Logo
Trang chủ
Phần 3

Phần 3 - Chương 69

Nó nhớ đợt ấy đã là giữa tháng 7, tỉnh Quảng Ninh có tổ chức giải đấu bóng đá cho các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp tham gia.. Quy mô đợt ấy to lắm, như kiểu là Would Cup thu nhỏ vậy.. Có tới tận 64 đội tham gia bao gồm cơ quan ngành của các huyện, thị xã, thành phố rồi đến các khối cơ quan trực thuộc tỉnh, doanh nghiệp vừa và nhỏ, v..v. Cơ quan nó cũng có slot tham dự nhưng không đủ quân vì có mỗi nó với anh Thái là biết đá, còn đâu các anh khác chỉ đá sân nhậu, sân nhỏ cỏ đen là giỏi thôi.. Thế nên nó phải tuyển quân để tham gia.. Anh Quân thì không được vì anh cũng phải đá cho cơ quan, kiếm mãi không được người, nó đành phải gọi mấy thằng bạn xuống, cộng thêm cả 1 2 anh em ở cơ quan cũ của nó trên Hà Nội nữa.. Gom mãi mới đủ 14 người, mà thể lệ là đá sân 11, nó chưa từng đá sân 11 bao giờ nên có phần hơi ngợp..

Đây là lần đầu tiên nó được tham gia 1 giải đấu lớn nên hồi hộp và kích thích lắm, vì đã mất 1 khoảng thời gian để tuyển quân, mãi đến trước 1 tuần trước giải mới có thể hội quân giao lưu, tập luyện với nhau.. Lần này Sếp nó tuyên bố rằng nếu cơ quan mà vào được top 16 là thưởng nóng 5 triệu, tứ kết thưởng 10 triệu, bán kết 20 triệu mà nếu vô địch là 50 triệu nên ai cũng háo hức.. Quyết tâm lắm..

Hôm ấy là chiều thứ 6, nó bấm số anh Quân rồi gọi, gạ gẫm anh mang đội giao lưu để cho đội nó tập luyện luôn..

-Anh nghe rồi Nam ơi..

-Anh đang phè phỡn ở đâu đấy?

-Ôi phè phỡn cái gì, đang ở nhà trông Su Shi đến điên đầu rồi đây?

-Ô chị đâu anh?

-Đi chơi với hội bạn rồi, đi từ sáng đến tối mới về.. Bà ngoại cũng đi chơi nên anh phải trông 2 đứa nó từ sáng..

-Ồ người đàn ông của gia đình, thích thế còn gì nữa.. Mà đội bóng của anh thế nào rồi?

-Thì nhân tố vẫn thế, do thiếu mày với 2 thằng bên hội TTTN nên anh phải tuyển thêm 3 người nữa, cũng là công nhân mới dưới mỏ, nghe nói trước đây cũng đá đội trẻ của Hà Giang..

-Người đồng bào Mông à anh?

-Ừ cao to đen hôi đá hậu vệ chắc lắm..

-Thế lại đẩy ông Long lên đá tiền đạo à haha

Nó cười lớn vì đá với nhau nhiều nó biết ông Long cùng cơ quan với anh Quân chỉ đá được hậu vệ vì đá rắn nhưng kém về khoản bước 1 với cả bóng nhanh là không giữ được bóng..

-Biết làm thế nào giờ, thủ bù công thôi.. Thế đội chú thế nào? đã đủ người chưa? Có cần anh cho mượn người không?

-Thôi không cần đâu anh, em gọi 2 thằng bạn cấp 3 của em xuống là đủ người rồi.. Mai anh em mình giao lưu 1 trận nhé, cuối tuần sau là đá rồi mà chúng em còn chưa tập với nhau buổi nào..

