao Bằng hả?

-Vâng..

-Này, con nhỏ đó không phải dạng vừa đâu.. Em bớt tiếp xúc với nó thôi..

Đan Thư cười khúc khích rồi bẹo cái mũi của nó..

-Anh hâm, con bé đó thật thà, tốt tính mà lại cùng quê với em nữa.. Em quan sát nó chán rồi, nó hiền lành mà, có gì đâu chứ..

Nó không thể kể ra câu chuyện lúc tối cho Đan Thư biết được.. Nhưng qua việc đó nó biết chắc chắn rằng con nhỏ Dung này rất thâm độc, tâm cơ không phải dạng để đùa được.. Nó càng lo lắng khi con nhỏ đã từng bước tạo dựng được niềm tin vững chắc ở trong lòng Đan Thư.. Bằng chứng là Đan Thư cực kì chiều con nhỏ, còn cho nhỏ ở chung nhà, đi khách, đi bàn đều được ưu tiên..

-Anh có linh cảm rằng con nhỏ Dung rất thâm độc.. Em cứ tránh nó càng xa càng tốt.. Được không?

Đan Thư không trả lời, chỉ mỉm cười rồi gật đầu, sau đó thì rúc vào người nó mà ôm..

-Vâng, em biết rồi, mình đi ngủ đi, em mỏi mắt quá..

-Ừ ngủ đi..

Hôm sau đá giao hữu tỉ số hoà 3-3 là đẹp.. Lại kéo nhau đi ăn uống hát hò chán chê tận gần 12h đêm mới về.. Hôm nay rút kinh nghiệm nó không uống nhiều như trước nữa.. Dư âm của trận hôm qua với hôm nay cộng vào khiến nó chỉ kịp tắm qua cái rồi leo lên giường đi ngủ luôn..

2 thằng Hoàng Ơn về ngay sáng hôm sau, có hẹn rằng chiều thứ 6 lại xuống hội quân để đá giải.. Tuần đó nó xin làm ít công việc đi, chiều nào cũng kéo anh em xuống sân đá bóng tiện thể tập luyện luôn.. Cũng chuyên nghiệp ra phết..

Đan Thư thì vẫn bình thường với nó như vậy, thậm chí em còn quan tâm nó hơn.. Sợ nó nhớ cơm em nấu hay sao mà trong tuần cũng nấu đồ ăn rồi mang qua cho nó.. Mà toàn món lạ lẫm giống như ở nhà hàng thôi chứ không phải là cơm nước bình thường.. Nó ăn thì thấy ngon phết, tay nghề này khéo mai sau mở quán ăn có khi kiếm được đấy chứ..

Về chuyện của con nhỏ Dung, nó coi những lời nói đó không phải sự thật, có chăng thì nhỏ cũng đang ra kế khích tướng và tìm mọi cách để chia rẽ nó và Đan Thư thôi.. Lại tiếp tục là câu hỏi “ Nó có đủ bao dung cho em và quá khứ của em không?”, nó thầm nghĩ rằng có hay không thì chính bản thân của nó đã đưa ra quyết định rồi mà.. Nó biết quá khứ của em chứ có phải là không đâu.. Biết xong, nó vẫn cố để đến bên em chứ không chọn cách tránh xa đoạn tình cảm này.. Vì vậy từ đầu nó đã chấp nhận, vậy cớ sao nó phải buồn, phải ghen và tức em vì những câu nói chưa được kiểm chứng đó chứ..

Dù an ủi mình như vậy nhưng nó vẫn có những suy nghĩ bộn bề trong lòng mà chẳng thể nói ra với ai.. Thế rồi vào ngày rằm tháng 6, nó lại mua đồ ra thăm Quỳnh Anh.. Nó cứ thế ngồi kể hết nỗi lòng của nó cho em nghe.. Nó kể lâu lắm, kể hết cả buổi chiều đầy nắng và gió của mùa hạ năm ấy.. Lòng nó thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, dù thế nào, Quỳnh Anh vẫn luôn ở bên lắng nghe và ủng hộ mọi chuyện nó làm thôi..

Cây hoa giấy nó trồng lớn nhanh như thổi, đã mọc lên cả nóc nhà của em, nở hoa tím rủ cả xuống bên dưới thật đẹp..