-Ok luôn, anh cũng đang kiếm đội đá đây.. Chứ hôm thứ 3 đá với đội lão Hiếu mà chán quá, tưởng mang về bản hợp đồng nào chất lượng lắm, hoá ra là 3 thằng sinh viên vào đá.. Có vẻ tốt hơn nhưng vẫn bị giã cho 7 quả.. Haha..

-Thế mai đá sân 7 hay sân 11 anh..

-Sân 11 đi, tập luôn để anh thuê sân rồi đá..

-Ok thua trả tiền sân nhé

-Chỉ thế là nhanh, đá có tí độ mới vui được.. Để anh gọi đặt sân luôn xong giờ giấc thì anh báo lại..

-Ok anh..

Nó cúp máy rồi lại tiếp tục cắm mặt vào máy tính để làm cho xong việc.. Tuần này bài vở ở mức bình thường nên nó cũng không bận lắm.. Cơ mà cứ bị háo hức vụ đá bóng nên thành ra chểnh mảng, dồn việc đến tận thứ 5 mới bắt đầu cong đít lên trả bài..

Đang đăng file lên để đợi duyệt thì có điện thoại, nó ấn nghe luôn..

-Đang đâu rồi không ra đón siêu sao à?

-Siêu cái thằng bố mày, thằng Hoàng đâu..

-Bố đây, vừa xuống đến Hạ Long xong, không biết con trai ở đâu mà không ra đón các bố nhỉ..

Thằng Hoàng nói vọng vào, cười khành khạch..

-Gửi định vị qua zalo, tao ra đón bây giờ nhé..

2 thằng bạn cấp 3 mà nó gọi là thằng Ơn và thằng Hoàng, vì khuyết 2 vị trí trung vệ nên nó gọi luôn 2 thằng giặc này xuống cho đủ bộ.. Năm đó thằng Ơn với thằng Hoàng cũng là 2 trung vệ xuất sắc của khối 12 mà.. Với cả đá với nhau suốt 3 năm cấp 3 nên nó cũng hiểu rõ lối đá của 2 thằng này.. Siêu rắn..

Nó theo định vị zalo rồi đến đón tại 1 quán cafe ở Bãi Cháy.. Thằng Ơn đỗ đại học nhưng chỉ là ngành Đông y thôi, sau này về tiếp quản lại gia nghiệp của gia đình chính là làm thầy lang bốc thuốc chữa gãy xương đấy.. Cơ mà mở rộng thêm nên giờ có mấy cửa hàng Đông y nhãn hiệu hẳn hoi.. Còn thằng Hoàng thì phất lắm, cái thời mà chúng nó vẫn còn đi net đánh đế chế, đánh kèo liên minh thì thằng Hoàng lại xin bố 1 đầu tư hẳn 1 dàn máy PC cũ về chế tác thêm, rồi bắt đầu đào coin.. Năm đó trong lúc chém gió giờ ra chơi cũng nghe thằng Hoàng phân tích về vấn đề Bitcoin rồi nhưng nghe trừu tượng lắm chả ai hiểu gì.. Ai ngờ rằng chỉ vài năm sau, thằng Hoàng đã giàu ngất ngưởng..

Nó gửi xe máy rồi đi vào quán, thằng Ơn thấy vậy vẫy tay gọi nó..

-Chậc chậc chậc, chó con đến đây ăn xương nào..

-Bố vả cho phát giờ

Cả 3 thằng cười hềnh hệch rồi gọi đồ uống.. Thằng Hoàng đúng chất người có tiền, mặc quần áo lịch sự, trên bàn còn để 1 chiếc ví màu đen dạng kẹp nách.. Toát lên vẻ giàu sang phú quý..

-Chúng mày hú hí với nhau à mà tao mới gọi cách đây 3 tiếng, giờ đã có mặt ở đây rồi..

-Tao gọi thằng Ơn, nó ok luôn nên lên đường thôi.. Thử xuống đây xem đại nhà báo dạo này thế nào mà mất tích cả mấy năm rồi..

-Giờ tao nghèo nhất ở lớp mẹ nó rồi, nhìn xem còn đi wave ghẻ kia kìa..

-Thôi bớt mõm lại, đúng thánh mõm.. Thế bao giờ đá đấy để còn xếp lịch.. - Thằng Ơn lên tiếng

-Chiều mai giao lưu với đội ông anh tao cũng là đội tham gia giải lần này.. Tuần sau thứ 7 chủ nhật mình đá 2 trận luôn, tuần tới thì đá 1 trận cuối vòng bảng rồi nếu thắng thì mỗi tuần đá 16 đội, tứ kết, bán kết và chung kết..

-Mẹ tính qua vòng bảng đi đã, tính gì tính xa thế, chắc gì đã qua được vòng gửi xe.. Haha..

-Ai chả có ước mơ.. Mà chả mấy khi các bạn mình xuống đây, tối tao dẫn đi ăn uống đập phá nhé.. Thằng Hoàng trả tiền.. - Nó cười

-Có cl, chủ nhà bảo khách trả tiền à? Mơ đi con chó..

-Ừ thế thôi tối cho đi ăn cơm rang dưa bò là được đúng không?..

3 thằng nó cười ầm ĩ rồi bắt đầu nói chuyện ôn lại kỉ niệm tuổi học sinh.. Nhưng chủ yếu toàn nói về các giải bóng đá.. Hoài niệm ghê lắm.. Đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng thằng Ơn lên tiếng..

-Thế mày với Diệu Linh thế nào rồi? Bao giờ cưới?

Câu hỏi khiến cho nó có chút bất ngờ và hụt hẫng vài giây, sau đó thì cũng thở dài rồi trả lời..

-Sao chúng mày biết?

-Ôi mày nghĩ mày mất tích mấy năm nay là bọn tao không biết gì à? chuyện của mày với Mai, chuyện với con hồ ly tinh xong sau đó là với cả Diệu Linh.. Con Trinh bún bò nó kể hết rồi.. Thế giờ sao rồi?

Nó nhấp 1 ngụm cafe rồi châm điếu thuốc, sau đó cố tỏ ra vẻ mặt bình thản nhất, cười buồn xong nói

-À chia tay rồi, cũng phải 2 3 năm rồi đấy.. Chúng mày cập nhật thông tin chậm thế..

-Hỏi thế thôi chứ bọn tao biết mà.. Chán thật, giờ họp lớp dù có đủ hết thì cũng -3 mất.. - Thằng Hoàng trầm ngâm thở dài

-Sao lại -3 là sao?

-Thì giờ Mai ở nước ngoài không về được, Anh Thư cũng mới cưới chồng xong.. Giờ về chạm mặt người yêu cũ lại khó xử với gia đình chồng.. Xong rồi con Linh là lớp trưởng, phải đứng ra làm chủ, mà mày với nó thế, chắc gì mày đã đi họp lớp chứ.. Buồn ghê..

Câu nói của thằng Hoàng khiến nó rơi vào trầm tư một lúc lâu.. Điều này nó cũng đã nghĩ đến, mặc dù nó sẽ coi tất cả là quá khứ nhưng những cô gái ấy có nghĩ như vậy không? Dù sao mọi chuyện qua đi vẫn để lại vết thương lòng lớn đến vậy mà..

-Thôi không nhắc chuyện cũ nữa.. Chúng mày giờ về tạm khách sạn nghỉ ngơi nhé xong tí tao gọi thì đi ăn uống.. Xuống đất du lịch thì chơi thoải mái đi.. - Nó lên tiếng

-Bọn tao thuê phòng ở Mường Thanh rồi.. Giờ về đi tắm biển cái rồi bao giờ đi thì gọi, bọn tao qua đón..

-Ok..