Đội bóng của nó nằm ở bảng F với các đội thành phố UB, huyện đoàn QY và Sở CT.. Toàn là các ẩn số nên trận nào cũng phải đá thận trọng.. Trận đầu nó đá với đội Sở CT ở sân ĐH Hạ Long.. Lúc bắt tay nó đã ngờ ngợ rồi, có thêm cả thanh niên Đạt thảo mai cũng tham gia.. Lúc 2 đội chào nhau, thanh niên thấy nó thì cũng ngượng ngùng đưa tay ra nhưng nó chả thèm bắt mà bỏ qua luôn.. Thấy thái độ của nó vậy, ông Tài lập tức gọi nó..

-Đội trưởng Số 11 của đội xxx ra đây

-Tài gọi em ạ.. - Nó hí hửng chạy ra chắc để tung đồng xu xem ai phát bóng trước..

Thế nhưng không phải, anh Tài móc túi không ngần ngại tặng nguyên 1 chiếc thẻ vàng vào mặt nó trước sự ngỡ ngàng của 2 đội..

-Ơ ơ em làm gì đâu?

-Thái độ thi đấu không fair play, người ta bắt tay chào em mà em lại tỏ thái độ khinh khỉnh như thế.. Anh nhắc nhở em nhé..

Nó quay ra cười khổ với đồng đội của nó rồi nhún vai tỏ vẻ bất lực..

Bên ngoài thì các anh chị em cơ quan nó không hiểu chuyện gì, cứ gào ầm ĩ phản đối, cả Sếp nó cũng bực, đứng hẳn lên mà chỉ trỏ.. Thế là anh Tài lại cho Sếp nó thêm 1 cái thẻ vàng nữa.. Lần đầu tiên nó thấy cổ động viên cũng bị ăn thẻ vàng.. Kiểu này trận nó đánh tài thẻ có mà ngồi rung đùi hết trận.. Haha

Đan Thư cũng đến xem để cổ vũ cho nó, nhưng em chỉ đi 1 mình và ngồi lặng lẽ 1 góc của khán đài quan sát trận đấu thôi.. Nó nghe thấy tiếng em gọi to cũng quay ra nhìn, em đưa tay lên vẫy để nó biết rằng em đang ở đây và dõi theo nó ở trận đấu mở màn này.. Hi vọng tinh thần của nó sẽ được đẩy lên cao nhất có thể..

Nói chung 20 phút đầu thì đá thăm dò thôi.. Thanh niên Đạt đá tiền vệ nhưng chả hiểu sao cứ Preesing theo nó mặc dù nó là tiền đạo cắm.. Trận đấu ấy có 4 điểm chú ý, 1 là tình huống thằng Đạt kèm nó rồi nó chơi tiểu xảo trước.. Thanh niên cay quá mới củ chỏ trả đũa nhưng nó đỡ được bằng tay và lăn lóc ăn vạ.. Thế là thanh niên dính cái thẻ vàng còn nó được hưởng quả 11m.. Chú ý thứ 2 là nó đá xịt pen, nó định trở về tuổi thơ mà làm 1 quả Panenka điệu nghệ.. Ai ngờ thủ môn họ không thèm đổ người luôn, thế là nó bị cổ động viên bạn cười cho thối mũi, bọn thằng Ơn Hoàng cũng bắt đầu chửi nó..

-Mày thích Panenka quá nhỉ, năm ấy 1 lần khiến cả lớp truỵ tim còn chưa đủ à?

-Thua trận này mày ăn đòn nhé..

Nó cười xuề xoà hối lỗi rồi tiếp tục đá.. Điểm chú ý thứ 3 là từ 1 đường chuyền vượt tuyến của thằng Ơn, nó đỡ bước 1 bằng ngực ở khu vực 16m50 rồi làm tường nhả bóng lại cho anh Thái đang băng lên cứa lòng đúng góc chết, mở tỉ số cho đội mình..

Nó thì ăn mừng bằng cách đưa 2 tay lên làm điệu bộ lêu lêu trêu thanh niên Đạt.. Thanh niên cay lắm mà không làm được gì nhưng anh tài thì có.. Thế là 1 cái thẻ vàng nữa rút ra, nó ăn nguyên cái thẻ đỏ vào mồm vì tội ăn mừng khiêu khích đối thủ.. Cũng may lúc đó là phút 60 rồi, đội nó đổ bê tông thêm 10p bảo toàn tỉ số và mang về 3 điểm trọn vẹn.. Đây cũng là điểm chú ý thứ 4 trong trận đấu này..

Còn nó thì cay hơn ăn ớt, vừa ăn thẻ đỏ lại bị Sếp tổng sỉ vả vì cái tội láo lếu khiến đội thi đấu mất người nữa.. Nhục thật

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!