Nó về lại cơ quan để tắm rửa, tiện rủ luôn mấy anh em ở cơ quan nó cũng trong danh sách bóng đá đi nhậu cho vui.. Còn 2 anh ở cơ quan cũ thì phải đầu giờ chiều mai mới xuống được bởi bận công việc.. Nó cũng gọi cả anh Quân lên nhậu cho vui, làm quen trước không mai đốn giò củi trỏ nhau còn có cái mà làm lành..

Đang lên rút quần áo thì nó có điện thoại, là Đan Thư gọi nó..

-Anh đây..

-Chồng ơi, tối nay có sang em không?

-Gọi nghe ngọt sớt mồm ấy nhỉ.. Tối anh đi nhậu với đội bóng rồi, chắc anh tiện thì sang bên em ngủ thôi.. À thế tối đi với anh không?

-Hmmm em không đi được rồi, tối nay em có chút việc bận.. Em tưởng anh sang thì em nấu cơm để sẵn đó.. Em đi chút rồi về ạ..

-Lại đi khách ngoài hả - Nó nói với giọng buồn buồn..

-Không nha, đợi hết năm nay là em không đi khách nữa rồi.. Tối em có việc bận với đám bạn thật ý..

Đan Thư có vẻ nghe được tông giọng của nó buồn đi nên giọng nói nhẹ nhàng âu yếm đi vài phần.. Nhưng dù vậy thì cũng không khiến lòng nó được thoải mái hơn..

-Ừ vậy tối anh về rồi anh qua ngủ với em..

-Dạ.. Anh uống ít thôi nha, để ý cái dạ dày đấy nhé..

-Ok anh biết rồi.. Em đi đâu thì đi cẩn thận nhé, Hạ Long dạo này lắm mấy thằng thanh niên đua xe lắm đó..

-Vâng, em biết rồi.. Yêu anh.. chụt..

Đan Thư thơm nó qua điện thoại, nó nghe vậy thì bật cười rồi cũng ậm ừ tắt máy.. Lấy bộ quần áo đi tắm cho mát.. Trời tháng 7 oi nóng gay gắt, hơn 6h tối rồi vẫn còn chưa tắt nắng..

Tối ấy hơn 10 mạng kéo nhau đi ăn uống, trời nóng nên uống bia cho mát.. Mà toàn thuồng luồng nên uống cũng dã man, hết hơn 5 két bia lận.. Thằng Ơn, Hoàng năm ấy không uống được nhiều nhưng có vẻ như xã hội đã tôi luyện dần cho chúng nó nên bây giờ uống còn kinh khủng hơn cả nó.. Anh Quân cũng say bí tỉ, các câu chuyện đã bắt đầu không khớp vào nhau.. Mấy anh em cơ quan của nó cũng vậy, cà kê tranh nhau hát hò bằng cái loa kéo, cười đau cả ruột..

-Thôi có 2 cái mic cũng tranh nhau, anh em xong chưa, di chuyển lên KTV karaoke tí đi cho sung..

-Ok để anh gọi chủ xếp cho anh em 1 bàn, hôm nay đi hát anh mời nhé..

Anh Thái đứng lên tuyên bố rồi bấm điện thoại lè nhè đặt phòng.. Nó biết đây là mối quan hệ của anh nên hát hò chán chê cũng chẳng mất tiền đâu.. Nó xin phép đi wc rồi lẻn ra ngoài thanh toán trước.. Đang cầm bill căng mắt ra kiểm đồ thì chợt có bàn tay giật lấy tờ bill, nó quay sang thấy thằng Hoàng, mặt đỏ như gà chọi khoác vai nó..

-Mày vớ vẩn thế, tính đi ăn mảnh à?

-Mảnh thằng cha mày, đưa bill đây để tao thanh toán..

Nó rút ví ra lấy tiền, nhưng thằng Hoàng giật luôn cái ví của nó, sau đó cười ầm lên..

-Á à con nào đây.. nhìn xinh thế, xuống đây lại vét hết gái như hồi xưa hả..

Trên ví của nó là ảnh của Mía, đây là bức ảnh ngày ấy nó trộm được ở trong album ảnh của em.. Từ ngày em mất, nó luôn để bức ảnh đó ở trong ví, lúc nào buồn hay nhớ em, nó lại mở ví ra để ngắm..

-Người yêu cũ của tao..

-Mày lắm người yêu cũ thế, đây là đứa thứ mấy rồi..

-Tao không nhớ nữa..

-Thế giờ đâu rồi, say rồi nhìn thế lại nhớ người ta hả..

-Ừ nhớ chứ..

-Mày đưa số đây, tao gọi nối lại tình xưa cho, haha..

-Không gọi được nữa đâu.. Cô ấy mất rồi..

Nó thở dài rồi lấy lại chiếc ví, kéo khoá để lấy tiền.. Thằng Hoàng sau khi nghe câu đó bỗng sững người lại, sau đó tròn mặt lên nhìn nó ngạc nhiên..

-Cất tiền đi, bữa này tao mời..

Nói rồi thằng Hoàng mở ví, lấy tiền ra và đếm, nhanh gọn không 1 động tác thừa, thậm chí còn bo luôn tiền thừa cho nhỏ nhân viên, sau đó lại khoác vai nó kéo vào trong bàn..

-Tao xin lỗi nhé..

-Không có gì đâu..

-Tao không biết thật, tao không cố ý..

-Ôi dồi có gì đâu mà, thằng hấp này, uống say chưa hay thích uống tiếp.. Lên kia hát rồi uống tiếp nhé..

-Tao sợ mày chắc, năm đó suốt ngày dí tao giờ tao phải dí lại.. Mà gọi cho bạn mấy em lên đây, bạn chưa có vợ, bạn chỉ thích cái đó thôi..

Thằng Hoàng lè nhè, giọng nói trở nên dê già hết sức có thể, tay còn xoa xoa vào ngực nó khiến nó rùng hết cả mình.. Nó cười rồi gật đầu đồng ý.. Đẩy thằng Hoàng vào trong trước rồi lấy điện thoại ra gọi cho Đan Thư..

-Em đây..

-Chưa về hử

-Lát nữa em về, mới có 8h30 mà..

-Anh bảo này, nhân viên của em có đi hát được không?

-Anh hỏi làm gì hả? - Đan Thư giọng nghiêm lại hỏi..

-À anh đang có khách, mấy thằng bạn cấp 3 xuống chơi xong giờ định đi hát.. Tính gọi mấy bạn đến tiếp bia chứ chúng nó cứ dí anh thôi.. Khổ lắm..

-Thật không?

Nó ấn mở cuộc gọi video lên rồi chiếu ra bàn ăn của chúng nó.. Bên đó vẫn đang tranh nhau hát hò dô ta vui vẻ.. Đan Thư xem rồi cũng gật gù

-Nhưng mà chúng nó chỉ đi được đến 11h thôi đấy, xong còn quay về bar để làm.. Đợt này bar đông khách lúc đêm lắm..

-Ok chắc hát tầm tiếng, 2 tiếng chứ mấy..

-Thế anh cần mấy người..

-Khoảng 6 7 bạn gì đấy..

Đan Thư nghe vậy thì lườm nó cháy mặt

-Gì mà nhiều thế, anh tính cả anh hả?

-Không.. không.. Em thấy tận hơn chục người, anh trừ anh ra rồi đó.. Anh chỉ hát thôi mà.. - Nó chối đây đẩy

-Rồi, em cho cái Dung đến giám sát anh.. Anh cứ vớ vẩn đừng có trách em.. Cho em địa chỉ quán nhé, em bảo chúng nó đi taxi sang..

-Ừ anh hát trên KTV này.. Mà không phải nhân viên của quán có vào được không?

-Yên tâm, em giải quyết được.. cứ bảo là khách vào hát thôi..

-Ừ tiền nong thế nào lát về bảo anh sau nhé..

-Thôi cái đó em lo được.. bảo bạn anh quà cho chúng nó 1 tí là được.. Mấy đứa này toàn em của em thôi..

-Ok

Nó quay vào trong bàn và thúc cả đám giải tán di chuyển đến tăng 2.. Phòng đã được đặt sẵn, hoa quả cũng được đem vào.. Nó với mic rồi alo alo vài cái, sau đó thì phát biểu..

-Chả mấy khi anh em tụ họp ở đây.. nay là nháp còn mai là chính, mai anh em có gặp nhau trên sân thì nhẹ nhàng thôi nhé.. Đá giữ chân còn chuẩn bị cho giải.. Còn tối nay thì vui hết mình đê..

-Thằng kia, gọi nhân viên chưa? - Thằng Hoàng oang oang cái mồm..

-Đây, để anh bảo quán sắp xếp cho.. - Anh Thái đứng lên nói rồi định tiến ra cửa.. Nó kéo lại xong lại tiếp tục phát biểu..

-Em có gọi rồi, hàng này hàng thửa đấy không phải nhân viên quán bình thường.. Anh em lát nữa có vui vẻ thì cứ mạnh tay quà cho các em ấy nhé.. Còn không ưng thì bảo em, em đổi người khác..

-Thằng này giờ làm cả tú ông nữa à.. Thôi trả mic cho tao hát, xuống đây uống bia đê - Thằng Ơn chạy lên giằng mic rồi bật bài hát, nó cũng xuống dưới để nâng cốc dô..

Một lúc sau thì nó có điện thoại, là số lạ, nó cũng ra ngoài rồi ấn nghe luôn..

-Alo

-Anh Nam ạ.

-Ừ ai đấy?

-Em Trang em của chị Thư ạ.. Chúng em đến cửa quán rồi, anh ra đón chúng em với..

-À ok anh ra luôn..

Nó ra thì đã thấy lố nhố 7 đứa đang bước xuống từ 2 chiếc taxi.. Trong đám ấy nó nhận ra Trang với Dung còn 5 đứa kia mặt lạ hoắc nhưng nhìn cũng cao ráo xinh gái phết.. Nó đưa tay ra vẫy..

-Trang, Dung, ở đây..

-Chúng em chào anh ạ..

Mấy đứa kia cũng lần lượt chào nó, nó cũng gật đầu chào lại..

-Mấy đứa chắc chị Thư bảo rồi đúng không? Đây toàn là bạn anh lịch sự thôi nên tiếp giúp anh nhé.. Quà cáp thế nào cứ đề xuất với các anh ấy..

-Vâng, chị Thư dặn chúng em rồi ạ.. Nhưng chúng em phải về lúc 11h, có gì anh thông cảm giúp chúng em nhé.. - Trang lên tiếng..

-Ok cứ vào đi..

Nói rồi nó dẫn 7 đứa vào trong phòng hát.. Đi qua lễ tân có nhìn nó khó hiểu và hỏi nhưng nó giải thích là bạn nó đến sinh nhật nên cũng thôi.. Bước vào phòng, mấy ông đang ôm nhau hát thì cũng sững người ra ngơ ngác.. Có ông còn chảy cả nước miếng, trông ghê chết đi được..

Để cho đỡ ngại ngùng thì 7 đứa ngồi lại 1 góc, sau đó nó đi nói thầm với thằng Ơn và Hoàng..

-Chúng mày thích đứa nào?

-Cho tao con bé váy trắng kia, xinh quá.. Ực

-Lau nước dãi đi, trông có khác gì con chó dại không?

Váy trắng là Trang, nó vẫy tay, Trang cười hiền rồi cầm cốc bia đến mời thằng Hoàng xong ngồi lại đấy luôn.. Thằng Ơn thì nó xếp cho 1 con bé váy đen mặt có lẽ là có nét xinh nhất trong đám ấy..

Rồi mỗi người đều có lan can bên cạnh, chỉ có nó với anh Quân và anh Thái là tự vịn vào nhau uống bia thôi.. Nó loại trừ cả rồi vì nó biết anh Quân không thích món này, 1 phần vì sợ chị 1 phần là anh cũng yêu và tôn trọng chị nên không có ngoại tình dù cả trong suy nghĩ.. Anh Thái thì chơi nhiều quá rồi nên giờ đâm chán, chả có gì hứng thú.. Còn nó thì không được, vì con nhỏ Dung ở đây.. Đến tai Đan Thư là thể nào cũng ăn combo ghen tuông cào xé rồi khóc lóc đến não lòng mất..

Nhưng mà bọn này chắc nháy nhau hay sao.. Nó cứ hát bài nào xong là lại vỗ tay ầm ầm rồi từng đứa ra tặng hoa.. Nó hát đến bài thứ 2 thì thấy kiểu úp nên cũng nhăn mặt rồi gắt gỏng..

-Chúng mày chơi anh à.. Chị Thư không dặn là anh không uống được nhiều hả?

-Em biết đâu, Dung nó bảo anh là người yêu chị Thư, nên cứ mời anh là bọn em được tăng lương.. Hihi - Con bé áo đen cười rồi cạch cốc với nó..

-Thôi nhé, không có hoa hủng gì hết, tập trung mời các anh đi..

Thằng Hoàng xông xênh rút trong ví ra 1 xấp tiền 500k rồi bắt đầu đi phân phát cho từng đứa.. Nó nhìn thì thấy mỗi đứa được 1 triệu thì phải.. Riêng nhỏ Trang thì được nhiều hơn, nó thấy thằng Hoàng bo liên tục rồi còn xà vào lòng nhau mà ôm hôn nữa.. Nó rùng hết mình, đành phải chạy lại tắt đi mấy cái điện sáng cho phòng tối hơn.. Giờ bọn này ghê quá rồi, chục năm trước còn hiền lành ngoan ngoãn mà giờ thằng nào cũng đổ đốn thế này.. Chết dở..

Nó uống nhiều, hát nhiều cũng mệt.. Mà chính ra có mỗi nó với anh Quân và anh Thái là hát nhiều.. Còn mấy ông kia chỉ có ngồi trò chuyện hú hí với gái thôi.. Mấy đứa này cũng khéo, moi tiền bo cũng ác thật, ai cũng rút ví ra liên tục.. Nó ngồi quan sát mà chợt lòng nổi lên cơn ghen.. Đan Thư trước đây cũng từng như thế này sao?

Đang ngồi nghỉ ngơi tí, lấy điện thoại ra xem thông báo thì chợt có người ngồi xuống cạnh nó, đưa 2 cốc bia ra.. Nó nhìn thì thấy nhỏ Dung đang nhìn nó cười mỉm rồi làm điệu bộ trẻ con lắc lắc cái tay

-Hmmm em mời anh..

-Thôi anh không uống nữa đâu.. Em về uống với anh Hải đi kìa..

-Ôi chả ngất lâu rồi còn đâu

Nó nhìn sang thì thấy anh Hải đang say quá, ngồi ngửa đầu ra há hốc mồm nhắm mắt ngủ.. Nó lắc đầu

-Tí bỉ đến thế kia rồi à

-Ôi giời em mời đến cốc thứ 4 là ngất rồi.. Em mời anh, anh uống đi..

-Ừ 1 tí thôi nhé..

Nói rồi nó đón lấy cốc bia uống cạn, cứ tưởng nhỏ mời xong là lại trở về chỗ cũ nhưng không.. Nhỏ đưa tay sang ôm lấy eo nó rồi ngả người kéo nó ngả về sau.. Kiểu này như là lấy người nó để che lại tay của nhỏ vậy.. Nó thấy vậy thì cựa người rồi quay lại nhìn ngạc nhiên..

-Em làm gì đấy?

Nhỏ không trả lời, chỉ nháy mắt nó rồi bỗng kéo đầu nó xuống.. Nó vì bất ngờ theo quán tính cũng không kịp phản xạ.. Môi nó chạm với môi nhỏ.. Nhưng không phải là hôn, mà nhỏ lấy lưỡi rồi liếm môi của nó..

BÌNH LUẬN

Nguyễn Tuấn

Trả lời

2024-04-08 13:41:39

Đọc đến chap 44, t thấy thương cho Linh quá. Mẹ chỉ muốn chửi ông tác giả. Chung tình đéo gì, hẹn ước cho lắm vào, nào đợi 2 năm các thứ. Mà cũng phải Linh nói chia tay đ đâu, chỉ là tạm dừng để suy nghĩ. Mẹ thế là ông như chim sổ lồng. Chung tình đéo gì, chia tay em này là gối đầu tay em khác được, yêu Mía mà vẫn đầu để ý em Thư, yêu em mãi mãi nhưng đầu có nhiều ngăn cho nhiều em. Haizzz thật sự tôi thức nguyên đêm để đọc, đáng nhẽ đ đọc phần 3. Không biết giờ ông lấy vợ là ai, nhưng hi vọng ông đừng làm vợ ông hối hận. Vợ ông mà là Linh thì… đéo biết phải nói gì hơn, mẹ chơi ít thôi về chăm con chăm vợ bù đi

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-10 14:03:36

Thớt có thêm chap nữa ko vậy, đang hay. Cám ơn thớt nha

Khánh Nguyễn

Trả lời

2024-03-09 19:54:35

Vô tình thấy phần 3, cứ tưởng 2 phần là kết. Ai ngờ số của thớt cũng quá xui, cũng hi vọng là đến cuối cùng thớt và Linh là 1 đôi. Hay quá đọc từ sớm đến giờ hết 19 chương

Duc Nguyen

Trả lời

2024-03-06 04:09:22

Đề nghị đồng chí nhậu nhẹt ít thôi và ra chạp cho ae đọc với chứ nghiện quá rồi tác giả ơi

Ducnguyen

Trả lời

2024-02-08 05:59:29

Truyện của bạn thật sự rất hay và lôi cuốn. Mình xin lịch ra truyện được ko bạn

satnat123 [Chủ nhà]

2024-02-08 17:04:44

Cảm ơn bạn. Không có lịch cụ thể bạn ơi.

satnat123 [Chủ nhà]

Trả lời

2022-11-27 13:51:08

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ cuốn hồi kí này trong suốt 18 tháng vừa qua. Lời hứa không drop dù bất cứ giá nào mình đã thực hiện được. Thật sự hôm nay phải viết chữ END cũng khiến mình dâng lên 1 cảm xúc khó tả. Bỗng nhớ về ngày đầu tiên mình gõ dòng tựa đầu tiên cũng là một ngày mưa ở ĐN, hôm nay gõ những dòng chữ cuối cùng của cuốn hồi kí này trời cũng mưa lạnh.. Cuốn hồi kí này ra mắt ở thời điểm truyện voz không còn quá hot như trước nhưng được sự ủng hộ của mn cũng khiến mình có thêm nhiều động lực để viết, để kể.. Hi vọng rằng mn khi đọc nó sẽ thấy tuổi trẻ của mình trong đó, bất cười vì những kỉ niệm hay đơn giản là dớm nước mắt với những điều đã bỏ lỡ. Chúc mn thật nhiều sức khỏe và đón đọc sách của mình.. Sẽ có phần 3 nhưng cũng sẽ không còn bông hoa hướng dương Mai Anh, cô gái với đôi mắt hớp hồn Anh Thư hay là bà chị già si tình Hoài Thu nữa.. Mình sẽ trở lại sớm thôi.. Cảm ơn tất cả mn, chúc một ngày vui vẻ, hạnh phúc và tốt lành. Cảm ơn!